Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 59: Ta xin lỗi...



Cuba nhìn người đồng đội của mình đầy máu kia không khỏi xót xa.  Dù biết rằng đối phương không thể chết được nhưng bị đánh đập như thế này Cuba không khỏi căm phẫn cái tên đeo mặt nạ xám kia.

Từ cái lúc tên mặt nạ xám xuất hiện thì Việt Nam đã căng thẳng, lúc ấy Cuba có quay qua hỏi tại sao thì chỉ nhận được một câu trả lời.

"Chính là tên đó đã giết ta."

Và cái lúc nhìn thấy China bị dày vò thì cậu và Việt Nam đã tức giận, đã lo lắng, đã sợ hãi cho đối phương. Nhất là Việt Nam, đội trưởng đã đứng ngồi không yên khi thấy cảnh China bị đâm vào bụng.

Mà bây giờ khi có cơ hội giúp sức để chống lại tên đeo mặt nạ xám kia thì .... đối diện với Cuba bây giờ không phải là China mà cậu biết. Cậu không thấy rõ ánh mắt của đối phương vì đã bị mặt nạ che khuất nhưng cử chỉ và cách nói của hắn để thể hiện rõ.

"Ông có thể thoát khỏi trạng thái đó được không?"_ Cuba chậm rãi hỏi.

Nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu. China không nói gì chỉ biết lẳng lặng uống hết đống lọ thuốc trên tay mình để hồi phục cơ thể mà thôi.

"Tên đó sẽ trở lại nếu vụ này kết thúc."

America đứng một bên nói và thay cho câu trả lời của China. Cuba nghe vậy chỉ gật đầu và sau đó cố gượng cười với China, nói:

"Vậy thì phải kết thúc nhanh thôi nào. Tôi chả muốn thấy ông đẫn đờ như vậy đâu C à."

"Nghe mà thấy ớn quá."_ Tên đeo mặt nạ xám một bên nhăn mặt nói.

Và ngay tức khắc gã ta đã xuất hiện phía sau lưng China, trên tay cầm chắc cái rìu vung về phía cổ đối phương. Cuba thấy vậy liền biến thành làn khói và bay lại chỗ China, kéo cậu về phía trước còn bản thân mình dùng khói chặn lại nhát rìu kia.

"Ớn thì ói đi có ai bắt ngươi nhịn đâu mà ở đó nói."

Cuba nói xong liền giơ tay trước mặt tên đeo mặt nạ xám và tạo ra một làn gió mạnh định thổi bay đối phương. Nhưng thật đáng tiếc gã chỉ nghiêng đầu sang một bên là có thể tránh được đòn đó.

Vốn dĩ Cuba đã biết việc này nên đã điều khiển làn khói bao bọc lấy China và đưa hắn đến chỗ America, cái người đang rảnh kia.

"Sư phụ à, nhờ người chăm tên đó hộ tôi giùm cái."

"Ok."

America không ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Cô nhanh chóng đón nhận China từ làn khói, khi cô nhìn hắn với bộ dạng này không khỏi khó chịu trong lòng.

"Mày nghĩ thử xem mày sẽ lấy lại cảm xúc trong bao lâu? Một tháng, ba tháng hay một năm. Nên nhớ thời gian ở đây khác với ở bên ngoài."

Dù cho cô có hỏi nhưng China vẫn im lặng và uống thuốc. Cô thấy vậy bất đắc dĩ mà thở dài và bắt đầu lụi lọi trong túi không gian của mình để lấy ra những vật phẩm chữa thương mà cô và Filand đã thu thập được trong chuyến phiêu lưu ở sa mạc Sara.

Mặc khác, Cuba như một phiên bản China thứ hai mà cố gắng tránh né những cú đâm từ tên đeo mặt nạ xám kia. Tuy có thế tránh được nhưng cũng không thể phản công.

Cuba nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể tên đeo mặt nạ xám trong trạng thái khói. Cậu định trói hắn lại bằng làn khói để cầm chân và câu kéo thời gian nhưng gã ta đã nhanh chóng nhận ra điều này mà bắt đầu tự đốt bản thân bằng chính năng lực lửa của mình.

Nếu là ngọn lửa thường thì Cuba sẽ không có cảm giác gì và nghĩ rằng đối phương thật ngu ngốc nhưng lần này lại khác. Ngọn lửa của tên đeo mặt nạ xám lại nóng đến mức khiến cho Cuba ở trạng thái khói phải nhíu mày vì đau mà nhanh chóng buông ra.

"Ngươi nghĩ rằng lửa của ta bình thường à? Xin lỗi nhưng nó nóng hơn ngươi nghĩ. Chỉ cần ta giết thêm một sinh mạng thì cấp độ ngọn lửa của ta sẽ ở mức tối đa."

"...."

"Vậy ngươi có muốn vinh dự làm kẻ đó hay không?"

"Èo ơi đúng như ta nghĩ. Những con súc sinh mang bệnh dại như ngươi sẽ không bao giờ hết bệnh. Vì dại như vậy ai thèm chữa."

Cuba bày bộ mặt khinh bỉ của mình nói rồi nhanh chóng tạo ra một luồn gió mạnh mẽ hướng về phía đối phương. Gã ta thấy vậy liền nhảy lên và triệu hồi một loại dao găm Nhật Bản có tên gọi là Kunai và phóng về phía chỗ Cuba.

Thấy thế cậu nhanh chóng biến phần cơ thể từ ngực trở xuống thành khói để Kunai của gã kia xuyên qua. Nhưng người tính không bằng trời tính, gã đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu và giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu mà China đã tặng cho cậu lúc trước.

Sợi dây chuyền này vốn dĩ áp chế cơn đau khi Cuba biến cơ thể của mình thành khói nhưng khi bị giật mất thì cơ thể cậu trở nên vô cùng đau đớn như ai đó đang dùng kim may từng miếng thịt vào người cậu vậy.

Nỗi đau kéo dài khiến cậu phải gục xuống đất. Tên đeo mặt nạ xám thấy vậy mà hài lòng, đang chuẩn bị trêu chọc đối phương thì phải im bật khi thấy Cuba dù đau nhưng ngẩng đầu và cười một cách man rợ.

"Một khi người kí khế ước chịu nỗi đau to lớn thì người đó có quyền triệu hồi kẻ được kí khế ước với mình."_ Cuba thở hồng hộc nói.

"Cứ việc làm đi. Dù sao sẽ không có vị thần nào có thể tiến vào trò chơi này. Vì vốn dĩ trò chơi này đã bị ta nhúng tay vào rồi."_ Gã đắc ý nói.

"Hà... cứ cười tiếp đi rồi ngươi sẽ hối hận. Đức vua Antarctica mau chấm dứt cán cân đi."

Antarctica nghe vậy liền khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo lời của đối phương. Cuba hít một hơi thật sâu và hét lên.

"ANEKO TA CẦN CÔ."

Nghe tiếng hét của Cuba, tên đeo mặt nạ xám liền trợn mắt. Vì gã không hề biết rằng người mà Cuba đã kí khế ước đang ở đây và chưa kể người nọ kaf một con quỷ.

Phía sau lưng Cuba bắt đầu hình thành một làn khói đen, nó bắt đầu ngưng tụ thành một dáng người phụ nữ. Và Aneko xuất hiện, trên gương mặt cô là tràn đầy sự căm phẫn dành cho tên đeo mặt nạ xám.

"Cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi cái lồng giam chết tiệt đó rồi."

Aneko muốn cho tên đeo mặt nạ xám kia một trận nhưng khi nhìn thấy China ở bên kia đang thờ ơ quan sát liền thay đổi ý định. Cô phải khiến cho tên kia trở lại bình thường mới được. Cô biết rằng muốn thoát khỏi trò chơi này một là chiến thắng hoặc hai là phá hủy thế giới trong trò chơi. Nhưng vốn dĩ cách đầu không thể làm được vì tên khốn kia đã thay đổi luật chơi nên chỉ có thể làm theo cách thứ hai mà thôi.

Cô biết sức mạnh của bản thân mình không thể phá hủy nơi này và cho dù Akara có hợp sức thì cũng không thể nhưng cô biết ai có thể làm được điều này.

Aneko giơ tay lên và một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt cô. Gió bắt đầu nổi lên và cánh cổng không gian bắt đầu lớn dần. Aneko bắt đầu đổ mồ hôi vì sức mạnh bị tiêu hao quá nhanh.

"QUẠ TRẮNG. TA TRIỆU HỒI NGƯƠI."

Một luồn ánh sáng không biết từ đâu mà bắt đầu chiếu vào cánh cổng biến cho cánh cổng có màu đen trở thành màu trắng. Và một người đàn ông bắt đầu bước ra.

Vô Luận bước ra với cây thương trong tay, đôi cánh của gã mở rộng ra khiến cho hình ảnh của Vô Luận lúc bấy giờ trở nên hùng vĩ.

Thấy điều chẳng lành, con quỷ kí khế ước với tên đeo mặt nạ xám liền nhanh chóng tạo cổng và thúc giục ba người đeo mặt nạ xám kia vào trong. Nghe thấy lời thúc giục cả ba nhanh chóng chạy vào trong cổng, trước khi đi ả đàn bà có thể điều khiển giấy không quên để lại một câu:

"Ta sẽ còn gặp lại em, cục cưng bé bỏng của chị."

America nghe thấy những lời này liền rùng mình. Còn lâu cô mới muốn gặp lại cái ả thần kinh không bình thường kia.

Việc một con quỷ như Aneko triệu hồi một vị thần mạnh mẽ như Vô Luận đã khiến cho chốn thần và quỷ bắt đầu xôn xao, bàn luận. Aila một bên nhìn và im lặng. Cô đang rất sốc khi đồng đội của người kí khế ước với cô ở đây và sốc hơn nữa cách Cuba đối xử với tên C làm cô liên tưởng đến cách Cuba đối xử với một người.

------------------

Aila: Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Kasie.

Kasie: Có lẽ một chút nữa cô sẽ biết thôi nên ta sẽ không giải thích.

-------------------

Vô Luận không nói nhiều mà đập cây thương xuống nền đất với một lực rất mạnh, làm cho không gian xung quanh xuất hiện vết nứt. Và khi gã đập thêm một lần nữa thì cái không gian trò chơi đã bị nứt vỡ. Thế giới trò chơi đã bị phá hủy bởi hai lần đập của Vô Luận.

Gã quay lại nhìn vào những người đã chiến đấu anh dũng mà không khỏi thở dài.

"Ta sẽ không bồi thường vụ này. Mau về thôi."

Vô Luận tạo ra một cánh cổng và bắt đầu lùa những người kia đi vào như lùa vịt lùa gà. Khi gã lùa China vào thì gã thầm thì với âm lượng vừa đủ cho China nghe.

"Yên tâm đi. Chưa đến một tháng ngươi sẽ trở lại bình thường thôi. Tất nhiên phần lớn là nhờ vị đội trưởng ngươi đấy."

"....."

"À đúng rồi. Chốc lát nữa các ngươi sẽ được dịch chuyển bên trong lâu đài Perula và mỗi người sẽ được dịch chuyển một nơi khác nhau nha. Và yên tâm đi, sẽ có người chăm sóc các ngươi thôi. Với lại ta đã căn dặn người dân Perula về thân phận các ngươi rồi nên cứ việc lộ đi."_ Vô Luận lớn giọng nói.

America và Italy khi bước qua cánh cổng đã thấy bản thân mình ở trong một căn phòng lạ lẫm và xung quanh họ là một dàn hầu gái đang đứng chờ hai người họ.

"Các vị đã vất vả rồi. Lần này cứ để cho chúng tôi chăm sóc các vị."_ Một nữ hầu gái bước ra nói với hai người họ với bộ mặt chân thành.

Antarctica và Filand thì lại được dịch chuyển đến phòng họp của vương quốc Perula với một đống quý tộc đang ngồi chờ bọn họ.

"Cái này...."_ Antarctica ầm ự nói.

"Miễn bàn luận. Tụi này muốn đi ngủ. Hỏi gì để sau đi."_ Filand mặt lạnh nói.

Cuba thì xui hơn khi dịch chuyển đến căn phòng có hai người đồng đội của cậu đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt yêu cầu giải thích toàn bộ sự việc.

/Giải thích đi. Ta sẽ đe dọa hai vị thần kí khế ước của hai tên kia phải ngậm miệng khi biết sự thật cho./_ Vô Luận nói trong đầu Cuba.

China cảm thấy khó hiểu và bước qua cánh cổng. Khi bước qua, đập vào mắt hắn chính là một phòng ngủ sang trọng và một người đang đứng giữa phòng chờ hắn.

"Đội trưởng..."_ China chậm rãi nói trong khi hắn bước ra khỏi cánh cổng.

"Vất vả rồi."

Việt Nam ôn nhu đáp lại. Anh tiến lại gần China và quan sát hắn kĩ hơn. Đúng như anh nghĩ, đôi mắt của China đã hoàn toàn vô hồn. Điều này làm anh cảm thấy chua xót.

Anh dang rộng tay mình ra và ôm cái người đang đứng đối diện vào lòng mình.

China không hiểu tại sao đối phương lại ôn mình, hắn bắt đầu giãy giụa và nói:

"Buông tôi ra. Áo anh dính máu của tôi rồi kìa."

"Cứ để nó dính đi. Cậu có thể trở về với ta là tốt rồi. Còn mọi chuyện còn lại thì đối với ta không quan trọng."

Nghe câu này China càng khó hiểu hơn. Nhưng điều khó hiểu nhất là tại sao lại ôm hắn, trong khi hắn chưa chết. Chưa kể hắn còn bốc mùi máu nữa chứ, bộ người kia không sợ bị lây mùi hôi của hắn à.

"Đội trưởng..."

"Ta không muốn mất cậu."

China không hiểu tại sao trong lòng mình có cảm giác ấm áp len lỏi xuất hiện. Hắn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn chỉ biết một điều rằng:

Cái ôm của đối phương khiến hắn cảm thấy dễ chịu quá.

Nó khiến hắn muốn được ôm lâu hơn. Vốn dĩ chiều cao của hai người đã chênh lệch nên việc Việt Nam có thể ôn trọn hắn vào lòng bản thân là điều đương nhiên. Hắn đã ngừng việc cố gắng thoát khỏi cái ôm mà bắt đầu hít lấy mùi hương từ cơ thể kia.

Đó là một mùi hương dịu nhẹ khiến cho hắn cảm thấy an toàn.

Việt Nam dời một cánh tay mình lên và ôm lấy phần đầu của China. Đẩy đầu hắn lại gần cổ mình. Do anh cao hơn hắn hơn nửa cái đầu nên khi cái đầu China gần tới cổ anh thì mũi của anh đã chạm vào đỉnh đầu của China, chạm vào tóc của đối phương.

Mùi hương từ tóc của China tuy đã ướt đẫm máu và mồ hôi nhưng nó vẫn mang một chút mùi của hoa mẫu đơn, một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người ngửi.

"Tôi buồn ngủ."_ China nói với chất giọng mệt mỏi.

"Cứ ngủ đi. Và ta xin lỗi..."_ Việt Nam nhẹ giọng đáp lại và kèm theo đó là lời xin lỗi không có lý do.

China muốn hỏi lại rằng sao lại xin lỗi hắn nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến hắn phải đành dời lại câu hỏi đó vào dịp khác vậy.

Thấy người mình ôm trong lòng đã yên giấc nên Việt Nam liền nhẹ nhàng mà bế China theo kiểu công chúa và đặt hắn xuống chiếc nệm mềm mại kế bên kia một cách nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần một chút động tĩnh sẽ khiến cho China bật dậy.

Thấy đối phương đã chìm vào giấc ngủ sâu nên anh mới lặng lẽ trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh hắn. Anh đắp chăn cho bản thân mình và cho đối phương.

Anh cũng dùng tay nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ rách nát, bẩn thỉu kia ra và thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Nhìn vào khuôn mặt xuất hiện những vết sẹo kia khiến anh cảm thấy buồn bã. Anh vươn tay và chạm vào khuôn mặt đang say giấc nồng ấy mà cảm thấy hổ hẹn khi bản thân mình là đội trưởng mà lại không thể bảo vệ cho thành viên trong đội của mình.

Kiếp trước cũng thế.

Đáng lẽ ra anh không nên kéo China vào chuyện này mới đúng.

Việt Nam lặng lẽ kéo China lại gần mình, tiếp tục ôm hắn vào lòng mình.

"Ngủ ngon, China."

.
.
.
.

'Tại sao tôi luôn là người giải thích vậy trời?!'_ Cuba gào thét trong lòng

.
.
.

Luca: Mấy bác tưởng đây là hết rồi đúng không?

KHÔNG!!!!! Mấy chương trước ngược China đủ rồi nên giờ tới lúc đền bù.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau China chậm rãi mở mắt. Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là là một lớp áo sơ mi. Khỏi phải nhìn xem là ai thì hắn cũng biết đó là Việt Nam. Vì mùi hương thơm từ cơ thể anh phát ra đã cho hắn biết đó là anh.

Hắn nhìn xuống thì thấy bản thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ và thơm tho. Được mặc bộ quần áo mới toang không có dính một chút vết máu nào.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển, cố gắng không gây ra động tĩnh tới đối phương nhưng bất thành. Việt Nam đã mở mắt, nỗ lực cố gắng của China đã kết thúc.

Cái ôm siết chặt hơn khiến cho hắn nằm gần hơn với anh. Nói đúng hơn là mặt của hắn đã áp sát vào ngực đối phương rồi. Nhờ vậy mà hắn mới cảm nhận rõ hơi ấm từ đối phương truyền đến cơ thể mình.

"Đội trưởng, buông tôi ra."

"Không."

"Tại sao?"

"Ta không muốn cậu bị thương một lần nữa. Lần đầu tiên là do ta không chú ý đến cậu nên mới để cậu bị lọt hố và chịu nhiều vết thương. Điều này được Nigeria nói cho ta biết rồi."

-Không phải đâu thần tượng là do kí chủ của tôi không chịu để ý xung quanh mà.- Hệ thống 117 bức xúc nói.

"....."_ China.

"Lần hai là do ta cũng không chịu chú ý đến cậu khiến cậu phải đi biệt tích một năm rưỡi để đem quà về cho tụi ta."

-Đó không phải lỗi của thần tượng mà, là do kí chủ cứ mãi mê suy nghĩ nên bị lạc và bị sụp hố lúc nào không hay thôi. Với lại là đi làm nhiệm vụ mà. - Hệ thống 117 bức xúc tập hai nói

"....."_ China.

"Và lần này là cũng do ta..."

"Im. Lần này là lỗi của tôi không liên quan tới anh. Đừng có mà ở đó tự trách bản thân mình vậy."

Đây là câu dài nhất mà China từng nói sau khi thoát khỏi trạng thái cường quốc kia. Việt Nam chỉ im lặng mà ôm chặt lấy hắn hơn.

Hắn không hiểu tại sao đối phương cứ ôm mình như vậy nhưng hắn thích thế. Hắn không biết tại sao nhưng trong lòng lại tham muốn được anh ôm lâu hơn, muốn cảm nhận được cảm giác ấm áp này.

Hắn bất giác mà vòng tay sau lưng đối phương và ôm lại.

Hành động này khiến cho Việt Nam rất bất ngờ nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài mặt mà chỉ tiếp tục ôm hắn mà thôi.

Cơn buồn ngủ lại ập tới khiến China lại say giấc nồng và Việt Nam thấy cảnh cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ.

.
.

Hệ thống 117: À ờ .... có lẽ lúc khi mình có cơ thể thì mình nên lấy gỗ mà đóng thuyền....

.
.

Cánh cụt đây


Và thanh niên đeo mặt nạ xám.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật