[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]

Chap 85: Sự thật của hạnh phúc [End]



Trước khi vào chuyện thì tớ xin giải thích vì sao lại end chuyện sớm như vậy nhaa.

Thì là tớ thi xong rồi, thời gian còn nhiều lắm cả ý tưởng vẫn còn hơn chục chap. Nhưng mà mấy cái chap sau nó lỏ quá các bạn ạ. Nên chap này chắc hẳn sẽ rất dài.

Sau 11 ngày 0 ra chuyện thì chắc sẽ flop lắm ạ, ai còn nhớ tới B.Zyy 0 ạ 😥

Chúng ta vào chuyện nhé

_________________________________

Từ ngày ở thành phố mới, ban đầu cuộc sống của cả hai hơi khó khăn một tí. Nhưng cả hai vẫn vượt qua được.

Ngọc Hải cũng tập tành kinh doanh, anh được ông Nguyễn chỉ dạy rất nhiều. Ngọc Hải cũng rất nỗ lực học hỏi.

Còn Văn Toàn thì luôn cạnh anh, làm hậu phương vững chắc cho anh. Có thể nói rằng, Văn Toàn giờ đây như một cậu vợ đảm đang vậy đó.

Từ việc nhà, việc bếp núc cậu đều làm được. Nhưng như thế cũng không đồng nghĩ với việc Ngọc Hải không làm gì.

Anh cũng hay giúp cậu nhưng việc như nấu ăn, lau nhà hay rửa bát.

Cả hai giúp đỡ nhau từ việc nhà cửa đến việc kinh doanh.

Tuy là chưa tổ chức đám cưới hay gì hết, nhưng cả hai đã về chung một nhà.

Ông bà Nguyễn cũng thường xuyên đến thăm cả hai, bà nội cũng không ngoại lệ.

Còn bạn bè của cả hai thì cũng hay đến chơi, trong số đó Văn Thanh và Công Phượng đã làm đám hỏi, họ chuẩn bị tổ chức đám cưới nữa đấy.

Còn Ông bà Quế thì vẫn miệt mài tìm kiếm tung tính của anh. Nhưng chỉ nhận lại con số 0 mà thôi.

Nói một tí về Mỹ Anh, khi anh rời đi không một dấu vết. Điều đó làm ông bà Quế phải mất thời gian tìm kiếm khá nhiều. Nên về chuyện nhà cửa ông bà cũng không để ý đến.

Từ đó, Mỹ Anh có nhiều cơ hội tìm tài liệu mật của công ty hơn.

Cô ta cũng thường xuyên lên công ty để tìm kiếm thêm, và đợi người đi hết cô ta mới dám thật hiện.

Sau cô ta, còn có cả ông bà Phan tiếp tay cho cô.

Hôm ấy công ty Quế Thị có nhận một trợ lý cho ông Quế, vì cậu trợ lý cũ đã xin nghĩ.

Người đó cũng là tay sai của ông bà Phan, Trần Quốc Bảo, kiêm luôn người tình của cô ta, Mỹ Anh. Nói là thích Ngọc Hải, nhưng cô ta có khá nhiều tình nhân đấy chứ. Quốc Bảo cũng nằm trong số tình nhân của cô ta.

Những người đấy như là con rối, đang bị Mỹ Anh điều khiển vậy. Kể cả ông bà Quế cũng thế.

Có lẽ vì quá tin tưởng "con dâu tương lai" nên hai ông bà đã lơ là quá rồi.

Quốc Bảo được ông Phan phái vào làm gián điệp, nhầm mục đích hỗ trợ Mỹ Anh tìm kiếm tài liệu mật nhanh hơn.

Không chỉ là 1 bản tài liệu mật, mà vẫn còn rất nhiều tài liệu quan trọng ở công ty Quế Thị mà ông Phan cần.

*Đoạn trích nhỏ*

Hôm ấy, Mỹ Anh lại đến công ty với lí do là mang cơm lên cho Ông Quế.

M.Anh: dạ bác ăn đi

Ông Quế: ừm, xin lỗi Mỹ Anh nhé, bác có cuộc hợp quan trọng rồi. Chắc cũng khá lâu mới kết thúc nên bác không ăn được

M.Anh: à dạ..không sao đâu ạ, bác cứ đi hợp đi. Con ở lại chơi tí

Ông Quế: được được...để bác kêu trợ lý mang cafe cho cháu

M.Anh: dạ cảm ơn bác

Ông Quế: thế bác đi nhé

M.Anh: vâng ạ

Có vẻ như sự lo là và quá tin người mà về sau, gia đình ông Quế sẽ phải chịu một cái giá rất cao.

Sau khi ông Quế rời đi, Mỹ Anh được Quốc Bảo mang cafe lên theo như lời ông Quế căn dặn.

Quốc Bảo: chào cục cưng ~

Mỹ Anh nhanh chống nước đến ôm Quốc Bảo vào lòng khi nghe tiếng của anh ta. Sau đó là chất giọng nũng nịu vang lên.

M.Anh: hứ em cũng nhớ anh lắm đấy ~

Quốc Bảo: nào vào việc thôi ~

Cả hai người bắt đầu lục từng ngăn kéo tủ, lật khắp các trang sổ vẫn không một tờ tài liệu nào lọt ra.

Có vẻ như ông Quế cất giấu khá kĩ.

*kết thúc đoạn trích*

Tính đến nay cũng đã được 2 năm rồi.

Trong 2 năm qua, Văn Toàn và Ngọc Hải rất cố gắng, từ đó mà anh đã mở được một công ty nhỏ và từ từ phát triển lớn mạnh.

Công ty mang tên H&T.

Nếu có ai đó hỏi rằng, cái tên ấy có ý nghĩa gì.

Thì Ngọc Hải sẽ trả lời rằng: H tượng trưng cho Ngọc Hải còn T là tượng trưng cho Văn Toàn. H&T là Ngọc Hải và Văn Toàn.

Có anh, có cậu và có cả tình yêu, công sức của cả hai. Để giờ đây có được một công ty lớn mạnh như này.

Rồi lại thêm một sự kiện đặc biệt diễn ra.

Ngọc Hải cầu hôn Văn Toàn.

*Đoạn trích nhỏ*

Hôm ấy, Ngọc Hải đưa cậu đi phượt. Nơi cả hai đến là một bãi biển.

Đi từ sáng sớm, khi đến đã là xế chiều. Nghĩ ngơi ở khách sạn xong anh lại dẫn cậu đi ăn. Sau đó là chuyến dạo biển.

Nhưng cũng từ chuyến dạo biển ấy, mà mới có được một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn.

Mọi thứ đều được trang trí rất tuyệt vời, Ngọc Hải đã nhờ những người bạn giúp anh một tay.

Hải: Văn Toàn, anh biết từ lúc yêu em. Anh chưa cho em được gì cả, sự nghiệp thì không có, kể cả trong tình yêu em cũng không bằng bạn bằng bè. Nhưng em vẫn đồng ý cạnh anh, làm hậu phương vững chắc cho anh. Luôn ân cần giúp đỡ cho anh, làm một cậu vợ bé nhỏ giúp anh vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Để giờ đây, trong tay anh có được những thứ anh mong muốn, tiền tài, sự nghiệp đều có. Đặc biệt hơn là có cả em. Ngày hôm nay, anh làm điều này cũng vì em. Anh không hứa sẽ ở cạnh em mãi, nhưng anh hứa sẽ ở cạnh em từ kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau nữa. Trọn đời trọn kiếp yêu em

Hải: làm vợ anh nhé !!

Toàn: em cũng cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh đã luôn cạnh em, yêu thương em. Em đồng ý, Ngọc Hải

Và ngày hôm ấy, Văn Toàn đã chấp nhận lời cầu hôn ấy của Ngọc Hải.

*kết thúc đoạn trích*

Công ty của ông Quế cũng bị Mỹ Anh và Quốc Bảo lấy được tài liệu mật và các tài liệu quan trọng khác.

Và còn tung tin đồn sai sự thật về công ty ông. Làm ảnh hưởng đến danh tiếng và các cổ phần của ông.

Dần dần, các cổ đông lớn nhỏ đều rút hết cổ phần, bây giờ Quế Thị đang trên đà phá sản.

Nay mai nữa thôi, nếu không ai cứu giúp thì chắc công sức gầy dựng của ông Quế đổ sông đổ biển.

Mỹ Anh và Quốc Bảo cũng cao chạy xa bay bằng số tiền mà ông Phan cho.

Ông Quế cũng đã nhờ sự giúp đỡ của ông Phan, cứ nghĩ vì tình xưa nghĩa cũ mà ông Phan sẽ giúp đỡ.

Nhưng ông đã sai lầm, ông Phan không giúp đỡ mà còn lên mặt sỉ nhục ông. Và cũng đã rút hết cổ phần ở công ty ông.

Bây giờ công ty ông không còn gì cả, công ty thì trên bờ vực phá sản, các nhà đầu tư thì rút hết cổ phiếu. Nhân viên thì đòi tiền lương. Các ngân hàng cũng đến đòi tiền nợ.

Nhà cửa của ông cũng sắp bị thu mua để trả nợ, nhưng e rằng nhiêu đó cũng không đủ trả nợ.

Thời điểm nhạy cảm này, ông Quế ốm nặng, bà Quế phải vừa lo cho ông vừa lo việc công ty.

Các giúp việc trong nhà cũng đã nghĩ gần hết.

Ngọc Hải ở thành phố khác cũng đã đọc được các bài báo liên quan đến công ty ba mẹ anh.

*đoạn trích nhỏ*

Hôm ấy ông bà Nguyễn đến công ty tìm gặp anh.

Ông Nguyễn: Ngọc Hải chắc con cũng đã biết chuyện của công ty Quế Thị rồi đúng không ?

Hải: vâng...con biết ạ

Bà Nguyễn: thế con tính như nào

Hải: con vẫn chưa biết

Toàn: em nghĩ anh nên giúp đỡ họ đi, dù gì họ cũng là ba mẹ anh

Hải: nhóc con lắm lời, sắp ngủ mà vẫn nói được à

Văn Toàn đang gói đầu trên đùi anh, mắt liêm diêm ngủ thì nghe được chuyện này. Thế là bé nhỏ phải lên tiếng nói vài ba câu.

Toàn: hứ...

Văn Toàn giận dỗi nắm mắt ngủ, không quan tâm đến anh.

Bà Nguyễn: haha thôi cứ để nhóc đó ngủ đi...ta tính tiếp chuyện đó đi

Ông Nguyễn: ta nghĩ con nên giúp đỡ họ, đây là lúc con cho ba mẹ con thấy con làm được những gì đó Ngọc Hải

Bà Nguyễn: đúng đó, giúp đỡ họ đi Ngọc Hải

Hải: vâng, con cũng có ý định đó ạ...nếu ba mẹ Nguyễn nói vậy thì con xin nghe

Vài ngày sau đó, ông bà Nguyễn, Văn Toàn và Ngọc Hải về lại thành phố A để giải quyết chuyện công ty ba mẹ anh

*kết thúc đoạn trích*

Tuy là giúp đỡ, nhưng ông Nguyễn bảo không được để cho giới truyền thông biết. Việc đó từ từ hãy công khai.

Thế là công ty của ông Nguyễn và công ty của Ngọc Hải hợp lực giúp đỡ Quế Thị.

Khi đó, Ông Quế nghe tin có công ty giúp mình, ông như tìm được liều thuốc quý, giải tan mọi sự mệt mỏi.

Nhưng khi biết người giúp đỡ ông, ông Quế như chết lặng.

Ông không ngờ, thằng con trai mà mình tìm kiếm ngày nào giờ đây đã có được một công ty lớn mạnh như vậy. Có thể giúp đỡ được công ty ông.

Ông vẫn chưa tin được điều đó là thật.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, công ty Quế Thị cũng đã trở lại như trước.

Nhưng giờ đây công ty ông chỉ đứng thứ 3 còn công ty đứng đầu là công ty của ông Nguyễn và thứ 2 là công ty của Ngọc Hải.

Và rồi anh cũng chuyển công ty về lại đây. Ngọc Hải cũng mua nhà ở thành phố A này.

Mọi chuyện anh cũng đã kể hết cho ông bà Quế nghe.

Khi nghe xong mọi chuyện, nó đã cho ông bà thấy được sức mạnh của tình yêu là như thế nào. Ông bà cũng phải rất biết hơn ông Nguyễn, nhờ có ông bà gia đình anh mới được như ngày hôm nay.

Họ cũng đã biết ai là người gây ra chuyện này.

Ông Nguyễn cùng ông Quế sai người đi truy tìm Mỹ Anh và Quốc Bảo. Và pháp luật cũng đã vài cuộc.

Không lâu sau, Mỹ Anh và Quốc Bảo cũng đã bị bắt. Kể cả ông bà Phan.

Và họ đã bị tù trung thân.

Về phần Văn Toàn và Ngọc Hải, cả hai đã được ông bà Quế chấp nhận.

Và rồi cả hai cũng tổ chức đám cưới.

Một đám cưới trong mơ. Rất hoàn tráng.

Khoảnh khắc Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn tiến vào lễ đường, dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người.

Hải: ngày hôm nay, là một ngày tuyệt vời nhất với con. Con xin cảm ơn ba mẹ Nguyễn, đã tin tưởng giao hoàng tử nhỏ của ba mẹ cho con. Anh cũng cảm ơn em, vì đã cạnh anh, đồng hành cùng anh suốt một thời gian dài

Hải: giờ đây tình yêu chúng ta sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc em nhé

Chất giọng của anh run run, và rồi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Văn Toàn cũng vì thế mà rơi lệ.

Cả hai đeo nhẫn đôi mừng rượu với hai bên gia đình.

Sau đó là cùng nhau đổ rượu và cắt bánh.

Nhưng ánh mắt phía dưới cũng hướng về anh và cậu. Những tiếng vỗ tay vang lên.

"Hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất với anh"

"trước kia anh còn là một trùm trường, em là một cậu nhóc đanh đá bước chân vào ngôi trường mới. Từ cái khoảng thời gian ấy đã tạo lên tình yêu của đôi ta. Một tình yêu tuổi học trò tuyệt đẹp. Thời gian dần trôi đi, và cậu nhóc đanh đá ấy đã là cậu vợ bé nhỏ của anh. Và tình yêu tuổi học trò của chúng ta, nó đã trở thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc"

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

"Chúng ta yêu nhau"

__________________________________

End



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật