Tên Tội Phạm (H+)

33: Ai mà biết



5 giờ sáng

"Tôi cảm thấy không ổn lắm Trường ạ, cậu ấy đã bị tổn thương rất nhiều"

"Đánh gì mà mạnh tay thế không biết, cầm máu nãy giờ mới được"

"À quên mất, Trường này, Trường gọi cho Đại được không? Không biết cánh tay đã ổn chưa nữa mà mấy hôm nay không thấy đâu"

"Chắc thằng này lại đi phong lưu đâu đó rồi chứ gì nữa"

"Lỡ không phải thì sao? Trường thấy từ khi Đại để ý Đức thì hạn chế hơn rồi đó"

"Nhưng vẫn lăng nhăng, nó cũng đi đêm chứ bộ"

"Ừm, Trường lấy điện thoại của tôi í gọi nó hỏi thăm hộ tôi nhé?"

"Điện thoại Vương ở đâu?"

"Bên phòng Trường ấy"

"Ủa sao để bên đó?"

"Nãy ôm tôi bấm điện thoại đó không nhớ à? Tôi để quên"

"À đợi tí" Xuân Trường quay người rời khỏi phòng.

Sau khi anh rời đi, Vương chăm chú nhìn Cương vẫn nằm bất tỉnh. Mấy tiếng trôi qua rồi vẫn hôn mê, không biết ổn không nữa, hay là ảnh hưởng đến não bộ rồi.

*cạch*

Vương nhìn ra theo tiếng cửa mở."Ô Hoàng, sao rồi?"

"Tôi hỏi Quyết thì nó bảo là bị bắt"

"Bị bắt? Cả Trọng nữa à?"

"Ừ, mà bỏ qua đi, vấn đề ở đây tôi sốc nhất là tại sao bọn này lại có ý tốt cứu Trọng Quyết ra"

"Ừm, tôi cũng thế, nhưng vẫn không biết"

Xuân Trường ở bên ngoài, đang gọi cho Trọng Đại. Anh đứng dựa vách tường, bật loa ngoài.

📲 Alo, anh Vương gọi em ạ?

"Không, Trường, mà tao gọi cũng không có gì đâu, chỉ muốn hỏi tay mày đã bình phục hẳn chưa"

📲 Em thấy đỡ đỡ, mà nhiều lúc không được ổn lắm anh ạ, nó đau nhức rồi chảy máu nữa, sợ

"Thế có nghiêm trọng lắm không?"

📲 Chịu đau chút thì mốt khỏi hẳn thì không còn nghiêm trọng nữa anh ạ.

"Đại, bây giờ mày đang ở đâu?"

📲 Em đang ở..

"Ở đâu?"

📲 Ờm, em đang ở..tiệm bánh ngọt"

"Clm wtf Gì cơ? Mày nói gì đấy??"

📲 Tiệm bánh ngọt í, gần tiệm hoa của anh Tuấn Anh này.

"Đại, phải Đại không? Tao nhớ mày ghét đồ ngọt lắm mà?"

📲 Ông Linh lôi kéo em đến đây ăn.

"Được tình địch rủ đi ăn bánh ngọt à... mà nghe nói tiệm bánh ngọt gần cửa hàng của Nhô cũng khá nổi tiếng lắm, có vị ngọt, mày ăn thử và cảm nhận xem.

📲 Ờm.. em thấy cũng ngon, ngọt kiểu nhẹ nhàng í.

"Mày đã vấp ngã vào sự ngọt ngào của bánh ngọt rồi sao?"

📲 Chắc là vậy..

"Bây giờ là bánh ngọt, sau này là chủ tiệm bánh ngọt" Trường cố tình nói nhỏ.

📲 Sao? Anh nói gì?

"Không, không có gì, hãy nêu nhận xét của mình về chủ tiệm bánh ngọt đi"

📲 À thằng bé ấy í hả, thấy cũng bình thường, mà nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, chu đáo lắm, khéo tay lại còn làm bánh ngon nữa.

"Vậy sao. Mà này, chủ tiệm bánh lớn tuổi hơn mày đó"

📲 Cái gì cơ?? Lớn hơn á?

"Ừ, lớn hơn mày đó Đại"

📲 Ui cha... Nãy giờ toàn gọi là em, mà người ta nhìn rồi cười, tưởng gì, ai dè là xưng sai à?

"Nghĩ sao gọi người ta là em vậy trời"

📲 Tại thấy dáng người bé bé đáng yêu, còn tưởng sinh viên.

"Bé bé đáng yêu cơ?"

📲 Thì đáng yêu mà.

"Ờ, mà dạo này có chuyện gì hot không kể nghe chơi"

📲 Em thì cũng bình thường, không có gì hot cả.

"Vậy hả? Bên đây nổ đùng đùng lên nè"

📲 Vụ gì vậy?

"Từ vụ thằng Trọng, Quyết, Toàn, người của ông Quế bị bắt thì cũng không gì hot nữa. Mà có chuyện bọn tao vẫn đang tìm hiểu..."

📲 Chuyện gì á?

"Bộ ba cảnh sát Dũng,Thịnh,Cương cứu những người bị bắt..."

📲 Cái l*n cái gì vậy?? Em nghe không sai đúng không!?

"Không sai, tao nói thật. Mà thằng Quyết nó bảo tao có Thịnh với Cương gì á"

📲 Này khoan đã nhé. Có phải là tổ Bùi Tiến Dũng, Thịnh, Duy Cương không??

"Ừ chắc vậy, nổi tiếng kinh lắm"

📲 Hình như ông Dũng..em quen này

"Gì? Mày quen á? Thật không đấy...? Mày cũng là tội phạm mà?"

📲 Ông Dũng là anh trai em đó, anh em kết nghĩa hồi cấp 3, giờ ổng đâu biết em là tội phạm đâu.

"Vậy đó hén, ừ mà cũng đúng, mày cũng đâu có nổi tiếng gì đâu nhỉ.."

📲 Không có lên tin lên báo luôn á! Ăn cắp vặt quá trời mà không lên báo gì, chán.

"Ừ..."

📲 Ủa mà khoan nha, tụi kia đi cứu thiệt hả? Vẫn còn sốc.

"Thật! Mày không tin chứ gì? Ừ, lúc đầu Quyết nói tao cũng có tin đâu, giờ tin thật rồi nè"

📲 Sao mà anh tin thật?

"Thằng Duy Cương nó lén la lén lút xuống hầm giải cứu mà bị đánh lén, đập mạnh vào đầu bất tỉnh, khi Thịnh giải quyết xong bên trong thì sau đó đó nó đỡ Cương tới đây. Mà không chứng kiến nhưng mà công nhận thằng đó đánh mạnh, cầm máu muốn chết mới được"

📲 À...

"Và tụi tao đã tìm cách cứu thằng nhỏ, mà tới giờ vẫn chưa biết phải làm gì"

📲 Sao không hỏi anh Tuấn Anh? Anh ấy có đọc sách nhiều về chữa trị tâm lý đó.

"Tâm lý có liên quan gì?"

📲 Thì bị đánh ngất cũng chạm đến não và tâm lý khi tỉnh dậy đó.

"Suy luận kiểu gì đấy?"

📲 Thì cứ hỏi anh Tuấn Anh đi, đảm bảo có nha.

"Ờ ờ"

📲 Thôi em đi đây, bye.

"Mày định đi lăng nhăng nữa hay gì?"

📲 Lăng nhăng gì thì em cũng đâu có làm chuyện đồi bại đâu, với lại giờ em mê trai chứ có mê gái đâu.

"Đù! Chuyển gu từ con gái sang con trai luôn, đỉnh"

📲 Đó là khi em biết đến Đức cún, nhưng mà đ*t mẹ ông Linh vô sau mà vớt nhanh vãi.

"Mày không có duyên với thằng Đức rồi, nhưng mà mày sẽ có duyên với một thằng Đức khác, tao chắc chắn"

📲 Gì? Ai? Cùng tên à? Người thay thế à? Điên à??

"Mày điên thì có! Đi đâu đi đi"

📲 Ơ tự nhiên đuổi. Ờ ờ, chúc ông sớm cua được anh Vương.

"Ủa địt mẹ liên quan gì??"

*tút tút tút*

"Má, thằng hâm"

Lúc này, Văn Hoàng bước ra, Trường hỏi."Sao rồi? Tìm được cách chưa?"

"Không ổn lắm Trường ạ, Vương mất linh rồi, hiện giờ chưa có cách"

"Thằng Đại nó bảo...à quên ông không biết. Thằng em tôi nó bảo Tuấn Anh có sách chữa trị gì ấy, sang mượn xem đi"

"Vậy à? Thế lát trời sáng sang mượn"

"Ừm..."

"Này.."

"Gì?"

"Hỏi phông long xíu, Trường có thích Vương không?"

"H-hỏi gì vậy?"

"Có thích không?"

"Ờ...ai mà biết"

"vl!"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật