¦Countryhumans¦ America Ta Có Tiền Thì Có Quyền!!

Chap 32



Sau khi thầy NATO kéo các thanh niên kia đi lên phòng giáo viên thì 1 giáo viên khác vào thông báo thay.

"Ổn định lại hết rồi chứ?"

Việt Nam: Hể! Papa Asean!?

Việt Nam bật dậy ngạc nhiên, cứ tưởng là ông thầy nào khác, ai ngờ đâu lại là pa nuôi của cậu. Hành động lẫn lời nói này của Việt Nam khiến cả lớp ngạc nhiên mà chú ý đến cậu

Asean: Ừm. Được rồi, ngồi xuống đi Việt Nam, ta đến thông báo chút

Việt Nam: Vâng!

Nhanh chóng ngồi xuống chăm chú lắng nghe Asean. Việt Nam mỗi khi có Asean thì chính thức trở thành 1 học sinh gương mẫu, hiền lành, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, thân thiện các thứ. Và quên luôn chuyện cậu cúp học ngày hôm qua mà trở thành học sinh ngoan hiền.

Asean: Được rồi. Thầy đến thông báo vài chuyện. Thứ nhất, khối 11 vào cuối tuần này sẽ đi su lịch do cổ đông lớn nhất trường mình mời. Thứ hai, hôm nay trường ta nghỉ vì có 1 cuộc họp hội đồng khẩn cấp. Các em cứ ra về, ngày mai thầy sẽ tới dạy thay

Asean nhẹ giọng nói. Để ý rằng mặt cả lớp đã hớn hở cả lên, bỗng Lina giơ tay hỏi

Lina: Thưa thầy, cổ đông lớn nhất trường mình là ai ạ?

Asean: Là ngài UK, phụ huynh của bạn America. Hiện hiệu trưởng UN đang viết thư cảm ơn ngài ấy

Việt Nam: ...Á đù

Việt Nam ngồi ở dưới nói thầm 1 câu. Đếch ngờ rằng, nhà thằng bạn mình nhiều tiền quá nên lấy ra chi mấy cái này y như xài để mua đồ ăn vặt. Giàu nứt vách đi!

Cả lớp lại thêm 1 phen ngạc nhiên. Không ngờ rằng cổ đông lớn nhất cái trường quốc tế này lại là phụ huynh của cái thằng mang lắm tin đồn đó

Sau khi lớp trưởng hô khẩu hiệu chào giáo viên thì đứa nào đứa nấy xách cặp chạy ùa ra khỏi lớp với gương mặt vô cùng hớn hở

Việt Nam mặc kệ sự đời, gương mặt bơ phờ xách cặp rồi mở toang của sổ rồi nhảy ra ngoài mặc cho sự kinh ngạc và hoang man của vài người còn lại trong lớp trong đó có Japan

Japan: VIỆT NAM!!!!

Chồm người ra khỏi cửa sổ, Japan mắt dáo diết tìm bóng chàng trai da đỏ sao vàng kia. Khi nhìn thấy hình dáng đó đang chạy ra cổng thì thở phào 1 cái như trút được cơn sợ hãi của bản thân.

Còn Việt Nam? Cậu phải chạy về xin tiền sắm đồ ngay! Cuối tuần được đi chơi rồi ba má ơiii

Việt Nam, 1 tính đồ ham chơi, ham ăn và có tính cục súc. Nhưng lại cực kì thân thiện hiếu khách tới nhà, trừ thằng hàng xóm sát vách tường nhà kế bên.

Về được tới nhà, Việt Nam đứng chôn chân tại cổng nhà khi nhìn thấy ba mình, bị ông hàng xóm, kiêm luôn cha của thằng ảo tưởng có 5 ngôi sao kia. Ông Quing

Đại Nam: Ông cút hộ tôi...Ơ Nam, sao con ở đây?

Việt Nam: ...Nhà trường cho nghỉ hôm nay ba ạ. Ba cần con giúp không?

Tay cầm sẵn cái dép lào, Việt Nam cười rạng rỡ nhìn ba mình.

ÔNG DÁM XÀM SỠ BA TÔI!!!?

Đại Nam: Khỏi đi con, ba xử rồi. Mắc công con mệt thêm

Quing khụy xuống ôm lấy chỗ hiểm của mình mà run rẫy, nói

Quing: Đại..Nam...em ...nỡ lòng...n..nào ?

Đại Nam: Đang yên đang lành đừng hiện hồn, qua tháng cô hồn từ lâu rồi còn hiện làm mẹ gì? Cút!

Nhẫn tâm bỏ mặt tên đang khuỵ gối giữa đường kia, qua dẫn con trai mình vào nhà. Không tiếc cho hắn 1 cái nhìn hay liếc

Việt Nam: ...

Dừa lắm!

Đại Nam: Vào nhà thôi, đừng quan tâm tên đó.

Việt Nam: Vâng!

_____________

Tên bệnh viện

America: ....

America đờ đẫn nhìn vào cái điện mới lén mua được. Vừa nhận được 3 thông tin kia mà y chết đứng

1. Crush là người hại mình khiến mình xém ăn đấm

2. Cha mình đầu tư cho chuyến du lịch mà không báo

3. Cái trường nó cho nghỉ mà y còn phải mắc công trốn học.

Đùa nhau à?!

America: ...Đitme cuộc đời!

Hết chap 32

(Sau khi đưa đến chap này qua đây thì tôi cảm thấy mệt mỏi ;-;)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật