[BounPrem] Cho anh gần em thêm chút nữa

Vĩ thanh




"Alive" đạt ⅖ đề cử, trong đó có giải diễn viên phụ xuất sắc nhất của Prem. Cậu đứng trên sân khấu, nói ra vài lời cảm ơn sáo rỗng, vẫn theo thói quen tìm một hình bóng quen thuộc để rồi nhận ra bản thân mình cùng người ấy đã xa đến mức không thể chạm vào nhau. Chia tay có thể không phải là cách tốt nhất nhưng là điều tốt đẹp cuối cùng cậu có thể dành cho người mình yêu. Bọn họ tiếp tục sẽ chỉ còn là những chuỗi ngày dằn vặt lẫn nhau mà thôi. Hóa ra, trong tình yêu, không phải cảm xúc là tất cả. Họ có thể bắt đầu với một trái tim đầy nhiệt huyết nhưng thứ khiến cho tình yêu dài lâu lại là sự tín nhiệm. Mà bọn họ, vào thời điểm Bond xuất hiện, đã đánh mất đi sự tín nhiệm dành cho đối phương.

Prem mang theo chiếc cúp dành cho kịch bản gốc xuất sắc nhất đến nhà Dao. Căn phòng nhỏ của Dao vẫn luôn sạch sẽ như sự khẳng định cô gái của cậu vẫn luôn ở đây. Não bộ con người là một trong những thứ phức tạp nhất, người ta có thể quên đi chuyện vừa xảy ra nhưng cả đời lại không thể quên nổi một người đã rời xa mình. Ký ức là dạng tồn tại đặc biệt và không thể giải thích nổi. Khung ảnh của Dao cười rạng rỡ trong ngày đầu tiên nhập học vẫn ngay ngắn trên bàn. Cậu đặt cả 2 chiếc cúp xuống bàn, cầm khung ảnh dịu dàng thì thầm.

"Cảm ơn em!"

Cánh cửa căn phòng khép lại, những ký ức về Dao luôn là một trong những điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng tuổi thơ của cậu nhưng nó sẽ không thể trở thành tương lai của cậu. Prem có một con đường khác để đi.

"Em sẽ tiếp quản Starlatiz từ tuần sau"

Prem nghĩ bản thân không thể tiếp tục ngơ ngác trong giới giải trí nữa. Cậu thực sự cần phải trở lại làm một chàng trai độc lập. Cậu đã đạt được thành công nhất định với công việc này, cậu không thấy mình có lý do tiếp tục ở lại đây.

"Tốt!" Rank mừng rỡ, đập đập tay vô lăng "Anh phát ngấy với cái công ty đó rồi!"

"Chọn một người đi!" Sky đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Prem "Công ty đó hiện tại kém quá, cậu chọn một người kéo về đi. Ít nhất trong công ty cũng phải có cây đại thụ để dẫn dắt người mới chứ, lựa được thì báo với Rank, nó sẽ thu xếp cho cậu."

Trêu ghẹo của Rank vài câu , Prem cúi đầu đọc tập tài liệu trong tay. Những diễn viên hoặc ca sĩ của Sky chọn đều rất nổi tiếng, hầu hết đều chuẩn bị hết hợp đồng của công ty chủ quản , khả năng ra đi rất cao. Có quá nhiều cái tên danh tiếng khiến cậu thực sự khó lựa chọn.

"Tor Thanopob!" Prem kinh ngạc quay sang nhìn Sky "Chị có thể mời được anh ấy về Starlatiz sao?"

"Có thể, nhưng cậu ta chỉ còn 1 năm ở công ty chủ quản hiện tại, muốn kéo người thì không khó, cần một vài kịch bản tốt để kéo cậu ta về. Dù sao nghệ sĩ cũng nên nói chuyện bằng tác phẩm mà!" Sky vừa nghĩ vừa nói "Mà thôi, cậu cứ nghiên cứu kỹ đi! Giờ thì đi uống chút gì? Ha?"

"Được!" Prem chưa kịp trả lời Rank đã hào hứng đồng tình

"P'Sky. sao quán bar hôm nay vắng vây?"

Từ khi Sky mở quán, Prem chỉ đến duy nhất ngày đầu tiên. Cuộc sống của một người nổi tiếng cuốn cậu theo guồng quay tất bật đến mức cậu không thở nổi. Quán bar của Sky decor không quá đẹp mắt mà theo hơi hướng bụi bặm, nhạc cũng không quá ồn ào, thậm chí còn vắng khách so với tưởng tượng của cậu. Sky là người có đầu óc kinh doanh, sao lại để nơi này nguội lạnh như vậy?

"Thế này thì làm sao có thể quản được cái công ty đó cơ chứ?" Rank lắc đầu "Bà chị của anh mà mày còn nghi ngờ sao?"

Ba người tiến vào khu quầy bar, Bartender vừa nhìn thấy bọn họ đã nở nụ cười thân thiện.

"P'Sky, Rank, 2 người đến rồi sao, còn đây là...?"

"Prem, là bạn của bọn tôi, hôm nay là chủ đề gì vậy?" Sky mỉm cười lịch sự hỏi

Prem ngó sang Rank, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống bartender liền không nhịn nổi cười huých tay người ngồi bên cạnh. Sky lắc đầu không đáp, mỉm cười thoải mái thưởng thức một ly rượu mới được Rey đưa đến.

"Anh pha gì nhẹ thôi, thằng nhóc này uống bia đã say rồi!" Sky nhắc nhở Rey, rồi quay sang Prem giới thiệu "Rey chính là báu vật của quán bar này. Mỗi người đến đây, muốn thưởng thức 1 ly rượu do Rey pha chế sẽ phải trả ít nhất 10 000 bath!"

"10 000 bath cho 1 ly rượu?"

"10 000 bath giá vào cửa. Hơn nữa, quán bar này những hôm Rey làm Bartender chính sẽ giới hạn số lượng khách, tạo ra khan hiếm giả, khiến danh tiếng của Rey càng ngày càng tốt lên. Kết quả chính là không cần phục vụ nhiều khách, những mỗi khách lại đổ rất nhiều tiền! Hiểu chưa nhóc con?" Sky bình tĩnh giải thích

Prem gật đầu, cuối cùng tỏ ra đã hiểu rồi chăm chú nhìn cách Rey pha chế đồ uống. Ly cocktail rất nhanh đã được đẩy đến trước mặt Prem. Đó là một ly cocktail 3 tầng. tầng ở đầu tiên ngập tràn hương vị sữa ngọt ngào, tầng thứ 2 đắng chát của café đến tầng cuối cùng chỉ còn hương rượu thoang thoảng. Prem sau khi nếm hương vị này đột nhiên cảm thấy ngẩn ngơ. Có người đã từng pha cho cậu một ly cocktail tương tự trong chính căn hộ nhỏ nằm ở phía Nam thành phố. Chỉ tiếc là, không còn cơ hội nữa

"Ly cocktail này có tên là Little Rosie, là một người bạn của anh cho anh công thức gốc. Hoa hồng là loài hoa mang nhiều ý nghĩa của tình yêu nhất mà tình yêu chính là như vậy, có đắng, có ngọt, có thơm và có cả chua chát nữa."

"Vậy cho tôi một ly giống như cậu ấy đi!"

Giọng nam trầm lặng vang lên nhưng không tạo được sự chú ý cho Prem. Cậu đang chìm trong những suy nghĩ của chính mình về câu chuyện của Rey. Trải qua muôn hình vạn trạng, tình yêu vẫn là đóa hoa hồng nở rộ trong trái tim mỗi người, chỉ tiếc là chúng ta, đôi khi sẽ đánh rơi bông hoa xinh đẹp ấy vào những nỗi thất vọng vô tận.

Tiếng chạm cốc khiến Prem giật mình, người ngồi cạnh cậu gương mặt thu hút cực kỳ điển trai, mũi cao, mày rậm, đầy nam tính. Cậu biết người này, thậm chí biết rất rõ bởi anh ta là một trong những thần tượng của cậu- Tor Thanopob

Prem gật đầu đáp lễ. Nếu là bình thường nhất định cậu sẽ vui vẻ nói chuyện nhưng trong một buổi tối đầy những nỗi buồn, cậu thực sự quá mệt để nở một nụ cười thân thiện với bất cứ ai. Hai người bọn họ giống như hiểu được đối phương đang mệt mỏi, chỉ đơn giản chạm cốc, im lặng và nhấm nháp thứ thức uống "vừa đủ" cho tất cả này.

Cứ như vậy, đến gần sáng, Prem mới trở về nhà. Trước cửa căn hộ để sẵn một bó hoa hồng đỏ, Cậu ôm bó hoa, hít đầy lồng ngực mùi hương dễ chịu, nước mắt đột nhiên không kìm được rơi xuống. Cậu không biết vì cái gì mà đau lòng, vì cái gì mà rơi nước mắt. Lựa chọn rời xa anh cũng là cậu, lựa chọn xóa đi ký ức về anh cũng là cậu, lựa chọn đơn độc một mình cũng là cậu. Nhưng giờ phút này, người khóc cũng là cậu.

Trong bóng tối, Boun nhìn chằm chằm dáng người nhỏ bé đang ôm bó hoa run rẩy. Cậu chưa từng quên ký ức của hai người, chỉ là cậu lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Sau tất cả, chẳng có ai vì tình yêu mà chết cả. Cả anh và cậu vẫn tồn tại, tiếp tục bước đi trên con đường riêng. Hôm nay Pao của anh rất xinh đẹp, rất rạng rỡ nhưng ánh mắt ráo hoảnh của cậu lúc lên bục nhận giải thưởng khiến anh đau lòng, gương mặt vô hồn khi ngồi uống rượu trong quán bar khiến anh thương tâm và cả dáng vẻ gục ngã lúc này. Nhưng anh không cho phép mình đến gần cậu, anh sợ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh mà tiếp tục làm tổn thương cậu một lần nữa.

Cuối cùng, chẳng có gì là mãi mãi...

-----------------------------

"Cho anh gần em thêm chút nữa" đã kết thúc. Cảm ơn và trân trọng bạn đã đồng hành cùng mình. Có lẽ, rất nhiều bạn đọc xong sẽ cảm thấy câu chuyện còn quá dang dở.... Bởi vì mình có dự định viết phần 2. Boun hay Prem đều cần học cách "yêu", cả hai vẫn cần học, không phải để tình yêu của họ trở nên đẹp đẽ hơn mà đơn giản chỉ là để trưởng thành và biết trân trọng đối phương một cách tốt nhất! 

Hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện tiếp theo! <3 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật