200 Won Và Danh Hài 『 Payback Bl Fanfiction 』

Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p2)



Tui nói này, bé bị mất trí nhớ và nghĩ mình mới 21 tuổi. Nhìn sang người nào đó ngoài 30 🤭🤭, tức là ẻm nghĩ 2 người cách nhau cả chục tuổi đấy. Gọi Daddy còn được.

____

Hắn thấy em người yêu đưa cho mình lọ mayonnaise thì đã bất ngờ lắm, ngày bình thường chính hắn còn chẳng để ý đến những thói quen nho nhỏ, nhưng mà vui sao em ấy lại vẫn để tâm. Chỉ là trong vô thức thôi chắc em thấy điều đó quen thuộc, tuy mất đi kí ức về hắn nhưng lại biết hắn không thích cái gì.

Hai người họ có thể nói là bị ám ảnh bởi đối phương khá nặng, người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ hắn là một kẻ yêu em đến cuồng say, có thể mất kiểm soát hoặc làm ra những điều vô lý. Chỉ riêng hắn mới biết được, tình cảm của em đối với hắn cũng sâu đến nhường nào, rộng đến bao nhiêu.

Em yêu hắn, chân thành và đơn giản, như một loại thói quen sớm ngày ngủ dậy thấy người kia đi làm trước thì sẽ thở dài một cái, thấy ai đó đi làm về muộn thì sẽ ngồi mong ngóng đến đêm. Biết em như vậy nên hắn ta luôn cùng em thức dậy trong cái ôm chặt khít, cố gắng về sớm để ai kia không một mình ở sofa đợi. Một Lee Yoohan vô cùng cứng rắn và khô khan, khi được hắn ôm trong tay trở nên mềm mại dễ thương và xinh đẹp, muốn hắn ôm chặt em vào lòng để ngủ, muốn hắn làm cơm cho em ăn, muốn hai người cùng nhau đi làm.

Hắn muốn là em, sẽ ỷ lại vào hắn từ những điều nhỏ nhất, có như vậy em mới không có ý muốn rời xa. Hắn lo nghĩ ghen tuông vô cớ, không phải như vậy.

Người hắn yêu bình thường mà chẳng tầm thường, em luôn có một thứ mị lực, lôi cuốn người khác muốn lại gần,sức hút tỏa ra từ những gì giản dị. Tính cách của em cũng vô cùng thú vị, tiếp xúc lâu ngày dễ nảy sinh thương nhớ, rung động. Hắn là người đã trực tiếp trải nghiệm đầu tiên, lạnh nhạt như hắn nhưng vẫn phải lòng với cậu trai xa lạ, vô cảm như hắn mà vẫn bị em cuốn hút, một kẻ điên cuồng hành động chỉ dựa vào bản năng và trực giác, gặp em rồi liền bị em thuần hóa, nhìn thấy em là trái tim này đập loạn.

Khó khăn lắm mới giữ được người ở bên, gian nan lắm mới được em mở lòng chấp nhận, vậy nên hắn rất trân quý mối quan hệ này. Biết rằng mình bị chi phối bởi em, bởi mỗi xúc cảm trong em hắn đều cảm nhận được, em vui buồn mừng giận thế nào, hắn luôn cố gắng hiểu rõ.

Bỗng một ngày kia khi vừa thức dậy, thấy người yêu mình hỏi một câu như sét đánh ngang tai 'Anh là ai?', rõ ràng tối hôm qua vẫn yêu đương nồng thắm mà ngày hôm nay em đã chối bỏ hoàn toàn, dù cho là đùa hắn cũng không muốn vậy. Nhưng mà nghe vẻ, người bên cạnh không phải đùa giỡn, ánh mắt mang theo nghiêm túc lại lẫn phần hoang mang.

Đã lâu rồi em không dùng ánh mắt kia nhìn hắn. Đôi mắt em mở lớn hướng sang hắn đầy sự dè chừng và nghi hoặc, khuôn mặt đầy bối rối , em người yêu bây giờ đúng là không hề nói chơi. Vậy thì câu hỏi hắn là ai, có lẽ nào...

Hỏi thử xem có phải bị mất trí nhớ, đối phương suy nghĩ một lúc rồi lắc nhẹ đầu. Vừa nãy chỉ mới lơ mơ tỉnh dậu vẫn ngái ngủ còn bây giờ bị sự thật tát cho một cú sốc văn hóa luôn.

May mắn đã phản ứng nhanh và nắm bắt vấn đề tốt, nên là nhanh chóng hiểu được cái tình huống éo le hiện tại. Vì một cách thần kì nào đó, em người yêu bị mất kí ức của 5 năm trời, mặc dù trước đó vẫn như thường lệ chỉ là đêm qua có hơi mãnh liệt hơn đôi chút...

Để xem lại nào, thời gian trước vẫn ăn vẫn uống thoải mái, đầu óc cũng không bị va đập thì làm sao lại thế được nhỉ. Nếu vấn đề ở đồ ăn đồ uống, em người yêu hắn lại hay ăn vặt hơn là ăn chính, một ngày ăn vào đủ thứ linh tinh rồi đến bữa thì ăn rất ít, thế nên thuốc bổ chú hắn có gửi đến uống bao nhiêu cũng chẳng béo lên được một ít.

Tính đến thời điểm em còn nhớ gần đây nhất, tối hôm qua lúc hai người đang mãnh liệt, người yêu hắn đạt cao trào rồi cứ vậy ngất đi. Hắn ta cũng kết thúc rồi hầu hạ em tắm rửa, lau người, thay quần áo rồi quấn thành một cục đem ôm đi ngủ. Mọi lần làm tình đến mức người yêu hắn mệt quá ngủ luôn cũng không phải hiếm, chỉ là hôm qua có chút lạ, em ngủ sâu đến nỗi động sao cũng không phản ứng. Nếu hàng ngày khi để hắn lau rửa, chạm vào chỗ đau chỗ nhức thì sẽ la lên rất lớn, nhưng hôm qua có vẻ chẳng còn ý thức. Có khi là do Yoon Jay đâm đến mức người yêu hắn ta quên luôn đi kí ức? Vậy thì đáng lo ngại đấy...

'Em nghĩ là tôi mang em từ đâu đó về, sau đó.... Cưỡng hiếp em?'

Trêu chọc thử thôi để xem em xù lông lên giận dữ, phản ứng rất mạnh, mặt nóng lên và gò má em đỏ ửng. Chọc chú thỏ này giận đúng là rất vui, nhéo tai hay kéo đuôi một cái thì liền giãy nảy lên muốn chạy, hôm nào xui thì bị thỏ cắn lại một nhát, nhưng mà bé thỏ của hắn cắn cũng không đau, móng vuốt em giương ra mỗi khi ấm ức chỉ đủ cào nhẹ hắn một cái vào tim, dễ thương muốn tan chảy.

Không nhịn được mà trêu thêm một lần nữa, lại gần và hôn xuống đôi môi kia.... Soạt, khi hắn áp thân mình xuống đè lên em, bên tai nghe được những tiếng đập vang rõ, 'Thình thịch' trái tim người kia đã vì hắn mà rung lên. Thấy người bị mình trêu vì sợ hãi và ngại ngùng mà quay mặt sang một bên, mắt nhắm chặt lại thì Yoon Jay chẳng nỡ bắt nạt thêm.

Tiếng tim vừa rồi là vô cùng thành thật, dù cho chẳng nhớ hắn là ai thì nơi ngực trái sẽ không nói dối. Tốt, có cách để giúp em nhớ lại rồi. Nếu như những hành động quan tâm gần gũi từ hắn kích thích được tình cảm của em ấy, vậy thì thử nhiều hơn, làm những điều mà họ thường xuyên làm, gợi ra những hình ảnh quen thuộc để kích thích trí nhớ.

Kí ức dừng lại khi nhận việc phát tờ rơi quảng cáo, chắc là ngay trước khi hai người gặp nhau và làm tình lần đác tiên. Nếu không thì sáng nay nhìn thấy hắn em chắc phải một phát đá bay hắn mới đúng. Vậy thì phải chọn lọc một số thông tin quan trọng để nói em ấy biết, một số thứ không cần thiết thì tạm bỏ qua đi.

Hắn không chắc được có thành công hay không nhưng mà cứ thử xem sao, làm vậy sẽ được ở cạnh em nhiều hơn một chút. Cả kể là em sẽ không chịu nhớ lại những gì họ cùng trải qua, chẳng còn nhớ về tên người yêu này nữa thì hắn vẫn chấp nhận. Coi như là theo đuổi em thêm một lần, em không nhớ ra thì chúng ta cùng bắt đầu lại.

______

Đồ ăn mà tên kia nấu rất ngon nhưng tôi không tài nào nuốt cho xuôi được. Có một ánh mắt nóng đến cháy da cháy thịt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tên ngồi đối diện không chịu ăn phần của hắn, hình như đang suy nghĩ gì đó rất xấu xa vì tôi thấy trên khuôn mặt kia là một nụ cười đê tiện.

"Này... Có nhìn đến thủng đầu tôi ra cũng không làm gì được đâu."

"Nhìn em ăn chắc là.ngon.thật đấy."

Nhấn mạnh thế làm gì, cứ cho như là hắn tự hào về tay nghề nấu nướng của bản thân đi, vậy thì cúi xuống mà ăn sáng cho đàng hoàng chứ không phải nhìn tôi chằm chằm như thế. Đang ăn cũng phải dừng lại để đề phòng cái nhìn của người nọ, ánh mắt của hắn ta có gì đó...rất khó nói.

"Vậy thì ăn đi, đừng có nhìn tôi."

"Nhưng mà cảm giác phần của tôi không ngon bằng em."

"..." không phải cùng là anh nấu à, khác cái gì mà khác...

Được rồi, không muốn nuốt nữa, không hiểu sao còn có thể thong thả mà ngồi đây ăn sáng, không đúng ăn trưa đi, chắc cũng tầm hơn 10 giờ rồi. Bây giờ thì phải hỏi chuyện, tôi đang rất tò mò liệu có những chuyện gì đã xảy ra, 5 năm trời không phải khoảng thời gian ngắn, cuộc sống hiện tại chắc đã thay đổi rất nhiều.

"Xong rồi?"

Người kia vừa hỏi vừa tiến lại, đứng ngay bên cạnh chuẩn bị dọn dẹp đi. Hắn ta đứng đằng sau lưng hỏi nên tôi phải quay lại và ngẩng mặt lên trả lời.

"Ừm." tôi gật đầu đáp khẽ.

"Em để đồ ăn dính trên miệng này."

Vừa nói, thân người vừa sát lại gần, như là dự định trước khi tôi hơi nghiêng người dời đi thì một cánh tay nhanh nhẹn giữ đầu tôi lại.

Chụt. Cùng với một bờ môi hôn xuống, lưỡi của hắn vươn ra chạm vào môi thôi thật nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Dư âm để lại là thứ xúc cảm mềm mại và ấm áp, chỉ lướt qua như trêu chọc nhưng trên môi để lại một sự tê dại không thôi, giống như vừa bị điện giật vậy. Tôi cứng đờ người và mở to hai mắt, bản thân nhất thời không thể phản ứng mà đẩy người kia ra, chỉ có thể im lặng nhìn hắn cúi xuống rồi rời đi nhanh chóng.

"Làm cái gì vậy hả?!"

Lúc này tôi mới nhận thức kịp, đưa tay lau đi chút nước bọt mà hắn đã để lại trên môi, không đưa lưỡi ra nhưng bỗng cảm thấy một vị ngọt. Cười một tiếng trầm thấp, khuôn mặt vô cùng vui vẻ, dọn đồ và quay lưng đi về bồn rửa. May mà hắn ta không nhìn thấy, không hiểu sao tôi lúc này lại thấy ngại, gò má ửng hồng và mặt mày nóng rát, hai tai lúc này chắc cũng đỏ cả lên. Liệu lúc này đập đầu vào bàn có chết luôn không nhỉ, chứ cái cảm nhận kì lạ này không giống tôi chút nào.

Không biết nữa, tôi vội vàng rời khỏi bàn ăn, đi ra chỗ sofa ở phòng khách và ngồi xuống, hai tay vỗ mạnh lên mặt cho tỉnh táo. Sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ đến, tên kia nói mối quan hệ giữa tôi và hắn hiện tại là người yêu của nhau, hành động thân mật của hắn cũng tự nhiên giống như đã làm điều đó với tôi rất nhiều lần vậy. Nhưng mà vẫn không tin được một người như tôi, tại một thời điểm nào đó lại đi yêu đương thân thiết với một người đàn ông như thế, mà quan trọng hơn nữa, những hành động quan tâm từ hắn tôi chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không hề phản cảm hay khó chịu.

Ring ring~ có âm thanh của điện thoại vang lên cắt đứt cái suy nghĩ bối rối nọ. Tên kia còn làm gì đó chưa xong, tôi không muốn tự mình bắt máy mà đã nói với hắn, biết đâu là công việc gì đó quan trọng.

"Này! Anh có điện thoại, là quản lí gì đó gọi tới..." tôi gọi với vào căn phòng trong đó để hắn biết mà ra nhận.

"Đó là điện thoại của em, cứ bắt máy đi." hắn ta cũng nói lại, bảo tôi nghe thử xem.

Điện thoại của tôi à, quản lí? Nếu hiện tại tôi đang làm nghệ sĩ thì không phải quản lí văn phòng mà là quản lí diễn viên gọi tới nhỉ. Cứ nhấc máy nghe thử ...

"Alo?"

[Này Lee Baekwon! Hôm nay cậu có lịch trình mà sao không đi làm vậy? Đạo đức nghề nghiệp để đi đâu, có bận việc riêng thì phải báo cáo ...]

"Tôi không phải Lee Baekwon mà ông cần tìm đâu ạ."

Dù là ông ta tìm ai thì tôi cũng không muốn nghe chửi hộ cái người có tên buồn cười như vậy. Bị tôi cắt ngang lời đang nói, giọng đối phương hơi ngừng lại một chút, sau đó lại nói lớn hơn.

[Được rồi, Lee Yoohan là Lee Yoohan được chứ! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...]

"Ông là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Người bên kia đầu dây đã nhận ra giọng ngay khi tôi nhấc máy, ông ta cũng là người quen biết với tôi hay sao? Nghe qua chất giọng thì trầm và đậm, có lẽ cũng tầm tuổi trung niên, gọi điện tới có vẻ muốn thúc giục về công việc gì đấy, cái gì mà đạo đức nghề nghiệp...

[Ể... Cậu mới nói gì cơ?]

"..."

Người này cũng tỏ ra bất ngờ không kém, giống như khi tôi hỏi tên vừa nãy là ai, ông chú này nghe được cũng đưa ra nghi hoặc. Ban đầu gọi tôi là Baekwon gì đó, sau đó đổi lại, người này cũng biết tên tôi. Trong trí nhớ hiện tại thì không có ai như vậy, nếu lại phải giải thích một màn loằng ngoằng là vì một lí do vi diệu nào đó diễn viên ông ta quản lí mới bị mất trí nhớ tạm thời thì khá là phiền.

"Quản lí của em gọi tới?"

"..ờ... Đúng rồi."

Khi chưa biết trả lời thế nào thì người kia từ sau bước tới, đưa tay với lấy điện thoại và tôi cũng thuận tiện đưa cho hắn ta. Người này nói là sống với tôi thì chắc là biết mấy người thứ công việc này nhỉ. Tôi thấy hắn mỉm cười và nhấc máy lên.

"Cứ hoãn vợi lịch trình lại đi, hôm nay em ấy nghỉ làm."

[Ể, tại sao...]

Cạch. Ngắt máy rồi. Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết gì đó tên này đã thả điện thoại xuống.

"Được rồi, hôm nay cũng muộn chưa đưa em ra ngoài được. Bây giờ tôi và em cần nói chuyện."

"Ờm... Anh nói là sẽ trả lời bất kỳ điều gì tôi thắc mắc."

Tôi mang theo nghi ngờ để hỏi, dù cũng không tính đả động đến điều gì nhạy cảm hay khó nói, nhưng mong rằng người kia sẽ trả lời sự thật, bởi vì tôi hiên tại chẳng biết một chút gì. Người kia nghe vậy mỉm cười và gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi ở ghế sofa rộng.

"Được thôi, em chắc có rất nhiều thắc mắc?"

"Ừm anh có thế nói qua về tôi hiện tại được không? Việc diễn viên...tôi đã ngừng làm giao hàng rồi, và cả cái người vừa gọi tới, quản lí gì đó.. Tại sao tôi lại sống ở đây?"

"Em đi làm công việc chân tay là để trả nợ, kiếm tiền điên cuồng suốt một thời gian dài trả lại số tiền em đóng viện phí cho mẹ và một vài khoản khác?"

"..."

"Suốt 5 năm em quên đi, em đã làm việc cật lực và trả sạch nợ nần rồi. Sau đó em bị cuốn vào một công việc khác."

Tôi nhíu mày nghi hoặc, chẳng nhẽ trả nợ xong rồi tự nhiên thấy mình có đam mê nghệ thuật rồi chạy đi làm diễn viên à, nghe vô lí thế. Không vội hỏi lại ngay, tôi chăm chú nghe đối phương nói tiếp.

"Em còn nhớ Song Myungshin chứ? Sau khi trả nợ xong thì vì lí do nào đó đã phát hiện cậu ta cũng có liên quan đến cái chết của người em trai, sau đó em quyết định trả thù cậu ta và gặp tôi. Trùng hợp là công việc của tôi cũng liên quan đến, lúc đó cậu ta đã là một diễn viên nên em liền tham gia giới giải trí, thế là chúng ta hợp tác. Đến hiện tại thì mọi việc đã hoàn thành, công việc của em cũng đang tiếp tục."

Nghe đúng thật là nhẹ nhàng nhỉ, 5 năm của tôi đã trôi qua như vậy à? Đoạn trả nợ thì tôi có thể hiểu được, là tôi thì có khi đã từng làm thế, nhưng còn đoạn trả thù sau đó, đổi công việc thành diễn viên rồi còn yêu đương với người bên cạnh... Cái này thì không tin nổi. Cuộc đời đã đưa đẩy kiểu gì đó mà ở thời điểm 5 năm trước tôi không thể tưởng tượng ra một viễn cảnh của tương lai xa lạ như vậy..

"Còn anh? Thì anh đang làm gì vậy? Với cả...tôi chưa biết tên của anh."

Nói thế có gây tổn thương quá không nhỉ, nếu như trong mối quan hệ yêu đương như tôi và Myungshin hồi đó thì chẳng đáng nói, kiểu đấy còn chẳng phải tình yêu nhưng mà vẫn sống chung. Còn ở thời điểm này, tôi chưa xác định được người kia như thế nào nữa nhưng có thể thấy ánh mắt hắn dành cho tôi rất mãnh liệt, rất tình cảm. Mà theo tình trạng sáng nay tỉnh dậy, tôi còn là người nằm dưới... Nếu không có chút tình cảm nào thì người như tôi đã không làm vậy, thế nên bây giờ phải cân nhắc cho kĩ, nếu như lỡ miệng nói ra điều gì đó biết đâu sau này nhớ lại rồi sẽ thấy hối hận không thôi.

"Hừm, tôi à... Đúng là đã quên sạch về tôi không sót lại một chút gì nhỉ. Tôi hiện tại...chắc là đang thất nghiệp đi, chỉ ở nhà và ăn bám em thôi."

Nghe giọng điệu kia hình như có chút buồn thật. Tôi không biết mấy thứ như an ủi đâu nhưng mà ánh mắt của người kia nhìn về tôi thoáng hiện lên tia thất vọng làm tôi khá bối rối. Thế rồi người kia cười lần nữa, chỉ là nụ cười lần này có cái gì đó rất nguy hiểm.

"Giới thiệu với em một lần nữa vậy. Tôi là Yoon Jay, bình thường em hay gọi tôi là 'Jay hyung' hoặc 'hyung'."

"Hyung? Tôi..tôi gọi?"

Tôi mà gọi hắn là 'hyung' á, có thật không vậy, trước đây chưa từng có ai thân thiết đủ để tôi xưng hô như thế. Còn định nghi ngờ thêm nữa nhưng người kia đã cụp mắt xuống buồn rầu, biểu cảm kia... Tôi không nỡ nói nữa, là vì cảm giác lo sợ sẽ làm tổn thương thêm một người, người đó lại rất chân thành với tôi.

"Ừm, em hay gọi. Hai chúng ta đã yêu nhau đến như vậy, em còn nói đợi sự nghiệp ổn định thêm một chút sẽ cùng tôi sang Mỹ kết hôn mà.."

Thật luôn, tôi á? Chắc không đâu nhỉ, nhưng nhìn người kia ủ rũ giống như bị tôi lừa và giờ đang muốn phủi bỏ trách nhiệm. Bả vai rũ xuống và hướng mắt đi nơi khác không còn nhìn thẳng vào tôi, lời nói càng về sau càng nhỏ. Không biết phải ứng xử như thế nào cả, đầu óc quay cuồng và liên tục nghĩ suy. Nhìn lại từ sáng đến giờ thì hắn ta và tôi đúng như cặp đôi đã yêu thương nhau lâu rồi vậy, cái chuyện kết hôn kia... Khi nào nhớ lại rồi tính, tôi cũng không khốn nạn đến mức muốn xóa sạch tình nghĩa ngay bây giờ.

"Này tôi... Tạm thời chưa nhớ ra được, nên cứ tạm xưng hô thế này đi. Với cả anh...ừm, cứ cho là vậy. Thế bây giờ tôi phải làm gì, công việc diễn viên đó...quản lí vừa gọi đến."

Thấy chủ đề thay đổi, người kia lại ngẩng lên nhìn tôi lần nữa, may mà biểu cảm đã khác đi. Nói đến công việc thì có vẻ nghiêm túc hơn, tuy hắn ta tự nhận rằng không có công việc và ở nhà ăn bám, nhưng không giống như vậy lắm. Người này có kiến thức và có phong thái, đừng nói là đi tìm việc làm, kiểu như hắn ta phải làm lãnh đạo, căn nhà này cũng chưa chắc là của tôi, làm diễn viên chưa được bao lâu như vậy thì làm gì ra nhiều tiền đến thế. Với cả đã nói, hai người quen nhau khi tôi trả thù Myungshin nên hắn cũng hải liên quan gì đó. Vậy nên tôi chưa thể tin hết được, nếu không thể nhớ lại ngay thì ít nhất không gián đoạn mọi việc quá lâu.

"Người lúc nãy, à là quản lí của em, cũng là chú của tôi. Bây giờ em chưa thể đi diễn xuất ngay được nên tôi sẽ bảo ông ấy sắp xếp lại lịch trình cho. Rồi ngày mai dẫn em đến phim trường thử xem công việc yêu thích có giúp em nhớ đến chút gì không."

"Công việc yêu thích?"

Khi tôi ngạc nhiên hỏi lại, hắn khẽ cười xoa đầu tôi và nói.

"Phải, em rất thích công việc này đấy. Đến mức mà ít có thời gian quan tâm đến tôi.... Từ giờ đến chiều, còn thời gian, có muốn xem qua những bộ phim mình đóng không? Hoặc là đọc những quyển kịch bản em từng đọc, biết đâu lại thấy quen thuộc."

Không hiểu sao tôi lại tự nhiên làm theo lời hắn như vậy. Đúng là bây giờ đã khác, tôi cảm nhận mình đã có trải qua thời gian, chuyện gia đình mất cũng không phải mới xảy ra, có lẽ vì vậy mà lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thời điểm nhận lấy tro cốt của em trai và mẹ, còn nghĩ là sẽ mang gánh nặng tội lỗi đến cuối cuộc đời, nhưng dường như mấy năm sau này tôi lại sống rất tốt.

Dấu ấn thời gian rất rõ rệt, rằng tôi thấy khác đi rất nhiều, tâm tình và tấm lòng đã thay đổi, thứ tôi hướng đến cũng đã khác xa hồi trước. Hơn nữa còn có người này, hắn ta là một mấu chốt rất quan trọng, không biết những gì mới nghe có hoàn toàn là sự thật hay không nhưng mà hắn không có vẻ gì là muốn hại tôi cả, đối xử với tôi cũng rất tốt, rất dịu dàng. Khác xa với bộ mặt lấy lòng giả tạo của Song Myungshin ngày xưa, vì thế mà tôi phân vân hơn nữa..

Mới sáng tỉnh dậy, thấy như vậy tôi còn định rời đi ngay, định là sẽ làm những công việc như cũ để trở lại cái vòng lặp tiền bạc và công việc. Nhưng mà tiếp xúc với người đàn ông kia xong thì không thể nào mà không ở lại. Hắn cũng chắc chắn là tôi đã trả hết nợ, cũng đã đổi nhà, nếu không tin thì gọi điện cho chủ nợ hỏi thử hoặc không thì đến phòng trọ xưa cũ. Một thứ bằng chứng nữa là hình ảnh của tôi có thể tìm thấy trên mạng rất nhiều, diễn viên khá có tiếng đã đóng vài bộ phim, tôi không thể vì bồng bột mà để hối hận thêm một lần nữa. Cái cảm giác ấy, trải qua một lần đã đau lắm rồi, và bây giờ muốn làm gì cũng phải cẩn thận.

Theo như lời hắn, lục lại cho tôi xem từ những đoạn cắt nhỏ của những bộ phim đầu tay, khi mà tôi chỉ có những phân cảnh ngắn, lời thoại ít. Sơ qua về nội dung phim và kịch bản của nó, có cả phim truyền hình và phim điện ảnh. Ngồi suốt cả một buổi chiều, tôi tập trung vào màn hình không rời mắt, đến khi dừng lại thì mới thấy mắt có hơi nhòa đi và nhức mỏi. Dừng công việc lại một chút là khi có ai đó gọi tôi.

Yoon Jay, hắn ta ngồi cùng tôi trên sofa và làm việc trên máy tính, ngay từ sáng tôi đã để ý trên bàn và ghế có rất nhiều giấy tờ tài liệu, nhìn hắn ta tất bật bơi trong đống đó tôi có hỏi qua và hắn chỉ nói là công việc làm thêm giờ, cũng không ổn định.

Không muốn nói nhiều thì thôi không hỏi nữa, dù sao tôi cũng bận tập trung vào mấy bộ phim kia hơn. Có những video hậu trường, tập luyện ghi hình lại địa điểm làm phim, công tác chuẩn bị và kĩ thuật lên hình. Ngạc nhiên là tôi có thể đọc hiểu và gọi tên từng công việc một, ví dụ như người đang cầm tấm bảng lớn kia đang chỉnh lại ánh sáng, còn người cần cái gậy dài và có gắn gì đó ở đầu, đó là đang thu thanh. Nhìn vào chuyển động của hình ảnh trên phim, tôi hình dung ra được họ đặt góc quay thế nào và cho máy di chuyển ra sao.

Vậy nên mới kì lạ, trước kia chưa gặp công việc như thế bao giờ, cảm giác như đây mới là những điều gắn bó với tôi ở hiện tại chứ không phải kiểu đi đòi nợ thuê, đi giao hàng hoặc phát tờ rơi gì đó.... 5 năm này, có khi đã thay đổi thật.

Người bên kia khi làm việc thì rất chăm chú, hắn ta đeo một cái kính có gọng màu bạc nhìn qua chững chạc và tri thức hơn bình thường, mắt đảo qua giữa màn hình và đống giấy tờ trong tay. Tôi đã đi một vòng để xem qua nhà, có phòng làm việc riêng với rất nhiều sách và kịch bản phim chồng chất, nhưng người kia lại vác máy tính ra đây ngồi, nói là xem tôi có cần gì thì hỏi.

"Yoohan! "

"À, hả?"

Cứ xem rồi lại đọc, chăm chú như vậy làm thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi hắn gọi tôi đã giật mình nhìn lại.

"Em thấy sao rồi?"

"Sao... Thì cảm giác khá là quen thuộc, gọi là gì nhỉ, Déjà vu? Nhưng tôi có thể hình dung được một chút về công việc này rồi. Còn về phim ảnh với kĩ năng diễn xuất thì chưa có suy nghĩ gì cả."

*Hiện tượng Déjà vu là cảm giác mà một người cảm nhận rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ. Cụm từ này dịch theo nghĩa đen  “đã thấy”. Mặc dù một số giải thích Déjà vu theo trường phái huyền bí

"Hừm... Được rồi, em ngồi từ trưa đến giờ rồi đấy, tôi có làm gì cũng không biết. Đúng là đam mê công việc này thật. "

"Đã muốn ăn gì chưa?"

"Ăn?" không phải mới ăn xong à, ngồi mãi một chỗ không hoạt động gì mà đói được sao.

Lúc này nhìn lại đồng hồ, 5 giờ chiều rồi chứ không còn mới gì nữa. Tỉnh dậy vào lúc gần 10 giờ sáng, sau đó ăn sáng kiêm luôn ăn trưa, nói chuyện với người kia xong chắc cũng tầm sang chiều và hiện tại đã gần sang tối. Một ngày gần qua như vậy mà sao cảm giác thật nhanh, nhanh đến mức có hơi choáng váng.

Vẫn chưa chấp nhận ngay được một sự thật bây giờ đã là 5 năm sau và tôi đang có một công việc khá ổn định. Nhưng mà lại có chút sợ hãi, quá khứ mà tôi quên đi kia một khi đã nhớ lại, liệu có điều gì buồn bã tối tăm mà tôi cần phải đối mặt hay không, hay ẩn sâu trong đó là những dấu mốc quan trọng. Qua lời mà người đó nói, 5 năm này chẳng có gì to lớn xảy ra, thế nhưng tôi vẫn còn đôi chút lo sợ, cái kiểu cảm giác trống rỗng khi mình không biết một thứ gì cả.... Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu tôi có thể sinh sống một cách bình thường, làm quen với thế giới này một lần nữa và cố gắng bắt kịp chúng, hay bắt buộc phải tìm lại chính mình của thời gian qua....

"Em muốn ăn nhẹ không?"

Hắn hỏi tôi và chỉ vào chỗ bánh kẹo trên bàn. Nhìn qua là những thức quà có giá, kiểu dáng sang trọng của vỏ ngoài thôi cũng biết là quà tặng có giá trị, cũng phải thôi, như vậy mới phù hợp với căn nhà hiện tại. Hắn ta đã nói nơi này là tôi sở hữu nhưng mà cảm giác chẳng có thứ gì thuộc về tôi cả, không chân thực và rất mơ hồ.

Tôi không muốn bóc ra những hộp bánh còn nguyên tem mác mà nhặt ra một hộp gỗ có vẻ giản dị hơn. Bất nhờ là bánh bên trong nhìn lại rất đẹp mắt. Trang trí bên ngoài không mấy bắt mắt nhưng mở hộp ra lại có một mùi thơm, chắc là nó ngon miệng.

"Lại cái này?"

"Hở, cái này thì sao?"

Hắn cười và thở dài một cái, nhìn đến cái bánh tôi đang định ăn và nói.

"Em có biết mình ăn bao nhiêu bánh ấy rồi không? Tôi chưa ăn thử nhưng thấy em chỉ ăn mình nó, trước khi mất trí nhớ em phải ăn đến mấy hộp rồi."

À, ra là thế, thì chắc tại nó ngon thôi. Thích ăn loại nào thì chỉ ăn loại ấy, cơ mà sao hắn ta lại nhìn chiếc bánh trong tay tôi bằng ánh mắt hận thù thế nhỉ.

"Không biết... Chắc là ngon, anh cũng muốn ăn à?"

Người kia híp mắt lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại lia mắt từ dưới lên trên. Cảm giác nóng rực toàn thân như bị laser chiếu đến, chỉ hỏi có ăn không thôi mà, nhìn chằm chằm tôi làm gì.

"Em ăn đi, tôi vào kia một lát."

Hắn ta đột nhiên đứng dậy, đi lướt qua không quên dừng lại một chút đưa tay ra vò lên mái đầu tôi một cái. Tôi lắc đầu muốn trốn khỏi bàn tay kia nhưng rất nhanh nó đã rời đi. Thật kì lạ, những hành động thân mật kiểu này đối với tôi năm 21 tuổi sẽ không thể xảy ra, 5 năm sau cũng vậy, nhưng người xoa đầu là Yoon Jay, hình như lại thấy vô cùng quen thuộc.

Vừa miên man suy nghĩ, vừa cho bánh vào miệng, vỏ bánh trắng mỏng và ngọt, mềm và dẻo, nhân bánh là mứt hoa quả có ngọt lại có chua, hòa quyện lại thì rất vừa miệng. Khi nuốt xuống cổ, có một mùi thơm mát của hoa, là hoa gì thì tôi không biết nhưng hậu vị vừa thơm vừa ngọt, ăn vào thay vui vẻ và có sức hẳn lên. Thảo nào ngày trước tôi ăn nhiều như vậy, đồ đắt tiền đúng là có chất lượng hơn.


*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nhưng đừng bỏ qua em nó nhé.

Một bộ phim, xuất phát đi từ một tiểu thuyết hay xây dựng được cốt truyện và tuyến nhân vật thu hút, sau đó sẽ được lựa chọn làm thành kịch bản phim. Sang đến kịch bản thì lược bỏ đi nhiều thứ, hầu như chỉ còn lại lời thoại của các nhân vật, tuy không nói rõ bối cảnh ở đây nhưng lại làm nổi bật được những tình cảm của nhân vật, không bị chi phối bởi điều gì khác. Sau đó sẽ dựng thành phim, việc lấy địa điểm và sắp xếp bối cảnh là của đạo diễn cùng cả đoàn, diễn viên cần làm chỉ có học thuộc kịch bản và nắm bắt tốt được nhân vật của mình. Hình dung được tất cả trong một ngày như vậy, lượng phim tôi xem được không nhiều cho lắm.

Cứ ngồi như vậy đến chiều rồi đến cả tối, cứ chăm chú vào những đoạn phim ngắn có phân cảnh của tôi, nhập vai và diễn xuất, cảm giác rất có cái hồn của nhân vật, thế rồi lại quay sang mấy quyển kịch bản cũ mèm, hắn ta nói vì tôi đã cầm đọc quá nhiều nên nó mới trở nên nát.

Đến khi hắn gọi tôi lần nữa đã là buổi tối, lúc này là gọi tôi vào ăn tối. Ngồi mải xem quá mà khi đứng dậy chân tay đã tê cứng lại, mắt mỏi và thắt lưng đau. Hông và lưng từ hồi sáng đã thấy không ổn, ngồi nguyên ngày dài cảm giác như muốn gẫy làm hai, chỉ đứng dậy thôi mà tôi nghe thấy tiếng răng rắc của các khớp. Nhắc đến đồ ăn mới để ý, bụng đã kêu gào một lúc rồi. Tuy chẳng mệt mỏi như công việc chân tay nhưng khi tập trung cao độ vào việc gì đấy cũng tiêu tốn khá nhiều năng lượng.

Tôi bước vào phòng bếp thì nhìn thấy hắn bày ra một bàn đồ ăn thơm lừng, có vẻ rất hấp dẫn với cái bụng đang đói. Tên này đúng là biết nắm bắt người khác mà, ngó qua tình hình cũng biết ngày thường ở cái nhà này là ai nấu cơm. Thì ra sau này còn có cơ hội được ai đó chăm sóc như vậy à.

Một người đàn ông cao lớn lại dùng những cử chỉ dịu dàng, còn nhớ lúc mới thức dậy, chỉ qua vài câu nói là hắn đã nhận ra tôi kì lạ, nếu là người bình thường thì chắc phải nghi vấn vô cùng nhưng người này chỉ nhìn qua tôi là biết. Chứng tỏ giữa hai chúng tôi có sự thấu hiểu về đối phương nhất định, ở một mức độ nào đó có thể hiểu được nhau thông qua cảm nhận mà không cần giao tiếp.

Khác với sự biết ơn, tôi đối với người đàn ông trước mặt này có một thứ tình cảm gì đó khó mà gọi tên được, như là yêu thương chiều chuộng, như là dịu dàng quan tâm. Giống như vì nhau mà có thể làm tất cả vậy.

"Em ngồi đi."

Khi tôi đang cảm động về bàn đồ ăn đầy ắp thì hắn ta chợt gọi lại, kêu tôi ngồi xuống và ăn. Ừm, tay nghề rất được, đúng hơn là nêm rất hợp khẩu vị của tôi.

Bắt đầu hỏi chuyện về cả một ngày, tôi liền thao thao bất tuyệt kể hết những gì tôi thấy. Nói rằng mình rất hứng thú với diễn viên và kịch bản, nếu như có thể đọc hiểu xem xét và tham khảo nhiều hơn, biết đâu có thể đi diễn xuất lại.

"Xem tình trạng này thì em rất muốn nhớ lại nhỉ, yêu công việc đến vậy à? Đặt tôi ở chỗ nào không biết..."

"...." này anh kia có thể đừng trưng ra khuôn mặt đẹp trai buồn bã thế được không, tôi thấy khá tội lỗi đấy.

Cảm giác có người phụ thuộc vào mình, luôn ngả theo mình và ủng hộ mình làm tôi thấy an tâm đến lạ. Dù có ra sao thì vẫn còn hắn ở đây, ánh mắt tình cảm kia vẫn luôn chan chứa. Chỉ là thỉnh thoảng hiện lên tia nguy hiểm.

"Nhớ lại nhanh chóng cũng không phải không có cách."

!!!! Thật không vậy?

"Trước khi mất trí nhớ, tôi và em đang làm tình, bây giờ có thể thử lại."

"Khụ."

Hắn ta nhổm người tới gần, ánh mắt nhìn tôi bỗng nóng rực, sát lại gần và thở ra vài hơi nguy hiểm, ghé sát lại gần tôi và thì thầm thế này.

"Để tôi làm em đến khi nào em nhớ lại."

"Khụ...khụ..."

Tôi ho lên sặc sụa, lại đúng lúc đang ngậm canh trong miệng nên tiện phun hết ra ngoài. Ho đến mức đỏ mặt đỏ mũi còn tên kia thì cười híp mắt lại. Có phải hắn ta bị điên không vậy.

Người đối diện thản nhiên nói ra, mặt không đỏ tim không đập mà trêu chọc tôi như thế, giống như là tên biến thái. Nhưng mà nói kiểu kia....có khi không phải là trêu đùa, có lẽ nào là muốn làm vậy thật.

Nghĩ lại ban sáng, tôi tỉnh dậy trong trạng thái bị gặm sạch, chắc không phải do làm tình quá nhiều nên mới mất trí nhớ đúng không... Trong đầu bỗng chốc hình dung đến cảnh làm tình, hai cơ thể trần truồng và sát lại, khuôn mặt đẹp trai kia nếu nhuộm lên một màu dục vọng, ánh mắt mông lung và quyến rũ, hắn ta thở dốc một cách gấp gáp...

Chết tiệt! Lee Yoohan, mày bị làm sao vậy hả. Trong lúc này mà vẫn có thể nghĩ đến cảnh đối phương hứng tình. Tôi giận bản thân mình và cũng giận hắn, bèn ném một ánh mắt sắc bén sang phía bên kia. Hắn ta bị tôi lườm thì càng cười tươi hơn nữa, khuôn mặt gợi đòn với má núm đồng tiền. Mẹ nó, kiểu gì thì cũng vẫn đẹp trai.

"Khụ...cái tên điên..."

"Hahaha... Chẳng nhớ gì mà cách chửi vẫn y hệt nhỉ. Được rồi, xin lỗi đã làm em sặc. Em đi tắm để tôi dọn cho."

Nhìn đến quần áo và bàn ăn vì tôi vừa ho vừa sặc nên bây giờ trông khá là thảm. Vuốt mạnh mặt mình một cái, thật muốn nhắm mắt lại và ngất đi luôn. Chưa kịp chửi thêm câu nào nữa đã bị tên điên kia dựng dậy, đẩy vào nhà tắm và nói.

"Cứ tắm đi lát tôi đưa quần áo cho."

Cứ thế là thôi thay quần áo ra tắm rửa. Cố gắng định thần lại, suy nghĩ xem làm thế nào không để bị tên khốn kia trêu chọc thêm lần nữa.

_____

Phỏng vấn nhẹ khi 200 won mất trí nhớ nhưng dám choảng nhau với anh người yêu.

Hỏi: thế tại sao bạn chửi anh 🤡

200 won: cái thằng cha này ấy, chả láo lắm. Tôi mới dọa ổng có một tí thôi mà ổng cũng bảo 'cái chỗ này nhiều máu này' 🤡🤦


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật