[0309] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Định Mệnh Ta Là Một Đôi

Cuộc gặp gỡ tình cờ



Vào ngày xuân nơi Hà thành náo nhiệt, muôn hoa đua nhau khoe sắc, tiếng cười nói rộn rã khắp các con đường góc phố. Nhưng vẫn đâu đó có một người lang thang đi trên con đường rộng rãi nôn nao náo nhiệt với một tâm tư vô cùng nặng nè.
Anh từng bước lang thang, đôi mắt vô hồn trước thiên nhiên khoe sắc, trước những sự đông đúc náo nhiệt ấy, là anh Quế Ngọc Hải từng bước đi nặng nề lang thang trên góc phố.
( bạn thắc mắc sau ngày xuân mà tâm trạng anh như vậy đúng không, muốn biết thì ta quay lại đêm hôm trước.)
     ------Đêm trước đó-------

Hôm nay là ngày 29 tết, anh đang sốt sắng chuẩn bị cho ngày hôm nay là ngày quan trọng đối với anh, là ngày anh muốn xác định mối quan hệ với cô Thiên Ân là người mà anh thương thầm từ rất lâu trước đấy. Anh muốn 1 lần làm theo ý mình để được đường đường chính chính mà bên cạnh cô, được bảo vệ và chăm sóc cho cô những ngày sau.
Hôm nay anh hẹn cô ở một nhà hàng nhỏ nhưng không khí nơi đây vô cùng ấm áp , thiết kế nhà hàng theo kiểu riêng tư khoảng cách các bàn tương đối xa, ánh đèn mờ ảo , ánh nến lung linh càng làm nhà hàng thêm nét đặc trưng và vô cùng lãng mạn. Anh đến đó trước một lúc thì cô cũng đến.
        Cô từ từ bước lại gần bàn ăn nơi có anh đang ngồi đấy, cô nhìn trên bàn có cả 1 bó hoa hồng đỏ, anh ăn mặc khá trịnh trọng làm cô có hơi bối rối

-Thiên Ân: Anh đến lâu chưa đấy, xin lỗi nha em đến muộn do đường xá hôm nay đông đúc quá.
- Ngọc Hải: Không sao đâu anh cũng vừa đến thôi. Em ngồi xuống trước đi nhé >< ( vừa trả lời vừa đứng lên kéo ghế mời cô ngồi)

      Anh nở 1 nụ cười tươi cầm bó hoa trên bàn và tiến về phía cô.

-Ngọc Hải: Anh có chuẩn bị hoa cho em này, em nhận cho anh vui nhé
- Thiên Ân: À à em cảm ơn anh nhé.
- Ngọc Hải: Vậy giờ chúng ta dùng bữa tối trước nhé!!

       Không đợi cô trả lời thêm nữa anh " búng tay" ra hiệu cho phục vụ đem lên các món ăn anh đã gọi từ trước đó. Trong mắt của cô gái lúc này lộ rõ vẻ bối rối ngại ngùng, không biết hôm nay anh làm gì thế.
Hai người từ từ dùng bữa tối dưới ánh nến loang loáng, ánh đèn nhà hàng dịu nhẹ hai người bối rối vừa ăn, đôi khi liếc nhìn đối phương xem phản ứng đối phương ra sau. Cả 2 chẳng chịu mở lời thêm câu gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau gần 30 phút sau, Thiên Ân dừng như muốn xoá bỏ đi không khí ngượng ngùng bao quanh 2 người họ nên đã mở lời

-Thiên Ân: À anh Hải này, anh chỉ là mời em ăn một bữa tối thôi mà, em cứ thấy nó có phô trương quá không vậy!!!
- Ngọc Hải: (ấp úng trả lời) À thật ra thì.....
- Thiên Ân : Thật ra thì sau anh có gì khó nói à??

     Anh ngồi đấy ấp úng một hồi cũng quyết định nói hết nỗi lòng của mình cho cô biết:

- Ngọc Hải: Thiên Ân này thật ra anh có chuyện này muốn nói với em, em cứ việc lăng nghe hết lời nói của anh trước đã nhé, !!!
- Thiên Ân: Vậy anh nói nghe xem việc gì mà anh cứ ấp a ấp úng chẳng giống anh ngày thường tý nào cả.

    Anh lấy hết cam đảm thổ lộ hết tấm lòng của mình cho cô gái ngồi trước mặt, cô gái mà anh thầm mến mộ và muốn trở che sau này.

- Ngọc Hải: Thật ra em có biết không, chúng mình cũng làm bạn với nhau từ lâu lắm rồi. Anh cũng chẳng biết khi nào mà anh lại có 1 cảm xúc khá đặc biệt với em . Anh cũng không biết từ khi nào anh lại muốn thấy em vui cười muốn cùng em vui đùa, không muốn thấy em buồn phiền vì những chuyện không đâu đâu gì đấy, lúc nào anh gặp em anh cũng có một cảm giác vô cùng lạ lùng, khi thấy em cười lại lân lân vui theo, thấy em khóc lòng anh lại thấy xót xa. Anh thật sự muốn cùng em vui cười, muốn gánh vác muộn phiền cùng em, anh muốn bảo vệ cho em. Anh nghĩ là anh đã thích em thật rồi. Vậy nên ngày hôm nay anh muốn làm tất cả những thứ này, là muốn thổ lộ tình mình với em, vậy em có thể la.......

     Chưa nói hết câu cô đã chen ngang vào câu nói của anh, thầm như là không muốn nghe hết câu nói hoặc cô đã biết nội dung phía sau là như thế nào rồi.

- Thiên Ân: Anh Hải thật sự em cũng không ngờ là anh lại có tình cảm với em nữa, em thật sự rất trân trọng tình cảm này của anh đối với em, em thật sự cũng có tình cảm với anh.

    Nghe đến câu nói này lòng anh vui như mở hội trong lòng lân la vui sướng. Nhưng anh đâu ngờ rằng câu nói đằng sau mới là 1 đòn chí mạng đưa anh vào vực sâu đâu chứ

-Thiên Ân: Nhưng tình cảm ở đây em đối với anh như là 1 người anh trai của em mà thôi, em luôn xem anh là anh trai là người bạn thân thiết nhất, cũng là nơi em có thể chia sẽ những nặng nề hay vui buồn trong cuộc sống này, em đâu biết hành động vô tình vậy làm anh có tình cảm với em, em thật sự xin lỗi anh, nhưng em không thể dối gạt bản thân mình cũng như dối gạt anh để ở bên cạnh anh được. Ở bên anh em luôn thấy an toàn, nhưng em chỉ có cảm giác 1 người anh trai bảo vệ cho cô em gái nhỏ nhắn của mình mà thôi. Anh hiểu cho em nhé!!
     Câu nói của Thiên Ân đưa anh vào trầm mặc thật lâu, trong lòng đã rươm rướm nước mắt rồi, lòng đau như cắt, chỉ tiếc là không thể bộc lộ ra bên ngoài sợ cô gái trước mặt mình bối rối.
    - Ngọc Hải: Uh uh! Anh hiểu những gì mà em nói rồi, vậy 2 chúng ta cứ xem nhau như ANH EM vậy nhé. Thôi vậy cũng trễ rồi để anh đưa em về nhé.

       Thiên Ân sợ khi ngồi chung xe với nhau lại thêm phần bối rối hơn nên cô đã nhẹ nhàng khéo léo từ chối lời đề nghị đưa về của anh.

  - Thiên Ân: Không cần đâu anh Hải, do 1 xíu nữa, em có hẹn với 1 người bạn người ấy sẽ đến đón em nên anh không cần đưa em về đâu. Vậy em đi trước nhé  ( cười  một nụ cười bẽn lẽn rồi  lặng lẽ bỏ đi)

   Để lại anh ở đấy ngơ ngác như người mất hồn, không biết linh hồn đã trôi dạt về phương trời nào, không biết nó đi về đâu. Anh lặng nhìn vào túi áo hộp nhẫn vẫn còn đấy mà chua xót trong lòng. Rồi cũng lặng lẽ mà ra về. Trời xuân vui vẻ ấm áp là thế sao vẫn có người lòng như vũ bão lẳng lặng hẩm hiu láy xe về đến nhà.

----------- Quay lại đoạn anh đang lặng lẽ trên phố nhé !!!------------------

   Đang đi với lòng nặng trĩu nghĩ ngợi mong long về những chuyện xảy ra ngày hôm qua, thì bất ngờ một người va phải anh làm anh ngã xuống đất. Anh ngước mắt lên nhìn, sự ngỡ ngàng xuất hiện trên đôi mắt ấy. Anh ngơ ngẩn một lát cũng lên tiếng.
"Là cậu"
--------------------Ep1-------------------
Mình kết thúc ep1 ở đây nhé,mong mọi người theo dõi và quan tâm câu chuyện của mình, mong được sự tương tác của mọi người.
Nếu mình mọi người góp ý gì cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và hoàn thiện truyện theo cách tốt nhất nhé...
Rất mong đợi mọi người 🎼


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật