Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 1: tiên tôn trùng sinh



Năm 20xx, tại 1 ngôi nhà nọ.

Một cậu trai cao khoảng 1m70, mái tóc màu đỏ đeo tai nghe say giấc ngủ, đột nhiên bật dậy thức tỉnh như thể vừa mơ thấy ác mộng, hoang mang nhìn xung quanh, sắc mặt như thể không tin những gì mình đang thấy.

"Nơi này là... Đây không phải là nhà của ta sao?"
Cậu trai nhanh chân chạy ra mở cửa nhìn ra ngoài.

"Không phải, ta đang phải gánh chịu đại thiên lôi đạo thiên kiếp cơ mà, tại sao ta lại ở đây. Không lẽ là do tâm ma sao?!"
Cậu ta cố gắng dò xét xung quanh và sắp xếp lại ký ức của mình từng chút 1.

"Không đúng, ảo cảnh của tâm ma ta đã trải qua vài lần tất cả chúng không thể nào có độ chuẩn xác và tâm ý cao như vầy... Không lẽ. Ta đã trùng sinh trở về rồi sao?"

Akatsuki Kansaki người đã có cơ hội mà xuyên không đến tu tiên giới, được "hắn" truyền cho vô hạn bá linh thần thể mà bước lên con đường tu tiên.

năm 300 tuổi đã đạt đến cảnh giới tiên tôn là sự tồn tại trên vạn sinh linh, há miệng nuốt hành tinh, dạo bước trên ngân hà, vung tay mở ra cổng không gian đến thế giới khác, nhắm mắt trái mặt trời sẽ tắt nắng nhắm mắt phải mặt trăng sẽ bốc hơi, thần hồn bất diệt bất tử vĩnh hằng.

Nhưng cậu đâu có ngờ tất cả ngay từ đầu đã không thể nào có thể đến dễ dàng như vậy. Cậu thăng tiến quá nhanh khiến cho sức mạnh mỗi cảnh giới không được củng cố vững chắc cộng thêm tâm ma lộng hành, đến khi đang cố gắng vượt qua đại thiên lôi đạo thiên kiếp chuẩn bị tiến đến cảnh giới tiếp theo thì tất cả sức mạnh trong người bị đại thiên lôi đánh cho sụp đổ khiến cậu lâm vào trạng thái cửu tử nhất sinh.

"Vậy mà nhờ đó ta lại trùng sinh về năm 20 tuổi sao..."
Cậu quay về chiếc giường rách rưới không thể nào hơn, đồ đạc thì có mỗi chiếc tivi cũ kỹ và vài quyển sách, mái nhà chỗ thì thủng chỗ thì chấp vá nhìn khung cảnh ấy cậu chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

"1 đời tiên tôn, làm chủ muôn vạn sinh linh giờ lại quay lại nơi tồi tàn này sao? Ta đã luôn làm chủ số phận của kẻ khác mà giờ đây số phận lại trêu đùa ta"

Trước khi xuyên không đến tu tiên giới cậu chỉ là 1 cậu trai bình thường, cha mẹ cậu là ai cậu cũng chả biết vì cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cậu chỉ vừa mới rời khỏi đó thời gian gần đây. Cậu chỉ sống 1 đời bình thường cho đến năm 25 tuổi thì cậu bị hắn hại chết sau đó xuyên không đến tu tiên giới.

Cậu ngồi ngay ngắn tịnh tâm dò sét lại cơ thể xem cậu đã mất tất cả những gì.

"Cơ thể mình bây giờ chả còn lại bất cứ thứ gì, pháp lực, thần thông, nguyên anh, thậm chí pháp bảo thần binh để trong linh thức nay cũng không còn. Bây giờ mình hoàn toàn là phàm nhân 1 vết thương chí mạng cũng đủ lấy mạng"

"Cũng phải thôi những thứ đó tương lai của mình mới có nên bây giờ không có ở thời điểm hiện tại cũng là điều dễ hiểu"
Cậu tiếp tục dò sét cơ thể mình thì phát hiện ra 1 thứ khiến cho cậu ngạc nhiên.

"Vô hạn bá linh thần thể? Nó vẫn theo ta về sao!"
Vô hạn bá linh thần thể là căn cơ cho khả năng thăng tiến phi thường của cậu, với nó cậu đã trở thành tiên tôn chỉ sau 300 năm khi đến thế giới tu tiên điều mà những tuyệt thế thiên tài phải mất 500 đến 1 vạn năm hay 100 vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt được.

*1 vạn là bằng 10 ngàn suy ra 100 vạn bằng 1,000,000 năm*

Cậu cười phá lên trong sự vui mừng.
"Hay lắm, chỉ cần có vô hạn bá linh thần thể thì ta sẽ lại nhanh chóng quay lại cảnh giới tiên tôn. Sẽ sớm thôi ta sẽ trở lại hahahahahaha"

"Im lặng coi mày đang làm phiền xung quanh đó"[nvp]
1 người phụ nữ giọng điệu tức giận quát mắng cậu từ bên ngoài.

"He quên mất mình bây giờ chỉ là 1 người bình thường, nhường nhịn chút"
"Vâng cháu xin lỗi"

Không có âm thanh đáp lại nên cậu quay lại tập trung tinh thần.
"Trước tiên bây giờ là tụ nguyên linh khí để đạt cảnh giới luyện khí trước đã"

Những người tu tiên ở tu tiên giới được gọi chung là tu tiên giả, các cấp bậc của tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, mỗi cảnh giới lại bao gồm nhất trọng đến cửu trọng.

Luyện khí: Nhất trọng ------ Cửu trọng
Trúc cơ: Nhất trọng ------ Cửu trọng
Kết đan: Nhất trọng ------- Cửu trọng
Nguyên anh: Nhất trọng ------ Cửu trọng
Hóa thần: Nhất Trọng ------ Cửu trọng
Phản hư: Nhất Trọng ------ Cửu trọng
Hợp đạo: Nhất trọng ------ Cửu trọng

Độ kiếp: bước vào độ kiếp dùng chính đạo lôi kiếp tẩy rửa ô uế trên thân xác và linh hồn chuyển hóa linh lực thành tiên lực. nếu thành công, bước lên con đường thành tiên đích thực.

Khi đã bước lên con đường thành tiên từ đây tu tiên giả không còn danh xưng đó nữa mà sẽ là tiên nhân. Cấp bậc của tiên nhân cũng dựa vào cảnh giới để phân chia. Có 3 giai đoạn lớn: Hạ kỳ, Trung kỳ và Đại kỳ.

Tán tiên: Hạ kỳ ------ Đại kỳ
Địa tiên: Hạ kỳ ------ Đại kỳ
Thiên tiên: Hạ kỳ ------ Đại kỳ
Chân Tiên:Hạ kỳ ------ Đại kỳ
Huyền tiên: Hạ kỳ ------ Đại kỳ
Kim tiên: Hạ kỳ ------ Đại kỳ

Trên nữa là 4 đại cảnh giới, mỗi cảnh giới lại bao gồm từ các Nhất tinh đến Cửu tinh.

Tiên tổ: Nhất tinh ------ Cửu tinh
Tiên thánh: Nhất tinh ------ Cửu tinh
Tiên vương: Nhất tinh ------ Cửu tinh
Tiên đế: Nhất tinh ------ Cửu tinh

Tiên tôn: là cảnh giới cuối cùng của tiên nhân, không chia theo cấp bậc, chỉ ai đủ năng lực nghịch lại thiên đạo mới có thể đạt đến.
Đại thiên lôi đạo tiên kiếp: là rào cản cuối cùng để vượt qua tất cả những gì được lưu lại trong sử sách, không 1 ai biết cảnh giới sau đó là gì, người gần nhất chạm đến thì đang ngồi kia tu lại từ đầu.
????????

'khi xưa mình chỉ cần 5 năm đã là nguyên anh, 300 năm đã tu thành tiên tôn, không biết nếu tu luyện ở trái đất thì bao lâu mình mới trở lại nguyên anh đây.

Cậu vận dụng vô hạn bá linh thần thể vừa niệm hít thở hấp thụ toàn bộ nguyên linh khí trong bán kính 10km, xung quanh cậu lúc này hiện ra những dòng khí chảy vào người cậu, từng dòng khí len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể như đang gột rửa cơ thể cậu từ bên trong.

Sau khoảng vài giờ thì cậu đã có dấu hiệu đột phá luyện khí. Cậu mở đôi mắt màu vàng của mình ra nhìn xung quanh nhưng sắc mặt cậu lại không hề có 1 chút vui vẻ nào mà chỉ có 1 tiếng thở dài ngao ngán.

"Mình đã mong đợi cái gì chứ, nguyên linh khí của trái đất mỏng 1 cách đáng khinh, nếu mình mà ở tu tiên giới thì bây giờ mình ít nhất phải đạt luyện khí cửu trọng hoặc là đột phá trúc cơ luôn rồi"

Cậu đứng dậy giản gân cốt thử gồng cơ tay lên thì cơ nổi lên đầy sức mạnh vung tay đấm vào không khí thì tạo ra 1 làn sóng xung kích nhỏ làm thủng lỗ nhỏ trên tường.

"Thôi cũng tạm được, luyện khí ngũ trọng chắc cũng đủ để mình phòng thân rồi"
Bỗng 1 âm thanh lạ phát lên cả căn phòng, cậu nhìn xuống xong lấy tay xoa bụng.

"..... Quên mất bây giờ mình vẫn đang trong thân xác người phàm, người phàm thì không thể không ăn, phải nhanh đi kiếm gì ăn nếu không mình sẽ là tiên tôn đầu tiên trùng sinh chết vì đói bụng mất"

Cậu ra ngoài đi xung quanh thì thấy cảnh vật xung quanh bị tàn phá khá nặng nề, đi tiếp thì không thấy 1 ai mà chỉ thấy tất cả bị phá hủy.

"Cái gì thế này?! Yêu thú giáng lâm à"
Cái tình cảnh này cậu lại liên tưởng đến mấy lần diệt yêu thú ở tu tiên giới.

Đột nhiên cậu nghe được tiếng những thứ gì đó đang lao đến cậu quay lại thì không khỏi ngạc nhiên.
"Chà, chúng ta có gì ở đây nào"

Chúng có màu trắng khá to lớn so với cậu, vừa nhìn cậu cũng thừa biết chúng cũng chả phải loại thân thiện gì. Chúng ngay lập tức lao vào tấn công cậu mà không chần chừ, cậu thì chỉ cười khẩy 1 cái rồi bắt đầu 1 vs tất cả bọn chúng.

"Khi ta còn là tiên tôn thì chả có 1 sinh vật nào dám tấn công ta, các ngươi rất dũng cảm đấy, nào hãy giúp ta giải trí chút đi nào"

Cậu lao vào tung 1 cú sút vào con quái vật đó nó bị văng ra sau khá xa, tất cả những con khác thì cũng mặc kệ đồng bọn mà tiếp tục lao vào đánh.
"Hô các ngươi chỉ biết tấn công thôi sao? Hơi chán đó nha"

Từ xa 1 người phụ nữ chạy đến khi nghe tiếng động lạ. Người phụ nữ đó đến nơi thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 cậu trai đang 1 mình đánh honkai mà không có vũ khí hay đồ bảo hộ gì.
"C-cậu ta đang 1 mình chiến đấu với honkai sao!!?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật