[AllTakemichi/AOB/H] Tsubaki

NGOẠI TRUYỆN: CUỘC SỐNG 10 NĂM SAU.



Author: Katsuza

Nếu ai hỏi Takemichi về ác mộng là như thế nào. Cậu ta chỉ mĩm cười nhẹ, một nụ cười chua sót và gượng gạo nở trên môi. Mấp máy môi mình vài cái, sau đó nói rằng.

"Chúng luôn ở ngay bên cạnh"

Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nó là sự thật. Mọi người xung quanh đều như một cơn ác mộng đối với cậu ta. Điều đó có thể sẽ không xảy ra với hầu hết vài người, và họ nên tự cảm thấy may mắn về việc đó.

Còn Takemichi...

Đôi chân nặng trịch được mang cọng dây xích to lớn và chắc chắn. Nhìn nó có vẻ nặng, và quả thật. Nó rất nặng...và còn rất lạnh lẽo.

Nụ cười chua sót nở trên môi, đôi mắt nhìn xuống chiếc bụng to lớn của bản thân. Sau đó thì vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. Mắt ngờ ra khi nhìn vào đứa nhóc đang hình thành trong bụng của mình.

"Không biết khi con ra ngoài thì họ có thả mẹ ra không nhỉ?"

Không lời đáp lại, và cũng như không có ai ở đây. Takemichi chỉ ở trong căn phòng lạnh lẽo này một mình, không ai bên cạnh, không người chăm sóc. Chỉ có những chiếc camera ẩn đang quan sát hành động cậu mỗi ngày.

Nhưng thiếu niên cũng đã quá quen với việc đó. Không hó hé hay không phản kháng lại bất cứ điều gì bọn hắn làm với cậu. Mặc dù nó gò bó quá mức đi chăng nữa, Takemichi vẫn chọn cách im lặng. Dù ý kiến đấy ngu ngốc đến mức nào...

Một tiếng cạch vang lên cho thấy cửa đã mở. Takemichi dừng suy nghĩ, ngước đôi mắt Saphire của mình lên mà nhìn về phía đấy. Một chút hi vọng bé nhỏ liền dãy lên.

"Chào con Isao"

"Mẹ...ra ngoài đi chơi với con được không? Mẹ ở đây...nhìn mẹ nhợt nhạt quá, con không quen nhìn mẹ như vậy một chút nào"

Chiếc dây xích động lên một chút. Việc đó nhắc nhở Takemichi rằng bản thân vẫn còn đang bị giam lỏng ở đây. Nhưng mà hi vọng vẫn còn đó, tại sao nhỉ?

"Con biết mẹ không thể rời khỏi đây mà"

Giọng nói nhẹ như tơ lụa vang lên khiến nhóc con phải nghiêng đầu. Sau đó híp mắt một cách lím lỉnh mà lôi từ trong váy ra một chiếc chìa khóa. Sau đó thì chạy lon ton đi lại chỗ cậu.

Nâng đôi chân cậu lên một cách nhẹ nhàng, từ từ cắm ổ khóa vào chiếc dây xích kia. Một tiếng tách sau đó vang lên, điều đó cho thấy ổ khóa đã được mở ra.

Takemichi ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân thoát ra một cách dễ như vậy. Đã thế con bé kiếm đâu ra chiếc chìa khóa ấy vậy chứ. Chắc chắn là không phải lấy một cách chính đáng.

"Chìa khóa này, con đã lấy trộm đúng không"

Nhóc nghe xong thì cứng người. Mắt liếc qua liếc lại né tránh ánh nhìn của Takemichi. Nhưng sau đó đành chấp nhận mà nói sự thật.

"Vâng, do con bẻ khóa ngăn kéo của Papa Hanma để lấy đó ạ. Mẹ đừng la con! Con chỉ muốn đi chơi cùng mẹ thôi"

Quả nhiên...

"Isao này...ăn trộm là xấu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ đấy biết không"

Nhóc con nghe xong thì nhìn lên đầy ngạc nhiên. Nụ cười trong chốc lát trở nên hớn hở, bước tới thật nhanh cầm tay cậu kéo đi. Takemichi cũng đành phải đứng dậy mà bước đi cùng con bé.

"Đi chậm thôi nhé mẹ, coi chừng làm em của con bị thương đấy"

Takemichi thở dài não nề. Chẳng phải con bé là người kéo cậu đi sao, bây giờ kêu cậu đi chậm là đi như thế nào chứ. Mấy đứa con nít cũng thật tình thiệt.

"Tại sao mẹ lại ra ngoài này?"

Bước chân cả hai dừng lại. Isao thấy tình thế không ổn liền chạy ra trước che chắn cho Takemichi. Nhưng cậu lại ôm con bé vào lòng mà bảo vệ.

"Đừng trách con bé Yuiken, là do mẹ tự muốn ra"

Yuiken nhíu mày, đưa đôi mắt hai màu của mình lên nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Sự bạo gan chẳng xem ai ra gì của nó khiến Takemichi khó chịu, nhưng do cậu là người sai nên cậu sẽ nhịn nó.

"Mẹ nói dối đúng không? Papa Izana đã nói sẽ bẻ gãy chân của mẹ nếu mẹ còn đi ra ngoài một lần nữa. Nhưng mẹ vẫn lì lợm, chứng tỏ là do có đứa giúp đỡ nên mẹ mới dám gan lì như vậy"

"Cẩn thận lời nói của anh đi Yuiken. Là do em, không phải do mẹ. Vậy nên đừng cư xử thô lỗ như vậy!"

Isao từ nãy đến giờ vẫn cố nhẫn nhịn vì thái độ vô lễ của Yuiken. Dù sao anh ta cũng là con trai thứ của gia đình, tại sao lại cư xử như vậy với người sinh ra mình chứ. Thật vô lễ!

"Em im lặng đi Isao, anh chưa nói tới chuyện của em. Còn về việc anh thô lỗ với mẹ cũng là đúng, có ai mà lại muốn giết con mình khi nó chỉ mới một tháng tuổi không? Bộ em thấy anh may mắn lắm sao? Nếu vào mấy năm trước, các Papa không ngăn mẹ phá thai thì bây giờ anh không tồn tại đâu nhóc con"

Isao với đôi mắt ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Takemichi thấy bọng mắt con bé hơi rơm rớm nước mắt. Tay dơ lên chùi nhẹ cho con bé, sau đó thì lau nhẹ bên còn lại.

Khi đã xong, Takemichi đành phải thả con bé ra. Từ từ đỡ con bé dậy mà đẩy nó về phía Yuiken. Khi vừa thấy con bé chui lọt vào lòng Yuiken òa khóc, Takemichi đành chua sót mở miệng ra nói:

"Con nói phải Yuiken, con là đứa trẻ bất hạnh. Vậy nên bây giờ mẹ sẽ tự kiểm điểm về hành động của bản thân. Nhờ con đưa con bé đi đâu đó chơi nhé, mẹ sẽ quay lại căn phòng kia"

Đôi chân cất bước rời ra sau. Takemichi lúc đó quay đầu bỏ đi không nhìn lại, dù cho tiếng la khóc của con bé có to tới mức nào. Cậu chọn cách im lặng và bước tiếp.

Dù sao thì mọi chuyện là do lỗi của cậu mà ra...

...

Yuiken từ xa nhìn Takemichi bước đi. Tim nổi lên một trận đau nhói, dù sao hắn nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho Takemichi. Dù biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tâm lý tới cậu không ít, còn hơn là bị mất đi đôi chân của mình.

Nhóc biết chứ, mẹ của nhóc khao khát tự do hơn bất kì ai. Nhưng lại sinh ra vào nhằm thời đại, và lại chọn sai bước đi của mình. Giả sử là ai đó, khi chọn một cuộc sống bình thường và một cuộc sống giàu sang. Họ sẽ chọn giàu sang để sinh sống, mặc dù nó sẽ bị gò bó về vài mặt trong xã hội và trong kinh tế.

Nhưng với mẹ của nhóc, một cuộc sống bình thường là quá đủ. Bình thường nhưng tự do, không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Cứ cất cánh bay lượn như một con chim Hoàng Yến xinh đẹp. Không vướng bận bao nhiêu là chuyện của cuộc đời, không bị gò bó bởi đồng tiền. Đấy mới gọi là tự do.

Còn có đồng tiền, nhưng lại bị giam lỏng và xem như vật sinh sản. Nghe đã đủ thấy ngột ngạt và khó chịu. Nhưng điều khó hiểu là Takemichi lại chấp nhận được với điều đó.

Yuiken cắn răng, tay đưa lên xoa nhẹ đầu Isao. Hi vọng sau việc này con bé không hận Takemichi, dù sao lúc đấy Yuiken biết bản thân đã nói vài thứ khó chịu. Lỡ nó in sâu và tâm của Isao thì rất khó để mà thuyết phục được...

"Lời anh khi nãy là sao? Em biết anh không cố tình làm mẹ tổn thương"

Đứa nhỏ ấy không biết đã ngừng khóc từ bao giờ. Hoặc chính hắn đã quên rằng con bé là một diễn viên xuất sắc. Hành động khóc lúc nãy cũng chỉ là giả, và hành động thương hại của nó dành cho hắn cũng là giả.

"Một đứa nhóc 18 tuổi thì không nên nói dối đâu nhé Yuiken yêu dấu"

Yuiken nhếch mép, giơ tay gạt Isao ra khỏi người. Sau đó thì phủi bộ đồ và những ngóc ngách con bé chạm người vào.

"Ui cha, tàn nhẫn phết nhỉ"

"Vậy sao không nhìn lại bản thân đi, thưa cô tiểu thư đỏng đảnh. Diễn xuất chân thật quá rồi đấy, làm anh mày xém tưởng mày khóc thật"

Isao chu môi một cái, giơ tay nắm vạt váy mình lên. Khoanh hai chân lại, sau đó cuối đầu. Hành động và cử chỉ như tiểu thư của một nhà tài phiệt nào đó.

"Kisaki Isao xin lỗi Kurokawa Yuiken vì đã khiến anh thất vọng. Vì đã không lừa được anh, vậy nên lần sau em sẽ cố gắng để trau dồi"

Yuiken chật lưỡi một cái, không thèm nghe lời lèm bèm của Isao nữa nên liền bỏ đi. Để con bé ở lại trên hành lang xa hoa ấy một mình.

Và Isao cũng nhún vai không quan tâm lại, tiếp tục sãi bước về căn phòng của Takemichi một lần nữa. Nhóc con có cảm giác không ổn, vậy nên hôm nay mới bám theo Takemichi. Mong linh cảm là sai vì cô nhóc không muốn Takemichi bị gì đâu.

______________________________________

Takemichi nằm dài trên chiếc giường to lớn. Gương bọng mắt đau rát của bản thân lên nhìn trần nhà xa hoa. Sau đó thì mím môi chua sót.

"Xin lỗi con Yuiken...ước gì...ước gì lúc đó mẹ đủ mạnh mẽ để nói xin lỗi. Nhưng mỗi khi nhìn vào con, mẹ lại không nở nói ra"

Chiếc gối trắng từ bao giờ đã ước đẫm cả một vùng. Nhưng Takemichi không quan tâm điều đó, bây giờ cậu cảm thấy rất mệt...và còn rất đau đầu.

Phía dưới cậu đau quá, tại sao nhỉ...

Chống tay xuống nệm đỡ cơ thể mình dậy. Điều đầu tiên Takemichi thấy là một mảng đỏ đang chiếm lấy một phần ba của chiếc ra giường. Chuông cảnh báo không ổn đang rêu im ỏi trong đầu Takemichi, nhưng cậu chỉ làm ngơ mà nằm xuống lại.

Hình như hôm nay....là tròn 9 tháng 10 ngày nhỉ?

Nhưng bản thân đã quá mệt mỏi để gọi cho ai đó. Takemichi chỉ nằm im lại ở đó mà nhắm mắt đi ngủ, mặc cho phía dưới đang đau rát đến khó chịu...

"Mẹ là một tên ngốc"

Trước lúc thiếp đi, Takemichi đã nghe được tiếng thì thầm ai đó bên tai. Nhưng cơn buồn ngủ không cho phép cậu thức dậy, và cơ thể nặng nề như ghìm chặt cậu xuống chiếc nệm êm ái ấy.

...

Cơn đau như xé toạc nội tạng khiến Takemichi phải tỉnh dậy vì đau đớn. Đôi môi nghiến chặt lại kìm nén cơn rên rỉ.

Tay bấy chặt lấy thứ cứng cáp xung quanh. Và thứ đó ở đây là tay của ai đó. Takemichi không biết và cũng chẳng thể để tâm nổi vì cơn đau như xé thịt.

Takemichi biết cơn đau này là gì, vì cậu đã từng trải nghiệm qua. Không phải một mà rất nhiều lần, cơn đau của con dao đang rạch lên bụng cậu. Từng lớp từng lớp một để lấy đứa bé ra khỏi bụng của mình.

Cảm giác đau đến thấu xương, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Nhưng bao nhiêu lần vẫn như lần một, đều đau đớn như nhau.

"Hít thở đi mẹ"

Một đứa nhóc xuất hiện trước tầm mắt Takemichi. Cậu thấy thế thì rơi mắt khỏi vị trí bụng của bản thân, vươn đôi tay run rẩy của mình ra mà xoa nhẹ lên mặt đứa nhóc ấy.

"Tại sao con lại ở đây Kuro, chẳng phải con đang làm nhiệm vụ bên nước ngoài với Akira sao?"

Kuro xoa nhẹ đôi tay bên má của mình, sau đó thì hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy một cái. Mắt ngờ ra mà nhìn Takemichi.

"Con biết hôm nay là ngày mẹ sinh em nên đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nước với mẹ đấy. Và lúc con về tới cửa, Isao chạy ra với gương mặt lo lắng và tay con bé đầy máu.

-Con liền thấy không ổn nên lập tức chạy lên phòng của mẹ. Đoán xem con đã thấy gì nào? Cả ra giường dính đầy máu tươi, và mẹ đang nằm ngủ im trên đấy.

-Cảnh tượng đấy khiến con chết cứng đấy. Lúc đấy con còn tưởng mẹ đã..."

Đôi tay run rẩy ấy từ khi nào đã đặt lên miệng hắn. Kuro cũng ngoan ngoãn im lặng, nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy. Không quên dùng khăn tay thấm đẫm mồ hôi cho cậu.

Sau hai tiếng đồ hồ dài đằng đẵng thì cuối cùng Takemichi đã sinh thành công. Kuro phụ trách công việc chăm sóc cho cậu, còn nhóc con kia thì được đám bác sĩ quan tâm rồi, vậy nên Kuro không để tâm nữa.

Biết người sau sinh hay bị mất nước, Kuro luôn cho cậu uống nước đủ giờ giấc. Cách nữa tiếng lại một lần uống, và Takemichi cũng thích ứng rất nhanh với việc sau khi sinh. Dù sao cũng không phải là lần đầu nên không có nhiều trở ngại.

"Các Papa tồi tệ thật đấy. Ngày mẹ sinh mà lại chẳng thấy đâu. Thứ duy nhất ở bên cạnh mẹ chỉ toàn là một đống Camera ẩn đáng ghét. Đôi khi con muốn đốt căn phòng ấy cho xong"

...

Draken dựa ngoài cửa nghe được cuộc hội thoại của cả hai thì im lặng. Hắn không chọn cách xông vào tức giận một cách ngu ngốc, thay vào đó hắn sẽ đứng đây một lúc để lấy chút thông tin rồi hẳn vào.

Còn bây giờ, hắn sẽ xem thử đứa con mát dạ này của Hakkai và Yuzuha sẽ làm gì nào. Mong nó sẽ thú vị để hắn có hứng lắng nghe.

"Nghe lé nhưng vẫn khí chất quá nhỉ? Gái đang lén lút quan sát mày kia, không quan tâm sao?"

Draken nhún vai bảo không. Hakkai nhếch mép mà ngồi xuống băng ghế của bệnh viện, khoanh chân lại với nhau. Đưa đôi mắt đầy tò mò lên nhìn Draken. Không quên rút ra một cái thẻ đen quẹt quẹt ngay mặt.

"Vậy con trai của tao đã nói những gì vậy? Mày có sẵn lòng kể cho tao chứ?"

Phì cười một cái, Draken buông tay ra. Đi lại dãy ghế mà ngồi xuống bên cạnh Hakkai. Giật tấm thẻ đen trong tay Hakkai mà bỏ vào túi áo. Sau đó thì cười với cậu ta một cái như một khách hàng thân thiết.

"Rất sẵn lòng!"

"Tốt!"

...

Takemichi nằm dài trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện. Vươn vai một cái, sau đó thở một hơi đầy thỏa mãn.

Kuro ngồi từ xa nhìn Takemichi làm trò kì quặc không khỏi cười nhẹ thích thú. Tay bế thằng nhóc trên tay mà vỗ nhẹ vào lưng nó.

"Mẹ định đặt tên cho nhóc này là gì đây?"

Thiếu niên chu môi một cái, mắt bắt đầu nhìn trằn trọc lên trần nhà với sự im lặng. Kuro thấy có vẻ Takemichi đang chú tâm để nghĩ ra một cái tên.

"Kazuo, nó sẽ là tên của thằng bé"

"Kazuo sao, nghe hay nhỉ bé con của anh"

Kuro ôm chặt Kazuo vào lòng. Không quên xoa nhẹ lưng thằng bé ấy, trẻ con ý mà. Mềm mại lắm!

Takemichi nhìn thấy cảnh như thế cũng im lặng mĩm cười. Thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc mệt mỏi.

Hôm nay sinh thằng nhóc ấy ra như rút hết đi năng lượng của cậu vậy. Vậy nên bây giờ có thời gian phải ngủ thật đã mới được.

Và không làm Takemichi thất vọng. Kuro thấy cậu có ý định đi ngủ liền đi ra ngoài. Bế thằng nhóc trên tay mà đẩy cửa rời đi. Tránh để thằng nhóc ấy ở lại rồi làm phiền giấc ngủ của cậu. Kuro biết chứ, mấy đứa nhóc con sơ sinh rất khó chịu.

Nhưng hắn vẫn phải cố giả vờ tỏ ra yêu thích thằng bé vì Takemichi đang ở đó nhìn hắn. Việc Takemichi càng sinh ra nhiều đứa chẳng khác nào tạo thêm tình địch cho hắn.

Hắn không muốn ai có quyền được chiếm lấy Takemichi trừ nhóc. Kể cả các Papa cũng không!

Còn thằng nhóc này...

Kuro nhìn về phía cửa sổ. Ở đây là tầng 8, liệu thả xuống thằng bé có chết không nhỉ?

"Ta nghĩ con nên dừng suy nghĩ ấy lại đi Kuro à"

Hakkai không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh hắn. Đã thế Hakkai còn đi chung với Draken. Có vẻ tình hình khó xử hơn hắn nghĩ rồi.

"Bố biết đấy, thằng nhóc này là một trở ngại"

Hakkai nhếch mép..

"Dù cho thằng bé có là một trở ngại, thì nó cũng do Takemichi đứt ruột sinh ra. Vậy nên nó cũng là gia đình của con, đừng suy nghĩ dại dột đấy. Nếu con thả thằng bé từ đây xuống, ta cá Takemichi sẽ sợ hãi con và không bao giờ tới gần con nữa"

Tới đó Kuro đành rút tay từ bỏ. Bế thằng nhóc lại vào lòng thật chặt, sau đó thì xoa nhẹ đầu của nó. Hakkai và Draken thấy mọi chuyện đã ổn nên ngay lập tức rời đi ngay sau đó.

Còn mình Kuro ở lại trên hành lang, đưa ánh mắt thương sót nhìn thằng bé chút xíu trong lòng mình. Sau đó thì đành thương cảm cho số phận về sau của nó.

"Nhóc may mắn đấy, nếu là Ichiru thì anh ta đã thẳng tay không chần chừ rồi. Điều này có vẻ khó tin, nhưng khi nhóc lớn hơn. Nhóc sẽ tự hiểu những điều anh mày nói là gì. Sinh ra trong gia đình này không phải là điều may mắn gì đâu nhóc con ạ"

...

Ichiru đứng sau bức tường khoanh tay nghe cuộc hội thoại đầy lời chê trách về hắn. Nhưng Ichiru vẫn chỉ nhún vai cho qua vì nó hoàn toàn là sự thật.

Nếu thằng nhóc kia không ném xuống, chắc chắn sẽ có một ngày hắn làm thay. Và điều đó sẽ không còn lâu nữa đâu.

Còn bây giờ...nên chào hỏi chủ nhân trong căn phòng trước mặt hắn một chút. Hắn cần mùi hương của người nằm trong căn phòng ấy, nếu không hắn sẽ chết mất.

Không cần suy nghĩ lâu, Ichiru nhấc chân đẩy cửa bước vào. Nhìn người con trai xinh đẹp đang yên giấc trên chiếc giường trắng tinh kia làm Ichiru nổi lên cơn muốn vấy bẩn nó.

Không hiểu sao hắn thấy Takemichi rất hợp với màu trắng. Trắng tinh khiết khiến người khác muốn vấy bẩn.

"Không chút phòng bị nào với con khiến mẹ trở nên xinh đẹp làm sao. Còn lúc thức thì khỏi nói đi, mẹ luôn nhìn con một cách đầy ái ngại. Điều đó làm con thật sự rất buồn đó"

Đôi tay mân mê khuôn mặt của cậu. Từng khớp lướt nhẹ qua ngũ quan của Takemichi. Một cách nhẹ nhàng và tao nhã. Nhưng sau đó thì dừng lại mà rút tay về...

"Có vẻ em có thói nghe lén người khác nói chuyện nhỉ Shenkai?"

Thiến niên nấp sau cửa cũng không còn gọi gì lạ lùng. Về độ nhạy bén của Ichiru thì nhóc không còn gọi gì là bất ngờ nữa. Cảm giác tốt thật đấy!

"Em chỉ muốn thăm mẹ, nhưng anh lại vào trước. Vậy nên em ở ngoài chờ, tình cờ nghe được cuộc hội thoại của anh với mẹ thôi"

Ichiru nhếch mép. Hắn biết thừa thằng nhóc này đang viện cớ trốn tránh. Nhưng hắn vẫn bỏ qua cho nó, đơn giản thôi. Hắn không thích tranh chấp hay hơn thua. Điều ngốc nghếch ấy chỉ có Yuiken là thích. Còn hắn thì không.

Hắn chỉ cần người này thôi là đủ rồi.

"Mấy đứa khác đâu rồi?"

"Hỏi em?"

Ichiru nhăn mày khó chịu. Còn ai ngoài hắn và tên nhóc kia nữa sao? Tại sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy...

"Ryo! Bước ra đây!"

Nắm chiếc ly về phía cửa nhà vệ sinh. Chiếc ly vỡ tan khi tác động với cánh cửa. Nếu Shenkei nhớ không lầm, chiếc ly ấy tầm 15 ngàn yên. Hừm, rẻ quá nhỉ. Hèn gì Ichiru lại dám ném nó như vậy.

Còn về phía kia, một con nhóc đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra. Bên cạnh nó còn ôm một con gấu bông...đấy là bom. Nhưng thật may khi con bé không kích hoạt nó. Nếu không...

"Nhạy bén thật nhỉ anh hai. Mặc dù em đã trốn rất kĩ nhưng anh vẫn nhận ra"

Ichiru chán ghét con bé này. Cực kì chán ghét nó, một đứa thích chơi bom thì hỏi sao hắn thích cho được. Một con nhóc kinh tởm, vậy mà Takemichi luôn mở lòng vui vẻ với nó. Còn tới phiên hắn thì lại luôn đề phòng đến khó chịu.

"Đừng nhìn em như vậy chứ, em không nghe được gì đâu nha"

"Cả hai tụi bây...biến hết ra ngoài cho tao!"

Ryo chu môi chán ghét, nhưng lệnh của anh lớn nên vẫn phải xách váy bước đi. Không quên cầm tay Shenkai kéo luôn ra khỏi phòng.

Đóng cửa thật lớn như để trút giận, nhưng bản thân lại quên mất khi mà Takemichi còn ngủ ở trong đấy.

Và chính Ichiru cũng quên rằng, cú ném ly khi nãy đã khiến Takemichi thức giấc và nghe được hết mọi chuyện nó nói. Một nước đi sai lầm.

Hết phần 2.

______________________________________

Thông tin về những đứa con của Takemichi trong phần này.

Lưu ý: Nữ trong này thành nam hết nha, do không có ảnh thôi. Nhưng tóc vẫn vậy. Còn đứa nào kêu đứa này là nữ với Takemichi thì ai sinh con tao Block liền.








Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật