Hoàng Hôn Màu Tím

chấm dứt.



Vỏn vẹn một tuần
Nhung với Quỳnh kết thúc vỏn vẹn hai chữ lừa dối
Suốt một tuần qua, một người cố bắt chuyện, người thì cố né chuyện, làm sao mà hàn gắn?
Sáng sớm, Nhung ngồi co rút về thành giường, cầm quyển sách Đắc Nhân Tâm mà đọc say mê. Tính cô nàng rất hoà đồng với mọi người nhưng khi ở một mình thì lại là một người khác hoàn toàn, một ngày chỉ chìm đắm trong sách và sách, thỉnh thoảng còn nghe nhạc đồng quê mà những ca sĩ người Mĩ thời đó hát.
Wendy đi vào, hai tay xách lỉnh kỉnh mấy bịch đồ ăn với đống bài tập sang để làm cũng như chăm mẹ. Wendy kéo ghế ngồi kế Cô, chắc do vừa nghe nhạc nên không nghe thấy mở cửa của cô bé
- Mommy! Con đến rồi nè! Mommy hôm nay khoẻ hông? Con có mua chút đồ ăn với trái cây, Mommy ăn đi nè, đừng để quá bữa, kẻo đau bao tử!
- Hơ, con có nét giống ông chú đang ngồi ở băng ghế kia rồi! - Cô cười cười chỉ tay sang Quỳnh như một thói quen trước đây khi muốn đùa cùng ai đó, vừa biết mình mới bị lố liền rút tay vào - À mà con không ở nhà học, lên đây làm gì? Dì Trizzie "tế sống" con đến đây sao?
- Được tế sống mà gần mẹ, con cũng chịu nữa chứ, nhớ mommy muốn chết!
Cô khẽ cười, ôm chầm lấy Wendy mặc kệ vết mổ còn chưa lành, cô bé tinh mắt thấy Cô nhăn mặt liền đỡ Cô ngồi lại, Wendy trách:
- Mẹ! Biết chưa lành thì đừng có hoạt động làm ảnh hưởng đến vết thương chứ!
- Mẹ nhớ con thôi! Nay mua cái gì cho mẹ đây?
- Cháo thịt bằm hãng Wendy! Con nấu đó nhe, trái cây nữa nè, đi tìm mua trái cây tươi mà tốn đến gần nửa ngày đó mommy!
- Mẹ cảm ơn Con! À mà mẹ ăn ít lắm, con ăn một chút đi!
- Con ăn rồi, để con đem sang cho chú gì gì đó mà mẹ quen nha...
- ... - Cô lặng người gật nhẹ đầu
Wendy hí hửng đem chén cháo qua cho Quỳnh đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng bệnh. Wendy chào hỏi lễ phép, cô bé hỏi Anh:
- Chú ơi, chú không vô với mẹ con ạ?
- Con cho chú vô sao?
- Vô đi chú, đảm bảo với chú là không sao cả, cùng lắm là bị đuổi ra thôi! Hihi...
- Cái con bé này!
Quỳnh khẽ mở cửa khiến Cô giật thót người, bốn mắt chạm nhau, tim lại đập hụt một nhịp. Nhung lắp bắp hỏi:
- Quỳnh vô đây làm chi? Có Wendy rồi mà?
- Quỳnh nhớ Nhung nhiều lắm!
Cô cười, cười một cách miễn cưỡng khiến anh cảm thấy vô vọng lắm rồi! Anh hỏi:
- Phải chăng Nhung muốn dứt tình?
- Hm... phải! Nhung muốn dứt đi cái thứ tình cảm có kẻ thứ ba chen chân vào như vầy! Nếu còn vương vấn người cũ thì Quỳnh đừng miễn cưỡng đến với Nhung. Nhung không muốn mình là một người thay thế đâu Quỳnh, Nhung không bỉ ổi đến thế! Với lại Nhung không muốn Quỳnh phải khổ sở khi phải vừa nghĩ đến chuyện chọn giữa một trong hai. Mà Nhung dặn nè, nếu trong đầu mình còn hình bóng ai đó thì đừng nghĩ đến chuyện bước thêm một bước! Người ta biết được sự thật, người ta buồn lắm. Một người đang tổn thương thì đừng tổn thương người khác. Nhung chỉ muốn nói đến thế thôi. Nhung cũng không còn gì để dặn nữa rồi, và kể từ giây phút này, Nhung với Quỳnh chẳng là gì của nhau cả! Mong Quỳnh đừng giận Nhung sau những lời nói chua chát của Nhung từ nãy đến giờ nhưng đây sẽ là kinh nghiệm cho lần yêu sau của Quỳnh.

Nhung nói một lèo, những lời nói đấy thốt ra như con dao hai lưỡi. Đâm vào tim hai người, đâm vào những kỷ niệm đẹp, đâm thẳng vào những hoài bão của nhau, đâm vào ước mong cưới nhau của cả hai và đâm tan luôn tình cảm của Nhung dành cho Quỳnh. Đừng trách Nhung quá vô tình, Nhung chỉ muốn kết thúc thật sớm vì Nhung đã quá mệt rồi. Không phải nhịn phải nhẫn là được. Cô cũng đã nhận ra những việc này từ trước vì hành động của Anh khi bắt Cô đánh son màu đỏ mà người trước từng rất thích, bắt Cô mặc đầm ngắn khi đang giữa mùa đông lạnh lẽo đến mức xé nát cả tim Cô vì trước đây Anh rất thích người trước mặc ngắn cũn cỡn khi hẹn hò.
Đau chứ? Tiếc chứ? Tiếc gì? Tiếc những sự cố gắng, tiếc những tình cảm chân thành mà Cô đã dành cho Anh, tiếc những lời nói yêu thương mà Cô đã thốt ra, tiếc cho những công sức gây dựng nên mối quan hệ này. Nhưng đây là quyết định của Nhung, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Họ còn tiếc cả cái đám cưới còn dở dang, cả chiếc nhẫn cưới, cả tình thương hai bên gia đình cho họ. Biết là sẽ khó chấp nhận, nhưng trong tình cảnh này phải đành!

Quỳnh gật đầu nhẹ, không nói gì và đi ra khỏi phòng bệnh. Không lẽ Anh là một kẻ hèn nhát đến như vậy? Không lẽ Anh sợ lộ rõ nên không nói một lời nào? Không lẽ Anh bất chấp buông tay? Anh làm Cô thất vọng từ lần này đến lần khác!

Đến khi Anh bước chân ra khỏi phòng bệnh, lúc này cô mới dám khóc oà lên. Còn thương, còn yêu sao lại nói chia ly? Vương vấn nhiều như thế thì sao phải nằng nặc đòi chia tay? Không phải rất yêu người ta sao? Cô bất chấp như thế cũng có lý do riêng của mình. Cô biết anh không thể nào nhìn Cô nằm trên giường bệnh nhân như này và cũng cho anh thời gian suy nghĩ lại về mối tình nhanh như gió này của họ. Sáu năm cũng không phải là thời gian dài nhưng nếu Cô nghĩ về thời gian mà cả hai dày vò nhau vì kinh tế, về hạnh phúc cá nhân, vì sở thích và những bất đồng quan điểm thì cô thấy thời gian cứ nhanh như thổi ấy. Không phải quen nhau ngần ấy năm mà không có cuộc cự lộn nào, thậm chí có những cuộc cãi lộn mém đã chia tay và không thể đi tiếp cho mối tình không kết quả. Nhưng lúc nào họ đều nghĩ sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới nên cùng cố gắng!

Đang lạc lõng trong những suy nghĩ thì Trizzie bước vào với túi trái cây, chị hỏi:
- Em không ăn gì sao? Ăn đi cho có sức rồi uống thuốc!
- Chị à!! Này ăn gì vậy? - cô vội quẹt nước mắt đáp.
- Em khóc à? Sao lại khóc?
- Chị có thấy tiếc nếu chị là em không?
- Tiếc gì?
- Tiếc một mối tình sáu năm? Chị không thấy em cố gắng đến mức đấy mà vẫn đến cột mốc chia ly không? Em cố gắng lắm mà chị! Em không tài nào bằng người cũ của anh ấy hay sao ạ? Em không đẹp bằng hay em không biết ăn nói như những cô ấy? Hay em quá tồi đi nên không xứng với anh ấy?
- Mày đừng có mà nghĩ quẩn mà! Còn chị, chị vẫn thương em và chị sẵn sàng ôm em khi em mệt mỏi và cần vòng tay của chị! Mà chị nói này, với kinh nghiệm tan vỡ hôn nhân một lần chị khuyên. Nếu đã còn yêu, còn tin tưởng thì mình phải tìm rõ ngọn ngành câu chuyện trước đã hẳn nói chia tay... chứ đừng để xa nhau rồi mới thấy tiếc! Chị nói thế thôi! Nên đừng buồn nha bé Nhung của chị!
- Dạ chị! - cô oà khóc và dựa đầu vào vai Trizzie

Nhờ vào lời nói của Trizzie cũng đã khiến Nhung rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm và dần cũng chẳng thấy tiếc như lúc nói chia tay. Cô cũng tự dặn lòng mình không nên bị ảnh hưởng quá nhiều vì tình cảm cá nhân và sẽ cẩn thận hơn trong lần yêu kế tiếp. Cô cũng đã quá đau trong chuyện này nên cô cũng sẽ không nghĩ lại về nó nữa mà chỉ nhớ về kinh nghiệm nó để lại cho mình. 

Và cô nhớ, bên cạnh mình vẫn còn cô con gái đáng yêu và người thân bên cạnh!
———————
❛nếu một cuộc tình đã đến bước đường cùng thì một trong phải nên chủ động buông tay, đừng để nó nguội lạnh từ lâu mà vẫn miễn cưỡng và cố chấp níu kéo! Như thế không được gọi là tình yêu...❜
〖 hết chương 〗
lời nói từ tác giả=)))): lâu lắm mới ngoi lên nè!!!! nhớ cả nhàaaa


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật