[Đn Harry Potter] Tình Yêu Tôi Dành Cho Em

55



Năm đó Tom Riddle nhìn em cười một chút, liền cả đời không thể dứt

Sao mà hắn quên được chứ, nụ cười khuynh thành của em đã cuốn đi trái tim lạnh băng của hắn, khiến hắn đem theo tương tư mà yêu thích người con gái bống dưng bước vào cuộc đời hắn. Chỉ vong vẹn như vậy đã khiến hắn điên cuồng vì em, chờ đợi em dù biết bao nhiêu lần chứng kiến thấy em ra đi trước mắt mình.

"Nào Ame, chạy chậm thôi, ta đã dặn em rồi còn gì?" Tom nhíu mày khi thấy công chúa nhỏ cứ cấm đầu chạy đua với một con cú! Phải là một con cú biết bay! Phàm là nhân loại lại thử sức tốc độ với cú, hắn cảm thấy học trò Salazar đang rất giống Gryffindor thiếu suy nghĩ rồi

Ame không nghe hắn nói, em chạy mệt quá liền dừng lại mà nằm hẳn xuống bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt đỏ rực rỡ ấy ngước nhìn bầu trời với những áng mây trôi, thật yên bình. Giá như nó luôn có thể kéo dài như thế thì thật tốt biết mấy, không có thương vong, không có mất mát, tất cả chỉ có bình yên và hạnh phúc vô tận "Thật tốt.."

"Thật tốt cái gì?" Tom từ bao giờ đã ngồi bên cạnh em, hắn đưa tay đỡ em nằm lên đùi hắn, vuốt ve mái tóc trắng muốt trong kí ức của bản thân từ bé đến tận hiện tại. Ame cười hì hì đáp lại hắn "Thật tốt vì chúng ta đã có nhau, chứ không phải đau khổ vì bất cứ lý do gì nữa"

Tom bất lực thở ra, hắn cũng thích khoảng thời gian này, ở bên em luôn luôn là khoảnh khắc bình yên nhất của hắn. Sao Tom không nhớ chứ, hắn đã dường như điên tiết khi vụt mất em, đương như không có giấc ngủ ngon trong suốt thời gian dài, lạm dụng đến dược không mộng mị chỉ để có thể vào giấc một cách không đau khổ dày vò trái tim. "Phải, em nói đúng. Thật tốt khi mọi thứ đã diễn ra một cách tốt nhất như thế này" Tom im lặng một chút, hắn đặt lên trán em nụ hôn nhẹ "Không cần phải có đủ mọi thứ, có em đã là hạnh phúc nhất của đời ta"

"Tất nhiên rồi, Ame đây chính là ánh sáng của hi vọng mà, phải không?"-

"Ừm, phải, ta không phủ nhận em là hi vọng thúc đẩy ta rời xa ý nghĩ về cái chết" Chính em lôi ta khỏi tuyệt vọng, chính em ánh sáng hi vọng đem hắn rời xa bóng tối sâu thẳm. Chính em, huyết thống cao quý hạ mình chấp nhận hắn, chỉ riêng em mới dám đánh cược một ván bài thế kỉ này.

"Đồ ngốc"

"Ta sẽ xem đó lời khen, một lời khen có cánh"

"Đồ mặt dày"

"Bởi thế ta mới có em"—

...

Vào một ngày đẹp trời

"Gì cơ!?" Cô nàng mang danh công chúa Slytherin đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt dường như không thể tin được

Draco phía đối diện mặt mày nhăn nhó "Mày từ bao giờ sơ hở là như Gryffindor vậy? Học từ bọn Weasley nghèo kiết xác đây hay là Thánh Potter?" Đối diện mặt hai người chính là cái trừng rồng hôm đấy..cụ thể là nó nở rồi, một con rắn có cánh..khiếp thật. Amphiptere giống rồng Nam Mỹ là rắn có cánh biết bay và rất nhoi nhưng đó không phải là vấn để chính "Merlin, cha mày ổng sắp cho mày liên hôn với Greengrass? Ý tao là, nhất định phải là với đứa con gái nhỏ nhà đó sao?"

"Ừ ừ, đúng rồi, không sai đâu cưng" Draco nhàm chán đùa nghịch với Athena, cậu đã đặt tên cho nàng rồng giống rắn này tên của nữ thần trong thần thoại Hi Lạp, nàng tượng trưng cho trí tuệ. Một cái gì đó cao quý.

"Tại sao phải là đó nhỉ? Cha mày không biết Greengrass dính lời nguyền yếu ớt bẩm sinh à? Có thể là không có con nối dõi đâu!" Ame thật sự muốn nhờ Tom chen vào thay đổi suy nghĩ của Lucius, em không muốn cậu bản thân phải kết hôn với Greengrass chút nào. Rõ ràng cả hai chênh lệch địa vị lắm, phải chi là Parkinson còn có thể chấp nhận..

"Cha tao biết nhưng có vẻ do lời hứa gì đấy năm xưa, ai mà biết được. Kệ đi, tao sẽ không đồng ý đâu" Ame gật đầu đồng ý với Draco, dù em có là nó cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Malfoy đâu phải thiếu vợ cho Draco, đâu nhất thiết phải là Greengrass. "À mà, cha tao với Amos Diggory vừa hợp tác với nhau, chắc sau này huynh trưởng Diggory sẽ hay tới làm phiền tao đây. Vì cha cả hai đều muốn con trai mình có mối quan hệ tốt với đối phương" Draco ngao ngán nói, cậu thề với Merlin là không thích tên Diggory với nụ cười tỏa nắng đâu, cứ chói mắt kiểu gì ấy..

"Thế thì tốt thôi, Amos sắp lên làm lãnh đạo Cục Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, dù cha mày không thích vẫn phải giữ mối quan hệ quen biết. Mày biết đó, Draco, quen biết với lãnh đạo cục nào đây rất tốt cho Malfoy" Ame vừa nhận tin từ Tom về việc đấy, cũng không nghĩ Lucius nhanh tay đến vậy, quả là Malfoy cha suy nghĩ thấu đáo

Tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng giọng nói dịu dàng của phu nhân Malfoy "Ame, Dray, xuống dưới nhà chào ngài Diggory cùng con trai ông ấy một tiếng nào" Narcissa yêu thích Cedric, đối với bà thì một đứa nhỏ đáng yêu lại lễ phép luôn đánh để yêu thích

"Vâng" Draco nhanh chóng đáp lại, đem giấu Athena vào ống tay áo để nó quấn quanh cổ tay rồi bước xuống phòng khách cùng Ame để chào hỏi Amos Diggory. Thú thật thì cậu không ưa gì ổng lắm, sơ hở lại nói cha cậu như rắn độc dù với Slytherin đó là một lời khen đáng tự hào.

bên cạnh Cedric là Amos, ông ta có khuôn mặt hồng hào và bộ râu màu nâu, nhìn khuôn mặt thân thiện nhưng ông ta đối với con trai chính là kì vọng quá mức. Khiến Cedric luôn đau đầu khó chịu vì điều đó.

"Ngài Diggory, lần đầu gặp mặt. Tôi có nghe Voldy nói qua về ngài" Ame dùng tay nhấc nhẹ chiếc váy trắng lên, khẽ nhún gối xuống một chút, đây là cách chào của quý tộc hoàng gia thể hiện rõ sự tao nhã của phái nữ.

"Tiểu thư Tatsuki, ta cũng có nghe ngài Voldemort nhắc về con, cô công chúa nhỏ của ngài ấy, còn đây chắc chắn là cậu thiếu Malfoy rồi. Hân hạnh" Amos bắt tay với Draco, dù gì đây cũng là cách xã giao thường tình, không nên tạo ấn tượng không tốt ngay lúc đầu. Dù Draco không muốn nhưng vẫn bắt tay với ngài Diggory- tránh gây rắc rối cho Lucius

Ame mỉm cười nhìn sang Cedric, anh ta vẫn như lần đầu gặp, như ánh mặt trời của mùa Xuân- ấm áp và dịu dàng "Anh Cedric, đã lâu không gặp"

"Cũng khá lâu" Cedric nhìn chằm chằm vào lồng ngực Ame "Anh đã nghe nói về việc em bị thương..anh đã rất lo lắng " khi nghe điều đó bởi một học viên Slytherin, Cedric rất muốn gửi thư cú hỏi thăm Ame nhưng sợ phiền em nghỉ ngơi nên lại không dám

"Em đã ổn rồi, cảm ơn vì lo lắng cho em"

"Thế thì tốt rồi" Cedric khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện này mấy ngày qua anh ta điều căng thẳng, chỉ chờ thời gian đến thăm trang viên Voldemort để gặp em, tận mắt thấy nàng công chúa nhỏ nhà Rắn hoàn toàn khỏe mạnh thì mới yên tâm nổi

"Có vẻ mấy đứa rất thân thiết, chi bằng cùng nhau nói chuyện một chút trong khi ta đợi ngài Malfoy về bàn một chút chuyện" Amos đưa ra chủ ý

"Thế cũng được.., tụi con xin phép trước" Ame nhanh chóng nắm lấy tay Draco kéo khỏi đó cùng Cedric, có Merlin mới biết em hơi bị ngán ở lại trước mặt Amos, ánh mắt ông ta cứ xăm soi khiến em khó chịu vô cùng


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật