| jake x you | ????????????????'???? ???????? ????????????

chap 8




"chào jaeyun, trông cậu hôm nay không ổn lắm"

"ừ"

"mà hôm nay tớ không thấy bạn kia đến để hộp đồ ăn sáng vào hộc bàn cho cậu ha"

"người ta có bồ rồi còn đâu"

"sao cơ? cậu bảo lee y/n có bồ á?"

"kang taehyun cậu nói cái quái gì vậy? lee y/n cậu ta liên quan gì?"

"điên à? y/n là người chuẩn bị bữa sáng cho cậu đó đồ ngốc. sáng nào tớ đến đây mà chẳng thấy, cậu ấy còn chào tớ nữa đấy. chứ cậu nghĩ ai rảnh mà mỗi sáng lượn qua đây vì cậu? y/n người ta thích cậu nên mới thế thôi nhóc, nhìn qua là biết rồi mà cậu lại chẳng biết. đúng là dở thiệt."

"cậu chắc không taehyun? chả phải người đó là somin à?"

"thằng khùng, tớ không có bị ảo giác như cậu đâu. lo mà tỉnh ngộ đi."

jaeyun hối hận rồi, cậu thật là ngốc quá. suốt thời gian qua cậu cứ nhầm tưởng đó là somin vì hôm đó hai người vô tình chạm mặt nhau. nói cậu thích somin cũng đúng, nhưng thật ra thì cậu thích cái sự quan tâm vào mỗi buổi sáng kia hơn. vậy nếu đó là y/n, thì liệu có phải jaeyun thích y/n rồi không?

sim jaeyun ngồi thẫn thờ suốt mấy tiết học, cậu tự kiểm điểm bản thân. rốt cuộc là hôm qua cậu bị cái quái gì mà trút giận lên y/n nhỉ? rồi bây giờ làm sao đây, liệu cậu còn tư cách để làm hòa với y/n không?

____________

em vừa ngồi máy bay hơn 9 tiếng đồng hồ để trở lại úc. cũng may là mua vé với chuẩn bị hành lí kịp. đến bây giờ thì tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều rồi. jaeyun cậu ta có tư cách gì mà đối xử như thế với em? mặc kệ cậu, từ giờ chỗ nào có jaeyun sẽ không có em nữa. em là một đứa dễ tổn thương nhưng cũng dễ chữa lành, dễ khóc nhưng cũng dễ nín. thích cậu ta 10 năm thì sao chứ? tốn thời gian thật đấy, jake của em ngày xưa không còn nữa rồi. có lẽ bây giờ em nên sống vì bản thân. 

"heeseung oppa à, em vừa trở lại úc. mà không có chuyện gì to tát đâu nên anh đừng lo lắng quá nhé! cứ ở đó chơi với bố vài hôm đi, em khóa cửa nhà kĩ lắm rồi."

"đừng có mà nói dối anh, có thật sự là không có chuyện gì không đấy?"

"thì...cũng có một chút chuyện, nhưng mà em vẫn ổn, không sao đâu anh"

"tạm tin nhóc đó, mai facetime nha. còn bây giờ thì lo ăn uống ngủ nghỉ đi, nhớ chăm sóc cho bản thân nhé"

"em biết rồi, thôi cúp máy ha"

___________

"chị y/n ơi, ra mở cửa cho em đi"

"ai đó? daniel hả?"

"dạ"

"đợi chút, chị ra liền"

"khuya rồi sao em còn đến"

"hồi nãy mẹ nói em là chị vừa từ hàn quốc về nên em qua mua chút đồ ăn qua ăn cùng với chị đây"

"ngoan lắm nhóc, vô nhà nhanh kẻo lạnh nè"

daniel kim là con của dượng em, nhưng mà em với thằng bé như chị em ruột vậy. có thằng bé, khoảng thời gian em sống ở úc đỡ cô đơn hơn rất nhiều. từ khi em dọn ra ở riêng vào năm 17 tuổi rồi chuyển về hàn quốc thì em và daniel vẫn giữ liên lạc với nhau. vậy là y/n em có cả anh trai và em trai nữa đấy, bất ngờ chưa? 

__________

"alo heeseung hyung, y/n đâu rồi? sao nhà anh khóa cửa kín mít vậy?"

"mày nên cảm thấy may mắn vì anh mày còn đang ở namyangju đấy sim jaeyun. đừng tưởng anh không biết sáng hôm qua giữa mày và y/n xảy ra chuyện gì. bây giờ còn tìm y/n làm quái gì? chả phải mày không muốn nhìn thấy con bé à"

"không phải vậy đâu...do em không thể làm chủ cảm xúc nên mọi chuyện mới thành ra vậy. hyung à, cho em cơ hội sửa lỗi được không?"

"y/n về úc rồi, không còn cơ hội nào cho mày đâu"

"hyung! cho em xin địa chỉ của y/n ở úc đi. anh làm ơn, em chỉ muốn xin lỗi y/n rồi sau này sẽ không phiền cậu ấy nữa đâu...em hứa đó, lần này em sai quá rồi."

"sao không gọi điện đi"

"y/n block em trên mọi mặt trận rồi..."

"mày hay lắm, giờ nhắm mà xin lỗi cho đàng hoàng. còn làm con bé tổn thương thêm lần nào nữa, anh sẽ không nương tay với mày đâu. đừng có nghĩ anh đùa"

"em biết rồi, em sai với y/n nữa chắc em cũng sống không nổi"

"ib anh gửi địa chỉ cho"

_________

píng pong~

8 giờ tối, em vừa tắm xong định trèo lên giường để cày phim thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc nhóc daniel lại đến nữa đây. 

"y/n..."

chết tiệt, không phải daniel, mà là sim jaeyun.  cậu ta đến đây làm cái quái gì chứ? nhưng sao lại biết được địa chỉ của em nhỉ?

"cậu đến làm gì?"

"y/n à, nghe tớ nói..."

"tôi-không-nghe"

sau đó em đóng cửa thật mạnh mà không để ý tay của jaeyun, hình như cậu bị đau rồi. nhưng mà kệ cậu chứ, đáng đời. nhiêu đó đã là gì so với những lời cậu ta nói với em hôm qua và nước mắt của em suốt 3 tiếng đồng hồ? coi như là cậu bị trừng phạt nhé, em không quan tâm. lần này em quyết tâm rồi, sẽ không nhân nhượng với cậu ta nữa.

"tôi nói rồi, cậu đừng tốn công vô ích nữa sim jaeyun. tôi sẽ không tiếp cậu đâu, mời cậu về cho"

"không y/n à, tớ có chết cũng không về, cậu mở cửa cho tớ đi. coi như tớ xin cậu."

"mặc kệ cậu, tôi không vòng vo đâu. thích thì cứ chờ"

______

em cứ thế đi lên phòng xem phim mà chả để tâm đến chàng trai trước cửa nhà mình. cái cậu jaeyun kia nào có kiên nhẫn như thế, chắc được mất phút là bỏ về liền thôi

1 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã đổ mưa, nhiệt độ ở úc bây giờ lạnh lắm. mà nãy em thấy jaeyun chỉ mặc mỗi một cái áo len, liệu có bị cảm lạnh không nhỉ? hình như em lo hơi quá, chắc cậu ta bỏ về từ đời kiếp nào rồi. nhưng mà thôi cứ xuống kiểm tra cho chắc.

______

em mở cửa, bỗng có một thân hình cao lớn ôm chầm lấy em. trong một vài giây bất ngờ mà em đã không để ý cả mình và cậu ta đã ở trong nhà rồi, cửa cũng đã đóng lại. quái lạ, sao người em lại nóng thế cơ chứ? tim em cũng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. sau đó em đã kịp nhận thức và định đẩy cậu ta ra, mà hình như em thấy vai mình có chút ướt. khoan đã, jaeyun khóc đấy à? ai làm gì cậu mà khóc cơ chứ? bỗng em cảm thấy có lỗi một chút, rồi mềm lòng để yên cho cậu ôm.

"cậu...."

"y/n à, tớ thật sự xin lỗi cậu. lúc đó cảm xúc của tớ bị lẫn lộn và tâm trạng không được tốt. tớ cũng chẳng thể nhận thức được mình đã nói ra những lời lẽ gì với cậu nữa, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. là do tớ tồi, tất cả là do tớ. y/n, cậu hãy đánh tớ đi, rôi mắng hay giết tớ cũng được, nhưng hãy cho tớ mặt dày xin cậu tha thứ một lần này thôi nhé...có được không?"

jaeyun vừa xin lỗi em vừ tự đánh bản thân, tay cậu còn bị đau nữa. tim em nhói lên một hồi, jaeyun đã như thế này rồi thì em phải làm sao đây?

"thôi được rồi...tớ tha lỗi cho cậu, đừng đánh bản thân nữa"

jaeyun buông em ra rồi dụi dụi mắt nhìn em "y/n à, cậu nói thật sao?"

"tớ không rảnh mà lừa cậu" em cầm lấy bàn tay lạnh cóng sưng vù kia lên rồi thổi thổi như mấy đứa trẻ con hay làm lúc bị đau

"mau, ngồi xuống ghế đi tớ đi lấy cao dán"

"nae..." 

gì mà 'nae' cơ chứ, bộ em đáng sợ đến mức đó à? trông jaeyun bây giờ có khác gì cún con bị mắng đâu.

"xong rồi đó, cậu mau về nhà đi"

"nhưng mà trời đang mưa to kìa, với cả tớ cũng còn chuyện muốn nói với cậu nữa..."

-end chap 8-

eo ui quá dữ, 1437 từ =))) hôm nay au siêng chưa cả nhà, tối rảnh tung nốt một chap nữa nhá. tính ngược anh jaeyun lên bờ xuống ruộng cơ nhưng mà ảnh như thế rồi ai chịu nổi đây trời ~ y/n mềm lòng cũng phải, vì jaeyunie hối lỗi trông đáng yêu thế cơ mà =)))

cả nhà muốn cặp này trên tình bạn dưới tình yêu hay lên thẳng tình yêu luôn nhỉ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật