[12 chòm sao] Wizard

1



Aries ngồi thừ bên cửa sổ, trên chiếc ghế bành được kê ở gần đó. Ánh nắng của buổi xế chiều dịu dàng chiếu vào nhà, mang đến cảm giác ấm cúng. Cậu là một thiếu niên bình thường như bao người khác, với đôi mắt màu lam ngọc của cha và mái tóc vàng di truyền từ người mẹ.

Chợt một tiếng "xoạch xoạch" vang lên trên đỉnh đầu, Aries ngẩng lên thì thấy một con cú mèo màu xám tro, từ từ đáp xuống bệ cửa. "Hình như nó đang ngậm gì thì phải?" Cậu nghĩ. Cậu lấy bức thư ra. Một bức thư cổ có in phù hiệu và được niêm phong bằng một tờ giấy đỏ hình tròn. Cậu nhanh nhẹn mở phong thư ra xem, càng đọc càng không tin được, bèn thốt lên:

''Mình nhận được thư mời nhập học của Hogwarts ư? Mơ hay thật đây?''  Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ hão huyền, liền véo rồi lại xoa cái má mình. 

''Tuyệt vời, mình được đi học ở Hogwarts thật này!''

Aries bỗng dường như nhớ ra điều gì đó. Hình như phải chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi nhập học nhỉ? Vậy cậu nên mua ở đâu bây giờ? Nghĩ đến đây là cậu lại đau đầu, cậu nhớ là London này chẳng có chỗ nào lại bán sách thần chú hay đũa phép đâu.

Cuối cùng, Aries quyết định đi đến nhà bạn xem có ai nhận được thư giống cậu không đã, nếu có thì cùng nhau tìm cách. Nhưng cậu sợ không dám đi, lỡ chúng nó chọc cậu rằng lớn rồi còn tin vào mấy chuyện mê tín thì sao?
Bỗng chuông điện thoại ngoài hành lang réo lên từng hồi, nghe rất gấp gáp . Bà William chạy ra nhấc máy, miệng còn lẩm bẩm "ra ngay" nữa.

- Ari à, Aquarius gọi tìm con này! - Sau khi nghe đầu dây bên kia vội vàng đòi gặp con trai duy nhất của mình, bà mẹ có đôi mắt hổ phách sắc sảo quay về phía cửa phòng Aries.

Chạy ra cầm lấy ống nghe trên tay mẹ mà áp vào tai, cậu không khỏi ngạc nhiên khi Aqua cũng nhận được thư. Ông bà William mừng rỡ reo hò. Thì ra hồi nhỏ ông William cũng có một bức thư như thế, nhưng vì hoài nghi mà vứt một xó, bỏ qua cơ hội trở thành phù thủy, giờ có hối hận cũng không kịp. Hôm nay, hay tin Aries được mời nhập học, ông không vui sao được?

---

Khi cậu bé 11 tuổi nhà William và đứa bạn mang họ Oliver vui vẻ bàn tán, thì ở một vùng quê hẻo lánh, cô bé tóc nâu nhỏ nhắn bàng hoàng nhìn ông nội Longbottom vừa vẩy cây đũa phép để triệu hồi cái bình tưới cây nặng trịch về phía mình. Thấy đứa cháu gái nhỏ đã phát hiện ra mình là phù thủy, ông cụ móm mém chỉ cười xuề xoà, rồi hỏi xem cô bé có muốn nghe về thời đi học của ông không. Cô nhóc gật đầu lia lịa. Ngồi xuống hiên nhà, ông Longbottom bắt đầu kể, nghe thật ấm áp làm sao...

''Ngày xưa ấy, khi ta chỉ bằng tuổi cháu bây giờ thôi, ta đã được nhận vào Hogwarts. Cháu cũng thế. Nói rồi ông đưa cái phong bì có phù hiệu trường Pháp thuật ra cho đứa cháu, xong lại tiếp tục kể. Hồi đó ta vụng về lắm, đến con cóc cũng làm mất nữa. Nhưng ta vẫn có bạn bè, là Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger. Đúng đấy, chính là Bộ Ba Vàng của giới phù thủy chúng ta. Họ đã giúp ta rất nhiều. Còn về Hogwarts, đó là ngôi trường tuyệt vời nhất ta từng được học. À đúng rồi, Ron còn bị gửi một cái thư sấm khi tụi ta mới vào năm thứ hai cơ!''

Đến đây, hai ông cháu cười khúc khích. Cô bé Leo vô tư hỏi.

''Ông tên Ron Weasley đó chắc hài hước lắm ông nội nhỉ?''

''Không đâu, cặp song sinh Fred và George Weasley, anh của Ron ấy, mới là ông tổ nghề phá phách, nhưng...''

Giọng ông Longbottom bỗng buồn buồn, còn Leo cứ nhìn ông bằng ánh mắt ngây thơ.

''Fred đã chết trong trận chiến ở Hogwarts vào năm thứ bảy của ta...''

Leo không nỡ nhìn ông sầu muộn thế này, nên đã nói chuyện khác bằng cách hỏi ông rằng cô bé cần mua những gì để chuẩn bị một năm học ở Hogwarts.

Sáng hôm sau, Leo đã tự mình chạy như bay đến quán Cái Vạc Lủng cùng ông Longbottom, rồi được tự do chạy nhảy trong Hẻm Xéo sau khi rút tiền khỏi nhà băng trắng toát kia. Đang thưởng thức que kem socola to tổ chảng mới mua, Leo bỗng thấy hai cô cậu nhóc trạc tuổi mình bước ra từ tiệm một tiệm hình như để bán đồng phục, cả hai đều có mái tóc đỏ rực.

''Chào, mình là Leo Longbottom, chúng ta làm quen nha. Mấy bồ là?''

''Tụi này là hai đứa sinh đôi nhà Weasley! Bồ mang họ Longbottom thì chắc biết ông Longbottom nhỉ?''

Leo mừng như bắt được vàng, hứng khởi đáp.

''Ông nội mình đó! Hôm qua ông vừa kể cho mình nghe về ông Weasley nhà mấy bồ!''

''Hay quá! Vậy chúng ta làm bạn nhé!''

 Cô gái một trong hai đứa trẻ nhà Weasley nói. 

 ''Mình là Taurus, còn đây là anh trai mình, Gemini.''

---

Một thẳng nhỏ tóc trắng như tuyết và đôi đồng tử đỏ máu xuất hiện trong sở cú Eeylops, dọa nhân viên sợ hú vía một phen. Đôi mắt đỏ ấy lướt qua từng con cú, rồi đến gần một con màu xám tro đang lười biếng rúc đầu ngủ. Gỡ cái lồng xuống, nó xách tới quầy, chất giọng lạnh băng cất lên:

''Bao nhiêu tiền thế?''

''10 Galleons, thưa cậu''

Thằng nhóc móc trong cái túi bên cạnh ra 9 Galleons, rồi lục mấy ngăn đựng khác để tìm thêm 16 Sickles . Xong xuôi, nó đang định đi ra thì một đứa trẻ tóc đỏ bước vào. Vốn thích tò mò về người khác, Gemini Weasley liền hỏi.

''Mày tên gì?''

Dù có thích bới tung đời tư người ta thì vẫn không chối cãi được rằng Gemini là một đứa nóng nảy. 

''Virgo Lestrange.''

 Tên kia chỉ đáp lại đúng hai từ. Sự kiệm lời của đối phương khiến anh cả nhà Weasley sôi máu.

''Mày đang khinh tao đấy à? Hồi đó nếu muốn thì họ nhà tao đã diệt sạch nhà Lestrange chúng mày rồi!''

''Thế mày đã làm được gì? Hay là một thằng chỉ biết dựa hơi dòng họ?'' 

Virgo nhàn nhạ đáp, không để ý đến ánh mắt toé lửa mà Gemini dành cho mình.

''Mày cứ đợi đó thằng bạch tạng đáng ghét!'' 

 Không cãi nổi nữa, tên nhóc tóc đỏ hậm hực bỏ về. Không quên quăng lại một câu làm thằng nhóc hồi nãy cãi tay đôi với mình khựng lại.

---

Capricorn thong thả đi khắp nơi trong Hẻm Xéo, ghé vào Tiệm sách Thêm và Bớt để mua vài cuốn sách, rồi phóng đi mua đồng phục ở tiệm của phu nhân Malkins. Đang khệ nệ bê vài cuốn sách đi trên đường, vừa thoáng thấy bóng hai đứa bạn là con bé đã í ới.

''Mấy bồ! Giúp mình mang đống sách này đi với! Ủa, ai kia?''

Biết rằng cô bạn tóc nâu đang hỏi mình, Leo cười cười và nói rằng cô bé vô tình gặp họ trên đường thôi.

Sau khi mỗi đứa đã mua ba bộ áo chùng đen, một cái mũ phù thủy chóp nhọn và một áo chùng mùa đông cũng đen thui với dây màu bạc. Những thứ này Leo mới thấy lần đầu tiên, cô bé thích thú mân mê những món đồ hiện đang nằm trong túi.

''A! Tụi này phải đến Tiệm sách đã! Gặp lại bồ sau nha Capricorn!'' 

 Taurus sực nhớ ra mình chưa mua sách, bèn kéo tay Leo chạy đi, mặc kệ ông anh sinh đôi phóng hết tốc lực để đuổi kịp.

---

Aquarius đã đến một nơi trước quán rượu Cái Vạc Lủng, nhưng nó không biết phải đến Hẻm Xéo như thế nào. May mắn thay, tiếng Aries gọi nó từ đằng sau bỗng vang lên. Đi cùng cậu bạn thân này là một gã khổng lồ cao gấp đôi người thường. Lão Hagrid ra hiệu cho Aquarius đi theo mình. Cả ba ra sau quán, lão mới rút cây dù màu hồng ra như những lần trước, gõ lên mấy viên gạch để chúng mở ra một cánh cổng to lớn, dẫn vào cái nơi được phù thủy gọi là Hẻm Xéo.

Trò chuyện một hồi, hai đứa mới biết lão Hagrid là Người giữ khóa ở Hogwarts, sống ở căn chòi nhỏ gần Rừng Cấm, một khu rừng mà học viên bị cấm bén mảng tới.

''Bác Hagrid, tại sao tụi cháu không được đến Rừng Cấm?'' - Aries ngạc nhiên hỏi.

''Nếu mấy đứa muốn chơi với mấy sinh vật đáng yêu trong đó thì cứ việc vào . Ví dụ như mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ mà hồi trước ta có nuôi đó.'' 

 Lão Hagrid đáp, mới đầu 2 đứa trẻ còn phấn khích muốn vào khu rừng đó, nhưng khi tên của con quái vật được nêu ra, chúng nó lại sợ khiếp vía. Dù chưa từng nhìn thấy nhưng nghe cái tên cũng biết loài này cực kì nguy hiểm rồi.


Người viết: Dekiru & Slynt 

Beta: LA

Ngày viết: 13/1/2022


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật