CHỊ SẼ MÃI YÊU EM

64. Tái diễn



  Chuyện là mình có đọc truyện kia về hai chị em kia quen nhau trong giới, sau này mới biết là chị em họ. Sau này bé về ở với chị này và nói chung là cũng ăn đòn sương sương. Mình thích truyện đó mà tìm không ra nên muốn mượn ý tưởng viết chap này. Cảm ơn tác giả. Nếu có ai biết truyện đó thì có mình xin lại tên nha.

——————————

  Khánh Quỳnh đang làm việc thì nhìn ra ngoài trời. Mưa rồi, thảo nào cứ thấy tối tối. Chị gọi điện cho Nhã Khanh:

- Khi nào em tan học? Mưa lớn quá, em có đem dù theo không đó? - Khánh Quỳnh có chút nhíu mầy đợi em trả lời. Chị đang lo cho em bé nhà chị.

- Dạ tầm 30 phút nữa là em tan học. Em có đem áo mưa với dù luôn rồi chị. Khi nào chị về?

- Chị sắp xong rồi nè. Ở trường đi, tí bớt bớt mưa, chị qua chị đón em. Để mắc công dằm mưa rồi về lại ăn đòn. - chị cười.

- Chị này... Vậy em đợi chị. Chị chạy cẩn thận á.

- Ừm học đi.

  Khánh Quỳnh dọn dẹp lại văn phòng. Chị ngã lưng ra sofa một lát nhưng không quên cài báo thức để đón em. Cơ mà đồng hồ còn chưa kịp reo thì em đã gọi đến. Khánh Quỳnh dụi mắt, hít một hơi sâu, ưỡn người. Chị tiến lại cầm điện thoại lên:

- Chị ơi, đón em với. Em xong rồi nè. Chỗ em bớt mưa rồi. Chỗ chị còn mưa không?

- Ừa chỗ chị tạnh luôn rồi. Bé đợi tí, chị chạy qua nha.

- Dạ chị.

  Nhã Khanh nghĩ bụng, giờ này chắc chị chưa ăn gì đâu. Em đi qua tiệm bánh kế bên trường, mua cho chị mấy cái bánh bông lan. Vừa lúc quay lại thì chị đến. Khánh Quỳnh thấy em từ xa, chị mỉm cười. Nghĩ nghĩ đứa nhỏ này tan học rồi còn hay đi mua quà vặt lung tung như hồi bé í. Chị nhìn nó đi lại, nhìn không sót chỗ nào:

- Chịiiii... em mua bánh cho chị nè. Chắc chị đói bụng rồi phải không?

- Ừa đói. Đói muốn ăn em luôn á.

- Thoi đừng ăn em, về nhà rồi hẳn ăn hahahahaha... Bánh này thơm lắm, chị ăn đi.

  Nó đút một miếng cho chị. Chị cũng không ngại mà ăn lấy miếng bánh. Đúng là nó thơm thiệt. Đã mịn màng, thơm mùi trứng còn thêm mùi cam. Khánh Quỳnh với nó ăn gần hết bịch rồi thì mưa cũng dí đến.

- Mưa lại rồi bé ơi. Áo mưa nè, cầm đi, tí mưa rồi ghé vô đâu mặc. Chạy lẹ.

- Dạ mà sao nay chị không đi xe hơi hỏ?

- Ừa sáng đi làm gấp quá mà đường kẹt nên chị đi xe máy cho nhanh. Lẹ nè mưa nữa bây giờ.

- Dạ.

   Khánh Quỳnh vừa đề máy, vừa trả lời con bé. Chị nhìn phía xa xa kia, mây đen sắp kéo tới rồi nên hối em. Từ trường về nhà tầm 5-10 phút thôi nhưng mưa sẽ ướt lắm. Em leo lên xe, ôm chị vào lòng. Ấm áp chưa được bao lâu thì mưa kéo đến nhanh hơn tưởng tượng. Khánh Quỳnh tấp xe vô, lấy áo mưa ra mặc.

- Em ngồi sau, nép nép vô để mưa không ướt nghe chưa? Để ướt mưa là về chị đánh đòn đó. - Khánh Quỳnh răn nó, chứ chị rõ nó mười mươi, thế nào mưa cỡ này tui không lớn không nhỏ nhưng cũng gây bệnh được, là nó sẽ không thèm mặc áo mưa đâu.

- Em biết òi mà. Bé hứa sẽ ngoan. - con bé nũng nịu trả lời chị.

  Khánh Quỳnh yên tâm chở em về nhà. Con bé ngồi sau ngoan ngoãn chưa được bao lâu thì bắt đầu tò mò bên ngoài rồi vén áo mưa ra xem. Nó thấy đường ngập cũng thú vị, nhìn một lát quên đi lời chị dặn. Nhã Khanh thấy bớt mưa, em đưa đầu ra ngoài nhìn ngắm. Chạy đoạn nữa đến nhà, em cởi bỏ áo mưa, không thèm choàng nữa. Khánh Quỳnh nhìn gương, chị thấy nhưng im lặng không nói gì. Đến nhà, chị mở cửa chạy vào trong, con bé thì cứ nhàn nhã dưới mưa mà chẳng để ý hay nhớ gì đến lời chị nói khi nãy.

- Nhã Khanh, vào nhà lẹ lên. Hay chị nhốt ngoài đây cho dầm mưa nha. - Khánh Quỳnh bắt đầu nhíu mầy, không hài lòng.

- Em vào liền. - con bé ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

- Té bây giờ... đó đó thấy chưa?

  Chị nói chưa dứt câu, con bé xém té, nó chụp vào người chị. May mà Khánh Quỳnh mạnh nên đỡ em gọn ơ. Nguyên phần áo trước mặt nó ướt ướt, chị sờ thấy mà ứa gan. Khánh Quỳnh hít thở đều để ngăn bản thân nổi nóng với em ngay cửa nhà thế này.

- Em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. - chị buông em ra, đi thẳng lên lầu mà không thèm nhìn nó tí nào nữa.

- Dạ. - con bé nghĩ lại... nó biết chị giận rồi nên lẳng lặng làm theo.

  Bữa cơm tối kết thúc, chị cũng không nói với nó lời nào. Việc ai người nấy làm khiến em cảm thấy bất an. Trong lúc chị rửa chén, nó đang trên phòng chơi game. Trời lạnh thế này, em chỉ muốn tắt đèn chill chill, hưởng thụ ánh đèn mờ ảo vừa xem ipad. Nó chơi hăng tới nỗi không hay chị đi vô.

- Aa chói... - Nhã Khanh đưa tay lên che mắt lại. Khánh Quỳnh thấy nó ngồi tối thui vậy nên bấm mở điện. Con bé càng chọc chị nổi điên lên.

- Sao không mở điện? Có biết ngồi trong tối chơi điện thoại hại mắt không Nhã Khanh?

- Dạ... em... - nó ngừng chơi. Nghe giọng nói cũng biết chị đang giận nó rõ thế mà.

- Đi xuống giường. - Khánh Quỳnh tiến lại giường, chỉ chỗ trước mặt mình, bắt em bước qua.

- Dạ... - con bé lết từ từ xuống đất. Mỗi bước đi của em đều e dè.

- Lúc nãy ngoài đường, chị nói với em thế nào? Không nghe lời chị, có phải không Khanh?

- Em có mà tại... em quên... - nó gãi gãi đầu, trong lòng thì đang khóc thét lên.

- Quên? Có biết bản thân mình yếu không? Chị dặn mặc áo mưa cũng quên nữa là sao? Hay em ngứa mông đúng không? - Khánh Quỳnh toang đứng dậy thì bị em ôm lấy.

- Aaa chị ơi, chị ơi... hong có phải... huhu... chị ơi em quên thiệt chứ hong cố tình đâu mà... huhuuu... - con nhỏ ôm chầm lấy chị, nó khóc bất chấp.

  Khánh Quỳnh bị em làm bất ngờ. Con nhỏ ôm mình cứng ngắt thế này rồi khóc lóc, thiệt tình làm chị không dám đẩy nó ra. Sao có thể cự tuyệt đứa nhỏ như vậy được.

- Buông chị ra. Đếm tới 3 mà còn chưa buông là nát mông. Mau! 1...

- Chị ơi... đừng mà chị, mai em còn đi học, chị ơi... huhuuu... - nó vẫn ôm khư khư, mặc cho chị gỡ tay nó ra.

- 2... - Khánh Quỳnh kiên quyết, chị phải dạy nó mới nhớ. Con bé này không ăn đòn roi là lì không bảo ban được.

- Để chị đếm đến 3 thì em biết hậu quả nha!

  Con bé cũng biết sợ chứ, nó buông chị ra. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy đi về phía tủ quần áo. Em biết tiếp sau chị sẽ làm gì mà. Khánh Quỳnh rút cây roi mây ra, chị chùi một lượt rồi quay lại chỗ em.

- Cúi xuống giường, mau hay để chị mời nữa? Quần cởi luôn. - Khánh Quỳnh nghiêm mặt, chỉ cây roi về phía giường.

- Chị ơi... huhuuu... chị... chị... huhuuu... - Nhã Khanh lê từng bước lên giường, vừa cố nài nỉ chị.

- Có im miệng chưa? Đừng có nghĩ mè nheo là chị tha đòn. Nằm lên. Thao tác nhanh lên, đừng để chị nóng! - Khánh Quỳnh dứ dứ cây roi lên giường, chị nghiêm mặt. Gương mặt lạnh băng đó, ai mà không sợ cơ chứ.

- Mai... em... còn đi học mà chị... huhuuu... - Nhã Khanh nằm sấp ở đó rồi còn cố gắng xin xỏ.

- Đi học là chuyện của ngày mai. Còn chuyện bây giờ là ăn đòn. Đang bị phạt, không có xin xỏ. Nằm yên đó, không tha không bớt roi nào hết. Chị nói bao nhiêu lần chuyện này rồi? Đổ bệnh cũng có mà sao không nghe lời chị nói hả Khanh? Chị chưa phạt em là em không nhớ được đúng không? - Khánh Quỳnh vừa nói vừa nhịp cây roi. Nhã Khanh run, em cứ lắc qua lắc lại. Ngày mai em không biết làm sao mà ngồi hết 5 tiếng đồng hồ trong lớp. Nghỉ học thì chị lại biết, có mà ăn đòn thêm chập nữa.

- Chị ơi, em không có lần sau đâu mà... hic...

- 30 roi nghe chưa? Chưa tính thêm tội chơi ipad mà không bật điện. Che tay hay né đòn một cái là đánh lại roi đó. Nghe không Khanh?

- Dạ... em nghe... oaaa... - con nhỏ nghe 30 roi là quéo người. Em nắm chặt cái gối, cắm đầu khóc.

  Khánh Quỳnh cũng chỉ đợi em nằm yên, chị lựa lựa vị trí...

Chát...

- AAA... - mông em nhíu lại. Con bé khóc lớn. Mấy roi đầu chị hay đánh rất mạnh để em biết sợ, mấy roi sau thì chậm lại, nhẹ bớt lực để không làm em bị thương.

- Thả lỏng!

  Con bé từ từ thả lỏng cơ mông ra. Chị lại nhịp nhịp cây roi...

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Đau quá chị ơi...

  Em đập chân xuống giường. Chị đánh roi nào roi nấy thấu trời. Nhã Khanh cứ gục đầu lên xuống mà la hét. Mông em đau, đau đến nhảy dựng lên. 6 lằn roi đỏ ứng nằm trên mông. Vẫn còn 24 roi nữa. Em nghĩ đến mà sợ xanh mặt.

Chát... chát... chát... chát... chát... lại một loạt roi rơi xuống. Con bé cứ nhấc mông lên sau mỗi roi nhưng tuyệt nhiên không dám nghiêng người né đòn. Khánh Quỳnh đánh chậm lại, chị đánh cho nó thấm cái đau rồi mới đánh tiếp.

Chát... umm... chát... huhu... chát... chát... chát... đau quá à...

  Em lại không nhớ mà cho tay ra sau. Và thế là ăn ngay một roi vào mu bàn tay...

- Aaa... oaaaa... - Nhã Khanh ôm tay xoa xoa.

Chát... Aaa... đang xoa không để ý, chị đánh nó một roi thật mạnh vào dưới mông gần đùi. Con bé bật quỳ lên...

- Chị ơi... sao chị đánh... hic... chỗ đó... Chị không thương em hả? OAAAAA... - em ôm lấy mông, một tay chống xuống giường. Miệng con bé cứ thế mà há ra khóc liên hồi.

- Chị cho đưa tay ra che không? Chị cho ngồi dậy chưa?

- Hicc... hiccc... - em không trả lời, chỉ ôm mông ngay lằn roi đang đau điếng kia.

- Đi qua kia úp mặt vô tường cho chị đi. - Khánh Quỳnh để cây roi lên bàn. Thấy nó đau, chị lại bắt đầu không nỡ. Nhất là lúc này, Khánh Quỳnh đang sôi máu lắm. Thêm câu vừa nãy Nhã Khanh nói nữa, chị lại càng không muốn phạt em tiếp. Chị sợ con sói trong người chị nhào ra mà đánh em nên trò.

  Nhã Khanh nấc lên, bị đòn đau còn bị bắt phạt đứng. Con bé có chút ấm ức không chịu đi. Em nửa quỳ nửa ngồi, tay vẫn xoa xoa mông. Khánh Quỳnh đứng nhìn em, trôi qua vài phút, chị bắt đầu không đợi được:

- Chị nói đi qua úp mặt vô tường. Chị đang sôi máu nha Khanh. Em đừng để chị phải lặp lại nhiều lần. Mau!

Nhã Khanh im lặng, em ôm mông, đi cà nhắc qua bên kia. Khánh Quỳnh nhìn theo nó, mới có mười mấy roi đã làm thấy ớn nhưng chưa được bao lâu thì chị đã suy nghĩ lại. Con bé đứng khoanh tay, úp mặt vào tường nên chị thấy rõ mông em lắm. Con bé khóc, khóc tức tưởi vì đau và cả vì em giận chị. Tay em không được xoa nên cái đau cứ hành hạ em. Nhã Khanh nhíu mông, chân em bấu vào nhau. Nhìn mồ hôi em đổ ròng ròng là chị biết con bé đang ráng chịu đựng lắm rồi. Chị nhìn kỹ lại, lằn roi đánh gần đùi non hình như trầy sắp bật máu. Mấy roi chị đánh trên đỉnh mông cũng không khá hơn. Nó bắt đầu tím lại, có vài vệt rướm máu. Mắt Khánh Quỳnh tự dưng đỏ lại, xốn xốn khó chịu. Mới 5 phút trôi qua, cả chị và nó đều đau khổ:

- Nhã Khanh! Qua đây! - em vẫn chôn chân ở đó không chịu đi.

  Khánh Quỳnh khẽ nhăn mặt. Chị mở tủ lấy cây thước gỗ ra rồi tiến đến gần Nhã Khanh. Đến khi cây thước chạm nhẹ lên mông nhắc nhở thì em mới hoàn hồn. Con bé nép vào tường, nhắm mắt, cắn răng:

- Em muốn ăn thêm mấy roi nữa phải không? Hay sao mà còn đứng lì ra đó?

- Bước qua, chị cũng đánh mà... huhuuu...

Chát...

- Aaa... oaaa... - chị nói mà chị làm thiệt. Khánh Quỳnh dùng gần như 5, 6 phần lực, quật một thước giữa mông em. Con nhỏ ôm mông khóc. Em nhìn Khánh Quỳnh rồi thụt lùi lại vài bước.

- Có bước qua giường mau không? Bây giờ lì lợm, chị nói không nghe nữa, đúng không? - Khánh Quỳnh thấy em sợ. Chị cũng hiểu mà, nên là cất tạm cây thước vào ngăn tủ. Nhã Khanh thấy chị cất thước, em mới từ từ ôm mông lê người qua giường.

  Khánh Quỳnh đợi em bước qua rồi, chị mới đi đến. Chị ngồi lên giường, ra hiệu cho em nằm ngang qua đùi. Biết là kiểu gì chị cũng đánh được, nên thôi nhắm mắt nằm lên đùi chị vậy. Đánh tay cũng đỡ hơn là roi mây với thước. Em thầm nghĩ vậy. Nhưng trái ngược là chị không đánh mà đang xoa mông cho em. Chị xoa đều hai cánh mông, cả lưng nữa.

- Người ấm ấm rồi đây này. Nằm hẳn lên giường chị bôi thuốc. - Khánh Quỳnh xốc nách để em lên giường.

Nhã Khanh nằm yên ru, chị lấy miếng gòn, lau sơ qua mông em. Sát trùng xong một vòng, Khánh Quỳnh bôi thuốc cho em rồi kẹp nhiệt kế. Được cái là nhiệt kế chị dành cho em là cái nhét hậu môn :)) có ghét cũng phải nằm ngoan cho chị làm. Em có sợ nhưng cũng biết là nếu không nằm đàng hoàng, bị chọt vào chỗ khác còn đau hơn. Khánh Quỳnh banh khe mông em ra, nhét đầu nhiệt kế vào. Nhã Khanh nhăn mặt, đo nhiệt kế nên không được bôi gel, em hơi thốn nên có chút nhíu mông lại. Khánh Quỳnh vỗ vỗ lên mông em:

- Thả lỏng ra chị coi.

Con bé ngoan ngoãn thả lỏng người. Nhiệt kế nằm ngoan trong hậu môn em. 5 phút sau, chị lấy ra, sốt thiệt rồi.

- 39 độ luôn rồi nè. *Bốp, bốp* - Khánh Quỳnh trầm mặt nhìn vào nhiệt kế. Chị tức mình, quên luôn em mới bị đòn nên vung tay đánh vào hai bên mông con bé.

- Hức... - Nhã Khanh mếu, tự dưng lại bị ăn đánh. Con nhỏ còn hong thèm xoa nữa.

- Mếu cái gì? Có thấy không nghe lời rồi bây giờ sốt, làm sao đây hử? Nói không khi nào chịu nghe!

  Khánh Quỳnh là miệng thì la mà tay thì chăm. Chị lấy khăn nhúng nước ấm, chườm lên trán em, lau người rồi dán cho con bé miếng hạ nhiệt.

- Nằm đây đợi chị lấy thuốc.

- Dạ...

  Khánh Quỳnh loay hoay một hồi, chị bưng mâm thuốc lên. Mà cái mâm này nó lạ lắm cơ...

- Em sốt cao quá, ngồi lên mắc công mệt nữa. Chị nhét thuốc cho em. Không đau đâu, đừng sợ nha. - Khánh Quỳnh xoa xoa đầu em rồi xoa xuống lưng.

- Em uống được mà chị. Nhét đau lắm... hic...

- Ngoan, nhét mới mau hết được.

  Chị lấy một ít gel, bôi vòng quanh hậu môn em. Nhã Khanh chưa sẵn sàng lắm, lần đầu tiên của em nên con bé hơi sợ sệt. Em nắm lấy tay chị:

- Chị... nhẹ nhẹ thôi nha... hức...

- Ừm nhẹ. Xoay lên để chị làm.

  Khánh Quỳnh kéo mông em ra, để lộ hậu môn rồi đặt thuốc vào trong hậu môn. Hai viên được nhét vào, chị dùng ngón trỏ, đẩy nhẹ hai viên thuốc sâu vào trong. Hành động này thốn lắm, em hơi nhăn mặt.

- Xong rồi. Đi ngủ, mai chị xin cho nghỉ một hôm. Bữa sau qua học bù lớp chị.

- Hic... nhân đôi nỗi đau. - em lèm bèm

- Muốn đau liền bây giờ hong Khanh? Chị làm được hết á!

- Hoi mà... em đùa.

- Ngủ đi, tí chị lên.

  Chị nói vậy thôi, chứ vừa ra ngoài cất đồ, uống ly nước xong, lên lầu thấy bé con đã ngủ từ lúc nào.

——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật