¦Countryhumans¦ America Ta Có Tiền Thì Có Quyền!!

Chap 11



Canada: Sao tôi lại phải bơ vơ 1 mình đi tìm anh trai thế này?

Canada vừa đi vừa than vãn. Sao cậu lại có 1 thằng anh khốn nạn thế chứ? Bỏ mặc em trai mình như này mà coi được sao? Hồi nãy tự nhiên dưới đất rung lắc, xong cái từ trên trời rơi xuống mấy con bò sát như rắn, rết gì đó. May không có con nào đụng chúng cậu, không thì toang mạ nó rồi

Anh em như con c*c, tình nghĩa xạo l*n

***

Cuba: Haiz, cố gắng nhanh chân lên hộ tôi. Việt Nam đang chờ tôi tìm kia kìa

Cuba đang phải đi cùng 1 nhóm người gồm cô nàng Lina, Germany, South Korea và North Korea.

South Korea: Cậu bộ không để cậu ta tự tìm tới được à?

Cuba: Tôi biết cậu ấy cũng đang tìm tôi, nhưng tôi cũng cần phải đi tìm. Chả lẽ ngồi 1 góc chờ đợi à?

Lina: Thôi nào 2 người, chúng ta nên đi tiếp thôi

Lina nở 1 nụ cười dịu nhẹ nhưng nếu để ý kĩ hơi sẽ thấy nó có chút giả trân.

Cuba chỉ hừ lạnh 1 cái rồi quay lưng bỏ đi. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm Việt Nam thật nhanh, vì theo trí nhớ của cậu. Việt Nam có thể lực khá kém (đó là 1 suy nghĩ sai lầm)

***

America: Haiz, mày ăn gì nặng thế? Tao cứ tưởng bản thân đang vác theo 1 con gấu

Russia: Là do mày yếu, chứ không phải tao nặng

Ê bạn ơi, mình có thể lực hơi bị tốt đấy, được Việt Nam dẫn đi chọc chó mấy lần. Yếu là yếu thế nào?

America khẽ thở dài, im lặng đỡ Russia đi. Y lười cãi rồi, muốn nói gì thì nói, y cóc quan tâm

Họ cứ đi mãi nhưng chẳng thấy đường ra cũng chẳng thấy ai, đi mãi nãy giờ. America và Russia cũng đều đã mệt, phía lưng của Russia cũng đã thấm máu nhiều hơn, điều này khiến hắn ngày càng nhăn mặt.

America: Mệt quá, ngồi nghĩ 1 chút đi.

Russia: Ừ

Russia hờ hững đáp rồi ngồi xuống, hoạt động nhiều khiến lưng hắn càng ngày càng thấm máu. Kiểu này có thể bị nhiễm trùng hoạt mất máu mà chết mất

America cũng ngồi 1 góc, thầm than vãn rằng nếu lúc trước khi vào đây, y không đưa điện thoại cho Canada giữ thì có lẽ bây giờ đã không như thế này.

***

Việt Nam chạy xung quanh, nãy giờ cậu chạy hơi bị lâu rồi nha. Nhưng mà hình như cậu lại vừa quên cái gì đó...

Sờ vào túi quần, thứ cộm cộm hình chữ nhật đã làm cho Việt Nam thức tỉnh và có phần nào đó cảm thấy bản thân như 1 thằng ngốc khi phải chạy nãy giờ

Trời mạ ơi. Cái điện thoại trong túi mà cứ chạy nhưng thằng điên, mụ nội nó sao giờ cậu mới nhớ tới!?

Việt Nam: Sao tôi lại ngốc thế không biết...

Đập tay lên trán, Việt Nam bất lực gọi cho Cuba hỏi thăm, vừa đi vừa gọi cho nhanh luôn vậy

***

Nghe được tiếng chuông điện thoại từ túi mình, Cuba liền lấy ra bắt máy mà mừng rỡ, nhưng cũng không kém phần có lỗi vì quên gọi Việt Nam để giờ cậu phải gọi tìm.

Cuba: Việt Nam? Tớ nghe đây. Cậu đang ở đâu??

Việt Nam: "À...cái này thì tớ không biết, tại ở đây không có cái gì để miêu tả. Nhưng hiện tại vẫn ổn"

Cuba: Ừm, đợi tớ nhé. Tớ tới đón cậu

Việt Nam: "Yên tâm, tớ vẫn ổn mà....Ế!!!!!"

Cuba: Nam? Nam?

Đầu dây bên kia bỗng cúp máy, Cuba liền trở nên lo lắng. Việt Nam gặp chuyện rồi...

***

America ngồi nghỉ mà không khỏi giật mình khi nghe được tiếng hét của ai đó, liền nhận ra là giọng của Việt Nam. Chả lẽ cậu ấy bị gì rồi?

Tâm trạng bỗng chốc trở nên lo lắng, y ngồi dậy đựng đi thì chợt nhớ ra còn Russia

Russia: Định đi tiếp à?

America: Có lẽ...tiếng của Việt Nam vừa vọng tới đây, hẳn cậu ấy gặp chuyện gì rồi

Russia: Tao thắc mắc...tại sao mày lại quan tâm tới cậu ta thế? Trông khi cậu ta chỉ vừa mới chuyển đến

Russia bỗng chốc cảm thấy có 1 thức gì trong anh...đang cảm thấy ghen tỵ...?

America: Ờ...Không giấu gì, Việt Nam là crush của tao

Russia: !!!!

Hết chap 11


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật