[0309] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Định Mệnh Ta Là Một Đôi

Đâu mới là hạnh phúc



- Tôi vào vấn đề chính luôn, tôi muốn cậu chính thức chấm dứt với con trai tôi, tôi không biết giữa cậu và nó sâu đậm đến mức độ nào mà tôi thấy nó cả ngày như người mất hôn chẳng chịu ăn chịu uống gì cả, cuối tháng này là đám cưới của nó, tôi không muốn nó người không ra người ma không ra ma, nên mong cậu làm cách nào đó để chấm dứt mối quan hệ này, càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt.

-Nhưng mà con thật lòng yêu em ấy, muốn cho em ấy một cuộc sống thật tốt mà, con hứa sẽ cho cậu ấy cuộc sống thật tốt.

- Yêu thương con tôi thì mong cậu làm điều tốt nhất cho nó đi, rời xa nó là điều tốt nhất cậu nên làm. Tôi biết cậu là người thông minh, chắc cậu biết tôi đang nói đến gì.

Anh rơi vào trầm mặc rất lâu, mẹ Toàn cũng đã rời khỏi căng phòng từ lâu, để lại một mình anh, ngồi trong một góc tối, nước mắt anh đã rơi rồi, đã rơi thật rồi, trách bản thân mình sao chẳng đủ bản lĩnh để đứng lên giành lấy em ấy về, trách bản thân mình tại sao lại không làm gì được trong lúc này.

Rồi anh cũng quyết định nghe theo lời của mẹ Toàn, sau khi chia tay Toàn, anh ngày nào cũng sống trong đau khổ, suốt ngày cứ như người mất hồn, tập luyện thì hết sức hết mình như muốn chết trên sân tập. Muốn lấy năng lượng đấy thiêu đốt đi hết nỗi buồn này, dù cả đội có khuyên ngăn thế nào anh cũng mặc kệ. Ngày thì luyện tập hết mình, đêm thì nhốt mình trong căn phòng tối.

Về phía phần của Toàn, cậu đâu biết là mẹ mình đã đến ép anh phải rời xa cậu, cậu cứ trách anh rằng tại sao cậu thì cố gắng cho mối quan hệ của cả 2, còn anh thì lại muốn bỏ rơi cậu ở lại, từ yêu thương đẫn đến ghét hận anh. Rồi cậu cũng đồng ý với sự sắp xếp của mẹ.

Thấm thoát đó mà cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh và cậu chia tay, anh thì vẫn nhốt mình trong bóng tối, chẳng buồn mãi mây đến thú vui bên ngoài nữa, còn cậu thì dần dần tiến đến hôn lễ hơn. Ngày hôm nay, cậu còn gọi điện báo cho Vương về buổi hôn lễ của mình, còn nhờ Vương chuyển lời đến toàn đội.

- Mày nói sau, mày kết hôn á. Mày kết rồi Ngọc Hải sẽ ra sao chứ.

- Mày nhắc đến người đấy làm gì, trong thi tao cố nắm bắt mối quan hệ của hai người, thì anh ta đã rời bỏ tao lại, để sống bên vinh quang của anh ấy.

- Mày thật sự không biết gì về chuyện anh Hải chia tay mày,... Thật sự không à.

- Ý mày là gì.

Thế rồi Vương cũng quyết định kể hết toàn bộ sự việc cho cậu nghe, kể cả việc mẹ cậu đến đội tuyển ép anh phải chấm dứt với cậu. Kể cả hình ảnh mấy tuần nay của anh. Trạng thái tồi tệ đến cùng cực.

Toàn nghe hết mọi chuyện thì đau khổ vô cùng, hoá ra người tệ bạc là cậu. Cậu chưa hề nghe anh giải thích, chưa hề làm rõ thật hư thế nào, mà vội tinh vào những gì mẹ nói. Rồi hận anh ghét bỏ anh.

Còn 3 ngày nữa là hôn lễ bắt đầu rồi, cậu với những suy nghĩ ngổn ngang, cuối cùng cũng quyết định đến gặp mặt anh một lần trước khi kết hôn.

Đến được căn phòng nơi mà anh và cậu có vô vàng kỉ niệm, đứng đối mặt với quá khứ cậu dừng như chẳng mấy can đảm để đối diện lấy nó, cùng lúc đấy thì Vương đi ngang vô tình thấy cậu.

-Toàn sau mày lại ở đây vậy.

- Tao muốn đến mời anh ta đến dự tiệc cưới của tao.

- Mày làm thế chẳng khác nào m giết chết anh Hải hả.

Toàn đắng đo một lúc, thì cũng tiết lộ cho Vương nghe kế hoạch của mình, Vương nghe xong thì mắt chữ A miệng chữ O.

- Mày làm vậy liệu có ác quá không vậy.

- Tao thật sự muốn biết mà. Xem tao có hối hận về sau này không. Nhưng mà việc này mày phải giúp tao, nếu không chắc chắn chưa bắt đầu đã lụi tàn rồi.

- Tao giúp cũng được nhưng mà...

- Tao hiểu ý mày rồi 1 đôi jordan bản mới nhất.

- Mạnh tay vậy bạn yêu,.... Yêu bạn

- Lui đi tao vào phòng đã.

Sau khi nói chuyện với Vương thì cậu cũng an tâm hơn. Bước đến của phòng mà gõ cửa. Cánh cửa mở ra trước mắt cậu không còn là hình bóng tươi vui ngày nào, mà con người rười rượi, hóc hác đi thấy rõ, phần anh thấy được cậu, anh mắt ngạc nhiên vội lao đến mà ôm lấy cậu vào lòng dừng như trúc bỏ hết bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu ẩn khuất trước kia.

- Toàn là em đúng hông, anh không nằm mơ chứ em về bên anh rồi à, đừng rời xa anh nữa nhé, anh xin em đấy.

- Anh buông tôi ra coi, tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với anh, vào phòng đi đã.

- Được được chúng ta vào phòng, rồi từ từ nói.

- Tôi đến đây chỉ có 1 mục đích duy nhất thôi. Muốn mời anh đến dự lễ cưới của tôi. Tôi muốn cho anh thấy tôi hạnh phúc thế nào, khi anh đã bỏ rơi tôi.

-Em nói sau cơ lễ cưới,

- Vậy là Vương chưa nói gì với anh à, 3 ngày nữa là lễ cưới của tôi. Nhưng không sao hôm nay tôi đến đây cũng vì chuyện này mà.

- Vậy em muốn gì, nói đi

- Tôi muốn anh mặc bộ lễ phục này đến lễ cưới của tôi.

- Em thật sự muốn anh đến đấy ư.

Không trả lời lại anh, Toàn trực tiếp rời khỏi căn phòng đấy, để lại bộ lễ phục lộng lẫy đang treo trên giá đồ.
Lần này anh triệt để rơi vào vực thẩm thật rồi. Vốn dĩ anh nghĩ cậu đến đây là vì anh, nhưng không cậu đến đây chỉ muốn mời anh đến dự buổi lễ chết tiệc ấy. Anh đã làm sai ở điểm nào mà cậu lại lạnh lùng vô tình đến vậy chứ. Nước mắt anh lại rơi rồi, dòng nước ấm ấm lăn trên khuôn mặt góc cạch ấy, ngồi co ro trong một góc tường mà anh thiếp đi lúc nào chả hay.

------Trước lễ cưới 1 ngày-------

Vương thì được sự ủy thác của Toàn giúp đỡ anh đến với buổi tiệc ấy. Hôm nay Vương và Trường đã đến phòng của Hải.

- Anh Hải ơi mở cửa cho em với.

- Hai đứa mày sang đây làm gì. Giờ này rồi la ó cái gì chứ.

- Anh vào trong đi, em có việc muốn nói với anh.

- Rốt cuộc hai người các người qua đây làm gì, nhanh đi tao muốn đi ngủ.

-Tụi tao qua đây muốn hỏi xem mày có đến hôn lễ ngày mai không.

- Tao đến đấy làm gì chứ. Nhìn người ta hạnh phúc hay gì.

- Anh nói thế sao được. Anh là người bỏ rơi bạn em đó, giờ anh lại trách nó. Ít gì anh cũng nên đến đấy, gửi lời chúc mừng sâu sắc đến nó chứ.

- Trong mắt hai người anh là người xấu xa không biết nói lý lẽ như vậy ư.

- Ý mày muốn nói là gì chứ. Mày nói ra đi.

- Không có gì. Ngày mai tao bận nên tao sẽ không đi đâu.

- Nếu còn yêu sao không thẳng thắng mà đối mặt chứ. Anh khờ lắm, hôn lễ của bạn em diễn ra lúc 15h ngày mai. Anh nhất định phải đến đó. Yêu hay hận, hay ghét gì cũng nên đến chúc phúc cho bạn của em. Em về phòng đây, nhớ kỉ anh nhất định phải tới.

Sau khi Vương và Trường rời đi, anh cứ mãi suy nghĩ đến câu nói của Vương, " Anh nhất định phải tới". Tại sao chứ, muốn chà đạp lên tình cảm anh dành cho em sau Toàn. Mắc gì anh phải đến đó chứ, đến tham gia náo nhiệt hay đến xem người mình yêu đi trên lễ đường với người khác.... Anh nhếch mép rồi ngã lăn ra giường ngủ lúc nào cũng chả hay......

----------Hết Ep19---------

Mọi người nhớ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhá, chap sau sẽ là chap kết cho bộ truyện này. Mong mọi người đón chờ từ King nhé.❤

Love all 🎼




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật