Yeshiro | ???????????????????????????????? & ????????????????????????????????

Giận thì giận, nhưng thương thì... ai biết!? (2)



...

Sau ngày hôm đó (tức là ngày thứ hai Yeshiro từ Lover thành Lovewar), cả nhóm vì rảnh rỗi được một chút nên quyết định ăn trưa cùng nhau. Nhưng giờ họ hối hận rồi. Đây là quyết định sai lầm của cuộc đời của họ đấy. Lâu lâu có bữa ăn trưa với nhau thôi, vậy mà ăn cũng chẳng được ngon miệng nữa.

Tất cả là tại ai? Là tại Sakamoto Mashiro với Kang Yeseo chứ ai nữa!!! Cả bọn đã tinh tế tách hai con người này ra rồi, vậy mà vẫn gây nhau được. Nhưng lạ một điều thế này.

Yeseo thật ra cũng dạng biết phận mình là maknae nên hòa nhã với mấy unnie lắm, nhưng đối với Mashiro, các cậu cũng thấy rồi đấy, không nể nang gì nàng mà cãi luôn. Mashiro cũng thế, tính tình ngày thường khá dễ thương, ai ghẹo gì cũng chỉ cười thôi. Ấy vậy mà khi chạm trán với Yeseo thì tự động bật chế độ cà khịa.

Chắc nết ghẹo gan, đụng là chạm của Yeshiro chỉ kích hoạt khi cả hai đụng độ nhau thôi quá.

Quay lại câu chuyện chính nào. Đúng là bảy người tách hai đứa ra thành công, người ngồi đầu này, người đầu kia hẳn hoi đấy. Có điều, định luật vạn vật hấp dẫn lại hiệu nghiệm ngay lúc này mới căng.

- Ting unnie ơi ~ chị lấy dùm em chai tương ớt được hông?

- Oke, đợi chị một tí nhé!

Shen Xiaoting nhổm người dậy, định lấy chai tương ớt thì ủa? Sao mất tiêu rồi? À không mất đâu. Chỉ là nó chuyển từ chỗ Xiaoting đến chỗ của Mashiro thôi. Xiaoting chưa kịp mở miệng kêu nàng đưa thì đầu bàn bên kia đã nổi đóa.

- Yah! Rõ ràng em lấy trước mà!

- Không thấy nó nằm trên tay chị sao mà bảo lấy trước?

- SAKAMOTO MASHIRO!!! Đừng có ngang ngược vậy nha!

- KANG YESEO!!! Nói có sách mách có chứng! Chị ngang ngược bao giờ!

- Ngang ngược ở chỗ không ăn cay mà tà lanh lấy tương ớt đó!

Đấy, chỉ vì một chai tương ớt bé tẹo mà lại ỏm tỏi nữa rồi. Shen Xiaoting ngồi giữa, cứng họng không biết nói gì luôn, chỉ biết cầm chai tương xịt vô chén bánh gạo của mình. Cô thầm nghĩ: "Haizz, đứa thì sợ người kia ăn đồ nóng nhiều khó chịu, đứa thì biết đối phương không thích ăn cay. Ủa? Rõ quan tâm nhau đến thế mà sao giận nhau chi cho cực thân vậy cà?"

Thật trùng hợp làm sao, sau khi kết thúc bữa ăn trưa đầy "tình thương" này, Yeshiro bóc trúng que ngắn, là phải đi rửa chén đó. Cả hai nhìn nhau, hừ một tiếng rõ to, rồi cùng nhau bước vào nhà bếp. Bảy người còn lại sau khi nhìn thấy kết quả, liền bỏ chạy té khói lên tầng 2. Sao phải làm vậy dạ? Để tránh lũ chứ làm gì nữa!!!

Đáng ra, khung cảnh ở đây sẽ yên bình lắm, chỉ có tiếng "lách cách" từ chén dĩa va vào nhau. Nhưng chính Sakamoto Mashiro đã phá tan điều đó. Nàng nhìn em đang tráng nước, rồi úp chén dĩa vào kệ bên cạnh, xéo sắc mở lời.

- Này, sao không về phòng đi? Em ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi.

Rõ ràng là quan tâm người ta đấy, vậy mà xem nàng ta kìa, nói bằng cái giọng khó ưa này ai mà không quạo kia chứ? Kang Yeseo tròn xoe mắt nhìn nàng, lấy hai tay chống hông, cọc cằn đáp.

- Nè nè chị kia! Em chỉ muốn yên bình dỗi chị thôi mà. Sao chị cứ kiếm chuyện gây hoài vậy hả?

Mashiro lại tỏ thái độ dửng dưng, như mình chẳng hề sai.

- Ai hơi đâu mà kiếm chuyện với trẻ con?

- Yah! Được! Nếu chị muốn! Em chiều ý chị!!!

Yeseo tức giận tháo đôi găng tay ra, ném nó xuống bồn nước, rồi dậm chân "đùng đùng" bỏ về phòng. Nàng len lén nhìn bóng lưng tức tối kia, khóe môi bỗng chốc cong lên, khe khẽ lắc đầu.

"Đúng là ngốc xít. Đang mệt trong người mà cứ tỏ vẻ không sao. Kang Yeseo có thể giấu mọi người, nhưng tuyệt đối không thể giấu Sakamoto Mashiro này đâu."

Ai bảo, do nàng bận tâm đến em quá làm chi? Thật đấy, ume quá riết cũng khổ.

...

Vào một buổi tối muộn (ngày thứ ba Yeshiro cạch mặt nhau), trong phòng ngủ, Kang Yeseo đang nằm trên giường chơi game. Nhưng mà, Yeseo dù đang chơi trò cực yêu thích, nhưng tâm trạng lại chẳng được tốt cho lắm. Em hết cau mày, rồi lại lăn lộn trên chiếc giường có phần chật hẹp vì bên cạnh em có chiếc keyboard 88 phím nữa.

Lý do mà thỏ con nhà ta nóng trong người thế này... chẳng phải liên quan đến người nằm ở tầng dưới sao? Mà giờ Sakamoto Mashiro đâu có nằm ở đó. Vậy, nàng đâu rồi nhỉ? Kang Yeseo càng nằm càng thấy nóng, không chịu nổi nữa, liền nhảy phốc xuống, đi ra ngoài phòng khách hóng hớt.

Lúc này, trên sofa tại phòng khách có bộ ba Da-Karu-Young đang ngồi xem phim cùng nhau. Ý khoan, nếu để ý kĩ thì có chú hổ trắng họ Kim giấu tên đang nằm trên đùi Dayeon. Seo Youngeun nghe thấy tiếng cửa mở, liền ngước đầu lên, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy bóng dáng lấp ló sau cánh cửa kia.

- Hửm? Chưa ngủ hả bé?

Yeseo rụt rè gật đầu "dạ" một tiếng, rồi bước đến chiếc ghế đơn, ngồi xuống. Cả bốn cũng không bận tâm đến em nữa, tại phim đang đến hồi gây cấn mà. Chỉ mỗi em là không như thế. Vì mục đích của em ra đây không phải là để coi phim. Em thoáng chốc nhìn màn hình tivi, rồi lại dáo dác nhìn mấy chị.

- Muốn hỏi gì hay sao mà nhìn tụi chị hoài vậy?

Hikaru ngồi bên cạnh nên dễ dàng phát giác ánh mắt kia. Yeseo giật mình lắc đầu.

- Làm... làm gì có chứ? Hơ hơ...

- Không có thì thôi.

Hikaru tính tình đơn giản nên không bận tâm đến thái độ kỳ quặc của em, sau đó cùng Seo Youngeun về phòng vì phim lúc này đã hết. Kim Dayeon đang xoa đầu bé hổ nhà cô, nhớ ra họ Kang này khoái gây sự với cô lắm, liền ngứa miệng muốn trả thù.

- Muốn hỏi Shiro unnie đâu chứ gì? Còn bày đặt ra dẻ nữa?

- Làm... làm gì có chứ!? – Kang Yeseo trợn tròn mắt – Ai mà thèm hỏi chị ta ở đâu cơ chứ?

- Không có thì thôi, làm gì căng quá vậy? – Dayeon cười nhếch mép vì đã trêu em thành công

Kim Chaehyun nãy giờ im lặng nằm ngoan ngoãn, tự nhiên thấy vụ này cũng vui nên bắt đầu muốn cùng em bồ ghẹo gan Kang Yeseo để em tức chơi.

- À mà Yeonie này, hình như chị nghe đâu là Shiro unnie đi chơi với bạn ấy.

- Lịch trình dạo này bận rộn quá rồi, chị ấy đi chơi thư giãn cũng là điều tốt nhỉ?

"Bận dị mà sao thoải mái ra ngoài được!? Đáng ra phải ở nhà ngủ cho khỏe chứ?"

Em miệng thì nói không nghe, nhưng tai thỏ bắt đầu vảnh lên để nghe ngóng cuộc trò chuyện được điều chỉnh ở mức âm lượng đủ lớn để em có thể nghe.

- Với lại, bạn bè chị ấy nhiều lắm í. – Dayeon tiếp lời

- Vì chị ấy tốt bụng mừ, nên nhiều người quý lắm. Nhờ thế về trễ cũng chẳng sao cả. – Chaehyun gật gù

"Vì ở cùng bạn bè mà có thể về trễ vậy à??? Lỡ có ai đó bắt gặp thì sao?"

Chaeda cứ luyên thuyên về Mashiro như thế đó, cho đến khi có ai đó đen mặt bỏ về phòng thì mới chịu ngưng. Chaehyun nhớ đến ánh mắt rực lửa của Kang Yeseo khi cô vận dụng hết tất cả mỹ từ để khen ngợi Sakamoto Mashiro, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Hưm ~ con thỏ này dễ cắn câu quá cơ. Biết vậy chị thả mồi chất lượng hơn roài.

- Giận nhau mà nghiện nhau thế này là dở quá dở. – Dayeon khẽ lắc đầu

Nhưng thật ra, chuyện hai đứa này giận nhau ấy, cũng chả phải chuyện hiếm hoi gì. Tụi nó còn lên kể với Kep1ian là suốt ngày cãi cọ, đâm ra giận nhau riết cơ mà. Có điều, đó chỉ là chuyện cỏn con, vụn vặt. Còn lần này, thì do Mashiro cưng em quá nên phản ứng có phần thái quá, còn Yeseo đã xuống nước xin lỗi nhưng nàng vẫn để bụng. Thế là bùm – một cuộc chiến còn căng hơn Thế chiến chính thức nổ ra trong suốt ba ngày.

...

Kể lể đủ rồi. Giờ quay về hiện tại (hay còn gọi là ngày thứ tư của Thế chiến Yeshiro) thôi.

Tại phòng của Yeshiro, lúc này do vẫn còn khá sớm nên vẫn chưa mở đèn, rèm đóng lại, cửa sổ chưa mở, không gian rơi vào tĩnh mịch. Nhưng thật ra, lúc này cả hai đều thức rồi, chỉ là chưa có dấu hiệu rời khỏi chiếc chăn ấm áp kia thôi. Vào ngày nghỉ, Yeshiro vẫn thường như thế, Mashiro sẽ nằm bên dưới than thở đủ điều, còn Yeseo nằm ở trên chơi game hoặc lướt web.

Còn hôm nay, Yeseo vẫn thế, nhưng Mashiro chỉ nằm yên ở đó, không nói một lời nào. Ờ cũng đúng thôi, đang chiến tranh lạnh cơ mà, sao dám thoải mái như mọi thường được. Nhưng mà, không biết em thế nào, chứ ngay lúc này đây, nàng thật sự nhớ em đến phát điên rồi đấy.

Nàng nhớ mỗi buổi sáng, em và nàng thường trêu chọc nhau bằng những câu nói đùa vô nghĩa, nhưng chỉ cả hai mới hiểu rồi cười phá lên. Vào những ngày có lịch trình, cả hai cùng dậy muộn, sau đó trỏ mặt vào nhau cười rần rần vì hên có đồng minh ở bên.

Nàng nhớ mỗi buổi trưa, em sẽ mè nheo đòi nằm cùng nàng trên chiếc giường chật hẹp, rồi mọi chuyện là đâu vào đấy, em thì đọc sách, nàng thì nằm đó, lâu lâu quay qua ghẹo em một tí. Có khi, em sẽ rút sâu vào lòng nàng ngủ ngon lành. Còn nàng choàng tay qua, chỉnh chăn lại, rồi lén gửi nụ hôn lên trán em.

Nàng nhớ mỗi buổi tối, em mê chơi lắm nên lúc nào tắm xong cũng để tóc ướt. Nàng đành phải bắt em lại, kéo em ngồi yên trên sofa, rồi sấy tóc cho khô. Khi ấy, nàng nhìn mái tóc xơ xác vì nhuộm nhiều kia, cõi lòng liền thấy chua xót, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

Hầu như lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau cơ mà, bây giờ lại tách ra thế này, trái tim của Sakamoto Mashiro có phải bằng sắt đá đâu mà không biết đau. Nàng khó chịu ngọ nguậy trong chăn, thật chẳng biết làm sao để làm lành với Kang Yeseo đây.

Hôm qua, nàng có hẹn với Miyawaki Sakura và Lee Chaeyeon. Hai chị em tốt của nàng nghe nàng kể xong, liền gật gù bảo rằng nàng sai thật rồi, tuổi em đang nhạy cảm thế mà nàng còn làm căng, thế chẳng khác nào châm dầu vào lửa? Cả hai còn chân thành khuyên nàng nên xin lỗi em đi.

Ừ, không cần Chaekkura nàng cũng biết nàng có lỗi. Nhưng mà nàng cũng chỉ vì lo cho em thôi mà, chứ đâu phải khắt khe gì lắm đâu. Cơn nóng giận cứ từ đâu kéo đến, khiến ngôn từ dần trở nên mất kiểm soát.

Sakamoto Mashiro nằm được một lúc, trong đầu nảy ra ý tưởng nào đó, hai mắt liền sáng lên.

- Oáp ~

Tiếng ngáp không biết từ đâu vang lên, xóa đi khoảng lặng.

- Oáp ~

Lại nữa.

- Hình như mình ngáp hơi nhiều thì phải? Hay làm thêm một cái nữa ta?

Vâng, cái giọng nói này, đích thị là của người tầng dưới quý vị ạ! Chẳng là nàng ta đang tìm cách thu hút sự chú ý của bạn cùng phòng thôi, dù cách này có hơi... trẻ trâu một tí. Mashiro lén nhìn động thái của Kang Yeseo, ồ, em không thèm để ý đến nàng luôn kia, vẫn nằm chơi game luôn. Được được, nàng đây phải bắt em phải để ý đến mới chịu ngưng nha.

- Truyền oxy gấp cho bổn cung!

- Where are you now, oxy ah~

- Oxy của mình đâu rồi nhỉ?

- Ah, tối quá đi, mình khum thấy gì hết nè!

- Ước gì có ai đó mở đèn lên ghia nơi.

Tiếng than vãn cứ thế vang lên khắp phòng. Nàng thấy em không nói năng gì bèn giãy đành đạch trên giường để tạo thêm tiếng ồn nữa. Ồ, Kang Yeseo ngồi dậy thật kìa. Rồi nhảy tọt xuống giường nữa. Sakamoto Mashiro cười ngoác cả miệng, nhưng ngay sau đó lập tức vỡ mộng. Vì hướng Yeseo muốn đến không phải công tắc đèn hay cửa sổ, em chạy tọt ra ngoài luôn.

Mashiro ngồi dậy nhìn bóng lưng kia, khẽ lắc đầu, tặc lưỡi.

- Ơ kìa? Sao làm hòa với con thỏ này khó quá vậy? Chưa kịp tấn công nữa mà đã chạy ra ngoài luôn rồi?

Vốn dĩ, nàng định nhân lúc em nhảy xuống giường liền phục kích ôm em từ đằng sau, sau đó xin lỗi em. Các cậu thấy rồi đấy, đời quả thật không như là mơ mà.

...

Kang Yeseo không chạy đi đâu xa, Kang Yeseo chạy lên phòng của cô chị ruột thừa Huening Bahiyyih để tâm sự mỏng.

- Hồi sáng này Shiro chủ động nói chuyện với em đó, dù chỉ là nói bóng gió.

- Vậy hai người hết giận rồi hả? – Hiyyih liền bật chế độ hóng hớt

- Có giận đâu mà hết? – Yeseo bậm môi, khẽ nhún vai

- Lại điêu? - cô nhếch mép cười khinh bỉ

- Ừ thì mấy ngày trước em có giận, nhưng giờ hết rồi. Tại hôm qua Shiro về trễ nên em hiểu cảm giác của chị ấy khi mắng em... là em sai...

Kang Yeseo đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Khi Kimz luyên thuyên về nàng, em chợt nhận ra trong suy nghĩ của em khi ấy, hệt như lúc nàng cau có với em lúc em về muộn. Hóa ra, vì nàng quá lo lắng cho em nên mới đâm ra giận đến thế. Vậy mà em lại trẻ con nghĩ nàng để bụng. GIờ hối hận có quá trễ không huhu?

- Nếu biết rồi thì lo chạy đi làm lành ik, chạy qua đây chi vậy bà nhỏ? – Hiyyih đúng là bị Kang Yeseo chọc cho tức chết thật mà

- Em... ngại lắm...

Tự nhiên nay nhỏ Kang che mặt tỏ vẻ xấu hổ như thiếu nữ mới lớn nữa kia chứ, họ Huening bị dọa đến sợ khiếp rồi nè, nổi hết da gà da vịt luôn. Ngày thường con thỏ kia suốt ngày hết tấn công trực diện, rồi phục kích đằng sau gấu mèo, vậy mà giờ dám mở mồm ra nói ngại hả? Chìn chá???

- Nếu ngại thì mày chơi chiêu đi.

- Chiêu gì? – em tròn xoe mắt nhìn cô

- Giả bệnh đó. Chị ấy chẳng lẽ không mủi lòng chăm sóc mày, có khi còn chủ động làm hòa nữa cơ.

- Ầy, cách này làm nhiều rồi. Sợ Shiro nghi lắm. Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta làm một ván game đi, để em nhắn với Youngeun với Karu unnie lên đây.

...

Bữa trưa hôm đó, sau khi chơi game với 04z xong, Kang Yeseo về KTX tầng 1 trước vì đói. Lúc bước vào chẳng thấy bóng hình em thương đâu cả, chỉ thấy Kim Dayeon đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

- Em xong chưa Yeonie? Ồ? Yeseo chơi xong rồi hả?

Kim Chaehyun vừa mở cửa là nhìn thấy Kang Yeseo vừa cất giày lên kệ. Em "dạ" một tiếng rồi đi về ghế sofa ngồi. Chaehyun không biết lại suy tính gì đó, quay qua nói với Dayeon đang đi ra.

- Ơ mà chị nghe đâu hôm qua Shiro unnie có hẹn với tiền bối Sakura với tiền bối Chaeyeon nhỉ?

- Vâng, đúng rồi đó!

- Vậy hôm nay chị ấy đi đâu rồi? Sao chị không thấy?

- Em cũng chẳng biết nữa. Chắc chị ấy có hẹn với Yunjin- nim chăng?

- Hầy hầy, có khi là đi với JYP- line đấy. Chẳng hạn như Lily- nim hoặc các tiền bối ITZY nè.

- Tính ra Shiro unnie nhiều người quen phết, đã thế ai cũng thích chị ấy hết á.

- Đúng đó bé iu, Shiro unnie nhà ta nhiều đối tượng dòm ngó tới lắm. Ai đó mà không chịu làm hoà, coi chừng mồ côi người yêu như chơi ~

- Thôi thôi, chiện này hông liên quan đến chúng mình. Đi chơi thôi Huynie của em ~

- Oke Yeonie của chị ~

Cả hai không đùa nữa, liền khoác tay nhau ra ngoài, bỏ lại một Kang Yeseo đang tức tối siết chặt chú khủng long trong lòng mình.

Bé khủng long kiểu: "Con làm gì nên tội mà hai mami đều đem con ra trút giận dị?"

Yeseo nhả sát khí khắp phòng, khiến Ezaki Hikaru vừa mới đặt chân vào phòng đã vội vàng cầm dép phóng ngược lại ra ngoài.

"Đói quá mà cứ như dị sao ăn ngon được?"

...

Bên Shen Xiaoting và Choi Yujin cũng chả khá khẩm hơn một chút nào. Lúc nãy là đôi Hổ Sóc kia nói bừa là để chọc tức Kang Yeseo kia chơi thôi. Chứ thật ra, lúc này Sakamoto Mashiro đang ở công ty cùng Yujin và Xiaoting để bàn bạc về vũ đạo cho concert sắp tới.

Cả hai để ý rằng, từ sáng đến giờ tâm trạng của nàng không tốt, hở một chút là cáu gắt, sau đó đi đến một góc tự tập nhảy một mình. Xiaoting vừa sợ lại vừa lo lắng cho nhỏ bạn thân của mình. Nhưng dù cô có chạy lại khuyên nàng nghỉ ngơi, nàng đều từ chối. Còn Yujin cũng lo đấy, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, âm thầm quan sát nàng.

Cả ba đang ngồi lại với nhau để bàn bạc thì tiếng chuông điện thoại từ trong giỏ xách của Mashiro bất ngờ reng lên. Choi Yujin mặt rạng rỡ như đào được vàng, nhanh tay chộp lấy điện thoại rồi chạy đến đưa cho nàng.

- Của em đây. Mau nghe đi.

- Ơ... cảm ơn chị, nhưng mà chắc em...

- Nhưng nhị cái gì. Lỡ có chuyện gì gấp rồi sao?

- Vậy thì em xin phép ra ngoài nhé!

- Oke em nè ~

Nàng chau mày khi nhìn thấy tên người gọi đến, bắt máy với giọng lạnh tanh.

- Alo, gọi đến có gì không?

- Đói rồi, muốn ăn cơm. Sẵn tiện lúc về nhớ mua thêm ramen với tteokbokki đó.

- Được, nằm yên đó đi. Chị về liền với bé đây.

- À mà khoan...

- Em còn muốn ăn gì thêm sao?

- ...

Mashiro ngay lập tức đi vào phòng, vội vàng thu dọn đồ đạc vào túi xách, sau đó quay qua nói với Xiaojin.

- Em về trước nha!

- Có chuyện gì gấp lắm à? – Xiaoting thắc mắc vì cô nhớ mọi thường Mashiro điềm tĩnh lắm, chứ không như thế này đâu

- Em bé nhà tớ đói rồi, phải về cho ăn. – khóe môi nàng khẽ cong lên

Nói vừa dứt câu là nàng chạy ra ngoài liền luôn. Yujin và Xiaoting thở phào nhẹ nhõm, liền đập tay ăn mừng. Cuối cùng cũng qua được kiếp nạn này rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Mashiro chạy vào siêu thị, trên môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Vì sao à? Là vì nàng nhớ đến lời nói lúc nãy của em bé nhà nàng đó.

- À mà khoan... tối nay trước khi ngủ nhớ bobo em đấy! - Dạo này em mất ngủ là vì không có Shiro bobo em đấy!

Thế chiến Yeshiro xin được phép kết thúc tại đây!Chúc mừng đôi gà bông hết giận nhau nha 🎉

End.

Cre: au CoolCacao (fic: ♡Yeshiro - Secret Love Diary♡, c4: My Precious)

Cuối tuần vui vẻ nhé các cậu!!!

Tui sẽ trở lại series này vào một ngày hết deadline =(((((


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật