[ 12 Chòm Sao ] Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Tôi - Mộng Nhiên

Chương 114: Tình Yêu Là Gì?



Chương 114.

Mới 6 giờ sáng, Hạ Kim Ngưu đã lục đục bò dậy. Cô rón rén bước xuống giường, đi từng bước chậm rãi đến gần công tắc điện. Trần Kha Duyệt nằm trên giường chợt xoay người tạo ra tiếng động khiến cô giật mình quay đầu lại, rồi ngay giây sau liền thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô bạn cùng phòng chỉ đổi tư thế ngủ cho thoải mái, không phải vì cô mà bị kinh động đến giấc ngủ. Ánh đèn vàng ấm áp phát sáng lan toả một góc căn phòng, Hạ Kim Ngưu đi lại lấy bộ quần áo khoác trên lưng ghế mà tối hôm qua cô đã tỉ mỉ chọn trước, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, cô phải đến ra mắt bố mẹ Hàn Bạch Dương. Dậy sớm thế này không chỉ để chuẩn bị ngoại hình thật chỉn chu mà còn là để sẵn sàng tâm lý. Vốn là người hay lo lắng, cả đêm hôm qua cô cứ mãi trằn trọc trên giường, đến tận khuya mới thiếp đi được. Cô chưa từng gặp bố mẹ anh bao giờ, không biết họ là người thế nào, ngoại hình ra sao, có thể khiến họ vui lòng không, tất cả đối với cô hiện tại đều là sự lạ lẫm, cô đương nhiên không thể không lo được.

Hạ Kim Ngưu tắm gội kĩ càng gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì sấy nhanh tóc rồi đi trang điểm, tiếng lục đục tuy nhỏ đến mấy nhưng vẫn là khiến cô bạn Trần Kha Duyệt không sao ngủ tiếp. Cô ấy phụng phịu rời mặt khỏi chăn ấm, gượng người ngồi dậy:

- Hạ Kim Ngưu, cậu dậy sớm thế làm gì?

- Hửm? - Cô đánh mắt nhìn Trần Kha Duyệt. - Tớ ồn cậu không ngủ được sao?

Trần Kha Duyệt ậm ừ chất giọng ngái ngủ, chậm rãi bò đến cầu thang của giường tầng, trèo xuống từng bước một, sau đó lại tiến tới nhìn Hạ Kim Ngưu đang cẩn thận trang điểm:

- Có điềm rồi đây.

- Điềm gì chứ?

- Mấy năm nay quen biết cậu, số lần cậu trang điểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay lần lượt lôi hết đống mỹ phẩm của cậu ra. Nói đi, có chuyện hệ trọng gì?

Hạ Kim Ngưu cong cong khoé môi, tay vẫn thao tác nhanh nhẹn bôi kem nền lên mặt:

- Không - nói - cho - cậu!

- Nói đi, nói đi mà! - Trần Kha Duyệt nài nỉ, ngồi thụp xuống chiếc ghế đôn đặt ngay bên cạnh.

Hạ Kim Ngưu tủm tỉm cười, im lặng một hồi mới thổ lộ:

- Hôm nay tớ ra mắt nhà bạn trai.

Trần Kha Duyệt tỉnh ngủ hẳn, hai mắt vốn hơi ríu lại giờ đua nhau mở tròn:

- Thật ư? 

- Thật.

- Chúa ơi, sao cậu không nói sớm với tớ! Đợi một chút!

Trần Kha Duyệt nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, trước khi vào phòng vệ sinh còn ló đầu ra dặn dò:

- Cậu ngồi yên đi, đừng trang điểm nữa, sẽ thành tai hoạ mất!

- Này! - Hạ Kim Ngưu giận quá hoá cười, tiếp đó lại thì thầm một mình. - Làm gì đến mức đó chứ.

Quả thật cô không giỏi trang điểm, bản thân rất ít khi động đến son phấn, cùng lắm đêm đêm theo thói quen sẽ dưỡng ẩm và đắp một cái một cái mặt nạ cho da sáng sủa một chút. Cô lười tẩy trang nên cũng không thích trang điểm, đi đâu cũng để mặt mộc, chỉ kẻ chút chân mày, thế mà từ bao giờ lại đột nhiên hoá thành "nữ thần mặt mộc" của trường. Trần Kha Duyệt đi đâu cũng tỉ mỉ đánh son trái phấn lại chẳng bằng ai, Hạ Kim Ngưu không hao tổn chút sức lực cũng được người ta hết lời tôn vinh. Đúng là kẻ thiếu người thừa, Trần Kha Duyệt luôn chán nản buông một câu như thế.

Chỉ sau 5 phút, Trần Kha Duyệt đã vội vội vàng vàng bước ra. Cô đi lại nâng cằm Hạ Kim Ngưu lên dò xét một hồi, sau đó gấp gáp đi gom một đống mỹ phẩm của mình lại.

Hạ Kim Ngưu buồn cười hỏi:

- Sao cậu cứ trông như mẹ tớ thế này?

- Hừ, tớ lo cho cậu cực kỳ đấy. Ban nãy nếu để cậu tự trang điểm, nhất định không biết sẽ mất mặt với nhà họ đến mức nào. - Cô vừa than thở vừa bóc vỏ chai kem nền mới tinh của mình. - Hạ Kim Ngưu, tớ thành thật nói với cậu điều này. Thay vì tự trang điểm, cậu thà vác mặt mộc đến trông còn ổn hơn.

- Đến mức đó sao?

- Đúng vậy, chỉ có cậu là không nhận ra đấy cô ngốc ạ. - Trần Kha Duyệt định đánh kem nền cho cô, lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. - Ban nãy cậu đắp mặt nạ làm mềm da chưa?

- Chưa, sao thế?

- Chậc, tớ đi lấy cho cậu một cái.

- Thôi mà, đánh tí phấn, tô tí son là được rồi.

- Không được, không được, tớ trông thấy sẽ cắn rứt lương tâm lắm.

Hạ Kim Ngưu phì cười, chống cằm nhìn Trần Kha Duyệt vội vàng đi lấy mặt nạ cho cô, vừa đi vừa than thở:

- Cậu đấy, ngoại trừ thành tích ổn với gương mặt xinh đẹp ra, tớ cảm thấy cậu chả còn cái gì đặc biệt. Con gái thời nay cũng phải biết tô vẽ một chút, cậu xem cậu đi, năm ngoái lúc cậu lên nhận giải thưởng ngoại ngữ, tớ bệnh nên nằm li bì trên giường, không để ý đến cậu, để mặc cậu tô son trát phấn một mình. Đến khi lên diễn đàn xem ảnh của cậu được người ta chụp, tớ tá hoả không kịp.

- Này, cậu một vừa hai phải thôi!

- Gì chứ hả, cậu còn không biết xấu hổ. Trông vẻ mặt cậu lúc đó, chẹp chẹp, y như mấy bà thím trong nhóm múa của mẹ tớ, lại còn cười rõ tươi!

- Này!

Cô còn chưa kịp tức giận, gương mặt đã bị Trần Kha Duyệt túm lấy, vỗ vào lớp mặt nạ mát rượi:

- Đợi khoảng 10 phút, để tớ đi lựa cho cậu bộ váy khác.

- Tớ mặc thế này không ổn sao?

- Vẫn là nên hiền lành thục nữ hơn chút nữa.

Trần Kha Duyệt đi lại tủ quần áo của mình, lấy ra chiếc váy mình mới mua còn chưa mặc. Chiếc váy xám dài chừng đến đầu gối, tay bồng và chiết eo.

- Tớ bật mí với cậu, người lớn tuổi rất thích nhìn chúng ta mặc quần áo màu trầm.

- Th... Thật á? - Hạ Kim Ngưu nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, cảm thấy màu sắc và hoạ tiết đúng là hơi loè loẹt.

- Mau lên, lại đây thay đồ đi, tớ giúp cậu chọn phụ kiện.

Hạ Kim Ngưu mỉm cười đứng dậy. Có cô bạn am hiểu nghệ thuật như thế cũng có lợi. Sau này nếu gặp những dịp đặc biệt khác, có lẽ cô lại tìm đến nhờ Trần Kha Duyệt giúp đỡ, đồng thời còn phải học tập cô ấy dài dài.

Sau hơn một tiếng chật vật, Trần Kha Duyệt lôi cô đến trước tấm gương lớn, hào hứng nói:

- Thế nào?

- Ôi trời ơi, đây là tớ sao?

Hạ Kim Ngưu phải ngẩn người vài giây mới nhận thức được người đứng trong gương chính là mình. Cô sửng sốt chạm tay vào gương mặt hình trong tấm kính bóng loáng, ngơ ngẩn ngắm nhìn một hồi mới quay lại nhìn Trần Kha Duyệt, mỉm cười cảm thán:

- Sư phụ à, cậu đỉnh thật đấy.

- Cũng là do cậu đẹp sẵn rồi, trang điểm lên còn đẹp hơn.

- Quá khen. - Hạ Kim Ngưu chu môi lại gần vờ hôn cô bạn, sau đó nâng mắt nhìn đồng hồ treo tường đang điểm dần đến số 9. - Sắp đến giờ rồi, tớ phải đi đây, còn mua quà cho hai bác nữa.

Trần Kha Duyệt gật đầu, lấy túi xách đưa cho Hạ Kim Ngưu, tiễn cô ra đến tận cửa.

- Cố lên!

- Cảm ơn. - Hạ Kim Ngưu cười hồ hởi. - Người chị em, nếu hôm nay thuận lợi, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.

Nói rồi, cô lại hôn gió với Trần Kha Duyệt, nhanh nhảu tạm biệt rồi rời đi. Hàn Bạch Dương nói anh sẽ lái xe đến trước cổng trường cô lúc 9 giờ sáng, nhưng bây giờ vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, thế mà cô đã nhìn thấy rõ bóng dáng cao lớn đằng xa hơi khuất sau tán xà cừ kia. Đàn ông bao giờ cũng nhanh nhẹn và đơn giản, vả lại anh cũng chẳng bao giờ muốn để cô phải đợi, xem chừng Hàn Bạch Dương đã lái xe đến đây từ 8 rưỡi sáng rồi.

Bước chân cô ngày một nhanh chóng, khi bước lại gần càng nhìn rõ được anh hơn. Hàn Bạch Dương mặc quần áo tối màu đơn giản, tay áo kéo đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi. Đầu hơi cúi thấp nhìn vào di động đang cầm, mái tóc rũ xuống che khuất tầm mắt, nhẹ nhàng phơ phất theo chiều gió thổi. Anh đứng dưới tán xà cừ xanh mơn mởn, dưới cơn gió lành lạnh cuối thu, cả người tinh khiết như ngọc. 

Nương theo linh cảm, lông mi của anh khẽ động đẩy, đầu ngẩng nhẹ nhìn cô, động thái cực kỳ chăm chú. Hạ Kim Ngưu chợt lúng túng, tự hỏi không biết màu son Trần Kha Duyệt chọn có phải đã chói quá rồi không. Cô bước lại, hơi cứng nhắc mỉm cười:

- Anh... thấy lạ sao? Em đổi cách trang điểm.

Hàn Bạch Dương nhìn thoáng qua cô từ đầu đến chân, cuối cùng nở một nụ cười:

- Xem ra em rất lo lắng cho buổi gặp mặt này nhỉ?

Hạ Kim Ngưu vòng tay ôm anh, đầu nhỏ nhẹ dụi vào lồng ngực săn chắc của người đối diện:

- Tất nhiên rồi, em trằn trọc cả đêm mới thiếp đi được một chút. 

Hàn Bạch Dương dịu dàng vuốt tóc cô:

- Vậy à? Giống anh rồi.

Cô giữ nguyên tư thế ấy một lát rồi khẽ ngẩng đầu nhìn anh, Hàn Bạch Dương cũng đang cúi mặt xuống, ân cần đối diện với nét mặt ngại ngùng của cô bạn gái.

- Anh nói xem, em có thể làm tốt không?

- Đương nhiên là có thể. Sếp Hạ là lợi hại nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất vũ trụ này kia mà!

- Ai da, đừng nịnh em nữa!

Hạ Kim Ngưu bật cười, lúng túng ôm lấy hai bên má ửng hồng, dáng vẻ đáng yêu vô kể. Hàn Bạch Dương lại vuốt tóc cô lần nữa, cất lên giọng nói trầm ấm:

- Vào xe thôi, gió ngoài trời hơi lạnh đấy. Đưa tay cho anh nào.

Cô đưa bàn tay ra cho Hàn Bạch Dương cầm lấy, anh vừa đưa cô ra xe vừa xoa nắn tạo hơi ấm cho hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, hành động cực kỳ nhẹ nhàng tinh thế, cũng bởi vì bàn tay con gái quá mong manh mềm mại, cứ như chỉ cần động mạnh sẽ lập tức tan ngay.

Hàn Bạch Dương lái xe đi được một đoạn ngắn, liền nghe thấy Hạ Kim Ngưu dặn dò:

- Anh lái xe đến cửa hàng hoa quả trước, em mua một ít quà cho cô chú.

- Không được. - Hàn Bạch Dương vẫn nhìn thẳng về phía trước. - Mẹ anh đã dặn không được để em mua gì đến cả, nếu anh phạm lời sẽ bị ăn mắng ngay.

- Em mặc kệ, chẳng lẽ lại tay không đến gặp cô chú sao? - Hạ Kim Ngưu phụng phịu nhăn mày, lại thấy anh không định có ý kiến, cô bắt đầu nhoài người sang, hai tay giương lên cảnh cáo. - Cho anh nói lại lần cuối, có lái xe theo lời em không?

Anh biết rõ cô định làm gì, liền ngồi nhích sang hướng khác:

- Này, em đừng liễu lĩnh, anh còn đang lái xe đấy.

Hạ Kim Ngưu không nói gì, hai bàn tay nhỏ nhắn chỉ ngày một đưa sát lại vùng nhạy cảm nhất của anh, ngay hai bên hông.

- Được rồi, được rồi, anh làm theo lời em!

- Xem ra anh còn biết điều. - Hạ Kim Ngưu ngồi lại ngay ngắn.


***


Tiểu Nhân Mã ngày trước vốn như một con nô tì, ngày ngày làm trâu làm ngựa cho đám chị em cùng ký túc xá. Thế mà đời lại mấy lần lên voi xuống chó, kể từ lúc cô gặp phải tai nạn kia, đột nhiên lại trở thành bệnh nhân được hầu hạ đến từng kẽ ngón tay. Quần áo có người ủi, lau sàn có người làm, phơi đồ có người lo, thức ăn có người xung phong đi mua thay cô, còn đặc biệt bỏ tiền túi mua món cô thích. 

Tiểu Nhân Mã cứ ngỡ như đang nằm mơ, ngả đầu xuống tấm vai của Vãn Đương Đương:

- Đúng là... chỉ khi gặp nạn mới có thể nhìn rõ ai tốt với mình...

Vãn Đương Đương vòng tay vỗ lên đầu của Tiểu Nhân Mã:

- Đừng nghĩ lũ này làm không công, sau này nếu bọn này gặp nạn thì cậu phục tùng lại là được rồi.

- Nhất trí.

Tiểu Nhân Mã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác an nhàn này, hai mắt hiu hiu dần nhắm lại. Nhưng ngay giây phút cô chuẩn bị chìm đắm vào giấc ngủ, cánh cửa căn ký túc xá bật mở tạo thành tiếng động mạnh. Tiểu Nhân Mã mơ màng mở mắt, lập tức nghe thấy cô bạn vừa bước vào phòng kia nói với giọng điệu căm phẫn:

- Nhân Mã! Tớ cảm thấy nhân phẩm của cậu cũng đâu đến mức tệ nhỉ, sao cậu lại gặp phải tên tra nam khốn nạn đến thế này chứ!

- Hả... tra nam gì cơ...?

Tiểu Nhân Mã chớp chớp đôi mắt, còn chưa kịp định thần đã bị cô bạn kia lắc mạnh hai vai:

- Là Dương Sở Phong chứ còn ai vào đây! Vừa gặp được tớ, anh ta vồ lấy như mèo thấy chuột, còn bày vẽ hỏi thăm cậu tới tấp. Tớ cố lờ đi, thế mà anh ta nhất quyết không muốn buông tha, một mực muốn giữ tớ ở lại. Đây này, cậu xem!

Tiểu Nhân Mã nhìn vào cổ tay đỏ ửng được cô bạn giơ lên ngay trước mắt, giọng nói phát ra tuy nhỏ nhưng lộ rõ sự sững sờ:

- Chết tiệt... hắn điên rồi sao...

Vãn Đương Đương bất mãn chống nạnh:

- Tớ cũng nào khác gì cậu. Tên này lưu manh chết đi được, tớ lo cho cậu thật đấy Nhân Mã à.

- Sao cậu không dứt khoát nói rõ một lần với anh ta đi?

- Tớ có làm rồi đấy chứ! Bao nhiêu cách tớ đều làm cả! Chỉ thiếu bước thuê người tẩn hắn thôi! - Tiểu Nhân Mã chau mày. - Giờ tớ chẳng biết phải đối phó thế nào với tên này nữa, âm binh khốn kiếp, đã thế còn oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp, tớ cứ phải tìm cách trốn đi, vô cùng bất tiện.

- Haizzz, tiểu cô nương, số cậu sao lại nhọ thế này? - Vãn Đương Đương than thở.

Tiểu Nhân Mã đứng bật dậy, đi một mạch ra cửa.

- Này, cậu định đi đâu?

- Tìm Dương Sở Phong.

Nói rồi, cô nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, không kịp để người khác hỏi đến câu thứ hai. 


***


Hạ Kim Ngưu tung tăng chạy vào cửa hàng hoa quả. Cô nhanh nhẹn lấy vài chiếc túi, đi một vòng chọn cả đống táo nhập khẩu, cam ngọt, cherry và vài hộp dâu tây. Hàn Bạch Dương mỉm cười tiến tới, ngăn cản trước khi cô mua hết cả cửa hàng này:

- Hạ Kim Ngưu, người có tiền phải khác nhỉ?

- Chứ sao nữa. - Cô ngoảnh đầu lại, cười tươi. - Em vừa nhận lương ngày hôm qua đấy, thẻ tín dụng còn được mẹ em vào chuyển tiền tiêu vặt cơ. Bây giờ em chính là đại gia!

- Được, được. Nhưng đại gia này, thế này cũng quá nhiều rồi, chúng ta đừng mua nữa được không?

- Khụ. Thôi được, em mua nhiều quá anh xách cũng mệt nhỉ?

- Xem ra em còn thương xót cho anh.

Cô lại cười, nhanh chóng đem túi lớn túi nhỏ đi thanh toán, sau đó lại trở vào xe. Hàn Bạch Dương lái xe một mạch đến Hàn Gia, sau khi đỗ xe xong xuôi thì cởi bỏ dây an toàn, cùng Hạ Kim Ngưu bước xuống xe. Anh nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt mình, có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng bồn chồn trong ánh mắt cô.

- Sao vậy? Cứ nhìn em mãi thế? - Hạ Kim Ngưu cong cong đuôi mắt.

Hàn Bạch Dương đưa tay nghịch vài lọn tóc trước mặt cô, nhắc nhở:

- Cười xấu quá.

Hạ Kim Ngưu lập tức thu lại nụ cười, giận dữ mắng:

- Anh ngứa đòn sao?

Hàn Bạch Dương thật không thể hiểu nỗi cô bạn gái của mình, có thể thay đổi biểu cảm chỉ trong một nốt nhạc. Anh nhìn thái độ cau mày nhăn mặt của cô, buồn cười đưa ngón tay kéo dãn chân mày của cô ra, sau đó lại nắm lấy bàn tay của Hạ Kim Ngưu kéo cô đi cùng.

- Đừng lo lắng, có anh ở ngay bên cạnh em rồi.

Lời nói của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cô gái nhỏ, khiến cô có thêm dũng khí để đẩy lùi sự nao nức nhộn nhạo trong lòng. Cô cố gắng hít thở sâu, đi theo anh vào bên trong.

"Hạ Kim Ngưu cố lên! Hạ Kim Ngưu cố lên!"

Đúng như lời Hàn Bạch Dương miêu tả với cô, cả bác trai và bác gái đều vô cùng ôn hoà hiền hậu. Bác gái lần đầu nhìn thấy cô thì bày ra nét mặt có phần lúng túng, sốt ruột, hoá ra cũng chẳng khá hơn cô là bao. Hạ Kim Ngưu liếc nhìn bạn trai, rồi lại nhanh như cắt quay lại nhìn hai bậc phụ huynh của anh đang đứng ở phía đối diện, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

- Cháu chào hai bác. Cháu là Hạ Kim Ngưu, năm nay 21 tuổi, sinh viên trường đại học A, đang học năm 3 khoa quản trị kinh doanh. Rất vui được gặp hai bác.

Nhìn thấy vẻ mặt từ tốn nhưng cũng rất thoải mái của cô, Dương Khiết thở phào nhẹ nhõm, bà tiến tới vui vẻ đón chào cô:

- Hàn Bạch Dương, không ngờ con bé lại xinh xắn thế, mắt nó trong như nước vậy.

Hàn Bạch Dương tự hào đến phồng cả mũi, nhanh nhảu đưa cho mẹ xem túi lớn túi nhỏ trên tay mình:

- Mẹ à, đây là hoa quả cô ấy đích thân chọn mua đấy.

- Khách sáo quá, cảm ơn cháu. - Hàn Thanh Thần niềm nở bước lại, Hạ Kim Ngưu cũng cười đáp lại ông, xem ra mọi chuyện thuận lợi hơn cô nghĩ.

Dương Khiết đưa cô đến bàn trà ngồi xuống, gọi người pha một ấm trà mới, sau đó vừa nắm tay vừa ngắm nhìn Hạ Kim Ngưu:

- Thằng nhóc Bạch Dương này cũng thật là, có bạn gái cũng không nói gì với cha mẹ, để ta hôm nay mới gặp được cháu. Tốt quá, thật sự quá tốt.

- Cháu cũng rất vui được gặp hai bác. - Hạ Kim Ngưu cười dịu dàng, khi nhìn vào ánh mắt của Dương Khiết lại càng khiến nụ cười của cô ấm áp hơn.

Hàn Bạch Dương ngồi xuống vuông góc với cô, nhìn Hạ Kim Ngưu và mẹ mình chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng thân thiết, cứ tíu tít trò chuyện. Cô chợt quay sang nhìn anh, an tâm mỉm cười, như đã trút được tảng đá lớn trong lòng. Hàn Bạch Dương lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô, lại nhìn vào ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của mẹ.

Dương Khiết có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Sức khoẻ của bà từ lúc sinh anh ra ngày một yếu đi, ngay bây giờ cũng thoi thóp trông thấy. Cả đời bà chỉ có một ước nguyện duy nhất là có một cô con gái hiền lành ngoan ngoãn, nhưng vì vấn đề sức khoẻ, bà không thể tiếp tục mang thai, cả phần đời còn lại bà chỉ mãi ôm ấp chấp niệm đó. Chính vì thế mà cái ngày anh bảo mình có bạn gái, Dương Khiết mừng đến suýt bật khóc, vừa trách anh vừa bảo anh nhanh chóng đưa cô về xem mắt.

"Mẹ à, từ từ đã chứ. Con còn phải hỏi ý kiến của cô ấy."

"Cũng đều tại con, có bạn gái cũng không nói năng gì! Nếu con nói sớm hơn thì ta chẳng phải đã được gặp con bé rồi sao?"

Hàn Bạch Dương vừa nghĩ đến liền không giấu được nụ cười, bàn tay anh càng đan chặt lấy từng ngón tay của cô. Hạ Kim Ngưu cười ngày càng tươi, đương nhiên đó là nụ cười của niềm vui và cả sự nhẹ nhõm.

"Hạ Kim Ngưu, em làm tốt hơn anh tưởng."

Nhân lúc Dương Khiết và Hàn Thanh Thần cùng nhau trò chuyện đôi ba câu, Hạ Kim Ngưu nhích người về phía anh, khẽ thầm thì:

- Hai bác rất tốt, em đã lo lắng thừa thãi rồi.

Hàn Bạch Dương suốt cả quá trình đều nắm lấy tay cô, lại tiến người đến gần tai cô, hạ thấp giọng:

- Bố mẹ chồng tương lai của em, đương nhiên phải tốt rồi.

Hạ Kim Ngưu giây đầu là ngơ ngác, giây sau là xấu hổ, giây tiếp theo còn cộng cả sự tức giận. Cô giẫm vào chân Hàn Bạch Dương một cái thật đau, đồng thời rút tay ra, vừa lườm vẻ mặt đau điếng của anh vừa hạ xuống chất giọng sắc lẹm:

- Anh đừng có mà vô liêm sỉ!

Hàn Bạch Dương chỉ biết khóc thầm trong lòng. Lúc này, Dương Khiết lại hỏi chuyện cô, Hạ Kim Ngưu lại nhiệt tình trả lời cộng thêm nụ cười tươi tắn như sắc xuân. Hàn Bạch Dương ngờ nghệch nét mặt, chợt cảm thấy ngành diễn xuất đã để hụt mất một gương mặt tiềm năng rồi.


***


Tiểu Nhân Mã từng thề với lòng rằng, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Dương Sở Phong nữa. Thế mà tên khốn đó lại mặt dày đến vậy. Rõ ràng hôm đó cô đã dứt khoát cảnh cáo anh ta, thế mà vẫn cố chấp muốn làm phiền cô, khiến cô sôi máu cực hạn. Sớm biết tên tra nam này mặt dày như thế, ngày ấy cô sẽ tuyệt đối không muốn dây vào hắn, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện đó. Giờ thì có hối hận cũng muộn rồi.

Thực ra, cô cũng có phần nào là thấu hiểu cho anh ta. Mặc dù anh ta thực sự đã phản bội cô, nhưng ban đầu là do anh ta nhầm lẫn với cô giữa tình yêu và tình thân. Vì thế khi gặp được người mà mình thực sự yêu, anh ta mới bất chấp tiến đến với tình cảm của mình, đồng thời cũng nhận ra bản thân anh ta chỉ xem cô như em gái. Tiểu Nhân Mã chỉ hận ở việc anh ta không nói rõ ràng mọi chuyện, ngang nhiên qua lại với kẻ thứ ba trong lúc còn đang quen cô, cùng với Vương Doanh thể hiện tình cảm ngay trước mắt cô. Thời điểm đó, trái tim Tiểu Nhân Mã đã bị anh ta làm cho vỡ vụn. Nhưng nếu như thế đã đành, anh ta còn không muốn để cô được yên, liên tục làm phiền đến cô, đến bạn bè xung quanh cô. Giờ đây khi bị phản bội, lại bảo thực ra không ai tốt bằng cô, còn bảo muốn bắt đầu lại với cô.

Dương Sở Phong, rốt cuộc hắn xem cô là cái lốp dự phòng sao?

Tiểu Nhân Mã càng nghĩ càng căm phẫn, giờ đây sức nóng trong lồng ngực lại càng rõ rệt hơn khi đối diện với Dương Sở Phong.

- Nhân Mã, tay em là bị làm sao vậy?

- Tôi muốn vào vấn đề chính. - Tiểu Nhân Mã khẽ chớp mắt, âm giọng lạnh lùng và chán ghét. - Dương Sở Phong, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi mệt rồi.

- Nhân Mã...

Dương Sở Phong bất lực, nhưng khi nhìn thấy cô thì lại càng không muốn bỏ cuộc:

- Nhưng hiện tại, anh chỉ có mỗi em, Nhân Mã à. Em thực sự... không thể cho anh một cơ hội sao?

- Có lẽ tôi đã đồng ý, nếu như quá khứ anh đã không làm như thế.

Cô đã quá mệt với việc phải giải thích, phải trình bày mọi việc để anh ta thông suốt. Nhưng Dương Sở Phong quá ngu ngốc, anh ta một mực cho rằng chỉ cần anh ta có tình yêu thì mọi việc đều có thể giải quyết sao? Kể cả việc vết thương trong lòng cô có thể hoàn toàn biến mất?

Không, vì nó vẫn còn nằm ở đó. Vết sẹo mà anh ta đã khoét vào lòng cô, quá lớn rồi.

- Dương Sở Phong, có một điều tôi có thể chắc chắn với anh, đó là chúng ta không thể trở lại như trước kia được nữa.

- Anh hiểu, anh hiểu là em hận anh. - Dương Sở Phong đau lòng nhìn cô. - Nhưng Nhân Mã à, ngay bây giờ anh thực sự rất yêu em, bao giờ cũng chỉ nhớ đến em, chưa bao giờ anh yêu một ai nhiều đến vậy. Quên được em, anh gần như không thể làm được...

- Đó là chuyện của anh!

Tiểu Nhân Mã hét lớn, lại túm lấy áo của Dương Sở Phong:

- Còn tôi vẫn có cuộc sống của tôi! Tôi không thể vì sự hèn mọn hay vì tình yêu của anh mà phải thoả mãn cho anh! Tôi không phải là công cụ để trao cho anh tình cảm bất cứ lúc nào! Tại sao anh lại nghĩ tình yêu này chỉ cần đến từ phía anh? Tại sao anh lại nghĩ chỉ cần anh yêu tôi nhiều như vậy thì tôi cũng sẽ yêu lại anh? Tại sao anh lại nông cạn như vậy? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh có nghĩ đến việc tôi thực sự đã mệt mỏi với mọi rắc rối của anh chưa? Anh có biết vết thương anh để lại cho tôi lớn đến nhường nào không? Thứ mà anh cho là tình yêu tại sao lại hèn mọn như vậy? Rốt cuộc phải làm thế nào tôi mới sống yên ổn với anh? Trả lời đi, trả lời tôi đi, Dương Sở Phong!

Cô vừa dứt lời, một bàn tay lớn đã đẩy mạnh từ đằng sau lưng cô, ngay sau đó là một cái ôm đến mà không hề báo trước. Dương Sở Phong siết chặt lấy cô, giọng nói gần như run rẩy:

- Tiểu Nhân Mã... xin lỗi em... xin lỗi em...

Cô nhanh chóng định thần, giãy người ra, lại càng bị anh ta siết chặt hơn:

- Hãy cho anh được gần em lần cuối. Sau này... anh sẽ không gây phiền phức cho em nữa...

- Làm sao tôi có thể tin được anh?

- Xin hãy tin anh lần cuối... cầu xin em...

Tiểu Nhân Mã khẽ chau mày, chân lùi bước, cô đếm đến năm thì vội đẩy mạnh Dương Sở Phong ra.

Tiểu Nhân Mã cúi đầu, tránh để người đối diện nhìn thấy hai mắt ửng đỏ của mình, giọng nói nghèn nghẹn cất lên:

- Sau này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Dương Sở Phong không đáp lời, chỉ yên lặng đứng đó, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn hơi co lại đang bước đi vội vã. Tiểu Nhân Mã bước nhanh đến khi không còn nhìn thấy anh ta. Sau đó, bàn tay đưa lên lau một mặt đẫm nước mắt. Là ấm ức, là khó chịu, là đau lòng.

Rốt cuộc tình yêu là thế nào đây? Cô không biết nữa. Có lẽ, là một người có thể tuỳ tiện chà đạp lên tình cảm của người khác, sau cùng lại vẫn được tha thứ, vẫn được bỏ qua tất cả. Vậy còn cô? Người vì anh ta mà yêu hết mình, lại bị anh ta phản bội một cách tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là cô dung tha cho mọi thứ. 

Tình yêu... hèn mọn đến thế sao? Khiến cho bản thân cô phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy.

Tiểu Nhân Mã lau khô nước mắt, trở về ký túc xá.

Vãn Đương Đương nhìn thấy cô đã về, vội bỏ túi snack xuống, nhanh nhảu bước lại:

- Nhân Mã, thế nào?

Cô không nhìn cô ấy, chỉ cúi mặt, lẳng lặng lắc đầu.

Vãn Đương Đương muốn tra hỏi, nhưng lại bị cô bạn khác kéo về, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu yên lặng. Vãn Đương Đương khẽ gật đầu, dõi theo bóng dáng của Tiểu Nhân Mã đang nằm xuống giường, lấy chăn phủ kín mái tóc.


***


Hạ Kim Ngưu mệt mỏi vươn vai sau một ngày dài đối mặt với bố mẹ Hàn Bạch Dương. Đêm nay cô ngủ lại Hàn Gia, cũng bởi Dương Khiết đã vui vẻ bảo cô ở lại chơi thêm một bữa, bà không nỡ tạm biệt cô sớm như vậy. Nhìn vào ánh mắt mềm mại đầy sự trông chờ của bà, Hạ Kim Ngưu không cách nào từ chối.

Cô đã tắm rửa xong xuôi, mặc chiếc váy ngủ rộng rãi mà Dương Khiết đã chu đáo chuẩn bị. Hạ Kim Ngưu ngả người xuống giường một cách tuỳ hứng, tướng nằm không hề nghiêm chình, cổ đè lên vài lọn tóc xoăn dài. Điều đáng nói là, cô nằm theo chiều ngang của giường, bụng đè xuống ngang chân của Hàn Bạch Dương. Anh lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm sách, mắt đọc chăm chú từng hàng chữ, lại đột nhiên bị cô nằm đè lên người.

- Aaa, vai em nhức quá, toàn thân đều mệt mỏi.

Hàn Bạch Dương phì cười, đưa mắt nhìn cô:

- Vất vả cho em rồi.

Lời anh nói rất nhẹ nhàng, nghe như lông vũ phất qua tai, thế mà cuối cùng vẫn bị cô lườm bằng cặp mắt sắc như lưỡi dao. Hàn Bạch Dương hơi ngẩn người vài giây, cuối cùng kinh nghiệm yêu đương lâu năm cũng giúp anh hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô. Con gái cũng lắm điều thật, lại còn khó hiểu, sơ suất một chút là toang ngay.

Hàn Bạch Dương đặt cuốn sách sang một bên, ôn hoà nhìn cô, hai cánh tay rộng mở:

- Lại đây, công chúa. Anh xoa nắn vai cho em.

Lúc này, nét mặt cô mới dễ ở hơn. Hạ Kim Ngưu lao người vào vòng tay anh:

- Hàn thiếu, bạn thật hiểu tôi.

- Sếp Hạ, tôi không hiểu bạn thì còn ai hiểu đây?

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, sau đó cả hai thoải mái bật cười.

Hạ Kim Ngưu quay lưng lại phía anh, tận hưởng cảm giác thoải mái truyền đến từ hai bên hõm cổ, lan ra đến tận vai và gáy. Bàn tay Hàn Bạch Dương mềm mại, từng động tác đều nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. 

Sau hai mươi phút, Hạ Kim Ngưu chợt lên tiếng:

- Được rồi, em thấy khá hơn rồi.

Hàn Bạch Dương dừng tay, nhìn thấy cô ngoảnh mặt lại hôn gió anh:

- Cảm ơn tình yêu nhé.

Cô định thoát ra khỏi người anh, nhưng Hàn Bạch Dương đã nhanh hơn một bước, thoáng chốc đã giữ chặt khuỷu tay cô. Hạ Kim Ngưu ngỡ ngàng quay mặt lại nhìn anh, đối diện cô là đôi mắt hạ xuống đầy mờ ám:

- Cảm ơn... cũng phải có thành ý chứ?

Hạ Kim Ngưu khựng người, dè dặt cất tiếng:

- Ý anh... là sao?

Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng anh. Nhanh như cắt, áo kéo mạnh cô lại gần. Hạ Kim Ngưu theo quán tính, chỉ còn biết đổi tư thế thành ngồi gập chân xuống người anh, còn chưa kịp sững sờ đã bị anh dùng lực từ hai tay đẩy đằng sau lưng cô. Hạ Kim Ngưu chưa kịp phòng bị, chút nhanh nhẹn cuối cùng chỉ có thể giúp cô giữ một khoảng cách gần sát với gương mặt anh, hai tay cô bám chặt lấy ga đệm giường, đôi mắt nhìn anh đầy sự dè dặt. Khoảng cách này quá gần khiến hai má cô đỏ lựng, lưỡi như muốn líu lại:

- Anh... anh... đừng làm bậy...

Hàn Bạch Dương bị sự xấu hổ của cô làm cho nhịn cười không được, khẽ thầm thì vào tai cô chất giọng lộ rõ ý trêu đùa:

- Kim Ngưu, cho phép anh hôn em?

Hạ Kim Ngưu nóng bừng cả mặt, vội quay đầu đi hướng khác. Thế nhưng ngay giây sau, bàn tay hư hỏng kia đã xoay cằm cô lại. Hàn Bạch Dương hơi cúi đầu, mắt khẽ nhắm, đáp xuống môi cô một nụ hôn nồng nàn. Hạ Kim Ngưu mở tròn hai mắt, muốn kháng cự, nhưng cuối cùng anh lại đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, khiến cô hoàn toàn bị sự dịu dàng kia chinh phục.

Anh dừng hôn cô, bàn tay đột nhiên đẩy cô xuống giường. Hạ Kim Ngưu ngã xuống bất chợt, cổ áo rộng rãi xiêu vẹo sang một bên, để lộ xương quai xanh gầy gò mà quyến rũ. Cô hơi hốt hoảng, nhưng cuối cùng khi đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của anh, lại chợt thấy mềm lòng. Hàn Bạch Dương khẽ hạ người hôn lên hõm cổ cô, sau đó từ từ mơn trớn xuống vùng xương quai xanh nhạy cảm. Hạ Kim Ngưu hơi nhíu mày, môi khẽ mím, nhưng sau cùng vẫn là lộ ra tiếng rên rỉ không đáng có.

Hàn Bạch Dương nắm lấy bàn tay rịn mồ hôi của Hạ Kim Ngưu, những ngón tay thon dài của cô cũng nguyện ý đan chặt lấy tay anh.

Anh đưa tay còn lại cởi liên tiếp hai nút áo ngủ của cô, để lộ bên trong là lớp áo ngực đầy đặn, cùng với làn da trắng mịn nhẵn bóng. Anh từ từ hôn qua bờ vai tròn trịa, chậm chạp lướt xuống, đặt một cái hôn lên vùng xuân sắc nõn nà. Hạ Kim Ngưu khẽ rùng mình, càng siết chặt lấy tay anh.

- Đừng sợ. - Tiếng anh vang lên thầm thì, kín đáo, như an ủi được nỗi bất an trong lòng cô. - Sẽ không làm tổn hại đến em.

- Hàn Bạch Dương... 

Tiếng cô cất lên mềm yếu, nén lại sự run rẩy.

- Ưm... Bên ngoài... còn có nhiều người...

- Anh biết.

Hàn Bạch Dương vừa dứt lời, ngón tay lả lướt đưa ra sau tấm lưng gầy gò, vốn định cởi bỏ lớp áo ngực vướng víu của cô.

- Đừng...

Một tay cô giữ lấy vai anh, đôi mắt nâng lên đầy lo sợ, như con nai tơ yếu ớt.

- Mẹ em dặn... phải biết giữ thân...

Hàn Bạch Dương bật cười khe khẽ, dừng lại động tác ban nãy, thay vào đó lại hôn nhẹ lên trán cô:

- Anh nghe lời mẹ vợ.

Sau đó, anh lại hôn xuống môi cô, đầu lưỡi tiến vào đầy da diết. Hạ Kim Ngưu hai tay vòng sang ôm lấy cổ anh, đôi mắt khẽ nhắm, đón nhận cái hôn kia trong trạng thái toàn thân đều mềm nhũn, rã rời. Cô gái này, xem ra là rất nhạy cảm.

Hàn Bạch Dương vừa hôn vừa đóng lại cục áo cho cô. Triền miên thêm một lát mới dứt khỏi môi cô. Hạ Kim Ngưu ngay lập tức cúi gằm mặt, cả người rạo rực sức nóng.

Anh khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, giọng nói trầm xuống ấm áp:

- Đi ngủ nhé?

- Ừm...

Anh đi xuống giường tắt đèn, Hạ Kim Ngưu trong vài giây ít ỏi ấy nhanh chóng nằm xuống giường, phủ kín chăn đến ngang cổ, quay mặt sang hướng khác. Tim cô đập thình thịch. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, không hiểu sao cô lại nghe thấy một giọng cười thấp thoáng. Chẳng mấy chốc, cánh tay rắn chắc của người phía sau đột nhiên kéo cô lại gần, siết lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ, giữ chặt cô trong lồng ngực mình.

Hạ Kim Ngưu khẽ chớp mắt, tay đưa tớ chạm vào bàn cánh tay Hàn Bạch Dương. Cô khẽ cong môi, hai mắt nhắm lại, từ từ thiếp đi trong vòng tay anh.


***


Trời chạng vạng tối. Dương Sở Phong cả người nồng nặc đầy mùi rượu, tuy nhiên vẫn còn ý thức để bước đi cho vững. Gương mặt anh ta đỏ lên vì men rượu, khi đi ngang qua toà ký túc xá nữ lại không kìm được mà nâng mắt lên nhìn vào một căn phòng đang sáng đèn, tự hỏi cô đang làm gì, đã ngủ hay chưa.

Dương Sở Phong nhìn lên một lúc rất lâu mới thu lại ánh mắt. Vốn định trở về ký túc xá, nhưng một bàn tay lại đột nhiên túm lấy cổ áo của anh ta mà kéo về phía sau. Ngay giây tiếp theo, một cú đấm mạnh như muốn giết người giáng thẳng vào một bên mặt của anh ta.

Dương Sở Phong ngã xuống mặt đất đầy đau điếng, khoé môi chảy xuống máu đỏ. Anh ta vội lau đi, ánh mắt nâng lên nhìn vẻ mặt như mãnh thú của người trước mặt:

- Mày là ai?

- Khốn nạn!

Cổ áo anh ta bị túm lấy thật mạnh. Thượng Song Tử như bị mất kiểm soát, hai mắt hằn tia máu, gằn giọng lớn tiếng:

- Mày đã làm gì cô ấy?

Dương Sở Phong không biết tên này là ai, nhưng đột nhiên lại bị đấm một cú thô bạo như thế khiến anh ta đương nhiên không thể chịu thiệt, muốn vùng dậy đánh lại nhưng lại bị người đối diện đạp xuống khuỷu chân anh ta bằng lực rất mạnh, chẳng tài nào có thể đứng lên.

Thượng Song Tử trừng mắt, lại lặp lại câu hỏi:

- Tao hỏi mày lần cuối, mày đã làm gì cô ấy?


- - -


21/5/2023.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật