[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đường

[YinWar fanfiction] Daa laa nở trên đất Lanna [2/3]



Vương quốc Lanna, dinh thự Tướng quân Sorasak.

Chủ nhân đương ngâm nga giữa dòng, nhìn mảnh gấm dệt chỉ vàng bị vắt đến lệch đường may mũi chỉ mà lắc đầu. Cậu nhìn rõ rằng là nó chỉ muốn dời đi sự kề cận đang dần trở nên quá phận này thôi. Với tầm mắt vẫn thủy chung trên bờ vai dày, Warun nở một nụ cười khúc khích. Âm thanh càng vang thì da thịt nơi tóc mai của tên hầu lại càng thêm đậm màu.

Nước sông lạnh theo độ trời tàn, đến nỗi chịu không thấu nữa thì cậu chủ nhỏ mới bám vào cẳng tay của tên hầu mà trở lên. Arak đón lấy cậu, chăm chăm cài lại khố ướt cho chủ nhân rồi mới dẫn đường trở về gian bên, tư phòng của hậu duệ Tướng quân.

Cửa phòng chưa gài chặt thì đã có con hầu mời cơm. Sau khi chỉnh trang, Warun dẫn đám hầu riêng từ gian bên đến giữa dinh để dùng cơm chiều.

Warun lạo xạo nhai như đãi cát tìm vàng trong khi ánh mắt lại thất thần nhìn về đám hầu nam đang quỳ dưới gác. Mặc dù chúng đều đồng dạng bán lõa nhưng sao cảm giác trong lòng này khác xa so với lưng vai trần của người kia?

Đúng vậy... là với Arak của cậu Warun. Không chỉ muốn nhìn nó lâu hơn một chút mà cậu còn muốn đặt tay lên, vẽ lại cơ bắp kia bằng giác quan của mình.

Phu nhân Fah ngưng bữa, để tâm đến biểu hiện ngơ ngác của quý tử. Người chắc mẩm rằng cậu Warun không chỉ tới tuổi cập kê mà còn đang thơ thẩn phải một nàng khuê cát nào ngoài kia. Phu nhân hắng giọng một cách phấn khởi:

"Warun, con ngóng gì ngoài kia sao?"

Người đang quên mất nhịp nhai đành phải vội vàng nuốt trọng cả một ngụm to:

"Thưa mẫu thân, khụ... con không ạ"

"Thế tối nay, ta nhờ Tam đến nói chuyện với War nhé!"

"Thưa mẫu thân, chuyện gì ạ?"

Phu nhân cảm nhận được rằng đứa con ngoan không có biểu hiện bài xích quá độ nên liền vui vẻ kết thúc sự thần bí của bản thân:

"Đến đó con khắc biết, hẳn là sẽ cần thiết cho War... Ăn đi, rơi vãi hết rồi."

.

.

.

Đêm không trăng, gian riêng của quý tử nhà Tướng quân Sorasak

Tàn đuốc, còn đang lập loè khi vừa mới chạm đến nền đất ẩm thì đã bị người giẫm qua. Sau gót chân của hắn, đám tro tàn nguội hẳn đi và chìm vào đêm đen hun hút.

Cộc.

Cộc cộc.

Warun, người vẫn còn trằn trọc bởi bao suy tư khác lạ xoay vần, cáu kỉnh vọng ra:

"Ai đó?"

Giọng ồm ồm đáp lại sau lớp cửa:

"Là ta, Tam đây."

Thiếu tướng Tam, trợ thủ của Tướng quân Sorasak. Người không những là mũi giáo chủ ác trên chiến trường mà còn là tên chạy bao đồng cần mẫn nhất trong doanh trại nội đô. Ông đẩy đầu Arak, kẻ vừa ngáy được ba hồi đã phải quỳ lại vào tư thế hầu chào:

"Ngươi dẫn đám hầu trong gian ra ngoài đi, ta có chuyện cần bàn riêng với cậu Warun"

Arak không khỏi lo lắng nhưng vẫn bấm bụng mà thưa:

"Bẩm Thiếu Tướng, nô tài xin lui!"

Warun đẩy tấm gỗ chắn gian giường, tròn mắt trừng vị khách đường đột thay lời chào hỏi. Thiếu tướng không quan tâm đến thái độ của tên nhóc xổi này, ông xốc lại bọc vải trong tay, chân trước vừa bước vào thì chân sau đã vừa kịp cài then cửa chính.

Warun nghiêng đầu, đoán không ra dáng vẻ hiểm ác này của hắn nên cậu vẫn áng binh bất động. Tam xếp chân trên sàn gỗ, xua đi sự lặng im của buổi ban khuya:

"Cậu Warun, phu nhân bảo tôi đến đây dạy cậu một số thứ cấp thiết. Nghe được là, vị chủ nhân bé nhỏ này của ta đã đến độ phải ngẩn ngơ vì một mùi hương riêng biệt nào đó rồi..."

Mùi hương?!

Warun bâng quơ cuốn lấy ngọn tóc tơ, bâng quơ nhớ đến thứ khiến mình vấn vương... nốt hương mặn đắng trên nền da rám màu của Arak. Đó có phải là thứ mà Thiếu tướng Tam đang nhắc tới không?

"Ừm!"

Cậu bâng quơ lên tiếng, trông đợi phản ứng tiếp theo của hắn.

"Thế thì đúng rồi, ta mang đến cho người toàn là đồ tốt thôi đó..."

Túm vải sẫm mở ra nhiều mảnh da dê thuộc chín, nhẵn nhụi trên ấy là những hình nhân đang bày ra những thế trận kỳ lạ. Tam rút ra một tờ, trên đó thuật lại chi tiết những thông tin mà người đời phải dệt ra vải để che. Cả nghe và nhìn đều trực quan đến độ gương mặt thanh tú thẹn đến tía tai dù không gian xung quanh đều ám vàng bởi đế nến bằng bạc.

Thiếu tướng dốc lòng truyền thụ cả nửa đời phong nguyệt cho tiểu tâm can của thầy hắn. Bên cạnh phương thức để khiến nữ nhân chịu tiếp nhận hoan ái, Tam còn chỉ Warun làm sao để bản thân tìm được khoái cảm. Cơ thể đàn ông lật qua lật lại cũng chỉ có thế nhưng đối với nữ nhân, đó là một trân bảo, khiến bọn hắn hóa thân thành một lữ khách, lạc lối trên bình nguyên vô tận.

Tiếng gõ canh hai báo hiệu rằng hắn phải rời đi, Warun không tiễn Tam. Đôi bàn chân không còn sức chống đỡ khiến cậu chủ trượt ngồi xuống sàn.

Tròng mắt của cậu rã ra bởi những thứ lớn lao mà mình vừa phải tiếp nhận, chúng tràn ra khỏi tâm trí rồi hóa thành sáp nến, đọng lại dưới lớp khố hạ dệt kim. Nhìn xuống, Warun bối rối.

Cậu chủ nhỏ không muốn Arak cầm đến mảnh vải đã dính phải thứ nhơ nhớp này nên liền muốn giấu nhẹm đi... Chủ ý đem ra bến tắm rửa trôi nó đã lóe lên trong tâm trí, cậu nhanh chóng tháo then cửa từ bên trong, cổ chân vội vàng đến độ tách ba bước thành hai mà rời khỏi gian nhà.

Chân trần đặt lên sàn nước, Warun nhoài người ra xa để nhúng mảnh khố vào dòng nước đen ngòm, nhắm chỗ loang lổ rồi vò thật mạnh.

Gió đêm luồng qua khóm trúc, đôi chỗ hẹp chèn ép đến biến âm, tạo thành tiếng hú của thú rừng. Những thứ kỳ lạ, không nơi không chốn dường như đều tìm về bến tắm lúc này, khiến cậu chủ chợt có chút lạnh da.

"Cậu Warun!"

Ai! Tâm hồn hốt hoảng đến mức đình trệ hô hấp, quán tính giật mình đưa cậu chủ nhũi về phía trước...

May mắn thay, thanh âm vừa phát ra đã kịp tóm bám lấy hai bên mạn sườn của War, kéo người lại vào sàn nước. Va đập đáng kể làm tấm tre đan lung lay, xua tan đám thú rừng xung quanh bằng một tràng kẽo cà kẽo kẹt...

Warun hốt hoảng, vội quay đầu nhìn đối phương. Đó là Arak, người đáng nhẽ còn phải chờ hầu bên trong..

"Ngươi, Arak!"

Warun phát hỏa:

"Thưa chủ nhân, nô tài thấy người.. rời đi nên mới lo rằng..."

"Ngươi thì biết lo gì?"

Cổ tay nắm chặt mảnh khố, lúc này thì cậu chỉ muốn bản thân mình biến mất cùng nó. Arak bên kia vẫn ân cần như mọi thường:

"Thưa chủ nhân, người muốn vò y phục sao không bảo nô tài"

Chết tiệt! Nó không chỉ thấy mỗi bản thân mình.. Cậu chủ chợt cao giọng:

"Không! Ta muốn tự giặt"

Arak quỳ thấp, vươn tay muốn xin lại tấm khố nhưng Warun thì lại không muốn đưa ra mặc dù nó đã đẫm nước, những thứ muốn dính lại cũng không còn chỗ để bám vào nữa.

Trong đêm đen, lấp dưới tàn lá trúc, sức vóc trai tráng đè sấp lên một thân ảnh rắn rỏi khác. Arak nâng khố hạ của chủ nhân tầm ngang mũi, che khuất đi sườn mặt lẩn tránh của Warun. Tên nô tài như trúng tà, lớn mật:

"Thưa chủ nhân, người không muốn nô tài nhìn người phát dục sao? Người cùng nô tài đều là nam nhân, người không cần nói thì nô tài cũng phải hiểu mà"

Warun càng thêm ngượng trước lời vạch trần của người ta, câu từ nói ra lại cao thêm một cung sắc:

"Ai! Ai muốn ngươi hiểu ta phát dục chứ!"

Warun như muốn nuốt phải lưỡi của mình, cậu nhận ra giữa hai người đúng thật là không có gì khác biệt nhưng không hiểu sao... Warun thật sự xúc động nếu người chạm phải những thứ tư mật của mình là Arak.

"Ta.. ta..."

Mảnh chăn trên người cậu chủ nhỏ dần tuột khỏi hông vì người mang nó chưa bao giờ tự tay thắt khố cả. Gió đêm thổi vào sàn nước, hong cho sắc mặt căng thẳng càng thêm đậm màu.

Nước đọng trên sàn trúc dần vơi, ngưng tụ trong không gian tạo thành sương đêm. Chúng lờ mờ, che phủ đi tầm nhìn của thiếu niên. Warun cảm nhận được có những ngón tay đang vuốt lấy lọn tóc bên tai mình, điều mà mọi ngày nó đều không dám làm. Giọng nói từ đâu vọng lại dường như đang thôi miên cậu chủ nhỏ:

"Thưa chủ nhân, Thiếu tướng dạy làm sao? Người dạy nô tài được không?"

Từ tính trong câu hỏi kia khiến Warun ngập ngừng:

"Hắn... hắn bảo người ta ân ái sẽ hôn vào,"

"Thưa chủ nhân, phải hôn vào đâu mới được tính ạ?"

Warun vươn đầu lưỡi, cổ họng mặn đắng toang tiếp lời thì đã bị một tên nô tài lớn mật cướp đi. Dưới bến trên bờ, thiếu niên nép vào lòng tên hầu cận đồng niên, ngẩng đầu nhận lấy bờ môi khô nẻ của nó. Dựa theo mô phỏng bằng lời của bậc tiền nhân, cậu trúc tắc đáp trả từng cái mút mát của đối phương.

Đầu ngón tay chai sần đặt trên đầu gối lộ ra khỏi chăn mỏng như nhiễm điện, từng nơi nó lướt qua đều mất đi tự chủ mà lẩy bẩy không ngừng.

Dưới bến trên bờ, sóng triều đều dập dìu mà sóng sánh, đẩy lục bình vào đê để nâng đỡ thân mình lần đầu hiểu được chuyện tình thường ái ân.

Tình triều rút đi, thần trí của cậu Warun chợt trống rỗng, trơ mắt nhìn kẻ hầu nâng mình vào chiếu nghỉ. Trong suốt quá trình di chuyển, tầm mắt của tiểu chủ chăm chăm dán vào vết răng trên mạn sườn của Arak.. Cái đó là do chính cậu cắn xuống, trong khi cậu tìm tòi, học hỏi một cách phóng đãng ở trên người nó.

Cổ họng khò khè, hình như đã có vết trầy hở bên trong, bật ra từng hơi hổn hển:

"Arak, ta... ngươi, chúng ta vừa rồi..."

Nó khom người, thắt lưng ngang cạnh khung giường, bàn tay dày thịt chắn đi ánh nến trong đôi mắt của Warun:

"Thưa chủ nhân, vừa qua chỉ là một giấc chiêm bao, à ơi, mong người an giấc trở lại, nô tài và người chỉ là mộng xuân chợt thoát qua"

Cả một khắc, cho đến khi thiếu niên thiếp đi thì hương vị khiến cậu vấn vương vẫn thủy chung kề cạnh. Bất giác, cảm giác vừa qua trở nên mơ hồ, hưng phấn đã từng đánh bại lý trí của đấng nam nhi hóa thành bùn nhão, trượt dài trong ánh nến nhập nhòe.

.
.
.

Cộc.

Cộc cộc.

Người hầu theo đúng giấc lại gõ lấy cửa tư phòng, lay tỉnh các chủ nhân để đón ánh mặt trời sớm mai. Warun khó khăn lật người, mơ màng mà nghĩ rằng, chỉ cần bản thân vươn tay ra thì liền tóm được tên lớn mật hôm qua, dám cho tay vào y phục của cậu...

"Thưa chủ nhân!

Đột nhiên, khác lạ bên tai đã đánh thức triệt để người nằm bên gối.

"Ngươi tránh ta ra! Arak đâu.. ARAK!!"

Kẻ lạ mặt dập đầu xuống nền, sợ sệt:

"Thưa chủ nhân, nô tài gọi Aram, anh Arak hôm nay phải chèo thuyền đưa phu nhân đi vãn cảnh chùa nên bà Or sai nô tài đến hầu chủ nhân ạ"

Cảm giác hụt hẫng không rõ nguồn cơ chợt trào ra khỏi khoé mắt, chúng chưa kịp lăn dài thì đã bị gạt đi mất. Warun lớn tiếng đuổi người:

"Ta.. ui cha! Đau, ngươi biến đi, ta không ra ngoài nữa!"

Suốt cả ngày hôm ấy và cả con nước sau, Warun chỉ dùng cơm riêng ở gian bên. Cậu hậm hực mỗi khi chạm phải mặt tên hầu giống tên ác nhân kia đến sáu phần.. Hừ! Không hổ là cùng một thân sinh..

.

.

.

Khung cửa sổ mọi lần đều được cài then trước khi chủ nhân nghỉ ngơi nay lại rộng mờ mà đón mặt trời đứng bóng. Nắng chín đến độ vàng ươm chiếu vào mành thơm, được đan từ hoa nhài, khiến hương thơm nồng toả khắp chiếu manh, lay tỉnh chủ nhân đang còn mộng giấc ban trưa.

Warun tựa vào thành giường rồi dụi mắt, cậu nhận ra ngay sự khác lạ trong tư phòng. Một khóm hoa rực màu lửa đỏ đang vắt ngang thềm cửa.

Tiến đến bên khung gỗ rợp nắng, ôm cành hoa tươi vào lòng, tầm mắt không cần phóng xa đã va phải người mà chủ nhân đang chửi rủa..

Arak!

Warun lùi lại vào trong, không muốn đối mặt với tên xấu xí kia, đúng rồi! Thật là ác nhân, không tim không phổi...

Huỵch!

Arak leo vào tư phòng của chủ nhân, quỳ xuống:

"Thưa chủ nhân, nô tài vừa trở lại sau khi hầu Tướng quân phu nhân lên đồn điền. Nô tài chờ chủ nhân trách phạt, cầu xin người đừng để tức giận nghẹn trong lòng, sẽ mau sinh..."

"Ngươi thật là... lớn gan, đúng rồi! Ngươi đúng cả, ngươi biết là ta không nỡ làm gì ngươi cả.. hức.. ngươi..."

Trên vai tên hầu trĩu nặng thêm một bóng hình nam nhân, Warun phủ phục trên người tên hầu rồi ra sức lên án hắn. Mang từng khối nghẹn đắng trong lòng ghim vào người đối phương cho đến khi thoả chí mà trượt vào vòng tay rộng mở của nó.

Rấm rức không những không tiêu tan mà còn trào ra khỏi khoé mắt, Warun bất cần mà đổ hết bao phiền muộn cho tên ác nhân của cậu. Khiến nó phải chiều lòng mà kể chuyện vừa qua:

"Chú tiểu kể rằng, xưa kia có một nam nhân đem lòng yêu một thiếu nữ ngoại bang. Tín đồ Bà La môn rất sùng đạo nên thân sinh của thiếu nữ luôn ngăn cấm đôi tình lữ này. Nhưng oái tình oan nghiệt vẫn nảy nở giữa đất nẻ khô cằn."

Warun quay đầu, tóc con trên đỉnh đầu cạ lấy quai hàm lún phún râu khiến Arak nhộn nhạo. Cậu tò mò nhìn nó:

"Vậy họ có được hạnh phúc bên nhau hay không?

"Ngày kia, nam nhân bị buộc phải rời khỏi. Trước lúc lên đường, họ đã hẹn ngày tao ngộ, sớm đưa nữ nhân kia lên kiệu hoa ở quê hắn. Nhưng nàng đợi mãi, chờ đợi cho đến khi lúc lâm chung vẫn không thất người kia trở về. Kiếp sau, thần tiên đau lòng nàng nên hoá kiếp cho nàng thành loài  hoa rực rỡ, sừng sững đợi tình lang..."

Cánh hoa già bén vào đầu ngón tay mềm mại, Warun rưng rưng:

"Đây sao? Đây là nàng sao?"

Arak ôm Warun vào lòng, cách lưng của chủ nhân đúng một lớp vải mà truyền sang nhịp tim loạn lạc của nó:

"Nhìn đoá Daa Laa đỏ thắm mọc trên bờ rào nơi thuyền lớn ghé qua, nô tài chỉ tưởng nhớ đến mỗi bờ môi của chủ nhân đêm đó, kiều diễm mà hãm lấy nô tài.. thật sự..."

Không đợi thêm cảm thán từ người kia, thiếu chủ vội vàng cắn lấy bờ môi đang run bần bật, nuốt xuống tất cả bất an trước tình trường ngang trái.

.

.

.

Vương quốc Lanna, Hội Yi Peng.

Trăng tròn trôi lửng lơ trên sông Ping, soi đường dẫn lối cho dân chúng khắp hoàng thành đổ về bãi bồi để cúng lễ. Từng đôi tình lữ, tay trong tay, sóng vai nhau mà nguyện ước trước khi thả đèn Khom loi. Chúng gồm những mảnh bột hồ bám trên khung tre, dựa vào lực đẩy của ngọn nến đang cháy mà mang tâm nguyện của chúng tín đồ về với cao xanh. 

Tín ngưỡng đương thời truyền rằng, nếu đèn trời của thí chủ bay lên rồi mất hút thì mệnh chắn hẳn sẽ gặp được nhiều điều như ý. Trái lại, lồng đèn bị cháy giữa đường chính là cảnh báo trước cho điềm không may.

Warun háo hức kéo Arak cùng đi xem hội, phu nhân Fah không những không ngăn cản mà còn cho thêm quý tử nhà mình một hà bao mới, với ý đồ để cậu mời quý nữ ngoài kia thưởng trà, ngắm trăng. Hòa vào dòng người, mở đầu bằng việc Arak cõng Warun lên lưng để cậu xem được ca kịch cho đến điểm cuối cùng là giành được chiến thắng trong cuộc thi đắp cát, mang về cho cậu chủ một xiên đường có hình thù quái dị.

Tàn canh, khi lớp người trẩy hội thưa dần, Arak kì kèo thêm được một cái đèn Khom loi bằng số đồng thưởng còn lại. Nó cũng không quên xin sạp hàng một ít mực để cậu chủ nhỏ đề tên cả hai người lên đó.

Warun chứng kiến tất cả nhưng còn có một điều sót lại mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ phát hiện được. Là khi cậu đang cúi đầu cầu nguyện, Arak chỉ lặng im mà ngắm nhìn cậu, không khẩn cầu thêm điều gì. Vì nó nghĩ rằng, được cậu chủ nhung nhớ đã là giấc mộng hoang đường nhất nhân sinh rồi.

Tên hầu ghé sát lại người kia, nghe tiếng rì rầm:

"Xin Người tha thứ cho tội lỗi của ta, Warun Ratsameerat. Mong rằng Khom loi này có thể gánh thay đôi phần tà niệm trong thân thể này về với trời cao, khẩn thiết nghe ta chịu tội với Thần. Ta yêu nó, ta không tuân được đạo lý luân thường mà yêu nó. Tất cả là tà niệm không dứt của ta, chỉ của riêng ra. Là ta yêu nó, là ta..."

Hết chương hai.

Mong đọc được bình luận của các bạn, khi nào có chương tiếp theo thì tùy tình hình nhé <3

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, yêu mọi người!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật