Câu Chuyện Nơi Công Sở

chap 10



*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
______________________

     Sau khi đưa Doyoung và Namgyu cho Yedam thì Jihoon tiếp tục dẫn dắt những người khác đến chỗ làm việc của họ.

Jihoon đưa Jeongwoo và Park Mina vào tổ thiết kế, Jihoon giới thiệu họ với Kang Taemin - tổ trưởng tổ thiết kế. Jihoon còn nói sơ qua với họ về tính chất công việc họ cần làm khi ở tổ thiết kế

-Ở tổ thiết kế, các cậu đơn giản chỉ cần vẽ lại những gì mà khách hàng yêu cầu. Những sản phẩm mà khách hàng yêu cầu sẽ do các cậu tự tay vẽ và phác thảo lại trên máy tính hoặc trên giấy và sau đó các cậu sẽ chuyển những bản vẽ đó đến cho tổ sản xuất. Trong bản vẽ đó của các cậu cần có màu, đường vẽ phải rõ ràng dễ nhìn. Quan trọng hơn hết khi các cậu hoàn thành bản phác thảo các cậu phải hỏi lại ý kiến của khách hàng thêm lần nữa để xác nhận đó là sản phẩm mà khách hàng mong muốn.

-Việc các cậu hỏi lại như vậy sẽ đỡ tốn thời gian trong việc gọi đi gọi lại cho khách hàng nhiều lần và các cậu cũng không cần phải xoá đi những bản vẽ nhiều lần. Một công đôi chuyện

Sau đó Jihoon đưa mọi người tới khu thiết kế và may mắn là Taemin đã ở đó từ trước để chờ mọi người, việc đó làm Jihoon đỡ phải tốn công đi ra đi vào và đỡ phải đau họng nữa)))

-Đây, Taemin đây là hai nhân sự mới của anh, hãy giải thích công việc và sắp xếp cho họ - Jihoon nói trong khi đẩy nhẹ hai người họ lên trước mặt Kang Taemin như cách cậu ấy đã làm với Doyoung và Namgyu

-Được, tôi hiểu rồi. Hai người vào đây nào! - Taemin gật đầu và dẫn họ vào trong

______________________

      Bây giờ Jihoon dẫn Yoshi và Kim Hana đến tổ kế toán. Giờ đây chỉ còn lại 3 người là Yoshi, Hana và Han Taehyung. Yoshi và Hana được phân vào khu kế toán còn Taehyung thì xin vào vị trí nhân sự, chính xác hơn là vị trí tiếp viên nam

Tiếp viên nam giống với tiếp viên nữ, họ cũng sẽ ngồi ở bàn tiếp viên ngay cửa chính đi vào, ở đó họ nhận việc thông báo với cấp trên nếu có người cần gặp và giải quyết các vấn đề của khách hàng. Ở vị trí tiếp viên sẽ được phân theo ca làm, hết ca sẽ đổi cho người khác và được tan làm. Ca của Taehyung là ca sáng từ 6h - 12h, còn ca chiều sẽ được chuyển từ 12h hoặc 12h30 - 18h và ca tối sẽ chuyển từ 18h-22h30, vì ca tối sẽ phải ở lại để kiểm tra và chắc chắn là không còn ai trong công ty trừ khi có tăng ca hoặc cái sếp lớn có việc cần ở lại

Đã đến khu kế toán, cũng giống với Taemin, Yoon Jaehyuk- tổ trưởng tổ kế toán cũng đã chờ sẵn ở đó từ trước. Chỉ khác với Taemin đứng ở ngay cửa vào đằng trước thì Jaehyuk đứng ở cửa sau của phòng kế toán số 3. Điều đặc biệt ở công ty này chính là những cánh cửa ở công ty trừ cửa phòng Tổng giám đốc, giám đốc và cao hơn nữa là chủ tịch thì những cửa còn lại đều là cửa kiếng và chúng hoàn toàn cách âm. Có nghĩa là dù người ở trong hay ở ngoài thì đều có thể thấy được phía bên kia nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể nghe thấy bất kì lời đối thoại nào.

Cũng giống như vậy, việc mà Jihoon dẫn người mới đến từ đầu đến cuối đều có người thấy hết, nói đúng hơn là tất cả nhân viên trong công ty đều thấy được.

Từ lúc nãy khi đi qua khu thiết kế dù Yoshi không thấy nhưng Asahi thì có. Asahi đã thấy anh đi ngang qua phòng làm việc của cậu nhưng mà cậu đâu thể kêu anh được, cửa ở đây cách âm cơ mà hơn nữa dù kêu hay là múa máy tay chân để tạo sự chú ý cho anh đều không phải cách hay. Không chỉ không nhận được sự chú ý của anh mà còn bị người khác nhìn vào tưởng cậu có bệnh về thần kinh mất, nên tốt nhất là thấy thôi rồi đến lúc ăn trưa sẽ đi qua gặp anh và Mashiho sau.

      Quay trở lại với khu kế toán, Jihoon sau khi bàn giao hai người Yoshi và Hana cho Jaehyuk thì cũng dắt theo Taehyung rời đi. Không biết là những tổ trưởng của các khu khác thế nào nhưng Jaehyuk không giống với những người khác sẽ phân phòng chung cho họ mà cậu tách hai người họ ra. Yoshi ở phòng 3 và Hana ở phòng 2. Việc cậu làm như vậy là có lý do, để tránh cho một trong hai người nổi lên lòng đố kị với đối phương khi phân chung một phòng. Nếu như người kia được giao nhiều việc hơn hay là được ưu ái cho nhiều kinh nghiệm hơn thì người còn lại chắc chắn không bằng lòng nên tốt nhất tách nhau ra, cho dù nếu cả hai đều là người tốt và không nổi lòng đố kị với người kia thì việc tách cả hai ra vẫn có điểm lợi.

Jaehyuk đã tìm hiểu trước rồi, về Yoshi anh đã hỏi người quen của anh ấy vừa đúng là nhân viên khu mình. Theo như được nói, Yoshi không giỏi về khoảng ăn nói, anh ấy theo chủ nghĩa hoà bình nên thường sẽ nhận lỗi về mình nhiều nhất có thể để  không ai phải gây lộn và anh cũng không giỏi trong việc nói trước đám đông. Nhưng Yoshi lại rất giỏi trong việc tính toán, theo như anh được nghe thì Yoshi thời còn đi học thuộc kiểu học trưởng cuồng môn Toán nên tốt hơn nên phân anh vào phòng 3.

Phòng 3 chủ yếu là ngồi làm trước máy tính và giấy tờ, tính toán và tổng hợp lại giá trị sản phẩm và cả năng suất lao động của các khu. Dựa vào việc tổng hợp đó sẽ dễ biết được trong tháng đó ai làm tốt và ai không tốt, điều đó sẽ được xem xét và làm lý do để nhân viên được thăng chức hay là cơ sở để quyết định nhân viên thực tập có được trở thành nhân viên chính thức hay không.

Theo như thông thường nhân viên thực tập sẽ thực tập trong 3 tháng và sau đó sẽ được xem xét năng lực có nên thành nhân viên chính thức hay không. Nếu không thành nhân viên chính thức thì sẽ có hai lựa chọn:

1/ tiếp tục làm thực tập thêm 3 tháng nữa
2/ sa thải(nghỉ việc)

Còn Hana thì được phân vào phòng 2 vì anh cũng đã tìm người để hỏi về cô ấy. May mắn là anh lại tìm được người quen của cô ấy, vì sáng nay khi thấy Hana anh còn thấy một nhân viên khác đang dẫn cô ấy đến phòng Tổng giám đốc, xem chừng chính là người quen nên anh đã gọi để hỏi Jihoon khi Jihoon đứng chờ người ở trước cửa văn phòng Tổng giám đốc

Kim Hana, không phải loại tiểu thư nhà giàu nức vách đổ tường như cô gái hôm phỏng vấn nhưng cũng xem là gia đình cũng có chút danh tiếng. Ba cô là giám đốc ở chi nhánh nhỏ của TREASURE. Theo chân ba, cô cũng vào làm việc ở đây. Bình thường tính cách cũng không tính là kiêu căng vẫn có chút hiểu chuyện nhưng đôi khi rất dễ nổi giận. Theo như được nghe thì cô ấy thường không thích những người bắt đầu cùng một nơi với mình nhưng lại thành công hơn mình, chính là kiểu cô ta sẽ tự suy nghĩ tại sao cùng bắt đầu vào một thời điểm mà người kia lại hơn mình, còn mình vẫn dậm chân tại chỗ hoặc có nhích cũng chỉ nhích được một chút. Mỗi lần như vậy cô ấy thường tạo nhiều lần "vô tình" để gây chuyện với người kia, đại đa số chỉ là để....cho bỏ ghét mà thôi!

Bù lại với tính cách của cô ấy thì cô ấy rất tự tin khi nói chuyện trước mặt người khác, đặc biệt là nơi đông người. Đúng là con gái của người thành công, việc gặp mặt người lạ đã không còn xa lạ với cô nữa, nên trong những cuộc họp để cô phát biểu cũng xem là ổn, nên được phân vào phòng số 2.

Phòng số 2 của khu kế toán chính là những người rất tự tin khi nói chuyện với người khác, đặc biệt trước mặt người lạ và nơi đông người.

Phòng số 1 chính là nơi dành cho những người có kinh nghiệm cao, đã ở trong công ty được một thời gian và có những điểm hơn 2 phòng kia. Chính là năng suất làm việc và tư duy, khả năng ứng biến khi gặp rắc rối xảy ra trong khi đang thuyết trình. Khả năng bình tĩnh cao và sử lý tình huống tốt. Hầu như các phòng của những khu khác đều được phân ra như vậy. Như vậy sẽ làm nhân viên phát huy được tốt hơn điểm mạnh của bản thân

      Bây giờ Jaehyuk đang ở phòng số 2, kế bên anh là Kim Hana còn Yoshi được Jaehyuk bảo ở ngoài chờ cậu một lát.

-Được rồi mọi người tập trung lên đây một chút. Đây là nhân viên thực tập mới của phòng chúng ta, cô ấy là Kim Hana. Mọi người nhớ chiếu cố cô ấy

Jaehyuk đưa tay làm động tác mời một cách lịch sự với Hana ý bảo cô hãy tự giới thiệu về mình

- Em là Kim Hana, từ hôm nay làm chung với mọi người. Xin mọi người chỉ bảo - Hana nói xong hai tay chấp đằng trước cúi nhẹ người, chuẩn cách hành xử của một tiểu thư nhà gia giáo

-Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc, chỗ của cô bên trái dãy ngoài bàn số 2 từ ngoài đếm vô

Nói xong Jaehyuk bước ra ngoài, đương nhiên là đến chỗ của Yoshi. Đừng hỏi sao anh lạnh lùng với Hana  như vậy, đơn giản là anh có nghe nói rồi, về việc cô ta là một trong những người bạn phải nói là khá thân với cô Park Julie hôm bữa. Gặp một cô là sợ rồi, cho dù có không giống thì tốt nhất nên tạo khoảng cách một chút, anh không muốn bị dính dáng đến kiểu người như cô gái Julie hôm bữa đâu.

-Anh qua đây nào,...ừm à...anh Yoshi, em gọi thế được không ạ? - Jaehyuk dẫn Yoshi đến góc khuất của cửa kiếng, là ngay các cột tường làm vách ngăn cho phòng 2 và phòng 3

- Hả? Không cần đâu, cậu là tổ trưởng đó, sao lại xưng hô trang trọng như vậy với tôi được?

-Không, không phải như anh nghĩ đâu, em chả quan trọng lắm mấy cái vị trí đó...chỉ là... - Jaehyuk nói có điểm ngập ngừng làm Yoshi cảm thấy hoang mang

-Ừm...chuyện là anh có quen biết với Asahi của tổ thiết kế đúng không ạ?

Yoshi khá bất ngờ khi nghe Jaehyuk hỏi, về chuyện này chẳng phải Hyunsuk đã nói với anh là sẽ không cho ai biết sao? Sao giờ lại xuất hiện một người thế này?. Mà cẩn thận suy nghĩ lại, hồi sáng hai đứa nó dẫn anh vào như vậy muốn không thấy cũng khó.

- Không hẳn, chỉ là giúp đưa tôi vào thôi! - Dù biết là có người thấy, nhưng chẳng sao cả, anh không nói sẽ chẳng ai biết mối quan hệ của 3 người

- Anh không cần phải lo vậy đâu, em chỉ hỏi thôi. Chỉ là...nếu là mối quan hệ thân thiết, em muốn nhờ anh giúp em một chút.... - Jaehyuk xua tay nói một cách ngập ngừng, cái phong độ khi nãy ở trong phòng không còn một tí gì

- Có chuyện gì mà cậu phải nhờ đến cả nhân viên mới vậy?

- Chuyện là....em lúc trước cũng có nhờ Mashiho rồi nhưng mà không tốt lắm, hai người họ còn giận nhau nữa...nên nếu anh không muốn thì thôi ạ - Jaehyuk cuối đầu, buông lõng hai tay, còn đâu đó một tiếng thở dài

- Khoan đã, cậu đừng làm tôi sợ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? - Yoshi cảm thấy cậu tổ trưởng tổ mình hình như có hơi hướng tiêu cực một chút.

- Ừm...anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới? - Jaehyuk ngước lên hỏi Yoshi một câu khiến Yoshi im bặt

- Nghĩ sao á? Bình thường thôi, nếu không nói là tôi không quan tâm lắm. Đó chỉ yêu cầu sinh lý và chỉ khác với mọi người một chút thôi.

- Vậy nếu...có một ngày anh phát hiện người quen của mình như thế thì sao?

-....Chỉ cần họ vui là được. Tôi đã nói là không quan tâm lắm mà. Tôi không biết người khác nghĩ gì về họ nhưng mà tôi chỉ có vài đứa em mà thôi, nếu tụi nó vui và hạnh phúc thì được. Tôi cũng không có quyền cấm cản tụi nó nhưng nếu có thể góp ý tôi hi vọng tụi nó dẫn người mà tụi nó chọn về cho tôi xem, tôi muốn người đó phải là người tốt và hơn hết là đối tốt với tụi nó! 

Yoshi trả lời rất tự nhiên như thể anh có lối suy nghĩ rất bình thường về mối quan hệ mà cả xã hội xem nó là kì lạ, loạn luân. Mà sự thật thì anh đúng là không quan tâm lắm về vấn đề này, vì chính bản thân anh cũng không biết được xu hướng tính dục của bản thân như thế nào. Trước giờ không phải anh không có cảm giác với phái nữ chỉ là cảm giác đó chưa tới là thích thì làm sao có yêu, nhưng anh nghĩ lần đầu tiên anh biết cảm giác thích là khi nào. Chính là những năm tháng mà anh và người bạn cũ đó chơi cùng nhau, cảm giác đó chưa bao giờ được lặp lại sau khi anh sang Nhật

-Vậy có nghĩa là anh ủng hộ chuyện đó? - Jaehyuk mở đôi mắt của mình lớn hơn bình thường. Không phải anh chưa gặp người ủng hộ chuyện này,những người bạn của anh đều rất bình thường và đương nhiên anh có người bạn đang theo đuổi nhân viên của anh và tụi anh hợp tác với nhau giúp người kia, chỉ là không mấy khả quan lắm.

-Đúng, có thể nói là vậy. Vậy rốt cuộc cậu đang gặp chuyện gì vậy?

-Em...em thích...Asahi...nhưng mà em thề rằng em chưa làm chuyện gì sai với cậu ấy hết. Anh đừng nghĩ oan cho em, không phải em làm cậu ấy giận rồi nhờ người khác giúp đỡ dỗ dành cậu ấy đâu. Em còn chưa cua được cậu ấy, nhưng mà em sợ nhanh quá thì cậu ấy sẽ bỏ em chạy mất. Nên là..em mới tìm người giúp em

Yoshi triệt để câm nín rồi, anh đang đứng trước tổ trưởng của mình và cậu ấy đang nhờ anh giúp cậu ấy cua em trai của mình. Chuyện này khiến Yoshi khá khó xử rồi đây. Cả hai bên anh đều không thể làm mất lòng, cậu tổ trưởng này không phải người xấu nên anh không biết phải nói gì để cậu ấy không buồn, còn Asahi là đứa em trai thân thiết với anh, muốn đưa em ấy cho người khác anh cũng phải xem xét đã

-Vậy...có nghĩa là cậu nhờ Mashi không được nữa nên mới nhờ tôi?

-Không...anh ơi, em không phải là nhờ Mashi không được mà là cậu ấy hình như hơi có khoảng cách với em, cậu ấy vẫn giúp em đưa đồ cho Asahi nhưng mà có vài lần cậu ấy không được vui lắm...

Yoshi nhìn Jaehyuk chằm chằm, cậu chàng này tuyệt nhiên không phải người xấu nhưng mà Mashi làm vậy chắc chắn có lý do. Hơn nữa anh nghĩ anh biết là tại sao.

-Nè...cậu có được nghe qua lý do tại sao Mashiho lại làm vậy chưa? - giọng Yoshi có phần hơi trầm đi, anh chỉ nói như vậy khi anh nghĩ là cần thiết và đó chắc chắn là chuyện quan trọng

-Chuyện...chuyện gì ạ? Em nghĩ là em có hỏi qua nhưng mà Mashiho không nói gì cả!

Jaehyuk trong phút chốc đối diện với Yoshi cậu cảm thấy hơi rén, không phải vì gì hết, chỉ là khi Yoshi đang nói chuyện rất bình thường lại đột nhiên chyển sang nghiêm trọng như vậy khiến cậu cảm thấy có phải cậu vừa nói gì không phải rồi không

-Chuyện này là chuyện riêng của hai đứa nó, biết nhiều lắm cũng chỉ có tôi và ba mẹ hai đứa nó thôi. Việc tụi nó không muốn nói là chuyện hiển nhiên nhưng mà nếu nói cho cậu thì cậu phải làm cách nào đó khiến bản thân trở thành người mà bọn tôi cảm thấy có thể tin tưởng. Bọn tôi không quan trọng việc Asahi quen ai nhưng mà người đó chắc chắn phải mang lại cảm giác an toàn cho Asahi. Có lẽ Mashi cảm thấy ở cậu có chuyện gì đó vẫn chưa đủ tin tưởng để nói với cậu.

Jaehyuk nghe Yoshi nói liền đứng im ở đó, từng câu từng chữ của Yoshi đánh vào lòng ngực cậu. Cậu chưa đủ để họ tin tưởng? Vẫn còn chuyện của Asahi cậu không biết? Chuyện đó là chuyện quá khứ sao? Rốt cuộc có chuyện gì khiến họ phải cảnh giác với người khác như vậy? Cậu làm sao mới có thể trở nên đáng tin hơn nữa?

Yoshi nhìn Jaehyuk đứng chôn chân ở đó, khả năng cao là đang chìm vào suy nghĩ của bản thân anh cũng không lên tiếng. Đúng là cậu ấy có lẽ sẽ rất tốt với Asahi nhưng mà Mashi hành động như vậy chắc chắn là phải có lý do và anh cũng không nghi ngờ quyết định của Mashi, nhưng mà việc này nếu muốn nói ra anh cần phải có sự đồng ý của một trong hai đứa nhỏ đó, anh không tự tiện nói ra được.

-Nè tổ trưởng, tôi biết là cậu đang suy nghĩ nhiều về chuyện đó nhưng xin lỗi tôi không thể nói. Nhưng mà tôi có thể giúp cậu một số việc việc vặt đó - Yoshi nói xong đưa tay lên đặt lên vai Jaehyuk, đây mới là Yoshi thường ngày vừa rồi là một mặt khác của Yoshi khi có chuyện liên quan đến người thân, bạn bè

-Dạ? - Jaehyuk thấy hoài nghi bản thân rồi, vừa rồi chắc chắn bị hoa mắt. Sao người thân thiện như Yoshi khiến cậu cảm thấy sợ được chứ.

-Thì vừa rồi cậu nói mà, cậu sẽ thường đưa đồ cho Asahi phải không? Tôi có thể giúp cậu, nhưng mà có chừng mực thôi nhé, tôi không thích người khác thường xuyên làm phiền mình đâu, hãy chọn đúng thời điểm nhé, tổ trưởng Yoon

-Anh, anh có thể gọi em là Jaehyuk

-Vậy Jaehyuk nhé, em hình như quên chuyện gì đó phải không? - Yoshi cười và thay đổi cách xưng hô, đương nhiên việc cả hai vẫn đứng đây nãy giờ có hơi ngoài dự đoán của anh

Jaehyuk vui mừng vì người anh của Asahi cuối cùng cũng thân thiên hơn với mình, vừa rồi xưng hô như vậy khiến cậu không thoái mái như là đứng trước người nhà của Asahi vậy, đứng trước Mashiho khi nói chuyện của Asahi anh cũng chưa từng sợ như vậy dù theo như anh thấy Mashiho chắc chắn dữ hơn anh Yoshi nhiều. Có lẽ là do Yoshi lớn tuổi hơn nên anh có phần khó mở lời mới thành ra hơi sợ

-Anh ơi, chúng ta trao đổi số điện thoại được không ạ, chuyện này sẽ tốt trong công việc và ừm....Đúng rồi anh có dùng mạng xã hội nào không ạ? Chúng ta kết bạn nhé?

-Được thôi, anh có xử dụng massage

Sau đó cả hai người trao đổi số điện thoại và kết bạn với nhau, Jaehyuk đưa Yoshi vào phòng làm việc và xếp anh anh ngồi vào dãy cuối bên phải gần cửa sổ ngoài cùng và kế bên Yoshi vừa hay là Mashiho

-Anh làm gì mà lâu vậy? Vừa nãy thấy anh sắp vô rồi mà?

-Ở ngoài nói chuyện chút thôi

-Nói chuyện? Với tổ trưởng Yoon? Cậu ta nói gì với anh vậy? -Mashiho nghe thấy Yoshi nói chuyện với Yoon Jaehyuk liền thấy khó chịu lên tiếng hỏi

-Em nghĩ giữa nhân viên cũ và nhân viên mới có gì để nói? Công việc? Anh còn chưa làm thì có gì để nói. Tụi anh nói chuyện về Asahi

-Asahi? có phải cậu ta đã nói gì rồi không? - Mashiho chính thức buông tay ra khỏi bàn phím, ngồi quay đầu sang hẳn bên Yoshi luôn

-Uk, cậu ấy đã nói vài chuyện, kể cả chuyện em bên ngoài không đồng ý nhưng bên trong vẫn giúp đỡ cậu ấy đưa đồ - Yoshi quay qua cười với Mashi một chút còn tiên tay gõ nhẹ lên trán Mashi

-Ui...thì không đồng ý thật mà. Hơn nữa chuyện dù đã qua Asahi chưa chắc đã quên, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Mà anh đã nói gì với cậu ta chưa đấy? - Đưa tay lên xoa chỗ vừa nãy Yoshi gõ, Mashi giả bộ giận dỗi quay sang tiếp tục chất vẫn người anh của mình

-Không, sao anh phải nói và anh có thể nói chuyện gì đây? Nói xong cho anh bị hai đứa cạch mặt à? Tiểu tổ tông ơi, anh hiện đang ở nhờ nhà tụi em đó, anh sao có thể một chút lỡ miệng mà bị đuổi ra khỏi nhà chứ? Anh không muốn phải lang thang đầu đường xó chợ đâu. Hơn nữa cho dù anh nói rồi có thể chết toàn thấy dưới tay em hả? Thôi cho anh xin đi - Yoshi nở nụ cười bất đắt dĩ với Mashi, anh không muốn phải nhập viện đâu, Mashi ghê lắm

-Vậy được, tốt nhất anh đừng nói gì hết - Mashi lấy được câu trả lời khiến cậu hài lòng nên câu tha cho anh không hỏi anh nữa

-Tuân lệnh! Anh sẽ không nói gì nếu chưa có sự đồng ý của một trong hai đứa - Yoshi đùa giỡn, ngồi thẳng lưng kiểu trịnh trọng đáp lại Mashi
___________________

hé lô!!!

Thì đúng ra là tui định qua Tết ms đăng truyện cơ, nhưng mà thôi chúng ta lấy lộc đầu năm. Đúng là lấy lộc đầu năm luôn đó, chap hôm nay dài quá trùi luôn:)))

Chúc m.n năm mới vui vẻ! An khang thịnh vượn, vạn sự như ý! Có được nhiều thành quả tốt hơn trong năm mới nha!!!!!



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật