419 Cùng Quế Tổng

Chap. 43



Em đi đến một con hẻm nhỏ, dựa lưng vào bức tường rộng lớn kia rồi bật khóc nức nở khiến hắn lo lắng mà mở cửa xe đi xuống rồi đi lại gần cậu mà ôm lấy cậu.

Toàn: - Chú à!

Hải: - Bé con, em làm sao đấy?

Toàn: - Chú ơi mình ly hôn đi

Hải: - Em bị ấm đầu sao?

Toàn: - Chú ơi~

Bây giờ em chẳng biết nói gì hơn ngoài câu kêu ' Chú ơi '. Em bây giờ như kẻ ngốc vậy, ngốc vì phải nghe lời người khác mà đau lòng, ngốc vì đã suy nghĩ rất rất nhiều. Còn hắn thì chỉ biết ôm em mà đau lòng, trong lòng không biết đã đau đớn bao nhiêu cũng không bằng nỗi đau mà em phải tự dằn vật mình.

Hải: - Bé con của tôi ơi, em làm sao thế này?

Toàn: - Chú ơi chúng ta đừng yêu nhau nữa được không?

Em nói xong thì buông hắn ra rồi đứng lên bỏ đi nhưng bị hắn đánh vào sau gáy làm cho em bất tĩnh rồi bế em lên xe mà đưa về nhà.

Về đến nhà cũng đã 5h sáng, hai đứa kia cũng đã thức giấc mà đang ngồi xem tivi. Hắn bế em vào rồi đặt em trên chiếc ghế sofa dài để cho em nghỉ ngơi và để em bình tĩnh hơn.

Vương: - Nó bị sao thế anh?

Phượng: - Nó bị sao vậy?

Hải: - Chẳng biết từ lúc đi đập cái thằng tình cũ của tôi thì bé con cứ khóc mãi rồi đòi ly dị.

Vương: - Hmm...

Phượng: - Chắc là người đó nói gì ảnh hưởng tới nó chứ gì

Vương: - Hmm thằng này sợ bị người khác đánh giá giới tính của nó, nó là đang tự ti

Đang nói chuyện thì em tĩnh dậy, em nhìn sơ lược cả ba người rồi đi đứng dậy mà đi lên trên lầu, hắn định chạy theo nhưng bị 2 đứa kia giữ lại.

Phượng: - Để xho nó nghỉ ngơi một chút

Vương: - Chắc là nó đang bị tâm lí, anh đừng làm phiền nó.

Hắn gật gật như đã hiểu nhưng vẫn đi lên trên kiếm em, cứ tưởng em sẽ ở phòng của cả hai nhưng hắn nhầm rồi, em đi qua căn phòng trống khác mà khóa chốt bên trong.

Hắn xoay tay nắm cửa liên hồi tạo ra những tiếng ' cạch cạch cạch ' cùng với tiếng kêu của hắn dành cho em.

Hải: - Bé con à, em đừng như thế có được không?

Toàn: -...

Hải: - Bé à mở cửa ra chúng ta nói chuyện nhé.

Toàn: - Chú ơi~

Em mở cửa ra, gương mặt em bây giờ đã sưng phù do khóc rồi nó khiến hắn đau lòng mà ôm lấy em thật chật, an ủi em. Em thương hắn, hắn cũng thương em nhưng em ám ảnh cái ngày mà mọi người trong trường hành hạ em chỉ vì em là lẻ đồng tính, vô dụng.

Năm cấp 2, em đã quen một bạn nam trong lớp nhưng không lâu sau thì tin đó đã bị phát hiện và cả lớp ai cũng chỉ trích em, có những người đã ghét em lại còn có thêm nhiều lí do để chúng đánh em, ba mẹ em thấy vậy đã chuyển trường cho em, em bị ám ảnh nhưng không ai hay. Em tìm qua trường mới, em có bạn những người bạn thân làm em quên đi nổi sợ bị đánh đập chỉ vì giới tính không đúng đắn.

Giới tính đúng đắn là như thế nào cơ chứ? Em cũng đâu muốn sinh ra nam không ra nam nữ không ra nữ nhưng hiện tại em chấp nhận nó, nó không có gì đáng trách cả, nó là cả một điều kì dịu mà ít ai có thể nhận ra.

Em sợ lắm, nó bảo em vô dụng, nó bảo chồng em đã mệt vì em rồi. Chồng em bảo em làm nũng hoài tởm lắm, nó bảo em không xứng đáng có con chỉ vì em đồng tính. Em thật sự hết cách rồi, em muốn rời đi khỏi chỗ này, em không muốn thấy chồng mệt đâu nên em sẽ đi.

Hắn ôm em trong lòng sẵn ôm luôn những giọt nước mắt đáng thương kia, bé con của hắn! Hắn thật sự không biết em đã bị tấn công tâm lí như thế nào nhưng nếu làm em khóc như vậy thì có nên diệt hết dòng họ nhà nó đi không?

Hắn cứ mãi ôm em, vuốt lưng em để em có thể bình tĩnh hơn nhưng có lẽ em không thể nào giữ được hai chữ bình tĩnh được nữa, em khóc em cứ khóc mãi làm hắn mệt mỏi mà thở dài một hơi. Gì chứ? Bé con của hắn, hắn còn chưa dám làm cho bé con khóc để sưng cả mặt mài mà chỉ vì cái thằng chó chết tình cũ mà bé con của hắn muốn đòi ly dị luôn.

Toàn: - Chú ơi~

Giọng em có chút nhỏ dần khi gọi hắn.

Hải: - Bé con của tôi ơi, em làm sao thế này?

Toàn: - Chia tay đi chú ơi~

Hải: - Em nói nghe dễ quá nhỉ

Toàn: - Chú ơi~ em...hức...em vô dụng lắm đúng không?

Hải: - Không!!! Em không vô dụng

Toàn: - Em làm cho chú thấy tởm lắm đúng không?

Hải: - Kh-không có

Hắn bắt đầu sợ rồi, hắn sợ chính câu nói của mình lúc nãy rồi, làm sao đây? Quay về lại quá khứ được không, hắn nắm lấy tay em mà rơi nước mắt. Không biết đây là lần thứ mấy hắn rơi nước mắt vì em.

Hải: - Bé con của tôi đừng như vậy nữa mà...tôi thật sự hối hận rồi, xin lỗi em vốn dĩ tôi không nói điều đó với em.

Toàn: - Chú ơi~ hãy cho em đi đi được không? em thật sự không muốn làm gánh nặng cho chồng em đâu.

Hải: - Em không được đi đâu hết, em đi thì con sẽ không có ba nhỏ đâu em ơi, em định vô tâm đến thế sao?

Toàn: - Chú ơi~

Hải: - Đừng sợ nữa, để tôi xử lí cho nhé! Nào, chúng ta về phòng ôm bé con ngủ nhé

Toàn: - Em muốn về nhà mẹ

Hải: - Đừng lì lợm nữa

Toàn: - Em không muốn làm rắc rối của chú

Hải: - Nếu em không về phòng thì chúng ta ngủ phòng này cũng được.

Toàn: - Buông em ra đi mà!

Hải: - Tôi cắt lưỡi em nếu em vẫn còn cố chấp

Hải: - Bé là bé ngoan mà phải không? Nếu bé đi thì tôi mới gặp rắc rối

Em không nói gì cả, em cũng không còn khóc nữa, em được chồng an ủi, chồng em thương em lắm ai cũng thương em cả chỉ có quá khứ hơi mù óan mà cứ dính lấy em tạo ra vết nhơ lòng không thể chữa khỏi. Em sợ, sợ lắm, sợ một ngày chồng sẽ tởm em sẽ không còn yêu em nữa, em ôm lấy hắn mà ngã ngục trên vai hắn, em chính là rất mệt rồi, mệt vì dùng sức đánh người, mệt vì những lời ấn sâu vào tâm trí em từ nó, một đứa thích xen vào cuộc sống của em.

Hắn đưa em về phòng và khóa luôn cái phòng dành cho khách kia, hắn để em lên trên chiếc giường lớn ấy, hai tay nắm thật chặt tay em mà khóc. Hắn cũng không biết vì sao nhưng nhìn em khóc hắn đau lòng quá, hắn thề là từ nay về sau không trêu chọc em quá trớn nữa, hắn thật sự rất sợ rồi, hắn sợ em rời xa hắn còn em thì sợ hắn rời bỏ mình. Em chính là phụ thuộc vào hắn, chỉ có hắn em mới cảm thấy cuộc sống mình mới có ý nghĩa.

Hải: - Mày chết rồi nhưng mày tổn thương em ấy bằng miệng mày thì miệng đổi miệng vậy.

_________________________________________

Nghe sợ hãi vại:)))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật