[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn

Chap 61: Ngoại Truyện 2 - "Kiếp này cũng không rời khỏi em"





Lan Ngọc vốn tưởng rằng Ninh Chíp Chíp đi nhà trẻ xong thì Lâm Vỹ Dạ sẽ rảnh rỗi hơn rất nhiều, sau đó sẽ lại giống như lúc đang mang thai mà đi theo cô đến công ty. Không nghĩ tới là ngược lại, trước đó cô còn miễn cưỡng bắt được bóng dáng của nàng, hiện tại ngay cả nghe một tiếng còn khó.



Nàng bắt đầu chạy khắp cả nước, hôm nay là quay phim, ngày mai là đi quảng bá. Sau đó lại nhận một bộ phim mớI nữa.



Nữ nghệ sĩ khác sinh đứa nhỏ, ít nhiều gì thì cũng sẽ có ảnh hưởng tới sự nghiệp một chút. Lâm Vỹ Dạ lại nhận phim đến mỏi tay, tài nguyên so với trước khi sinh Ninh Chíp Chíp chỉ hơn chứ không kém. Fan trên Weibo cũng dần dần dần dần tăng lên, ngẫu nhiên còn lên hot search, bên dưới luôn là một biển khen, gần như nhìn không thấy antifan.



Từ sau lần cầu hôn live đó, mấy lời phỏng đoán Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc không hợp ở trên mạng đều đồng loạt biến mất. Bị mất mặt nhiều lần lắm, bạn trên mạng có thể là nhận được bài học rồi, biết trước khi cào phím phải động não một chút, không thể lúc nào cũng làm người chết thay. Sau đó có xảy ra vài chuyện lớn nhưng tất cả đều thật lý trí chờ diễn biến tiếp tiếp theo, không còn mắng chửi người



Còn có người tìm hiểu nguồn gốc, bắt được người điều khiền sau màn là Thúy Ngân. Sau đó mọi người đều ồ lên, hiện tại thanh danh của cô ta đã thối đến mức người người kêu đánh, ở trong giới giải trí đã sống không được nữa, cho nên nghe nói là đã ra nước ngoài rồi. Bất quá sau này có người đăng tin, cô ta đi làm tình nhân cho một đại gia, sau bị vợ của đại gia đó phát hiện, bị hành hung ở bên đường.



Mặc kệ tin là thật hay là giả, không có cô ta rồi, Lâm Vỹ Dạ giống như thiếu một đối thủ luôn tìm cách bôi đen nàng. Nàng còn đang trong giai đoạn nổi nhất, mọi người đều cố kị Lan Ngọc nên không ai dám chọc nàng. Cho dù là nhìn không quen thì cũng chỉ có thể ghen tị nói ô dù của Lâm Vỹ Dạ lớn quá, chỉ sợ là tài nguyên đều nhờ Lan Ngọc giành được cho nàng đi.



Nhưng Lan Ngọc thật đúng là chưa bao giờ giúp Lâm Vỹ Dạ. Cô hiện tại ước gì nàng có thời gian, mỗi ngày ở bên cạnh cô nhiều một chút. Lúc trước cô nhớ nàng còn có thể bớt chút thời gian đi thăm nàng, hiện tại có con rồi, đứa nhỏ này còn làm người khác oán hận như vậy, cô làm ba cũng không thể bỏ nó không quan tâm đi.
Mỗi ngày hai cha con đều nhìn nhau phát ghét.




Ninh Chíp Chíp là muốn đi tìm mẹ, có một lần bé còn đeo cặp sách nhỏ lẩn trốn ra ngoài khu nhà, bị Lan Ngọc túm trở về dạy dỗ một trận. Bé còn nhỏ cho nên không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy ba là trứng thối, không cho hai mẹ con họ gặp nhau.



Lan Ngọc cũng phiền, đứa nhỏ này thật là quá biết làm loạn, sau khi tan học về nhà liền không có lúc nào là yên, mỗi ngày đủ các loại dở chứng. Thật khó khăn mới có thể nói chuyện video với Lâm Vỹ Dạ một lần, nó còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, nói ba lại bắt nạt nó. Sau đó Lâm Vỹ Dạ liền bận rộn an ủi con, Lan Ngọc căn bản là không chen vào được luôn.



Đối với người không phải là Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc sau khi bị chọc phiền, Lan Ngọc liền ném đứa nhỏ đến nhà Việt Hương



Việt Hương tuy thường bày ra khuôn mặt lạnh nhưng lại rất thích ác ma nhỏ Ninh Chíp Chíp. Sau khi dàn xếp xong rồi, Lan Ngọc liền đi tìm Lâm Vỹ Dạ



Địa điểm quay phim của Lâm Vỹ Dạ ở một mảnh đất không người, cách Nam Thành rất xa. Lan Ngọc xuống máy bay xong lại đổi xe mấy lần, lúc sắp đến nơi thì trời cũng đã tối rồi, mà bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa nên cô bắt không được xe.



Vì thế cô đành phải tạm thời ở lại nghỉ ngơi.
Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn mà không có dấu hiệu gì là sắp ngớt



Một đêm Lan Ngọc ngủ cũng không yên, ngày thứ hai, mưa vẫn còn rơi không ngừng, không có xe nào dám chạy đến khu không người vào lúc này.



Lan Ngọc ngồi ở trước bàn ăn, cháo trắng rau dưa để trên bàn cũng không động đũa. Cô nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, nghe thấy có người may mắn nói: "May mà nghe ông Ba, hôm bữa trở về gấp từ chỗ quái quỷ kia"



"Muốn tôi nói, mấy người cũng thật nhàm chán, chạy cả một quãng đường xa để đến chỗ chim cũng không ỉa kia"



"Ây, anh biết cái gì nha. Bên kia có minh tinh lớn đang quay phim, chính là cô gái tên Lâm Vỹ Dạ đó, mấy người biết không? Cô ấy còn ký tên cho tôi, tính cách cũng khá tốt, không hề làm kiêu"



"Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Một con diễn viên mà thôi, cô ta dựa vào cái gì mà làm kiêu"



"Người ta còn là bà chủ của nhà họ Ninh đó, đi diễn chỉ là chơi chơi chút thôi. Hơn nữa tôi thấy cô ta còn đang bị bệnh, vậy mà còn vừa bò dưới dây thép vừa lăn trên đất, cực kỳ không dễ dàng gì đâu."



Sắc mặt Lan Ngọc khó coi, lập tức đứng lên đi tìm ông chủ nhà nghỉ.



Bất kể thế nào, hôm nay cho dù có phải đội mưa thì cô cũng phải đi.



Đặt một phần tiền cọc xa xỉ cho ông chủ nhà nghỉ xong, Lan Ngọc mượn được một chiếc xe rách nát rồi cô lái đến khu không người.



Đường càng ngày càng khó đi, chưa đến nửa giờ thì sắc trời ngoài cửa xe đã tối đến mức không thể phân rõ là trời sáng hay là đêm tối. Lan Ngọc cảm giác được dưới xe cán qua một khối gì đó, giây tiếp theo, cô liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

-------

Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ.



Căn phòng nhỏ hẹp để đầy đồ đạc, tia sáng mỏng manh của hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào phòng. Trên chiếc giường đơn phồng lên một cục, truyền ra tiếng khóc mỏng manh của một bé gái.



Chỉ là nghe tiếng khóc kia thôi, Lan Ngọc liền cảm thấy lo lắng. Cô không tự chủ được mà đi qua, duỗi tay nhưng lại xuyên qua tấm chăn đó.
Còn chưa kịp khiếp sợ thì chăn đã vụt một cái bị hất ra. Đôi mắt của bé gái đỏ hồng, khóc thành một con mèo hoa, bé nhảy xuống giường, lạch bạch lạch bạch chạy tới cửa, nắm tay nhỏ rầm rầm đập vào cửa: "Con muốn bà! Con muốn bà!"



Lan Ngọc nhận ra đây là Lâm Vỹ Dạ, có hai người Lâm Vỹ Dạ, đây chính là Lâm Vỹ Dạ của cô. Lan Ngọc giật mình, cũng đi qua theo.



Khung cửa rung chuyển nhưng cửa hẳn là bị khóa lại, bị đập như vậy còn chưa có mở ra.



"Câm miệng!" - Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.



"Nó là con ruột của ông sao?" - Sau đó là một giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ: "Bộ dạng không giống, tính cách không giống, tuổi còn nhỏ mà sức lực đã lớn như vậy là giống ai? Bạn trai trước của chị hình như là đấu sĩ quyền anh đi, ông nói......"



"Cô đủ chưa?!"



"Tôi, tôi chỉ là......"



"Lâm Vỹ Dạ! Mày lại không ngoan nữa có tin là ông đá mày ra ngoài đường không!"



Lâm Vỹ Dạ chần chừ một chút, nhưng chỉ một chút như vậy, tấm ván gỗ liền rầm một tiếng nện xuống sàn.



Giống như là không thể tin được, nàng còn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, bộ dạng bé bỏng không biết làm gì đó chọc Lan Ngọc nở nụ cười.



Vợ của cô đã đáng yêu từ nhỏ như vậy rồi.



Nhưng cô cảm thấy đáng yêu thì lại có người không thấy như vậy. Ông Lâm không đánh Lâm Vỹ Dạ, nhưng nàng cũng không được cái gì tốt. Cơm tối đã không được ăn, còn phải rửa bát đũa dơ của bọn họ.



Một đứa nhỏ chỉ lớn một chút như vậy, xắn tay áo lên tận trên cánh tay, chân dẫm trên băng ghế nhỏ, đứng trước chỗ rửa bát bị nước văng tung tóe đến ướt quần áo



Lan Ngọc đau lòng muốn chết rồi nhưng cô lại không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cứ thế mà đứng nghe. Nhìn thấy em bé Lâm Vỹ Dạ vất vả rửa xong một mâm rồi, lại bị người phụ nữ kia lật lá tìm sâu, ngoài sáng trong tối nhục mạ nàng. Lâm Vỹ Dạ cũng tủi thân đến nước mắt tràn bờ mi, như lập tức sẽ khóc.



"Khóc? Mày còn mặt mũi để khóc? Tao không phải chỉ nói mày hai câu, mày đứa nhỏ này làm sao......"



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào không khí gọi: "Mẹ!"



Người phụ nữ kia khựng lại, run như cầy sấy quay đầu, nhìn thấy cái ghế dài nguyên bản đang yên lành ở giữa phòng khách, bịch một tiếng nện ở trên đất.



Lan Ngọc thu tay lại, không biết vì sao bản thân lại có thể chạm được đồ vật. Cô chạm thử vào cái bàn, tay lại một lần nữa xuyên qua. Lan Ngọc còn đang buồn bực thì trước mắt đã hiện lên một bóng đen, người phụ nữ kia chạy vội về phòng ngủ giống như một cơn gió, còn đóng sầm cửa lại. Trong phòng ngủ truyền ra tiếng mắng không vui của ông Lâm cùng với tiếng giải thích thất thanh của người phụ nữ kia.



Lan Ngọc nhìn lại Lâm Vỹ Dạ, nước mắt đã sớm không còn, còn thích thú làm mặt quỷ về phía kia.


Trên mặt Lan Ngọc vô ý thức lại mang theo ý cười, cô bước lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

-----

"Cô gái, đường số mệnh của cô rất dài, ít nhất còn có thể sống đến tám mươi, đường tình yêu sạch sẽ, người yêu chung thủy, sẽ hạnh phúc với người mình yêu đến già, đường sự nghiệp cũng rất tốt, sau này thì danh lợi đều có......"



"Nói sai rồi!" - Lâm Vỹ Dạ phồng mặt lên nhìn ông già đang nói liên mồm đối diện: "Tôi đã hai mươi ba rồi!"



"A?" - Ông già lập tức chần chừ, đẩy đẩy mắt kính, lúc này mới thật sự cẩn thận đánh giá nàng



Lâm Vỹ Dạ không được tự nhiên, nàng xoay người bước đi, sau đó nghe thấy ông lão bất chợt cả kinh mà kêu lên một tiếng kỳ quái.
"Ai da!"



Lâm Vỹ Dạ liền phát hoảng, cho rằng ông ta muốn đánh người. Tuy rằng nàng không sợ ông ta nhưng lỡ như ngoài ý muốn đánh ông ta bị gì, ngay cả mì ăn liền nàng cũng sắp ăn không được thì lấy cái gì ra bồi thường tiền thuốc men?



Đang định chạy.



"Cô gái!" - Lan Ngọc vừa có ý thức thì chỉ nghe thấy có người kêu: "Cô không phải người của thế giới chúng ta nha!"



Chắc không phải là đụng trúng người điên đi?



Lâm Vỹ Dạ rùng mình, lập tức chạy không thấy bóng người.



Chỉ còn ông lão ở lại lầm bầm làu bàu: "Chuyện này thú vị thật, mình cũng phải đi qua nhìn xem"

-----

"Cô gái, cô gái, chuyện trước ba tuổi cô còn nhớ gì không?"



"Cô gái, cô gái, có phải là cô không hợp với người thân, từ nhỏ đã ba không đau mẹ không thương đúng không?"



"Cô gái, cô gái, cô có phát hiện bản thân từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo kinh khủng, gặp chuyện gì cũng không vừa ý? Còn thường xuyên phải gánh tội thay cho người ta?"



"Cô gái, tôi nói cho cô đi, cô không phải là người của thế giới này! Số mệnh tốt của cô, đều bị người ta chiếm đi hết rồi!"



"Cô không gấp sao? Không tò mò sao?
Cô cũng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao?"



"Cô gái......"



"Không muốn!" - Lâm Vỹ Dạ đập một cái lên cửa sổ



Lan Ngọc nhíu mày nhìn theo, cuối cùng vẫn thấy lo lắng nên bay từ trong phòng ra ngoài.



"Ha! Hôm nay tôi cũng không tin! Ông già này khó được muốn làm chuyện tốt mà khó như vậy!"



Lan Ngọc nhìn ông ta đi xa, trong lòng cũng biết việc này còn chưa xong đâu. Cô suy nghĩ một chút, cũng đi theo đằng sau.



Lúc trời tối xuống, cửa nhà cho thuê của Lâm Vỹ Dạ vang lên.



Ngoại trừ ông già kia thì chắc cũng không có ai đến nữa, Lâm Vỹ Dạ lộ ra gương mặt không kiên nhẫn đi ra mở cửa, muốn cảnh cáo ông ta đừng đến nữa, nếu không nàng liền báo cảnh sát. Nhưng vừa mở cửa ra, người bên ngoài lại là ông Lâm, người cha nàng đã không gặp được từ lâu.



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút: "Ba?"



Ông Lâm không trả lời, chỉ yên lặng đi vào phòng rồi ngồi xuống trên ghế sofa, tự lấy ra một điếu thuốc châm lên.



"Con đi rót nước cho ba"



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất ngượng ngập khi ở chung một chỗ với ông, nàng lấy cớ rót nước xong liền vội vàng đi mất.



Ông Lâm nhìn bóng lưng của nàng, biểu cảm trên mặt rất phức tạp.



Ông già kia nói, nó là người thế giới khác?
Nó với ông không có quan hệ, ông cũng không phải ba của nó?



Quan hệ huyết thống quả thật là không có, không chỉ không có với ông mà ngay cả với mẹ nó cũng không có, ông đã sớm vụng trộm đi giám định DNA. Nhưng mà năm đó ông là tận mắt nhìn thấy nó sinh ra, chuyện ôm nhầm cơ bản là không thể tồn tại.



Mà chuyện quan trọng nhất là, ông già kia nói, ông vốn là có một đứa con, Lâm Vỹ Dạ đến nên chiếm đi vị trí con của ông. Nàng còn ở đây một ngày thì con ông không cách nào có thể sinh ra.
Tuy rằng ông cũng đã một bó tuổi rồi, nhưng mà......lỡ như thì sao?



Ông Lâm nhớ tới lời cuối cùng mà ông già đó nói cho ông, cho dù Lâm Vỹ Dạ có chết đi thì cũng sẽ không có thi thể. Vì thân thể thật sự của nàng căn bản là không có ở đây.



Lâm Vỹ Dạ đi lấy nước đã quay lại, ông Lâm lau mặt, bắt đầu nói chuyện về việc nhà với nàng. Ngày hôm qua Lâm Vỹ Dạ chạy đi lại ở phim trường tới mười hai giờ, còn chưa kịp ngủ bù, nói một hồi liền ngáp một cái, gật gà gật gù



Cuối cùng, nàng ngủ quên mất.



Ông Lâm đứng lên, thả nhẹ bước chân đi vào phòng bếp, vặn mở khí than ra, sau đó đi đóng cửa sổ lại, trước khi rời đi cũng không quên đóng cửa.



Lan Ngọc đứng ngoài cửa sổ, nhìn Lâm Vỹ Dạ ngủ dần chết dần, cô thử xông vào nhưng căn phòng giống như là có thêm một tầng bao bọc, cô vào không được, muốn xông vào còn bị hất văng ra.



Thân thể nàng cứ biến mất từng chút từng chút một trước mặt cô



Cả trái tim Lan Ngọc lạnh như băng, cô tiếp tục xông vào trong rồi lại tiếp tục bị văng ra, cô giống như là phát điên rồi.



Bên tai cônvang lên giọng nói của một bà lão già nua.



"Vậy chọn hôm nay đi, không tìm được thân thể nữa thì con liền mất hồn mất vía. Nhưng là tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, con phải nghĩ cho tốt."



Tiếp theo là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi.
"Ha, trở về thì tôi là một minh tinh lớn, còn là Ninh phu nhân! Không có đạo lý gì đã thành công một lần mà không thành công được lần thứ hai, bà tranh thủ bày trận đi!"


"Ây, nghiệp chướng mà"


"Bà già, bà còn lọ mọ cái gì vậy? Tôi là con gái của bà hay nó là con gái bà? Bà đau lòng cho nó làm cái gì? Này! Bà cẩn thận một chút đi! Bày trận sai thì tôi sẽ mất hồn mất vía đó!"



"Biết rồi biết rồi"

-----

Cảnh tượng lại thay đổi, đây là một căn phòng màu trắng.



Giữa phòng là một chiếc giường đơn, Lan Ngọc nhìn thấy bản thân bị thương, còn người đang ngủ bên cạnh cô là Lâm Vỹ Dạ. Trái tim trống rỗng vì thấy nàng biến mất, trong nháy mắt đã được lấp đầy.



Sau đó cô lại thấy một bóng đen, cùng với một bà cụ già tóc trắng. Bà già ở ngoài phòng, còn bóng đen từ cửa chậm rãi bay qua.



Nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi, lại liên hệ tới chuyện xảy ra ở thế giới kia, Lan Ngọc biết ngay, đây là "một Lâm Vỹ Dạ khác". Cô ta đã chiếm thân thể của nàng hai mươi mấy năm.



Lúc này bóng đen ngân nga: "Ai da ai da, thăng chức nhanh quá nha" Sau đó hỏi bên ngoài: "Chuẩn bị xong chưa vậy?"



"Sắp!"



Huyệt thái dương của Lan Ngọc căng ra, cho dù thế nào, cô cũng không thể để cho ai động tới nàng, nhưng đối mắt với thế lực siêu nhiên hắc ám, căn bản là cô không có cách nào.



Bóng đen càng ngày càng lại gần, trong đầu Lan Ngọc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, không thể để cho cô ta tới gần nàng. Cô theo bản năng duỗi tay chộp một cái, vậy mà lại thật sự bắt được nó.



"Ôi? A a a a a ......"



Lan Ngọc không hề chần chừ, cứ vậy mà quăng bóng đen đó ra ngoài. Sau đó đi tới cửa, một chân đá ngã lăn nào chai nào lọ trước mặt bà già kia.



Bà cụ kia chỉ vào Lan Ngọc, đôi mắt vẩn đục trừng lớn, giống như là không thể tin được. Bà ta muốn nói gì đó, nhưng mà còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã đột nhiên ngã xuống.

----

"Hức hức hức đồ ngốc, Ngọc chạy qua làm cái gì vậy? Hức hức hức Ngọc mà đi rồi thì em nên làm cái gì bây giờ? Hức hức hức hức hôm qua có một bà cố nội bất ngờ chết, em rất sợ nha hức hức hức hức......"



Lan Ngọc bị tiếng khóc đánh thức, cô mở to mắt, đôi mắt của Lâm Vỹ Dạ đã sưng thành quả óc chó, cũng không còn sức để mà khóc nữa.



Đầu Lan Ngọc rất đau, có thể là bị xe đâm phải. Cổ họng cô đau tới nỗi như bị cháy, thử mở miệng nói: "Cục cưng......"



Tiếng khóc ngừng lại, Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn Lan Ngọc



"Ngốc rồi?" - Cô đưa tay về hướng nàng: "Lại đây cho Ngọc ôm"



Lâm Vỹ Dạ yên lặng hai ba giây, sau đó nhào hẳn vào trong lòng Lan Ngọc



"Hức hức hức Ngọc nói, trời đổ mưa mà Ngọc còn chạy qua đây làm cái gì, làm em sợ muốn chết hức hức hức hức......"



"Còn có cách nào" - Cô vỗ về mái tóc dài của nàng: "Ngọc sẽ không rời khỏi em"



Cô thở dài: "Kiếp này cũng không rời khỏi em"
















The End


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật