| jake x you | ????????????????'???? ???????? ????????????

chap 11



vì sắp phải trở về hàn quốc để dự lễ tổng kết năm học rồi, nên hôm nay em và jaeyun sẽ đi hẹn hò ở úc. nước úc xinh đẹp chứng kiến nhiều cột mốc trong đời em quá, chứng kiến tình cảm đơn phương của em trong một khoảng thời gian, và giờ đây tình cảm đó được đáp lại rồi...

"y/n à, chuyện là anh để đồ ở nhà ông rồi. bạn có muốn đi cùng anh luôn không? hay là chờ anh qua rước bạn sau"

"đi cùng luôn nhá, bạn đợi em một chút"

chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của em cũng không quá cầu kì, chỉ đơn giản là váy hoa với đôi sneaker yêu thích, thêm một chiếc túi xách nhỏ và trang điểm nhẹ nhàng. hôm nay trời có vẻ không lạnh lắm nên em đã không cầm theo áo khoác.

_______

nhà em còn mỗi chiếc xe điện nhỏ nên cậu đã đèo em đến nhà ông cậu. tới nơi thì em bị choáng vì căn nhà quá to đi, lại còn có cả 2 chiếc xe hơi kìa. nói thật thì gia thế của jaeyun ở úc thật sự rất khủng đó, bạn bè ở hàn quốc chắc không nhiều người biết đâu.

"jake à, sau này tớ sẽ lấy chồng thiệt giàu thật giàu luôn"

"thế thì tớ sẽ không lấy được cậu rồi, vì tớ không có giàu..."

một vài dòng kí ức chạy ngang qua đầu em, em phì cười, đúng là suy nghĩ hồi trẻ con. bây giờ thì giàu nghèo quan trọng gì nhỉ, tình cảm quý giá hơn tất cả mà.

"y/n này, bạn cười cái gì thế?"

"không có gì đâu. chỉ là em nhớ ra một vài chuyện lúc nhỏ của chúng ta thôi. hồi đó em bảo sẽ lấy chồng giàu đấy, bạn còn nhớ không? bạn còn bảo là bạn không giàu nữa..."

"à, anh nhớ rồi. mà bây giờ anh cũng giàu rồi nè...giàu tình cảm đó. vậy bạn có chịu không?"

"là sim jaeyun thì thế nào cũng chịu hết"

"nhớ đấy nhé" jaeyun cười cười, xoa đầu em rồi nắm tay em đi vào trong.

vừa vào trong nhà em đã thấy ông của cậu đang ngồi đọc sách bên ly cà phê. nghe thấy tiếng bước chân ông liền ngước lên nhìn

"thưa ông cháu mới về ạ"

"dạ cháu chào ông ạ"

"ừm, ông chào hai đứa. kia chắc là...bạn gái của jake hả?"

"vâng ạ, vợ tương lai của cháu đó"

em cười ngại rồi siết tay cậu, lườm lườm, ý hỏi cậu đang nói cái quái gì vậy? jaeyun cũng thật là...vợ tương lai cái gì chứ, tụi em chỉ mới chính thức yêu nhau chưa đầy 24 giờ thôi.

"à à, ông hiểu rồi"

ông cười hiền tỏ vẻ hài lòng, còn em thì cúi đầu vì ngại.

"cháu lên phòng thay đồ chút xíu, ông với bạn nói chuyện nhé"

thế là jaeyun bỏ lên phòng mất tiêu, trong phòng khách bây giờ chỉ còn mỗi ông của cậu và em.

"cháu ngồi đi, cứ tự nhiên nhé"

"vâng ạ" em ngồi xuống ghế, và rồi em thấy những khung ảnh hồi nhỏ của jaeyun trong tủ kính.

"hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"dạ tụi cháu biết nhau lâu lắm rồi, nhưng chỉ mới chính thức yêu đương vào ngày hôm qua thôi ạ..."

"tốt lắm, cứ thế xây dựng mối quan hệ này nhé, ông rất đồng ý để 2 đứa đến với nhau"

"cháu cảm ơn ông ạ. mà ông ơi...cháu có thể xem những bức ảnh này một chút không ạ?" chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, em chỉ tay vào tủ kính rồi xin phép ông

"được chứ, cháu cứ thoải mái đi"

được sự cho phép, em cảm ơn ông rồi mở tủ kính ra, cầm một khung ảnh nhỏ lên ngắm nghía một lúc.

"cô bé này là..."

"à, cô bé này là bạn của jake lúc nhỏ. jake thích con bé lắm...cháu có tò mò không?"

"một chút ạ"

"thật ra thì hồi nhỏ jake và cô bé trong ảnh chơi thân với nhau lắm. thằng bé còn kể ông nghe là nó thích bạn đó nữa, nhưng nó không dám nói ra. rồi đến lúc nhà nó chuyển về hàn quốc nó cũng rất buồn, nó bảo không có cách để giữ liên lạc rồi không dám gặp bạn lần cuối trước khi đi vì không nỡ. nói chung là cháu trai của ông biết yêu sớm như thế đó, không biết cô bé đó giờ đang ở đâu rồi nhỉ"

em rưng rưng "cô bé trong ảnh đó... chính là cháu ạ"

ông bất ngờ lắm, còn hỏi lại xem ông có nghe lầm không. ông hỏi thăm em rồi còn kể cho em rất nhiều chuyện về jaeyun lúc nhỏ nữa.

à, hóa ra lúc nhỏ cũng đã từng thích nhau, từng nhớ nhau nhưng không ai dám nói ra cả. bây giờ có duyên gặp lại nhau là do định mệnh sắp đặt rồi. thật là may mắn, mong là chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa, jaeyun nhỉ?

một lúc sau thì jaeyun đã sửa soạn xong, em và cậu cùng chào ông rồi bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

chỉ là lượn quanh thành phố và ngắm cảnh, rồi đi các quán ăn vặt bên đường thôi nhưng sao em cảm thấy hạnh phúc quá, tuổi thơ của em ùa về. 

"jaeyunie, bạn nhớ quán kem kia không?"

"tất nhiên là có rồi, ghé vào một chút nhé?"

sau 10 năm thì chỗ này cũng không thay đổi là bao, vẫn là bà chủ đó, vẫn là những vị kem quen thuộc, khác là bây giờ em và jaeyun đã lớn rồi, sẽ không đánh nhau xem vị kem nào ngon hơn nữa đâu nhỉ?

"bà...bà còn nhớ bọn cháu không?"

"jake và ylee đây ạ"

"jake? ylee?...à à, bà nhớ rồi. hai đứa nhỏ từng đánh nhau sứt đầu mẻ chán ở đây mà giờ đã lớn như thế rồi sao? bà không nhận ra luôn đấy"

"may quá, bà vẫn nhớ. cho cháu 1 vani 1 mintchoco ạ"

"ok, đợi bà chút nhé. mà bữa nay có jake rồi ylee không phải ngồi ăn kem một mình nữa. nè jake, cháu có biết không, từ ngày cháu chuyển đi là cái con bé này cứ gọi 2 ly kem ra rồi ngồi thẫn thờ đấy, có khi còn khóc nhè"

"bà à...sao bà lại nhớ chuyện này chứ, lại còn kể cho cậu ta nữa"

"thật ạ? tự nhiên cháu cảm thấy có lỗi ghê..."

"thôi chuyện qua rồi, vui vẻ lên ha. dù sao 2 đứa cũng gặp lại nhau rồi. mà...có phải đang hẹn hò không đấy?"

"dạ đúng là đang hẹn hò ạ..."

"tốt, hôm nay bà miễn phí tiền kem"

_______________
end chap 11
cảm ơn cả nhà iu đã đọc nha. xin lỗi vì sự lười biếng của author ㅜㅜ

cơ mà đang ngọt như này mọi người có muốn ngược hong??

ngoài lề chút xíu là lúc đang viết dở chap này mình đã lượn vô facebook và chốt được card heeseung hoodie rồi huhu vui quáaa. z là mùa đông khum lạnh rùi 😇


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật