[TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.

Chap 50: Lần đầu tiếp xúc.



Sợi tơ duyên giăng ra, quấn vào đầu ngón tay của cả hai.

Tiếng lá xào xạc vang lên rung động một khoảng trời, đèn đường tỏa ra sắc vàng ấm áp rọi lên khuôn mặt nhu hòa, phảng phất chiếu lên hình ảnh phá lệ tinh xảo. 

Tay đan tay, mười ngón xen kẽ.

Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Takemichi tranh thủ dậy sớm đến thư viện một chuyến, cậu đang tìm một số cuốn sách, thế nên quyết định tìm hiểu một chút. 

Không khí đặc biệt yên bình, gió thổi nhẹ mang mùi hương cỏ cây mới mẻ lan tỏa, thơm vô cùng, tâm tình vì vậy thoải mái không ít, bầu trời cực kỳ xanh trong, cậu chậm rãi hưởng thụ con đường đến thư viện hôm nay. 

Quá thoải mái, quá dễ chịu~

Takemichi lon ton, đẩy cửa bước vào căn phòng chứa đầy sách này. Cậu nhấc chân lướt dạo một vòng, cậu không nhớ tên mấy quyển sách bản thân cần cho lắm, lục lọi điện thoại trong túi áo khoác, nhìn màn hình phát sáng, cậu nhấp tay vào thanh tìm kiếm trên google, gõ vài từ khóa. Mấy giây sau thứ cần tìm đã hiện lên, cậu hí hửng loay hoay trong những kệ sách.

Xem nào, xem nào.

Takemichi vui vẻ lạc quan kéo khóe môi, hăng hái tìm đồ. 

Bên kia kệ sách có một chàng trai trẻ, chiều cao đặc biệt vượt trội, đồng tử vàng kim cực kỳ nổi bật, gã rũ mi mắt, mái tóc trắng xanh trượt xuống, trên người là áo sơ mi trắng, quần tây đen bao phủ lên đôi chân dài miên man, trên tay cầm một quyển sách có bìa xanh ngọc bích. 

Mà quyển sách kia là thứ mà cậu đang tìm. 

Takemichi tìm hết kệ này đến kệ khác cũng không thể chạm đến một góc của cuốn sách, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế ngồi gần đó, thầm nghĩ thư viện có khả năng không có nó, hoặc là người nào đó mượn rồi. Takemichi vuốt gương mặt chứa một tầng mồ hôi mỏng, nghỉ một lát. 

Quá mệt, sáng nay ra khỏi phòng còn chưa ăn sáng, bao nhiêu năng lượng tích trữ từ hôm qua đã bị vụ việc này tiêu hao gần hết. 

Từng tế bào kêu gào, nạp cho tôi thức ăn, lẹ lên!

Takemichi lảo đảo đứng dậy, chân hơi tê cứng. Loạng choạng nhấc chân, mắt hơi nhòe đi, thăng bằng mất sạch, chết rồi, sắp té!

Takemichi hốt hoảng, trong đầu đang thầm nghĩ đưa tay ra chống đỡ. 

Mới sáng mà xui xẻo quá, cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt!

"Ngu ngốc." - Âm thanh trầm đục vang lên, kéo lý trí của thiếu niên nhỏ hoảng sợ trở về, ồ, thế mà cậu chưa ngã. Nhìn qua chàng trai kéo lấy áo của mình, Takemichi hơi kinh ngạc, người này cao quá, hơn hẳn cậu một cái đầu, thậm chí còn có phần hơn thế nữa. 

Takemichi nuốt nước bọt, hướng về phía chàng trai, ánh mắt hơi sáng lên, "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Gã không đáp, chỉ nhàn nhạt bố thí cho một ánh mắt rất sắc, ranh năng hé ra như muốn xé nát con mồi, gã gập quyển sách màu ngọc bích, lẳng lặng đặt nó lên bàn, xoay người rời khỏi. Dáng vẻ đặc biệt hùng hổ. Con ngươi vàng kim lóe lên giữa không trung, gã liếm khóe môi, cười nhạt. 

"Má mới sáng sớm gặp khủng bố rồi, không ngờ thằng cha đó lại ở đây, mọi ngày ru rú trong ký túc xá vậy mà hôm nay có hứng đi đọc sách mới ghê." - Nam sinh đằng xa xa ríu rít trò chuyện với bạn, có lẽ vì thư viện rất ít người, thành ra cậu ta không sợ bị khiếu nại vì ồn ào. 

"Mày be bé cái mồm thôi, hắn mà nghe được là mày lên thớt đấy. Liệu hồn." - Người bạn kia nhắc nhở, ánh mắt chằm chằm nhìn về hướng đi của người kia, bất giác lạnh sống lưng.

Người đó là Shiba Taiju, rất nổi với tụi đầu gấu khối trên, bọn họ rất tôn sùng chàng trai này, mặc dù chưa từng nghe tin đồn bạo lực của người này nhưng ai ai cũng tự nhiên né tránh sự tiếp xúc với gã, chỉ cần nhìn vào ánh mắt sâu không lường kia thì đã run rẩy liên tục rồi. Ngoài thân hình vượt trội, người này còn rất độc mồm độc miệng. 

Takemichi sờ quyển sách trên mặt bàn, lại nghĩ đến những câu nói kia, không biết bằng thế lực nào cậu dám chắc người này không giống với miêu tả. 

Vừa nãy anh ấy giúp cậu một lần, chắc chắn là người tốt rồi.

Takemichi chớp chớp mắt, hai má hơi đỏ, cái cảm xúc ấm nóng kia vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm, cậu không nói gì, cầm quyển sách đến quầy ghi giấy mượn về.

Phía khác, Taiju niết nhẹ ngón tay vừa chạm vào đâu đó, nơi này cực kỳ nóng — như bị lửa hơ qua. Đây là lần thứ ba gã thấy oắt con đó, trong tiềm thức vẫn nhớ rõ dáng vẻ ngu ngốc kia, hơn nữa vẻ ngoài mềm như bông kia cũng khiến gã nhức nhối đôi mắt. Cậu nhóc đó khá yếu ớt, Taiju không đụng chạm vào da thịt cậu nhưng nhìn thoáng qua có thể cảm nhận được, không quá khó khăn khi một người như gã đánh giá sức mạnh của người khác. 

Đồng loại rất dễ nhận ra, cho nên mùi hương cơ thể cũng phần nào khiến gã chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Gã không sai đâu, Taiju nhét tay vào túi quần, đôi mắt bị mái tóc trắng xanh che khuất phát ra tia sáng quỷ dị, tựa như một con mãnh thú rình mò con mồi của mình.

Sự lạnh lẽo phát tán trong không khí, Taiju khẽ cười, không biết lần thứ tư gặp lại cậu nhóc này sẽ đem lại điều bất ngờ gì cho gã, hay chỉ là dáng vẻ mềm mại kia mà thôi.

Taiju chậm rãi đi trên sân trường, đôi mắt hướng về một căn phòng, gã thì thầm với người đang đứng ở đó — Tao gặp được người trong mộng của mày rồi... 

Đến khi đối phương đen mặt, gã mới khúc khích thỏa mãn, tâm tình tốt lên cực kỳ nhiều. 

Lần đầu tiếp xúc, dáng vẻ ấy vẫn luôn hiện hữu trong một góc sâu ở khoảng lặng trái tim, chỉ là người không rõ tâm tình của chính mình, bỏ lơ nó, gạt nó đi. Không dám đối mặt với sự thật. Đáng thương làm sao, đến bản thân cũng không thể kiểm soát!

Lần đầu tiếp xúc, đã nhớ rồi.

Anh không hề nhận ra rằng, hộp kho báu mà anh bảo bọc sâu trong tâm trí chính là hình bóng của em — Một chấp niệm đáng giá nhất cuộc đời!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật