|12cs| Màu Nắng

Chap 66: Hiểu Lầm Và Bất An (2)



Ngày hôm sau, sau cái ngày xảy ra tai nạn, Ma Kết ngoan ngoãn nghe lời dặn của Xử Nữ ở yên trong phòng. Ăn uống ngủ nghỉ khoẻ khoắn đã rồi định ngồi dậy khỏi giường thì chợt nhớ chị Xử Nữ dặn kĩ là không được đi lung tung, phải ngồi yên một chỗ đợi trưa chị về. Thế là Ma Kết ngoan ngoãn lui về bên giường ngồi tiếp. Tốt sao chị ấy vẫn để lại cho cô một cái bàn nhỏ cạnh giường và đống sách vở, tiện để học bài.

Nhưng không chỉ thế, Xử Nữ cũng mon men qua nhờ Bảo Bình trông giúp Ma Kết và nhận được sự đồng ý của anh. Bảo Bình sau khi ăn xong đồ ăn sáng vừa được Xử Nữ "hối lộ" cho thì ngồi ở phòng chơi game một lúc. Tới khoảng chín giờ mới cà nhắc tới gõ cửa phòng Ma Kết.

"Ai vậy ạ?"

"Anh đây, vào được chứ?"

"Anh Bảo Bình? Anh vào đi ạ"

Ma Kết nhận ra được giọng anh, cái giọng trầm ấm êm dịu như thế sao cô ấy có thể không nhận ra được. Chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi khi nhắc tới anh Ma Kết luôn cảm thấy hồi hộp. Có phải chăng là tấm lòng ngưỡng mộ dành cho đàn anh tài giỏi?

Bảo Bình mở cửa bước vào, Ma Kết thấy anh đi cà nhắc trông có hơi buồn cười, nhưng cũng thắc mắc lý do gì đã khiến anh sang đây tìm cô. Nhưng Ma Kết còn chưa kịp hỏi thì Bảo Bình đã kéo ghế sang cạnh giường cô, ra tiếng hỏi trước.

"Ăn sáng rồi đúng không?"

"Dạ, sáng chị mới làm cho em. Mà chị ấy cũng làm cho anh nữa đúng không? Em thấy chị ấy có mang qua phòng anh"

"Ừ. Có bảo anh trông em một chút, đừng để em chạy lung tung rồi lại vụng về té ngã đâu đó khiến người ta lo lắng"

Lời Bảo Bình trông có vẻ như đang trêu cô ấy vụng về, nhưng Ma Kết biết nếu là chị Xử Nữ thì không chừng mấy lời anh ấy nói đều là sự thật. Còn ai ở nhà này hay mắng cô ấy vụng về bằng chị ấy chứ. Ma Kết bỗng thấy thật xấu hổ mà.

"Em có phải là con nít nữa đâu, chị ấy thật là..."

"Vậy giờ học được chưa?"

Nghe anh hỏi Ma Kết mới "a" lên một tiếng. Thì ra anh Bảo Bình tới đây để dạy học cho cô ấy. Ừ. Ra là thế. Nếu không anh còn tìm cô làm gì?

"Dạ được, để em lấy máy tính..."

"Ngồi yên đó đi anh lấy cho. Em để đâu?"

"Trong ba lô màu trắng, đằng sau anh ấy ạ"

Thế là Bảo Bình quay người ra sau lấy balo đưa cho Ma Kết, sẵn tiện lấy cái bàn nhỏ đặt cạnh giường mở ra để lên cho cô. Cô nàng cười cười nói cảm ơn anh rồi mở laptop ra để lên bàn, xoay về phía Bảo Bình để anh quan sát.

"Em học thầy Y mà đúng không?"

"Dạ"

"Vậy được rồi, anh năm ngoái cũng học thầy ấy. Anh sẽ giảng sơ qua, chỗ nào em không hiểu phải hỏi ngay, hiểu chưa?"

"Dạ"

...

Cự Giải chiều nay không có tiết học nào. Ban đầu cậu ấy còn tò mò qua phòng Ma Kết nghe giảng ké tí bài giảng của anh Bảo Bình. Có điều những gì họ nói cậu chàng chẳng hiểu gì cả. Cảm thấy bản thân ở lại cũng dư thừa nên quay về phòng ôm điện thoại rủ đám bạn mình chơi game online.

Đang chơi dở ván game thì đột nhiên có tin nhắn tới. Vừa nhìn thấy chữ "Chị Xử Nữ" xuất hiện là Cự Giải đã lật đật ấn vào xem. Là chị Xử Nữ nhắn cậu ra chợ đón chị ấy. Cự Giải để lại một tiếng "out đây" với đám bạn rồi thoát game mặc cho cả đội còn đang đánh dở. Dù chẳng biết sau đó đám bạn cậu chửi như thế nào nhưng Cự Giải không quan tâm, cậu chàng lúc này hớn hở lắm. Sợ chị đợi nên tức tốc qua phòng Ma Kết báo anh Bảo Bình một tiếng rồi phóng xe đi.

"Chị ơi, em tới rồi, chị đang ở đâu vậy?"

"Em ở đâu?"

Cự Giải đã tới nơi, ngơ ngác trước cổng chợ nhắn tin cho chị. Ban đầu cậu gọi, nhưng chị không nghe máy, thiết nghĩ chắc chị chưa nạp tiền điện thoại nên nhắn tin. Sau khi báo được nơi mình đứng thì Xử Nữ trả lời lại.

"Chị biết rồi, đứng yên đó chị ra ngay"

Chẳng quá ba phút thì Cự Giải thấy bóng Xử Nữ đi lại gần. Đùm đùm đề đề bao nhiêu là bọc to bọc nhỏ. Cự Giải nhanh chóng leo xuống xe chạy lại cầm phụ Xử Nữ.

"Chị! Để em cầm, mau đưa em!"

"Cảm ơn em. Hôm nay không nhờ có em chắc chị phải tốn tiền bắt xe về mất"

"Không phải hôm nay anh Song Ngư đưa chị về à? Ảnh đâu rồi?"

Nghe Xử Nữ nói thì Cự Giải thắc mắc, vừa treo túi lên xe vừa hỏi chị. Xử Nữ thì lại tròn mắt nhìn cậu, hình như cô ấy chưa từng nói với ai hôm nay Song Ngư chở cô ấy về mà?

"Sao em biết hôm nay Song Ngư đưa chị về?"

"Hôm qua có nghe ảnh nói nay chở chị đi chợ. Còn khoe là được chị trả công bằng bánh rán tự làm"

"Ồ, cũng nhiều chuyện thật chứ!"

Xử Nữ nghe thế cũng hiểu ra, quả nhiên Song Ngư vẫn nhiều chuyện như thế. Xử Nữ gật gù sau đó đội mũ leo lên xe. Dạo này cô ấy thấy Cự Giải có hơi kỳ lạ, dường như mấy chuyện liên quan đến cô cậu ấy đều biết hết. Chắc cô ấy nhạy cảm quá rồi chẳng?

"Vậy thì... Ảnh đâu rồi chị?"

"Trên đường tới đây bị hư xe rồi. Chắc đang xách xe chạy lòng vòng tìm tiệm sửa. Mà ở đây ít tiệm sửa xe thật, khổ cho Song Ngư rồi..."

Cự Giải gật gù như đã hiểu, sau cũng chẳng biết nói gì. Chắc là quá hồi hộp, có chút ngượng ngùng chẳng thể tả. Người ta nói con người khi yêu sẽ trở thành kẻ ngốc. Cậu chàng đã trở thành kẻ ngốc rồi, còn thứ tình cảm này là tình yêu sao?

Nếu là thế thì thật tốt. Yêu một người tuyệt vời như chị là may mắn lớn nhất của cậu. Theo cậu thì tình yêu phải khiến con người ta phát triển theo chiều hướng tích cực chứ không phải tiêu cực như bà chị Song Tử. Và Cự Giải đang cảm thấy vui vẻ vì điều đó, vui vẻ vì chị, dù cho chị có tình cảm với cậu ấy hay không thì cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được thích chị.

Xử Nữ ngồi phía sau, nhẹ nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của cậu. Gió thổi qua làm Xử Nữ nghe được một mùi hương cam tươi mát thoảng qua. Sao trước giờ cô ấy lại không để ý rằng người cậu có một mùi hương dễ chịu đến thế. Dịu dàng, êm ả như chính con người cậu.

Vù vù băng qua dòng người, Xử Nữ thầm nghĩ, từ khi nào mà Xử Nữ đã không còn nghĩ tới Bảo Bình nữa? Là khi bị anh chàng từ chối sao? Không! Là cách đây không lâu, cô nàng đã nhận ra rằng, ngoài Bảo Bình ra, các chàng trai khác cũng không quá tệ như cô nàng nghĩ. Cô ấy đã quá chú tâm vào Bảo Bình mà quên rằng bên cạnh mình còn biết bao nhiêu là chàng trai tốt.

Như Song Ngư có chút loi nhoi, ham chơi nhưng là người thật thà, chất phác. Như là anh Thiên Bình trông thì lười biếng nhưng lại rất đáng tin cậy. Anh Thiên Yết và Nhân Mã bình thường trông rất điên điên khùng khùng nhưng lại là người rất ấm áp và dịu dàng. Nhìn Sư Tử và Kim Ngưu là biết ngay ấy mà.

Còn nữa, còn cậu, Cự Giải. Hình như đây là lần đầu tiên Xử Nữ thật sự quan sát cậu rõ ràng như thế, nhìn rõ được một phần tốt đẹp trong con người cậu.

Xử Nữ bỗng nhớ tới chuyện vào mấy ngày hôm trước, vỗ nhẹ vai cậu.

"Cự Giải nè"

"Dạ chị! Sao thế ạ?"

Xử Nữ ngẩn người, từ khi nào mà cô ấy không nhận ra rằng Cự Giải luôn nói chuyện với cô bằng chất giọng ấm áp đến thế? Xử Nữ gạt qua suy nghĩ linh tinh này, hỏi vào vấn đề chính.

"Hôm trước em trai chị có nói chuyện đó với em rồi đúng không?"

"Dạ..."

"Tạm thời em giữ bí mật giúp chị nhé?"

"Chị định khi nào nói với mọi người?"

"Chắc trước khi đi một tháng. Nói sớm quá chị sợ mọi người sẽ làm ầm lên rồi níu kéo này kia, thế thì chị luyến tiếc lắm"

Xử Nữ vừa cười cười vừa nói, cô ấy có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh cả nhà sẽ làm ầm thế nào khi biết cô nàng rời đi. Chị Bạch Dương và Song Tử sẽ khóc ầm đòi cô ấy ở lại, mấy đứa em sẽ rưng rưng nước mắt, Song Ngư và anh Nhân Mã sẽ nói rằng cô ấy đi bọn họ sẽ chết đói. Nghĩ tới thôi cũng thấy loạn cả đầu.

"Chị... không thể không đi sao?... Ơ, không phải! Em nói bậy thôi chị đừng để ý..."

Cự Giải chẳng hiểu thế nào lại thốt ra suy nghĩ của bản thân. Sau đó nhanh chóng hoảng hốt sửa lại lời. Xử Nữ nhìn gương mặt khó xử của cậu thì hơi trầm ngâm. Xử Nữ rất nhạy cảm, sao có thể không nhận ra lời nói của cậu chứa đầy sự tiếc nuối và mong rằng cô ấy đừng rời đi cơ chứ.

"Thực ra chị cũng không muốn đi. Nhưng ba mẹ chị đã quyết định định cư bên đó. Họ cũng không còn trẻ, chị muốn ở gần chăm sóc họ. Dù sao bên đó cũng có lợi với chị..."

"Vậy chị đi đâu? Hôm trước em chỉ mới nghe chị ra nước ngoài chứ chưa biết nước nào"

"Chị đi Anh"

"Nơi đó rất đẹp"

"Ừ, nhưng sao đẹp bằng ở đây. Dù sao thì hằng năm chị vẫn sẽ về ăn tết. Ít nhất thì cũng không phải là đi mãi không về"

Đúng vậy, ít nhất cũng không phải là sẽ đi mãi không về. Cô ấy vẫn sẽ thường xuyên về đây, nơi quê hương tổ quốc mà cô ấy yêu thương.

Thấy Xử Nữ bỗng dưng im lặng, bầu không khí có chút chùng xuống nên Cự Giải tìm chút chuyện nói với chị để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt này. Cậu chàng ngây ngô cười cười.

"Gia đình chị ba em cũng đang định cư ở Anh. Hôm nào chị bỗng dưng thấy em xuất hiện, có nghĩa là em tới gặp chị đó!"

Giọng Cự Giải vừa mang theo ý đùa nhưng lại vô cùng chân thành đến mức khiến người ta xiêu lòng. Khó có thể biết được là cậu đang trêu cô hay thật sự sẽ đến tìm cô ấy như trong lời đã nói. Nhưng Xử Nữ cảm động, khóe mắt hơi ướt, đấm nhẹ vào lưng Cự Giải một cái.

"Em chơi với Song Ngư nhiều quá rồi đúng không? Còn biết nói lời bay bổng cơ đấy!"

Sau Xử Nữ thấy cậu cười hì hì, có khi nào cậu ấy thực sự đang chọc ghẹo cô không? Xử Nữ bĩu môi chẳng chịu thất thế, thay vào đó Xử Nữ đáp trả lại sự trêu chọc của cậu bằng cách trêu cậu ngược lại.

"Không ngờ Cự Giải vậy mà mến chị nhiều như vậy, phải luyến tiếc tới nỗi tìm gặp chị ở nơi xa xôi như thế cơ à?"

"Ơ... Không có"

Nhìn hai tai Cự Giải đỏ bừng bừng, Xử Nữ có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt thẹn thùng đầy xấu hổ của cậu. Xử Nữ phải công nhận rằng bản thân đã học theo tật xấu của Song Ngư rất nhiều, nhưng đồng thời cũng hiểu ra rằng thì ra cảm giác trêu người khác vui như thế. Bảo sao Song Ngư cứ thích trêu cô đến đỏ bừng cả mặt mãi.

Nhưng Xử Nữ sẽ không bao giờ nghĩ rằng câu nói mà cô ấy cho là trêu đùa lại là sự chân thành nhất mà cậu dành cho cô.

...

"Thiên Yết?"

Thiên Yết bất ngờ nhìn cô, rồi lại đánh ánh mắt giận dữ sang cặp hai người trung niên trước mặt. Giọng nói chẳng có vẻ gì là giữ được bình tĩnh.

"Sao Bạch Dương lại ở đây? Mấy người gọi nó ra làm gì?"

Khác với dáng vẻ giận dữ của Thiên Yết. Người đàn ông chỉ lẳng lặng ngồi loay hay với đống giấy tờ còn người phụ nữ thì mặc kệ Thiên Yết quay người nở nụ cười lịch thiệp với Bạch Dương.

"Tới rồi sao? Ngồi đi"

Bạch Dương như thường lệ theo lệnh bà ấy định ngồi xuống cạnh Thiên Yết thì anh chàng đã đứng phắt dậy nắm chặt lấy tay cô kéo ra sau.

"Dương nó không liên quan gì tới chuyện của tôi. Bà đừng có gọi nó ra chỉ vì mấy chuyện ngớ ngẩn này nữa"

Nói xong liền kéo tay Bạch Dương đi một mạch chẳng thèm cho hai người đối diện tí mặt mũi nào. Bạch Dương thấy đám vệ sĩ bặm trợn kia đang đứng chặn lại thì hơi sợ, kéo ngược Thiên Yết đứng lại.

Lúc này người phụ nữ trung niên kia có hơi tức giận nhưng cố kiềm nén và chỉ thể hiện ra một cái nhíu mày nhẹ. Bà ta đứng phắt dậy nhìn Thiên Yết.

"Yết, con nghe mẹ nói một chút không được à? Sao mẹ có thể làm gì con bé cơ chứ?"

"Tôi bà còn có thể lợi dụng thì Dương nó sẽ như thế nào? Bà đừng nghĩ tôi không biết bà có ý đồ gì!"

"Con có thôi cách nói chuyện đó không? Ai dạy con cách nói chuyện như thế?"

"Ai cũng không phải bà!"

Nhìn Thiên Yết không ăn mềm cũng chả ăn cứng, bà ấy nhíu mày xoa thái dương mấy cái để ổn định lại tinh thần. Sau đó liếc nhìn bọn vệ sĩ và Bạch Dương.

"Cho bọn chúng về đi. Bạch Dương, cô sẽ liên lạc với con sau"

Vệ sĩ vừa tránh ra thì Thiên Yết đã bực tức kéo Bạch Dương ra ngoài. Trên đường về Thiên Yết đi rất nhanh, chẳng thèm quay đầu nhìn Bạch Dương phía sau đang ngơ ngác chạy theo. Căn bản bây giờ Thiên Yết đang rất tức giận.

Khi đi được khá xa khỏi đó, nơi có mấy căn nhà không người ở. Thiên Yết quay lại đối diện với Bạch Dương, tức giận đến mức khiến Bạch Dương cũng phải run rẩy. Cô ấy biết mình không thể giấu được rồi.

"Mày liên lạc với họ từ lúc nào?"

"Từ đầu. Lúc mày dọn vào họ đã liên lạc với tao"

"Sao mày không nói với tao?"

"Nói với mày thì mày sẽ làm ầm lên cho coi... Phiền phức lắm"

Bạch Dương nhíu mày thở dài trả lời. Sao hôm nay Thiên Yết lại xuất hiện ở đây là thắc mắc lớn nhất của Bạch Dương. Nhưng có vẻ cô ấy chẳng thể hỏi được rồi. Thiên Yết giận dữ rồi!

Thiên Yết nhìn gương mặt tiều tụy của Bạch Dương có chút đau lòng. Đó giờ Bạch Dương có bị gì thì Thiên Yết luôn biết và nhận ra đầu tiên. Nhưng bây giờ cô ấy chịu mệt mỏi đến mức nào rồi mà anh lại chẳng hay biết. Thiên Yết vừa tức vừa hờn giận, mạnh bạo nâng mặt Bạch Dương lên khiến cô nàng đau nhưng chẳng dám hé lấy một tiếng.

"Mày bị mất ngủ từ lúc nào? Có phải do họ không?"

"Ừ, khoảng hai tuần nay, nửa đêm họ sẽ gọi tao ra nói chuyện"

Thiên Yết tức giận đến mức đỏ cả mặt, đôi mắt sắc lẹm đến đáng sợ. Bảo sao mấy năm nay bọn họ ít xuất hiện làm phiền anh như thế, ra là do Bạch Dương phía sau chặn lại. Thiên Yết vừa trách bản thân vô dụng, vừa đau lòng thay cho những gì Bạch Dương phải chịu đựng. Thiên Yết nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm vào da thịt trở nên đau đớn khiến bản thân phải bình tĩnh lại. Đã bao lâu rồi Thiên Yết mới trở nên mất bình tĩnh như thế, lời nói gai góc bắt đầu tuôn ra.

"Mày không biết nói cho tao sao? Mày giấu như thế thì được ích gì? Mày tưởng rằng mày tự chịu một mình là tao vui chắc. Mày cao thượng như thế chỉ khiến mày khổ thôi. Mày nghĩ tao sẽ cần mày giúp à?"

"Thiên Yết, tao bây giờ không muốn cãi nhau với mày..."

"Mày đang nghĩ tao muốn cãi nhau với mày sao? Tao là đang nói cho mày biết điều mày làm không chỉ khiến tao tức giận mà còn khiến mày khổ thêm thôi. Bớt cái kiểu tốt bụng như vậy đi. Mày tội gì phải khổ như vậy chỉ vì một thằng thảm hại như tao? Tại sao mày cứ phải chịu đựng mọi thứ vì người khác?..."

Bạch Dương nghe đã quá đủ, cô nàng nãy giờ đã chịu đựng nhưng thật sự không chịu nổi. Bạch Dương tức giận nắm cổ áo anh kéo xuống, trở nên bùng nổ đấm anh mấy phát liền. Vừa đấm vừa mắng không ngừng.

"Bộ mày nghĩ tao muốn khổ thế lắm à? Tại vì mày không phải người khác. Mày là người quan trọng đối với tao!"

"Thực ra hai người họ đã luôn phái người theo dõi mày. Đơn thuần cho mày được tự do trong cái lồng mà họ chuẩn bị sẵn chứ chẳng phải sự tự do thực sự mà mày mong muốn. Họ cho phép tao ở bên cạnh mày chỉ để kiềm chế mày, để dùng tao làm làm công cụ kiểm soát mày theo ý họ vì bọn họ biết tao là ân nhân của mày và mày không thể không nghe lời tao."

"Mày có biết tao đã phải cố nhịn thế nào khi nghe họ lải nhải mãi những điều vô lý không? Mỗi một lần đều kêu tao khuyên mày quay về, tao nói khản cả cổ, nhức hết cả đầu mới chịu im lặng một thời gian. Những năm trước coi như cũng ổn đi. Nhưng năm nay lại có sự xuất hiện của con bé Sư Tử!"

"Bọn họ biết chuyện mày với Sư Tử. Còn nói tao trông mày kĩ một chút vì thấy mày thân thiết với con bé. Tao đã dấu diếm chuyện mày hẹn hò nhưng làm sao qua mắt được bọn họ. Bọn họ chẳng trách tao, nhưng dùng lời lẽ uy hiếp khiến tao phải làm cách nào đó chia rẽ mày với con bé. Bởi họ thấy con bé không xứng với mày. Tao đã phải cố gắng nói rất nhiều nhưng họ vẫn để ngoài tai rồi bỏ đi."

"Và rồi vì tao không nghe lời, tao không chia rẽ được mày và con bé nên họ quyết định chuẩn bị đưa mày đi xuất ngoại, kêu tao làm cách nào chia cắt mày với Sư Tử và đem mày về. Nói rằng đây là cơ hội cuối nếu tao không muốn cắt đứt liên lạc với mày."

"Mày có biết tối nào lúc nửa đêm tao cũng phải lén lút ra ngoài nghe bọn họ nói mấy điều linh tinh này không? Bộ tao muốn nghe chắc?"

"Mày có biết họ ghét Sư Tử thế nào không? Họ ghét con bé vì nó xinh đẹp được nhiều người yêu thích, họ chê gia đình còn bé quá bình thường không xứng với gia đình họ. Họ nói còn nói con bé là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ mày. Khiến mày không quay về với họ nữa"

"Bọn họ đúng là điên rồi. Tao cũng bị bọn họ làm cho điên rồi. Bộ nghĩ rằng giàu có thì được quyền chèn ép người khác như thế sao? Mẹ nó! Tất cả là tại mày! Đều tại mày!..."

Bạch Dương càng nói càng hăng, nước mắt chảy ra cùng sự phẫn nộ tột cùng. Có lẽ do đã stress quá lâu nên đây là lúc Bạch Dương bùng nổ và tuôn trào hết những nhẫn nhịn trong lòng. Tới mức Bạch Dương sẽ không nghĩ bản thân sẽ nói ra những lời tổn thương người đối diện.

"Rốt cuộc thì chỉ vì tao cứu mày mà tao đã phải chịu đựng bao nhiêu là rắc rối từ gia đình mày mày biết không? Giá như tao chưa bao giờ gặp mày thì tao sẽ chẳng dính vào mớ rắc rối khốn kiếp này rồi! Tao ghét đồ khó ưa như mày. Tao ghét tên khốn kiếp như mày. Mày không xuất hiện thì tao đã chẳng..."

Bạch Dương nói xong liền bừng tỉnh. Thiên Yết ngơ người thất thần đứng nhìn cô, lòng bàn tay đang nắm chặt chợt buông lỏng, như thể anh chàng đã phải chịu một cú sốc lớn đến đờ người. Bạch Dương lúc này mới nhận ra rằng bản thân đã nói lời quá đáng với anh, Bạch Dương thật sự đã nói lời tổn thương Thiên Yết, cô ấy thực sự vậy mà nói lời tổn thương Thiên Yết. Nước mắt Bạch Dương tuôn trào, cô nàng túm chặt vạt áo anh mà nức nở.

"... Yết, tao xin lỗi... Tao chỉ là, chỉ là hơi bức xúc quá. Ý tao không phải vậy đâu... Thiên Yết, tao không cố ý nói vậy..."

Ánh mắt Thiên Yết mịt mù vô định. Nhìn vạt áo đang bị Bạch Dương túm lấy anh bỗng chốc cười xót xa. Đúng là anh đã bị những lời của Bạch Dương làm tổn thương. Và đây cũng là lần đầu tiên anh bị Bạch Dương mắng đến ngu người như thế. Chỉ là... cô ấy nói có gì sai? Nếu cô ấy không dính tới anh thì làm gì phải khổ sở như vậy. Nếu không dính tới anh thì khoé mắt cô sẽ không có những dấu quầng thâm mà thay vào đó là bọng mắt cười sẽ nở rộ mỗi lần cất tiếng lên.

Thiên Yết biết Bạch Dương không cố ý nói ra những lời như thế, chỉ là đã quá xúc động thôi. Thiên Yết cố nén nỗi tổn thương xuống, cơn giận cũng đã nguôi ngoai. Khoé môi có chút run run, nhìn Bạch Dương nhẹ giọng.

"Tao biết mày không cố ý nói thế. Chỉ là tại sao mày không nói mọi chuyện cho tao?"

"Tại tao sợ mày biết rồi sẽ thực sự rời đi. Mày đi rồi tao thấy buồn lắm."

Bạch Dương thút thít trả lời. Cô ấy sợ nếu Thiên Yết biết chuyện cô bị bọn họ làm phiền sẽ chịu thỏa hiệp với bọn họ rời đi vì cô. Vậy nên Bạch Dương mới giấu. Chỉ cần Thiên Yết còn ở đây. Dù cho cô ấy cũng chẳng còn nói chuyện với anh nhiều như trước, nhưng thấy anh còn ở đây là được.

Bởi Thiên Yết rõ ràng đối với Bạch Dương rất quan trọng. Thử hỏi một ngày tự dưng bạn gặp được một con chó nhỏ theo thóp một mình. Bạn cứu nó, cho nó một cơ hội để sống, chăm sóc nó, nhìn nó thay đổi và trưởng thành từng ngày thì liệu bạn có muốn rời xa nó nữa hay không? Bạch Dương đối với Thiên Yết cũng thế.

"... Nhưng tao không đi mày sẽ bị bọn họ làm phiền mãi"

Thiên Yết suy nghĩ một lúc mới dám đưa ra quyết định của bản thân. Dường như đây cũng là quyết định cuối cùng của anh. Bạch Dương mở to mắt, hốt hoảng nắm lấy tay anh.

"Đừng đi, bọn họ làm phiền tao lơ đi là được, mày không nghĩ cho Sư Tử à? Mày đi rồi con bé ra sao đây?"

"... Mày nghĩ tao không đi thì con bé được yên? Bọn họ sẽ tìm cách tiếp cận con bé thôi. Tao đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được"

Thiên Yết cũng đã suy nghĩ kỹ. Họ có thể tìm đến Bạch Dương thì cũng có thể tìm đến Sư Tử. Sư Tử sẽ không mạnh mẽ như Bạch Dương. Con bé tâm lý yếu, sẽ không chịu được những lời đả kích nặng nề từ bọn họ.

"Con bé chịu khổ đủ rồi. Nghe được những lời cay độc đó sẽ khiến con bé trở nên tồi tệ hơn thôi"

Có lẽ hiểu được đây là cách tốt nhất cho tất cả, vậy nên Bạch Dương im lặng chẳng nói gì. Đôi tay toan buông khỏi Thiên Yết liền bị anh nắm lại. Thiên Yết bây giờ trông hèn mọn hết sức, nắm lấy tay Bạch Dương như nắm lấy chiếc lá cuối cùng, gửi gắm hết tất cả cho Bạch Dương.

"Dương... Tao không dám nói. Lúc tao rời đi mày nhớ nói với con bé thay tao"

"Mày hèn nhát quá Thiên Yết"

"Tao đó giờ vẫn luôn hèn nhát mà..."

"Vậy mà thực sự phải đi rồi"

Bạch Dương nhìn vali trước mặt, nhìn đến những bộ quần áo Thiên Yết từng khoát, những bộ đồ cô từng mua cho anh. Nhớ lại những kỉ niệm lúc anh chàng khi còn ở đây, những lúc anh càu nhàu, những lúc gõ đầu cô đau điếng. Nhớ cả lúc Thiên Yết cáu gắt với Nhân Mã, nhớ cả gương mặt hạnh phúc của anh khi bên cạnh Sư Tử. Từng một thời cười đùa vô tư đến thế nhưng mà lại đi thật rồi...

Bạch Dương mím môi, thôi nghĩ nữa mà tập trung dọn đồ cho anh.

END CHAP.

"... Hôm nào chị bỗng dưng thấy em xuất hiện, có nghĩa là em tới gặp chị đó!"

Phải nói khi viết câu này tui cảm thấy cảm động gần chết cái thứ tình cảm chân thành ngây ngô này của cậu ấy. Ước gì có ai đó cũng nói với tui câu này😭😭😭


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật