200 Won Và Danh Hài 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật kí ra đời của bé 50 Won (p5)




Hắn vừa mới về nước sau tuần dài công tác mệt mỏi. Nhớ em đến như vậy, mong muốn rằng phải yêu thương em để bù lại khoảng thời gian xa cách. Vậy mà sau có một lần, nhóc con trong bụng vì muốn thể hiện sự có mặt của nó mà làm hắn bị cấm đến 2 tuần. Nhịn nguyên một tuần, ăn em được có một lần rồi nhịn thêm đến hai tuần nữa. Lần này thực sự tức giận với bé con rồi.

Rõ ràng cũng đâu làm gì quá mức, hắn tự thấy mình đã rất kìm nén nhẫn nhịn rồi, thế mà nhóc con chẳng nể mặt hắn chút nào, cấm một phát đến hai tuần liền. Nếu mà không gặm gặm cắn cắn em người yêu một chút, mỗi ngày chỉ dừng lại ở sờ sờ nắn nắn một cách thèm thuồng thì sau hai tuần chắc người yêu hắn có lẽ bị làm đến nát mất.

Nhóc con, tốt nhất là nhanh nhanh chóng chóng mà chui ra ngoài, dám một mình chiếm lấy em người yêu để hắn khổ sở thế này xem có đau không cơ chứ. May mà đi kiểm tra lại nhóc con ấy vẫn an toàn, và còn được nghe nhịp đập của bé con nữa. Nói sao nhỉ, cái cảm giác thăng chức thành phụ huynh ấy, nó có chút gì đó kì diệu? Một người như hắn, trước giờ nào nghĩ đến chuyện con cái, thế nhưng em đã đến, mang cho hắn tình yêu và hi vọng, để hắn hướng tới tương lai.

Lần đầu tiên nghĩ đến cái chữ 'gia đình' đó là khi hắn muốn cho em một nơi êm ấm, khiến em luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi trở về. Đó là khi hắn muốn trở thành điều gì đó quan trọng trong lòng mà em không thể thay thế. Tình nhân hay người thân đều được, chỉ cần là em thì đều được. Thế nhưng ngoài mong đợi, em cũng mang đến cho hắn một 'gia đình'. Khi mà cùng nhau thức giấc cùng nhau đi làm, đưa đón nhau tan làm rồi lại cùng đi ăn. Những điều giản đơn như vậy nhưng hắn cảm thấy giây phút nào bên em cũng vô cùng ý nghĩa.

Điều bất ngờ nhất đó là tự dưng có một nhóc con. Nhóc con này tuy hơi phiền phức nhưng cũng vô cùng quý giá. Mong đợi rằng thời gian trôi nhanh một chút, nhóc con sớm ra đời nhưng cũng mong thời gian trôi chậm một chút để hắn có thể mãi chăm sóc em thế này.

Những khó khăn khi mang thai có rất nhiều, đó là ốm nghén khiến em kén ăn uống, khó ngủ, và sự mệt mỏi làm em tiều tụy. Tâm tình em hay thay đổi, dễ buồn bã khiến hắn rất xót xa, thế nên phải kiềm chế lại để dỗ dành em ấy một chút.

Trong hai tuần bị cấm vận động nặng này, có một chút vấn đề xảy ra với em nhưng người cảm thấy khó chịu lại là hắn. Chính là nhiệt độ cơ thể người mang thai thường nóng lên bất thường, thế nên ở nhà em thích mặc đồ rộng rãi, mà đồ rộng em mặc đương nhiên là quần áo của hắn.

Tiếp sau đó, tuy không ăn uống được mấy, cơ thể có chút gầy đi khiến hắn mất công tẩm bổ rồi vỗ béo, thế nào mà lại dồn hết xuống vòng ba? Em ăn nhiều đồ cay thế nhưng da dẻ lại không nổi mụn mà ngược lại được ăn đồ mình thèm trông em càng thỏa mãn hơn. Em sẽ thường thèm hoa quả, mỗi lần ăn thì không ăn được nhiều thế nên chia ra nhiều bữa trong một ngày để nạp năng lượng.

Chuyện sẽ không có gì nếu đồ mà em ăn làm em béo lên mỗi phần hông. Nói là béo lên cũng không phải, thì chính là mang thai, hông có chút nở ra, quần jean mặc không còn vừa vặn cho lắm thế nên đâm ra em lại lười mặc quần.

Nghĩ mà xem, em xinh đẹp kín cổng cao tường chỉ ngồi một chỗ thôi hắn đã muốn nhảy vào đến phát điên thì một em người yêu trắng trắng hồng hồng, khoác trên mình sơ mi của hắn rộng hơn người, phía dưới mặc mỗi boxer để lộ ra cặp chân dài trắng nõn liệu hắn phải kiềm chế kiểu gì.

Đúng là nhìn em mát mẻ thoải mái hơn một chút rất là thích mắt, thế nhưng vì sướng con mắt mà làm khổ thằng em cũng là vấn đề nan giải. Em hay chửi hắn động dục bừa bãi nhưng mà bản thân em với dáng vẻ quyến rũ như vậy đi lại trước mặt hắn bảo hắn kiềm chế thì đúng là thử thách khó khăn.

Em rõ ràng cũng đâu ghét động chạm, hắn cũng tự tin vào kĩ năng làm em thỏa mãn mà. Rõ ràng lần đi công tác về nói nhớ hắn là vậy, đêm hôm ấy còn ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở, thế mà bây giờ lại nhìn hắn ghét bỏ như vậy. Hắn chỉ còn biết thở dài.

Hắn nói với em rồi, hắn sẽ không nói đùa, vậy nên việc em khơi lên dục vọng của hắn là thật. Vốn chẳng phải là một người ham mê thể xác, thế nhưng đối với em, một người con trai xinh đẹp và quyến rũ đến như vậy, đôi khi lại rất đáng yêu ai mà kìm lòng cho nổi.

Em gần đây đã ra dáng làm phụ huynh được đôi chút, chăm lo cơ thể hơn, ăn uống đầy đủ hơn, đôi khi rất dịu dàng. Nhìn em ngồi một mình, tay đặt lên bụng xoa xoa để an ủi nhóc con, hắn cảm thấy lòng mềm như nước vậy. Nếu hắn cũng giống bé con ngang ngược một chút, làm nũng một chút thì có được em vuốt ve như vậy không?

Vẫn là bỏ đi vậy, em người yêu dễ ngại ngùng này ngoài mặt ghét bỏ hắn thế nhưng rõ ràng là thích được hắn ôm đi ngủ, thích ngửi mùi của hắn còn thích hắn dỗ dành và an ủi. Thế nên vẫn cần ra dáng một chút chăm lo cho hai đứa trẻ, đứa trẻ lớn mang trong bụng một đứa trẻ bé.

Hắn mua về cho em một cuốn truyện cổ Grimm, để em đọc thư giãn một chút, thế mà em lại mê đọc đến mức nhập tâm, vài hôm còn quên giờ ngủ. Đọc nhiều như vậy nên hắn khuyên em nên bảo vệ mắt cho tốt hơn. Mua cho em chiếc kính đeo khi đọc cho đỡ hại mắt, thế nhưng hình ảnh em đeo kính ngồi chăm chú đọc sách lại cuốn hút hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Vì muốn chăm em người yêu hơn một chút, hắn tan làm sớm hơn, cùng với đó là mang theo công việc về nhà. Tài liệu ở phòng khách la liệt, em thì ngồi đọc truyện trong khi đợi hắn miệt mài làm việc. Nhìn đến em tay cầm quyển sách, một tay tháo kính ra, mắt nhìn đi đâu đó suy tư và miệng vô thức cắn lấy một bên gọng kính phải nói là tỏa ra hơi thở quyến rũ.

"Em đang thu hút sự chú ý của tôi."

Em lại nhăn mày phản bác rồi. Em hỏi hắn đã từng nghĩ xem nên đặt tên gì cho nhóc con chưa, thực ra thì chưa nghĩ đến. Nhóc con thì gọi là nhóc con thôi, mới có hai tháng thì đặt tên là hơi sớm. Với cả để trình độ chính tả của em mà đặt tên thì đúng là có chút vấn đề.

"Em muốn đặt tên con, mới nhỏ như vậy hay cứ tạm gọi là nhóc con đi."

"..." ánh mắt em nói lên mấy chữ rằng hắn có thể nào trách nhiệm chút nữa với con có được không.

"Hay em nghĩ ra tên gì rồi, nói tôi nghe thử xem. "

"Tôi cũng chưa nghĩ đến, chì là đột nhiên nói vậy thôi."

"Việc này cũng khó nói, để xem là trai hay gái, theo họ em hay theo họ tôi."

"Chắc chắn là con gái!"

"Tại sao?"

Hắn tò mò, bỏ tài liệu sang một bên, tiến lại chỗ em đang ngồi, đặt tay lên bụng em xoa xoa một chút. Em kể cho hắn nghe một chút.

"Thực ra tôi hay mơ một chút."

"Mơ?"

"Mơ thấy một khu vườn rất đẹp, nơi ấy vắng vẻ, rất nhiều hoa lá, sinh vật sống duy nhất là một bé thỏ con."

"Nó rất sống động, tôi chạm vào và giao tiếp được với nó, nó cũng rất quý tôi. Không biết có giống như mộng thai không nhưng cảm giác thỏ con ấy chính là đứa bé con này."

"Nó gặp tôi được tầm 2 tháng rồi, bé con cũng vừa đến được 2 tháng. Tôi cảm nhận được bé thỏ con là thỏ cái đấy. Vậy nên sinh ra sẽ là một bé gái."

"Thế cứ tạm gọi nhóc con là bé thỏ con đi."

"Hả?"

"Em rất giống thỏ mà, vậy nên sẽ sinh ra một nhóc thỏ con không phải sao. Còn về họ thì em muốn thế nào."

"Đương nhiên là theo họ tôi, không phải nó nằm trong bụng tôi à?"

Em nhanh chóng trả lời, mất công mang bé nó trong bụng thì cũng phải có chút đền đáp chứ. Thế mà hắn ta còn mặt dày đến không ngờ.

"Rõ ràng là tôi cũng có công lao mà, một mình em làm sao ra được nhóc? "

"..."

"Nhưng mà để nhóc theo họ em cũng được. Vậy em đẻ đứa nữa đi, đứa đầu họ em, đứa sau họ tôi."

Nói thì dễ như vậy, làm như muốn đẻ là đẻ. Mới mang một đứa có hai tháng mà em đã mệt đến cỡ này, đừng nói là sau này sinh ra còn phải chăm sóc nuôi nấng. Hắn mà còn đòi đẻ tiếp em sẽ hái thằng em to lớn gây họa kia đi.

"....anh đi mà đẻ."

"Việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Bác sĩ bảo rồi mà, tôi chỉ có thể làm em mang thai thôi."

"..."

Em chau mày và nhắm mắt lại, nhóc con, con có một người ba rất phiền phức. Người ba còn lại phải cố gắng lắm mới chịu đựng được người ba phiền phức kia.

Tên của nhóc con thì cứ để người rảnh rỗi đặt đi. Trọng trách này được giao cho giám đốc Alice thử nghĩ xem, thế nên ông ấy đang vui sướng đến loạn cả Alice lên. Em lại hơi lo ngại nếu để người giàu tình cảm lại có cái suy nghĩ sắc bén như giám đốc đặt thì tên bé con sẽ thành cái gì.

Hai tuần này thế mà lại bình yên trôi qua, khi hắn mang em đi khám lần nữa thì kết quả khá tốt.

"Con hai người đã ổn định được đôi chút, nếu không muốn bị đau thêm lần nữa thì tốt nhất nên kiềm chế lại."

"..."

"Tôi nói hai cậu làm gì cũng phải suy nghĩ một chút, giữ mình một chút đi, làm bậc phụ huynh phải có chút trách nhiệm chứ."

"..."em liếc nhìn tên điên như muốn nói, kìa, bác sĩ bảo anh đó.

Hắn ta thế mà lại cười, nụ cười gợi đòn nhất từ trước đến giờ. Bé con, con có một người cha rất nham hiểm. Sau đó thì hắn trả lời.

"Vâng. Tôi biết rồi."

Sau đó thì kiểu như là bị bác sĩ khám xong đuổi đi để bà còn khám lượt khác. Vì khám đã quen nên không còn tốn nhiều thời gian cả ngày trời như trước. Bác sĩ bảo không cần quá thường xuyên đi khám, theo dõi cơ thể mỗi ngày là được. Em với hắn lại chia nhau ra đi làm. Bộ phim thực sự là sắp xong rồi, chỉ còn tầm một tháng, thế nên kết thúc bộ phim là bé con này cũng được 3 tháng, phải bao giờ thì mới chào đời đây nhóc.

Bé con bây giờ đã quen dần với công việc của em, thế nên em cũng đỡ mệt mỏi hơn và có tinh thần hơn hẳn, cũng chính vì thế mà người ba còn lại của nhóc con cũng rất có tinh thần. Em dù có dẻo dai đến đâu cũng chưa bao giờ quen nổi với tinh lực của hắn, dù là có bé con nên sẽ kiềm chế một chút nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, bản chất vẫn là một tên biến thái động dục.

Dạo này em còn có một thói quen kì lạ, không biết là do nhóc con hay do em nữa nhưng mà thỉnh thoảng lại rất ngứa răng, phải cắn thứ gì đó mới được. Thứ được em lựa chọn đưa vào mồm để ngoạm một miếng chính là anh người yêu cùng nhà.

Cũng không phải tự nhiên mà cắn, mà là động vào em mới cắn, hắn ta cũng không phản kháng mấy mà hình như còn rất thích thú với mấy dấu vết em để lại. Ví dụ như véo má em một cái, em sẽ bắt lấy tay hắn ngoạm lấy một miếng thật lớn. Sau đó hắn sẽ nói em thật dễ thương rồi hai người lại lao vào nhau.

Hoặc là khi hai người đang vận động dữ dội, hắn ta buông ra lời trêu chọc gì đấy em sẽ cắn lấy vai, lấy cổ, lấy xương quai xanh hay lấy cằm hắn chẳng hạn. Mỗi vết cắn phải đến mấy ngày mới tan, khắp người hắn đâu đâu cũng là những vết răng mà em để lại.

Có lần cắn xong, nhìn lại khắp bả vai đều đầy dấu đỏ, em lại ngước lên nhìn hắn với đôi mắt vô tội, giống như mấy vết kia không phải tác phẩm của em vậy. Rõ ràng cũng xót hắn ta lắm, thế nhưng không nhịn được mà cắn lấy vài miếng. Có lần đang ngồi trên sô pha, thấy em cắn cắn lấy gọng kính và suy tư gì đó hắn trêu em rằng.

"Thỏ cần phải ăn đồ cứng thì răng mới không mọc dài ra. Răng của em hình như cũng cần mài rồi."

Sau đó bắt lấy cằm em và đưa ngón cái lên ấn lấy môi, cưỡng ép để nhìn răng em một chút. Thế là ngón tay hắn lại được em thơm nhẹ bằng một phát ngoạm. Hắn có chút buồn cười.

"Tại sao lại thích cắn tôi?"

"..."Chớp chớp mắt, ngứa răng?

"Hay giống như muốn đánh dấu?"

"..."suy nghĩ một lát rồi gật gật.

"Khục!" hắn phì cười, sao em ấy lạ dễ thương đến như vậy.

Thế rồi lần này phải cho em ăn đau một chút. Vồ lấy em rồi ngấu nghiến đôi môi vẫn cắn hắn mỗi ngày. Nụ hôn của hai người còn hơn cả đánh trận, để khi tách nhau ra môi hai người đều đỏ và sưng cả lên. Đưa cho em một ánh mắt khiêu khích, kéo em lại gần ngồi lên người hắn ta. Em cũng không muốn chịu thua mà quyết tâm chiến đấu đến cùng, cũng lao vào một cách rất quyết liệt.

Kết quả là hai chiếc răng nanh của em người yêu rất lơi hại, từ tay đến vai, cả cổ và ngực hắn chi chít những vết cắn. Hắn cảm thấy rất may mắn vì không yêu cầu em làm bằng miệng, nếu không bị cắn một nhát như vậy thì hạnh phúc nửa đời sau đáng lo ngại.

Thế nhưng hắn cũng không vừa, mỗi lần cắn giống như một lần đánh dấu em là của hắn vậy, thế nên cũng cắn trả nhiệt tình.

Hai thanh niên sống chung một nhà, đôi khi lại ấu trĩ đến vậy đấy. Đúng là yêu vào rồi thì con người ta không bình thường cho được. Bế em đi tắm rồi lại bế em đi ngủ. Tưởng rằng trận chiến cắn nhau đã kết thúc như vậy nhưng không, em người yêu của hắn rất lợi hại.

Hôm qua vận động đến khuya thế nên hôm nay em người yêu không muốn dậy. Hắn là người dậy trước, ngắm nhìn em ngủ không thì không chịu được nên muốn chọc em tỉnh một chút. Em cảm giác mình bị nhìn chằm chằm sau đó mở mắt ra thì thấy khuôn mặt gợi đòn của ai đó. Thế là lại ngứa răng ngoạm một nhát thật mạnh.

Nhưng xui thay mục tiêu lần này là chiếc mũi cao nằm trên khuôn mặt đẹp trai. Hắn vì giật mình mà không kịp tránh đi, để răng em thơm lên mũi hắn một cái thật đau. Bao nhiêu lâu nay bị hắn bắt nạt, cuối cùng em cũng cho hắn ăn một chút khổ.

Thế nhưng chưa khổ được bao nhiêu thì hắn đòi đem nguyên cái mũi như vậy ra đường. Em nghĩ đến nếu như mà giám đốc Alice biết được việc này thì liệu có đến xách cổ em lên không. Kiểu như mẹ chồng ganh con dâu vì bắt nạt con trai nhà người ta?

Thế mà hôm nay Dream Entertainment có một cảnh tượng rất thú vị, giám đốc Yoon đi làm với một cái băng cá nhân dính trên mũi. Nhìn qua thì giống như mới bị đấm một nhát, thế nhưng nhìn tổng thể từ cổ đến yết hầu đâu đâu cũng là dấu vết, hắn cũng không thèm che giấu gì. Tuy không ai dám nhắc nhở nhưng vẫn có chút lời ra tiếng vào.

"Nhìn kìa, này có hơi thô bạo đấy."

"Có phải hai người họ đánh nhau không?"

"Giám đốc Yoon hôm nay còn có vẻ rất vui?"

"Dù là có người yêu đi nữa thì mang những dấu vết thế này.... Chậc chậc, còn ra thể thống gì nữa?"

"..."

Hắn lại không né tránh mấy vấn đề bàn luận như vậy, thậm chí còn tự tin mà tham gia một chút. Kéo rộng cổ áo lộ ra mấy vết đỏ và hướng mắt với mấy người đang dò xét.

"Dấu vết này là minh chứng tình yêu đấy."

"..."

Này là muốn khoe đi, câu chuyện của mấy kẻ yêu nhau, có nói cũng không ai hiểu. Mẹ hắn mà còn sống, nhìn thấy mấy cảnh như này sẽ bĩu môi khinh thường cho mà xem, giám đốc Yoon thế mà thấy tự hào vì mấy điều như vậy.

Sau khoảng 2 tuần thì em cũng bớt cắn lại, có lẽ là răng thỏ cắn cũng nhọc rồi nên là quay về bình thường. Bây giờ nhóc con được 2 tháng rưỡi, ông chú giám đốc thế mà còn muốn sắm luôn đồ để nhóc mặc, ngoài gửi đến rất nhiều đồ ăn thì còn hay gọi điện đến hỏi thăm, cũng có khi là đến trực tiếp trường quay để hỏi han đủ thứ.

Cảm giác tiếp xúc với người nhà này rất áp lực, tính ông chú cũng không bình thường lắm, cả phim trường cũng thông cảm cho em có một người chú giàu tình cảm quá mức như thế. Em lại đặt tay lên bụng, thì thầm với nhóc con, bé con sau này sinh ra cũng áp lực không kém.

Đồ ăn gửi đến ngoài thuốc bổ ra còn mấy đồ hầm như chân giò, chim câu... Em nhìn thấy có hơi kinh dị bởi trước giờ chưa từng thử ăn mấy thứ này. Hôm nay bầy ra một chút, mùi thuốc bắc làm em thấy sợ, chạy khỏi bàn ăn và không trở lại. Hắn lại thở dài dọn dẹp đi những đồ em không thích.

Thế rồi 2 tuần tiếp lại cứ thế trôi qua. Những ngày quay phim cuối nói bận thì cũng không hẳn nhưng mà cũng không có maya thời gian. Cái không khí sắp hoàn tất một bộ phim nó vừa tiếc nuối lại vừa khẩn trương. Em vì thế mà cũng chăm chỉ hơn bình thường. Hắn ta thì còn được cái trình độ chăm người yêu lên một tầm cao mới.

Đầu tiên là nấu ăn, mua sắm, còn biết dỗ dành an ủi vỗ về em, người này thế mà còn biết xoa bóp, mỗi lần em đau người hay mỏi mệt đều có thể làm em thư giãn. Đương nhiên sẽ đi kèm với một số thứ đụng chạm không cần thiết cho việc xoa bóp lắm.

Em có vẻ chê một chút thế nhưng sẽ không cấm hắn đụng chạm, cũng rất hưởng thụ khi hắn chăm lo như vậy. Bây giờ đồ do hắn nấu rất hợp khẩu vị của em, ăn đến có chút nghiện, sẽ chê đồ mua ngoài một chút. Ngoài ra em vẫn rất thích mùi của hắn, không nói rõ được nó là mùi gì nhưng làm em thoải mái và thư giãn.

Hắn ta cũng không có thua kém giống kiểu bị nghiện người yêu ấy, hắn rất thích ôm em, nói em rất thơm rồi ôm rất thích. Vì là tránh vận động với tần xuất khá cao nên hôm nào cũng phải ôm ôm hôn hôn em một chút mới chịu. Có thể là ôm từ đằng sau hoặc lôi em vào lòng mình.

Bộ phim vừa hoàn thành, bé con cũng được 3 tháng rồi. Nghe thì nhiều vậy thôi chứ siêu âm bác sĩ bảo thực tế nhóc mới lớn chừng mấy cm, tức là em đã mập lên kha khá. Mặc dù khám sức khỏe thấy em chẳng lên được cân nào thế mà em còn có suy nghĩ béo lên sẽ khó vận động, cơ thể bị mệt. Nhìn em chưa lên nổi tí thịt nào mà đã đòi nếu mập quá thì phải mất công giảm cân, hắn nói thế này.

"Khi nào em muốn giảm cân để tôi giúp em vận động. "

"..."

Em vẫn không nên tin tưởng người đàn ông này thì hơn. Tuy là anh người yêu nghe có vẻ rất uy tín đấy, thế nhưng em lại chẳng hiểu rõ hắn ta sao, chỉ được mấy cái suy nghĩ khá là..

Nhóc con được 3 tháng, người yêu hắn đã đỡ hẳn ốm nghén rồi nên ăn ngủ có vẻ tốt hơn. Nhìn em người yêu ăn ngon ngủ ngon hắn cũng yên tâm làm việc. Em ấy đúng là đã mập lên đôi chút.

Hắn nhận ra khi mỗi lần sờ lên da thịt em. Chỗ cơ bụng rắn rỏi đã trở thành thịt mềm, chạm vào còn đàn hồi một chút, dù là vẫn gầy như vậy nhưng ôm ôm nắn nắn rất thích tay. Cơ thể với cơ bắp rắn chắc bỗng nhiên trở nên mềm mại, làn da trắng trắng hồng hồng, cảm giác như mới đôi mươi cái tuổi mà thiếu niên dậy thì vậy. Nghĩ như vậy làm hắn có chút tội lỗi, em lại hay ngước đôi mắt trong trẻo ngây thơ lên nhìn, cảm giác như thực sự với trẻ vị thành niên...

Tóm lại hắn đang có một em người yêu, trong bụng người yêu có một đứa nhóc, bây giờ đã trở thành có đến hai đứa nhóc, đúng không nhỉ. Nhưng mà cảm giác ôm em ấy rất thích. Hắn rất thích dụi mặt vào cái bụng mềm mềm ấy mà hít.

"Này! Nhột."

"Cái tên này tránh ra!"

"Không thích đấy."

"..."

Em cũng đến bất lực, có đẩy thế nào thì cái móng vuốt nguy hiểm này cũng chẳng tha cho em. Bất kể sáng mới ngủ dậy hay em đang ngồi thôi hắn cũng lao vào, nhắm đến cái bụng mềm ấy mà đùa nghịch. Nhóc con lúc này mới nhỏ chừng mấy cm, sau này nếu to thêm chút nữa liệu có vừa bụng không nhỉ. Em suy nghĩ, tuy bác sĩ bảo có một bọc ối để bé con trong đó, thế nhưng dưới bụng em không co giãn được như tử cung phụ nữ, nếu sau này bé con không vừa thì sao.

"Em lại nghĩ gì vậy?"

"Này, nếu mấy tháng nữa nhóc con này lớn lên, bụng tôi không chứa vừa thì sao?"

Đôi mắt em mở lớn tò mò, nhìn thẳng vào hắn rồi chớp chớp. Sao lại đáng yêu thế nhỉ. Hắn thấy em lo lắng, ôm lấy em vào lòng hắn ngồi, xoa lên mái đầu mềm mại

"Trước lúc đấy thì nhóc phải chào đời chứ, đâu có chiếm lấy em lâu như vậy được. "

"..."

"Nếu đủ thời gian, bọc ối vỡ ra thì nhóc cũng phải ngoan ngoãn chui ra thôi, có khi cơ thể em khác biệt nên biết đâu nhóc sẽ ra sớm một chút. "

"Ra sớm?"

"Hoặc không chịu ra cũng bắt nó phải ra."

"..." trò chuyện bình thường với tên này đúng là khó khăn mà, đầu óc chứa thứ gì không biết.

Bộ phim mới kết thúc, việc chỉnh sửa mất khá nhiều thời gian, phim cũng chưa chiếu thế nên tạm thời em rất rảnh rỗi. Rảnh thì lại kiếm gì đó để làm, quyển truyện hắn mua về rất thú vị, thế nhưng em cũng đọc hết rồi, thế là đi kiếm phim để xem, thế nên hai tuần này em ngồi nhà coi phim trên TV.

Dù sao cũng là làm diễn viên, không thể cứ không biết một chút gì về điện ảnh được. Thế nên tìm phim có đầu tư từ nội dung đến chất lượng hình ảnh và phải phù hợp với em một chút thì có chút khó khăn.

Hắn biết là em sẽ không xem mấy thể loại hoạt hình dễ thương đâu nhưng cũng không nghĩ em tìm phim nước ngoài để xem. Thế nhưng về đến nhà, thấy em đang ngồi ghế xem rất tập trung.

Fast And Furious? Công viên kỷ Jura ? Sao em không xem luôn người nhện với cả khổng lồ xanh chẳng hạn. Tất nhiên là phải bật phụ đề thế nên vừa đọc sub vừa xem nội dung cần nhiều sự tập trung hơn bình thường, hắn về đến nhà rồi em cũng không biết.

"Tôi có nên tháo luôn TV xuống không, nó lấy đi sự tập trung của em rồi."

"Anh về rồi?"

"Tôi về một lúc rồi."

"..." ừm, kệ anh.

Em lại tiếp tục xem phim mặc hắn đứng ngoài cửa, hắn tính làm phiền thì em lại kì thị cho xem.

Hắn có chút khó chịu, thái độ em lạnh nhạt vậy, kiểu này tối nay lại phải phạt.

Nhìn em hứng thú như vậy, hắn lại chỉ biết cưng chiều. Trước kia em là một ngừơi đơn điệu bất cần đời và rất buông thả, em trong mắt hắn lúc ấy như một bông hoa hồng đơn sắc, không tỏa hương cũng chẳng lụi tàn. Thế nhưng bông hoa ấy, có thể trở nên gai góc sắc nhọn, cũng có thể ngát hương quyến rũ.

Em mang đến cho cuộc đời hắn màu sắc, em mang đến cảm xúc cũng như hoa mang đến hương thơm. Thế nên nhìn bông hoa ấy lụi tàn hắn đã rất sợ hãi. Cũng may rằng em đã có ý chí trở lại, muốn sống và còn có cả bé con. Vậy nên hắn yêu em như vậy, nào có thể từ chối em điều gì.

Người thích hoa sẽ ngắt hoa để giữ lấy sau đó rồi hoa lại tàn, người yêu hoa sẽ chăm để hoa để sống, để sinh sôi và tiếp tục nở. Thế nên hắn, không bao giờ muốn tự mình hủy hoại đi em, dù chỉ là chút hành động nhỏ cũng không nỡ làm em buồn.

Chỉ là xem phim thôi, sao lại suy nghĩ vu vơ nhiều đến vậy rồi? Hắn thầm cười trong lòng. Mọi hành động hay biểu cảm của em đều làm hắn để tâm mà, luôn hướng sự chú ý của mình đến em thế nên mới hay ghen tuông rồi hay khó chịu. Muốn chiếm em làm của riêng mình, và năng lực của hắn là hoàn toàn có thể, thế nhưng rất sợ chính mình sẽ tổn thương em ấy.

Hắn yêu em như vậy đấy.

Và bé con nữa, appa cũng yêu con nữa. Suy nghĩ như vậy rồi bỗng cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ, hắn có chút không bình thường nhỉ? Thực ra cũng chỉ là một người khao khát yêu thương thôi.

Thầm nghĩ hôm nào đó sẽ dắt em đi xem phim. Hỏi xem nào em có muốn đi không.

"Phim hay đến vậy à?"

"..." đang xem lại cứ làm phiền, mặt em viết lên mấy chữ ít nhất còn hay hơn anh.

Hắn lại ngứa chân ngứa tay rồi, tiến lại sô pha chọc em người yêu một chút mới được. Em bỗng dưng thấy lạnh gáy, tên kia lại tỏa ra chút đáng sợ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Nắm lấy cằm em và nhẹ xoay lại đối mặt nhau, em cố trưng ra vẻ mặt vô tôi hết sức, vốn em có làm gì đâu.

"Em chưa trả lời tôi."

"Trả lời gì."

"Phim thú vị đến vậy?"

"..."

"Có muốn làm chút gì đó thú vị hơn nữa không?"

"..." cái tên này!

Và thế là hai người đó làm một chút chuyện thú vị trên sô pha. Thực tế chỉ hôn một chút, sờ một chút, tuốt một chút. Muốn làm đến cùng mà không bị nhóc con biểu tình thì vẫn nên đổi địa điểm. Khi em nghiêm túc nhìn hắn và nói "vào trong mới được làm", hắn cảm giác cả đời mình chỉ nể mặt mỗi hai người này thôi mẹ hắn và người yêu hắn.

Bắt tên đàn ông này đang hứng như vậy, dừng lại bế em đi tắm rửa, làm luôn trong phòng tắm vì hắn thực sự không nhịn nổi. Đứng trước vòi sen, đâm từ đằng sau đến, tay ôm lấy cái bụng mềm dễ thương của em người yêu rồi xoa nắn. Liếm mút lấy da thịt mềm mại, cảm giác như muốn nuốt trọn con người này vào bụng rồi.

"Có muốn đi xem phim không, tôi đưa em đi."

"Không...ư...thích."

"Sao vậy?"

"Quá...ưm...đông người, không thích."

Em nghĩ hắn cũng nào có thời gian rảnh rỗi đến thế mà đi xem phim. Hắn thì lại muốn mua riêng một cái rạp chiếu cho em luôn.

Hai người còn chưa có ăn cái gì cả, mới về là hắn ta đã động dục rồi. Thả em ra một lúc để em lót dạ một chút, cũng phải ăn cho nhóc con nữa. Tính thêm hai tuần nữa là cũng được đến 4 tháng, nghĩ vậy mà lại rất nhanh.

Hiện tại là 14 tuần, cảm giác tồn tại của nhóc con đã rõ rệt hơn hẳn, thời gian này nhóc đã ổn định hơn, nguy cơ sảy thai cũng giảm, người cảm thấy vui nhất là hắn, vì không còn bị giới hạn tư thế. Em chỉ sợ hắn lại kích động mà dọa sợ bé thỏ con của em lần nữa, thế nhưng người yêu mày cũng biết giữ chừng mực.

Đi siêu âm thời gian này, vẫn ở phòng khám cũ, kết quả nhóc con đã ổn định trở lại. Bác sĩ tư vấn cho hai người một chút về thai kì giai đoạn này. Không biết hắn nghĩ cái gì mà hỏi thêm bác sĩ về chuyện quan hệ bằng tư thế nào.

"Bé con đã ổn định rồi, 3 tháng rưỡi thì tình trạng xảy thai ít diễn ra. Hai người cứ vừa phải là được, không cần tránh hoàn toàn, không được đè mạnh lên bụng dưới."

"Cậu trai này nên tránh nằm sấp và đi đứng cẩn thận để tránh bị ngã."

Rất biết ơn vị bác sĩ vì đã tư vấn và hỗ trợ cho hai người rất nhiều. Bà ấy nói làm nghề lâu năm, gặp nhiều trường hợp thương tâm không giữ lại được giọt máu của mình thì rất xót xa, thế nên gặp câu chuyện hi hữu của hai người cũng dốc sức để giúp đỡ, chỉ cần cháu bé an toàn.

"Thời gian này siêu âm đã biết được giới tính của trẻ, độ chính xác khá cao, hai cậu muốn thử không."

Em và hắn nhìn nhau đôi chút, thế rồi cùng gật đầu. Lại là chiếc giường quen thuộc để em nằm lên chụp chiếu. Đến khi đưa ra kết quả, em rất mong đợi suy đoán của mình. Bác sĩ và hắn nhìn nhau rồi quay ra nhìn em, em mở mắt ngạc nhiên.

"Bé gái! Con gái phải không?"

"Đúng rồi."

"Thấy chưa, tôi bảo rồi mà."

"Ừ, em nói đúng."

Em rất vui vẻ khi biết nhóc thỏ con trong bụng đúng là con gái như em nghĩ. Việc có mối liên kết giữa em và con nên có vẻ em rất hiểu nhóc, không biết trong mơ đã gặp nhau thế nào mà có vẻ em rất cưng chiều nhóc thỏ con này. Còn hắn thì lại cưng chiều hai người.

Gần đây em vẫn thích xem phim, đổi qua rất nhiều thể loại, không biết thế nào lại dừng lại ở phim tình cảm. Lee Yoo Han? Ngồi xem phim tình cảm? Em vậy mà còn rất đắm chìm vào xem. Hắn đang nghĩ xem nên mua ít bỏng ngô về cho em vừa ăn vừa xem hay không.

Giống như mấy đứa nhóc hậu đậu, làm nhanh xong việc để còn đi chơi. Chạy từ nhà tắm ra còn suýt bị ngã? May mà hắn đợ kịp hai ba con. Em quyết định đổ tội cho nền nhà trơn chứ chẳng phải tại em. Hắn mặc dù rất buồn cười nhưng trong lòng cũng lo cho em không thôi.

Vậy nên quyết định bế em đi cho chắc. Hắn lấy được cái lí do sợ em ngã nên ôm em đi mọi nơi trong nhà. Sáng ra sẽ dậy trước, chào hỏi bụng mềm và nhóc con trong bụng một chút rồi bế em vào nhà vệ sinh. Vì bế theo kiểu đưa hay tay em vòng qua vai, một tay đỡ lấy mông và một tay ôm lấy lưng cho em không bị ngã, em cũng chẳng giãy ra được.

( minh họa thì bế như này này các bạn, không biết tả có đúng ko :))))

Sau đó bế em ra bàn ăn, cho em ăn rồi lại mang em ra sô pha ngồi tiếp. Bế em đi tắm rửa, bế em đi ngủ, còn thiếu bế đi vệ sinh nữa thôi. Ban đầu em còn phản đối đến mức kì thị khi hắn đột nhiên nổi cơn. Thế nhưng nghĩ rằng rồi bế nhiều cũng mỏi tay thôi nên cũng mặc kệ. Thế nhưng mà tên này sức lực rất dẻo dai, suốt ngày bế em bên mình như vậy, ban đêm cũng ôm chặt không buông.

Cứ như vậy cho đến hai tuần tiếp, em đã quen dần khi được bế như vậy, dần trở thành thỏ nhỏ lười vận động. Tạm thời không có bận gì mấy nên hay ở nhà, trừ lúc ra ngoài đi học diễn xuất hay một số vai ngắn và nhỏ, thường thì sẽ không nhận vai lớn hoặc quá dài thì hầu như sẽ ở nhà. Mọi người hơi ngạc nhiên khi diễn viên đang lên mà lại ít nhận việc như vậy thì câu trả lời là ở nhà vẫn thích hơn, có hắn ta phục vụ.

Yoon Jay bây giờ đã chính thức trở thành người đàn ông của gia đình. Ai dám đồn đại người yêu giám đốc Yoon bị bỏ rồi thì lại đây mà xem, em người yêu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế này cơ mà. Giám đốc Yoon ở ngoài đáng sợ hay nghiêm túc thế nào, về nhà cũng phải xắn tay áo lên nấu cơm với phục vụ ai kia thôi.

Khi bé con đến 4 tháng tròn, tức là sau hai tuần nhận chăm sóc đặc biệt của anh người yêu thì em chính thức quen luôn. Sáng dậy phải có anh bên cạnh, nếu chưa muốn dậy thì cứ rúc vào lòng anh thêm chút nữa cho ấm rồi ngủ tiếp, hắn thì lại bị sự dễ thương của em làm tan chảy, làm gì nỡ gọi dậy nữa. Hoặc là khi thức sẽ tư động dơ hai tay ra đòi anh bế đi, sáng ra chân trần chạm đất rất lạnh. Em tuy sợ lạnh nhưng lười đi tất cũng lười đi dép, còn đòi mặc đồ rộng để đi ngủ cho thoải mái, thế nên lựa chọn sáng suốt là ôm lấy anh.

Bốn tháng, nhóc con lúc này kiếm được vị trí an ồn trong bụng em rồi nên quyết định đi khai phá một chút. Sáng ra khi em dậy muộn thì có đến hai người quyết định đánh thức em dậy. Nhóc con đã biết đạp rồi.

Nói là đạp thì cũng không đúng, chỉ là một cử động nhỏ của nhóc thôi nhưng làm cho hai người ba rất phấn khích. Dù sao cũng sang đến tháng thứ 4 rồi, nhóc con cũng cử động, chẳng mấy lớn lên rồi chào đời, nghĩ thôi cũng thấy háo hức.

Chuyện là thế này, hôm nay khi em đi vào khu vườn để gặp thỏ con lần nữa, nhóc lần này dần cứng cáp và khỏe mạnh rồi. Mỗi lần em tâm sự hay trò chuyện còn biết vẫy tay hai rung râu đáp lại, đôi khi là hít hít cái mũi nhỏ xinh. Hôm nay khi ôm nhóc thỏ con vào trong lòng, vuốt ve bộ lông một chút, bỗng nhiên cái chân trắng nhỏ vươn ra, động vào bụng em một cái.

Cảm giác rất chân thật làm em tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy hắn cũng đã thức rồi, em còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên không biết mình mơ hay mình tỉnh, hắn cũng đang bất ngờ vì cử động của bé trong bụng em. Hai người đồng loạt đặt tay lên bụng em lần nữa, không phụ sự mong đợi của hai ông ba, bé con cho hai người một đạp.

________

Có ai biết anh Jay sinh nhật bao nhiu hong. Biết mỗi bé sinh 14/3 đúng Valentine trắng thui, nào còn viết mừng sinh nhật hai người nữa.

Bé con nên cho sinh tháng mấy bây giờ 😢.

Lai rai mãi 4part trước mới được 2 tháng, nguyên part này lên được 2 tháng nữa 😅 cháu tui thế mà sắp chào đời rồi .

À còn cả Payback dưới góc nhìn của Jay đã lên được 1 chap.

Còn chăm bầu P3 tui mới đăng lại, có một số chỉnh sửa nhỏ. Với lần trước thứ tự bị lộn xộn với chap tổng hợp Payback novel CD nên có mấy cô chưa đọc p3 chắc luôn. Ai chưa đọc vô lại xem thử nha.

❤❤❤

Tết này sẽ có một chap đặc biệt đón tết ko nằm trong sê ri chăm bầu. ❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật