Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 19: chuyện gì vậy



"... Gia nhập nhóm, là sao?"

"Các học viên trong trường đều có thể tự lập thành nhóm cùng nhau làm nhiệm vụ, đó cũng là 1 trong những chương trình bắt buộc của học viện đấy"[Himeko]

Nếu nhập nhóm thì cậu sẽ có cơ hội ở gần Kiana hơn và cũng có thể chỉ dạy em nó nhiều hơn. Nhưng nếu tính những vấn đề khác thì có vẻ không phù hợp cho lắm cậu, bây giờ phải bận tu luyện mấy thần thông khác để tăng cường sức mạnh thể chất và củng cố cảnh giới nếu gia nhập nhóm thì thời gian cậu tu luyện sẽ ngắn lại nhường chỗ cho những thứ khác.

"Tôi từ chối"

"Hể tại sao chứ??"[Himeko]
"Thứ nhất tôi đã quen hành động 1 mình, tự mình giải quyết mọi vấn đề, trong nhóm này có thành phần chiến đấu không có tổ chức nên tôi không quen"
Kiana chợt cảm thấy câu đó của cậu đang ám chỉ cô.

"..."[Himeko]
"Thứ hai việc vào 1 nhóm toàn con gái làm tôi có chút không quen"
Nếu từ đầu Himeko nói ngôi trường này là dành cho nữ thì có khước cậu chịu vào.

"Vậy thì.."[Himeko]

"Lý do quan trọng nhất, bọn họ có đồng ý không?"
Cậu chỉ tay vào ba người Kiana.

"Chỉ vậy thôi à, đơn giản thôi mà"[Himeko]
"Hể?"

Himeko có vẻ muốn cậu vào nhóm này nên đã nghĩ ra sẵn vài câu trả lời từ trước.
"Đầu tiên thì đúng trong nhóm có thành phần chiến đấu khá vô tổ chức thật nhưng nếu thế thì chắc cậu có khả năng đào tạo lại họ chứ?"[Himeko]

"...."

"Thứ hai cậu cũng đã quen được bọn họ 1 thời gian ngắn rồi thế nên sẽ dễ hoạt động chung với nhau hơn đúng không nào, bây giờ nếu tôi xếp cho cậu vào 1 nhóm khác thì không phải sẽ rất phiền sao"[Himeko]

"Hừm..."

"Lý do cuối cùng thì... Các em có đồng ý cho cậu này vào nhóm không?"[Himeko]
Bộ ba suy nghĩ 1 lát cậu thì đang thầm muốn cả ba đừng đồng ý.

"Bronya đồng ý, nếu Kansaki vào nhóm thì Bronya có thể bắt cậu ta chơi game với Bronya nhiều hơn"[Bronya]

"Em cũng đồng ý, nếu có cậu trong nhóm thì sẽ vui hơn đó Kan"[Mei]

Giờ chỉ còn mỗi Kiana vẫn đang do dự.
'em là hy vọng cuối của anh đó Kiana, đừng đồng ý.
"Em không có ý kiến, hắn vào nhóm thì em cũng có nhiều cơ hội mà trả thù hắn hơn"[Kiana]

"Vậy là chốt cậu sẽ vào... Cậu đâu nữa rồi!!?"[Himeko]

Từ lúc Kiana vừa dứt câu xong thì cậu đã biến đi mất rồi, cả bốn nhìn ngang ngó dọc cũng không thể thấy.
"Haizz cậu ta chạy mất rồi!"[Himeko]

Ở 1 hành lang nào đó cậu ẩn đi hơi thở của mình và thoải mái đi quanh trường mà chả bị ai phát giác được dù cho cậu có đi ngay bên cạnh.

'mình bây giờ muốn mạnh hơn thì chỉ có cách tu luyện liên tục hoặc đi tìm tài nguyên từ bên ngoài, luyện liên tục thì thời gian lại không có, tìm tài nguyên thì hiện tại mình không biết thế giới này có hay không. Haizzz tài nguyên hiện tại mình tìm được là honkai mà chúng lại ít xuất hiện mới chán.

Đang đi thì cậu đụng trúng 1 cô gái tóc ngắn mặc trên người bộ đồ hầu gái trông khá xinh xắn, cô ấy đi cùng hai người khác 1 cô gái tóc vàng mặc quân phục màu trắng, một đàn ông mặc đồ tím trông khá ngứa mắt.
"Tôi xin...?"[???]

Cô gái nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy ai một ai, cậu đã che giấu sự hiện diện của mình đến mức này thì trừ khi cảnh giới cao hơn cậu thì mới có thể phát hiện ra, cô gái tóc vàng quay sang hỏi.

"Có chuyện gì vậy Rita?"[???]
"Không có gì thưa ngài Durandal"[Rita]

Bọn họ tiếp tục đi cậu thì ngắm nhìn hai người con gái kia mặc kệ tên đàn ông.
'Durandal? Thực lực của cô gái này có lẽ là người mạnh nhất mình gặp từ khi mình trùng sinh nhỉ... Có trò tiêu khiển rồi.

Cậu lặng lẽ theo sau cả ba người bọn họ đến phòng viện trưởng người đàn ông tóc vàng mở toang cánh cửa rất may là hiện giờ Theresa đang làm việc chứ không biến hình trước gương.
"Theresa đáng yêu của ta, ta đến thăm cháu nè"[???]

Người đàn ông mở cửa xông vào và lao đến ôm Theresa.
"Ô-ông nội Otto!!"[Theresa]

Theresa bất ngờ trước sự đến thăm đường đột đó nhanh chóng làm nhanh công việc.
"Không phải vội thưa ngài Theresa, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà"[Rita]
Cô hầu gái và cô gái mặc đồ quân nhân lễ phép cúi chào.

"Xin phép tôi đi pha trà"[Rita]
Rita xin phép đi pha trà trong khi người đàn ông bắt đầu ôm và nựng Theresa.
"Ông à, ông buông ra được không cháu đang làm việc mà"[Theresa]

Cả hai ông cháu trêu đùa nhau trong khi Durandal chỉ nghiêm nghị đứng đó nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Hai ông cháu chơi đùa 1 hồi thì Theresa lên tiếng thắc mắc.
"... Ông này, hôm nay ông đến đây có việc gì vậy?"[Theresa]

"À ta hôm nay ngoài việc đến thăm cháu ra thì còn một việc khác... Nghe nói cháu mới cho một cậu trai vào học viện này học phải không?"[Otto]

Theresa thoáng giật mình, cô nghĩ rằng ông ấy có thể biết về cậu nhưng chắc chắn không thể biết về cái bản xét nghiệm đó nên nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Vâng đúng là như vậy, cậu ấy có khả năng chiến đấu với honkai rất tốt nên cháu đã cho cậu ấy vào học viện này để đào tạo, ông có vấn đề gì ạ?"[Theresa]

"Tất nhiên là ta có vấn đề, vấn đề rất lớn là đằng khác..."[Otto]
Theresa bĩnh tĩnh hỏi.
"Đó là gì vậy?"[Theresa]

"Làm sao mà ta chấp nhận 1 tên con trai ở gần cháu gái đáng yêu của ta được!! Nếu hắn có ý đồ xấu với cháu thì sao?!!"[Otto]
"....phù"[Theresa]

Theresa thở phào nhẹ nhõm trong khi Otto bắt đầu thuyết giảng cho tất cả nghe về việc gì đó mà chả ai quan tâm.
"Nói tóm lại ta muốn gặp cậu ta để chắc chắn rằng cậu ta không có vấn đề gì"[Otto]

Vòng vo tam quốc Otto mới vào vấn đề chính, Theresa suy nghĩ rồi trả lời.
"Không được đâu thưa ông, bây giờ sắp vào giờ học nên cậu ta chắc giờ đang trên lớp rồi!"[Theresa]

"Cháu không thể gọi cậu ta lên với lý do việc gấp được sao?"[Otto]
Otto vừa xoa đầu vừa nựng Theresa, cô cũng không còn cách nào khác nên đành phải lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Cháu cho cậu ta số luôn rồi sao?!"[Otto]
"Vâng dù sao cậu ấy cũng là trường hợp đặc biệt nên cháu phải làm vậy"[Theresa]
Thực ra số này cho vì cậu ta đã hứa sẽ mua quà tạ lỗi việc nói cô... Bỏ qua đi, cô cho cậu số để có gì gọi đòi quà.

"Trà đã pha xong, ngài Durandal cũng ngồi xuống dùng đi"[Rita]
"Ừm"[Durandal]

Durandal ngồi xuống dùng trà Rita vừa rót thì Theresa cũng vừa nhấc máy lên gọi.
"Cậu ta đặc biệt đến mức cháu phải cho số riêng sao!? Ta nhất định phải gặp được cậu ta!!"[Otto]

Theresa vừa nghe tiếng nhạc chờ bên kia thì có tiếng chuông điện thoại đột nhiên phát lên tất cả lúc này bất ngờ nhìn thấy cậu trai tóc đỏ đã đang ngồi trên ghế từ khi nào, tay cầm điện thoại đang đổ chuông cậu nhẹ nhàng nhấc máy lên trả lời.

"Ngài gọi tôi sao Theresa?"
"Cậu ngồi đó bao lâu rồi?"[Theresa]
"Tôi ngồi đây từ đầu nhưng có vẻ không ai để ý đến tôi lắm"

Gương mặt tất cả hiện giờ đang cực kỳ hoang mang suy nghĩ của họ bây giờ kiểu, Otto là "cậu ta ở đó từ lúc đó sao" hay với Durandal là "khả năng ẩn mình đó. Mình còn không thể phát hiện ra". Cậu đã sống đủ lâu để có thể nhìn nét mặt của người khác mà đoán được suy nghĩ của họ rồi.

Cô hầu gái Rita vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng của mình rót cho cậu 1 tách trà.
"Mời cậu"[Rita]
"Cảm ơn... Thế ngài gọi tôi có việc gì không viện trưởng?"

"À-ừ giáo chủ có việc cần gặp cậu ấy mà"[Theresa]
"Vậy ra cậu chính là nam sinh duy nhất của học viện St.Freya sao, ta rất ngạc nhiên đấy. Ta quên chưa giới thiệu ta là giáo chủ hiện tại của Destiny, Otto Apocalypse, hai người bên cạnh là Durandal và hầu gái này là Rita"[Otto]

"Ngài có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"
Otto và Durandal khá ngạc nhiên vì giọng nói của cậu như thể cậu chả hề quan tâm đến việc hai người họ là ai, cậu nhẹ nhàng uống trà động tác của cậu thể hiện ra sự thanh lịch và tử tế đến kỳ lạ.
"Trà ngon đấy"
"Cảm ơn vì lời khen của cậu"[Rita]

Otto ngồi đối diện Durandal và Rita đứng ngay phía sau Theresa thì sang ngồi kế bên cậu bất giác khiến Otto thấy hơi khó chịu.
"Cho phép ta hỏi thẳng, cậu là ai vậy?"[Otto]

"Akatsuki Kansaki, học viên của học viện này"
"Vậy sao, ta nghĩ cậu còn đang giấu ta 1 thân phận khác đấy. Honkai Slayer"[Otto]

Cậu vẫn bình tĩnh nhâm nhi tách trà trong khi những người khác đang tự hỏi Honkai Slayer là gì.
"Ta đã nghĩ cậu sẽ phản ứng lại chứ Kansaki"[Otto]
Cậu đặt tách trà xuống.

"Tôi biết ngài sẽ biết đến nó mà"
"Ý cậu là sao?"[Otto]
Otto khó hiểu hỏi.

"Khi tôi vừa bước vào căn phòng này thì điều đầu tiên tôi để ý là ngài mặc đồ rất khác, dù cho bề ngoài nó khá bình thường nhưng chất liệu làm nên nó thì không phải loại rẻ gì nên tôi đoán ngài là người có chức, điều thứ hai là hai cô gái phía sau lưng ngài đều khá mạnh nên tôi đoán ngài là người rất có quyền lực, điều cuối cùng lả điều hiển nhiên nhất, ngài cho gọi tôi thì chắc cũng đã phải điều tra về tôi không ít nên tôi đã sẵn tâm lý chuyện ngài biết tôi từng là ai"

Otto gần như cứng họng sau khi nghe cậu phân tích, hai cô gái phía sau thì đang cũng đang biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên ấy còn Theresa thì trông như đã khá quen nên chỉ còn đang suy nghĩ về Honkai Slayer.
"C-có vẻ tôi đã hơi xem thường cậu rồi, quả đúng với những gì tôi đã điều tra, lính đánh thuê tàn bạo và mạnh nhất Honkai Slayer"[Otto]

"Thưa giáo chủ cho phép tôi hỏi, Honkai Slayer là gì vậy?"[Durandal]
"Cậu ta là lính đánh thuê thuộc tổ chức SRT (Special Revenge Team) danh hiệu Honkai Slayer vừa là mật danh vừa là dựa trên thành tích của cậu ta khi còn ở hoạt động trong đó"[Otto]

"Thành tích đó là...?"[Durandal]
"...Cậu ta gia nhập lính đánh thuê khi mới 10 tuổi, trong suốt thời gian 10 năm cậu ta đã tiêu diệt 1089 honkai thường tinh anh, đô đốc, 627 honkai biến dị, 80 honkai đế vương, 37 honkai Emperor biến dị, còn số lượng tử sĩ thì chả ai có thống kê nổi vì quá nhiều, còn có thông tin rằng cậu ta từng diệt 5 con Emperor biến dị chỉ bằng 1 đòn...."[Otto]

Otto nói trong khi trên trán đổ khá nhiều mồ hôi, Durandal Rita và Theresa sau khi nghe xong bảng thành tích thì đang nhìn cậu với ánh mắt kiểu "cậu có phải là con người hay không". Durandal chỉa múi thương vào cậu hỏi.

"Cậu rốt cuộc là ai!?"[Durandal]
"Tôi là Akatsuki Kansaki đã nói rồi mà, tôi chỉ làm việc mà tổ chức giao phó thôi cái danh hiệu Honkai Slayer đó chỉ là bọn họ tự ý đặt chứ tôi không hề muốn nó"

Điều đó là sự thật, "cậu" khi ấy chỉ muốn tiêu diệt honkai càng nhiều càng tốt hơi đâu mà nghĩ tên này nọ.

: Cậu ta nói thật, ánh mắt và hơi thở không hề ngắt quãng. Trừ khi cậu ta rất giỏi nói dối...: [Durandal]

"Durandal dừng tay lại đi"[Otto]
Durandal hạ vũ khí xuống và về chỗ của mình cô liên tục quan sát cậu 1 cách gắt gao đề phòng cậu làm gì đó.
"Tôi từng là lính đánh thuê nhưng hiện tại tôi chỉ là 1 học viên bình thường thôi nên đừng nhắc đến nó nữa nhé"

"Nếu cậu đã nói thế thì ta xin lỗi vì đã nhắc đến nó, nếu ta có nhiệm vụ cần cậu làm thì cậu sẽ giúp ta chứ Kansaki"[Otto]

'hô giờ mới vô vấn đề chính sao...
"Tôi có thể dù sao bây giờ tôi cũng chỉ là học viên thôi mà, có gì thì ngài cứ giao phó những hiện tại tôi chỉ muốn ở lại học bình thường thôi nên tôi không muốn bị ai làm phiền đâu"

Cậu đang nói giảm nói tránh rằng Otto là người đang làm phiền đến cậu, Otto có vẻ hiểu ý nên đứng dậy rời đi.
"Có vẻ cũng trễ rồi nên ta phải về tổng bộ đây, tạm biệt nhé Theresa đáng yêu của ta lúc khác ta sẽ đến thăm cháu sau nhé"[Otto]

"Vâng tạm biệt ông"[Theresa]

Durandal đi đến chỗ cậu và giơ tay ra có ý bắt tay cậu.
"Khi nãy xin lỗi vì đã chĩa vũ khí vào cậu..."[Durandal]
"Không có gì, đây cũng không phải là lần đầu"

Cậu liếc mắt sang Theresa cô ngay lập tức quay mặt đi cậu giơ tay đến bắt tay Durandal hai bàn tay vừa chạm vào nhau thì cậu ngay lập tức nhận thấy 1 áp lực khủng khiếp đè lên người, cậu vẫn đứng vững với áp lực ấy, phải nói rằng cô ta đính thực là người mạnh nhất cậu gặp từ khi trùng sinh nếu cậu tầm luyện khí kỳ thì có thể hơi dè chừng... Nhưng cái áp lực đó hiện giờ có là cái gì cậu.

"Nếu cô đã có lòng thì tôi sẽ có dạ"
"Gì chứ!!"[Durandal]

Cậu ngay lập tức dùng thần thức của mình áp đặt 1 lượng áp lực và uy hiếp mạnh gấp vài lần cái cậu đang nhận lên toàn bộ căn phòng nhất là lên người Durandal, cô ngay lập tức quỳ một chân xuống cố gắng chống lại cái áp lực đó. Rita cũng bị áp lực đó đè xuống nhưng nhanh chóng rút cây lưỡi hái của mình ra kề vào cổ cậu.

"Cậu đang làm gì vậy cậu Kansaki?!"[Rita]
"Dừng lại Rita!!"[Durandal]

Durandal không bị khuất phục dễ dàng như vậy, cô cố gắng dùng hết sức mình đứng lên làm cậu khá ngạc nhiên, với thần thức mức độ này tuy là cậu đã giảm yếu đi cho cô không bị thương nhưng nó thừa sức ép 1 người bình thường phải ngất đi rồi.

Cô cố gắng gồng hết sức cuối cùng cũng có thể đứng lên được và nhìn vào mắt cậu bằng ánh mắt nghiêm túc và không dễ bị khuất phục, cậu mỉm cười nhẹ rồi tắt đi áp lực từ thần thức của mình xung quanh trở lại bình thường Durandal như được thả ra cô ngay lập tức gục xuống. Lúc này cậu chuyển sang dùng thần thức để xem xét cơ thể cô thì có 1 chuyện làm câụ ngạc nhiên, cậu dìu Durandal lên cố giấu đi vẻ ngạc nhiên ấy vào trong.

"Kansaki-kun cậu mạnh thật đấy. Có thể ép valkyrie mạnh nhất phải quỳ xuống không phải ai cũng làm được đâu"[Otto]

"Valkyrie mạnh nhất... Cô ấy xứng đáng với nó đấy"
"C-cậu rốt cuộc là ai, cái áp lực đó không phải thứ mà con người có thể làm được!!"[Durandal]

Durandal được Rita dìu lên thay cậu chuông vào học reo lên cậu xin phép đi vào lớp trước Durandal lúc này cũng đã hồi lại sức nên cả ba xin phép ra về.

"Cô thấy cậu ta như thế nào Durandal?"[Otto]
"Cậu ta rất mạnh, áp lực đó lớn đến khủng khiếp... Tôi thậm chí còn cảm nhận được cậu ta vẫn còn đang kiềm chế sức mạnh của mình lại..."[Durandal]

"Ngài Durandal nói rất đúng, khi tôi kề vũ khí vào thì cậu ấy hoàn toàn mặc kệ đến nó giống như dù tôi có thật sự tấn công thì cũng chả thể làm gì cậu ấy"[Rita]

"Hiện tại chúng ta vẫn không thể biết cậu ta vào học viện với mục đích gì, 1 kẻ mạnh như cậu ta thì không thể nào có chuyện chỉ vào học viện này và muốn làm một học viên bình thường được"[Otto]

Cả ba đi ra khỏi học viện thì ở 1 góc nào đó cậu đang dùng thần thức quan sát Durandal.

'Chuyện này rốt cuộc là sao?!... Durandal... Tại sao cô lại giống Kiana!?.....

:Hố hơi sâu nên bữa giờ phải sửa:


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật