/ Soojun / 70th farewell diary

24



không kịp!!

dù đã cố gắng đến thật nhanh nhưng cuối cùng thì Choi Soobin cũng không kịp chạy đến bên cạnh Choi Yeonjun. hắn không thể cứu lấy em, không thể ở bên cạnh em những ngày cuối cuộc đời, thậm chí còn chẳng thể nhìn mặt Choi Yeonjun lần cuối. khi Choi Soobin và năm người còn lại đặt chân đến nơi Yeonjun ở thì em đã không còn trên cõi đời này nữa, thứ em bỏ lại cho họ chỉ là nụ cười tươi rói được in trên mặt đá lạnh như băng mà thôi.

sững sờ, không thể nào tin nổi.

năm người lớn tuổi như chết lặng đứng trước mộ em, trong lòng chất chồng đau thương. đứa nhỏ của họ, đứa em trai bé bỏng mà họ luôn cưng chiều bảo bọc bao năm qua, nhóc con ngốc nghếch luôn lẽo đẽo theo gọi họ là 'hyung ơi, hyung à' nay đã nằm dưới tầng đất lạnh băng kia, bất động. em ấy đi rồi, vĩnh viễn chẳng quay về. chẳng còn ai nửa đêm đòi họ mua đồ ăn, cũng chẳng còn một Choi Yeonjun bướng bỉnh mỗi khi cãi nhau với họ sẽ bĩu môi bảo rằng 'em sẽ dùng đặc quyền của em út, các anh phải nhường em' nữa rồi.

"xin lỗi em Yeonjun, bọn anh đến muộn rồi."

"đứa ngốc này, tại sao không nói cho bọn anh biết chứ? chúng ta không phải anh em tốt nhất sao? em đã từng nói em sẽ không bao giờ giấu bọn anh chuyện gì cả, giờ em xem đi, em đang thất hứa rồi đấy Yeonjun."

kim seokjin run rẩy vuốt ve gương mặt trên tấm bia đá, vành mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. đến tận bây giờ y vẫn không thể nào chấp nhận nổi việc Choi Yeonjun bỏ bọn họ mà đi. seokjin luôn tự dối lòng rằng đây đơn thuần chỉ là một trò đùa mà em bày ra thôi, đợi bọn họ đau lòng đủ rồi thì yeonjun sẽ xuất hiện, cười hì hì vào bản mặt đần thối của họ rồi vênh mặt lên tận trời, "các anh ngốc quá lại bị em lừa rồi.'

đáng tiếc, dù kim seokjin hi vọng nhiều đến nhường nào thì lần này choi yeonjun chẳng xuất hiện. dường như em ấy đã quyết định trốn bọn họ, trốn đến một nơi quá xa mà bọn họ chẳng thể nào tìm thấy được.

đủ tàn nhẫn đó choi yeonjun. em hớn hở đi về phương xa mà không biết ở đằng sau có nhiều người đau lòng vì em đến nhường nào.

kang taehyun nhắm đôi mắt đã đẫm nước của mình, trong lòng vô cùng hối hận. trong số những người anh thân thiết thì yeonjun hay đến bám taehyun nhất, đơn giản vì cậu là bạn thân của soobin, là người hiểu rõ hắn. vậy nên cậu cũng may mắn được choi yeonjun lựa chọn để gửi gắm tâm tình khi em cùng choi soobin cãi vã, sau đó lại bị thồn cẩu lương mỗi khi đôi chim cu làm lành. thân thiết đến như thế đó nhưng cậu lại vô dụng khi chẳng thể nào phát hiện ra bệnh trạng của em. nhớ đến vẻ mặt tái nhợt cùng tiếng ho khù khụ của yeonjun, kang taehyun lại càng đau khổ, càng hối hận.

giá mà cậu tinh ý hơn, cậu không vô tâm thì tốt rồi. nếu kang taehyun đủ quan tâm choi yeonjun thì chẳng có tình trạng ngày hôm nay. taehyun cúi đầu nhìn nụ cười của yeonjun trên bia mộ, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên vẻ thất thần của choi soobin đang quỳ ở phía trước.

bọn họ đau lòng vì mất đi choi yeonjun, nhưng nỗi đau đó làm sao bằng được sự thống khổ trong lòng choi soobin. bởi đối với họ yeonjun chỉ là em trai, còn đối với choi soobin choi yeonjun là cả thế giới kia kìa.

mất đi thế giới, mất đi ánh sáng, làm sao hắn có thể tiếp tục tồn tại đây?

choi soobin quỳ trước mộ choi yeonjun, hắn không nói không rằng, không kích động cũng chẳng phát điên mà chỉ lặng lẽ khóc. dường như nỗi đau quá lớn khiến người đàn ông mạnh mẽ đó chẳng thể thốt thành lời. hắn quằn quại đấu tranh nhưng cuối cùng sự thật lại tàn nhẫn tát vào mặt hắn.

hắn khóc, choi soobin vốn chẳng phải loại người yếu đuối gì cho cam nhưng hắn lại năm lần bảy lượt khóc vì choi yeonjun.

lần đầu tiên khóc là khi yeonjun đồng ý ở bên cạnh hắn sau một khoảng thời gian dài làm bạn. dù bên ngoài cố tỏ ra ngầu lòi nhưng chỉ có một mình choi soobin biết sau khi hôn được em ấy, hắn đã hạnh phúc đến nhường nào.

lần thứ hai là khi được yeonjun bất ngờ tổ chức sinh nhật. hắn đã cảm động vô cùng rồi rơi nước mắt.

lần thứ ba choi soobin khóc là khi choi yeonjun hiểu lầm hắn rồi đòi chia tay. choi soobin nhớ rằng khi đó hắn đã sợ hãi vô cùng, hắn cuống cuồng chạy đi níu em ấy lại bằng vẻ mặt hết sức đáng thương. thật may là lúc đó choi yeonjun đã mủi lòng và đồng ý quay trở về bên cạnh hắn.

lần thứ ba, lần thứ tư rồi đến ngày hôm nay, choi soobin không thể đếm nổi hắn đã khóc vì em ấy bao nhiêu lần, nhưng hắn dám cá là chưa lần nào em ấy khiến hắn đau đớn như lần này đâu.
soobin khẽ cử động khớp xương đã cứng đờ, hắn bò về phía trước, run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt đang mỉm cười của yeonjun trên tấm bia đá.

"anh khóc rồi."

"yeonjun à em nhìn xem, anh khóc rồi này. em mau trở về dỗ anh đi, nếu không mắt anh sẽ sưng húp lên mất. không phải em đã nói mắt sưng lên sẽ xấu lắm hay sao, vậy mà bây giờ em nỡ lòng để anh trở thành một kẻ xấu xí như vậy à?"

"em vẫn đang giận anh sao yeonjunie? anh biết sai rồi, anh sẽ tự giác đi quỳ bàn giặt đợi khi em hết giận anh được không?"

"yeonjunie, hoa đào ở nhật sắp nở rồi, anh đặt vé rồi chúng mình sang đó hưởng tuần trăng mặt nhé. sau đó chúng ta sẽ có một hôn lễ trong mơ chẳng hạn, không phải trước đó em đã nói với anh như vậy sao?."

"còn có mẹ cũng nói nhớ em lắm đó, dặn dò anh nhất định phải mang em trở về nếu không sẽ đá anh ra khỏi nhà. em xem kìa bà ấy thiên vị em quá trời, rõ ràng anh mới là con trai của bà ấy cơ mà."

"yeonjun anh, anh nhớ em quá. em đừng nằm đó nữa, mở mắt ra nhìn anh đi. van em, mở mắt ra nhìn anh đi mà."

vẻ mặt choi soobin tái nhợt, giọng nói run rẩy như sắp vỡ ra tới nơi. hắn vòng tay qua ôm lấy tấm bia giống như muốn vịn vào đó níu lấy hơi ấm mỏng manh thuộc về choi yeonjun còn sót lại. tiếc là hắn chỉ ôm được một khoảng không lạnh như băng, dường như hôm nay gió lớn quá, lớn đến mức mang em rời xa hắn, đến chút hơi ấm cũng chẳng thèm bỏ lại.

lúc này soobin bỗng nhớ đến yeonjun, nhớ đến khoảng thời gian mười năm bọn họ bên cạnh nhau hắn chợt nhận ra rằng chưa khi nào hắn quên được em ấy. quá khứ không, hiện tại cũng không, tương lai càng không.choi soobin uy vũ lừng lẫy đời này xác định thua trong tay choi yeonjun mất rồi.

choi soobin ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm đang lất phất mưa, cảm nhận từng giọt lạnh ngắt đang thấm dần vào da thịt, giống như yeonjun đang khóc.

"có phải em đang cô đơn lắm đúng không yeonjunie?"

"em sẽ không giận anh đúng không? không giận anh mang em về nhà, về nhà của chúng ta."
choi soobin  hòa mình vào cơn mưa lạnh toát, thì thào.

--
một khoảng thời gian dài sau đó, choi soobin lâm vào tình trạng bất ổn. hắn thường xuyên ngây người ngồi bên cạnh nơi chôn cất soobin lẩm bẩm một mình, rồi dường như bị thứ gì đó kích thích mà bật khóc. từng ngày trôi qua dáng vẻ hắn càng trở nên tiều tuy khiến mọi người phát sầu vì lo lắng. cha mẹ hắn cùng đám người kim seokjin liên tục khuyên can nhưng có vẻ như chẳng có kết quả. choi soobin vẫn bỏ mặc mọi thứ, tự mình trốn tránh sự thật chìm vào một thế giới khác để giảm bớt đau thương.

khuyên nhủ không được, răn đe cũng chẳng xong vốn tưởng rằng cả đời  cứ sống một cách cô độc như thế thì vào một ngày đẹp trời, choi soobin trở về bình thường. được rồi, dù là không còn giống như ngày xưa nhưng sự chuyển biến tích cực này cũng khiến cho mọi người an tâm phần nào. duy chỉ có kang taehyun, người bạn thân thiết nhất của hắn mới nhận ra choi soobin không hề ổn chút nào.

chướng mắt cách sống vật vờ tạm bợ của hắn, kang taehyun tức giận.

"mày đừng như vậy nữa Choi soobin. tỉnh lại đi, em ấy mất rồi, choi yeonjun không còn trên cõi đời này nữa rồi."

"tao biết"

"nếu biết rồi thì đừng có như thế nữa. yeonjun đã không còn thì mày bày ra dáng vẻ lụy tình này cho ai xem?"

"tao biết, tao biết chứ." choi soobin chua chát cười, ánh mắt lưu luyến chạm vào nụ cười của yeonjun trong bức ảnh được lồng khung cẩn thận đặt bên cạnh.

"mày biết không một tuần trước tao đã mơ thấy yeonjun. trong mơ tao thấy bọn tao rất hạnh phúc, thậm chí tụi tao còn kết hôn đấy taehyun à, tao vui lắm."

kang taehyun nhìn vẻ mặt hơi sáng lên của hắn trong lòng không biết nên làm thế nào cả. cậu biết có lẽ trong mơ choi soobin đã hạnh phúc lắm thế nên thời gian hắn mới không dám đối mặt với thế giới tràn ngập đau thương, mất mát này. tuy nhiên, choi soobin không thể mãi mãi chìm đắm trong mộng ảo như vậy được, hắn còn quá trẻ, còn cả một chặng đường dài ở phía trước, dù đau buồn thế nào cũng phải tiếp tục sống thôi. kang taehyun gật gù muốn nói gì đó thì choi soobin đã lắc đầu, đáy mắt tràn ngập đau đớn, hắn tiếp tục kể.

"tao hiểu mày muốn nói gì taehyun, tao không thể mãi chìm đắm trong đó được.trong mơ yeonjun đã nói với tao rằng em ấy không muốn thế, em ấy nói rằng em ấy muốn nhìn thấy tao thành công, muốn nhìn thấy tao hạnh phúc. bé con đó đã nói với tao rằng chỉ cần tao vui vẻ thì em ấy sẽ ổn thôi, thậm chí còn nhắc nhở tao phải hạnh phúc thay em ấy nữa. mày có thấy em ấy ngốc không?"

"tao không muốn đồng ý chút nào. tao muốn ở bên Yeonjun nhưng tao không thể nào từ chối những yêu cầu của em ấy được. nên là mày yên tâm đi Taehuyn , tao sẽ ổn thôi, tao sẽ sống, sẽ không làm yeonjunie thất vọng đâu."

choi Soobin đúng là nói được làm được. hắn sống nhưng không phải vì bản thân mà còn là vì choi yeonjun. sau khi trao lại chức tổng giám đốc cho kim namjoon, choi soobin sang nước ngoài, hắn đặt chân đến tất cả những đất nước mà yeonjun đã đề cập đến trong quyển sổ du lịch nhỏ. hắn thay em ăn những món mà em thích, thay em làm những việc mà em đã ấp ủ từ rất lâu,... cuộc sống của hắn cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế đến khi hắn già đi, choi soobin vẫn cô độc.

có lẽ gia đình cũng hiểu nên chẳng ai đề cập đến chuyện hôn nhân với hắn nhưng người họ hàng khác thì lại không, mỗi khi tình cờ gặp ở bất cứ đâu họ đều thắc mắc rằng vì sao bên cạnh hắn không có một ai cả. khi đó choi soobin chỉ cười và từ tốn đáp lại rằng.
"người tôi yêu ấy hả, em ấy là người tuyệt nhất trên đời. tiếc là hiện tại em ấy chẳng thể ở bên cạnh tôi."

ánh mắt cùng giọng nói của choi soobin khi nhắc đến người ấy thật sự quá đỗi dịu dàng, điều này chứng tỏ hắn vô cùng yêu thương người đó. điều này khiến cho mấy cô, mấy dì muốn làm mai cho hắn đành phải bỏ đi cái ý định làm mai cho cháu trai mình.

năm choi soobin sáu mươi lăm tuổi, vào ngày giỗ của choi yeonjun, hắn đã đến thật sớm tranh thủ cắt cỏ rồi dọn dẹp cho ngôi mộ nhỏ xinh một chút, sau đó liền dành hàng giờ để kể cho choi yeonjun nghe cuộc sống hàng ngày của mình.

"yeonjun quán cafe của chúng ta dạo này đông khách lắm, nghe soojun than thở rằng thằng bé quản lý muốn mệt luôn. bên phòng tranh cũng náo nhiệt không kém vì yeonbin đang tổ chức một buổi triển lãm tranh. em xem, con trai chúng ta rất giỏi đúng không?"

nói đến đây choi soobin cảm thấy vô cùng tự hào về con trai của mình. choi soojun và choi yeonbin là hai đứa trẻ được hắn nhận nuôi vào khoảng hai mươi lăm năm trước, rất ngoan, tính cách cũng rất giống hai người bọn họ. soojun thì đáng yêu, năng nổ hệt như choi yeonjun năm xưa còn yeonbin thì lại trưởng thành, trầm tĩnh giống hệt hắn. choi soobin rất yêu quý hai đứa nhỏ, hắn thường xuyên đem chuyện của mình và Yeonjun kể với bọn trẻ, cũng nói luôn rằng em ấy là một người cha khác của hai đứa. thật tuyệt vì hai đứa không hề tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn vô cùng kính nể với người dù đã đi xa nhưng vẫn là một mảnh ghép quan trọng trong trái tim người cha vĩ đại của mình.

"yeonjun à, sức khỏe anh dạo này không được tốt. có vẻ như anh sắp được đến nơi đó gặp em rồi, hi vọng khi đó em đừng ghét bỏ một ông già ngoài sáu mươi đã lụ khụ như anh."

tưởng tượng đến viễn cảnh mình và yeonjun được gặp nhau ở thế giới bên kia, choi soobin thỏa mãn cười một tiếng. hắn không biết khi đó mình nên nói gì hay chỉ cần chạy đến ôm chầm lấy em ấy để thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao năm qua. hoặc cũng có thể hắn sẽ bật khóc vì xúc động cũng nên, dù sao động đến chuyện của choi yeonjun thì choi soobin lại biến thành một người mau nước mắt lắm.

một tuần lễ sau ngày giỗ của yeonjun, choi soobin trở bệnh. soojun và yeonbin nhìn cha mình không ngừng ho ra máu, lại nhớ đến cái lắc đầu của hắn khi hai đứa muốn đưa tới bệnh viện liền hiểu cha mình muốn gì.

sau ngần ấy năm cô độc chỉ vì hoàn thành di nguyện của cha jun, cha bin cuối cùng đã có dũng khí tới gặp người đó rồi.

yên lặng đứng một bên nghe choi soobin dặn dò về cuộc sống sau này hai đứa phải chiếu cố lẫn nhau, cùng ý nguyện muốn được chôn bên cạnh choi yeonjun sau khi chết, choi soojun và choi yeonbin chỉ biết đỏ mắt gật đầu đáp ứng. hài lòng nhìn hai đứa con đã trưởng thành của mình, choi soobin gật đầu, gương mặt dù đã trắng bệch vẫn vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

bệnh tình của choi soobin ngày một trở nặng, vì không muốn chữa trị nên hắn đã rời khỏi thế gian vào hai ngày sau đó, khi yeonbin phát hiện thì cơ thể hắn đã lạnh ngắt rồi. dù đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng nhưng khi thấy cha mình không còn nữa, soojun đã bật khóc như một đứa trẻ, ngay cả yeonbin thường ngày mạnh mẽ, khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

tang lễ của choi soobin nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó, mọi thứ đều được chuẩn bị đúng như di nguyện của hắn, một ngôi mộ nhỏ giống y hệt nằm ngay bên cạnh ngôi mộ của choi yeonjun cùng một đôi nhẫn màu bạc được cẩn thận đặt ở giữa hai ngôi mộ. kang taehyun vừa nhìn đã nhận ra cặp nhẫn này, là cặp nhẫn ba mươi năm trước choi soobin đã thiết kế cho mình và choi yeonjun.

"là cặp nhẫn đó sao? soobin bảo hai đứa mang nó đến đây à?"taehyun hỏi.

"vâng ạ, cha nói muốn mang nó sang thế giới bên kia để cầu hôn ba choi, cha nói mình nợ ông ấy một lễ cưới." yeonbin đáp lại.

"thế còn quyển nhật kí đó thì sao?"

"cái này cha không có nói nhưng tụi cháu nghĩ tụi cháu sẽ cất giữ cẩn thận. chú taehyun, cháu không ngờ cha bin hồi xưa lại trẩu như vậy đó, chia tay đòi quay lại rồi còn viết nhật kí đếm từng ngày nữa."

kang taehyun  nghe xong chỉ biết lắc đầu cười. y nhìn vào gương mặt tươi cười của đứa bạn thân trên bia mộ, lầm bầm.

"có phải bây giờ mày đang rất vui vẻ phải không soobin? không biết mày đã gặp được yeonjun chưa nhỉ? em ấy liệu có trách mày vì không chăm sóc tốt cho bản thân không? chắc chắn là có rồi, với tính cách của em ấy không nổi nóng mới là chuyện lạ đó."

"sang bên đó rồi nhớ gửi lời hỏi thăm của tụi tao đến em ấy và nhớ đừng khiến yeonjunie buồn nữa nghe chưa thằng quỷ."

kang taehyun ngồi đó thấp giọng trò chuyện với hai ngôi mộ thật lâu, đến khi bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, khách khứa cũng đã về hết từ bao giờ, y vẫn ngồi đó trên tay là một quyển sổ nhỏ màu tím. nếu choi soobin còn ở đây thì sẽ nhận ra đó là nhật kí của mình và vô cùng tức giận khi thấy kang taehyun ngang nhiên độc trộm nó.

"tao đang đọc nhật kí của mày đó choi soobin. sao? tức lắm đúng không, nhưng mày tèo rồi thì làm quái gì được tao cơ chứ? giờ mày mà đội mồ sống dậy thì may ra tao mới sợ một tí."

"thú thật thì ngày hôm qua tao đã đọc xong quyển nhật kí mày coi là bảo bối này rồi và nó nhảm quá trời quá đất. tao không ngờ mày lại lãng phí thời gian vào thứ vô bổ này đấy."

"nhưng phải công nhận là nó khá cảm động, nhất, tao nghĩ là nếu yeonjunie đọc được nó thì em ấy sẽ khóc mất. hay là bây giờ tao đốt xuống đó cho em ấy nhỉ, biết đâu em ấy đọc được sẽ tha thứ cho mày thì sao."

nhớ tới tính cách dễ động lòng của yeonjun (trừ cái lần em tỏ ra lạnh lùng khi phát hiện bản thân bị bệnh), không phải 'biết đâu' mà 'chắc chắn' em ấy sẽ tha thứ cho thằng quỷ kia. huống chi choi soobin đã vì em ấy làm nhiều việc đến như thế, sao choi yeonjun lại không cảm động được cơ chứ.

kang taehyun khẽ cười khi nhìn những dòng chữ cuối cùng choi soobin viết vài ngày trước khi rời khỏi thế giới này, y lặng lẽ đặt quyển nhật kí sang một bên, đứng dậy đi đến trước hai ngôi mộ thắp một nén hương rồi thấp giọng bảo.

"choi soobin, choi yeonjun, hi vọng sang một thế giới khác, hai người sẽ yêu nhau thật lâu. hi vọng những gì mày viết trong đó sẽ trở thành hiện thực."

taehyun vừa dứt lời, một làn gió mạnh khẽ thổi qua khiến quyển nhật kí đang khép hờ chậm rãi mở ra, giống như muốn đọc lại một lần nữa những lời choi soobin viết vào cuối đời.

nhật ký lần chia tay thứ bảy mươi

tôi và em ấy yêu nhau bảy năm, ở bên cạnh nhau mười năm, chia tay và quay lại sáu mươi chín lần, đến lần thứ bảy mươi thì không còn quay lại nữa. sai lầm của tôi đã mang em ấy rời đi, cũng khiến bản thân tôi cô độc đến cuối đời.

nếu được làm lại thì tôi hi vọng bản thân sẽ không ngu ngốc lặp lại những sai lầm trên.
hi vọng choi yeonjun sẽ yêu tôi thêm một lần nữa, sẽ cho phép tôi được sánh đôi cùng mình.
hi vọng ở một kiếp người khác, choi soobin và choi yeonjun sẽ được ở bên nhau, vĩnh viễn hạnh phúc.
--

END


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật