[Countryhumans] Hồi ức chiến tranh

Chương 13



Đường về nhà hôm nay Việt Nam bỗng thấy lạ, trên xe tổng cộng có năm người nhưng hồi nãy cậu cứ đếm nhầm thành sáu, anh thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân hoa mắt mất rồi? Việt Nam dụi mắt liên tục dù cửa xe đã đóng kín, chẳng một hạt bụi nào có thể lọt vào xe nhưng cánh tay anh vẫn theo đà mà đưa lên khoé mắt ươn ướt. Tay còn lại lục lọi tìm chai thuốc nhỏ mắt quen thuộc nhỏ vào con ngươi vàng kim, đầu vẫn nương theo những g suy nghĩ linh tinh. Việt Nam cảm thấy mình không ổn, anh nhanh chóng tấp xe vào vệ đường bên nhà, trong lúc anh chật vật thì mọi người đã lờ mờ tỉnh giấc sau một chuyến đi dài. Việt Nam choáng váng bước ra ngoài xe, tuyến lệ liên tục chảy nước vì sử dụng thuốc nhỏ mắt quá nhiều.

Như chỉ chực chờ có vậy, một chiếc mô tô đối diện bất ngờ quay đầu, nó phóng vượt qua người anh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà khiến cho Việt Nam ngã xuống đường, đầu va chạm mạnh làm huyết mạch trong người anh nóng lên, anh mơ màng quay cuồng chẳng tìm thấy phương hướng, đôi mắt Việt Nam từ từ khép lại, và anh chẳng nghe thấy gì nữa.

"Q-Quốc Mẫu, mau tỉnh dậy!!! Mau tỉnh dậy!!!" Hai đứa trẻ oà khóc, chạy đến bên Việt Nam, tụi nó cố gắng lay người anh.

"Chú Việt Minh, mau chạy vào nhà báo ông với chú ba gọi xe cấp cứu mau lên, tía con sẽ không qua nổi mất. Lẹ lên!!!" Tiếng khóc non nớt của Hoàng Sa như đánh thức Mặt Trận và Việt Minh, hai người lập tức chạy vào nhà lấy hộp cứu thương băng bó sơ qua cho anh.

Việt Hoà lúc này bước ra, đôi mắt em bàng hoàng nhìn anh trai em nằm đó, máu chảy ướt cả một mảng áo của Trường Sa, hai đứa nhỏ khóc lóc thảm thiết, chúng nó ôm Việt Nam thật chặt như lời mà tía nó thường nói với chúng nó khi bị thương.

"Ta ôm con rồi hôn con một cái nhé, vết thương này sẽ bay đi và con sẽ hết đau, chịu không bé con?"

"Oaaaa....T...Tía ơi....Sao máu của Người vẫn không ngừng chảy thế này...?" Tụi nhỏ oà lên, nghiêng đầu hôn tía nó liên tục. Sao vết thương vẫn không ngừng chảy? Sao tía nó vẫn không tỉnh dậy và nói đã hết đau? Sao tía nó lại không cười với chúng nó nữa?

Việt Hoà lúc này không chịu nổi, xe cứu thương tới đây rất mất thời gian, chi bằng...

"Chú ba, chú cõng tía con đi đâu vậy?" Hai đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn chú nó, em lúc này cõng anh trai trên lưng nhanh chóng chạy đến bệnh viện, xe cứu thương đôi lúc một mạng người còn khó giữ, em không chịu được cảnh anh của em nằm đó giữa nền đất lạnh lẽo, em muốn hỏi anh lưng của em liệu có ấm hơn chỗ lúc nãy không. Nhưng em nhận ra rằng mình đang khóc, anh của em không trả lời em và em cũng không mong anh trả lời lúc này, Việt Hoà muốn Việt Nam tỉnh lại và ôm lấy em như thể anh muốn nói rằng bản thân vẫn ổn.

Vượt qua chặng đường dài đến bệnh viện, Việt Nam nhanh chóng được các y tá sơ cứu kĩ càng hơn. Bác sĩ cũng lập tức chạy đến, không khí bệnh viện trầm xuống, căng thẳng hơn bao giờ hết. Phải nói Việt Hòa lúc này nể chính anh mình, Việt Nam có thể chịu được tới tận đây cũng hay thật.

Thở dài một hơi, em ngồi xuống cầu nguyện cho người kia, hẳn là anh đang chiến đấu với tử thần kịch liệt lắm trong căn phòng cấp cứu kia. Rồi em chợt nghĩ, bao lâu rồi Việt Hòa mới ngồi ở nơi hành lang lạnh lẽo này của Hà Nội nhỉ?

Hai năm trước, em có đến đây một lần vì thằng em trai ngỗ nghịch của mình bị gãy chân. Nó cứ ngồi đếm lá thu rơi giữa tiết trời Hà Nội se lạnh, nó nói nó yêu mảnh đất này như gia đình nó. Bất giác, em cũng yêu, có lẽ vì mảnh đất yêu thương này có gia đình em, nơi ấm áp nhất chốn thủ đô xô bồ, nơi có những tiếng cười nói hồn nhiên, nơi mà em có thể sống hồn nhiên như một đứa trẻ.

Không lâu sau đó, Việt Minh và Mặt Trận đã đến nơi. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực, nó như ngọn lửa sục sôi trong lòng của cả ba. Mặt Trận là đứa em út, nó không biết làm gì, chỉ biết nắm lấy tay của Việt Hòa, khóc lóc thảm thiết.

"Không sao đâu, Việt Nam anh ấy mạnh mẽ lắm...hức..." Việt Hòa bất lực nhìn em trai.

Bộ anh mày chưa đủ sầu hay sao mà mày cứ khóc hoài vậy? Áo của tao chỉ ướt bởi nước mắt của anh Hai thôi. Đi ra!

"Đừng lo, anh Hai coi vậy mà sống thọ lắm, không chết nhanh đến vậy đâu." Mặt Trận cùng Việt Minh xuất hiện làm em cảm thấy đỡ hơn. Họ nói những câu bông đùa an ủi em nhưng em biết tởm là cái miệng của họ lại chẳng nhếch lên nổi.

Một tiếng, hai tiếng lại ba tiếng trôi qua, người ra người vào tấp nập trong phòng cấp cứu. Lúc này Việt Hòa ý thức được, anh của em không ổn như em nghĩ đâu. Chắc anh ấy không muốn tỉnh dậy và đối mặt với thế giới này nữa.

Mặt Trận sốt ruột, nước mắt lưng chừng nơi khóe mi, em muốn khóc thương cho anh Hai. Anh chỉ mới nghỉ được hai ba ngày mà lại gặp phải chuyện này. Mặt Trận thương anh vô cùng.

Ánh đèn đỏ rực khắp một vùng trời rồi tắt hẳn. Các y tá nhanh chóng đẩy Việt Nam vào phòng hồi sức. Việt Minh nhìn thấy rõ băng trắng quấn khắp phần đầu sau của em mình, đôi mắt anh lại càng được quấn kĩ hơn. Y đứng đó nhìn anh được đưa đi, không nói một lời.

"Chào các đồng chí, cho tôi hỏi một chút, ai là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ bước ra nhanh chóng chạy đến bên họ, tay chân run lẩy bẩy sau một cuộc chiến đấu ác liệt.

"Là chúng tôi-" Cả ba người đồng thanh đáp lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía bác sĩ.

"Đi theo tôi mau lên." Chưa nói hết câu vị bác sĩ lớn tuổi kia liền cắt lời họ. Ông men theo lối cửa bệnh viện rồi vào phòng riêng, thở dài một tiếng đem hồ sơ bệnh của Việt Nam mà nói.

"Mắt của đồng chí Việt Nam có khả năng sẽ không thể nhìn thấy được nữa..." Ông ngả người ra phía sau ghế, hai bàn tay siết chặt vào chiếc áo blouse trắng.

"Ô-Ông nói gì cơ? Rõ ràng anh ấy chỉ bị chấn thương phần đầu thôi mà, dạo gần đây anh ấy vẫn còn nhìn rõ lắm cơ mà, sao tự nhiên lại không nhìn thấy được?" Đáy mắt của Việt Hòa lóe lên tia bất an, nhanh chóng kéo ghế lại gần vị bác sĩ kia.

"Dạo này cậu ấy có dùng thuốc nhỏ mắt không? Ý tôi là một cách thường xuyên luôn ấy." Ông day trán, rồi cúi người tìm kiếm hồ sơ bệnh án của Việt Nam. Vầng trán cao tự bao giờ đã lấm tấm mồ hôi, găng tay từ cuộc phẫu thuật kia còn chưa kịp tháo ra.

"Có!" Mặt Trận lên tiếng. Mọi người hướng mắt về phía nó như đang chờ một lời giải thích cụ thể.

"Cách đây hai năm đến tận bây giờ anh ấy vẫn luôn sử dụng một loại thuốc nhỏ mắt, tôi nghĩ mắt anh Hai bị mỏi hay bị nhòe đi nên cũng không để ý lắm. Cách đây ba tháng anh ấy sử dụng chúng nhiều hơn. Cứ cách một tiếng lại nhỏ một lần." Mặt Trận lo lắng, hai bàn tay nó chà sát vào nhau, đôi mắt vì khóc nhiều mà trở nên sưng húp.

"Vậy cậu Mặt Trận, cách đây chừng một tuần đồng chí Việt có sử dụng các chất kích thích không?" Ông hỏi Mặt Trận gấp gáp hơn, đôi mắt bất ngờ nhìn về phía nó.

"Ông đang nói gì vậy? Đời nào mà anh Việt Nam lại sử dụng mấy cái thứ đó-" Việt Hòa nổi giận, đập mạnh vào bàn trước mặt ông. Ông là ai mà dám nói anh tôi như vậy? Cảm xúc của Việt Hòa lúc này không kìm nén nổi, ông ta nói vậy khác gì nói anh của em chơi ma túy hay uống rượu bia.

"Cà phê có được xem là chất kích thích không?" Việt Minh bình tĩnh cắt lời em mà hỏi vị bác sĩ kia. Cặp mắt anh dán vào người ông như hàng trăm cây kim tiêm được ghim chặt vào cơ thể. Mồ hôi đổ ngày càng nhiều khiến phần áo phía sau lưng ướt đi một mảng.

"Ngày nào Việt Nam cũng uống ít nhất hai ly cà phê vào sáng lẫn tối để làm việc. Điều đó thì liên quan gì, tôi tưởng em tôi chỉ bị chấn thương ở phần đầu thôi chứ?" Y đẩy Việt Hòa sang một bên rồi chăm chú nhìn vào ông.

"Không đơn giản như vậy đâu, các cậu suy nghĩ thoáng quá rồi. Nhiều người có thói quen nhỏ thuốc nhỏ mắt khi mắt nhức mỏi hoặc có dấu hiệu mắc bệnh, vì họ nghĩ rằng dùng thuốc nhỏ mắt sẽ chống lại được các triệu chứng này và tạo cảm giác dễ chịu tức thì. Thói quen này kéo dài và đôi khi người dùng vô tình mắc phải chứng "nghiện" thuốc nhỏ mắt. Việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt dễ gây những tác dụng phụ không đáng có. Các chất chống viêm, kháng sinh, chất bảo quản có trong thuốc nhỏ mắt khi dùng lâu dài gây nhiều tác dụng phụ cho mắt: viêm, cườm nước, thủng mắt, thậm chí gây mù lòa. Việt Nam chính là bị như vậy." Ông thở dài, đối với ông mà nói chuyện này rất ít khi xảy ra nhưng ông không thể hiểu nổi sao Việt Nam có thể xui xẻo đến mức dính vào trường hợp này.

Ba người bước ra khỏi phòng, thế giới xung quanh như sụp đổ. Anh và em của họ sẽ chẳng thể nhìn thấy họ được nữa. Việt Nam sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới này đẹp đến nhường nào.

Lững thững bước đi khỏi bệnh viện ngắm nhìn tiết trời lạnh lẽo như cách mà mùa đông năm nay sắp đến, lòng họ cũng vì thế mà chẳng thể ấm áp lên nổi. Một ngọn lửa cả đời mà họ luôn ủ sẵn trong tim, nhen nhói bao năm nay thoáng chốc lại vụt tắt.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật