| AllTake| Em Trai Nhà Haitani

Chap 10 : Công Viên Giải Trí



- Nè nè Naoto em muốn chơi trò đó không.

Vừa nói em vừa chỉ tay về cái tàu lượn phía sau, cậu bé kia nhìn em bằng ánh mắt cầu cứu rồi nhẹ nhàng gật đầu, thấy thế em liền nắm tay cậu kéo đi rồi mua vé. Tàu bắt đầu chạy em thì cười vui vẻ đón lấy những cơn gió mạnh còn cậu bé kia chỉ biết chặt tay cầm rồi hét lớn như muốn khóc đến nơi. Được một hồi thì cuối cùng cũng xong cậu thì cười cười nói nói còn cậu bé kia thì như có vẻ không ổn lắm ,nhìn thấy vậy em tưởng cậu bé đó hình như khát nước lắm nên mới kéo cậu đến quán nước gần đó mua cho cậu chai nước suối, còn em thì mua một cây kem.

- Uống đi

- C-cảm ơn anh

Cầm lấy chai nước từ em mà một hơi uống sạch rồi ngồi xuống ghế thở một cách nhẹ nhàng.

- Em sợ sao

- Không có, em không sợ mấy thứ đó đâu.

- Haha thật không đó!

- Em nói thật đó

- Anh sẽ tạm tin em vậy

Em xoa nhẹ tóc cậu bé kia rồi cười, ngồi một lát nghĩ mệt rồi hai người tiếp tục chơi tròn này đến trò khác chẳng biết chán là gì, sau khi chơi xong thì cũng đã 5 giờ chiều, em đưa cậu bé kia về nhà xong xuôi chào tạm biệt rồi cũng đi về nhà mà chẳng dám đi lang thang sợ lạc đường nữa thì toi.Về đến nhà 2 ông anh trai của em đã đứng chặn ở cổng bắt đầu giờ giọng trách mắng em, mắng Cũng vậy thôi em chẳng nghe mà mặc kệ tiếp tục chọc tức vụ hôm qua bị mẹ mắng của hai ông anh, thế là em đã thành công chọc điên 2 người kia và thế là một trận rượt đuổi bắt đầu đến khi cả 3 mệt rã rời rồi mới nghĩ.

- Chạy gì nhanh thế hả?

- Em mà

- Em của anh là phải khác chứ Rin!

- Em ấy Cũng là em của em mà

- Của anh

- Của em

- Của anh!của anh!của anh!

- Của Mẹ =))

Nghe vậy hai thiếu niên kia im phăng phăng không đam hó hé nửa lời chỉ biết ôm cục tức này thôi.

__________________________

- Này Michi dậy thôi...

- Ể nii-san Michiđâu rồi,em không thấy em ấy ở trong phòng.

- Em nói gì

Ran đang ngồi sofa nghe câu nói kia thì liền bật dậy đi vào phòng kiểm tra lại lần nữa thì đúng là không thấy, hai người bắt đầu lo lắng và giận dữ nghiến răng nghiến lợi y như phát điên mà đập phá đồ đạt trong nhà, mẹ từ ngoài bước vào thấy cách tượng trước mắt làm cho hoảng sợ bà đi lại sofa thì thấy 2 đứa con trai của bà đang ngồi nhìn mặt nhau thì thầm gì đó, bà bỗng cất tiếng hỏi thì bị 2 đứa con trai kia liếc bà như thể muốn giết chết bà ngay lập tức, bà cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi han, thì biết được là michi đi đâu mất,bà chỉ cười cười rồi giải thích cho hai đứa nghe:

- Michi dậy sớm đi học rồi

- Thật sao

Bà gật gật đầu rồi đi vào bếp, hai người kia cuối cùng cũng bình tĩnh cười thõa mãn rồi đi đến trường học.Vừa bước vào thì đập vào trong mắt anh là cảch tượng một cậu bé đang đu trên người em trai mình,anh đi đến cố tách cậu bé kia ra mà chẳng thành.

- Buông em trai tao ra thằng khốn.

Cậu bé kia không nói gì chỉ nháy mắt ra hiệu cho mấy người con trai xung quang kéo 2 anh em họ ra,một cậu trai tóc cũng màu vàng nhưng có xăm hình con rồng trên đầu kéo Ran ra, một người khác tóc mày đen chẻ hai mái thì cũng kéo Rin ra rồi giữ chặt,Take thấy vậy chỉ biết cầu xin hắn buông tha mình nhưng lời nói đó của cậu như nước đổ lá môn thôi, hădn không chịu buông cậu ra mà tiếp tục ôm chặt hơn, em tức giận mà quát hắn một câu.

- BUÔNG TAO RA THẰNG ĐIÊN

Cậu ta nghe vậy cũng chẳng chỉ cười chọc tức cậu thêm rồi nói:

- Tao yêu mầy lắm đó Takemichi!

- Tao yêu mầy là bọn họ cũng yêu mầy

Nói rồi hắn mới buông cậu ra rồi đưa tay chỉ vào đám bạn của hắn. Em không nói gì mà trực tiếp đi đến lớp không quan tâm bọn kia và mặc kệ luôn 2 ông anh trai của mình luôn chẳng quan tâm vì em biết sao thì 2 người đó cũng không sao đâu vì họ được mệnh danh là quái vật trong giới bất lương cơ mà.

________________________

- Take-chan tớ xin lỗi cậu vì hôm qua không giữ được lời hứa.

- Cậu không cần bận tâm về việc đó đâu Hina, tớ chơi với Naoto cũng rất vui đó.

Hina nhìn cậu rồi cười gượng gừng để đáp lại.

- Thế bạn của cậu sao rồi?

- Tuần sao là cậu ấy xuất viện được rồi, Sau khi cậu ấy xuất viện thì tớ sẽ dẫn cậu ấy gặp cậu nhé

- Được!

- Vậy tớ vêg đây!Cậu nhớ về cẩn thận đó

- Tớ biết rồi! Tạm biệt cậu Hina-chan.

Nói rồi cậu cucng xách cặp cuống cổng trường chờ 2 người anh của mình tới đón, nói thật thì cậu có thể về một mình nhưng 2 người cứ bắt em phải chờ vì sợ em đi trển đường gặp chuyện gì rồi sao nên em đành phải nghe theo.Đợi một hồi thì cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cả đám hồi sáng đang đi về phía cậu. Em chỉ biết quay mặt về hướng khác tránh đụng mặt với cái đám kì lạ kia.

- Không nhớ bọn tao sao

Một cậu bé tóc đen hớt gọn cười tươi nhìn em, nụ cười quái đản gì vậy chứ nhìn thấy mà em khẽ rùng mình, nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu để bọn hắn nhận ra Mà tránh cậu, nhưng có vẻ bọn hắn cũng mặt dày lắm thấy cậu tỏ ra như vậy hắn cứ tiếp tục làm phiền đến khi cậu như muốn phát điên lên thôi. Cậu không nhịn nổi Mà nói ra một tràn:

- Tôi không biết mấy người là ai cả, và tôi cũng chẳng muốn quan tâm hay muốn biết gì về các người nên làm ơn đừng làm phiền tôi, tôi không có tiếp,nên hãy khuất khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt.

Bọn họ nghe vậy cũng chẳng thấm thiad gì mà tiếp tục chọc ghẹo em:

- Mấy người muốn gì

- Cho tôi xin số điện thoại

- Tại sao tôi phải cho

- Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Nghe vậy em mới ầm ừ đồng ý rồi bấm một dãy số rồi đưa cho bọn họ, bọn họ thấy vậy mới chịu đồng ý rồi rời đi, lúc này thì cũng đúng lúc 2 người anh trai của cậu từ trên lầu hớt hãi chạy xuống.

- Anh chờ em trên lầu mà em lại ở đây, em giỡn với anh sao?

- Em có nói với anh rồi cơ mà.

- Em....

- Về trễ sẽ bị mẹ mắng đó nha

Nói xong em chạy một mạch về phía hướng ngôi nhà còn bọn họ thì đi từ từ mà bước như thể chẳng sợ hãi điều gì.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật