[Đồng Nhân AOT] (Levi x Reader) Binh Trưởng

Phiên ngoại



"Về đi, chị không thuộc về chốn này."

"Eren? Là em sao?"

Xung quanh tối om một màu đen ngắt, dưới chân trống rỗng hư vô, cả người tôi lơ lửng, đôi tay sờ soạng tìm chủ nhân giọng nói.

"Em nói gì vậy? Và còn... đây là đâu?"

"Tôi ngay bên cạnh đây. Đừng nhúc nhích chị sẽ rơi xuống đấy." Em vỗ vào vai tôi một cái nhẹ tênh, nói tiếp, "ở đây là tọa độ."

"Hả?!" Tôi hơi giật mình trước cái chạm đột ngột của em.

"Nhưng không phải là nơi giao nhau giữa các con đường."

Khác với toạ độ trong giấc mơ, nơi đây một chút ánh sáng cũng không có, tối đen như mực đến hai bàn tay cũng chỉ thấy lờ mờ.

"Ý em là sao?" Tôi khó hiểu xoay người, nhẹ cúi đầu tò mò không biết mình đang đứng bằng cách nào, chỉ thấy dưới bàn chân có thứ gì đó rất nhỏ, rất mỏng, màu trắng, giống như... một sợi tơ.

Đứng trên một sợi tơ sao?

"Đây là nơi giao nhau... của các thế giới."

"Các thế giới?"

Thu hồi tầm mắt, tôi nhìn sang Eren ở bên cạnh, em đang đạp lên hư vô mà đứng, nhưng lại kéo tay tôi đứng vững trở lại khi thấy tôi định bước ra khỏi sợi tơ mỏng manh.

"Đã nói là đứng im. Chị không phải là người ở đây, không thể đứng bình thường như tôi được." Nói đoạn, em hơi dừng lại, đi đến trước mặt tôi đạp qua sợi tơ như không thấy được nó. Eren thở dài, "Attack on Titan kết thúc rồi."

Attack on Titan...?

"Cái gì? Em nói gì chị không... A!" đang nói giữa chừng cơn đau đầu bất ngờ tập kích tôi, những hình ảnh loáng qua tâm trí nhanh như chớp làm tôi không tài nào bắt kịp.

"Đừng nói là chị không biết gì?" Eren nhìn tôi, trong bóng tối, đôi mắt ánh xanh lục bảo sáng ngời khó tả, "không, có vẻ như chị không nhớ."

"Em có thể nói rõ được không? Đầu chị đau quá, có quá nhiều thứ hỗn loạn bên trong, nhưng chúng kỳ quặc lắm, chúng không...không tương thích với thời đại chúng ta." Hai tay tôi ôm đầu, các hình ảnh xa lạ mà thân quen vồ đến cắn nuốt trí não tôi, như là đang ép tôi phải nhớ lại cái gì đó.

"Không ngờ Attack on Titan có ảnh hưởng lớn với chị như vậy..." Eren lẩm bẩm rồi ngước mặt nói tiếp, "Đó hẳn là "vụn ký ức" đến từ thế giới bên kia đấy. Tôi không biết lí do vì sao chị chẳng nhớ gì về cuộc sống trước khi chị đến đây, nhưng tôi sẽ nói."

"Attack on Titan là một quyển truyện. Tôi là nhân vật chính, làm chủ thế giới này."

"..."

Cái gì?

"?!"

"Tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi! Gọi bác sĩ, mau, mau lên!"

Tôi nghe tiếng ai đó hét lớn, một khoảng lùm xùm ồn ào.

Cả người đau nhức, đã bao lâu rồi không vận động tôi cũng không biết. Nâng mí mắt nặng trĩu, thứ đầu tiên đập vào mắt không còn là bầu trời của Paradis nữa, mà là trần nhà trắng lạnh lẽo. Tôi bất ngờ một chút, rồi cũng hiểu ra.

À.

Sau khi bị Eren đẩy, cả người tôi ngã khỏi sợi tơ, quay về nơi tôi cần về.

"Đã là... năm bao nhiêu rồi?" Cổ họng khô khốc, nhưng tôi vẫn cố hỏi rõ ràng mình đã bất tỉnh được bao lâu.

"2024, hai năm, tròn hai năm rồi con ạ."

Là mẹ.

Mẹ khóc, nước mắt liên tục lăn trên gò má, bà vừa xót xa vừa vui mừng, là vì con bà vẫn còn có khả năng tỉnh lại.

Sau khi xâu chuỗi thông tin lại, tôi cũng thông suốt chuyện gì đã xảy ra.

Hai năm trước, tôi gặp tai nạn và được chẩn đoán là sống thực vật cả đời.

Trong lúc bất tỉnh, tôi đã xuyên sách, đi vào thế giới của bộ truyện mà tôi cực kì yêu thích: Attack on Titan.

Như lời mẹ nói, trong suốt hai năm đã có nhiều lần tôi gần như sắp tỉnh lại nhưng cuối cùng lại như bị cái gì đó kéo đi, tuyệt đối không chịu mở mắt.

Tôi bỗng nhớ đến những lần mình suýt chết, nhất là lúc quân trinh sát lần đầu nhìn thấy đại dương.

Tôi cười khẽ, nếu thật sự những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ, thì mọi chuyện không thể chân thật và hợp lí đến thế. Vì chỉ có thế giới trong truyện mới có "quy tắc" nhằm đưa tôi đến một cái chết hợp lí nhất, chứ không phải bỗng nhiên ngủ gật rơi khỏi tường thành ngã chết, hay cơ thể trở nên trong suốt rồi biến mất được.

Thực tại đã nhiều lần muốn kéo tôi tỉnh lại bằng cách đẩy tôi vào chỗ chết, nhưng thế giới của truyện luôn vận hành theo quy luật. Việc tôi lọt vào đã là một bug rất lớn rồi, nên dường như thế giới này đã xem tôi như một phần của bộ truyện, không thể để tôi chết một cách vô lí được.

Để rồi giờ tôi đã thành công chết đi, sau đó tỉnh lại ở một thế giới khác, khóc không dừng được.

Levi à...

Gió nổi.

Mùi mằn mặn của muối cứ xốc vào mũi tôi, có chút khó chịu.

Tôi đang đứng đối diện biển sâu.

Hải âu không ngừng chao lượn trên bầu trời.

Nhớ anh tha thiết.

Binh Trưởng - Hoàn toàn văn

Không biết còn ai xem không nhưng phải viết nốt phiên ngoại đã. Nay đọc lại truyện thấy thiếu thiếu tui ngứa không chịu được nên viết cho hết đây.

Tui viết xong chính văn từ 2021, cuối 2022 mới có được phiên ngoại, thiệt là ahahaha...

Vậy là "Binh Trưởng" chính thức kết thúc rồi nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đọc đã dành sự yêu thương đến truyện và tác giả, chúc một ngày tốt lành!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật