Bốn giờ sáng.

26



Hyunsuk luôn nhắc nhở Jihoon trở về nhà. Nhưng nơi có tình yêu mới được gọi là nhà, không phải chỉ là một nơi chỉ để ghé qua, tới lui tá túc nhiều lần. Jihoon gật đầu đồng ý đến đây là vì nơi này có Hyunsuk, mà có Hyunsuk chính là có tình yêu. Nếu nơi này không còn Hyunsuk nữa, Jihoon sẽ chẳng tha thiết gọi nó là nhà. Nhà của bọn mình, nhưng lại chẳng có bọn mình.

Jihoon ấp ủ cho mình những ước nguyện chưa thể làm nhưng chỉ dám gói ghém chúng lại một góc trong tim. Hyunsuk đã hỏi về chúng nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu.

Hyunsuk đã từng nói muốn ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này cùng em, nhưng giờ lại chẳng có em. Jihoon viết trong quyển sổ tay của mình rồi quăng nó vào góc phòng, ngày thứ bảy, Hyunsuk không ở đây.

Hyunsuk nói rằng sau lần này mình không dám mơ lớn nữa, nhưng lần cuối cùng này Hyunsuk đã cược đi tất cả những gì mình có, và cũng là lần Hyunsuk để vuột mất tất cả.

Ngẫm lại, không biết điều gì đã khiến Jihoon đi một đoạn đường xa thế này. Nếu hôm ấy Hyunsuk không đến bệnh viện cùng Jihoon ăn tối, mọi thứ có gì thay đổi hay không. Cuộc gặp gỡ này liệu có phải là một sự lựa chọn mà Hyunsuk muốn, có phải mọi thứ đang đúng với kế hoạch trước đó của Hyunsuk không. Jihoon nghĩ mãi chẳng ra Hyunsuk ở lại đây làm nhiều thứ như vậy với mục đích gì.

Mọi thứ như một thước phim cứ chạy mãi không ngừng trong tâm trí của Jihoon. Một người tử tế như Hyunsuk biết tìm ở đâu đây. Vốn dĩ anh có cho mình rất nhiều sự lựa chọn tốt đẹp nhưng anh vẫn đang gồng gánh cùng Jihoon trên một con dốc đổ không có điểm dừng. Hyunsuk vượt qua tất cả mọi thứ để rồi sắm sửa cho mình một điều không tốt đẹp ở bên cạnh. Có thể Hyunsuk sẽ chẳng cam tâm với điều đó một chút nào.

"Trước khi Hyunsuk đi, có thể làm việc này cùng em không?"

Hyunsuk chưa từng từ chối Jihoon bất kì điều gì.

Jihoon xếp hàng mất một lúc ở nhà ăn bệnh viện để đổi lấy hai phần cơm, Jihoon đã không còn được ưu tiên và giảm ba mươi phần trăm tiền suất ăn như trước. Jihoon đặt thức ăn xuống bàn, Hyunsuk đã ngồi ở đây đợi một lúc mà chẳng thể nghĩ gì, một mớ hỗn độn đến mơ hồ. Lần đầu đến đây Hyunsuk đã ăn mặc rất khoa trương, trong khi Jihoon đối diện mặc bộ áo blouse không chút cầu kì. Đúng là một nơi cũ kĩ trong thước phim của Jihoon, bây giờ Hyunsuk chỉ đang mặc áo đá banh mà anh thấy thoải mái, Jihoon mang lại đôi giày cũ sờn mòn gót, chẳng khoác áo blouse. Dù đây không phải nơi đầu tiên gặp nhau. Nhưng là nơi mà Jihoon muốn đến cùng Hyunsuk nhất trong đời mình, Jihoon sợ sau này mình sẽ quên mất mùi vị của bữa cơm đầu tiên cùng Hyunsuk.

Bốn giờ sáng, mọi thứ nguội lạnh trên bàn, Hyunsuk không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jihoon vừa khóc vừa nuốt khô từng muỗng cơm. Sao lại thấy uất ức nhỉ, Jihoon không biết. Chắc có lẽ Jihoon mong cầu được nhiều hơn, giống như một bữa cơm ân huệ của một tên ngục tù đầy tội lỗi. Jihoon không muốn phải kết thúc như thế này.

"Được rồi, Jihoon, dừng lại đi." Giọng Hyunsuk run run nắm lấy cổ tay em, không để em múc từng muỗng cơm đầy vô thức nữa.

Jihoon dừng lại rồi quẹt đi nước mắt còn vương trên má mình. Jihoon đặt lên bàn chiếc USB màu xám xịt vuông vức.

"Em đã giữ nó một thời gian rất lâu, nghe đi nghe lại đến thuộc hết từng nốt nhạc, từng phần tách rời trong này em cũng không dám bỏ sót. Anh đã nói là viết nó để tặng cho em, tên bài hát cũng là do em đặt cho. Em nhờ anh một việc được không?"

Hyunsuk chực trào nước mắt rồi gằn giọng, anh gật đầu.

"Sửa lại câu cuối của bài hát nhé? Anh muốn bọn mình, có nhiều hơn một bữa cơm, có một đời không gợn sóng. Em không muốn như thế."

"Jihoon muốn như thế nào, anh sẽ sửa cho em." Hyunsuk nghẹn ở cổ mình.

"Anh muốn bọn mình, sống mãi một đời ở nơi bốn giờ sáng. Sửa cho em nhé?"

Jihoon gắng lắm mới không để nước mắt mình không rơi xuống trước khi nói hết câu, trước khi kịp ngân nga giai điệu của bài hát. Nhưng người nghe lại khóc mất rồi. Hyunsuk chưa bao giờ cảm thấy một câu trên tờ phổ nhạc lại khó viết ra như thế này. Jihoon không định sẽ làm Hyunsuk khóc.

"Anh không sửa đâu."

Jihoon long lanh mắt nhìn anh như bày tỏ lời thỉnh cầu tha thiết nhất, Hyunsuk đang khóc vì những gì mình viết ra, giống như một lời phỏng đoán cho một đời dài chênh vênh mà Hyunsuk đem đến cho Jihoon. Nét mực vẫn còn nguyên hằn trên tờ giấy đã vò nát nằm ở góc studio, bản nhạc vẫn còn đó, trong chiếc USB trầy xước.

"Anh không muốn Jihoon một đời ở nơi bốn giờ sáng, Jihoon ở đó đã không hạnh phúc mà." Hyunsuk nói.

Jihoon không hạnh phúc, anh cũng không hạnh phúc. Đó là yêu cầu duy nhất trong suốt thời gian qua mà Jihoon nói với Hyunsuk. Và cũng là yêu cầu duy nhất từ Jihoon mà Hyunsuk từ chối làm. Thật khó khăn cho Jihoon khi nói ra điều này, Jihoon đã cố gắng hết sức để mình trở nên tốt hơn khi ở cạnh Hyunsuk.

Jihoon đã một mình đến bác sĩ tâm lý, nghiêm túc với bệnh tình của mình, trả lời răm rắp hết tất cả những câu hỏi mà bác sĩ đặt ra. Bác sĩ bảo Jihoon mỗi ngày hãy nghĩ cho mình một lý do để tiếp tục sống, Jihoon tìm ra từ lâu rồi nhưng bây giờ thì để nó tuột khỏi tầm tay mình mà không hề níu giữ.

Jihoon đến cuối cùng vẫn luôn muốn mình là người thương của Hyunsuk. Người duy nhất để Hyunsuk bỏ đi tất cả sự vụng về của mình vào bếp nấu cho Jihoon một tách trà hoa cúc.

Jihoon nghĩ kĩ rồi, những điều Jihoon muốn làm đều đã hoàn thành mà chẳng hề ngờ tới. Có những ngày tháng bên cạnh Hyunsuk, trở thành an toàn của Hyunsuk, khiến Hyunsuk ngủ ngon dù chỉ một chút ngắn ngủi.

Jihoon muốn mình sống một đời ở bốn giờ sáng, không hối tiếc cũng không sai lầm.

Không lâu sau đó, Hyunsuk công bố bộ sưu tập của mình vào mùa thu cùng với Yoshi và Asahi, Hyunsuk không thể mời được người truyền cảm hứng cho mình đến buổi công diễn, có thể Hyunsuk mãi không có cơ hội mời được người này đứng cạnh Hyunsuk lần nào nữa, với bất kì tư cách gì.

Không lâu sau đó, Hyunsuk trở lại Hàn, một mình ở studio hoàn thành bốn giờ sáng, sửa lại bài hát theo yêu cầu của Jihoon và cất nó vào một nơi không ai có thể chạm đến kiêu hãnh, yêu thương và chấp niệm của Hyunsuk.

Không lâu sau đó, Hyunsuk đến bệnh viện tìm lại chậu xương rồng đã nở hoa, tiếc là nó đã tàn trước khi Hyunsuk kịp nhìn thấy. Hajoon đã chăm sóc nó thật tốt, dù đáng lẽ ra người nên làm việc đó nên là Hyunsuk, vì Jihoon đã tặng cho Hyunsuk.

Không lâu sau đó, Hyunsuk đã đến lại phòng triển lãm tranh để tìm mua bức tranh trắng đen nguệch ngoạc không rõ hình thù, nhưng quản lý ở đó nói rằng bức tranh đã bị một đám người bạo động đến phá, bức tranh bị hỏng sau đó đã bị thiêu đốt.

Hyunsuk đến nhà ăn bệnh viện một mình, ăn hết một phần cơm rồi trở về nhà.

Tất cả những điều sau khi Jihoon rời khỏi cuộc đời của Hyunsuk, đều độc tôn duy nhất khiến cuộc đời mà Hyunsuk luôn dốc sức bảo vệ trở thành một đời hối tiếc và day dứt.

Ngày thứ bảy, Hyunsuk không ở đây, Jihoon viết tiếp vào quyển sổ tay của mình.

Bốn giờ sáng, nơi có trà hoa cúc, có Hyunsuk, có yêu thương của Hyunsuk.

Anh nói anh mong là mình có thể cùng em, sống một đời tươi đẹp. Thật tiếc nếu chưa kịp cùng anh đến thế giới tươi đẹp mà anh nói. Với em, bốn giờ sáng là nơi đẹp đẽ nhất mà em đã từng đến.

Em muốn mình có thể, một đời, cùng Hyunsuk, ở nơi bốn giờ sáng, mãi mãi ở nơi bốn giờ sáng.

HẾT.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật