[ Tokyo Revengers] [ Phạm Thiên] Từ Đối Tác Thành Đồng Nghiệp

Chương 20: Người tốt




Làm việc cho một băng đảng tội phạm ở thế giới ngầm chưa bao giờ là dễ dàng, cho dù là thanh trừng, thẩm tra, điều phối hay đàm phán, mỗi công việc đều có cái khó riêng của nó. Không phải chỉ chém giết lẫn nhau mới có thể tước đi mạng sống của người ta, nhiều khi tranh chấp về điều lệ nhỏ nhoi trên một bản hợp đồng hay có một vài cử chỉ tùy ý mà đối phương không vừa lòng cũng có thể mở ra một cuộc đổ máu. Bởi vì bọn họ là Yakuza, mà phàm là Yakuza thì không cần nhẫn nhịn, cũng không cần kiêng dè. 

Phạm Thiên thế lực tuy lớn và càng ngày càng bành trướng nhưng nếu có thể hòa giải trong hòa bình tránh được xung đột không cần thiết thì họ cũng chẳng thèm khơi mào ẩu đả. Mỗi người ở đây đều biết mỗi hành động của họ đều đại diện cho tổ chức, chỉ một điều thất lễ cũng khiến ta mất đi một đồng minh thêm một kẻ thù, tăng một phần tổn thất cũng giảm một phần tiềm lực. 

Vậy nên việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với các băng đảng khác nhau trên nhiều lĩnh vực rất được xem trọng. 

"Không thể hợp tác thành công cũng đừng kéo thêm kẻ thù."

Kokonoi đã nói như vậy, Fujiko cũng không muốn ngày đầu tiên mình trực tiếp đi đàm phán lại xảy ra xô xát không đáng có, nhưng làm sao đây đối tác lần này tính nóng như kem vậy. 

" Đừng tưởng leo lên được cái ghế thành viên của Phạm Thiên thì có thể huênh hoang, bản hợp đồng này đem về đi, tôi không ký."

" Kokonoi đã nói với tôi hợp đồng này hắn sẽ đích thân đến ký. Tại sao lại để con nhỏ này đi thay vậy?!? Hắn đang khinh thường ai đấy?!? Nên nhớ tuyến đường này là Phạm Thiên mượn của Hidetoshi này, nếu tôi không đồng ý cho qua thì đừng mong mấy lô thuốc phiện của mấy người thông quan yên ổn!! Đi kêu Kokonoi đến đây, tôi muốn đích thân hắn ký bản hợp đồng này!!! Còn mày, cút về lăn giường cho tụi nó đi." 

Lí lẽ cô nói không lọt vào tai hắn, Hidetoshi cứng đầu cứ cố tình làm khó khiến tình hình càng ngày càng tệ hơn, chính cô cũng không hiểu vì sao hắn lại có ác cảm với mình như vậy nhưng những lời nói vừa rồi đích thực rất khó nghe. 

Fujiko ngả lưng dựa vào chiếc ghế da sang trọng, bình thản cất lời.

" Tôi không  đến đây để năn nỉ anh ký nó, Hidetoshi Kenno. Tôi đến để nhắc nhở anh đừng quên món nợ 50 tỷ của công ty Hidetoshi lúc đứng bên bờ phá sản đã được trả như thế nào. Anh chuyển nhượng quyền sở hữu tất cả tuyến đường cạnh cảng Kazenuki cho Phạm Thiên. Chúng tôi trả nợ cho anh. Phạm Thiên không vay mượn của anh bất cứ thứ gì, nên đừng dùng điệu bộ bề trên đó để nói chuyện với tôi." 

" Tôi không cần phải nể nang gì anh, Kokonoi lại càng không."

" Muốn Kokonoi đích thân đến đây mời ký, để coi anh còn mạng để đợi không đã."

" MỘT ĐỨA CON GÁI VÔ DỤNG NHƯ MÀY ĐỪNG LÊN MẶT DẠY ĐỜI TAO !!!! " 

Hidetoshi đứng phắt dậy, hùng hổ giật lấy tờ hợp đồng trên bàn rồi xé rách, sau đó ném thẳng  đống giấy vụn vào mặt Fujiko. Một hành động thách thức cực kỳ nông nỗi. 

Trước hành vi xúc động của Hidetoshi, cô chỉ thở dài với điệu bộ bất đắc dĩ.

"Xem ra tôi đã hiểu vì sao công ty Hidetoshi vốn đang phát triển mạnh mẽ bỗng dưng tuột dốc thậm tệ đến phá sản rồi."

" Ngài Kenzo ở dưới suối vàng nếu biết anh vì tư tưởng cổ hủ của bản thân mà đạp đổ hết công sức ông ấy đổ vào để phát triển công ty mấy chục năm qua chắc sẽ tức phát khóc mất." 

" CON CHÓ NÀY !!!! MÀY DÁM!!!!"

Fujiko nghiêng người tránh đi ống bút mà Kenno ném tới. Tiếng ống kim loại đập xuống nền gạch đặc biệt chói tai. Thấy đối phương đã không nhịn được mà động tay chân, cô cũng không muốn phí lời thuyết phục nữa.

Cô đứng dậy cười mỉm xem như lời tạm biệt sau đó quay đầu đi thẳng, chỉ để lại một câu nghe như lời khuyên. 

" Nếu tôi là anh, tôi sẽ không khinh thường nữ giới như vậy đâu."

Vừa xoay mặt đi nụ cười trên môi liền tắt, giống như dù chỉ là sự thân thiện giả tạo cô cũng lười cho hắn.   

" Đi thôi." 

Fujiko chỉ vừa bước ra khỏi cổng lớn của công ty còn chưa kịp rời đi, bên trong liền phát ra tiếng đồ đạc đổ vỡ cùng tiếng chửi rủa lớn tiếng không kiêng kị. 

Hắn ta muốn dằn mặt cô, Fujiko cũng không cần nương tay với hắn làm gì.

Kokonoi từng nói, không thể hợp tác thành công cũng đừng kéo thêm kẻ thù.

Nhưng hắn cũng có nói, nếu đối phương xử sự quá đáng thì không cần phải nhịn, người của Phạm Thiên không cần phải kiêng dè người khác.

Không mượn được thì mình cướp.  

" Gii, đưa nó cho tòa soạn lớn nhất thành phố, làm cho hoành tráng vào."

" Vâng." 

Cậu nhóc trông khá nhỏ tuổi đứng cạnh cô nhận lấy tệp phong bì, gật đầu cái rụp, sau đó im lặng một hồi suy nghĩ điều gì đó, ngước đôi mắt màu đỏ ruby tròn xoe lên nhìn cô. 

" Hắn ta dám xúc phạm Fujiko như vậy, em kêu người xiên hắn nhé ?" 

Cô nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của thằng nhỏ, băn khoăn liệu có phải nó vừa thốt ra câu nói bạo lực lúc nãy hay không. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn cô không rời, điệu bộ bình thản đó không phù hợp với một thằng nhóc 12 tuổi tí nào. 

Nhưng trông đáng yêu phết. 

Fujiko giơ tay lên xoa xoa đầu của thằng nhỏ, cười cười.

" Không cần. Em lo về nhà tiếp tục học hành đi, đừng có suốt ngày theo chị la cà khắp nơi nữa." 

" Học hành chán lắm, em chỉ muốn đi cùng với Fujiko thôi."

Thằng nhỏ bất chợt ôm lấy eo cô rồi dụi đầu vào làm nũng. Nó còn ngước đôi mắt đỏ ngọc rưng rưng nước lên làm nũng với cô nữa, khiến Fujiko không nỡ đẩy nó ra, cũng không nỡ ép nó về.

Cô vô tình tìm thấy Gii dưới mật thất của ngôi nhà một tên Bộ Trưởng giàu có trong khi trốn khỏi sự truy đuổi của đám vệ sĩ nhà lão ta sau khi ám sát lão thành công. 

Đôi mắt màu ruby của thằng nhỏ cứ sáng lên và dán chặt vào cô, cho dù cô có xua đuổi cỡ nào nó cũng không chịu rời đi,  bất đắc dĩ nên cô mới phải giữ nó lại bên mình, mua cho nó căn nhà và thuê người chăm sóc. 

Gii là cô nhi, cha mẹ nó là ai nó cũng không biết. Nó chỉ nhớ rằng khi nó đủ lớn để nhận thức được tình cảnh của bản thân thì đã ở trại trẻ mồ côi rồi. Suốt 12 năm qua chưa từng có ai đến thăm nó, cũng chưa có ai đưa nó thoát khỏi cánh cửa kia một lần để nó có thể khám phá thế giới ngoài kia. Nó sống với sự từ bỏ những quyền lợi của một đứa trẻ bình thường, cứ chôn chân mãi trong cái trại trẻ tồi tàn với những mối quan hệ cũ rích chẳng tốt lành gì. Cho đến ngày nó được nhận nuôi, cứ tưởng sau này có thể tự do mà sống dưới bầu trời kia, thì ra chỉ là đổi từ cái lồng này sang cái lồng khác. 

Trại mồ côi tuy nghèo nàn nhưng ít nhất nó còn được nhìn thấy bầu trời rộng lớn, còn cảm nhận được ánh sáng rọi lên từng tấc ấm áp trên da thịt. Ở căn hầm này tuy không phải chịu những trận đói đau thắt ruột gan nhưng xung quanh tối tăm và lạnh lẽo không thể phân biệt ngày đêm. Nó sống dưới bầu trời nhưng lại khát khao bầu trời.

Vậy nên lúc bắt gặp Fujiko, bắt gặp được đôi mắt xanh trong trẻo như chứa cả vùng trời mà mình hằng ao ước, nó không ngần ngại mà muốn đi cùng với cô, không quan tâm đến vết máu đang dính trên y phục hay khẩu súng mà cô cầm trên tay, mặc kệ rằng trông cô lúc đó nguy hiểm và xấu xa như thế nào, cho dù cuộc sống sau này tồi tệ ra sao, nó vẫn muốn ở cùng với cô, ở cùng với tự do mà nó luôn mong mỏi. Nó tin rằng lựa chọn của nó là đúng đắn, vì đôi mắt vốn không biết nói dối. 

Đôi mắt của Fujiko nói với Gii rằng cô là người tốt. 






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật