Cưỡng ép

Khởi đầu mới (hoàn)





Đến trưa ngày hôm sau, Trương Triết Hạn mới tỉnh dậy, cả người đau nhức, eo chân như có đá đè, chưa kịp tỉnh táo còn đang tự hỏi hôm qua mình uống rượu hay đánh nhau mà lại thế này vừa nghĩ vừa chống tay xuống giường định nâng người ngồi dậy liền chạm phải da thịt mềm mềm bên cạnh khiến bản thân giật thót mình, nhưng ngay sau đó anh còn hoảng hốt hơn cả khi ngó lại thấy cơ thể mình trần trụi không một mảnh vải che thân, eo bị người kia ôm chặt, cứng ngắc không thể nhúc nhích.

"Gặp quỷ rồi, sao hắn lại nằm ở đây???"- Trương Triết Hạn ngỡ ngàng ngơ ngác đến thần cả người lại nghe giọng trầm khàn bên cạnh lên tiếng:

"Em tỉnh rồi à? Ngủ thêm chút đi..."

"Bốp"- Lời còn chưa dứt Cung Tuấn đã bị Trương Triết Hạn co chân đá cho một phát lăn bịch xuống giường.

" Em làm cái gì thế" hắn gắt lên khi thấy bản thân còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thoáng chốc đã nằm dưới nền gạch lạnh toát

"Sao.. sao anh lại ở đây...anh lại làm gì tôi rồi?" - Trương Triết Hạn vừa nói vừa kéo lại chăn vây kín cơ thể mặc người kia trơ trọi đang nhìn mình trân trối.

"Em đoán xem..."Cung Tuấn nhăn nhó nhưng vẫn trưng ra cái vẻ mặt gọi đòn lóp ngóp bò lại lên giường toan ôm anh vào lòng lại bị người kia dứt khoát đẩy ra "tôi và anh không có gì để nói hết, mau ra khỏi đây ngay"

"Em không nhớ chút nào chuyện tối qua" Cung Tuấn khựng lại ngạc nhiên hỏi?

Trương Triết Hạn chột dạ giật mình ôm đầu thầm nghĩ đến" chuyện tối qua" rồi hồi tưởng lại, tuy lúc này mọi thứ không quá rõ ràng, nhưng cũng không hoàn toàn mất hết ký ức, từng hình ảnh chập chờn ẩn hiện là dáng vẻ động tình khao khát muốn người kia chà đạp cứ thế diễn ra, một thoáng đỏ mặt làm anh không cất lên lời, cúi gằm xuống cố ngẫm lại sự tình.

"Em nhớ rồi..."- thấy biểu hiện hoang mang của người kia hắn càng được đà muốn trêu trọc.

"Không có, mà cũng không quan trọng anh nên quên đi thì hơn, đừng chấp kẻ say" - Trương Triết Hạn vội vàng chống chế.

"Say mới nói lời thật lòng, em đây là ăn xong muốn bỏ sao 🥺🥺🥺"

"Anh thôi đi, đừng bày ra vẻ mặt đó, mau về với cô tình nhân nhỏ của anh đi, đừng ở đây dỗ ngọt tôi.

"Em ghen à"- Cung Tuấn phì cười nói tiếp:

"Đây em xem hôm qua cô tình nhân nhỏ trong miệng em còn nhắn tin cho tôi đây này đọc không"

"Tôi không rảnh xem hai người ân ái"- Trương Triết Hạn thật muốn nổi điên gắt lên.

Vậy tôi đọc cho nhé: " đại ca à , anh trai xinh đẹp hôm trước ở đâu thế anh không thích có thể cho em số để làm quen không"

"Em nghe chưa? Bây giờ tôi có nên xây một căn nhà sau đó nhốt em
lại hay không, đi đến đâu cũng gieo rắc vận đào hoa làm bao nhiêu người tơ tưởng."

"Tôi không có" - Trương Triết Hạn  xấu hổ, vành tai phút chốc phiếm hồng, chẳng biết phản bác lại thế nào.

Cung Tuấn hiện giờ đã tỉnh ngủ mặc lại quần áo rồi quay bước lại gần vò vò mái tóc người kia: "em ngủ thêm chút đi tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng, còn cái này ...nếu em không nhớ hôm qua nói gì có thể nghe lại"nói xong hắn liền chìa đoạn ghi âm ra trước mặt Trương Triết Hạn.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ghé sát tai anh thì thầm: "ừm nhưng đoạn sau hình như không có nói gì mấy vì tôi quên mang theo vào phòng nên chỉ nghe thấy tiếng em la hét thôi" sau đó bất ngờ hôn chóc lên chóp mũi người đối diện một cái mới rời đi.

Một lúc khá lâu, khi còn đang mải mê lúi húi nấu ăn bỗng nghe trong phòng một tiếng gọi thất thanh giật lại: "Cung Tuấn" - hắn không chút giật mình còn vui vẻ mỉm cười sau đó mang một phần ốp la cùng cốc sữa nóng chầm chậm đi vào.

Trương Triết Hạn men theo mép giường đỡ eo đứng dậy định tìm Cung Tuấn tính sổ, thì đã thấy người đi đến để đồ lên bàn chạy lại đỡ anh:

"Sao thế đau eo à?"

Trương Triết Hạn mặt đỏ bừng bừng trách móc: "sao anh ghi âm lại cái này, biến thái"

"Lưu lại bằng chứng, đề phòng em bỏ của chạy lấy người"

"Anh..."- mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa muốn đánh người.

Cung Tuấn thấy thế lại gần dỗ dành: "Đừng tức giận, tức giận sẽ xua đi may mắn"

"Không phải tại anh sao, mau xoá đi"

"Vậy xoá ở đây trước đi đã"- nói xong Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn rồi đặt nhẹ bàn tay người kia lên lồng ngực mình.

Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn nghe thấy nhịp đập của hai trái tim đang thổn thức cuồng si và mê đắm. 

Cung Tuấn kìm lòng không đặng liền vòng tay ra sau ót đỡ đầu kéo nhẹ đối phương gần lại phía mình đặt lên đôi môi mềm mại của anh một nụ hôn nồng nhiệt, khát khao.

Giữa lúc cao trào nóng bỏng hắn ngưng lại giây lát thì thầm: "chúng ta hẹn hò đi"

Lời vừa dứt Trái tim Trương Triết Hạn hẫng một nhịp, còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào.

Cung Tuấn thấy vậy nói tiếp: "những việc cần nói đều đã nói, những lời cần nghe đều đã nghe, đừng để chúng ta lạc mất nhau lần nữa, có được không?"

Nghe lời này lại một lần nữa khiến lồng ngực anh run rẩy, từ đáy lòng Trương Triết Hạn cũng hiểu thời gian qua cả hai đã quá khổ sở rồi, chẳng biết họ bắt đầu thế nào, tương lai ra sao nhưng thời này khắc này anh muốn một lần chân chính đối diện với trái tim mình, trầm ngâm giây lát rồi miệng khẽ mỉm cười đáp lại:

"Được"- sau đó kiễng nhẹ chân nhắm mắt lại vòng tay ôm cổ đặt lên môi Cung Tuấn một nụ hôn cũng nồng nàn không kém.

Dây dưa một hồi, mới quyến luyến dứt ra.

"Em mau đi tắm đi, ăn nhẹ một chút rồi đi xem phim nhé"

"Được, đợi em" Trương Triết Hạn giọng có chút run, mặt thoáng đỏ xoay bước vào phòng tắm.

Cung Tuấn nhìn theo mỉm cười, rồi lui ra ngoài gọi điện cho A Đức xử lý kẻ dám to gan động vào Người của mình.

Trương Triết Hạn tắm xong cũng vừa lúc hắn dọn đồ ra bàn. Hai người vui vẻ thưởng thức bữa ăn rồi cùng nhau đến rạp.

Vì lần đầu làm việc này Cung Tuấn có chút bối rối đành chọn đại một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng để xem, hắn vốn không có hứng thú với phim ảnh nhưng nhất thời chưa biết làm gì nên quyết định hẹn hò bằng một hình thức thông dụng nhất.

Trương Triết Hạn lại khác, đối với việc đi xem phim hình như từ lâu đã là một ước muốn xa xỉ, nên khi bắt đầu chiếu đã toàn tâm toàn ý hướng về bộ phim mà không biết suốt quá trình đó luôn có ánh mắt cháy bỏng đang nhìn mình.

"Thích vậy sao" - Cung Tuấn thấy mình bị bơ hơi ấm ức cầm lấy bàn tay đan chặt mười ngón nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

Anh vì quá chú tâm nên khi bị người kia nắm tay có chút giật mình nhìn sang vừa đúng lúc bốn mắt chạm nhau toé lên tia lửa.

Trương Triết Hạn có chút xấu hổ vội vàng né tránh ánh nhìn rồi nói:

"Chẳng phải anh nói muốn xem phim à, tại sao cứ nhìn em như vậy"

"Thì tôi vẫn đang xem mà" hắn vừa nói vừa kề sát tai anh thủ thỉ :" em là thước phim đẹp nhất mà tôi muốn xem cả đời" nói xong còn cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương như khiêu khích khiến cả người Trương Triết Hạn nhộn nhạo, bứt rứt chỉ có thể chống chế một câu:

"Dẻo miệng"

Lợi dụng ánh đèn mờ ảo Cung Tuấn sát lại gần nhướn người sang nhằm đúng đôi môi mà đáp tới. Trương Triết Hạn có chút bất ngờ xong chưa kịp phản ứng lại, hắn đã ngồi yên vị như chưa có gì xảy ra, đã vậy còn không quên đáp lại một cái nháy mắt đưa tình để trêu ghẹo.

Lúc này anh chỉ có thể phì cười bất lực với cái kiểu lưu manh cơ hội của hắn mà không nói được gì.

Khi bộ phim kết thúc, Trương Triết Hạn có chút nuối tiếc bước ra khỏi rạp, sau đó quay sang hỏi : "bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo"

"Về nhà, chỗ này của anh cứng rồi"

"Hả??? Anh đứng đắn chút đi đang ở ngoài đường mà?" Trương Triết Hạn vành tai đỏ ửng ngó ngang ngó dọc sợ có người nghe được sau đó cũng để mặc người kia kéo lên xe chạy thẳng về nhà.

Vừa đến nơi ngay lập tức họ liền lao vào nhau quấn quýt không rời, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên việc làm tình diễn ra với tâm thế tỉnh táo, anh tình tôi nguyện, nên mức độ cháy bỏng càng tăng lên gấp bội. 

Vậy nên chỉ phút chốc hai thân thể đã trần trụi cọ ra lửa. Trương Triết Hạn sau một chút bốc đồng muốn làm loạn liền lật người đảo chủ thành khách ngồi lên người hắn đè ép người kia dưới thân, rải từng nụ hôn từ môi xuống cổ, lướt qua yết hầu, bàn tay lướt nhẹ từ ngực xuống eo kích thích từng điểm nhạy cảm khiến Cung Tuấn hơi bất ngờ lại nghĩ con mèo nhỏ thật câu nhân mỗi lần đều biết khơi gợi làm hắn phóng túng đến cực hạn, nhưng ngay sau đó sững sờ khi những ngón tay kia trượt dần từ sống lưng men theo khe mông lần mò tiểu huyệt, đoán chừng nguy hiểm cận kề ngay lập tức đè người kia xuống trói tay lên đỉnh đầu:

"Em muốn làm gì?"

"Làm anh"

"Gì cũng chiều em được, trừ lật kèo"

"Tại sao chứ? em cũng muốn"

"Ngoan, em chỉ cần hưởng thụ thôi" rồi ngay sau đó là một trận làm tình kịch liệt diễn ra, từ phòng khách đến cửa sổ, sang nhà tắm đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết ái tình.

Cho đến khi Trương Triết Hạn mệt muốn đứt hơi giọng khản đặc vì la hét vậy mà hắn cứ như con thú hoang động dục làm mãi làm mãi không nghỉ ngơi, sau cùng vẫn là anh không chịu nổi nữa, nước mắt đong đầy :

"Ưm... đủ rồi...đủ rồi tha cho em "- Trương Triết Hạn tóm chặt ga giường cố gắng dùng sức chống đỡ từng cú đâm chọc mạnh mẽ từ đối phương, miệng rên rỉ đứt quãng không ngừng.

"Muốn tha?"

"Um ...lần sau lại bồi anh, thời gian còn nhiều, em mệt rồi"

"Được, lần này tha cho em lần sau còn tư tưởng tạo phản là cho em không nhúc nhích nổi luôn đấy"

Khi nghe lời này Trương Triết Hạn mới biết "hoá ra hắn lại ghi thù hành động lúc nãy nên mới làm anh đến tê dại như vậy".

Cuối cùng sau vài cú thúc kịch liệt hắn mới chính thức tha cho anh, ôm đối phương đã toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào lòng.

Trương Triết Hạn mệt lả dính sát vào lồng ngực người kia rồi chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: " Nếu hôm qua em không gọi cho anh, thì có lẽ hôm nay mỗi người mỗi ngả rồi nhỉ?"

"Chẳng phải em đã gọi cho anh sao, hơn nữa anh rất cố chấp nếu không thể khiến trái tim mình buông bỏ được nhất định sẽ đi tìm sau đó nhốt em lại giam hãm em cả đời"

"Lưu manh"

" Với mình em thôi" nói xong nâng cằm anh lên đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn dịu nhẹ, Trương Triết Hạn vô cùng vui vẻ mắt mơ màng muốn ngủ lại bị cảm giác lành lạnh mát mát nơi lồng ngực đánh thức:

"Đừng, nhột lắm, em muốn ngủ"

"Em cứ ngủ đi" miệng thì nói vậy nhưng tay hắn thì vân vê, miệng không ngừng bú mút đầu vú đến đỏ ửng, dựng đứng.

"Anh cứ như vậy sao em ngủ được"- Trương Triết Hạn dứt khoát đẩy ra rồi xoay lưng lại, kéo tay người kia ôm mình từ phía sau"

Cung Tuấn cười nhẹ kéo sát người vào lồng ngực thì thầm: "Đêm nay chúng ta ra biển ngắm mình minh đi"

" Anh không mệt à?"

"Không mệt, chỉ cần là ở bên em thì đều không thấy mệt"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền gật đầu đồng ý: "vậy mau ngủ lấy sức rồi đi"

"Được" Cung Tuấn khẽ đáp lời rồi ghì người trong lòng chặt hơn một chút, sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ sâu...

Một vài giờ sau đó trên bờ biển lộng gió, có hai thân ảnh một cao một thấp dang rộng vòng tay tận hưởng khí trời. Trương Triết Hạn lần đầu cảm thấy thư thái như vậy chạy lại gần biển rồi ngoái đầu nhìn hắn ánh mắt biết nói kèm nụ cười rực rỡ làm lay động lòng người, Cung Tuấn hoàn toàn bị mê hoặc, quyến rũ chân rảo bước đuổi theo, ôm chặt anh từ phía sau hỏi nhỏ:

"Em thấy thoải mái không?"

"Thoải mái lắm" - Trương Triết Hạn cười mãn nguyện.

" Chúng ta mau lại kia ngồi đi" - Cung Tuấn vừa nói vừa siết nhẹ nắm tay kéo người kia lại gần phiến đá trước mặt.

Trương Triết Hạn cảm thấy thời khắc này thật bình yên, anh ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ cần một hạnh phúc giản đơn như vậy thôi không mong cầu gì khác.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Em thấy mình như đang mơ vậy, cảm ơn anh đã cùng em đón nhận khoảnh khắc này"

Nhìn người con trai thanh thuần trước mặt Cung Tuấn nhịn không được luồn tay vào tóc kéo người về phía mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng không nhuốm chút sắc dục, cùng lời thầm thì bên tai:

"Tôi yêu em"

Xa xa từng tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện chào đón ánh bình minh khởi đầu cho một ngày mới cũng là khởi đầu cho một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn. Tươi đẹp hơn.

---------------------///////----------------------

18/05/2022

Cảm ơn mọi người đã đón đọc và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Có gì không hay các bạn góp ý nhá. 😘😘😘

Chương này tiết tấu hơi nhanh nhưng nếu thêm H+ thì dài quá nên mình chuyển qua ăn chay nha.

15/12/2021---18/5/2022 lâu ghê nhỉ, mình chỉ định viết 5 chương sao lên thành 16 chương được hay vậy 😱😱😱.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật