LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 78



   Sáu giờ sáng Kỷ Giai Nghiên đích thân lên trên phòng hai người gọi dậy.

  "Thái Anh, Lisa hai đứa dậy chưa?"

  Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong phòng tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe. Thái Anh hai mắt nhắm nghiền, cau mày hừ nhẹ. Lisa biết là không thể lay động được nàng dậy, bèn thay nàng đi mở cửa.

  Lisa nhẹ nhàng rút cánh tay mình rời khỏi nàng, động tác cực kỳ chậm rãi vì cô sợ sẽ khiến nàng thức giấc. Sau đó chỉnh một chút áo trên người mình vì đêm qua nàng không chịu đi ngủ. Một hai phải đòi cắn xương quai xanh cô rồi mới chịu nhắm mắt. Lisa vô pháp chống cự được những lúc nàng nhõng nhẽo cho nên chấp thuận để nàng tuỳ ý lộn xộn trên cơ thể mình.

   Trong gương phản chiếu khuôn mặt tràn đầy bất lực. Lisa xác nhận bản thân không để lộ những vết tích của bé con liền hướng cửa đi tới.

   Kỷ Giai Nghiên tầm mắt sâu hút, thấy cánh cửa mở ra là Lisa liền thu liễm tính khí. Trước mặt mà là con gái yêu của bà thì chắc chắn đã bị bà giáo huấn rồi nhưng người mở là Lisa, bà sao nỡ la mắng chứ.

  Lisa đương nhiên là minh bạch sắc mặt bà dành cho vợ mình, cô giúp nàng minh oan "Con xin lỗi, đêm qua chúng con thức khuya cho nên mới chậm trễ trong chuyện thức dậy."

   Ngữ khí bà cũng ôn hoà "Không trách con được." Rồi chợt nhớ ra bản thân lên đây để làm gì, Kỷ Giai Nghiên nhắc nhở Lisa "Vậy con giúp mẹ nói Thái Anh dậy. Hai đứa chuẩn bị rồi xuống đi cầu nguyện năm mới với chúng ta."

Cô gật đầu, Kỷ Giai Nghiên không còn việc gì nên rời đi. Lisa đợi đến khi bà xuống lầu thì mới chân chính đóng cánh cửa lại, không nhanh không chậm đi tới cuối giường.

Điệu bộ ôn nhu khoanh tay trước ngực, Lisa mềm mại cất giọng "Thái Anh, dậy thôi."

   Thái Anh nghe ra là thanh âm của Lisa liền nũng nịu đáp "Không mà ~ em muốn ngủ." Sau rồi loay hoay chui vào trong chăn, che kín mặt mình.

Trong phòng so với ban nãy có điểm sáng. Ánh nắng ban mai đầu năm len vào làm bừng sáng khuôn mặt mê ngủ của nàng. Thái Anh đương nhiên là không chịu được mới tiến công vào trong chăn để che lấp ánh nắng bên ngoài.

Lisa nhìn đến nàng làm nũng với mình, đột nhiên cảm thấy bản thân trước nhiều người có thể bức ép người này, người kia. Duy chỉ có nàng là khiến cô không tài nào nghiêm nghị được. Dù chỉ là một chút cũng không thể.

Từ lúc chui mặt vào chăn Thái Anh phần nào cũng thanh tỉnh, nàng mong chờ Lisa sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Lisa có ý tiếp tục kêu nàng dậy, giống như là đã rời đi rồi.

   Nàng bất giác thất vọng, từ từ mở nhẹ chiếc chăn che mặt xuống, lộ ra đôi mắt trong veo tinh khiết tìm kiếm thân ảnh Lisa.

   Cô vẫn đứng đó, chưa từng rời đi nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy dịu dàng với nàng.

Thái Anh mím môi, thủ thỉ hỏi "Chị không kêu em dậy nữa à?"

Buổi sáng giọng nàng có điểm mềm mại, truyền đến bên tai Lisa chỉ có ngọt ngào như viên kẹo hôm qua nàng đút cô ăn.

Lisa mỉm cười, cô đi đến nàng sau đấy cúi người đem nàng nhấc lên. Thái Anh và chăn buộc phải tách rời. Nàng theo vô thức choàng tay qua đầu Lisa, gắt gao giữ chặt cô. Lisa thanh âm cố ý trêu "Hửm? Chẳng phải vợ chị đang mở mắt nhìn chị."

"Xì." Nàng tỏ vẻ sinh khí, biết Lisa luôn bảo vệ tốt thân thể mình nên quá phận một chút, nghiêng đầu cắn vai cô rồi vui vẻ nói "Sau này, mỗi lần chị trêu em thì em sẽ tìm đến một chỗ nào đó trên cơ thể chị cắn xuống. Chị chịu không?"

    Cô trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu mới hạ giọng đáp "Chịu chứ, vợ muốn cắn ở đâu liền cắn ở đó. Chỉ cần vợ thích thì cứ tự nhiên mà chơi đùa."

   Nàng cau mày, đột nhiên cảm giác Lisa lãnh đạm thường ngày của nàng bị ai đó không rõ cướp mất đi rồi.

   "Lisa, hình như em thấy mới mấy ngày không gặp, chị đã dẻo miệng hơn rồi." Thái Anh nheo mắt nhìn cô.

   Lisa nhún vai biểu tình không phản bác, ngược lại còn đắc ý "Đương nhiên, muốn hạnh phúc thì trước tiên phải sủng vợ rồi. Như vậy thì gia đình mới ấm êm và bền lâu được."

Nàng nhịn không được cười ra tiếng, Lisa cũng tương tự như nàng. Chính cô còn không ngờ bản thân yêu vào lại dễ dàng nói những lời khó nghe đến vậy nhưng dù sao thì cũng chỉ là dành riêng cho nàng.

   Lisa sức lực lúc nào cũng tốt, bế nàng lâu như vậy mà không cảm thấy mệt mỏi.

  Thái Anh đã bao nhiêu lần không ít diện kiến cơ thể Lisa rồi. Phải gọi là ngàn năm có một. Cơ bụng hay là thậm chí cơ bắp trên tay cũng có, huống hồ gì các khớp ngón tay chị ấy thon thả mượt mà đến cỡ nào. Nhắc tới tay, nàng không khỏi rùng mình. Nhớ lại đợt đó bị chị ấy dùng ngón tay chôn trong cơ thể nàng suốt cả đêm. Không phải một mà tận cả ba. Đôi khi nàng còn tự hỏi: Sao có thể cả ba ngón tay vậy?

Nàng tự nghĩ rồi lại tự đỏ mặt nhìn sang Lisa.

   Cô chẳng biết nàng bị làm sao nữa, đột nhiên mất hứng với cô rồi bỏ vào bồn tắm ngâm một mình, nửa mặt nàng ở dưới nước, không ngừng thổi bọt để giảm bớt phần nóng rực trong người.

  Lisa ánh mắt vô tội ngoảnh người nhìn nàng, kem đánh răng dính trên mép cũng khoan vội rửa. Cứ như vậy mà đờ đẫn muốn hỏi nàng vì sao lại nóng mặt với cô nhưng câu từ chưa kịp tuôn khỏi miệng đã thấy nàng từ từ chui đầu xuống nước rồi.

   Thái Anh tắm xong trong người cũng khoan khoái hẳn. Vì là đầu năm nên nàng sẽ chọn cho mình trang phục tông màu tết để mang lại điều may mắn cho cả năm.

   Xong xuôi nàng nhìn Lisa ngồi trên giường thẩn thờ. Thấy vậy nàng nhẹ bước tới, dịu dàng nói "Đi thôi."

Không quên để tay ra trước mặt Lisa, cô ngầm hiểu ý nàng muốn gì. Tự giác đem tay nàng nắm chặt, sau đó vui vẻ cùng nàng xuống lầu chúc mừng năm mới với trưởng bối.

Phác Giang Minh nhìn thấy hai người tình tứ, gương mặt phút chốc dịu hiền hẳn. Dù ông có cấm cản tới cỡ nào thì không thể phủ nhận một điều rằng Lisa mới chính là người khiến Thái Anh nhà ông hạnh phúc.

"Ba, mẹ, năm mới vui vẻ." Nàng chầm chậm bước tới gần, nói xong lời chúc, tay vẫn bám dính trên người Lisa không buông.

Phác Giang Minh thay mặt vợ mình gật đầu, thuận miệng mà đáp "Năm mới tốt lành." Sau quay sang nhìn Lisa, "Con cũng vậy"

Dường như câu chúc mừng đơn thuần của ông đã cho cả hai tính hiệu cực kỳ quan trọng. Vì ít nhiều thì Phác Giang Minh đang dần chấp nhận Lisa, trở thành một phần của Phác gia.

Trưởng bối đã lên tiếng, Lisa sao có thể biểu hiện như không nghe thấy gì. Thanh âm vạn phần lễ phép, hướng Phác Giang Minh nói "Cảm ơn bác ạ."

   Về Kỷ Giai Nghiên từ lâu bà đã xem Lisa như đứa con gái thứ hai của mình rồi cho nên việc Lisa dùng từ "mẹ, con" chẳng sao nhưng về phần Phác Giang Minh. Câu từ vẫn nên có trật từ đàng hoàng. Khi nào nghe được chính miệng ông chấp thuận cô, khi đó gọi tiếng "ba vợ" cũng không muộn.

  Cho nên Lisa nói như vậy hoàn toàn có cơ sở, có điều Thái Anh lại cảm thấy ba không giống như trong dự tính của nàng sẽ khó chịu với Lisa, ngược lại còn hoà nhã ôn tồn đấy chứ.

   Nàng mang trong mình hoài nghi bao nhiêu thì Lisa càng để ý nàng bấy nhiêu. Cô ghé sát vào tai nàng thì thầm "Làm sao vậy?"

  "Ba em, tối qua đã nói gì với chị à?" Thái Anh chau mày.

  Phía xa xa là ba mẹ nàng, họ đang trìu ánh mắt đến nàng. Lisa khẽ cong cánh môi, chậm rãi hồi âm "Đêm qua lúc em đi mua đồ. Chị đã đến gặp ba em. Sau đó..."

   Lisa cố tình kéo dài câu nói của mình ra, lọt đến tai nàng nhột không chịu được. Thái Anh mím môi, một hồi chờ đợi là một hồi chống đỡ nội tâm mình.

   Cô cố nén ý trêu ghẹo nàng, thành thục đáp lại "Chị nói với ba em, đến lúc gả em cho chị rồi."

   "Chỉ vậy thôi à?" Nàng không tin câu chuyện của cả hai đơn giản như vậy. Với tính khí của Phác Giang Minh nàng đương nhiên minh bạch điều đó cho nên việc Lisa úp mở với nàng là cố tình không muốn nàng biết sự tình bên trong.

Lisa vờ rơi vào trầm tư, ánh mắt thâm sâu nhìn lấy nàng, môi đỏ khẽ hở "Thật ra thì em nên nghe nội dung chính vẫn tốt hơn là nghe những câu chuyện ngoài lề."

   Thái Anh có điểm thất vọng nhẹ, nàng chu môi làm nũng với cô "Chị không phải là người keo kiệt như thế chứ~"

   Vốn tưởng rằng Lisa sẽ nói tất cả với nàng nhưng tiếc là lần này diễn xuất của nàng không lay động được cô, ngược lại còn ôm trong bụng một mối suy nghĩ lớn.

Sự khó chịu ấy rất nhanh đã bị Lisa tinh ý phát hiện, cánh tay mò mẫn đến bên eo nàng dỗ dành "Ừm chúng ta về nhà nói chuyện này sau nha."

   Nàng híp mắt, không tin "Chị hứa đi."

  Lisa vô thức mỉm cười, gật đầu ừm. Sau rồi nắm tay nàng rời khỏi nhà.

   Ông bà Phác chẳng phải lần đầu thấy cảnh tượng của hai người. Lúc trước đều là Lisa ở bên, dáng vẻ tĩnh lặng, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng. Thái Anh thì cười nói, vô tư. Cả hai không có lúc nào là không trong tình thế người lắng nghe người thao thao bất tuyệt. Cứ như vậy mà suốt nhiều năm qua thói quen đó chẳng hề biến mất đi mà một ngày phát triển mạnh hơn nữa.

Phác gia năm nào cũng dành ít thời gian đầu năm đi cầu nguyện. Với mong muốn con cháu trong nhà thuận buồm xuôi gió. Làm gì cũng được quý nhân phù hộ và tránh gặp tai hoạ vào thân.

Mỗi năm chỉ có mình Thái Anh đi cùng họ, bây giờ kế bên còn có thêm người xuất chúng. Hỏi thử làm sao mà không trở thành tâm điểm của sự chú ý được. Nàng miệng treo ý cười, Lisa thấy vậy cúi đầu hỏi nàng "Năm nào em cũng được mọi người để ý như vậy?"

Thái Anh nửa điểm cũng không giấu giếm, nàng thuận miệng nói "Em là ảnh hậu mà, muốn không chú ý cũng khó."

Bất giác tầm mắt không mấy tốt lành của cô nhẹ nhìn một lượt vòng người có mặt ở đây. Lập tức mọi người cảm nhận được liền di chuyển sang chỗ khác, không nhìn tới hai người.

Lisa một hồi thở dài thật lâu, rầu rĩ nói "Cơ bản em đã câu hồn đoạt phách người ta rồi. Cho nên ảnh hậu bất quá chỉ là cớ để họ nhìn em nhiều thôi."

Sở dĩ nàng biết thế mạnh của mình ở đâu, nàng biết nàng có bao nhiêu mị lực với tất cả mọi người. Lisa đau đầu bao nhiêu cũng không thể ngăn cản việc mình có vợ quá mức hoàn hảo. Suy cho cùng thì người ngắm xưa giờ không ít, nhưng người có được nàng chỉ có mình cô. Đương nhiên Lisa càng ham muốn giữ gìn nàng hơn, không để nàng thuộc về một ai khác được.

Thái Anh không quan tâm lắm, nàng cầm tay cô đi vào trong để cầu nguyện. Một cái nắm tay công khai đã khẳng định cho tất cả những con người có mặt ở đó, mối quan hệ giữa cả hai là gì rồi. Không thể phủ nhận, Thái Anh là người phụ nữ dám nghĩ dám làm. Nàng ấy chẳng sợ một ai hết, vì nàng luôn khắc ghi lời Lisa nói.

Cầu nguyện xong cũng là hơn 10 giờ, Phác Giang Minh từ sớm đã nói mọi người trong nhà chuẩn bị tiệc chào đón năm mới.

Từ nơi cầu nguyện đến nhà của dì út cũng không mấy xa nên cả nhà quyết định đi bộ.

Vừa tới nơi, trong nhà đã vội chạy ra một đứa bé lon ton, không ngừng kêu tên nàng. Còn xa lạ gì với cách Cẩm Chính nhìn thấy nàng, cô bé đêm qua háo hức không thôi. Nghe tin sáng nay nàng tới nhà nên ăn mặc thật xinh đẹp để gặp nàng. Cô bé ôm nàng mà mắt cứ nhìn sang người bên cạnh, lập tức nhớ ngay tới dì mặt lạnh làm cô khóc hết nước mắt.

  Kỷ Giai Nghiên cười thiện chí nói "A Cẩm, chúng ta còn chưa vô nhà nữa đó. Con không muốn chúng ta vào sao?"

   Rất nhanh Cẩm Chính buông tha nàng, nhích người mình sang một bên để ông bà Phác có thể vào nhà, không may vấp ngã liền được Lisa nhanh mắt giữ lại. Cẩm Chính gương mặt toát ra mồ hôi lạnh, cô bé thuận theo tự nhiên giữ góc áo Lisa. Nhìn thấy cô bé ổn định trong tầm mắt mình thì mới dần thả lỏng tay.

Có lẽ vì sợ Lisa nên Cẩm Chính chạy tới ôm chặt Thái Anh, vùi mặt vào người nàng rồi thủ thỉ nói "Con, con cảm ơn dì ạ." Cô bé ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa.

   Lisa nhịn không được cười khẽ, cô xoa đầu bé, điềm tĩnh đáp "Không sao, bữa sau lại cẩn thận là được."

   Cẩm Chính thò đầu ra, cảm giác dì mặt lạnh không hung tợn như ban đầu nên có chút mạnh dạn đi tới gần cô. Do chênh lệch chiều cao nên buộc Lisa phải cúi đầu nhìn bé mà Cẩm Chính thì phải ngước đầu lên trên. Vẻ mặt Lisa trầm ổn khiến cô bé không thể dời mắt được.

  May mắn là chị họ kịp thời có mặt để lôi kéo Cẩm Chính vào trong nhà, chứ không thì con bé sẽ đấu mắt với Lisa nhà nàng hết ngày mất.

Thái Anh mỉm cười gọi một tiếng "Thời Niệm."

Phác Thời Niệm ánh mắt nhu hoà, cười đáp "Cẩm Cẩm lúc nào cũng thích em, bây giờ còn thích luôn cả người bên cạnh nữa cơ. Xem chừng mai mốt Cẩm Cẩm không muốn em đấy."

   Lisa phảng phất không nghe thấy gì, gương mặt cơ hồ điềm đạm ít nói, chỉ ít nở nụ cười nhàn nhạt chào hỏi Phác Thời Niệm.

   Đối với Phác gia, mọi người đều biết Lisa. Người yêu của con cháu mình làm sao họ không biết. Đêm qua nghe Phác Giang Minh nói Lisa xuất hiện, liền nháo nhào cả nhà. Mọi người tụ tập đông đúc về nhà Phác Thời Niệm để ăn tiệc cũng như là làm vài thủ tục đầu năm.

  Ánh mắt Phác Thời Niệm một khi đã nhìn thấy thì khó mà quên được. Đồng tử đen tối, luôn cất chứa vô vàn nỗi niềm tâm sự nhưng lại toát lên một vẻ thuần khiết. Nhan sắc Thời Niệm chẳng thua gì Thái Anh, hai người ở Gia Bạch làm mưa làm gió biết bao nhiêu năm. Nhan sắc tuyệt mỹ, động lòng không biết bao nam nhân rồi. Bây giờ đã là mẹ cũng không khiến sắc đẹp Thời Niệm tàn phai.

   Lisa với Thái Anh vào nhà liền bị tách ra, một người phải vào bếp phụ giúp chị nấu đồ ăn. Người còn lại ở ngoài cùng ba nàng đánh cờ. Dần dần căn nhà ngập tràn tiếng cười nói, tuy nhiên trong nhà có xảy ra chuyện gì, vui vẻ ra sao tuyệt nhiên người như Lisa vẫn không ai lay động được. Cũng ít người bước tới để trò chuyện vì gương mặt cô quá mức lãnh đạm.

Ngoại trừ Thái Anh thì số ít người dám bước tới gần. Lisa đôi khi ánh mắt vẫn sẽ tập trung lên người nàng, viện cớ để rời đi. Nhưng Phác Giang Minh không dễ dàng gì buông tha, có được người đánh cờ hay như vậy làm sao cho đi. Vậy nên Lisa có muốn gặp nàng, e rằng chỉ đợi đến giờ cơm mới thoả nỗi mong nhớ đến nàng.

Cẩm Chính hôm nay đặc biệt không bám lấy nàng mà cô bé ngồi ngay ngắn bên cạnh Lisa, miệng lầm bầm gì đó, còn cử chỉ với nét mặt thì học theo cách đánh cờ của cô. Lisa nghiêng đầu đem cờ đến tay Cẩm Chính, nhàn nhạt chỉ vào chỗ cần đánh sau đó hạ giọng nói "Đánh ở đây."

Cô bé vui vẻ nghe theo Lisa đánh cờ. Nhìn Cẩm Chính như vậy ngây ngô cười, bất giác khoé môi cô cong lên. Thái Anh đúng lúc bước ra liền trông thấy hai người hoà hợp, nàng nhẹ đi tới gần, Lisa phát giác là nàng, liền dừng cờ. Ngước mắt ngỏ ý hỏi "Sao vậy?"

Nàng lắc đầu, dịu dàng đáp "Không có gì." Rồi quay sang Phác Giang Minh nói "Ba, mẹ gọi hai người vào ăn cơm."

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi. Ăn cơm xong bác chơi với con." Phác Giang Minh làm bộ đứng lên, ván này ông lại thua Lisa. Từ nãy tới giờ chưa có ván nào ông thắng cô cả. Thật nhục nhã khi kinh nghiệm chơi với mấy ông bạn già trong xóm không bằng một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa. Phác Giang Minh bảo vệ hình tượng của mình. Nghiêm mặt bước vào bàn ăn.

Thái Anh tức khắc nhận ra ông có điểm lạ kỳ. Nàng ngoảnh mặt, vẻ ngờ nghệch khó hiểu. Lisa lúc này đứng lên, ôn nhu nói "Ba em, thua chị mười ván rồi. Sợ rằng có chơi nữa cũng sẽ thua."

Nàng nhịn không được cười. Ba nàng mỗi khi bị vậy đều giở trò diễn. Chẳng hiểu sao trên toà lại nghiêm nghị đến đáng sợ. Rõ ràng là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Thái Anh bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực, "Chị không thể nhường ba em à."

"Chị cũng muốn chứ nhưng biết sao giờ. Năng lực chị không cho phép." Lisa tràn đầy tự tin nói.

Thái Anh nhếch mép cười, ngữ khí khinh bỉ "Vậy thì chị đừng mong em gả cho chị."

Dứt lời liền phủi người rời đi nhưng chưa kịp đi thì đã bị Lisa bắt lấy cánh tay, sau đó là màn môi dán môi của cô.

"Ưm~ mọi người sẽ thấy đó." Từng chữ tuôn ra đều rất khó nghe, nàng gắng gượng nói thì Lisa càng khiêu khích không muốn tha cánh môi nàng.

Thái Anh bất lực đẩy đầu vai Lisa ra. Trước khi rời môi nàng, Lisa không quên cắn nhẹ thay cho sự trừng phạt vì dám nói vậy với cô. Lisa rất ít khi bá đạo với nàng nhưng mỗi lần bá đạo thì đều là mỗi lần khiến nàng choáng váng đầu óc.

"Chúng ta có giấy kết hôn, chúng ta cũng đã gặp gia đình của nhau và chúng ta chỉ thiếu mỗi cái lễ đường. Em không thể nào nói không gả là không gả được" Lisa mềm mại dán tay lên lưng nàng vỗ vỗ, ghé sát tai nàng thì thầm "Phác Thái Anh em định đã là của chị, mãi mãi là một mình chị, được chứ."

Từng câu từng chữ giống như là bản nhạc du dương làm dao động trong tâm trí nàng. Thái Anh nghe đến nghiện, nàng chẳng biết vì sao nàng lại cứng đờ mỗi khi Lisa chiếm hữu nàng. Nhưng có lẽ nàng cũng chẳng muốn biết.

Thái Anh đỏ mặt, nàng ngượng ngùng đi vào trong bếp, bỏ mặc Lisa một thân một mình đứng ngoài. Bất giác khoé môi cô vệt lên ý cười thâm thuý, đôi mắt đen tối không rõ nhìn nàng.

   Cả nhà thấy chỉ có nàng xuất hiện, liền sinh ra ý tò mò. Kỷ Giai Nghiên thắc mắc hỏi "Lisa đâu?"

   Không ai trong họ nhìn ra môi nàng sưng tấy, cũng không biết được con gái họ vừa bị nữ nhân khác gặm nhấm ra sao. Thái Anh ấp úng che giấu tâm tình mình, nàng thanh âm nho nhỏ nói "Chị, chị ấy đang vào đấy ạ."

   Nói xong Lisa vừa lúc bước vào, từ đằng sau nhắc nhở nàng "Vào thôi."

Thái Anh mím môi tỏ vẻ không vui, rõ ràng cường bạo bức ép môi nàng xong bây giờ xem không có gì. Cuối cùng người thiệt lại là nàng.

   Lisa khẽ động cánh tay đẩy ghế giúp nàng, ý mong nàng nguôi giận nhưng đổi lại là một ánh mắt lườm nhẹ của đối phương. Thái Anh hừ lạnh đáp "Cảm ơn."

Sau đó bầu không khí của cả hai chẳng phải là gượng gạo gì lắm. Chỉ là bữa cơm tụ tập với nhau ấm cúng ấy trong tưởng tượng liền trở thành bữa cơm chiến tranh lạnh giữa hai người.

  Thời Niệm chớp mắt cũng đã biết được nàng đang có vấn đề gì không vui, chưa kể khoé môi nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy vết cắn nhỏ ở trên đấy. Chi tiết này dường như chỉ một mình cô là phát hiện được.

  Nhìn ra Thời Niệm biết nàng xấu hổ, Thái Anh vừa bất lực vừa thẹn thùng. Nàng cúi mặt ăn cơm để che giấu thì đột nhiên trong chén được ai đấy lặng lẽ đặt con tôm đã lột vỏ sạch sẽ. Thái Anh ngước mắt nhìn Lisa rồi rũ mắt xuống, đối phương thanh âm rất dễ nghe "Chị không chắc là thịt nó vừa miệng em. Nếu em thấy không ngon thì nói chị. Chị lựa con khác."

   Nàng cơ hồ giận Lisa nhưng cơ thể thì luôn phản ứng ngược lại với lí trí. Nó thành thật hơn nàng nghĩ nhiều. Thái Anh nghe theo cô ăn lấy con tôm ấy, vừa ăn xong thì lại thêm một con khác xuất hiện. Cứ như vậy mà Phác gia xuất hiện cảnh thê nô sủng vợ, độc nhất vô nhị Lalisa cao cao tại thượng không một lời than vãn.

   Thời Niệm nhịn không được màn ảnh của hai nhân vật chính, giả vờ quay sang Kỷ Giai Nghiên uỷ khuất "Con cũng muốn ăn tôm ạ."

  Nét mặt nàng ngây thơ vội nhìn lên Thời Niệm rồi đảo mắt sang mẹ mình, Kỷ Giai Nghiên nhướn mày, thẳng thắn đáp "Con muốn thì kêu A Tỉnh lột đi."

   Thời Niệm bĩu môi, "Anh ấy thì lột được gì chứ?"

  "Em khinh anh." A Tỉnh không chịu khuất phục, lấy dĩa tôm ở trên để ngay trước mặt mình, sau đó nhanh tay lột sạch rồi bỏ sang hết cho Thời Niệm, "Đó, ăn đi."

   Nàng cố nén ý cười vào trong bụng, anh chị lúc nào cũng trẻ con như thế hết. Vậy mà đến lúc cần những lời khuyên thì sẽ luôn cho nàng lời tốt đẹp nhất. Khiến nàng đôi khi không thể phân biệt được tính tình hai người họ.

   Cả nhà ăn cơm xong Thái Anh vẫn chưa hết giận Lisa. Nàng nghe Thời Niệm nói đang làm bánh ngọt ở trong bếp nên ngỏ ý muốn cùng đi chung. Thời Niệm có chút khựng nhẹ, cô nhìn sang Lisa sau đó đồng ý để nàng đi với mình.

   Thái Anh đứng dậy, nàng rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói nhỏ cho một mình Lisa nghe: "Em vào trong làm bánh, chị ăn cơm với ba mẹ và mọi người đi."

  Nàng đã căn dặn, Lisa sao có thể phớt lờ. Cô đảo mắt xung quanh, thấy mọi người không để ý liền ở sau tấm khăn trải bàn viết lên tay nàng hai chữ "Xin lỗi" kèm kí hiệu trái tim nhỏ. Thái Anh tức khắc mềm lòng xuống, nàng câu môi cười, ra vẻ ngạo kiều nói "Ấu trĩ."

   Mặc dù mắng yêu với Lisa nhưng nàng không thể không thừa nhận chị ấy đột ngột làm ra mấy cái hành động đáng yêu khiến nàng không kịp trở tay.

   Thái Anh vừa vào bếp, bên trong đã bày ra rất nhiều nguyên liệu làm bánh đơn giản. Cả chị em nhà họ Phác đều ưa thích nấu ăn. Thời Niệm thấy nàng tới gần, tay khẽ dừng sau đó thắc mắc hỏi nàng "Em để Lisa ở ngoài một mình ổn chứ?"

   Nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định, tràn đầy chắc chắn với cô: "Không sao đâu ạ, ba mẹ hẳn là sẽ chiếu cố chị ấy thay em."

   "Cũng phải, Cẩm Chính với A Tỉnh ở ngoài mà. Ba dù có ép Lisa uống rượu thì vẫn có họ giúp đỡ." Thời Niệm ôn hoà, giương mắt cười với nàng.

   Nhưng nói thì dễ chứ để bảo không quan tâm đến Lisa thì căn bản nàng làm không được. Phác Giang Minh một khi đã trên bàn tiệc, rất khó để bước xuống được. Chưa kể ông hôm nay đặc biệt vui vẻ. Đem bình rượu ủ từ lâu đời ra để chiêu đãi Lisa. Chị ấy tửu lượng có tốt cũng chưa chắc chịu được nồng độ cao ấy.

   Đôi khi ánh mắt Thái Anh không tự chủ nhìn đến bàn tiệc. Thân ảnh cao gầy cộng với thần thái của mình. Dường như chẳng ai biết được khi nào Lisa đã rơi vào trạng thái say, rất khó trong việc xác định vậy nên Thái Anh tập trung làm bánh cũng sẽ nhìn đến Lisa một lần. Bảo đảm không có chuyện gì xảy ra.

   Thời Niệm nheo mắt, dựa người lên bàn sau đó khoanh tay bắt quả tang nàng "Em nói không lo nhưng nhìn đi đôi mắt em nó đang phản chủ."

Nàng rầu rĩ không nói gì, Thời Niệm thôi ý định trêu chọc nữa. Cả hai lại lâm vào không gian làm bánh. Bên trong gian bếp luôn có một người sốt sắng lo cho Lisa. Cô ấy biết rất rõ sẽ có người quan tâm mình, vì vậy mà uống ít rượu hơn. Nhưng chưa đến nửa tiếng sau Phác Giang Minh đã thay một chai rượu khác.

    "Tôi bây giờ có tận ba đứa con gái đấy. Bọn chúng đều là người xuất chúng và tài giỏi." Phác Giang Minh khoe khoang với mấy ông bạn già của mình. Ông còn không quên chỉ đến Lisa nói tiếp.

    "Mấy người đừng ganh tị, haha. Tôi nói cả cuộc đời tôi vinh dự lắm mới có được. Chưa kể nha, Lisa, con bé này đánh cờ rất giỏi. Ngoài ra còn là người quản giao rất tốt, tinh hoa hội tụ. Thái Anh nhà tôi cực kỳ mê mệt con bé nha. Mấy người nhìn chứ đừng chạm tới, khó lắm."

   Những lời Phác Giang Minh nói ra khi say đều toàn lời thật. Ghét thì ghét chứ thương con ai thương bằng ông. Từ đầu ông đã chấm Lisa rồi, chỉ là gia tộc phức tạp. Sợ không yêu con gái ông. Ai ngờ ông mắt mù. Không nhìn ra Lisa quan tâm Thái Anh. Bây giờ chỉ biết chuộc lỗi bằng cách công khai vậy với Gia Bạch thôi a.

Lisa chống đỡ thân thể mình, bóng lưng thẳng tắp. Thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường, gương mặt vẫn là như cũ bình đạm nhưng sâu xa bên trong thì chỉ có cô mới biết được bản thân sắp trụ không được. Loại rượu mà Phác Giang Minh mang tới thực sự rất cao. Chưa quá ba chai cô đã gần như khó chịu rồi.

   Cô không quan tâm tới mấy lời Phác Giang Minh nói, toàn tâm toàn ý từ trong đám đông tìm kiếm bóng lưng nàng, ở trong bếp không thấy liền tìm ở chỗ khác. Đến khi xác định được nàng đang cùng chị em trong nhà chơi bài cô mới nhẹ nhõm, an tâm thả người uống rượu với bậc trưởng bối.

   Phác Giang Minh cau mày, ông ợ một tiếng sau đó thúc giục Lisa "Con mau uống a. Tới lượt con rồi."

   A Tỉnh nhìn Lisa lần lượt uống ly này đến ly kia từ ba vợ, không khỏi nỗi lên lo lắng với cô.

  "Lisa, cô ổn chứ?"

  "Vẫn có thể uống thêm vài ly." Lisa giương mắt nhìn về phía A Tỉnh.

  Sau đó cậu quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục lắng nghe ba vợ khoe khoang với mọi người.

   Tết đến sum vầy, vốn là như vậy nên Thái Anh chỉ có thể để Lisa một thân gánh vác trọng trách ấy. Mặc dù trong lòng cực kỳ lo âu.

   Lisa thực sự chịu không được nữa, nét mặt say không khác gì ban đầu cho nên chẳng ai phát hiện được cô say. Lisa trầm ổn nói với Phác Giang Minh một tiếng sau đó đứng dậy rời khỏi ghế.

   Cô đè nặng mí mắt mình đi đến nàng. Dáng vẻ đi không hề lung lay, vẫn rất chắc chắn. Thấy nàng rồi thì nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy thân mình che chắn cho nàng.

   Thái Anh ngạc nhiên khi thấy cô, Lisa ngoan ngoãn đặt cằm mình lên trên vai nàng, sau đó híp mắt say rượu của mình hỏi nàng "Em chơi bài gì vậy?"

  Ngữ khí ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng, truyền đến bên tai nàng lại cực kỳ dễ nghe.

Thái Anh an toàn ngồi trong lòng Lisa, lắng nghe hơi thở của người mình yêu. So với khi nãy lo lắng bao nhiêu thì giờ nàng thả lỏng người mình bấy nhiêu. Nàng mỉm cười đưa bài trước mặt Lisa, "Em đang chơi tiến lên."

"Hừm" Lisa càng lúc càng híp mắt mình, cô lắc đầu, bĩu môi đáp "Vợ, chị không biết chơi~"

Nàng ngạc nhiên, thoáng chốc gương mặt ửng hồng. Không ngoại lệ, Thời Niệm cũng nghe được Lisa gọi nàng là vợ. Mọi người đều là người nhà hết nên kiềm không được mỉm cười tỏ ý ghẹo. Thái Anh biểu tình thật khó có thể ngờ được nhưng rồi vẫn ở bên thao thao bất tuyệt giảng cách chơi cho Lisa nghe.

Chỉ Lisa xong, nàng có thể an tâm đi trở lại vào bếp xem bánh chín chưa. Nàng đưa bài sang cho Lisa, thủ thỉ "Chị ngồi ở đây chơi nha, không hiểu thì hỏi chị Niệm."

Lisa ngoan ngoãn gật gù, "Ừm chị biết rồi."

Thời Niệm chưa kịp chỉ dạy nhiều Lisa đã đánh thắng 2 trận. Không hổ danh là người nghe một lần đã tiếp thu. Mọi người tức khắc muốn Thái Anh hiện tại trở lại chơi với họ. Chứ kiểu này Lisa sẽ ăn hết tiền của họ đó.

Lúc này trong đầu Thời Niệm chợt hiện ra câu nói khi nãy của ba, "tinh hoa hội tụ." Có ai như Lisa khi say rượu chỉ biết tìm kiếm vợ mình không, lặng lẽ đến sau lưng Thái Anh tạo thành lá chắn an toàn. Thấy Lisa xuất hiện, em gái của cô vui vẻ hẳn.

Thế rồi chưa bao lâu, Thái Anh tập trung cho công đoạn làm kem, cắt dâu tây bỏ lên bánh thì Lisa âm thầm ôm nàng từ đằng sau.

Nàng phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu hỏi cô "Chơi chán rồi à?"

Tiếng cười của cô khẽ lọt đến tai nàng, Lisa lúc này không còn tỉnh táo nhiều nữa. Ở gần bên nàng cô gần như không để ý tới hình tượng băng lãnh gì đó của mình. Thái Anh tự giác biết câu trả lời. Nàng thở dài, im lặng để Lisa lẽo đẽo trên vai, tuỳ ý muốn làm gì cũng được.

   Một người ngoan ngoãn giống như đứa trẻ nhỏ, người còn lại bận rộn với công việc nấu nướng của mình. Cả hai tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hoà.

  Đôi lúc Lisa sẽ gọi tên nàng cũng đôi lúc sẽ hỏi nàng làm gì.

   "Vợ ơi, cái này ổn chứ?" Lisa chỉ vào dâu tây mà nàng đã cắt sẵn.

   "Vợ ơi, hình như em quên cho sữa."

   "Vợ ơi, cái này chua lắm."

   "Vợ ơi,....vợ ơi." Cứ như vậy mà trong bếp ngập tràn câu nói vợ ơi của kẻ say rượu. Thái Anh hoàn toàn bất lực trước Lisa, nàng không thể làm gì khác ngoài việc giải thích từng cái một.

   Cuối cùng nàng thực sự không chịu được nữa, dừng tay sau đó nghiêng đầu chặn môi Lisa. Không cho cô có cơ hội lải nhải.

  "Vợ ơi, chị muốn nữa." Lisa đôi mắt ươn ướt, uỷ khuất nhìn Thái Anh cự tuyệt.

  Nàng hai bên huyệt thái dương cơ hồ mệt mỏi, lắc đầu không cho.

  Lisa bĩu môi, đứa trẻ ngoan của nàng hiện tại biết cách khiến nàng bất lực rồi.

   Thái Anh quyết định làm bánh nhanh, sau đó an bài cho chị gái mình rồi dắt Lisa trở về nhà.

   Nàng đi ngang ba, lườm nhẹ "Chị ấy có vẻ say, con đưa chị ấy về trước ạ."

   Phác Giang Minh cũng say rượu không kém, ông phủi phủi cánh tay, "Đi đi a."

   Đứng trước những người khác Lisa lại quay về trạng thái bình tĩnh, rời khỏi nhà Thời Niệm liền hoá thân thành kẻ say rượu, tựa đầu lên vai nàng rồi buông thả người để nàng tuỳ ý dẫn mình về nhà.

  Có thể hình dung được một Lisa không để lộ quá nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người lại dễ dàng phơi bày cảm xúc cho Thái Anh, một người luôn đắn đo cho tương lai, luôn e sợ bản thân không bảo vệ tốt cho Thái Anh. Nay người ấy đã làm được. Chứng minh bản thân cô là người biết giữ lời hứa.

  Hết thẩy đối với Lisa mà nói thời khắc bây giờ chẳng dễ dàng gì có được. Lúc này có rồi thì phải ra sức nắm chặt cơ hội, không để vuột mất nàng.

   Thái Anh khoé môi cong lên, thụ sủng nhược kinh nói vào tai cô, "Em nguyện ý gả cho chị."

   Lisa lúc này không phải tỉnh rượu nhưng lời nói của nàng giống như chất xúc tác mạnh với nhĩ thiêm tai của cô vậy, cô vội vàng đứng thẳng. Phóng tầm mắt ôn nhu của mình lên trên người nàng, gật đầu cảm thán chính mình đã làm được.

  Cô kéo nàng lại ôm, sau đó hít một hơi thật sâu. Cuối cùng rơi bên tai nàng thanh âm cảm động, "Thái Anh, cảm ơn, cảm ơn em vì gả cho chị. Chị hứa sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Giao hết cho chị nhé."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật