¦Countryhumans¦ America Ta Có Tiền Thì Có Quyền!!

Chap 34



America: Để mai rồi xuất viện cũng đếch muộn đâu. Giờ anh mày đi về

Canada: ...

Đấy, lại bỏ rơi em mình đấy. Chả hiểu sao cậu lại có ông anh như shit chó này

America: Ở lại cạp táo tiếp đi, mai anh mày qua đưa đồ ăn rồi cho xuất viện

Canada: Vâng, anh về cẩn thận...

Đi về sẵn qua đường cho xe tông chết luôn nha anh!

Tất nhiên câu nói đó Canada để trong lòng chứ lấy lá gan nào mà nói ra được, ăn đập như chơi

Khỏi nói tạm biệt với thằng em mình làm chi. America đi thẳng ra ngoài, để lại Canada tiếp tục cạp táo mà rủa anh mình

____________

Về đến nhà

America vừa mới bước chân vào nhà thì đã bị 2 đứa em mình đè lên người, ôm lấy y với đôi mắt lấp lánh

America: What the f*ck!? 2 đứa bây bị gì thế?

Nhíu mày trước 2 đôi mắt lấp lánh của đôi song sinh kia. America tự hỏi đây có phải 2 đứa em mình không có bao giờ tụi nó nhào vô ôm y khi vừa đâu. Ủa? Em thằng em trời đánh suốt ngày so sánh anh nó đâu rồi?

Australia: Nghe nói khối 11 tụi anh được đi du lịch đúng không?

America: ...Ừ, rồi sao?

Lũ này làm nhà báo được nè, nắm bắt thông tin nhanh phết. Không biết tụi nó có loang tin không nhỉ?

New Zealand: Cha đầu tư vô đúng không?

America: ...Ừ, đúng nốt. Rồi sao?

Australia: Anh ơi...Anh em chúng ta luôn giúp đỡ và yêu thương nhau đúng không?

Đôi song sinh đưa đôi mắt lấp lính, xung quanh đôi mắt ấy còn có vài ngôi sao nhỏ lung linh các thứ

America: Không em, giúp đỡ yêu thương nhau thì nhớ lại cái kết của thằng Canada sau khi cùng 2 đứa và lũ mèo phá nhà nhé

Australia: ...

Ừ nhể? Đáng lẽ cậu không nên chém gió chi, chứ đời nào ổng thương em mình?

New Zealand: À mà...Vì tình anh em này...anh có thể...

America: Đem tụi bây đi du lịch cùng đúng không? Tao biết tổng hết rồi

Miệng khẽ nhếch nhẹ lên, America từ đầu đã thấy nghi rồi. 2 thằng này chỉ khi xin xỏ y cái gì thì mới ngoan như này

Australia: A! Đúng là chỉ anh hiểu ý tụi em nhất! Vậy nên...

America: ...Đéo, ở nhà giúp anh mày trông dùm 3 con mèo. Lớp 11 được nghỉ để đi chơi, tụi bây mới lớp 10 mà đi cái gì? Ở nhà đi học!

America đứng dậy, không thể để hai đứa này làm y bẹt ruột. Về nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị 2 thằng em đè ra ôm, bộ muốn y xách cây chổi ở góc nhà lên à?

New Zealand: Khônggggg!! Anh ơi...chơi tụi em đi cùng đi mà!

Australia: Cho tụi em đi cùng đi...Làm ơn!!

Cả hai ôm chân America đu theo, nhất quyết không buông. Chừng nào cho đi chơi cùng đi rồi buông!

America: ...Ê nói nghe nè hai đứa

Australia&New Zealand: Dạ?

America: Ra đường đừng nhận anh em với anh, mất mặt lắm

Australia&New Zealand: ...

Ước gì cha mẹ cho hai anh em mình 1 thằng anh mới...Chứ không phải thằng anh củ *beep* này!

Nhưng vẫn chưa được buồn đời, phải mặt dày hơn! Nhất định phải đi chơi!

Australia: Nhưng anh cho tụi em đi chơi cùng đi mà. Please!!

America: ...

New Zealand: ...Nếu...Nếu anh cho tụi em đi thì...thì.. tụi em sẽ làm việc nhà 1 tuần!

New Zealand bỗng thốt lên 1 câu nói mà bản thân biết không thể nào đi lại bước đi này. Cứ lợi dụng đặc điểm của America mà làm!

America: !

Australia: !!!

America, 1 người bên,ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Nhà mặt phố bố làm to. Đại gia nhiều tiền, tài giỏi nhưng là 1 thằng lười biếng ghét làm việc nhà. Suốt ngày dụ em mình để làm việc nhà thay

Nhân cơ hội về đặt điểm đó, New Zealand vừa nảy ra 1 ý tưởng để cậu và Australia đều có thể được đi chơi cùng. Dù biết nước đi này của bản thân không thể đi lại nhưng cứ liều nói.

America: Ồ...Em chắc chứ?

Môi y công lên thành 1 nụ cười tuyệt mĩ, hỏi lại lần nữa. Ha! Lũ nhóc này ngốc thật!

Australia: ...

Australia thừa biết cả. Vì người ta hay nói, những đôi song sinh thường sẽ có cái gì đó liên kết với nhau. Anh và New Zealand có thần giao cách cảm, anh biết cậu lợi dụng điều đó để được đi chơi. Nhưng...America...

America...Trông mặt gian vãi *beep* ra!

New Zealand: Chắc!

Chắc nịch trả lời America, New Zealand mắt đối mắt với anh mình. Lòng cầu cho anh cậu đồng ý.

America: Hm...Ok, được thôi! Anh dẫn hai đứa đi cùng

Lời đồng ý vừa cất lên thì cả hai đứa đều mừng rỡ. Chưa vui vẻ được bao lâu thì y lại nói thêm

America: Nhưng hình như hai đứa quên gì thì phải...Anh nhớ cha mẹ luôn sẵn cho mấy anh em mình mấy thứ như máy bay, phi cơ, tàu thuyền để đi du lịch bất cứ lúc nào mà?

Australia&New Zealand: ...

Shit!! Đệt...Sao họ lại quên mất cơ chứ!? Đệt đệt đệt đệt...!!!

America: Mà thôi, nói rồi nhớ làm đấy nhé. Sau khi đi chơi về, 2 đứa sẵn tinh thần dọn nhà đi. Anh lên phòng đây

Bóng America đi khuất lên cầu thang. Giờ dưới lầu chỉ còn đôi song sinh ấy và lũ mèo đang chơi đùa.

Australia: Shit!! Mắc bẫy cmnr!!

New Zealand: ...Xin lỗi anh, là tại em không nghĩ kĩ. Kéo anh phải làm việc theo rồi...

Giọng New Zealand bỗng trầm xuống , cậu cuối đầu không dám nhìn lên. Đáng lẽ cậu nên suy nghĩ kĩ hơn

Australia: Không sao, dù gì anh là người kéo em đi năn nỉ anh ấy mà, lỗi 1 phần cũng do anh. Thôi nào, đừng cảm thấy tội lỗi như thế.

Đưa tay xoa đầu an ủi em mình, Australia nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn tội lỗi của New Zealand

New Zealand: Vâng...

Tuy Australia đã an ủi và nói không sao, nhưng New Zealand vẫn trông khá ủ rũ

Australia: Nào, không ủ rũ nữa. Ngoan, đi ra bếp lấy bánh ăn với anh nha. Ta cùng ăn và xem phim!

Australia kéo New Zealand đi ra bếp lấy bánh, không quên nỡ nụ cười thật tươi để em mình thôi ủ rũ nữa. Anh không muốn cậu phải có lỗi vì mấy chuyện này.

New Zealand: Vâng!

Thế là họ cùng vui vẻ ăn bánh và xem phim với nhau. Cùng nhau đút nhau ăn bim bim, cười cùng nhau suốt cả buổi...Mà không hề để ý ở phía trên lầu đã có người nhìn về phía họ suốt

America: Chà~ Hai đứa này....Có khi nào 2 đứa nó...Loạn luân không nhỉ? Haha, vui nhỉ?

Hết chap 34


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật