| AllTake| Em Trai Nhà Haitani

Chap 17: Một chút hơi ấm



- Sao anh tới trễ vậy ạ?

- Anh xin lỗi nhé! Tại giữa đường anh gặp chút chuyện.

- Vâng ạ

- Quà của anh đây,không biết em có thích không

Anh nhìn vào cậu bé đang cúi gầm mặt xuống nhìn món quà anh vừa trao.

- Cảm ơn anh nhiều lắm

- Em..em cứ mở ra xem thử đi

- Vâng ạ.

Nói xong Naoto nhẹ nhà mở quà ra xem, là một đôi giày Nike

- Em có thích không?

- S-sao...anh biết em thích đôi giầy này

- Hôm đấy anh đi chơi về thì thấy em đứng xem đôi giày đó rất lâ..

Chưa dứt câu cậu bé kia ôm anh thật chặt rồi vùi đầu trong ngực cậu, trong khoảng khắc đó cậu không tự chủ được mà đưa tay tay xoa mái tóc đen kia.

- Em sao thế?

- Ngoài chị Hina ra chỉ có anh là quan tâm đến em,e-em.. Vui lắm!

- Ngốc quá! Chắc chắn ngoài kia cũng có người quan tâm đến em mà, chỉ là em chưa biết thôi

- Được rồi nè! Chúng ta mau đón sinh nhật em trai cưng của chúng mình thôiiii

Hina nhìn 2 người đi đến rồi nở nụ cười thật tươi tựa như lời cảm ơn đến michi.

__________________

- Cậu về cẩn thận nhé

- Được rồi tớ đi đây!

- Anh nhớ lời hứa mà anh đã hứa với em đấy nhé

- Anh nhớ rồi! chúc hai chị em ngủ ngon nhé

________________

Thổi hơi vào tay để tay đang run rẩy vì lạnh kia ,nhớ đến câu nói mà Naoto đã nói làm cậu thở dài một hơi, vì lời hứa kia đến cậu cũng không thể khẳnh định là mình làm được hay không, ánh sáng từ ánh đèn đường len lỏi,xe cộ giờ này cũng chỉ có vài chiếc, một đợt gió lạnh thổi qua làm cậu run thêm ,vừa đi cậu vừa suy nghĩ đến tương lai.. Tương lai tốt đẹp hay là một con đường đầy rẩy cạm bẫy chờ cậu đi qua, nghĩ đến đó không hiểu sao nó lại làm cậu trở nên cô đơn .

Nhớ đến sự ấm áp mà mẹ đã mang lại... giờ thì chẳng có, nhớ đến đây bước chân trở nên nặng trĩu vì trái tim cậu nhói quá, không kiềm được mà  rơi 2 hàng lệ trên gương mặt ửng hồng vì lạnh kia.

- Nếu mẹ còn thì.. thì chắc chắn mẹ sẽ ôm mình.. Nhưng bây giờ không còn.. Ước gì có ai đó đến đây và ôm mình... Ai cũng được.. Chỉ cần một cái ôm..

Bỗng dưng có một bàn tay ôm em từ phía sau, ôm cậu đến chặt cứng, Ai? Cậu muốn quay lại nhìn, nhưng chẳng quay được! Vì hơi ấm kia truyền đến khiến cậu cảm thấy được xua tan không ít phiền toái của cuộc sống này.

Không biết qua bao lâu cậu mới thức dậy, chẳng biết kiểu gì mà lại ngủ gục mầt, mà lại ngủ trong vòng tay người lạ nữa

- Nhưng làm thế nào để mình ở nhà nhỉ? Hay chỉ nằm mơ chăng,nhưng cảm giác chân thật..

- Chân thật chân giả gì ở đây! Em sao lại ngủ ở ngoài cổng nhà thế hả?

- E-em..em sao?

- Đã vậy người em toàn mùi thuốc lá, đi với ai vậy?

- Buồn ngủ thì ngủ trong nhà đi chứ! Sao em lại ngư ở ngoài với cái thời tiềt lạnh như vậy

- Em xin lỗi ạ

- Được rồi uống một ly mật ong nóng cho ấm bụng đi,Anh với Rin ở dưới nhà xử lí một số công việc

- Cảm ơn anh ạ!

Đưa tay ra đốn lấy chiếc cốc xinh xắn kia ,em thổi hơi vào để hơi nóng phả lên làm em tỉnh táo lên một chút và chầm chậm uống hết ly nước kia.

Uống xong em vào nhà tắm để rửa mặt và tắm để bay đi mùi thuốc lá, hai anh đã thay đồ chơi cậu rồi chỉ là em ngủ ngon quá nên không thể đánh thức em mà đi tắm được.

Cởi đi cái áo sơ mi kia và vứt vào sọt đồ dơ? Do không nhìn kĩ nên đã làm cho nó rớt hết quần ái ra sàn, cậu thở dài một hơi mà nhặt chúng vào.

- Cái áo nào đây! Đâu phải cái áo của mình? Cái áo khoát này chắc phải mắc lắm đây,không lẽ của 2 anh, mịn chưa thấy qua bao giờ

Tò mò em đưa len ngửi thử, có mùi thuốc lá, mùi thuốc lá mà thoang thoảng cậu ngửi được trong lúc mơ màng, vậy là cậu không nằm mơ rồi.

Nghĩ vậy em nhanh chóng tắm xong rồi đem cái áo đi giặt, để sau này trả lại, nhưng đáng tiếc cậu chả biết đó là của ai cả.
___________________

Xin lỗi vì hôm nay mình ra [chap chậm trễ, vì hôm nay nhà dì mình có đám nên mình quên bến đi mất.]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật