[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thi

chap 5 : JE



- Người Á ?_Nazi nhìn cậu

- Đúng vậy . Nhin dáng người như vậy là khả năng cao là người Đông Nam Á rồi . Nhưng tại sao ta lại chưa thấy người nào như vậy nhỉ  ? _ JE

- ... _ Việt Nam im lặng không nói gì

- Để ta mà tìm được đất nước ngươi là ngươi không xong đâu _ Nazi nói xong liền quay người bỏ đi , bây giờ trong phòng chỉ còn có cậu và JE . Tình huống này có hơi khó xử , JE cứ nhìn chằm chằm vào cậu , khiến cho cậu có chút khó chịu

- Ừm JE nè _ Việt Nam sau một lúc im lặng liền nên tiếng vì không thể chịu nổi cái không khí ngượng gạo này

- Có gì sao mèo nhỏ  _ JE

- ... Hả ?!!! Sao ngươi lại như vậy ?! _ Việt Nam hoang mang tột độ nhìn JE

- Ta thích gọi như vậy được không cô mèo nhỏ ?  _ JE nheo mắt nham hiểm nhìn cậu

- Cô gái ?!! Ngươi nhầm rồi ta là con trai đó . Là con trai _ Việt Nam

- Mèo nhỏ ,  em vui tính thật đấy sao em có thể nói ...._ JE cho rằng cậu đang đùa nên nói vui lại nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu hắn biết cậu không hề nói rối . Hắn thật sự bất ngờ không nghĩ người nhỏ con như cậu lại là con trai

( thấy nhỏ mà khinh thường à -_- )

- ... Không sao kể cả em là con trai _ JE

- ... Muốn gọi gì thì gọi không thèm cãi với ngươi nữa _ Việt Nam bất lực suy nghĩ ' Hình tượng phát xít tàn ác , bàn tay dính đầy máu tanh , giết người không ghê tay đâu rồi . Tên mẹ nào đây , là đồ pha ke à ? Hay là ai đang giả dạng hắn ? '

- Cũng quá giờ ăn trưa rồi em mà em vẫn trưa ăn gì nhỉ ? Em có muốn ăn gì không ? _ JE

- ... JE nè hỏi thật nhé . Bộ nay ngươi bị đập đầu vô đâu hả ? Hay uống lôn thuốc chăng ?_ Việt Nam nhìn JE mới ánh mắt hoang mang

- Đâu có đâu ta vẫn bình thường mà . Sao em nói ta như vậy ? _ JE nhìn cậu

- Tôi đang là tù nhân đấy . Đáng ra anh phải tống giam hoặc tra tấn để tôi khai ra mới đúng chứ ? _ Việt Nam đang suy nghĩ  ' Không lẽ đây là cách làm giống cách mà cậu đã đối sử với các phi công Mỹ bị bắt ở Thế chiến thứ II à? Đợi câu đang có buông lỏng cảnh giác mà ra tay sao ? '

- Boss không có kêu nên không cần với lại làm sao ta lỡ làm vậy với em chứ mèo nhỏ _ JE

- ... _ Việt Nam nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc

Sau đó cậu vẫn quyết định đi theo JE . Hắn dẫn cậu tới nhà bếp nhưng chả có một ai ở đây cả

- Lạ nhỉ ? Người dâu hết rồi ? _ JE

- ... Nếu muốn ăn để tôi nấu ramen cho _ Việt Nam

- Mèo nhỏ em biết nấu mì ramen hả ? _ JE có chút bất ngờ cậu còn cậu chỉ ngật đầu không nói gì

- Có cần ta phụ không ? _ JE

- Không cần đâu tôi làm được _ Việt Nam vẫn chưa hề buông bỏ cảnh giác ' tự nấu cho lành , ai biết được nếu mấy người mà nấu thì sẽ cho cái gì vào trong đó'

- Được thôi nếu em nói vậy _ JE

Sau gần nửa tiếng , hai bát mì ramen đã hoàn thành . JE bắt đầu nếm thử

- Oishii ! Em tài thật không khác gì đồ của nươc ta luôn _ JE

- Cảm ơn vì lời khen _ Việt Nam ' thành quả sau N lần thất nại của ta thi được Japan dạy đấy '

Sau đó cả hai người tập trung ăn không ai nói chuyện với ai . Lúc cả hai đã ăn xong cậu tính dọn dẹp thì JE đã cản cậu lại và nói lát sẽ có người dọn cậu không cần động vào . Cậu không thể cãi lại hắn được nên cũng đồng ý . Tiếp đó JE dẫn cậu về phòng . Khi đến cửa phòng , cậu liền nhận ra ngay căn phòng đó . Đây chính xác là căn phòng lúc trước cậu bị tên IE nhốt vào

- Đến nơi rồi _ JE

- Ừm cảm ơn anh _ Việt Nam

- Cuối cùng em cũng chịu thay đổi cách xứng hô rồi ạ ? – JE

- À không được sao ? _ Việt Nam ' Tôi bị loạn ngôi xưng hô .  Cái này là do loài mèo vốn rất mẫn cảm hay là do JE quá để ý đây ? '

- Tất nhiên là được rồi _ JE cười nhẹ nhìn cậu

- ...JE k anh biết không anh cười đẹp lắm đấy _ Việt Nam có chút ngây người cậu thật sự đang vô cùng nghi ngờ đây có phải là tên JE không ?!!!

- Thế sao ? _JE

- Ừm thật sự rất đẹp_ Việt Nam


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật