[0309] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Định Mệnh Ta Là Một Đôi

Tiếp tục hay dừng lại



Kể từ ngày hôm ấy, Hải và Toàn cũng không cần phải lén lút chăm sóc đối phương, mà có thể trực tiếp yêu thương, sẽ chia với nhau. Sau những trận đấu căng thẳng vừa qua thì papa cũng quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi biển cho cả đội, ai nấy điều hào hứng phấn khởi chuẩn bị thật tốt cho buổi đi biển sắp tới.

Căn phòng của anh và cậu gần đấy cứ tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, ngôn ngữ của sự hạnh phúc, anh thì luôn quan tâm, cưng chiều cậu, luôn chú ý đến từng thói quen của cậu, dù đó là thói quen nhỏ nhặt nhất.

-Anh xếp đồ cho em hết rồi đấy có cần đi mua thêm gì để ngày mai đi đường ăn hông.

- Anh chuẩn bị gì rồi, em xem nào.

- Thì anh chuẩn bị ít món ăn vặt em thích, 1 ít socola nữa, với đặc biệt có chuẩn bị cho em 1 ít bánh quế hoa này.

- Ủa bánh quế hoa anh mua ở đâu chứ, bên đấy đang sửa sang lại nên đâu có bán, mua nơi khác em ăn hông quen đâu nha.

-Em có muốn nếm thử hông.

- Ơ sao bánh này cứ lạ lạ thế vừa có vị quen quen của quán ấy, vừa có 1 chút hương liệu lạ lạ nữa, anh mua ở đâu đây.

- Anh làm đó, anh phải nhờ bà chủ quán dạy anh làm cả 1 buổi chiều đấy, em ăn được chứ.

- Cái gì anh làm á, thì ra anh mất tích cả buổi chiều là đi làm cái này ư, có lãng mạn quá hông dị.

- Em thích ăn nên anh muốn làm cho em ăn mà, sau này không cần ra mua nữa đâu anh làm cho em ăn, hay giờ anh với em đi siêu thị he, mua thêm ít đồ dự trữ cho em.

- Anh thấy nhiêu đây còn chưa đủ à, có khi em ăn cả tuần còn ko hết đó. Được rồi, mua gì nữa chứ, hay đi nghĩ ngơi sớm đi, mai mình còn đi nữa.

---------------------------

Cả đội đã đến được khu nghĩ dưỡng ở biển, không khí trong xanh nơi đây, mùi gió biển nhè nhè làm cho con người thanh thản muốn hoà mình vào không gian nơi đây. Cả nhóm quyết định lên phòng sắp xếp hành lý, nghĩ ngơi hẹn nhau buổi chiều sẽ cùng nhau đi tắm biển.

Lên phòng cậu nhận được một cuộc điện thoại từ một ai đó, sau khi cậu nghe xong thì gần như thay đổi hoàn toàn thái độ, nhưng vẫn cố tỏ ra là bình thường như không có chuyện gì xảy ra, anh có dò hỏi thế nào cậu cũng không nói, anh thấy vậy nghĩ là chuyện gì đó phiền phức thôi đợi khi nào Toàn ổn sẽ tự nói thôi nên cũng không quan tâm lắm.

Buổi chiều cả đội đi tắm biển, ai cũng xuống biển vui đùa như hoà mình vào không khí nơi đây. Nhưng ở 1 góc đằng xa thấy bóng dáng của Văn Toàn đang đứng đó, mặc dù rất thích biển nhưng cậu chẳng chịu xuống nước cứ đâm chiêu ra đấy, cậu bảo anh đi chơi với mọi người, lát cậu sẽ xuống sau. Thấy chàng trai năng động này nào, nay lại đăm chiêu như thế, Vương cũng ra hiệu cho Trọng đến chỗ Toàn để hỏi chuyện.

- Nè chủ tịch, bị làm sao đấy, bỏ anh đội trưởng bơ vơ dưới kia, lên đây đứng đăm chiêu ra đấy làm gì.

- Vương nói đúng đấy, mày làm sao đấy Toàn.

- Tao đang rầu muốn chết hai bây còn giỡn được nữa.

- Rồi rồi chuyện gì nói ra xem nào, để bồ Trọng giải quyết tất.

- Ờ thì trưa nay, tao nhận được điện thoại từ mẹ tao.....

- Lại là chuyện 5 năm đó à, haizzzz....... sao mày không trực tiếp nói với bà đi.

- Tao cũng biết mà Vương, nhưng mày thấy đấy, chuyện nó đâu có đơn giản vậy.

- Nếu mày không bảo với bà ấy, thì đội trưởng sẽ thế nào đây khi Hải biết được tin này chứ.

- Thằng Trọng nói đúng đó, mày cho anh Hải biết chuyện chưa, tao chưa dám nói nữa.

- Mày nên nói với ổng đi, còn tìm cách giải quyết nữa chứ, bây giờ đi xuống kia thư giãn trước đi. Rồi tìm thời cơ nói cho Hải biết.

Nói dứt lời Vương và Trọng đã đẩy Toàn xuống chỗ mọi người, chơi đùa, tắm biển xong, cả nhóm làm 1 buổi tiệc nướng bên bãi biển không khí vui vẻ hào hứng, mà vẫn có 2 người trầm mặc, anh và cậu cứ trầm mặc cả buổi tiệc, anh thì lo lắng cho cậu, gắp cho cậu thức ăn, chuẩn bị nước uống cho cậu, cậu chỉ lẳng lặng ăn, mà ít nói hơn thường ngày cũng ít cười với anh hơn, Vương và Trọng chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu, chẳng biết làm gì tốt hơn nữa.

Về đến phòng nghĩ, anh cố gắng không khí vui vẻ, để cậu ổn hơn nhưng không khả quan, anh mới trực tiếp hỏi cậu.

- Em thật sự không có gì muốn nói với anh sao.

- E..m e..m em cũng có chuyện này muốn nói với anh.

- Em cứ nói đi. Nếu nói về thân phận của em thì anh biết rồi, nhưng anh không nghĩ chuyện này có thể làm em buồn được.

- Anh biết rồi ? Sao anh lại biết chứ.

- Anh thấy em cứ buồn bả ủ rủ, nên anh mới đi tìm Vương, Vương kể cho anh nghe về thân phận cậu ấm chủ tịch tương lai của em, anh chỉ biết có thế thôi, còn vì sao em buồn, Vương bảo anh nên hỏi em thì hơn.

- Thật ra thì em con út của tập đoàn VATO'9 Zone, cuộc sống cũng như bao thằng con quý tử khác, sinh ra đã có hôn ước từ trước, trưa nay em đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, em có một giao ước với mẹ là trong vòng 5 năm thực hiện định hướng của mình xong thì phải quay về gia đình, thực hiện hôn ước, và phải tiếp nhận tập đoàn. E..m e..m em thật sự không biết phải làm cách nào hết....e..m....

- "Mình công khai đi."

( Tình yêu là thứ mù quán mà thượng đế ban cho con người, nó diệu kì đến mức có thể khiến họ hy sinh tất cả vì người mình yêu, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài thậm chí là mạng sống của chính họ. Chỉ mong người mình yêu có thể được hạnh phúc hay đơn giản chỉ là mong người mình yêu sống tốt hơn, vì người mình yêu họ chấp nhận hy sinh tất cả.)

----------Hết Ep17----------

Chap này do thoại hơi nhiều mọi người cố gắng đọc nhé, các bạn có mong tình yêu này sẽ đẹp đến cuối, họ sẽ vượt qua sống gió lần này ra sao đây.

Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi theo truyện của mình. Mong mọi người đọc vui vẻ nhé.
Đừng ngần ngại bình phẩm, hãy follow và chia sẽ câu truyện để mọi người cùng nhau đọc nhé ❤
Love all 🎼


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật