harukyu • dang dở

Extra 8



Hôm nay Junkyu có hẹn với Jihoon, là vì công việc nên giờ Jihoon vẫn ở đây mà đi chơi với anh. Vốn Haruto đã hứa chở anh đi, vậy mà vừa tỉnh dậy đã không thấy em đâu chỉ thấy một dòng tin nhắn có việc ở công ty nên đã đi từ sớm. Junkyu chuẩn bị xong xuôi hết lại phải gọi điện kêu Jihoon qua đón.

- Jihoonie, lại phải phiền cậu qua đón tôi rồi? Tiện đường không?

- Cậu đang không ở cùng Haruto đúng không?

- Ò, sao cậu biết? Em ấy nói có việc ở công ty nên mới không chở tôi đi á.

- Haizz, người khác nói gì cũng tin, đồ ngốc Kim Junkyu, đọc tin nhắn đi.

Jihoon vừa nói xong thì điện thoại có tin nhắn đến, là Jihoon đã gửi cho anh một video, nội dung là Haruto sánh bước cùng một cô gái ra đến ô tô còn giữ cửa xe cho người ta. Junkyu còn không tin vào mắt mình xem đi xem lại đoạn video ngắn ngủi ấy cả chục lần. Jihoon gọi mãi mới phân tán được sự tập trung của Junkyu.

- Này, này Kim Junkyu, chính tay tôi quay, chính mắt tôi thấy, có cần tôi đuổi theo không?

- Nhưng em ấy nói đến công ty, tôi sẽ gọi điện thử, đến đón tôi luôn đi nhé.

Em từng là người sẽ không giấu anh bất kì chuyện gì để anh tránh nghĩ nhiều, anh tin điều này mà, Junkyu vội vàng tắt máy rồi gọi cho em.

- Em đây, bé dậy rồi sao?

- Em đến công ty rồi à?

- Dạ, nên bé đi chơi cẩn thận nha, khi nào về nhớ gọi em tới đón.

- Jihoon sẽ chở anh về, em đừng lo. 

Junkyu biết em nói dối nhưng mà lại không hỏi, trong đầu cũng suy diễn cả trăm trường hợp có thể xảy ra nhưng mà không nói thêm gì. Lần đầu tiên anh thấy mình thiếu can đảm tới vậy. Hẹn Jihoon đi xem phim vậy mà anh còn chả có tâm trạng mà xem.

- Sao rồi? Hỏi em ấy chưa mà cứ bần thần mãi.

- Em ấy vẫn nói là đến công ty.

- Hỏi thẳng cho ra nhẽ đi chứ. Rõ ràng là nói dối cậu mà, đừng nói cậu không dám hỏi đấy nhé? Kim Junkyu, cậu sợ thằng nhóc đó rời xa cậu sao? Thằng nhóc đó mà dám làm tổn thương cậu thêm một lần nữa sẽ chết với tôi.

Câu hỏi của Jihoon làm Junkyu chột dạ, rồi chỉ trả lời qua loa.

- Tối về tôi sẽ hỏi mà. Đi ăn đi, tôi đói rồi.

Đương nhiên Junkyu sẽ cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi vừa rồi. Vì Junkyu muốn đi mua đồ nữa nên hai người đã chọn một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Nhà hàng hai người chọn là nơi Junkyu rất thích và thường xuyên ghé đến. Vừa chuẩn bị bước vào Jihoon đột nhiên kéo tay anh lại.

- Nhưng mà tôi muốn ăn đồ Hàn hơn. Chúng ta tìm nhà hàng nào khác đi.

- Bất ngờ vậy, nói để tôi quyết định rồi mà, tôi thích ăn ở đây cơ.

Junkyu đẩy tay Jihoon ra vừa nhìn vào trong thì đập vào mắt anh là Haruto đang ngồi nói chuyện với một cô gái, là cô gái ban nãy trong video, còn cười nói nữa chứ. Junkyu đứng như trời trồng tại đó, hai người kia vừa đứng lên Jihoon phải kéo vội Junkyu ra chỗ khác.

- Kim Junkyu, nghe tôi nói này, đừng khóc ở đây, họ sẽ nghĩ tôi làm cậu khóc đấy. Trước hết bình tĩnh đi, hay để tôi vào xử cả đôi cho nhé.

- Đòi động tay động chân hoài, cậu mới là người phải bình tĩnh đó. Khóc gì mà khóc, tôi có phải trẻ con đâu chứ.

Junkyu tự nhiên bình tĩnh đến lạ làm Jihoon thấy vừa sợ vừa lo. Với cái tính mè nheo nhõng nhẽo bồ của anh thì sớm phải bù lu bù loa lên ăn vạ ngay tại đấy mới đúng. Đây vẫn thản nhiên đi ăn, rồi đi siêu thị mua đồ, đến chiều còn muốn về sớm nấu cơm.

- Có chuyện gì nhớ phải gọi tôi đấy. Tôi sẽ đến cướp lại cậu ngay lập tức nếu thằng nhóc đó dám làm gì có lỗi với cậu.

- Biết rồi, biết rồi. Về cẩn thận.

Junkyu lâu lắm rồi mới lại vào bếp chuẩn bị bữa tối, là do Haruto toàn tranh làm. Em tranh giành làm tất cả mọi việc thì đúng hơn. Lâu không làm thì cũng vụng về đấy nhưng mà anh vẫn nấu đồ ăn tối xong kịp lúc em về.

- Bé nói đi chơi mà? Sao lại còn về nấu cơm trước vậy?

Haruto thấy anh cặm cụi trong bếp thì liền ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai của anh.

- Đi tắm mau lên còn ăn cơm.

- Dạ.

Em tắm xong hai người lại cùng ăn cơm, anh vẫn vậy kể hết mấy chuyện hôm nay, ngoại trừ việc anh muốn hỏi nhất.

- Em hôm nay ở công ty cả ngày ư? Có thấy mệt không?

- Công việc vẫn vậy mà nên có gì mà mệt. Bé sợ em mệt sao? Yên tâm, có bé bên cạnh em không bao giờ thấy mệt.

Ăn xong anh lại giành rửa bát, dọn dẹp. Thấy em ngồi làm việc lại đòi ngồi trong lòng em, đến khi lơ mơ ngủ gật rồi cũng không chịu đi ngủ trước.

- Bé cứ ngủ trước đi, em sắp xong rồi, sao tự nhiên lại quấn em vậy?

- Không muốn đâu.

Anh cứng đầu như vậy thì biết sao giờ, em lại phải đổi chỗ ngồi làm việc thôi. Ấm áp trong vòng tay em nên anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Em tập trung đến mấy cũng bị phân tâm bởi người trong lòng. Đột nhiên anh khẽ run rẩy, còn nói mớ gì đó. Đã lâu rồi em chưa thấy anh gặp ác mộng, hơn nữa còn là đang được bao bọc bởi em. Haruto chợt nhận ra cả ngày hôm nay anh đều kì lạ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Em vội vàng bỏ máy tính sang một bên, lay nhẹ bả vai anh đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.

- Không sao mà. Có em ở đây rồi.

Như một thói quen, em lại vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ, em biết sau khi thoát khỏi một cơn ác mộng nào đó anh sẽ lại rơi nước mắt, chỉ là lần này anh khóc òa lên. Nếu ác mộng mọi lần Junkyu gặp là những điều viển vông thì lần này hình ảnh em bên người khác cứ lặp đi lặp lại trong cơn mơ của anh, trong cơn nghẹn ngào anh cuối cùng cũng chẳng giấu nổi mà trách móc em

- Em hết thương anh rồi.

- Lại mơ thấy em rời bỏ bé đi sao? Em đã nói là em sẽ không rời xa bé, cũng không bất ngờ biến mất, cũng không có đi đâu hết mà. 

- Không phải mơ. Là Jihoonie à không là chính mắt anh đã nhìn thấy, sao em lại nói dối? Em từng nói sẽ không giấu anh chuyện gì mà. Nếu em hết thương anh rồi thì cũng phải nói cho anh biết trước chứ, là vì sao, từ khi nào. Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. 

Anh nức nở khóc tới thương tâm, thỉnh thoảng đen xem giữa lời của anh là những tiếng nấc nghẹn. Haruto nghe vậy liền vò đầu bứt tai, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Em vội vàng bế anh dậy, cẩn thận lau đi hai hàng nước mắt trên má anh, chặn gọn tiếng của anh bằng một nụ hôn.

- Nào bé đừng khóc nữa, sẽ khó thở. Nghe em nói đã.

Anh chịu bình tĩnh lại rồi em mới tiếp tục.

- Em xin lỗi vì nói dối bé. Em không muốn bé lo lắng thôi. Người mà em gặp chỉ là bác sĩ của em thôi, mấy hôm nay bệnh dạ dày của em tái phát nên phải đi khám, vì muốn cảm ơn nên em mới mời người ta ăn trưa một bữa thôi. Làm gì có chuyện em không thương bé nữa. Em đã nhắc là có chuyện gì phải nói với em không được giữ một mình rồi mà, sao đến bây giờ mới nói? Bé biết bé khóc thì người đau lòng là em không?

Junkyu cứ im lặng nghe em giải thích nhưng em vừa dứt lời thì anh lại oà khóc.

- Huhu sao em lại bị bệnh? Bị bệnh cũng không nói gì với anh? Em còn giấu bao nhiêu chuyện vậy.

- Em sai rồi, em xin lỗi, bé đừng khóc nữa mà. Ngoan, nín đi em thương.

- Em bị đau sao? Sao anh lại không biết? Tại sao lại bị đau?

Haruto ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống đuôi mắt anh.

- Không sao đâu, ngày trước do bận rộn công việc quá nên em bị đau dạ dày, giờ tái phát nhưng bác sĩ nói chỉ cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt với chế độ ăn uống một chút thôi. Kiểu nghỉ ngơi nhiều hơn, không ăn đồ chua hoặc cay quá, không ăn đồ lạnh là được, không có gì đáng lo mà.

- Em chỉ giỏi chịu đựng thôi, đáng ghét. Mai anh mách bố mẹ.

Ngón tay em yêu chiều vuốt dọc sống mũi anh, xoa nhẹ gò má ửng hồng.

- Bé cứ như vậy sao em yên tâm mà nói ra được cơ chứ?

- Người ta thương em mà.

Junkyu ngại ngùng dụi đầu xuống hõm cổ em.

- Vậy chính mắt thấy em bên người khác không ghen sao? Lạ thật đấy.

- Ghen gì chứ có phải trẻ con đâu mà.

- Ừ không trẻ con nào mà quấn người một bước cũng không rời, đòi ôm mới chịu ngủ, dỗ mãi mới chịu nín, hở ra là đòi mách bố mẹ.

- Vậy mà vẫn có người chịu thương thôi.

Haruto đăng ảnh cháy quá nên đăng luôn phần extra cuối này luôn cho nóng hổi :v rất buồn khi phải nói với cả nhà iu rằng đây là phần extra cuối cùng của "Dang dở". Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình. Nhưng mng đừng buồn, vì chúng ta vẫn còn những chap tiếp theo của "Focus on U" và những mẩu oneshot của "Không đề" mà. Mình thực sự sẽ chăm chỉ hết sức để up chap mới nha. Cảm ơn mng, thực sự cảm ơn mng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật