[ ShinKai ] Tổng hợp đoản và truyện ngắn

Psicopata Detective / Thám tử tâm lý



Trong phòng bệnh nơi Kuroba Kaito đang ở, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên, tất nhiên là không ai nghe thấy gì vì lúc đó mọi người đều đã ngủ.

-ui! Nhg! - Tiếng thở hổn hển là thứ thốt ra từ miệng Kaito kể từ khi cậu ngậm chiếc cà vạt của Shinichi vào miệng.

-Nào, Kaito, tôi thậm chí còn chưa đưa nó vào trong - vị thám tử phàn nàn trong khi anh ta tiếp tục di chuyển ngón tay của mình vào bên trong nhà ảo thuật.

-Không! Uhg ...- Tiếng thở hổn hển của Kaito kết hợp với những tiếng thút thít bị bóp nghẹt mà cậu phát ra, điều đó chỉ làm Shinichi thêm phấn khích.

-Tiếp tục khóc. Em biết điều đó chỉ kích thích anh nhiều hơn mà thôi-

Anh cười nói để lấy ngón tay vào bên trong cậu và bắt đầu kéo quần xuống cùng với quần nhỏ. Chỉ để hiển thị thành viên của mình.

Kaito, thấy vậy sợ hãi và cố gắng chống cự nhiều hơn trong khi nước mắt rơi nhanh hơn.

-Cố lên, Kaito, em biết là em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh mà-

Anh thì thầm vào tai pháp sư để định vị thành viên của anh ta ở lối vào của cậu và chỉ với một lực đẩy nó vào, khiến Kaito phát ra một tiếng nghẹt thở kêu van. Nhờ lực đẩy đó, bên trong của nhà ảo thuật đã bị xé toạc và kèm theo đó là máu chảy ra từ lối vào của cậu.

-"Đau quá, đau nhiều lắm" - Vị ảo thuật gia vừa khóc vừa thở hổn hển. Mặt cậu đỏ bừng và chắc chắn sẽ sớm ngất đi vì cơn đau.

Shinichi nhận ra điều đó và nắm lấy quai hàm của cậu.

-Không, không, không, nếu em bỏ qua tất cả niềm vui sẽ mất đi Kaito- Thì thầm vào tai nhà ảo thuật khi anh mỉm cười. Để sau đó loại bỏ những cố gắng bịt miệng của mình.

-P-làm ơn ... Dừng lại, cầu xin anh-

Kaito cầu xin với đôi mắt tinh thể và nức nở anh chỉ nhìn cậu một cái nhìn lạnh lùng và vô hồn.

- Em quên rằng em cần tôi sao?! ... Họ đã làm gì để em không nghe lời tôi ?! - Shinichi hỏi gần như hét lên khi vùi đầu vào gối của Kaito.

Mặt khác, Kaito cắn chặt môi và nhắm nghiền mắt khi nghe Shinichi hét vào mặt, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi.

- Em xin lỗi! Em sẽ nghe lời, nhưng xin đừng làm tổn thương em - Kaito nói trong khi nức nở. Shinichi chỉ nhìn em và mỉm cười.

-Vậy à? ... vậy cầu xin anh cử động đi ... cầu xin anh là em muốn nhiều hơn nữa-

Anh nói với một nụ cười khi xoay Kaito sang một bên và nhấc một trong những chân của pháp sư và đặt nó lên vai anh

-Nếu em cầu xin tôi. Tôi sẽ cân nhắc để em yên, nhưng nếu em không làm tốt, tôi sẽ đến mỗi đêm - Shinichi với một giọng nói lạnh lùng vào tai Kaito, cậu bắt đầu run rẩy.

-P-làm ơn thâm nhập vào em nhiều như anh muốn-

Kaito nói giữa tiếng nức nở khi bản thân đang run rẩy. Không biết từ đâu, cậu cảm thấy bụng mình nhói lên, nhờ đó nhanh chóng mở mắt ra và nhanh chóng che miệng lại, cố gắng kìm lại chất nôn đang mắc kẹt trong cổ họng.

-Nuốt nó đi -Vị thám tử có đôi mắt sapphire thì thầm khi anh nắm lấy đầu phù thủy, người không còn lựa chọn nào khác buộc phải nuốt nó.

- Uhg- Kaito rên lên một tiếng và tỏ vẻ chán ghét, chỉ để nhìn viên thám tử một cách giận dữ

-Tại sao? Tại sao lại là em? Tại sao anh không thể để em yên ?! - Cậu hét lên đầy phẫn nộ và tức giận trong khi nước mắt lưng tròng.

Ánh mắt Shinichi trở nên nghiêm túc và đầy toan tính.

-Và ... tại sao không? - Anh hỏi với giọng thanh thản, Kaito chỉ biết nhìn anh bối rối.

-Hả?- Em thở hổn hển khó hiểu.

-Kaito .... Em hỏi tôi tại sao và câu trả lời của tôi là tại sao không ?. Em biết đấy ... khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã rất phấn khích, bởi vì tôi sẽ phải ngăn chặn tên trộm , kẻ đã sử dụng ảo thuật cho những vụ trộm của hắn. Nhưng nhìn thấy em tận mắt, tôi cảm thấy một cảm xúc không rõ đối với tôi. Nhìn nụ cười kiêu ngạo và cái tính hay giễu cợt và đùa cợt của em không hiểu sao tôi lại muốn phá nát tâm hồn tràn đầy sức sống mà em vốn có, anh muốn em đau khổ để anh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và đôi mắt vô vọng kia-Anh cười rồi liếm láp đùi của pháp sư. mà anh ấy đã dang ra trên vai.

Mặt khác, Kaito không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy ... Đôi mắt cậu trào ra một vài giọt nước mắt.

-... Vậy là mọi thứ đều là giả? - em hỏi nhìn anh với vẻ mặt buồn bã và thất vọng

-em còn không biết mình có yêu anh không Vậy tại sao anh lại không thể rời bỏ em? Tại sao anh không thể chấp nhận được việc anh ... anh không yêu em và cũng không cần em? - Kaito hỏi với vẻ buồn hơn.

Khi đó, tay Shinichi đặt lên chiếc cổ gầy guộc của Kaito và bắt đầu bóp cổ cậu khiến Kaito thở hắt ra một cách tuyệt vọng.

- em yêu anh và em cần anh!- Anh giận dữ thốt lên khi siết chặt cổ gã phù thủy.

Vài giây trôi qua, Shinichi ngừng bóp cổ người có đôi mắt tím, người bắt đầu ho và cố gắng lấy lại hơi thở. Trên cổ nhà ảo thuật là bàn tay có dấu của thám tử.

- Ahh- Anh ấy thở dài chán nản đưa tay qua trán và vén một ít tóc sang một bên

-Kaito ... Em biết đấy em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh mà- Anh ấy nói với một nụ cười nhẹ để tiến lại gần đến cổ của Kaito và bắt đầu liếm những vết đỏ trên đó.

- Em không bao giờ có thể tự do, đúng không? - Em hỏi với một nụ cười yếu ớt, Shinichi phủ nhận và mỉm cười từ chối

-Được rồi ... anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em cho đến khi hài lòng-Thì thầm từ bỏ và để cho thám tử làm gì mà anh ấy muốn, tổng thể em đã không quan tâm đến mọi thứ.

-Tốt hơn- Thì thầm nên bắt đầu di chuyển để phát ra một số tiếng rên rỉ.

Ba ngày sau.

Kuroba Kaito nằm trên giường bệnh với chiếc băng quấn cổ và nở một nụ cười nhẹ.

-Kai-to ... cậu không sao chứ? -Aoko lo lắng hỏi, Kaito nhìn cô cười với cô.

- tớ không sao ... nếu Tớ và Aoko đi ăn gì đó thì sao ?, Nhân tiện, mang cho tớ
một thứ đi - Em cười nói sau cùng thì người đó đã đến rồi.

Aoko gật đầu và rời khỏi phòng, cô nói với mẹ của Kaito những gì Kaito đã nói và bà chỉ có thể gật đầu, đó là lúc bà nhìn thấy cậu bé đó trông giống con trai của mình mặc dù họ cũng rất khác nhau.

-Ôi, Kuroba phu nhân xin lỗi vì đến muộn vì tôi có một số việc mới giải quyết xong- Anh nói với nụ cười giả tạo đó, bà Kuroba lắc đầu cười chào anh.

-Đừng lo lắng Shinichi-kun sau tất cả Kaito cảm thấy tốt hơn khi cháu ở đó ... Bác sẽ giao con trai của bác phụ cho cháu chăm sóc- Bà ấy nói trước khi rời đi. Trong khi Shinichi đi đến phòng nơi có Kaito.

Khi đến đó, anh vào trong và đến chỗ pháp sư đang nhìn về đường chân trời qua những ô cửa sổ lớn đó.

- Anh đây kaito-Thì thầm sát tai Kaito, rồi đưa một tay lên bộ ngực bán khỏa thân của ảo thuật gia khiến cậu hơi rùng mình, nhưng Kaito thở dài thườn thượt nhìn Shinichi.

-Chào mừng trở lại Shinichi-kun- Thì thầm rồi hôn anh trong khi tay Shinichi lần đến mông và lưng của Kaito.

Đến thăm em, mỉm cười và chạm vào em và quan hệ tình dục trong bệnh viện. Đó là thói quen mới của Shinichi và Kaito. Thuật sĩ đã từ bỏ và để cho thám tử làm những gì anh ta muốn với cơ thể của mình và em hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Đây là câu chuyện buồn, ám ảnh của hai nhân vật không bao giờ có hậu.

End


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật