200 Won Và Danh Hài 『 Payback Bl Fanfiction 』

Trong một tuần Lee Yoohan không tỉnh lại.



Sắp 20/10 rồi anh chị em bạn gì được tặng quà nhiều chưa?

Gửi đến mọi người một lời chúc sớm.

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ tươi trẻ và hạnh phúc nha.

H thì rút khăn giấy ra thôi. Nhìn tên chap là biết phải chuẩn bị.
______

Yoon Jay gọi điện thoại lại lần cuối, vẫn không có tín hiệu. Một nỗi bất an mãnh liệt trào dâng lên trong lòng hắn ta. Quả tim trong ngực trái đập mạnh giống như bị bóp nghẹt lại, đến mức mà hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Hôm nay gọi Lee Yoohan đến là để cùng nhau xem thành quả diễn đầu tay của người này, tuy là chưa biên tập kĩ càng, cũng chưa hoàn chỉnh sửa sang, nhưng do giám đốc Yoon yêu cầu sẵn nên đã sớm giành giật được từ tay PD Jung một bản về nhà.

Người hắn gọi, đến muộn.

Chắc là ở đâu đó thôi mà chưa kịp chạy đến, bởi vì so với hắn, Lee Yoohan mới là người hứng thú hơn nhiều. Ban nãy gọi điện, chỉ cần qua ống nghe điện thoại Yoon Jay cũng cảm giác được sự mong chờ của đối phương, có thể tưởng tượng ra biểu cảm đang càu nhàu chất vấn hắn bỗng vui bừng lên như nắng và nhanh chóng muốn chạy đến đây, hắn cảm thấy buồn phiền mệt nhọc ngày hôm nay đã tan đi hết.

Chiếu phim lên trước, những cảnh quay đầu chưa xuất hiện diễn viên nhà mình, đợi Lee Yoohan đến thì đúng lúc đến phân cảnh của em là được.

Từng thước phim không quá dài, là những cuộc phỏng vấn được ghép lại. Phim của PD Jung rất ấn tượng, từ kịch bản được chọn lựa, từng cảnh quay được chăm chút và những biểu cảm của diễn viên, tất cả đều được làm đến mức gần như hoàn hảo. Truyền tải được đến cho người xem những cảm xúc chân thực nhất, đó là một thành quả lớn lao.

Thế nhưng dần dần đi đến cuối, tâm trạng mong chờ ban nãy đã trùng mạnh xuống, giống như ai đó đặt một tảng đá nặng vào tim.

Yoon Jay là một người rất giỏi quan sát. Hắn nhận ra từng nét vụng về chưa chuyên nghiệp khi trả lời phỏng vấn của cậu. Những diễn viên gạo cội có thể diễn ra được nét ngây ngô này, làm cho nó không giống như một bộ phim mà thực sự là cuộc đời và số phận mà họ đã từng trải. Thế nhưng Lee Yoohan đơn giản chỉ là phô cái chân thật vụng về đó ra thôi, PD Jung cũng tìm kiếm điều này ở em ấy.

Không làm ra vẻ mặt bi thương chán nản gì, chỉ là trong đôi mắt đã hoàn toàn chống rỗng. Không còn hi vọng, cũng không tuyệt vọng, buồn vui khổ đau, cảm xúc và nhiệt huyết đều rút đi hết làm cho gương mặt của người trên màn hình giống như một người chết.

Lee Yoohan, đã muốn buông tay.

Giây phút rơi xuống khỏi lan can, người này đã nhắm mắt, môi mỉm cười thật nhẹ.

Trước đó cũng không nói gì, cũng không làm ra bất cứ hành động dư thừa nào, tựa như cả thế giới này đã không còn liên hệ gì với mình nữa. Người ấy, cứ vứt bỏ mọi thứ lại phía sau. Và rơi xuống.

Nụ cười bên môi có phần mãn nguyện cũng có chút nhẹ lòng. Không có gì làm cho người trên màn ảnh lưu luyến dù chỉ là một chút, không gì có thể đổi được một cái liếc mắt của người ấy.

Yoon Jay sững sờ, bàn tay siết chặt lại làm khớp xương nhô lên trắng bệch. Hắn ngoài mặt lạnh lẽo âm trầm nhưng bên trong đã mất khống chế rồi.

Hắn ta cứ nghĩ, để người kia bay nhảy cho thỏa thích rồi, làm hết những gì mà em muốn, cuối cùng hắn sẽ giữ người chặt lại.

Bởi vì hắn biết, mục tiêu trả thù này là thứ chống đỡ cuối cùng cho sự tồn tại của em. Vậy nên đôi khi Yoon Jay bực tức, thậm chí là ghen tị khi người con trai ấy cứ hướng những suy nghĩ của mình về những vấn đề không phải hắn.

Cho dù em ấy thích mình, cảm xúc hỗn loạn vì mình, tim cũng rung lên vì mình, thế thì sao chứ. Em ấy vẫn nghĩ, sự tồn tại của bản thân là độc lập, không dây dưa dính dáng đến bất kì ai.

Nhưng Yoon Jay thì khác, thực sự hắn chưa từng nghĩ không có người tên Lee Yoohan này, mình sẽ phải sống như thế nào.

Trước đó chưa gặp, những ngày hắn tồn tại trên đời chỉ như một khối băng biết thở, những việc hắn làm cũng không mang lại nhiều cảm giác gì, chỉ là chướng mắt ai thì ra tay dọn dẹp.

Nhưng bắt đầu từ khi có người kia xuất hiện, hắn cảm thấy hứng thú với rất nhiều điều. Yoon Jay rất vui vẻ vì nhận ra mình cũng có màu sắc, cũng có thể vui buồn yêu ghét, trái tim cũng có thể rung lên. Nhưng mà do em xuất hiện quá muộn, bắt hắn chờ đợi thỏ con đến tận 5 năm, cho nên bao nhiêu dồn nén trong lòng đều đổ vào em ấy.

Mọi cảm xúc và rung động đều được phóng đại làm cho hắn ta trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt.

Rất thích người ấy, cũng rất cần người ấy. Nếu như có thể gặp mặt và ở cạnh, nơi đâu cũng có thể trở thành chốn đi về.

Nhưng rồi hắn nhận ra, điều đó chỉ là một mình hắn nghĩ. Trong những điều mà em ấy lưu tâm, không phải là đặt Yoon Jay lên hàng đầu, thậm chí là không có mình trong mắt.

Giám đốc Yoon cả đời nỗ lực, muốn điều gì cũng có thể hoàn thành, thế nhưng muốn với lấy một cậu trai, giơ tay lên rồi mà lại để vuột mất.

Ngoài lo âu, tức giận, cảm xúc trong hắn đều vo tròn lại thành sự khổ sở.

Ban đầu, muốn tìm kiếm một người có thể làm trái tim mình rung động, hắn đã tìm được rồi. May mắn là trái tim đối phương có lẽ cũng loạn nhịp cùng với hắn ta. Nhưng rồi sau tất cả Lee Yoohan lại không cần hắn.

Yoon Jay nhận ra, người đó có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào, vậy nên hắn lo lắng và bất an. Chỉ mình hắn biết mình cần đối phương đến nhường nào.

Chính vì vậy, hắn ta cuống cuồng gọi điện và đã bỏ lỡ cảnh phim của cô gái cuối cùng. Tình cảnh của cô ấy cũng có đôi phần giống hắn.

Người ta hay nói khi phải chia tay, rằng chẳng có ai là không thể sống được nếu thiếu đi một người. Yoon Jay thì không nghĩ như thế. Lee Yoohan đúng là ý nghĩa để hắn sống, còn nếu không, hắn ta chỉ đang ở trạng thái 'tồn tại'.

Có đôi khi, sự có mặt của một người ở trên đời này, cũng đã là điều may mắn và khao khát của một người khác. Chỉ mong người ấy ở trước mặt để mình cảm nhận được, nhìn được và chạm được.

Thế nhưng mong muốn nhỏ nhoi ấy thôi, ông trời có lẽ cũng lười đáp ứng Yoon Jay.

Không có tín hiệu.

Số điện thoại của người này đã sớm bị hắn kiểm soát bằng nhiều biện pháp, vậy nên tra xem nhật kí cuộc gọi và địa điểm cũng không hẳn là khó khăn.

Gần đây nhất là một số điện thoại lạ vào mấy chục phút trước, cuộc điện thoại kéo dài khá lâu và ngay sau đó là ngắt tín hiệu luôn. Trực giác cho hắn biết điều này là không ổn.

Đối với Lee Yoohan hiện tại, điều có thể quan trong hơn việc xem thành quả đầu tay là không nhiều, điện thoại lại mất tín hiệu, vậy thì em ấy...

...

Cho đến khi hắn tìm đến tòa nhà có phần đổ nát thì thấy một cảnh tượng mà suốt đời này cũng không quên được.

Thân hình cậu trai nho nhỏ, nằm trong vũng máu loang lổ, hai mắt nhắm nghiền và hơi thở mỏng manh gần như không thấy. Trên bụng cắm dao và máu chảy không ngừng.

Một bàn tay vươn ra, như là muốn với lấy chiếc điện thoại còn đang bận đổ chuông, chỉ vài cm nữa là chạm được tới nhưng hình như người nằm đó đã vô cùng kiệt sức, vậy nên cũng lười nhích thêm một chút cuối cùng.

Hắn nhìn bàn tay với ra kia, hình như nó đang nắm lại. Không hiểu sao lại suy nghĩ đến rằng, có phải những ngón tay ấy sắp với lấy điện thoại rồi nhưng cuối cùng lại gắng sức đẩy ra một cái hay không?

Hắn nghi ngờ bản thân mình, không thể trở thành ánh sáng và ấm áp mà người kia muốn hướng tới, hoặc là cái người này thật sự không còn thiết tha gì. Hắn hoài nghi chính mình, cho dù có nỗ lực thế nào cũng không thể trở thành một tia hi vọng níu kéo sự sống cho em.

Giờ phút này Yoon Jay rất loạn, nhưng lại nhanh nhẹn và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn nhanh chóng bế người kia đặt lên xe, cố gắng thật nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng cẩn thận. Bởi vì nắm trong tay là một người quan trọng và cũng là cả trái tim.

Hắn rõ ràng rất ít nói lời yêu thích mà chỉ dùng hành động. Đơn giản vì cảm giác của hắn đối với người kia đâu chỉ dừng lại ở yêu thích giản đơn?

Giây phút Lee Yoohan có khả năng rời khỏi thế giới và từ bỏ hắn, mọi thứ cứ như sụp đổ hoàn toàn. Hơn 30 năm sống trên cuộc đời này bỗng chốc gần như vô nghĩa, chỉ muốn đổi lại lấy thời điểm này người ấy được an toàn, sẽ lại tỉnh dậy và tồn tại ở trước mắt mình.

Mang cả tên to con bị trọng thương vào cốp xe, càng là giờ phút như vậy Yoon Jay càng phải hành động đúng đắn. Hắn không cho phép mình suy nghĩ đến trường hợp Lee Yoohan thực sự rời bỏ, chỉ có thể tin rằng em sẽ tiếp tồn tại. Chính vì thế nên hắn phải chuẩn bị, phải dọn dẹp thật sạch để đón chờ những ngày của tương lai.

Và còn chờ đợi người kia tỉnh dậy để mà hỏi tội.

Mang người vào viện, yêu cầu bác sĩ hãy "cứu sống cậu ấy" rồi thanh toán viện phí thật nhanh. Lời nói lạnh lùng này khiến bao nhiêu người giật mình hoảng sợ, nhưng chỉ có hắn biết rằng, đây chẳng phải ra lệnh mà là đau khổ cầu xin.

Cầu xin, hãy cứu rỗi lấy, tình yêu của hắn, tâm can của hắn, ý nghĩa của đời hắn.

Yoon Jay không cho phép mình ở lại mà ép buộc mình phải bận rộn. Lấp đầy đầu óc bằng rất nhiều điều để tạm thời không mất khống chế. Nếu một khi để đầu óc rảnh ra thì người này sẽ lại lo lắng, lại suy nghĩ và tự làm mình đau khổ.

Hắn ta tin tưởng, hắn ta hi vọng, người ấy sẽ mở mắt thật nhanh. Thế nhưng mà từng ngày trôi qua, người kia không mở mắt làm Yoon Jay lại thêm một phần đè nén.

Thông báo phẫu thuật thành công rồi, nhưng mà tốc độ tỉnh còn phụ thuộc vào ý chí cầu sinh của người nằm trên giường bệnh kia. Chẳng lẽ người đó thật sự không cần hắn đến như vậy?

Ngày đầu tiên Lee Yoohan không tỉnh lại.

Yoon Jay đứng thật lâu bên giường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, xung quanh là những máy móc thiết bị rườm rà. Hắn ta thấy chán ghét và sợ hãi.

Chán ghét em cứ có vẻ xanh xao như vậy, chán ghét em khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân, chán ghét những tiếng kêu của máy móc đang đo lường sự sống, chán ghét cả cái người cứ không tỉnh lại.

Thế nhưng hắn cũng rất sợ, sợ người ấy cứ mãi ở trong tình trạng thế này. Vậy thì Yoon Jay thực sự không còn chịu nổi.

Đặt bàn tay mình lên khuôn mặt nhợt nhạt còn gắn máy thở. Cậu trai gầy và tiều tụy hẳn đi, vẫn cứ yên tĩnh không hề nhúc nhích.

Giống như em ấy vốn nên là như thế, được ở trong không gian yên lặng, chính mình cũng không cử động, không thiết tha gì với thế giới bên ngoài, cho nên lười tặng bất cứ ai một ánh mắt hay một lời nói.

Tay Yoon Jay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt người nọ. Theo tiêu chuẩn bình thường thì em không quá nổi bật gì, thế nhưng hắn ta lại rất say mê. Hình ảnh Lee Yoohan như ghi vào trong não, khắc lại trong tim hắn thật sâu, dù cho có bao lâu cũng không hề phai nhạt.

Lòng bàn tay phác họa lại đường viền môi, đôi môi này hắn vẫn luôn thèm muốn được hôn lên, được ngấu nghiến. Bởi vì nó luôn có vẻ quyến rũ ngọt ngào làm mình say mê không rời ra được. Ở thời điểm này đôi môi ấy lại nhợt nhạt, do mất nước đã trở nên khô khốc.

Bàn tay hắn lại chạm đến sống mũi và lên đến giữa mi tâm. Giữa hai lông mày của người này, rất thường hay nhíu lại. Mỗi khi bị hắn trêu chọc đến tức giận lại nhíu thật sâu, mũi này hùng hổ phải hít sâu vài cái y như thỏ con xù lông lên vậy. Rất đáng yêu.

Bởi vì người này cũng sống khá lạnh nhạt, vậy nên hắn mới thích xem những biểu cảm khác nhau của Yoohan. Chọc em tức giận lên là dễ dàng nhất, cũng đáng yêu và buồn cười nhất.

Người này đẹp nhất là khi để cảm xúc mãnh liệt trào ra. Bao nhiêu đau đớn và uất ức cứ theo dòng nước mắt chảy xuống rồi trôi đi hết. Đó là khi Lee Yoohan nằm dưới thân hắn run lên và nức nở.

Lúc như vậy, em là một đóa hoa, dưới sức nóng sẽ vươn mình nở rộ.

Thứ đẹp nhất, cuốn hút nhất trên gương mặt Yoohan có lẽ là đôi mắt này đi. Đôi mắt sắc bén, kiên trì và quật cường, trong đó ẩn chứa sự ngang tàng không vì bất cứ điều gì mà trở nên phai nhạt.

Đôi mắt sáng như sao, dám nhìn thẳng vào hắn ta cũng dám kiêu ngạo khiêu khích mọi người. Ánh mắt ấy là ánh mắt làm hắn si mê và khát khao chiếm trọn. Lần thứ hai gặp, mình chính là bị thu hút bởi đôi mắt quật cường này.

Có người dám nói, muốn dùng đinh làm hỏng đôi mắt tuyệt đẹp này, Yoon Jay thầm muốn đè nát cánh tay già nua kia và khiến nó rời khỏi thân thể ông ta. Ngoài ra hắn còn chán ghét bất cứ điều gì ngoài mình ra lọt được vào tầm mắt này, những điều kia rõ ràng không xứng.

Hắn tôn thờ là thế nhưng giờ phút hiện tại, đôi mắt này vẫn cứ nhắm nghiền, mi mắt tĩnh lặng không hề rung động cũng không run rẩy. Chỉ nằm yên như đá, như một bức tượng đẹp được tỉ mỉ điêu khắc.

Nghĩ như vậy mà có hơi giật mình thu tay lại, cảm giác lạnh lẽo trên da làm em càng không giống vật sống hơn, điều này làm cho Yoon Jay vô cùng sợ hãi.

Hắn tiến hẳn lại, làm ấm bàn tay của mình rồi xoa lên đôi má đối phương. Lee Yoohan này vốn đã gầy, giờ lại rút đi màu hồng hào làm làn da không còn huyết sắc.

Hắn nhớ đôi gò má này đã từng đỏ ửng vì giận vì ngại, sẽ phồng lên khi em cao giọng chửi bới mình, sẽ hồng hào khi bị hắn đặt dưới thân ra vào liên tục.

Yoon Jay luôn nhớ kĩ những điều này. Đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn người này kĩ càng đến vậy. Thật đẹp mà cũng thật xa vời, phảng phất như hôm nay hắn ta mới ý thức được, người luôn quen thuộc trong trí nhớ của mình, lại chưa từng có lần cận kề gần gũi.

Hắn ta không muốn nghĩ nữa.

Đứng trước giường, cúi người xuống để hôn lên cậu. Chạm môi mình vào đôi môi không muốn mỉm cười, chạm môi vào mí mắt không muốn mở, chạm môi vào đôi gò mà không thích ửng hồng, chạm môi vào giữa trán đã không còn cau mày tức giận.

Ước gì những biểu cảm kia cứ luôn tồn tại, để cho mình không phải thổn thức thật lâu.

Hắn cầm tay em lên, từ từ thơm nhẹ. Từng đốt từng khớp ngón tay gầy gò mảnh khảnh, lưu luyến môi ở những đầu móng tay.

Vẫn là bàn tay so với hắn thì nhỏ hơn nhiều lắm, thế mà cứ hung hăng muốn đánh đấm không ngừng.

À, tạm thời thì không còn hung hăng được nữa.

Cảm xúc bị nghẹn lại, không sao giải thoát được.

Xoay bước đi khỏi bệnh viện, Yoon Jay còn ở lại thì hắn sẽ không kiềm được mình mà động tay lay người kia tỉnh dậy.

Cũng không đến thẳng Dream, tên này đi tới một nhà kho ẩm ướt nơi mình tạm vất gã to con nom như chó dại đã bị thương nặng. Đến nhìn xem thành tích của Lee Yoohan.

Người con trai ấy đúng là ra tay không nhẹ, so với vết thương của em bị đâm do bất ngờ, vết dao ở đùi của tên này chắc là em làm ra trong khi hỗn chiến. Nhanh, mạnh và chính xác.

Cái chân ấy không cứu chữa kịp thời thì sẽ sớm bỏ đi.

Mỗi ngày đến đây, đưa nước để gã tay duy trì hơi thở, cũng là đếm từng ngày từng ngày, người kia chưa tỉnh lại.

Bác sĩ đã nói, phẫu thuật thành công, ít nhất hắn ta cũng phần nào được an ủi rằng em sẽ không đột ngột biến mất khỏi thế giới này.

Còn gã đã dám động vào người của hắn, vậy thì đáng chịu trừng phạt. Sự sống của gã, phụ thuộc vào Lee Yoohan, khi nào em tỉnh thì tên này được chữa trị.

Đêm đến Yoon Jay lại tới bệnh viên thăm người. Mò lên cái giường bệnh không đến mức chật chội nhưng cũng không quá rộng rãi gì. Ôm lấy người vào lòng, cảm nhận được nhịp đập và nhiệt độ của đối phương, biết được đối phương đang tồn tại ngay trước mặt mới có thể an tâm một chút.

Người này rõ ràng vẫn luôn ấm áp, Yoon Jay rất thích ôm Yoohan như vậy. Từng hơi thở đều đặn, từng nhịp đập, từng chuyển động nhẹ nhàng hay cựa quậy vươn mình của em, đều diễn ra ở trong vòng tay hắn ta. Tư thế này cho hắn ta cảm giác mình nắm được em ấy trong tay.

Em có thể bay nhảy, cũng có thể chơi bời, miễn là còn ở trong tầm mắt, giám đốc Yoon liền dung túng và cho phép. Nhưng mà Lee Yoohan lại có ý định đi quá là xa, xuýt chút nữa thì hắn ta không với kịp.

Nếu biết như vậy, ngay từ đầu nên khóa chặt lại, nhốt thỏ vào lồng, không cho chạy lung tung, cũng không cho ai nhìn thấy.

Ngày thứ hai Lee Yoohan chưa chịu mở mắt.

Sáng sơm, Yoon Jay rời khỏi bệnh viện. Sẽ có người đến thăm nom em ấy. Tạm thời thì chưa thể tách biệt em ra khỏi mọi người, hắn cũng phải đi về chuẩn bị.

Chuẩn bị cho đề án Dream, cho việc lật đổ chủ tịch Kim và lập lại trật tự công ty mà mình bỏ ra tâm huyết.

Song Myungshin, cái tên càng ngày càng làm mình ngứa mắt, rốt cuộc thì cũng sẽ cho lên thớt, chặt ra.

Người này là mối bận tâm to lớn của Lee Yoohan, vậy nên Yoon Jay cảm thấy chán ghét cực điểm. Muốn tên đó cút xa thật xa hoặc là hoàn toàn biến mất, hoặc là thất bại thảm hại, không cho bất cứ một cơ hội nào để có thể quay đầu.

Như bình thường, hắn vùi mình vào làm việc. Nhưng mà số lượng công việc lại lớn đến dọa người, khắp xung quanh ai ai cũng thấy giám đốc Yoon siêng năng tài giỏi, có bản lĩnh gấp mấy người thường.

Lại chỉ có duy nhất mình hắn biết rằng, mình đang kiềm chế không chạy đến lật tung cả bệnh viện.

31 năm cuộc đời, những ngày chờ đợi này là những ngày dài nhất. Cẩn thận xem xét từng cuộc điện thoại xem có cái nào là thông báo người đã tỉnh hay không. Trạng thái tinh thần cứ luôn căng thẳng và không cách nào thả lỏng.

Chỉ cho đến khi ôm vào trong lòng người nọ. Mình chán ghét mùi ẩm mốc, chán ghét mùi thuốc sát trùng, chỉ có an tâm với mùi hương nhàn nhạt từ trên người của em. Hắn thích vùi mình vào gáy đối phương để hít thở, dán môi vào cổ nơi có động mạch chủ chạy qua, như vậy thì sẽ cảm nhận được một chút nhịp đập.

Điều này có thể làm tăng thoải mái, dễ dàng thiếp đi một lúc.

Sang đến ngày thứ 3, Lee Yoohan vẫn vùi mình ngủ.

Đến lúc này Yoon Jay phát hiện, càng đợi chờ thì lại càng bình tĩnh. Còn có thời gian để suy xét xem khi em tỉnh dậy thì mình sẽ phản ứng gì, sẽ trừng phạt người nọ thế nào. Nghĩ như vậy mà cũng có thể tiếp thêm chút lòng kiên định.

Giám độc Alice đã biết, cũng giúp đỡ hắn một chút. Người xung quanh toàn là người có năng lực và đáng tin cậy đã được chọn lựa rất kĩ từ lâu.

Hôm nay là lần thứ 3 hắn đến xem gã chó dại kia hấp hối. Vết thương của gã theo thời gian đã nghiêm trọng hơn, khả năng phải bỏ đi một chân là rất lớn.

Cứ nhìn thấy là tức giận lại bốc lên. Rõ ràng đã nói là đưa bản thân cho hắn, do Yoon Jay này sở hữu, thế nhưng hết lần này đến lần khác có người muốn động tay động chân.

Lần đầu tiên bị thương ở vai, hắn để cho em tự xử lí. Đã cho người theo dõi và bảo vệ em rồi, vậy mà cái gã này vẫn chạy đến khiêu khích cho được, đúng là chưa bị đánh chết thì chưa biết được đau.

Yoon Jay còn nghĩ Lee Yoohan có chừng mực, thế mà lại để bản thân bị thương đến mức loạn hết cả lên. Mà người cả gan đâm cho em một cái thì đang ở ngay trước mắt.

Theo tính cách của mình, nhịn được đến mức này cũng coi như cực hạn. Kiềm chế không cầm dao một lần xiên chết luôn gã này là Yoon Jay vô cùng tỉnh táo.

Chuyện em vào viện, có rất nhiều người đến thăm. Quanh năm sống lạnh lùng như thế mà nhân duyên cũng coi như khá tốt, đặc biệt là quản lí Choi và cậu diễn viên hay chạy nhảy vòng quanh kia khóc lóc đến thảm thương.

Bông hoa của hắn, có rất nhiều người yêu thích. Lee Yoohan có một sức cuốn hút kì lạ, làm cho người bên cạnh tình nguyện bị thu phục và muốn đối xử chân thành. Không màng lợi ích, chỉ xét đến tình nghĩa, từng người từng người lưu trong danh bạ em lần lượt đến thăm. Phòng bệnh chất đầy quà thăm ốm làm hắn cũng hơi bất ngờ không lường được.

Có hơi chút hãnh diện nhưng cũng rất khó chịu. Nghĩ thế nào mà mùi chua lại bốc lên trong não lúc nhìn thấy những thứ này.

Dẹp qua một bên để ôm người đi ngủ. Qua một đêm nữa vẫn cứ không động tĩnh.

Ngày thứ 4, con người này phải chăng là lười mở mắt.

Tốt, tốt lắm. Vậy là hắn lại có thêm thời gian để suy nghĩ xem nên trừng phạt em như thế nào đây.

Vẫn nên dẹp bỏ đi hết những điều không liên quan đến. Khóa ở trên giường làm đến mức khóc gào cho ngoan ngoãn, thuần phục.

Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt này, đặc biệt muốn ra tay bắt nạt. Nhưng cuối cùng vẫn phải giữ mình, ra tay quá mức thì hỏng mất. Hỏng rồi thì lại đáng tiếc.

Em đang muốn thử thách sức chịu của hắn hay sao? Hay là mấy năm qua rồi đã làm việc quá mệt mỏi, cho nên lần này lười tỉnh dậy như vậy, thích ngủ như thế, không chịu mở mắt ra gặp hắn nữa sao.

Yoon Jay không khóc, hắn ta từ lâu lắm rồi đã không còn biết rơi nước mắt. Ban đầu không cho rằng điều đó là vấn đề gì quá lớn lao, nhưng đến lúc này bao nhiêu chua xót đều mắc ở trong tim không sao thoát ra được làm mình khó chịu đựng, hắn mới biết không khóc được là khổ sở nhường nào.

Mẹ hắn cũng từng bệnh, cũng từng nằm viện hôn mê. Thế nhưng tình thân đối với hắn lại không hề mang đến cảm giác lo lắng bất an khi phải đợi chờ như vậy.

Ngày qua ngày, người nằm trên giường này có vẻ càng gầy. Hôm qua hắn ôm ngủ, còn có ảo giác rằng mình chỉ là ôm một bộ quần áo vào lòng, người kia đã tan biến trước mắt không còn da thịt.

Chính vì thế nên đêm qua hắn ngủ không ngon, hay nói đúng hơn là mãi không chợp mắt. Nếu là khi trước, có em bên cạnh như một liều thuốc an thần mạnh, hắn dễ chịu hơn và cũng ngủ rất ngon, ôm em vào sẽ vô cùng thoải mái.

Thế nhưng những đêm dài hắn đặt người vào vòng tay mình, chờ người tỉnh lại, lặng yên cảm nhận mỗi nhịp đập đều đều như thế này, trong lòng lại nặng nề khó chịu.

Ngày thứ 5, hai người trên giường, chỉ một người ngồi dậy.

Bác sĩ đã nói, thời gian tỉnh lại có thể là 1,2 ngày, cũng có thể là 3,4 ngày. Nhưng mà hơn ai hết Yoon Jay hiểu rõ, thể lực người này trước đó là loại giỏi chịu đựng, sẽ không vì một lần này mà cứ thế hôn mê. Là do tâm hồn của em lạc đi đâu rồi không biết, hay là ở trong mơ gặp được điều gì đó đẹp tươi khiến em quá luyến lưu, không chịu kéo thân mình trở về với hiện thực?

Đến mức này rồi hắn chỉ thiếu điều quỳ xuống bên giường để cầu em tỉnh lại. Áp bàn tay trắng nhợt đã lộ rõ gân xanh lên trán mình, bằng tấm lòng chân thành nhất và thành kính nhất, xin em hãy mở mắt ra để nhìn hắn ta.

Trong phim hay nói, trong kịch hay viết, chờ đợi là hạnh phúc mà đợi chờ càng lâu thì kết quả nhận được sẽ càng làm mình mừng vui. Thế nhưng Yoon Jay không nghĩ vậy, cái người đang phải nhẫn nhịn đếm đếm từng giây chờ đợi đối phương như hắn âm thầm phủ định cái câu nói nọ.

Chỉ có một mình hắn ta là bão tố trong lòng, không chia sẻ đi đâu hay với bất kì ai. Chỉ có thể đổ dồn tâm trí mình vào công việc.

Công việc, công việc. Có phải mình mải bận thứ này quá hay không mà lại lơ là em, rồi xuýt chút nữa đã đánh mất người mình trân trọng?

Hắn không làm sai ở đâu cả, nhưng vẫn không đạt được ý muốn của mình.

Khó chịu, vô cùng khó chịu.

Mấy thứ chướng mắt kia phải dọn dẹp hết trong một lần này.

Ngày thứ 6, bác sĩ bảo em có khả năng tỉnh lại.

Cả đêm này, Lee Yoohan cũng có vài cử động rồi. Khi thì nhíu mày, khi thì hai tay siết chặt. Có lúc lại giật nảy mình rồi bất động hồi lâu. Khi thì thở gấp giống như đang đuổi theo một điều gì đó.

Hơi thở em hỗn loạn, giấc ngủ không mấy bình yên. Lee Yoohan, em đang mơ gì vậy?

Nghĩ điều gì mà lại làm em khổ sở thế này? Nếu có thể, hãy để tôi đến thay thế chúng, bù đắp cho em hoặc giải tỏa cho em?

Ở trong lòng mình, thay chỗ của chúng bằng Yoon Jay ở bên cạnh này, có được không vậy?

Điều gì làm cho một đóa hoa, không còn hướng ánh sáng? Là cái cảm giác tội lỗi chết tiệt kia sao? Là nó làm cho em không muốn nghe điện thoại, không muốn cầu cứu hay thân cận với tôi?

Giám đốc Yoon đã suốt ngày tự hỏi, sau rồi lại phủ nhận hoặc chấp nhận. Là điều đó làm em không muốn sống? Là nó khiến cho trong mắt em trống rỗng không màu, là nó làm cho em không thiết tha chống đỡ, muốn buông mình từ bỏ?

Vậy còn hắn thì sao? Hắn có thể làm gì?

Cầu xin không được, có thể ép buộc được không?

Em trai em bị đâm dao một nhát vào bụng, mất mạng.

Cho nên em cũng để một nhát dao cắm vào mình. Lee Yoohan vậy là muốn công bằng?

Vậy thì hắn có thể dùng cách tương tự để ép buộc Yoohan phải sống?

Con dao gấp nho nhỏ, ở trên người em hôm vào bệnh viện được hắn giữ lại cẩn thận. Lần đầu thấy người ấy rút dao ra múa may dọa sợ trưởng phòng Park hắn còn thấy quá thú vị và dễ thương, đến lúc này lại muốn nhìn em một lần như thế nữa.

Để người này, đến đâm Yoon Jay một cái? Không thì, để hắn tự đâm? Làm như vậy sẽ khiến Lee Yoohan hoảng sợ, và rồi có thấy tội lỗi không?

Tội lỗi rồi, có thể bù đắp không?

Nếu như có thể, hắn làm gì cũng được, không phải chỉ có một nhát dao thôi hay sao? Đổi lại là em ở bên mình mãi mãi?

Nghe mọi người nói mình điên, hắn ta chưa bao giờ phủ nhận. Cậu trai đang nằm bệnh này còn trực tiếp gọi hắn là tên điên cơ mà.

Suy nghĩ không theo lẽ thường, hành động còn bất thường hơn. Giống như việc Yoon Jay vẫn mỗi ngày đến xen gã chó dại đang dần lâm vào bất tỉnh. Cơn sốt lên cao, sự sống tụt xuống thấp, nhìn quen như vậy, hắn đã có thể nặn ra một bộ mặt bình tĩnh nhất của mình.

Suốt đêm này, Yoon Jay này, mở mắt.

Bóng đếm khiến con người khiếp sợ, nhưng cũng làm con người ta hi vọng.

Là sự khởi nguồn của vạn vật, là dấu hiệu bắt đầu của tương lai. Nằm trong đêm tối, bên tai là âm thanh máy móc, ánh sáng nhạt nhòa từ những thiết bị cạnh giường.

Tình cảnh thế này, đã nên chấm dứt.

7 ngày rồi, hắn sắp không đợi được rồi.

Sáng nay nắng sớm, Yoon Jay ra khỏi phòng khi bình minh chiếu xuống. Trong ngực có cảm giác nôn nao, là hôm nay em sẽ tỉnh hay sao?

Mới có 7 ngày mà đã lâu như vậy, phỏng chừng đã qua đến mấy năm rồi vì hắn suy nghĩ quá nhiều.

Rõ ràng là đã quen với chờ đợi.

8 tuổi, chờ đợi một năm giả dại giả câm. Sang Mĩ rồi, lại chờ đợi những tháng ngày lạnh nhạt, chờ thời gian tới đắp nên da thịt mình cái gọi là sự trưởng thành.

Chờ đợi mẹ những ngày bên giường bệnh, hoặc là chờ mình tìm được điều gì đó thú vị ở công trường khói bụi.

Hắn đã chờ, người đó được 5 năm.

Đã quen rồi nhưng vẫn không chịu được. Hắn không làm sao quen được với cái khó chịu này.

Khi điện thoại đến nói Lee Yoohan tỉnh lại, hắn trước tiên đứng hình rồi thiếu chút nữa thì run chân quỳ xuống. Mọi gánh nặng trên người hay cục đá đặt trong lòng đều đã được tháo xuống. Cùng với đó là sức lực toàn thân đã bị rút sạch đi.

Thở một hơi thật dài rồi hít sâu, nhắm mắt. Tống khứ hết toàn bộ lo âu đè nặng ở trong tim, chỉ còn lại duy nhất mỗi nỗi nhớ hướng về em.

Yoon Jay lại không kích động chạy ngay đến bệnh viện. Ngạc nhiên là hắn lại có thể lạnh lùng xử lí xong tất cả những gì còn bận rộn, trong lúc đầu óc thanh tỉnh, lọc ra những điều cần phải hoàn thành.

Thời gian từ sáng đến tối này, hắn giành ra để suy nghĩ đến sự trừng phạt. Lo lắng qua đi thì tức giận đè nén bên trong cũng đã bốc lên. Thả ra toàn bộ, bốc lên cực đại. Nhưng lửa này lại là lửa lạnh chết người, so với nóng nảy, sự bình tĩnh lạnh lùng lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Và Lee Yoohan xác định là phải hứng chịu toàn bộ.

Đến gặp người kia, thả ra những thắc mắc cùng uất ức của hắn ta.

Bước vào phòng bệnh đã là khi tối muộn, hắn như mọi khi vẫn đi đến trước giường. Rất nhanh đã làm quen được với bóng tối, vẫn lại đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ nhắn gầy gò.

Lần này Yoon Jay thì thào cất tiếng gọi.

Lee Yoohan.

Cảm giác treo tên đối phương lên ở trên môi, chờ đợi người ta tỉnh dậy và đáp lại, hắn ta đã trải qua đủ 7 ngày. Cho đến hôm nay, người này cuối cùng cũng hồi đáp.

Thời điểm đèn điện bật lên, để hai người nhìn thấy mặt nhau cũng là lúc cơn phẫn nộ bốc lên cao nhất.

Dùng biểu cảm lạnh lùng để chất vấn, để nói với đối phương rằng hắn vô cùng khó chịu, để rồi nhìn thấy được sự chột dạ và khó xử trong mắt của em.

Cuối cùng, lôi món đồ mà mình đã chuẩn bị ra, đặt lên tay người kia. Dao gấp của em từ đó đến nay, được hắn cất giữ nhưng chưa hề lau rửa, nó vẫn còn nguyên hiện trạng khi hắn cầm vào tay. Có máu của em đã khô trên ấy.

Thời điểm ép Lee Yoohan cầm lấy dao, rạch sâu vào tay mình, thứ hắn chú ý đến không phải là máu đỏ đang tí tách chảy xuống giường mà là biểu cảm của người trước mặt.

Đau đớn, sợ hãi, ánh mắt em đang gào thét cầu xin hắn đừng làm vậy. Em không chịu được, em không thể chịu đựng cảm giác vì mình mà hắn sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lee Yoohan lo lắng, nội tâm sốt sắng đến tuyệt vọng nhưng cổ họng lại không thét ra được tiếng nào. Tinh thần căng thẳng đến mức lại ngất đi thêm lần nữa.

Yoon Jay đã làm rồi. Là cầu xin cũng được, ép buộc cũng không sao. Từ giờ trở đi Yoohan đã định là phải ở bên cạnh hắn cả đời.

Vết thương trên tay giường như không đau đớn bởi vì hắn không tập trung vào đó. Chỉ đứng chờ đợi người kia vừa sốc nặng thiếp đi, trong cơn mê lông mày không giãn ra được.

Đợi máu chảy thành một mảng đỏ trên chăn giường trắng tinh, mùi máu nhàn nhạt vẫn còn nguyên trong không khí. Người đang nằm thì vẫn còn hơi run rẩy, hắn lại cúi thấp mình vén tóc mai em gọn lại, hôn lên trán như mọi lần rồi mới băng bó qua loa cho mình.

Phải rời đi rồi để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Điều mà hắn vẫn luôn âm thầm chờ đợi, cũng phải để cho Lee Yoohan xem mới được. Cũng là để em chuẩn bị tâm lí từ từ.

Tâm trạng đè nén trong một tuần này, coi như đã tạm được giải tỏa.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật