Tôi Thành Một Tiểu Tang Thi Khả Ái

Chương 13: Anh Ấy Thật Dính Người




     Nhờ sự giúp đỡ của Trần Khải, Âu Hạo được đưa về phòng nghỉ . Lạc An ra hiệu cho mọi người ra ngoài, còn mình sẽ ở lại chăm sóc . Khi mọi người ra Lạc An lấy nước trong không gian ra cho vào cái bồn tắm rồi thả Âu Hạo vào đó . Nước đó cậu luyến tiếc không dám dùng, giờ thì phải dùng cho chủ nhân của nó thôi.  Hên là không dùng nếu không biết lấy cái gì bây giờ, Âu Hạo ở trong bồn nước tầm 2 tiếng thì đã tỉnh lại. 

       Lạc An vui vẻ, đỡ anh ấy lên giường, điều quan trọng là phải thay bộ đồ ướt ra. Bây giờ cậu mới bối rối không biết làm sao đây, cơ thể người mình thích thì trước mặt như vậy thì ngại chết , nhưng sức khỏe anh ấy quan trọng hơn. 

      Âu Hạo nhìn chằm chằm tiểu tang thi, không ngờ người đầu tiên mình được gặp lại chính là em ấy, nhìn vẻ mặt vui vẻ và lo lắng của kia anh thật muốn ôm hôn một cái . "Khụ...khụ...khụ'' nhìn thấy nét bối rối là anh biết em ấy đang nghĩ gì rồi. Đây là cơ hội , phải cho em ấy thấy mình cần em ấy.

      '' Em ở lại một chút có được không, anh rất nhớ em!'' 

      Vẻ mặt buồn tủi đó lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, không ngờ người đàn ông mạnh mẻ đó lại có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Lạc An gặt đầu, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc có vẻ hơi dài của Âu Hạo. Đưa tay cởi từng nút áo trên người anh, trước mặt cậu là cơ ngực săn chắc, ở dưới chút nữa lại cơ bụng tám múi, tay lỡ chạm nhẹ lên chúng cậu lại nghe tiếng thở nặng nề của anh. Ngước nhìn Âu Hạo, thật sự là muốn giết người bằng nhan sắc mà. 

     Đến phần hồi hợp nhất là chiếc quần, mới đưa tay tới lưng quần là cậu muốn chạy chốn nhưng nhìn đến ánh mắt đáng thương kia thì không bỏ được. Nếu Âu Hạo biết cậu nghĩ gì chắc chỉ ngước lên trời anh không tỏ đáng thương lúc này mà là đang kiềm nén mà. 

    Mạnh dạng một phát kéo cái quần xuống hết luôn cho đỡ ngại, nhưng nhìn thấy cái thứ đang phấn chấn của anh thì không thể nào nhịn được nữa , xoay người chạy ra ngoài. Nhưng đã bị cái người không còn sức lực kia kéo mạnh làm cậu ngã đè lên người anh. Lạc An vùng vẩy muốn chốn thoát. 

    '' Em đừng nhúc nhích nếu không anh sẽ ....'' Âu Hạo nặng nề nói . 

     Lạc An nằm yên trong vòng tay của anh, trước khi cậu làm tang thi thì cậu cũng là một người đàn ông, cũng hiểu tâm lý nha, có phải anh ấy thích cậu rồi không, anh ấy có cảm giác với cậu , suy nghĩ miên man nhưng cái thứ cứng rắn kia cứ mãi đâm vào cậu lâu rồi nhưng vẫn không có sưu hướng mềm xuống mà càng ngày càng cứng vậy.  Chắc anh ấy khó chịu lắm , nếu cậu dùng tay có được không nhỉ. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. 

     Ngước nhìn Âu Hạo thì bắt gặp ánh mắt kiềm nén đầy quyến rũ, cậu không tự chủ liếm môi khô khốc của mình. Tay từ từ di chuyển đến phía dưới , cằm cái thứ nóng hổi kia trên tay. Bị một cánh tay khác bắt lại '' Em biết mình đang làm cái gì không '' . Lạc An gật đầu, anh nhìn ánh mắt ngây thơ kia mà thở dài, em ấy còn nhỏ, hiện tại không phải lúc . Anh trở mình đặc Lạc An xuống giường rồi tự mình đi vào nhà vệ sinh.

      Lạc An nhìn cái người đang từ từ đi mất kia, mà không tự chủ được rơi nước mắt , có phải cậu suy nghĩ nhiều rồi không , anh ấy không có ý với mình . Đang suy nghĩ thì cái niệm bị lúng xuống, Âu Hạo nhìn cái người trên giường rơi nước mắt mà đau lòng, anh sợ em ấy lại chạy mất vì từ chối vừa rồi. '' Em còn nhỏ, ngoan nằm đây đợi anh, không được đi . '' Nói xong anh cuối đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại đi vào nhà vệ sinh. 

      Đưa tay sờ vào môi mình, nó vừa rồi chạm vào môi của anh ấy, thật mềm. Càng nghĩ càng ngượng ngùng, Lạc An chùm mềm phủ người mình như con sâu lớn. Cậu ngồi bật dậy vì mới phát hiện một điều là mình không lên được . Trời cao có thấu không, cậu yêu Âu Hạo là sự thật nhưng chuyện vừa rồi cậu lại không có phản ứng . Cậu đã không còn là đờn ông chân chính nữa rồi, huhuhu. 

    Lúc Âu Hạo ra là nhìn thấy một tiểu tang thi mặt đang xụ xuống nhìn vào thứ ấy . Trời cái mặt đáng yêu làm sao ấy, à anh cũng hiểu ra vấn đề, cười nhẹ rồi lại xoa đầu hôn lên mặt một cái rồi nói '' Không sao, của anh là đủ rồi '' .

     Lạc An tức giận nhìn cái người trước mặt, anh ấy cư nhiên nói những lời ấy, Aaaaa thế giới đều khinh tui mà . Đánh Âu Hạo một cái rồi cậu chạy ra ngoài. Trong phòng đang vọng ra tiếng cười sảng khoái của anh. Tuy giận nhưng cậu cũng vui vui khi anh ấy vui như vậy. 

     '' Anh An, anh hai sao rồi anh ơi?''  Âu Dương chạy ôm chân cậu, đôi mắt xưng to ngập nước , chắc thằng bé lo lắng lắm. Xoa đầu nhóc con, cậu chỉ chỉ vào phòng. 

    Lúc này cái người khiến cho mọi người lo lắng đang ung dung bước xuống nhà vẻ mặt rất ư là thiếu đánh. Mọi người quay quanh anh hỏi hang , cậu thì vào bếp nấu ăn. Hôm nay là ngày vui nên cậu sẽ làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, gà hầm thuốc bắc cho anh bồi bổ, một dĩa gà quay, một mâm chân gà sốt thái, lẩu hải sản và sườn heo ram mặn. 

    '' Trời ơi, là cái mùi vị này, bao lâu rồi không được ăn, nhớ quá, ôi thật tuyệt vời..''  Gia Kỳ vừa hít vừa cho thức ăn vào miệng mà không quên cho lời khen. Nhìn mọi người ăn vui vẻ mà cậu cũng hạnh phúc theo, gắp thức ăn cho Âu Hạo và Âu Dương và nhìn họ ăn lòng cậu tự nhủ dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ không bỏ đi sẽ cùng anh ấy đối mặt dù là nữ chính hay ai, đến một người cậu đánh một người.

 { Đôi lời của tui : lần đầu viết ấy ấy mong mọi người đừng chửi tui }




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật