[Blue Lock x Reader] Tiền Đạo Hay Tình Yêu?

Itoshi Sae | I Miss You



Kể từ khi Sae ra nước ngoài để nâng cao trình độ đá bóng, thời gian anh trở về Nhật ít đến đáng thương. Thế nhưng mỗi lần chàng cầu thủ này quay lại đất nước Mặt trời mọc đều có riêng cho mình một lí do quan trọng.

Như gia hạn hộ chiếu, thăm bố mẹ, hoặc hơn nữa là âu yếm cô bạn gái chẳng hạn?

Ví như hiện tại, anh đang khá bực bội bởi quản lí đã sắp xếp cho mình một cuộc phỏng vấn. Thay vì làm chuyện thừa thãi đấy thì Sae có thể tranh thủ trước khi chuyến bay bắt đầu chạy đi gặp nàng bồ sau đó trao cho nhau mấy cái hôn mùi mẫn rồi.

Cố nén sự khó chịu trong lòng, anh nhanh chân tiếng vào căn phòng được đặt sẵn.

"Không có ai?" Sae nhướng mày thở dài một tiếng, tay phải vuốt ngược mái tóc màu nâu đỏ ra đằng sau. Đôi mắt xanh lục sắc lẹm lướt qua từng món đồ đang hiện hữu quanh đây.

Bỗng âm thanh gõ cửa đều đều vang lên, kéo theo sự chú ý của anh. 

"Vào đi." Giờ này mới chịu đến à?

Khác hẳn với suy nghĩ của chàng trai đẹp mã kia, người xuất hiện không phải kẻ đã hẹn trước mà chính là em, bạn gái anh.

"Ngạc nhiên chưa?" Em chống hông cười tươi nói.

"Sao em ở đây? Anh đã nói vị trí đâu?" Sae hơi bất ngờ, hai mắt khẽ dao động.

"Em có người quen làm việc trong này nè, họ tình cờ bắt gặp anh nên nhắn cho em biết đó." Giải thích cho anh người yêu đang sững sờ kia cặn kẽ nhất có thể.

Nhìn vẻ mặt của tự mãn của nàng ta bất giác làm Sae cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn đôi chút.

Không chần chừ anh liền kéo em áp lưng vào tường, tay vòng qua eo nhỏ ghé sát lại gần. Rất nhanh liền trao cho em nụ hôn say đắm, coi bộ vị thiên tài này chẳng thể chịu thêm phút giây nào nữa rồi.

Bạn trai đã chủ động thì đâu thể gạt bỏ được? Huống hồ chi em còn nhớ ảnh đến mức nghe người ta bảo liền tức tốc chạy tới cơ mà.

Vòng tay qua cổ anh, em nhón chân lên kẻo lưng người yêu đau. Tâm lí ghê chưa?

Sae cũng chẳng cần chờ đợi làm gì nữa, trực tiếp bóp cằm em đưa lưỡi vào trong khám phá khoang miệng. Tận dụng sự linh hoạt trời ban mà day dưa không ngớt.

Hôn cũng đã lâu, khả năng hô hấp của em dần khó khăn hơn. Cánh tay vòng qua cổ anh giờ đây di chuyển xuống lưng vỗ bôm bốp, hành động trông vô cùng hoảng loạn.

Có lẽ Sae cũng nhận ra điều đó nên đã rời khỏi môi em, im lặng quan sát nàng ta cố gắng hít từng ngụm khí. 

"Đỡ hơn chưa?" Vuốt nhẹ mái tóc nơi vầng trán, anh yêu chiều hỏi.

Đáp lại là cái gật đầu nhỏ, trông có vẻ ổn ban nãy rồi.

"Vậy thì tiếp tục nào."

Nói xong Sae liền gục xuống phần cổ trắng nõn cắn một phát, lại còn gậm rồi mút nhẹ làm nó đọng ở nơi đấy dấu răng cùng với màu hồng hồng đỏ đỏ như cái môi đáng yêu phía trên vậy.

"T-Thôi, dừng lại đi anh." Em mím môi nhắm nghiền hai mắt, tay bấu mạnh vào bả vai vững chắc kia.

"Thêm chút nữa, chưa đủ." Ngừng vài giây thông báo đôi ba từ liền tiếp tục công việc còn dang dở.

Chẳng bao lâu căn phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ của người con gái, tiếng mút chụt chụt cũng hòa ca tạo nên bản giao hưởng đầy sự ái muội của đôi nam nữ.

"Cậu Itoshi, tôi vào được chứ?" Phía bên ngoài vang lên giọng nói của đàn ông, chắc là phóng viên đây mà.

Chỉ với một câu cũng khiến em giật thót, vội quay sang nhìn anh. Làm sao bây giờ?

"Em đi ra bằng cách nào đây?" Lướt qua trang phục của cả hai, tâm tình không nhịn được thở dài một tiếng. Ổng mà vô đây là chết cả đám.

"Khỏi đi, ở trong này với anh." Sae cài lại cúc áo sơ mi rồi bế em lên ghế ngồi.

Sẵn tiện gọi cho quản lí hủy cuộc phỏng vấn luôn, hắn có ra sao thì anh mặc kệ. Giờ bận yêu đương với bạn gái rồi, đây không rảnh.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật