NoRenMin [] MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG

????HOÀN????



Lúc Injun khó chịu nằm trở mình xoay người về phía cửa phòng để tránh khỏi thứ ánh sáng vừa đột ngột hắt vào mặt cậu, Injun mơ hồ cảm nhận được có ai đấy đang ở rất gần mình. Jaemin hình như đã trở về từ nửa đêm, Injun nhớ cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng trong lúc ngủ và ngửi thấy mùi nến thơm mà anh đốt, thế nhưng tại sao bàn tay cậu lại chẳng thể chạm trúng anh ở trên giường? Nhẽ nào người đã bước vào phòng của cậu không phải là Jaemin? Cảm giác sợ hãi bất thình lình bủa vây khắp tâm trí, Injun tỉnh táo mở to mắt bật dậy, rồi nhẹ nhõm thở phào khi nhận ra người đang ngồi ở kế bên giường mình đích thị là Jaemin.

"Anh làm em suýt thì sợ mất hồn..."

"Anh xin lỗi."

"Sao vậy? Bộ nó bị gì à?"

Nhận ra chuyện đôi mắt của Jaemin cứ dán chặt vào chiếc khăn choàng cổ, Injun lo lắng duỗi tay kéo nó về phía cậu để quan sát kỹ hơn, nhưng trông nó đâu có hề hấn gì, cậu tròn mắt nhìn người anh hiện vẫn đang ngồi thừ ra hệt như kẻ mất hồn, khoảnh khắc tròng mắt của Jaemin bất ngờ hướng về phía cậu, nhịp tim Injun chợt đánh thịch một tiếng hồi hộp, có lẽ là do sự trầm mặc nơi anh phảng phất nỗi phiền muộn, khiến Injun nhất thời cảm thấy ở Jaemin toát ra vẻ u ám, lạnh lẽo.

"Chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi đây."

"Tại sao vậy?"

Đến lúc này cảm xúc của Jaemin mới như được giải phóng, anh túng quẫn vò nát mái đầu đang cúi thấp, khuôn mặt Jaemin tuy đang nằm ngoài tầm nhìn của Injun nhưng cậu vẫn có thể nghe ra được sự bức bí qua giọng kể:

"Lee Jeno đã buông lời dọa dẫm anh! Hắn dọa rằng nếu anh dám tiết lộ cho em biết sự thật, hắn sẽ giết hết tất cả những người anh yêu thương!"

"Sự thật gì vậy anh??"

"Anh xin lỗi em, cậu chủ Hwang! Anh không cố tình giấu giếm em! Anh chưa bao giờ muốn giấu giếm em bất cứ chuyện gì! Nhưng Lee Jeno thực sự rất tàn độc! Hắn cứ liên tục đả kích tâm lý anh!"

"Em không trách anh đâu Jaemin à. Sao em đành lòng trách anh được? Em biết anh là người tốt mà. Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"



"Cậu chủ?? Cả đêm qua cậu không đi ngủ hả??"

"Có chuyện gì?"

Jeno cáu kỉnh đứng lên di chuyển vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh người, tối hôm qua sau khi Jaemin nén giận rời đi, hắn cứ ngồi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa nãy giữa hai người, lòng dạ hắn rối bời, không biết nên đối đãi với Jaemin như thế nào cho đúng, càng không biết phải làm sao để anh chịu đón nhận ý tốt của hắn, quanh đi quẩn lại một hồi, ánh dương đã từ bao giờ le lói nơi chân trời.

"Không có gì... Phục vụ bữa sáng cho cậu thôi... Lần đầu tiên thấy cậu ngồi đây vào giờ này."

"..."

"Cậu chủ Lee, mời lau mặt."

"Ừm."

"Cậu chủ Lee, tôi đóng cửa sổ lại nhé?"

"Không cần đâu. Cứ để đấy."

Lee Jeno trước nay chưa từng thử ngắm qua cảnh tượng mặt trời mọc, cảm thấy nó quả nhiên hùng vĩ hệt như lời người đời vẫn thường hay miêu tả, cảm thấy những băn khoăn đang trĩu nặng tâm trạng hắn vơi bớt đi phần nào, bản ghi âm chứa đựng toàn những lời lẽ khiêu khích khó nghe kia cũng chẳng còn quan trọng nữa, hắn đã dứt khoát nhấc tay bấm nút xóa, quyết định xem nó như chưa từng tồn tại, Hwang Injun vẫn là người hắn yêu, Na Jaemin vẫn cần hắn trông chừng.

"Mấy người đừng bày nữa. Mang hết ra phòng khách đi. Tôi muốn ăn cùng với Injun."

"Vâng thưa--"

Gã trợ lý còn chưa kịp cúi đầu nhận lệnh đã bất thình lình nghe thấy tiếng cặp sinh đôi làm nhiệm vụ gác cửa căn phòng của Jeno đang to giọng ngăn cản vị thiếu gia mà cậu chủ Lee vừa nhắc tên, dường như quan sát thấy hành vi ở cậu ấy có gì đấy khả nghi nên tất thảy mấy tên cảnh vệ đứng gác dọc đường di chuyển của Injun đều hấp tấp bước theo sau, chẳng mấy chốc đã cùng dẫn nhau xuất hiện trên đoạn hành lang trước cửa phòng Jeno.

"Mau tránh ra."

"Hwang thiếu gia, xin cáo lỗi! Trừ phi cậu chủ Lee cho phép, bằng không thì anh chỉ có thể đứng ở đây!"

Đáng lý ra đối với loại tình huống đường đột như thế này, nhóm thuộc hạ có toàn quyền dùng vũ lực trấn giữ Injun lại, thế nhưng xét thấy thân phận của Hwang thiếu gia quá đặc biệt, sợ rằng nếu làm vậy sẽ bị cậu chủ Lee trách phạt, bọn họ đành chỉ còn cách vây thành vòng tròn bao quanh cậu.

"Sao lại không cho anh ấy vào?"

Lee Jeno thong thả bước ra khỏi phòng, chủ động rút ngắn khoảng cách với Injun, ánh mắt hắn ngay khi nhìn về phía cậu đã liền chuyển sang một sắc thái hoàn toàn khác, dịu dàng tới mức làm toàn bộ nhóm người ngoài cuộc phải thầm thấy kinh động.

"Cậu chủ Lee, xin dừng bước! Cho phép chúng tôi khám xét người Hwang thiếu gia!"

"Là anh Injun của tôi mà, sao lại phải khám xét?"

"..."

Thế rồi, nụ cười dịu dàng của Jeno chợt ngưng đọng lại trên môi khi hắn bắt đầu nhận ra nét mặt Injun vẫn chưa hề vì thái độ hòa nhã nơi mình mà tiêu tan vẻ khó coi, khi hắn trông thấy Na Jaemin đang chậm rãi dừng lại ở đằng xa, tuy không chen vào giữa đám cảnh vệ nhưng cũng vẫn đứng ở ngay sau lưng cậu chủ Hwang của anh ta, đầu Jaemin hơi nghiêng, lưng anh ta dựa vào tường, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đấy.

"Đó có phải là thật không?"

Sự chú ý của Jeno đổ dồn trở lại phía Injun, khóe môi hắn giương cao một điệu cười mà vào thời điểm hiện thời, Injun đã không còn nhìn thấy ở nó vẻ niềm nở, không còn nhìn nó bằng niềm trân trọng nữa, ánh mắt cậu mang nặng vẻ cảnh giác, và lo sợ, một nỗi lo sợ mà Injun đang phải gắng sức kìm nén trong từng hơi thở.

"Thật chuyện gì?"

"Cậu đã trả tiền cho Lee Mark để hắn ta bắt cóc tôi lên trên tàu, còn nhốt tôi trong khoang chứa, bỏ mặc tôi cho bọn người kia cưỡng bức, sau đó mới giả vờ đóng vai nghĩa hiệp, muốn tôi phải vì cảm kích công lao của cậu mà chủ động quy phục cậu, tình nguyện trao cho cậu hết gia tài..."

Đứng trước thái độ chất vấn và giọng điệu truy hỏi tuy quyết liệt nhưng thiếu hụt chính kiến của Injun, lòng Jeno sôi sục cơn giận dữ, dù ánh mắt hắn chỉ biểu đạt vỏn vẹn nỗi thất vọng, hắn là đang vì niềm cảm thông sâu sắc cùng tình yêu sâu đậm dành cho Injun nên mới không nỡ dùng bộ mặt dữ tợn đe dọa cậu.

"Giả vờ đóng vai nghĩa hiệp để thâu tóm tài sản của anh... Hwang Injun, trong mắt anh tôi hạ lưu bỉ ổi đến thế sao? Anh dám coi tôi là loại người tiếp cận anh vì tiền sao?"

"Có thể không phải ư? Dòng họ nhà cậu đã từng làm giàu bằng những thủ đoạn còn thâm độc hơn thế này nữa kia mà."

"..."

Jeno tối tăm mặt mày dời mắt khỏi Injun để chuyển toàn bộ sự tập trung của hắn vào nụ cười xảo trá đang kín đáo kéo giãn đôi môi Jaemin thành một đường cong nhuốm đậm vẻ nham hiểm, dẫu thừa biết chính người bạn cũ vong ơn này đã biến vị hôn phu của mình thành một con rối bị giật dây, Jeno vẫn không thể trong phút chốc dùng vị thế của Injun trong tim hắn để tha thứ cho sai lầm nghiêm trọng mà cậu đang mắc phải, sai lầm vì đã chọn tin Jaemin chứ không chọn tin hắn.

"Trả lời tôi đi. Lee Jeno. Phải hay là không hả?"

Và rồi trong khoảnh khắc, hắn chợt thấy mình như một thằng ngốc, sáng hôm ấy ở giữa chốn phòng khách trống trải của ngôi biệt thự đã thu dọn hết đồ đạc để chuẩn bị rao bán, một Lee Jeno vốn từ bé đã chúa ghét sự bi lụy và ủy mị như hắn lại có thể sẵn sàng nằm hàng giờ dưới sàn nhà, nghiêng người chống cằm ngắm nhìn Hwang Injun vẽ đi vẽ lại chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, tuy không nghe lọt tai được chữ nào trong bài diễn giải của cậu về sự biến đổi diệu kỳ của những sự vật tưởng chừng rất vô tri qua từng giây, từng phút, nhưng mắt và môi hắn thì vẫn cứ vì sự hiện diện quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi duyên dáng kia mà nồng đậm ý cười.

Phải, hắn đã yêu cậu nhiều tới mức chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn liền mỉm cười.

Hwang Injun, cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó.

"Trả lời tôi đi!! Phải hay là không??"

"..."

"Phải."

Vào thời khắc đã được tận mắt nhìn thấy Lee Jeno gật đầu công nhận, Hwang Injun mới yên tâm buông bỏ mọi ngờ vực, cậu nhắm chặt mắt lại trong vài giây, thầm ước ao đây không phải là hiện thực, còn nếu như đây đích thị là hiện thực, thì cậu nguyện cả đời này không mở mắt ra nữa, Injun không muốn thấy gì nữa, bởi vì gã đàn ông đang đứng trước mặt cậu còn đáng sợ hơn cả bóng tối mù lòa, bởi vì trái tim cậu vốn dĩ không có mắt, thế nên nó mới có thể ngu dại si mê hắn, ngu dại tin tưởng hắn.

Thật cay đắng, thật trớ trêu, kẻ đã từng dạy cho cậu bắn súng, dạy cậu cách tự vệ, mang tới cho cậu cảm giác tuyệt đối an toàn, hóa ra lại cũng chính là kẻ đã tuyệt tình đẩy cậu vào nanh vuốt của bọn người man rợ đó, khiến cậu phải trải qua vô vàn nỗi ô nhục cùng thống khổ, biến cậu thành đứa con trai bất hiếu, bỏ nhà theo nhân tình, bức ép cha ruột vào chỗ chết.

Tôi đã từng nhìn thấy anh trước đây. Giờ thì Injun đã hiểu được tại sao khi đó tên cầm thú này lại nói ra câu ấy. Không, hắn còn không bằng cầm thú, hắn vẫn đang có thể điềm nhiên đứng giương mắt bình thản nhìn cậu bị sự thật giày vò, còn chán chường trút ra một hơi thở dài tựa hồ như có ý chê bai biểu hiện của cậu quá kém cỏi, Injun căm phẫn nghiến chặt răng nhìn thẳng về phía Lee Jeno, muốn chứng tỏ cho hắn thấy chuyện cậu không ở đây chỉ để làm loạn cho hắn giải khuây, muốn hắn phải chịu trách nhiệm cho những hành vi sai trái của mình.

"Bỏ súng xuống! Không được bắn anh ấy!"

Lee Jeno giận dữ hô to, lệnh cho tất cả thuộc hạ của hắn phải dẹp bỏ vũ khí, bọn họ trong tích tắc trông thấy Hwang thiếu gia đang rút súng thì liền đồng loạt giương cao súng lên nhắm thẳng về phía cậu, chẳng ngờ được sẽ vấp phải sự ngăn cản từ cậu chủ.

Lần đầu tiên ở vào loại tình huống khó xử như thế này, ai cũng không giấu nỗi vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt, lẽ nào bọn họ lại phải đứng bất lực nhìn Lee thiếu gia bị bắn? Nhưng chính Lee thiếu gia đã hạ lệnh cất súng, sẽ chẳng một ai trong số họ dám chống lại mệnh lệnh.

"Injun, tôi thừa nhận với anh, tôi đã phạm sai lầm khi làm vậy, tôi có lỗi với anh, với Hwang lão gia, thế nên từ sau khi đưa anh đi viếng mộ ông ấy, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa, toàn bộ những gì chúng ta đã trải qua sau hôm đó đều là thật, kể cả tình yêu tôi dành cho anh... nó, là thật."

"Không... Tôi sẽ không bao giờ tin vào nó... Tôi sẽ không bao giờ tin vào cậu..."

"Tại sao?? Sau những chuyện tôi với anh đã trải qua cùng nhau!!" – Lee Jeno bất mãn quát lớn, rồi chợt nhớ ra hắn không nên kích động ở trước một người đang kích động - "Hwang Injun, tôi biết anh cũng rất yêu tôi, vậy nên hãy cứ coi như là anh đang vì chính tình yêu của mình, tha thứ cho tôi có được không? Cùng tôi bắt đầu lại từ đầu có được không?"

"Tha thứ cho cậu ư? Tôi làm sao có thể-- Đừng có tới gần tôi! Chỉ được ở yên đấy! Nếu không tôi sẽ bắn chết cậu!"

Lee Jeno có thể cảm nhận được tâm tình căng như dây đàn của nhóm vệ sĩ đang vây thành vòng tròn quanh Injun với hắn, đặc biệt là sau mỗi lần mười ngón tay của Injun siết chặt hơn lấy khẩu súng lục mà chính tay hắn đã trao tặng cho cậu, vậy nên hắn càng phải giữ nguyên vẻ kiên quyết trên khuôn mặt, phải đảm bảo được rằng sẽ không một ai trong đoàn hộ vệ của mình dám tùy tiện bóp cò.

"Tôi nói được làm được. Đừng... đừng tưởng tôi không dám..."

"..."

Dù loang đầy trong đôi mắt Hwang Injun hiện tại là sự miễn cưỡng tới cùng cực, đau thương, dù Lee Jeno biết cậu suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc đối chọi giữa hắn với tên người hầu mà cậu tín nhiệm nhất, nhưng bản chất con người Lee Jeno suốt bao nhiêu năm qua đã bị xã hội rèn giũa thành máu lạnh, bất kể là lúc đứng ở trước người mình thật lòng thương cũng chẳng thể khống chế nỗi giọng cười trào phúng của chính mình, sau vô vàn những ưu ái và nâng niu mà chỉ mỗi cậu được hưởng thụ từ hắn, sau những lần cậu chủ động nói yêu hắn, nói muốn sống cả đời bên cạnh hắn, thì ngày hôm nay cậu, Hwang Injun, vẫn có thể vì định kiến dành cho loại thiếu gia bất hảo là hắn mà quên sạch hết những điều tốt lành hắn đã làm cho cậu, lại còn dám dùng súng uy hiếp hắn.

"Anh nỡ ư? Sau khi tôi đã trao cho anh chiếc nhẫn mà tôi trân quý nhất? Ra cái mà anh gọi là tình yêu chỉ thế này thôi ư??"

"Đừng có trách móc tôi! Cậu không có tư cách được trách móc tôi! Chính cậu đã để mặc cho bọn đàn ông rác rưởi đó giày xéo tôi như một món đồ chơi! Loại người như cậu thì làm gì biết yêu ai thật lòng chứ!! Không sớm thì muộn, cậu chơi chán rồi cũng sẽ lại vứt tôi vào khoang chứa! Chỉ một chiếc nhẫn thì chứng minh được gì??"

Lee Jeno hụt hẫng nhìn món đồ vật vô giá mà hắn trịnh trọng gọi là tín vật định tình vừa bị Hwang Injun ném trả lại đầy dứt khoát và phũ phàng hệt như lời tuyên bố đoạn tuyệt mối quan hệ của cậu, như cách cậu xem nó chỉ như trò lừa bịp. Hóa ra đây chính là cảnh giới bẽ bàng nhất của ái tình, hắn có nên cảm thấy may mắn khi chưa từng tiết lộ cho người này biết rằng anh ta chính là mối tình đầu tiên của đời mình?

"Không chứng minh được gì? Tốt. Nói rất hay. Vậy thì anh bắn đi! Bóp cò đi! Thể hiện quyết tâm của anh đi!"

"Cậu chủ!"

"Bỏ hết súng xuống! Ai dám giữ súng thì đừng gọi tôi là cậu chủ!"

"..."

"Sao hả? Không dám à? Là yêu hay hận anh cũng không phân định được?"

"Không phải. Tôi hận cậu. Tôi... tôi hận cả cái thế giới này."

"Đừng chỉ biết đứng đó than oán. Loại người hèn nhát như anh... bị cưỡng bức cũng đáng!"

"Lee Jeno! Cậu hại em ấy thành ra bộ dạng này chưa đủ hay sao hả? Lại còn muốn bắt ép em ấy phải giết người??"

"Anh câm miệng lại cho tôi!"

"Im hết đi! Không ai được nói nữa! Tất cả các người đều cùng chung một giuộc! Tất cả các người đều chỉ muốn lợi dụng tôi! Tôi... tôi không phải là hàng hóa! Không phải là món đồ chơi của các người! Tôi sẽ tự định đoạt cuộc đời mình... Tôi sẽ không bao giờ để các người được toại nguyện!!"

ĐOÀNG

"Injun!!"

Bất thình lình trông thấy Hwang Injun tự chĩa họng súng vào một bên thái dương của chính cậu và liều lĩnh bóp cò rồi đổ người ngã khụy xuống sàn nhà, Na Jaemin kinh động lao tới lật cậu nằm ngửa ra để kịp thời cầm máu cho vết thương, thế nhưng phải chăng kỳ tích đã xuất hiện?? Đầu của cậu chủ Hwang không hề bị trúng đạn, rất có thể là nhờ em ấy cầm súng chưa vững tay nên viên đạn đã bắn ra chệch hướng chăng? Jaemin cẩn thận rà soát thêm một lượt khắp thân thể Injun rồi mới nhẹ nhõm kéo chàng trai vẫn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vào lòng ôm thật chặt, anh mừng rỡ trào nước mắt, rối rít nói cảm tạ trời đất.

"Anh Jaemin... Anh Jaemin..."

"Đồ ngốc! Em điên đủ chưa hả?? Tại sao không bắn cậu ta mà lại chọn cách tự sát??"

"Em không làm được... Jaemin ơi, em thực sự không giết cậu ta được!! Em thà chết còn hơn! Em yêu cậu ta mất rồi!!"

Nhìn thấy cậu chủ Hwang đang tức tưởi bật khóc, mồ hôi trán chảy ra đầm đìa, nước mắt Jaemin thêm trở nên khó kiểm soát, anh khóc ướt cả mặt, lòng tột cùng thương xót cho cả bản thân mình lẫn đứa trẻ mình yêu, tại sao anh lại trót ngông cuồng đẩy em ấy vào tình cảnh khốn nạn này? Tại sao em ấy lại không thể tiếp tục vô tư sống vui vẻ bên anh như dạo trước? Tên Lee Jeno đó thì có gì so bì được với anh kia chứ? Cậu ta còn chẳng thèm bận tâm đến an nguy hiện thời của em ấy!

"Nếu vẫn còn muốn mượn tay anh ấy để giết tôi, vào lần sau, hãy nhớ đổi cho anh ấy đạn thật."

Lee Jeno mỉm cười đắc ý đứng thẳng người dậy để ngắm nghía rõ hơn chiếc nhẫn mà hắn trân quý nhất, thứ vừa được hắn nhặt lên từ dưới sàn, có chút phiền muộn khi nhận ra chuyện Hwang Injun đeo nó hợp hơn hắn, đương nhiên rồi, hắn nhếch môi tự chê bai chính mình, là tín vật định tình thì ắt phải tỏa sáng lung linh nhất ở trong tay người tình, trong tay vị hôn phu của hắn, người đã sẵn sàng vì hắn mà xem nhẹ cả tính mạng bản thân, Lee Jeno càng nghĩ càng khoái chí, hắn cao ngạo dùng mũi giày đẩy viên đạn giả vốn chỉ là một cái vỏ rỗng ruột lăn về phía Na Jaemin, rồi hơi cúi thấp người xuống, đưa môi hắn đến gần bên tai anh:

"Tôi là Lee Jeno, bạn cũ ơi, tôi đâu thể dại dột tặng cho vị thiếu gia đang tâm thần bất ổn của anh một cây súng chứa đạn thật."

Jaemin gồng người lên kìm nén cơn rùng mình, hai cánh tay trong vô thức giữ chặt hơn lấy chàng trai đang nằm bất tỉnh trên đùi mình, tuy đã nghe thấy bên tai tiếng Lee Jeno bước mỗi lúc một xa hơn khỏi vị trí của anh với Injun, Jaemin vẫn chưa dám buông bỏ đi cảnh giác, tên kia quá thâm hiểm, và giờ đã biết chuyện Jaemin nhẫn tâm muốn hắn phải chết, hắn sẽ không rộng lượng mở đường cho chủ tớ bọn họ được sống yên.

"Cậu chủ Lee, cậu đi đâu vậy?"

"Đi nghỉ ngơi. Mấy người cũng tranh thủ chuẩn bị đi. Tối nay về Incheon."

"Thế còn hai người đó thì sao?"

"Gọi bác sĩ cho Injun đi, nhắc người hầu là kể cả khi ở đây vắng mặt tôi thì cũng không bao giờ được lơ là chuyện chăm sóc cho anh ấy."

"Vâng thưa cậu!"

"Anh chờ đã, tôi chưa nói hết mà."

"Dạ sao ạ?"

"Khi nào Injun đã hoàn toàn bình phục thì cho người thông báo lại với anh ấy, rằng cổng nhà tôi, mọi căn nhà của tôi, sẽ luôn hoan nghênh chào đón anh ấy."

"Dạ!"

"Còn nếu Injun vẫn nhất quyết muốn rời đi..."

"Sao-- sao ạ?"

"Chẳng sao hết. Cứ để anh ấy đi. Đi tới đâu, đi với ai, tùy anh ấy, tôi không quản nữa."



"Cậu chủ Lee."

"Gì?"

"Là điện thoại của Na Jaemin."

"Anh ta chủ động gọi cho tôi sao? Có nói là đang ở đâu không?"

Jeno hạ bàn tay đang chống cằm xuống bàn, hạ luôn cây bút chì màu ở bên tay còn lại xuống tờ giấy mà hắn đang tùy hứng vẽ nguệch ngoạc, quay mặt nhìn sang tên trợ lý thân tín bằng đôi mắt trố to, gần cả tuần nay thuộc hạ của hắn cứ liên tục báo lại rằng Jaemin kể từ hôm một mình xách hành lý rời khỏi nơi mà anh ta đang sống cùng Injun thì cho tới giờ vẫn chưa thấy trở về.

"Cậu chủ, xem cậu lo lắng kìa. Tình địch tự nguyện bỏ cuộc là tin tức đáng mừng, vậy mà tôi lại thấy cậu cứ thấp thỏm mong chờ cậu ta quay trở lại."

"Tôi chỉ sợ Injun sống một mình không an toàn thôi, suốt 3 tháng qua dù là lúc ở Bangkok hay là ở Seoul, đã bao giờ tên đó chịu ngừng quanh quẩn bên cạnh anh ấy đâu, vậy mà mấy hôm nay lại không thấy đâu nữa."

"Không an toàn thế nào được? Người của chúng ta vẫn thường xuyên giám sát theo mọi hoạt động của Hwang thiếu gia mà."

"Nhiều lời quá. Đưa điện thoại đây."

Gã trợ lý nhanh nhảu vâng dạ rồi đặt vào lòng bàn tay đang mở rộng của cậu chủ Lee thứ mà hắn yêu cầu, trong lúc chờ đợi mới thuận tiện đưa mắt nhìn xuống bức tranh sáp dầu vẽ bầu trời đầy sao được đặt ở trên bàn, hồi tuần trước gã có lỡ lời thắc mắc hỏi tại sao cậu chủ Lee chỉ vẽ mỗi hoa hướng dương mà không phải gì khác, chọc Lee Jeno tự ái đến mức hai vành tai chuyển đỏ, bạo lực xé nát tươm chính quyển tập họa chi chít toàn là hình hoa hướng dương đó ra thành một đống giấy vụn rồi hung dữ trừng mắt đuổi gã ra khỏi phòng.

"..."

"Còn đứng đây làm gì?"

"Dạ? À, vâng, thưa cậu chủ Lee."

Sau khi chấp hành mệnh lệnh, cung kính đóng cửa phòng, gã trợ lý mới yên vị túc trực ở địa điểm quen thuộc phía bên ngoài cánh cửa, gã là tên cận vệ đã tận tụy theo hầu Lee Jeno kể từ năm hắn 19, dù không cùng chung huyết thống, không có diễm phúc được kết nghĩa anh em, nhưng tâm tình của cậu chủ Lee thì qua mắt được ai chứ không qua mắt được gã, gã biết lòng tự trọng của hắn đã ít nhiều bị tổn thương kể từ sau lần chứng kiến Hwang thiếu gia thà tin lời Na Jaemin chứ không tin lời hắn, vậy nên hắn hiện tại là đang có ý muốn chờ Hwang thiếu gia tự nguyện tìm đến, chờ Na Jaemin tự nguyện rời đi, hai người đó đối với cậu chủ Lee của gã kỳ thực có ân tình sâu đậm, khiến hắn cứ năm lần bảy lượt không nỡ bức ép, không nỡ mạnh tay, nhớ thương mấy cũng chỉ có thể len lén đứng nhìn chòng chọc vào chiếc áo len vẫn luôn được treo riêng trong ngăn tủ, cũng chỉ có thể giả vờ ngồi hờ hững vẽ tạm bợ những hình hoa hướng dương, ngay cả chiếc nhẫn vàng nạm đá hổ phách mà cậu chủ Lee từng giữ thói quen mân mê bằng đầu ngón tay cái, nay cũng đã được hắn ngắm nghía bằng loại ánh mắt chứa đựng cảm xúc hoàn toàn khác.

"Lee Jeno?"

< Ừ. Nói đi. >

"Tôi đang ở sân bay làm thủ tục xuất ngoại cùng với Mark, hai chúng tôi định sẽ trở về Canada."

< Thì? >

"Cậu chủ Hwang bây giờ không còn cần đến tôi nữa, đã tới lúc tôi phải để yên cho em ấy được sống cuộc đời của riêng mình... và cả tôi cũng vậy, tôi cũng nên bắt đầu sống một cuộc đời mới, không ám ảnh gì về quá khứ nữa."

< ... >

< Tốt cho anh thôi. >

"Vậy nên cậu không cần phải cho người theo dõi tôi nữa đâu."

< Sai. Là tôi cử người theo bảo vệ cho Injun mới đúng. >

"Sao cũng được. Tôi cam đoan mình từ nay sẽ không can thiệp gì vào chuyện giữa cậu với Injun nữa, cũng sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt hai người nữa. Lee thiếu gia, hạnh phúc nửa đời còn lại của Injun cậy nhờ cả vào cậu, chỉ cần cậu chịu giúp tôi chăm lo thật tốt cho em ấy, tôi hứa sẽ giữ lời, sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người."

< ... >

< Vậy à? >

< Tôi thì không hứa, cũng sẽ không nói cảm ơn anh đâu, chính tại vì anh mà tôi với Injun mới thành ra nông nỗi này, giờ anh chẳng những sắp phủi tay bỏ đi mà còn hi vọng tôi sẽ đồng ý ở lại dọn dẹp sạch hậu quả, Na Jaemin, anh với tên bác sĩ kia khôn hồn trốn cho xa, đừng để tôi bắt gặp được, nếu không tôi nhất định sẽ đánh gãy chân hai người. >

"Hahaha, không đâu."

"..."

"Mà ngược lại, chính tôi mới là người phải nói cảm ơn cậu."

"Lee Jeno, chân thành cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã không tố cáo với Injun tội ác của tôi."

< ... >

< Là tôi muốn cho người bạn mình đã gặp ở sân bay cơ hội sống tốt hơn. >

< Tút... tút... tút... >

Đầu dây bên kia đột ngột trả về tín hiệu mất liên lạc, thế nhưng Na Jaemin chẳng hề thấy buồn lòng, anh ngắm nghía chiếc khăn choàng trên tay bằng ánh mắt chứa chan vẻ trìu mến, rồi mãn nguyện nở một nụ cười hoài niệm, trước khi nhẹ nhõm cất gọn nó vào bên trong vali, ngồi dậy kéo hành lý di chuyển đến chỗ bác sĩ Lee Minhyung đang đứng, kể từ giờ Jaemin muốn cùng món vật dụng mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau này, bước ra khỏi cuộc đời của Hwang Injun và Lee Jeno, mãi mãi.



< Cậu chủ à, tình hình thực sự không ổn đâu, hai người đó vẫn đang trò chuyện vui vẻ lắm, xem chừng rất là hợp ý nhau. >

Lee Jeno có chút nôn nóng ngồi thẳng người dậy trên ghế, nâng một bàn tay lên xoa vuốt đôi lông mày, hắn ậm ừ định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, định mở nắp lọ kẹo đặt ở sát bên cạnh nhưng rồi lại ngờ ngợ cảm thấy mình sẽ nuốt không trôi.

< Giờ làm gì tiếp đây ạ? >

"Không gì cả. Đừng manh động. Anh cứ ngồi yên trong xe quan sát đi."

< Chỉ vậy thôi ư?? >

"Sao nghe giọng anh còn sốt ruột hơn cả tôi?"

< Cậu chủ à, đã gần 3 năm rồi đó! Biệt thự cũ của Hwang lão gia đã thuộc quyền sở hữu của cậu, toàn bộ tranh vẽ của Hwang thiếu gia cậu cũng mua về treo đầy nhà, còn chu đáo thuê vệ sĩ theo bảo vệ cho cậu ấy cả ngày lẫn đêm, còn gửi quà chúc mừng ở đủ mọi sự kiện! Đã hết lòng vì người ta tới vậy rồi, cậu còn muốn chờ thêm bao lâu nữa thì mới chịu xuất đầu lộ diện? Làm sao tôi có thể không vì cậu mà sốt ruột kia chứ? >

Hắn bất đắc dĩ bật cười giữa lúc đang giữ tầm mắt nhìn xuống viên đá hổ phách đính trên chiếc nhẫn vàng vô giá của mình, cứ như vậy trong vô thức lại rơi vào trầm tư, qua mất một lúc lâu nghĩ ngợi, Lee thiếu gia vẫn là đi tới quyết định sẽ nhẫn nại chờ đợi thêm một thời gian nữa, cho Injun mà hắn yêu thương nhất không gian riêng để khôi phục tinh thần, để phát triển sự nghiệp, rồi hắn sẽ chọn lựa ra một ngày thật đẹp trời để xuất hiện trước cửa nhà của anh, mặc bộ âu phục bảnh bao nhất của hắn, trưng ra bộ mặt tử tế nhất, hỏi thử xem anh liệu có còn muốn trở thành bạn đời của hắn nữa hay không...

< Cậu chủ! Hai người họ di chuyển ra xe rồi! Có bám theo nữa không? >

"..."

"Không theo nữa. Anh về đi."

< Nhưng mà cậu chủ à-- >

"Không nói nữa. Tôi cúp máy đây."

< Khoan... khoan đã... >

"Lại chuyện gì??"

Lee Jeno nhíu mày hỏi với giọng mất bình tĩnh, khó khăn lắm hắn mới có thể miễn cưỡng đưa ra quyết định không gây phiền hà cho cuộc sống của Injun vậy mà gã trợ lý lại cứ nhiều lời làm lung lay ý chí của hắn.

"Này. Nói gì đấy đi chứ."

Đầu dây bên kia hình như vừa xuất hiện tiếng mở cửa, Lee Jeno hoài nghi lấy điện thoại từ trên bàn áp lên tai, trùng hợp đúng vào lúc người vừa lịch thiệp gõ vào cửa kính xe của gã trợ lý cũng đã được gã mời vào ngồi bên cạnh.

< Lee thiếu gia. >

Qua mất vài giây trợn tròn mắt sững sờ, Lee Jeno mới vì không kịp che giấu đi niềm vui mà phì cười khúc khích, trong đôi mắt hắn bừng sáng vẻ hân hoan, chỉ duy nhất một giọng nói có thể làm trái tim của gã đàn ông can trường này thổn thức.

"Gọi tôi là Jeno."


 HẾT 

Đây có thể xem là short fic đánh dấu cho khá nhiều nguyên tắc mà vì sự tồn tại của nó mình đã chấp nhận phá lệ thay đổi, vậy nên quyết tâm hoàn thành cho bằng được nó cũng là cách để mình tìm thấy ý nghĩa xứng đáng cho lần phá lệ này, cảm ơn những ai đã yêu thích câu chuyện đến tận chương cuối cùng, và xin lỗi vì đã không đủ kiên định để mang đến cho các bạn MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG nguyên vẹn của những ngày nó mới được khai sinh.

Những phần ngoại truyện của MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG sẽ được đăng tải sau, hi vọng vẫn có thể nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

- Shelly.M -


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật