Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)

When I Was Your Man! ( Ngoại truyện)



          Trong trí nhớ của anh, còn vẹn nguyên bóng hình em.

        Phạm Thiên.
     Buổi sáng trong lành, chim ca, hoa rạo rực. Mikey thân trần, anh ta đột nhiên hôm nay dậy rất sớm. Dư thời gian, Mikey lặng ngắm Bella gối đầu trên đùi anh. Anh vuốt qua bờ vai mịn của cô, hôn lên vai và dọc theo xương sống.
       Bella cựa người và càng cuộn người lại. Mikey không phải là Rindou mà chiều chuộng cô ngủ tiếp. Anh ta thiếu đòn mà tét vào mông cô.
    - Dậy!
     - Ừ!
     - Dậy mau! Chúng ta đi hẹn hò!
     - Yêu đương gì với anh mà hẹn hò!
     Mikey lôi Bella dậy, cô ngái ngủ:
   - Bế em đi!
    Mikey cuộn đưa quần áo cho Bella, bế cô trên tay và đi vệ sinh cá nhân.
Rindou và đem theo cả hành lí trong con mắt ngạc nhiên của Mikey. Bella sau khi mặc một chiếc váy nền nã xong thì mới nói:
- Chúng em đến nhà mẹ Haitani. Dù sao bọn trẻ cũng đang được nghỉ thì nên cho về chơi với ông bà.
Mikey nằng nặc đòi đi nhưng Bella lại bắt anh ta ở nhà xử lí công vụ nên mặt anh ta đen như đít nồi vậy.
Cả 5 người cùng nhau trên ô tô đi về nhà Haitani. Rindou cầm lái, Ran ngồi ghế phụ và Bella ngồi ghế dưới chơi cùng hai thằng nhóc.
        Vừa về đến nhà, Shinjirou đã chạy ù vào trong và bám lấy chân bà nội. Còn Haruki thì được ông nội bế trên tay.
     Dù không kết hôn nhưng Bella vẫn gọi nhà Haitani là bố và mẹ. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, Haruki cắn miếng lê và nhíu mi nói:
    - Ba Rin, không phải việc rửa bát là của ba sao?
      Đi nghỉ mà cũng không yên với nó!
     Nó ghét nhìn mẹ nó làm việc nhà, nhưng mẹ nó lại nói đó là một hình thức thư giãn. Chắc là nó không hiểu được rằng, mỗi lần tức giận Rindou hay Ran thì cô đều đi làm việc nhà, coi hai tên đó là tấm giẻ lau mà mặc sức kì cọ.
      Haitani mẹ ngồi nhìn Bella đứng rửa bát, bên cạnh là Ran vừa trêu chòng vừa mau tay lau bếp. Bà nói với chồng:
    - Có lẽ anh nói đúng, có vợ và con vào sẽ khác. Haizzz! Cớ sao chúng nó lại không kết hôn nhỉ?
     Haitani là người có nét sắc xảo rất giống Ran, ông hớp trà và nói:
     - Tôi mà là nó cũng chả lấy một trong hai thằng ôn này. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng bớt lo hơn rồi, từ nay về sau sẽ có người "quản lí" hai thằng ranh đó! Con bé nghị lực lắm chứ chẳng vừa đâu.
     Haruki thì rất thích đi loanh quanh cùng bà, còn Shin thì... đi kiếm trò nghịch ngợm với mấy thằng trẻ con cùng xóm.
     Được dịp có người trông con nên ba người kia đi "hẹn hò".
     Bella đội mũ rộng vành, chiếc váy hoa dáng dài đầy tươi mát để... lái moto. Ran và Rindou đang tranh cãi với Bella về việc để cô lái xe. Rindou lắc đầu:
     - Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau xe gái đâu em.
     Bella chống tay vào xe:
    - Ai mượn anh ngồi sau đâu! Ả Ran, qua đây!
    - Anh cũng không đồng ý! Em mặc váy mà đòi lái xe hả? Quay lại đây, ôm anh từ phía sau là được rồi!
     Bella giật khoá từ tay Rindou:
   - Không đi thì thôi chứ ở đó mà bày đặt! Hai anh ở nhà thì tôi đi tim bọn trẻ, đưa chúng nó đi siêu thị chơi...
     Chưa để cô nói hết, anh em nhà kia đã tranh nhau ngồi lên xe cô.
    - Em bảo mẹ đánh không đau bằng ngồi sau xe gái cơ mà! Biến! - Ran gỡ chân, gỡ tay em.
     - Nhưng em nói là em không đồng ý đâu! Anh điêu vừa!
     - Mấy năm trước chú ngồi 1 lần rồi! Giờ đến anh!
    - Cứ một lần thì không có lần sau à?
    Ran chiếm được chỗ, hắn ngồi sau xe cô mà suýt bay hồn phách.
       Họ đi dạo chùa chiền và đồi. Có người tò mò mỗi lần họ về, nhiều thì cũng là 2-3 lần một năm thôi. Vì đơn giản, không phải mình anh em Haitani mới là người ái mộ Bella.
      Ran vứt một đồng xu xuống hòm và Rindou rung chuông. Hắn hỏi:
    - Em cầu gì đấy?
    Cô nhìn theo hướng gió, tóc bay bay theo lời nói:
    - Mãi mãi như này!
     - Ừ, mãi mãi.
      Về đến nhà sau buổi "hẹn hò" là Shin và đứa trẻ xóm khác đánh nhau. Bella cựa gáy và thay giày, thong thả nói:
     - Hai anh đi giải quyết.
     - Tuân lệnh thưa phu nhân.
     Haruki nhún vai và cười cợt Shinjirou:
   -Anh đúng là thằng ngốc! Ngoài nắm đấm ra thì bộ óc anh chẳng có tí nếp nhăn nào cả!
     Bella chấm thuốc cho Shin và nói:
    - Shin à, mẹ hy vọng con không nói dối mẹ. Nhưng cách hôm nay con làm... khiến mẹ hơi thất vọng đấy! Hai người ba của con đã đi "bồi thường" rồi! Còn bị thương tới nhường này lần nữa, mẹ sẽ để con ở lại Phạm Thiên đấy!
     - Vâng! Con sai rồi! - Nó hậm hực trả lời.
     Haruki nhìn đồng hồ, cười thần bí:
   - Tối nay ngủ ngon nha mẹ! Không biết chừng sáng mai thức giấc mẹ lại nằm trên giường của ba Sano.
      Bella cắn môi:
    - Có phải anh ta lại giở trò rồi không? Mới qua ngày thứ nhất mà sồn sồn lên rồi!
     Haruki bám mẹ:
   - Vậy thì tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé! Mẹ phạt anh Shin ngủ với bố đi! Tối con ôm mẹ là yên tâm rồi!
     Rindou vừa về và nhéo tai Haruki:
    - Cút ngay sang ngủ với Ran và ông bà. Bố ranh!
     Haruki ấm ức nhìn Rindou. Shinjirou nhún vai không nói gì vì nó biết: Em trai nhìn hiền nhưng không ăn được thì ĐẠP ĐỔ.
        Quả nhiên, ngay trong đêm hôm ấy, Mikey và Sanzu đã lăn lộn tới đó và... "bắt cóc" Bella về. Hai thằng nhỏ chạy theo Mikey, vứt hết đồ đạc cho hai lão kia dọn. Ran bê gãy điếu thuốc tàn:
     - Giỏi lắm con trai! Haitani Haruki! Chỉ có thể là mày! Con Cáo non!
      Mikey đuổi cổ hai thằng trẻ sang phòng riêng còn anh ta thì đi tìm nàng thơ. Dỗ dành rất lâu, anh ta mới yên giấc được.
     - Bỏ cái tay ra! Em đánh anh đấy!
   - Giỏi thì đánh đi!
    - Anh thách thức à?
    Gật.
      "Bốp..!" Bella tát Mikey một cái. Anh ta ngơ người, lẩm bẩm:
    - Sói! Em tạo phản!
    - Đi ra ngoài! - Bella hơi run rồi.
    Mikey càng lấn tới, áp cô vào thành giường, giữ lấy tay cô. Anh ta hôn tới hôn lui khuôn mặt cô. 
     - Phải phạt em! Phạt em làm anh ăn không ngon ngủ không yên!
     - Đồ mặt dày!
    - Có mắng thêm mấy câu nữa thì vẫn phải ngủ đây cả thôi!
     -Muốn ăn đánh nữa à? - Bella cao tiếng!
    Mikey cười, tóc chạm vào cả mũi cô:
    -Đánh vào mông anh à?
    Bella cắn môi. Đúng là tên Thủ lĩnh vô liêm sỉ, mặt trơ trán bóng.  
     Anh ta cắn vào má cô. Bella rụt người lại:
   - Anh bị làm sao ý! Càng ngày càng vô phép vô tắc!
     -Em đừng có mà cậy quyền anh thích em mà đánh nữa nhé! Anh giận đấy!
    Bella gân lên:
    - Cậy đấy! Thích đấy thì sao?
     -Thì đánh vào mông anh! Haha!
   Mỗi một năm, bản mặt vô sỉ của Mikey càng lúc càng dày, anh ta làm nũng sắp vượt cả Haruki rồi!
     Mikey ôm chật cô, lại làm nũng:
   - Có muốn sau này được gọi là bà Sano không? Có muốn mặc Kimono đến chùa làm lễ cũng với nhau không? Có muốn được gọi là Phu nhân đệ Tứ không? Có muốn chết rồi thì vào phần mộ nhà Sano không?
       -Cầu hôn thì nói hẳn ra! Sanzu bày cho anh mấy món vô sỉ này à?
     - Làm gì phải! Anh muốn thế thật mà!
     - Mơ đi! Vớ va vớ vẩn! Đi ngủ đi!
     Anh ta áp Bella xuống giường, cúi xuống định hôn lên cổ thì tiếng cửa đập lên:
     - Ba! Ba Mikey! Ba ! Con đói rồi! Ba lấy bánh cuộn cho con ăn đi!
     Bella cười, ôm cổ Mikey:
    - Thái tử gọi kìa! Mau lên!
     Mikey nhăn mũi:
    -Đúng là không được cái nước gì! Kệ nó.
    Bella đá Mikey:
   -Cho con ăn đi! Mau!
     Trò này,ông tướng Haruki nghĩ ra chưa còn ai nữa. 
        Đêm dài lắm mộng! Ở nơi nào đó, Rindou đang thở dài vì chiếc nhẫn cưới! Suýt nữa thì đêm nay đeo cho em.
      Không ngờ vào phần mộ nhà Sano nó lại đến sớm như thế!
      ...
         Hiện tại.
       Căn hầm tối nào đó. Sanzu loạng choạng bước vào. Lạnh thật! Buốt đến từng lỗ chân lông, hắn ngồi bệt xuống sàn,với tay lấy "thuốc" và chỉ cắn một nửa.
     Hắn cười cợt và ngước nhìn người phụ nữ phía trước đang say giấc ngàn thu sau lớp băng. Sanzu vuốt môi nói:
     - Đúng là không ngon bằng vị sữa bột em mua. Ngủ ngon chứ? Đoá hồng của tôi. Tệ thật. Tệ thật! Hôm nay em vẫn thật đẹp! Nhưng mà không còn ai lấy thuốc và đưa lên miệng tôi như thuở nào nữa rồi! Tôi không bỏ được.
     Người phụ nữ tay cầm nhành hồng đỏ thẫm lại, lạnh giá sau lớp băng. Như một Nữ hoàng của vùng đất băng giá say giấc ngủ đắm lòng người ngắm. Sanzu lật đật bước tới, nhướn người, áp mặt vào lớp băng buốt giá kia, hôn lên môi cô.
      Cách một lớp băng lại là cả một thế giới!
      Sanzu gục đầu và mơn man trên lớp băng kia, thì thào:
     - Đừng ngủ nữa... Tôi nhớ em!
         


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật