Thuyền Trưởng Của Em

Chương 105: Luffy nỗ lực hết mình vì đồng đội



"Sao mà không thấy ai hết vậy?". Sanji nhướng mày. "Cũng không biết là có gì xảy ra trong đó không nữa."

"Nhai hết trân châu luôn rồi mà cũng không thấy ai". Hope cũng nói. "Salem, mày có thể dùng thị lực của mày để tìm người không?"

Salem nãy giờ nhảy múa nhiệt tình, đã mệt đến nhấc hết nổi hai cái bông vũ trong tay. Nó nằm dài trên đùi Nami với tư thế kiểu đừng kêu Lem nữa Lem mệt rồi, hoàn toàn chả muốn để ý chủ nhân của mình.

Đang lúc sốt ruột căng thẳng nhất, đột nhiên trên tàu lại vang lên một tiếng nổ lớn.

Hope giật bắn mình đứng bật dậy, vừa tính bay lên trên cao thì thấy trên thành tàu xuất hiện một bóng người. Vì thành tàu khá cao, cho nên dù không cần bay lên thì em cũng có thể ngồi đây quan sát trận đấu.

"Một vụ nổ cực lớn đã vang lên từ phía con tàu!!". Bình luận viên cũng hô lên. "Từ trong làn khói chưa tan, tôi có thể nhìn thấy một bóng người. Liệu đó sẽ là ai đây? Là đại ca Foxy của chúng ta, hay là thuyền trưởng Mũ Rơm với số tiền truy nã là 100 triệu beli?!!!"

Mọi người cùng sốt ruột chờ đợi. Kết quả khi khói tan, cả bọn vậy mà lại thấy Foxy đứng giơ tay cao trong tư thế chiến thắng, còn Luffy thì bầm dập cả người nằm sấp người trên sàn tàu.

"Vậy người còn đứng được chính là đại ca của chúng ta sao?". Bình luận viên vui mừng hò hét qua loa. "Hãy hân hoan lên nào các Foxy, bởi vì thuyền trưởng của chúng ta đã sắp giành được chiến thắng trong cuộc quyết đấu này!!"

Đám Foxy liền tung hô không ngừng. Băng Mũ Rơm thì trợn mắt nhíu mày, gần như không thể tin được người đang nằm trên sân đấu một cách thảm thương chính là thuyền trưởng nhà mình.

"Không thể nào!!!". Usopp hét lớn. "Cậu không sao chứ Luffy? Trả lời bọn tôi đi chứ!!!"

"Những cú đấm thông thường sao có thể làm cậu ấy bị thương tới mức độ đó được chứ?". Nami nhíu mày. "Với lại hình như Luffy không chỉ bị thương thôi, cậu ấy còn bị bỏng rất nặng nữa là đằng khác."

"Anh ấy bị thương nặng quá". Hope siết chặt tay. "Mẹ kiếp, nhất định là tên đầu chẻ đó giở trò mà."

"Vậy giờ chúng ta hãy cùng đếm ngược để kết thúc trận đấu nào. 10, 9-"

"Chờ đã!!". Robin bỗng hô lên. "Mau nhìn lên sàn đấu đi!!"

Mọi người liền dõi mắt nhìn lên trên sàn đấu. Tất cả thành viên Foxy khi chứng kiến cảnh này đều không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, bởi vì người vốn đang bị thương rất nặng đến mức tưởng chừng như không thể ngồi dậy, Luffy vậy mà đã gồng mình đứng dậy.

Cả hai phía trước sau của cậu đều bị thương, trên mặt còn chảy cả máu mũi. Nhưng dù thương tích rất nặng, xong thiếu niên vẫn đứng dậy mà hướng Foxy thủ thế.

"Thật là một bất ngờ!!". Bình luận viên hô lên. "Với ngần ấy vết thương, Luffy Mũ Rơm vậy mà đã có thể ngồi dậy rồi!!"

"Ôi trời ạ". Usopp thoáng thở phào. "Vậy là cậu ấy không sao, làm tôi lo muốn chết."

"Cũng không hẳn là không sao đâu". Sanji cau mày. "Nhìn đi, Luffy đứng đâu có vững đâu."

Quả thật dù Luffy đã đứng dậy, xong động tác lại có phần loạng choạng, có lẽ vết thương của cậu nặng hơn bề ngoài rất nhiều. Nhưng dù vậy, thiếu niên vẫn cố gắng chống đỡ, tay giơ lên thủ thế.

"Thật tình". Foxy chép miệng khinh thường. "Đứng không vững mà còn đứng dậy, ngươi liều mạng dữ vậy à?"

"Dứt điểm hắn đi đại ca Foxy!!!"

"Xử thằng nhóc đó đi thuyền trưởng!!"

"Một chiêu định luôn thắng thua nào sếp ơi!!"

Trước sự hô hào đầy hào hứng của đám thuyền viên, Foxy liên tung chiêu về phía Luffy. Hắn biến ánh sáng chiếu chậm của mình thành một lưỡi gươm dài bắt lấy tay của thiếu niên, giọng cười vô cùng đắc ý. 

"Đây chính là lưỡi gươm ánh sáng Noro Noro của ta". Hắn nói. "Lần này thì tay chân ngươi không thể cử động được rồi, đừng hòng thoát nữa nha."

Luffy bị trúng chiêu không thể cử động, Foxy liền nhân cơ hội đó mà vung đấm không ngừng. Luffy hưởng hết toàn bộ đòn này, cả người bị đấm đến vô lực ngã xuống.

"Anh ơi!". Hope đau lòng kêu khẽ một tiếng. "Phải làm sao đây? Anh ấy bị thương nặng quá!"

"Phản đối hành vi vô nhân đạo của tên đầu chẻ!!". Usopp gào lên. "Đây không còn là một trận đấu nữa là một sự tra tấn công khai!!!"

Nhưng tiếng hô hào của đám đông đã hoàn toàn át đi tiếng gào của chàng xạ thủ, giờ phút này thì ai cũng đã chắc rằng chiến thắng sẽ thuộc về Foxy rồi.

Nhưng không, Luffy lại không để chuyện đó xảy ra. Cậu nén đau thương mà đứng dậy, ánh mắt cháy bỏng hừng hực khí thế và nghị lực.

Lần này không chỉ đám thuyền, đến cả Foxy cũng trợn mắt kinh hãi.

"Sao sao sao ngươi lì đòn dữ vậy?!!!". Hắn bật thốt. "Dính ngần đó chiêu của ta, sao ngươi còn có thể ngồi dậy chứ?!!!"

Luffy chống đỡ cơ thể để đứng vững, đáp lại. "Ta nhất định sẽ không để thua ngươi, trận này ta nhất định phải giành chiến thắng có biết không?!!"

Cậu siết chặt tay, đầy quyết tâm hô lớn. "Vì các đồng đội của, dù cho ta có phải bỏ mạng tại đây đi nữa, thì ta cũng phải thắng ngươi và mang được họ trở về để cùng tiếp tục chuyến phiêu lưu tiếp theo!!!"

Không một ai có thể cô đơn một mình mà đi qua thế giới này cả. Luffy cần tất cả bọn họ trong chuyến hành trình dài này của cậu, một người cũng không thể thiếu mất. Vậy nên dù có phải chết, cậu cũng nhất định phải giành được chiến thắng mà mang họ về

Chopper trên khán đài cảm động đến rưng rưng nước mắt. "Luffy ơi!!!"

"Anh Luffy tuyệt quá!". Hope cũng nói. "Tiến lên đi anh ơi, giành chiến thắng rồi mình cùng về lại Merry thôi!!"

Trước sự quyết tâm của chàng thuyền trưởng Mũ Rơm, lần này không chỉ riêng nhóm Mũ Rơm, mà ngay cả những thành viên bên phe Foxy cũng bắt đầu cảm động lung lay.

Bình luận viên cảm động khóc lóc. "Không hổ danh là thuyền trưởng Mũ Rơm vĩ đại của chúng ta. Bằng một ý chí mãnh liệt, cậu ta đã lại đứng dậy và chiến đấu vì các đồng đội của mình, thật đúng là một thuyền trưởng đích thực!!"

"Hắn ta giỏi thật đấy, chịu ngần đó cú đấm của đại ca Foxy mà vẫn còn có thể đứng được nữa!!"

"Tên này rất yêu quý các đồng đội của hắn, thuyền trưởng gì mà tuyệt vời quá!!"

"Tôi thấy hắn tốt đó, có hắn là thuyền trưởng xem ra mấy đồng đội của hắn cũng an tâm lắm đây."

"Cảm động quá đi. Thuyền trưởng gì đâu mà tốt quá trời!"

"Đừng nói nữa, tôi sắp khóc rồi đây nè!"

"Cố lên đi Mũ Rơm, cậu tuyệt vời lắm!!"

"Hãy giành lấy chiến thắng và mang đồng đội của cậu về đi Luffy. Họ đang chờ cậu đấy!!"

"Đám đông đang dần quay sang cổ vũ cho Luffy rồi, phải chăng ý chí và nghị lực tuyệt vời của cậu đã có thể lay động cả đám đông?". Bình luận viên nói. "Mà nói cũng đúng, trước một người thuyền trưởng tuyệt vời như vậy, đến tôi cũng sắp khóc rồi này!"

Foxy nghe mấy tiếng tung hô thì bực cả mình, quát lại. "Này, sao các ngươi lại chuyển sang cổ vũ cho đối thủ rồi hả?!!!"

Thuyền viên của băng Foxy thấy mình đã bị hố, thế là lại chuyển sang thuyền trưởng nhà mình.

"Chết bà bị thao túng tâm lý rồi!!!"

"Đại ca Foxy tiến lên, hạ tên đó đi!!!"

"Nãy em nói nhầm đó đại ca ơi, đại ca mới là số 1, tên Mũ Rơm đó chả là cái thá gì hết!!!"

Còn không đánh nhanh thắng nhanh thì có thể tâm lý của đám đàn em mình đều bị Luffy thu phục hết, cho nên Foxy liền tung chiêu tia sáng chậm. Luffy đã bị thương rất nặng nên tốc độ di chuyển cũng giảm đi, cậu không thể tránh chiêu này, lại tiếp tục ăn đòn.

Tên Foxy cũng không dừng lại ở đó. Hắn dùng năng lực làm chậm một chiếc máy bay hình cáo trắng có gắn một quả pháo bên dưới rồi nhảy lên đó, cả người cưỡi máy bay bay đến chỗ Luffy.

Sanji xem cảnh này mà sốt hết cả ruột, vội hét lên. "Mau tránh đi Luffy, ăn thêm quả pháo đó là tiêu đó!!!"

"Còn sức đâu tránh với né, cậu ta dính chiêu chiếu chậm rồi còn gì nữa!!!". Usopp gào lên. "Đồ đầu chẻ độc ác man rợ!!!"

Nhưng cũng may, thời gian dính chiêu đã hết hạn. Luffy cử động được liền nhảy sang một bên. Nhưng Foxy lại cưỡi máy bay cáo bay tới nhanh hơn mà tung thêm một đấm vào người cậu làm thiếu niên văng ra. Tranh thủ thời cơ cậu chưa ngồi dậy được, Foxy liền nhảy xuống khỏi máy bay cao, máy bay cao mang theo quả đạn pháo liền bay thẳng tới chỗ Luffy đang nằm mà phát nổ.

"Vậy là Luffy Mũ Rơm đã hưởng trọn cả một quả đạn pháo!!". Bình luận viên thốt lên. "Liệu như vậy có thể đánh gục cậu hay không? Hay là với ngần ấy vết thương, Luffy Mũ Rơm sẽ lại có thể tạo ra kỳ tích khác? Nhưng có dễ dàng tạo ra kỳ tích như vậy không, khi mà cậu ta giờ đây đã sức cùng lực kiệt?"

"Không thể nào". Nami dùng tay bịt miệng mình để ngăn bản thân thét lên. "Chúng ta phải tan rã từ đây sao?!!!"

"Khoan, chờ đã!!". Hope nói. "Anh ấy vẫn chưa ngất, vẫn còn tỉnh táo!!"

Đám đông khiếp sợ nhìn lên sàn đấu. Mặc dù đã ăn trọn quả đạn pháo, mặc dù đã bầm dập đến cả người lung lay, xong Luffy vẫn đứng lên, đôi mắt vẫn tràn đầy quyết tâm không thể bị dập tắt.

"Tiếp tục đi". Cậu hướng Foxy tuyên bố. "Ta vẫn chưa có thua đâu."

Foxy kinh hãi nhìn cậu, xong vẫn ý thức được giờ phút này không phải lúc để bàng hoàng, cho nên liền xông lên vung đấm liên tục. Luffy cũng không chịu thua, cậu cũng tung chiêu Cú Đấm Súng Máy Cao Su, tay đối tay đấm ngược lại đối kháng với hắn.

"Thật không thể tin được!!!". Bình luận viên thốt lên. "Hai bên đang tung một chuỗi liên hoàn các cú đấm, hoàn toàn ngang tài ngang sức!!!"

Dĩ nhiên cái vế 'ngang tài ngang sức' chỉ có thể tồn tại trong chốc lát. Chỉ cần không dính chiêu chiếm chậm, Foxy tuổi gì mà đòi đánh tay đôi với Luffy, người mà thậm chí còn hạ được cả một Thất Vũ Hải. 

Chẳng mấy chốc, những cú đấm liên hoàn của Foxy đã trượt khỏi đường ray, chẳng những hắn không đấm trúng Luffy được cú nào mà còn thua chiêu bị cậu đấm vào mặt. Thấy mình sắp thất thủ, hắn liền giở trò chơi xấu vào phút chót.

"Noro Noro Beam."

"Tiêu rồi". Nami trợn mắt. "Hắn dùng chiêu đó rồi, Luffy bây giờ không thể chịu thêm cú nào nữa đâu!!!"

"Luffy ơi Luffy!!!". Usopp gào khóc. "Đừng để thua mà, bọn tôi trông cậy hết vào cậu đấy!!!"

Foxy vốn còn đắc ý vì ở khoảng cách gần như thế này, Luffy không kịp tránh đã hưởng trọn chiêu ánh sáng chiếu chậm của hắn thì hiển nhiên lợi thế đã thuộc về hắn. Nhưng không, vận may lần này vậy mà lại nghiêng về Luffy.

Thay vì là Luffy bị chậm, Foxy là người tung chiêu ánh sáng làm chậm vậy mà lại là người bị slow motion.

"Đại ca Foxy của chúng ta đang chuyển động rất chậm chạp, sao có thể chứ?!!!". Bình luận viên kinh ngạc thốt lên. "Trong lịch sử Davy Back, chuyện này chưa từng diễn ra. Rốt cuộc là Luffy Mũ Rơm đã làm như thế nào?!!!"

Luffy thở hồng hộc vì sắp kiệt sức, từ trong găng tay boxing đã vì ma sát mà rách bươm của cậu, một mảnh gương nhỏ vì không còn được cầm chắc mà lẳng lặng rơi ra.

Foxy chậm chạp trợn mắt. "S...a...o...c...ó...t...h...ể..."

"Mảnh gương này đã nằm trong tóc ta từng lần đánh trước rồi, ta đã giấu nó để hạ gục ngươi đấy". Luffy đáp một tiếng. "Giờ thì nếm đòn đi này tên đầu đầu chẻ."

"Gomu Gomu no, Muchi!!!"

Trước nắm đấm dũng mãnh đang xé gió chẻ trời mà vung tới của Luffy, Foxy bị dính chiêu làm chậm không thể tránh cũng không đỡ trực tiếp lãnh đòn trực diện. Nhưng vì vẫn còn tác dụng làm chậm, cho nên tốc độ sát thương của hắn vẫn còn chưa kịp đến.

"Thật không thể tin được!!!". Bình luận viên thốt lên. "Đại ca Foxy của chúng ta vậy mà lại sắp thua rồi?!!!"

Thời gian của chiêu Noro Noro Beam vừa vặn đã hết, Foxy bắt đầu nhận sát thương đến muộn, cả người theo quán tính mà tung bay lên trời. Hai mắt hắn đã trợn trắng, cả người vô lực không còn có thể ngồi dậy hay cử động được nữa.

Biết đối phương sẽ gục sau đòn nay, Luffy liền xoay người. Cậu đi lên đầu cáo, hai tay giơ cao chuẩn bị chờ tuyên bố.

Zoro khoanh tay, tỏ ra hiển nhiên mà nói. "Còn 8 giây nữa là chúng ta thắng rồi."

Sanji cũng nhả một hơi khói thuốc. "Giờ thì còn 7."

Hope cười rạng rỡ. "Giờ thì là 6."

"Cùng đếm ngược thôi nào". Usopp vui mừng lấy quạt ra nhảy múa. "Còn 5 giây nữa!"

Nami cười lên. "Còn 4 giây thôi."

Salem tung bông cổ vũ kêu một tiếng. "Meo" 3 giây nữa!

Chopper đằng kia khán đài cũng hân hoan. "2 giây nữa!"

Robin cười khúc khích. "Giờ thì là 1!"

"Tõm"

Foxy rơi thẳng xuống biển, vì đã rơi khỏi phạm vi 100 mét của sân đấu, cho nên hắn đã hoàn toàn thua cuộc.

"Keng keng keng"

"TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, NGƯỜI GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG CHÍNH LÀ MONKEY D. LUFFY!!!!!!"

Chopper chỉ chờ có thể, lập tức nắm tay Robin kéo cô trở về với đồng đội.

Cả băng Mũ Rơm vui mừng cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy sảng khoái khiến Luffy cũng quên hết đau thương mệt mỏi, tươi cười vẫy tay với họ.

Hope bay đến đỡ lấy cậu, động tác gấp gáp không thể chờ được nữa mà ôm chầm lấy thiếu niên.

Cô gái nhỏ ôm được người rồi thì bật khóc, vừa vui vừa lo nức nở nói. "Anh không sao chứ ạ? Em lo quá đi mất, cứ tưởng là anh xảy ra chuyện rồi!"

Luffy một tay ôm lấy cả người của đứa nhỏ nhà mình, một tay vỗ lưng Hope cười nói. "Sao anh có thể thua được chứ? Chúng ta vẫn cần có nhau để tiếp tục chuyến phiêu lưu mà!"

Hope gạt đi nước mắt, động tác buông lỏng thả người ra, lo lắng nói. "Em quên mất là anh bị thương nên ôm chặt quá. Anh có sao không? Có đau lắm không anh?"

"Không sao". Luffy tự tin vỗ ngực. "Ba cái vết thương này nó như kiến-Ặc!"

Còn chưa nói hết câu, Luffy đã sùi bọt mép bất tỉnh.

Hope. "..." Vậy mà là không sao đó à?

Nhìn chàng trai đã thiếp đi trong tay mình, Hope chỉ có thể cười nhẹ hai tiếng. Em bế thiếu niên lên (theo kiểu công chúa đó), nhanh chóng mang người về cho Chopper trị thương.

Khán đài và sàn đấu nhanh chóng được dọn dẹp. Sau khi băng bó và cởi bỏ bộ tóc xù cho cậu xong, Chopper để Luffy nằm nghỉ trên nền cỏ và nói với những người còn lại. "Cậu ấy không sao đâu, với sức của Luffy thì nghỉ ngơi vài hôm là khỏe ấy mà."

"Cậu ta cũng thật là". Usopp vừa khóc vừa chọt Luffy vài cái. "Làm tôi lo muốn chết luôn, đúng là đồ thuyền trưởng ngốc xít!"

"Đừng có chọt nữa Usopp". Chopper vội kêu lên. "Cậu ấy bị thương nặng lắm, chọt nữa là tiêu đó!"

"Nhưng đúng là đáng lo thật". Nami nói. "Suýt nữa tôi cứ tưởng chúng ta phải rã nhóm rồi đó."

"Tiểu thư Nami không cần lo chuyện đó đâu". Sanji cười nói. "Mặc dù tên này rất ngốc, nhưng để bảo vệ chúng ta thì cậu ta nhất định sẽ liều mạng thắng cho bằng được mà."

"Về vế đó thì công nhận cậu nói đúng đấy". Zoro mỉm cười. "Chỉ cần là an nguy của đồng đội, thuyền trưởng của chúng ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu."

Nami mỉm cười. "Ừ, các cậu nói phải."

"Hì hì hì". Hope cầm một cái Tone Dial cười trộm hai cái. "Mọi người đừng có nghĩ bây giờ anh Luffy không nghe được nên sẽ không thấy ngượng ngùng khi mà nói hết mấy lời khen ngợi thật lòng, gì chứ em ghi âm lại hết rồi đó nha!"

Zoro, Nami, Sanji: !!!!!!

Lúc này, Luffy tỉnh lại. Cậu giật mình ngồi bật dậy, vội vàng nhìn xung quanh mà hỏi. "Trận đấu sao rồi? Chúng ta thắng chưa? Hồi nãy tôi nằm mơ thấy tôi thắng rồi đấy, đó là mơ hay thật vậy các cậu?"

"Không phải mơ đâu". Zoro mỉm cười. "Cậu đã thắng rồi."

"Vậy sao?". Luffy mỉm cười, cuối cùng có thể thả lỏng mà an tâm nằm xuống. "Thắng là tốt rồi, vậy là chúng ta lại có thể tiếp tục chuyến hành trình cùng với nhau."

Cả bọn nhìn cậu mỉm cười mãn nguyện thì cũng cười theo. Nói gì đi nữa, Luffy vẫn là một vị thuyền trưởng mà bọn họ biết mình luôn có thể tin vào.

"Đừng có hòng ta bỏ qua chuyện này nha!!!!"

Foxy vừa được vớt từ dưới nước lên và băng bó xong lại đi tới kiếm chuyện. Mặc kệ đám thuyền viên khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn vẫn hung hăng bước tới chỗ của nhóm Mũ Rơm.

"Sao ngươi dám phá hủy kỷ lục 92 trận thắng liên tiếp của ta hả tên đáng ghét kia?". Hắn chống hông, đanh đá nói. "Thật đúng là không xem ai ra gì hết."

"Thua rồi thì chịu đi ông ơi". Usopp nói. "Với lại đừng có hòng Davy Back đợt 3, giờ ngươi với đám thuyền viên chủ lực nhà ngươi ai cũng bầm dập hết rồi, đánh không nổi đâu."

"Thua là phải chịu thôi". Foxy nói rồi chìa một tay ra. "Ngươi đã chơi rất hay, ta xin nhận thua."

Luffy dễ tính không mang nặng thù hằn với ai, cũng dễ chịu bắt lấy tay gã đầu chẻ. Nhưng ông ta bắt được tay cậu lại tính lật lọng vật người qua vai, kết quả không biết lượng sức mình, vật người không thành lại vật ngã cả chính mình làm đầu u thành một cục.

Zoro chép miệng. "Đúng là không biết lượng sức mình mà!"

Hope gật gù. "Công nhận."

Thắng thua đã định, dù rất bất mãn xong Foxy cũng phải nói. "Ta thua rồi, ngươi cứ việc lấy 500 anh em của ta đi."

"Đúng vậy, giờ khắc này đã đến!!". Bình luận viên lại phát loa hô vang. "Đã tới lúc quyết định phần thưởng theo quy luật rồi!!"

Luffy dĩ nhiên sẽ không lấy hết 500 anh em của băng Foxy, cậu chỉ mỉm cười hướng đám đông mà gọi. "Mình về tàu thôi nào Chopper, Robin!"

Chopper lập tức nức nở chạy đến, khóc lóc nhảy lên ôm chầm lấy Luffy.

"Tôi cảm ơn cậu Luffy ơi!". Bác sĩ tuần lộc nức nở nói. "Được trở thành đồng đội của cậu, tôi thật vui lắm!!"

Luffy cười khanh khách, vui vẻ giúp bạn mình cởi mặt nạ ra.

Robin cũng cười khúc khích, tay nhanh chóng cởi mặt nạ cáo ra trả lại cho băng Foxy. "Trả mặt nạ lại cho mọi người đây, tôi phải về lại với các đồng đội của mình rồi."

"Dĩ nhiên thì họ phải mang đồng đội của mình về rồi". Bình luận viên nói. "Vậy tiếp theo sẽ là người nào đây? Hiện tại Luffy đang toàn quyền quyết định."

Luffy ngược lại không lấy đi bất kỳ ai, chỉ nói. "Ta muốn lấy cờ hải tặc."

Foxy sửng sốt. "Gì chứ? Sao lại là cờ hải tặc của bọn ta?"

"Chứ ta đâu có muốn lấy thêm người đâu". Luffy nói. "Với lại bọn họ chỉ xem một mình ngươi là thuyền trưởng thôi mà."

Foxy bị nói đến cảm động, hai mắt lại rưng rưng. "Thật là một tên nhóc có tấm lòng cao thượng."

Đám thuyền viên cũng nói. "Nhưng ngươi muốn lấy cờ hải tặc của bọn ta để làm gì chứ?"

"Phải đấy, niềm tự hào của bọn ta không thể bị lấy đi được!!!"

"Nhưng ta chỉ muốn cờ hải tặc của các ngươi thôi". Luffy nói. "Vậy hay là để ta vẽ lại lá cờ mới cho các ngươi đẹp hơn nha?"

Băng Foxy: Chao ôi, thật là một người tốt bụng!

Nói là làm, Luffy lập tức bắt tay vào vẽ. Nhưng cái hình vẽ trên đầu cá voi Laboon đã chứng minh tài năng hội họa xuất chúng của cậu rồi đó, vậy nên lá cờ mới của băng Foxy cũng khỏi phải bàn đi.

Vẽ xong, Luffy liền tự hào cười lớn. "Rồi xong, đẹp xuất sắc!"

Nhìn lá cờ mới, toàn bộ băng Foxy đều gục ngã.

Xấu đau xấu đớn, xấu quá má ơi!!!!

"Đẹp quá phải không?". Luffy cười nói. "Không phải ai tôi cũng vẽ cho đâu đó nha!"

Băng Foxy: Chê nha má!!!

Lấy đi lá cờ hải tặc của băng Foxy, Luffy hài lòng ôm lá cờ lên vai như một thành phẩm chiến thắng. Nhưng bình luận viên lúc này lại hô lên.

"Chờ đã Luffy, còn lại 497 thủy thủ cậu phải chọn đấy!"

Luffy liền đáp. "Thôi nhiêu đây được rồi, tôi không cần thêm ai nữa đâu."

"Không được, luật là luật". Foxy cãi lại. "Đã quy định là phải lấy 500 người, giờ ngươi đã lấy 2 người và cờ hải tặc thì phải lấy thêm 497 người nữa!!"

"Thật tình". Luffy chán nản nhìn Foxy. "Sao mà ngươi lì lợm quá vậy? Ta đã nói là không lấy thêm người rồi mà."

Foxy vẫn cố chấp nói. "Không được, luật là luật!!!!"

"Nếu đã vậy thì chịu thôi". Zoro mỉm cười. "Này Luffy, mệnh lệnh của thuyền trưởng là lớn nhất đấy, cậu hiểu ý tôi không?"

"Đúng đấy". Robin mỉm cười. "Cứ chọn người đi, mệnh lệnh của thuyền trưởng là lớn nhất mà."

Luffy chớp mắt hai cái, rất nhanh đã hiểu ý đồng đội mà cười lên.

"Vậy ta chọn đó nha". Cậu chỉ tay. "Từ ngươi, tên đứng bìa ngoài bên trái, dài qua cho tới ông bình luận và con chim sẻ. Rồi tính dùm coi bao nhiêu người rồi?"

Bình luận viên được chỉ mặt liền tính toán. "Để xem, 500 người mà trừ 3 người là đại ca Foxy, Hamburger và Porche ra thì vừa đúng 497 người. Thuyền trưởng đúng là tính toán như thần nha."

"Rồi vậy nhiêu đó đi". Luffy cười gật đầu.

497 người được chọn về băng Mũ Rơm nhanh chóng tháo bỏ mặt nạ cáo. Dĩ nhiên với số lượng người như vậy thì Merry không thể nào chứa hết, cho nên cả bọn bàn bạc là sẽ mang theo con thuyền Foxy luôn.

3 người bị loại khỏi cuộc chơi là Foxy, Hamburger và Porche được giao lại một con thuyền nhỏ xíu treo lá cờ mới mà Luffy đã vẽ, đầy bất mãn kêu lên.

"Sao các ngươi dám lấy luôn tàu của ta hả?"

"Thì mình ông có lái được tàu đâu". Một người nói. "Thôi tạm biệt nha!"

Foxy. "..." Thật đau lòng!!!

Chờ 3 người kia đi xa, Luffy liền hướng những thành viên Foxy vừa mới về trướng mình mà hô lớn. "Được rồi, giờ các ngươi đã sẵn sàng nhận mệnh lệnh đầu tiên của thuyền trưởng Luffy là ta chưa? Hãy trả lời đồng thanh lên cho ta nghe rõ nào!!!"

Đám đông liền hô đáp lại. "Đã sẵn sàng thưa thuyền trưởng!!!"

"Rất tốt". Luffy tuyên bố. "Vậy mệnh lệnh đầu tiên đây: Tất cả giải tán!"

Đám đông. "???"

"Hả?". Một người mờ mịt hỏi lại. "Ngài vừa nói gì vậy thuyền trưởng? Là tôi nghe lầm sao?"

"Không lầm đâu". Luffy đáp. "Ta nói giải tán đó."

Thấy đám đông vẫn ngơ ngác, Zoro liền mỉm cười nói tiếp. "Mệnh lệnh của thuyền trưởng là lớn nhất có phải không? Thuyền trưởng nói giải tán thì giải tán đi!"

"Đúng vậy". Luffy cười nói. "Giờ ta đã tuyên bố giải tán, các ngươi muốn đuổi theo Foxy làm tiếp hải tặc dưới trướng hắn hay đi đâu làm nghề khác cũng được. Nói tóm lại, giải tán!"

Có lệnh của thuyền trưởng, thế là đám đông liền vui vẻ đeo lên mặt nạ cáo rồi dong buồm đuổi theo con thuyền nhỏ của Foxy.

Không còn thuyền của Foxy, hòn đảo LongRing LongLand liền yên ắng hơn hẳn. Nhóm Mũ Rơm rảo bước tới nhà của ông Tonjit, ông lão đang ngồi bên ngoài nhà chơi với Shelly, thấy họ đến thì liền đứng lên chào hỏi.

"Ông Tonjit". Luffy đưa lá cờ hải tặc cho ông. "Bọn tôi thắng rồi này."

Tonjit sững sờ. "Cậu đâu cần phải làm vậy đâu."

Luffy cười khoe răng trắng. "Nhưng đây là thứ tôi muốn làm cho ông mà."

Tonjit mỉm cười, chân thành đáp lại. "Tôi hiểu rồi, cậu thật là một người tốt bụng."

"Ầm"

Lúc này, cả khu đất họ đang đứng bỗng dưng rung lên dữ dội. Mọi người hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy một đường đất trước mặt bỗng dưng nứt ra, nhà của ông lão Tonjit cũng theo đường nứt của đất mà sụp đổ.

Tonjit sửng sốt. "Đây là chuyện gì vậy?!!!"

Luffy cũng kêu lên. "Lại là gì nữa đây?!!!"

Từ dưới đất bỗng ngoi lên một sinh vật cao nhòng. Nếu bỏ đi chiều cao bất thường của nó, vậy thì hẳn đây là một con chuột chũi có đội mũ vàng như mấy người thợ đào mỏ.

"Nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết". Từ con chuột bỗng vang lên tiếng nói. "Thì ta đây sẽ sẵn sàng trả lời."

Usopp trợn mắt. "Con chuột biết nói á?!!!"

"Không phải là con chuột biết nói". Một chàng trai xuất hiện từ dưới cái mũ vàng của con chuột. "Mà ngươi nói chính là ta, Nhà Vô Địch."

Hope khó hiểu. "Nhà Vô Địch? Nhà Vô Địch gì? Vô địch chuột chũi hả?"

"Không phải". Anh ta nói. "Ta là Nhà Vô Địch môn đào đất, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới đào đất chính là ta!!"

"Vô Địch gì mà Vô Địch!!!". Luffy quát lại. "Ngươi vừa phá tanh bành nhà của ông lão Tonjit đó, vậy mà là Vô Địch đó hả?!!!"

"Tonjit?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, chàng trai liền nhìn xuống. Tonjit nhìn thấy anh ta cũng nghẹn ngào kêu lên. "Con trai!"

Chàng trai liền nhảy xuống khỏi con chuột chũi, mừng rỡ ôm chầm lấy ông lão gọi lớn. "Cha ơi!"

"Hai người họ là cha con à?". Luffy khó hiểu.

"Hình như là vậy đấy". Nami nói. 

"Tưởng là có thêm kẻ thù đến, ai ngờ đâu là màn gia đình xa cách lâu ngày". Usopp thêm vào. "Đúng là sự đời toàn điều bất ngờ!"

"Nhưng như vậy cũng tốt mà phải không?". Hope cười nói. "Giờ thì ông ấy và cả Shelly đều có thêm người nhà rồi."

Nhìn hai cha con đang ôm nhau thắm thiết, băng Mũ Rơm cũng cảm thấy mình không thể không đồng tình hơn được nữa.

Chuyện là vì quá nhớ thương cha mình đã bị bỏ lại đây 10 năm, cậu con trai của Tonjit đã quyết tâm đào đất xuyên qua hòn đảo trong suốt mấy năm qua, giờ đây ông lão cũng không cần phải chờ tới khi thủy triều xuống để về lại làng mình nữa. Với công trình dưới lòng đất của cậu con trai, giờ không chỉ ông mà toàn bộ người dân trên đảo đều có thể di chuyển qua lại giữa các hòn đảo mà không cần phải chờ thời gian nhiều năm liền.

Mọi người trò chuyện cười đùa thêm một lúc lâu, mãi tới khi ánh dương dần buông xuống thì mới chia tay tạm biệt. Băng Mũ Rơm về lại thuyền Merry, lại dong buồm tiếp tục chuyến hành trình mới.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật