[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân

Chap 65. Màu Của Nước Mắt



Sở cảnh sát, 2.45 am...

"Anh Phi, Ly Mạch! Hai người làm sao vậy?" - một viên cảnh sát trẻ nhìn thấy hai người họ hớt hải bước vào liền hỏi.

"Lúc nãy ở quán cà phê trên đường Hitlend. Có một đám lưu manh ngang nhiên xông vào quán ý đồ mưu sát. Cậu mau phái một tiểu đội cùng tổ phân tích tới đó điều tra xem bọn chúng là ai!" - Lục Phi nghiêm nghị nói.

"Dạ biết rồi." - Viên cảnh sát kia liền chạy đi.

"Ly Mạch, cô không sao chứ?" - Lục Phi quay sang nhìn. Thấy những vết thương xây xát trên cánh tay của Ly Mạch, anh lo lắng. - "Có cần đi bệnh viện không?"

"Không sao. Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Hình như điện thoại của tôi làm rơi rồi." - Ly Mạch lắc đầu, nói tiếp.

"Ừ, tất nhiên là được..." - Lục Phi lấy điện thoại ra mở lên, vừa hay nhìn thấy những cuộc gọi liên tiếp gọi đến. - "Gì vậy?"

"Là Hạo Thiên! Cậu ấy gọi anh chắc có chuyện quan trọng." - Ly Mạch nhìn vào nói. Lục Phi liền bấm gọi lại.

"Alo...có chuyện gì vậy?"

"Anh cảnh sát, có chuyện lớn rồi. Bạn gái của anh hiện không được ổn. tôi gửi địa chỉ đây anh mau đến đi. À gọi cả Ly Mạch đi cùng nữa nha!" - Hạo Thiên vừa nói, Lục Phi gác máy rồi nhanh chóng nói Ly Mạch cùng ra ngoài, bắt một chiếc taxi.

Đến khách sạn Paradise...

"Đến rồi hả?" - Hạo Thiên mở cửa phòng, Lục Phi với Ly Mạch bước vào.

"Cô ấy đâu?" - Lục Phi sốt sắn chạy vào.

"Lúc nãy cô ấy uống say, tôi thì không biết nhà cô ấy ở đâu nên đưa đến đây rồi gọi anh tới." - Hạo Thiên thở dài đáp.

"Cảm ơn cậu..." - Lục Phi nhìn Diệp Y đang say khước nằm trên giường anh trầm mặt nói.

"Vậy anh ở lại chăm sóc cô ấy. Tôi về trước nha!" - Ly Mạch vừa nói định quay đi.

"Ly Mạch khoang đã! Lúc nãy khi bắt gặp Diệp Y ở quán bar, Kỳ Phong có đi cùng tôi nhưng sau đó cậu ấy nhận điện thoại rồi đi mất rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được, cậu ấy có đến quán cô không?" - Hạo Thiên bất giác hoang mang.

"Không...Lúc nãy quán tôi xảy ra chuyện. Anh ấy đi được bao lâu rồi?" - Ly Mạch lo lắng hỏi.

"Cũng khoảng....hơn 3 tiếng rồi." - Hạo Thiên nhìn lên đồng hồ, đáp.

"Chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?..."

"Chưa chắc đâu. Để tôi nhờ sở cảnh sát tìm vị trí di động của cậu ấy thử. Cô đừng lo quá!" - Lục Phi nói, nhanh chóng dùng điện thoại gọi về sở.

"Cũng mong là vậy." - Ly Mạch thầm nghĩ.

"Tìm được rồi...Nhưng mà địa điểm này, là ở ngoại thành. Khu vực gần bờ biển Grenway..." - Lục Phi thốt lên sau ít lâu, đưa điện thoại sang cho Ly Mạch.

"Cậu có lái xe không?" - Ly Mạch nhìn Hạo Thiên hỏi.

"À có."

"Vậy chúng ta mau đến đó nhanh lên." - Ly Mạch tức tốc nói rồi bỏ đi.

"Để tôi đi cùng hai người."

"Anh ở lại lo cho Diệp Y đi." - Ly Mạch ngăn Lục Phi lại, cô hối hả mở cửa.

"...Cẩn thận." - Lục Phi chụp lấy tay cô nói rồi để Ly Mạch rời đi. Anh quay đầu nhìn Diệp Y trên giường. Từng bước đi lại gần, dịu dàng kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi cạnh bên trong sự bồn chồn bất an.

Bãi cát bờ biển Grenway...

"Hạo Thiên, cậu có chắc là ở đây không?" - Ly Mạch cất tiếng hỏi.

"Tín hiệu di động của cậu ấy hoạt động lần cuối là gần chỗ này. Chắc là phải ở đâu đây, hay là chúng ta chia ra tìm đi!" - Hạo Thiên nhìn vào điện thoại nói

"Được rồi. Tôi đi bên đó, có gì sẽ báo cậu biết." - Ly Mạch chạy đi trong sự hối hả.

"Cái thằng khốn! Đừng có để tao tìm được mày ở cái nơi chết tiệt này!" - Hạo Thiên thì thầm.

"...Anh đang ở đâu vậy?" - Ly Mạch cúi mặt đi tìm, thầm nghĩ lo lắng. Mãi một lúc sau đến khi trời tờ mờ sáng.

"Ly Mạch!...Cô qua đây đi!" - Hạo Thiên từ phía của mình vẫy tay gọi.

"Tìm được rồi hả?..." - Ly Mạch liền chạy lại.

"Ừ...tìm được rồi. Nhưng mà tôi không chắc...nó là một tin tốt." - Hạo Thiên ấp úng nói.

Một lúc sau, cả hai lặng người đứng trước một mõm đá gần biển. Sóng vỗ ào ạt cuốn theo từng cơn gió lạnh đến thấu xương. Trước mắt hai người, chiếc điện thoại vỡ vụn vương vãi khắp nơi.

Từng vết máu đỏ tươi dáy lên mõm đá và lấm tấm trên mặt cát. Tiếng sóng cứ vỗ vào, âm thanh nghe nhói lòng cất lên xé tan màn đêm tỉnh lặng. Ánh mặt trời le lói chiếu lên mặt biển những tia nắng đầu tiên.

Hạo Thiên quay sang nhìn Ly Mạch, tia nắng chiếu vào làm đôi mắt mang màu đẫm buồn. Khuôn mặt thất thần, vô hồn trong không gian yên tỉnh ấy nhưng lại vang vọng tiếng nức lòng. Ly Mạch nắm chặt hai tay ngăn mình không ngã khụy xuống. Nhưng chẳng biết là có thể gắng gượng đến bao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt khác, tại bệnh viện quốc tế thành phố, 8.45am...

"Dạo này không biết anh Shin với anh Rey tại sao lại không đến bệnh viện, không biết là có chuyện gì không nữa. Cô nghĩ sao Lyly?"

"Rey thì tôi không biết nhưng hình như anh Shin đang gặp chuyện gì đó thì phải." - Lyly vừa đáp lời. Một dáng người bí ẩn, đội nón lưỡi trai che nửa mặt, đeo khẩu trang bước ngang qua quầy tiếp tân thu hút sự chú ý của cô, nhưng chẳng mấy để tâm họ quay lại làm việc.

Tên bí ẩn đó cứ đi vào trong, lên các tầng lầu. Hắn đi dọc theo dãy hành lang đến một văn phòng lớn. Hắn cẩn thận đảo mặt nhìn xung quanh rồi từ tốn đẩy cửa bước vào. Hắn nhẹ nhàng từng bước, đi đến bàn làm việc rồi kệ sách. Cứ lục lọi bất kỳ chỗ nào mà hắn chạm đến.

Đồng thời lúc đó, tại một phòng bệnh khác...

"Con bé này thiệt tình. Em phải cẩn thận chứ! Chỉ là cái móc khoá thôi có bao nhiêu tiền đâu, sao phải leo qua cửa sổ để nhặt như vậy. Cũng may mà không sao." - Chi Lăng nói, cô kéo gối kê đầu đỡ Chi Lan ngồi dậy.

"Cái móc khoá đó của Diệp Thần tặng cho em mà. Là phiên bản giới hạng có hình của Leo, lúc anh ta biểu diễn ở Mỹ đó."

"Thì ra là vậy. Là anh chàng ca sĩ thần tượng của em, thảo nào. Nhưng mà không được có lần sau nữa đó!"

"Em biết rồi. Cảm ơn chị, tại lúc đó nguy cấp quá em không biết gọi cho ai nên..."

"Được rồi không cần nói đâu. Em là em chị mà, có chuyện gì tất nhiên là chị sẽ giúp rồi."

"...Rõ ràng là chị không phải người vô tình. Nếu chị vẫn còn coi em là em, tại sao chị lại..."

"Lan à! Có nhiều lúc, có những chuyện em không thể hiểu chị từ góc nhìn của em đâu. Nên đừng cố gắng nữa..." - Chi Lăng mỉm cười nhưng ẩn chứa nỗi buồn. Cô điềm đạm. - "Không biết giờ này cha có ở văn phòng không, để chị lên tìm ông ấy nói ông ấy biết em ở đây. Sẵn tiện chị sẽ gọi báo cho Diệp Thần luôn, rồi sau đó sẽ mua ít đồ cho em ăn. Giờ nghỉ ngơi một lát đi!"

"Cảm ơn chị." - Chi Lan ngửa đầu ra giường nhìn chị cô rời đi. Thoáng nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi.

Song song đó, văn phòng của viện trưởng...

Tên bí ẩn kia sau một hồi lâu tìm kiếm, hắn tìm thấy một cuốn sổ đáng ngờ lẫn lộn trong những chồng sách trên kệ. Hắn liền mở ra xem, những gì hiện lên khiến khuôn mặt hắn biến sắc, đầy sự ngỡ ngàng.

Nhưng chẳng lật được mất trang, thì bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân ngày càng đến gần. Hắn sợ hãi, liền chạy về phía chiếc bàn làm việc rồi trốn xuống phía dưới gầm bàn.

"Cha ơi!" - Chi Lăng đẩy cửa bước vào, nhìn vội quanh không thấy ai, Lúc cô định quay đi thì bỗng cảm thấy đáng ngờ. Chi lăng chầm chậm đi vào, đến gần chiếc bàn làm việc. Cô đứng lặng một lúc lâu, từ từ đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra.

Trong lúc đó bên ngoài hành lên cũng vọng đến tiếng bước chân. Chi Lăng vừa quay ra thì một bàn tay từ phía sau bất thình lình bịch chặt lấy miệng của cô rồi kéo về phía sau. Cô cố gắng vùng vẫy trong yếu ớt nhưng vẫn bị khống chế. Viện trưởng Diệp bước vào, ông ta đứng lại lặng nhìn một lúc.

"Thưa ngài! Có chuyện gì vậy?" - một bác sĩ cúi người đi phía sau bước vào hỏi.

"Kỳ lạ thật...dường như ta vừa nghe tiếng Chi Lăng trong này thì phải..." - Viện trưởng Diệp nói rồi ông thầm nhìn về phía chiếc bàn, nơi mà bên dưới tên áo đen bí ẩn kia đang kìm chặt lấy Chi Lăng và đe dọa cô bằng một con dao rọc giấy để cô không động đậy.

"Chắc ngài nhạy cảm quá...À nhưng mà chuyện sản xuất thuốc..." - vị bác sĩ định nói gì đó nhưng viện trưởng đưa tay lên ra hiệu cho anh ta im lặng rồi họ ra ngoài rời khỏi đó.

Lúc này, tên áo đen thở phào, hắn đưa Chi Lăng từ từ đứng khỏi chiếc bàn. Khoảnh khắc hắn bỏ con dao rọc giấy xuống, Chi Lăng hất tay đẩy hắn ra đồng thời chụp lấy con dao chỉa mũi về phía hắn.

"Anh là ai!?..." - Chi Lăng nhìn hắn với vẻ tức giận hỏi - "Trả lời mau!"

"...Là anh đây." - Tên áo đen nói rồi từ tốn đưa tay lên tháo lớp khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt thật là Bạch Vũ.

"Anh...sao anh lại làm vậy?" - Chi Lăng sững sờ, cô buông con dao ra.

"Anh muốn quay lại đây để tìm một thứ..." - Bạch Vũ trầm mặt.

"Thứ gì?"

"Chứng cứ phạm tội của ba em..." - Bạch Vũ lạnh lùng thốt lên trong không khí tĩnh lặng, Chi Lăng cau mày nhìn anh. Một vẻ điềm tĩnh đến không ngờ. Bạch Vũ vẫn không chút đắn đo, không hề do dự. Sự quyết tâm hiện rõ như nét mực trên tờ giấy trắng...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật