Gấu không to và Thỏ không nhỏ

️ GIÁNG SINH MUỘN 2 ️




* Đây là phần ngoại truyện ngẫu hứng hoàn toàn riêng biệt, phiền mọi người đọc lại phần 1 để nhớ câu chuyện nha.




Tiểu Tường thức giấc trong vòng tay ấm áp của ai đó...bên dưới vẫn còn ngậm ngón tay của người đó...cảm giác hơi ê một chút nhưng tràn trề thỏa mãn. Bên dưới lổ nhỏ không ngừng vui vẻ co bóp mấy cái, còn vui đến mức cười hí hí muốn quẩy đuôi.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn đè lên cả đêm, cả người trên dưới gì cũng nặng trịch...làm sao mà ngủ ngon được. Gần sáng mới chợp mắt được một chút đã bị con gấu này nhúc nhích đến tỉnh.

Cậu khó khăn mở ra con mắt cay xè nhìn nó.

Câu đầu tiên nó nói với cậu không phải là chào buổi sáng Tiểu Hạ ca ca...mà là:

" Anh ơi, anh chơi em rất sướng, sướng lắm luôn...em thích Hạ Nhi nhất "

Nói xong nó còn liếm lên trên mặt cậu nữa chứ. Nếu cho nó bước vào cuộc sống của cậu, sau này mỗi buổi sáng cậu sẽ bớt đi nấu nước nóng để rửa mặt rồi.

Tiểu Cát Tường biết rằng, bạn tình luôn thích mình khẳng định trong việc giao phối, nó biết nói vậy Hạ Nhi sẽ rất vui...huống hồ gì nó cũng thích Hạ Nhi làm thế với nó thật.

Nhưng hiện tại Hạ Tuấn Lâm không hề có chút tâm trạng nào để nói chuyện với hắn...hiện tại cậu rất buồn ngủ.

Sau một hồi giáo huấn thì Tiểu Tường cũng đành ngậm ngùi lui xuống một mình, bây giờ nếu hắn mặt dày bám lấy cậu ngủ tiếp thì vẫn được, Hạ Tuấn Lâm say ngủ chắc chắn sẽ không rãnh rỗi đôi co với hắn nhiều. Nhưng mà...hắn đói rồi a, đành phải tự thân mò ra bếp tìm Ngựa ca ca lấy đồ ăn thôi.

.
.


Cuộc sống của bọn họ ở nơi băng giá này tiếp tục diễn ra, lúc đầu con gấu nhỏ này mới tới thì có chút gà bay chó sủa...nhưng hiện tại mọi chuyện đã khá ổn rồi, ngoại trừ mỗi buổi tối sẽ có một tiết học bắt buộc ra thì cũng không có gì khác trước.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kì nghĩ kĩ rồi, cứ tùy tiện để con gấu này va chạm rồi rút ra bài học cũng không phải là cách hay, ví dụ như bài học chạm môi lần trước...không biết tên nhóc đó có nhớ đời không, chứ 2 anh đây vừa nghĩ tới đã thấy đáng sợ rồi.

Mặc dù tên nhóc này người không phải người thú không phải thú nhưng dù gì cũng là 1 sinh mạng hẳn hoi, bọn anh không dám liều đâu.

Hắn lại còn là một sinh linh xinh đẹp...

Bọn anh quyết định lưu lại nhóc Tiểu Tường này cũng giống như đám con người dưới núi nhận thêm 1 đứa con nuôi vậy. Thà là không nhận thì thôi, chứ một khi đã nhận thì phải dạy dỗ cho tới nơi tới chốn.

Nhà có tận 6 người...việc dạy dỗ hắn cũng được chia đều cho 6 người phụ trách. Tống cá, Lưu sói phụ trách dạy hắn sử dụng những vật dụng trong nhà, ăn uống sinh hoạt làm sao cho giống con người nhất. Trương Chân Nguyên dạy hắn lên rừng đốn củi, xuống núi mua lương thực và tất tần tật những gì cần phải làm nếu muốn sống tốt ở đây.

Còn 2 người Mã, Đinh thì đảm nhiệm dạy hắn về những cảm xúc của con người, dạy hắn lí lẻ hiển nhiên...dạy luôn cả những mối quan hệ rắc rối giữa người với người, đặc biệt là những tiết học trong phòng kín chỉ có 3 người...hắn phải được học nghiêm túc những tiết học giáo dục giới tính này.

Ban đầu Đinh Trình Hâm có bàn với Mã Gia Kì là sẽ cho hắn tiếp xúc với mạng Internet sớm hơn để hắn biết thế giới con người không cần phải trực tiếp tham gia mới có thể biết được sự việc. Nhưng Mã Gia Kì lại không đồng ý, có lẽ việc này nên để sau cùng vì chính bọn anh còn không muốn dùng đến nó nhiều nữa cơ mà. Chủ yếu là nếu không có nó thì bọn anh cũng không sống tốt như thế này.


.
.


Tiểu Tường mỗi ngày đều theo các anh học hành rất bận rộn, buổi tối ăn xong sẽ tìm Hạ Nhi thực hành. Cả ngày nó không được gần Hạ Nhi của nó rồi...nó rất muốn cọ cọ anh.

Không biết vô tình hay là cố ý mà vết thương trên mặt nó đến nay vẫn còn mờ mờ trong khi những vết thương ghê rợn trên thân thể thì đã sớm lặn không còn tâm hơi. Cậu rất nghi ngờ là hắn cố tình lưu lại để cậu cảm thấy tội lỗi mà thương nó...nhưng không ngờ là cậu càng hiểu lầm nó hơn, tối mấy hôm trước còn đấm nó vì nó mè nheo cậu.

Hạ Tuấn Lâm mắng nó không có liêm sỉ, cho dù có bao nhiêu vết thương đi nữa cậu đây vẫn không ưa nó chút nào.

Gấu trắng khóc...Đinh ca lại mắng cậu. Đinh ca nói nó không nghĩ nhiều đến vậy được đâu, với lại vết thương trên mặt thường sẽ khó lành hơn.

Có Đinh Ca cứu mạng, nó thoát được 1 vòng. Đinh ca dạy gì nó cũng nghe chỉ có dạy nó phải biết kiềm chế cảm xúc, không được khóc quấy nữa là nó không nghe.

Tại vì bản thân nó phát hiện ra một bí mật, chỉ cần làm mình làm mẩy khóc mãi không im thì Hạ Nhi sẽ nhịn xuống mà mang hắn lên giường dỗ hắn ngủ. Suy cho cùng thì cả nhà này và cậu xứng đáng có 1 giấc ngủ ngon.

Mà tên gấu trắng này lại rất dễ dỗ, chỉ cần nhịn xuống một chút là sẽ xong ngay. Mỗi lần Đinh Trình Hâm thấy Hạ Nhi của mình đang tức giận đùng đùng, tức đến xì khói cũng phải nghiêng mình xuống bế nhóc con gầy gò khóc đến sưng phổi này lên, anh liền cảm thấy đứa nhỏ mình nuôi nay đã lớn rồi.

Nhưng cũng mắc cười chết đi được, giới hạn của Hạ Tuấn Lâm chỉ đến đó, nếu dỗ không được nữa cậu sẽ vứt ra bên ngoài. Cũng mai là con gấu nhỏ kia biết điều biết chuyện, nó cũng rất dễ thỏa mãn và tin người. Chỉ cần Hạ Nhi ôm nó, đắp chăn rồi xoa xoa nó mấy cái...như vậy là đã thỏa hiệp rồi.

Nhưng mà...

Từ ngày đó đến nay Hạ Tuấn Lâm đều không có đụng tới hắn, kì động dục qua rồi, cậu cũng không có hứng thú với nó nữa.

Mỗi sáng sớm thức dậy cả người Hạ Tuấn Lâm đều căng cứng ra, ngủ thì ngon đó nhưng cái tay phải tê đến đóng đá rồi.

Còn ai nữa?

Thủ phạm vẫn đang nhếch mỏ ngủ ngon lành kia kìa. Lúc hắn mới đến đây gầy như một tên nghiện vậy, ngoài bộ xương và cái tóc bù xù ra thì cũng chẳng có gì, mỗi lần hắn nhào vào cậu cảm giác giống như là bị cây sắt tông vậy. Vào tay Mã Gia Kì nuôi vài tháng, cái cục trong tay cậu bây giờ đã tròn lên trông thấy, ôm cũng mềm mại một cục, 2 cái má phình ra nhìn rất muốn nựng.

Bình thường cậu chứng kiến Đinh Trình Hâm nhéo tới nhéo lui tự hào về thành quả của bồ mình tạo ra. Cậu thấy khó chịu, má của cậu cũng nhiều thịt...nhưng cậu chả ưa nó chút nào. Nhưng hiện giờ hắn đang ngửa cổ ra ngủ, cái mỏ nhếch lên, môi khô khốc, 2 má tròn tròn nhìn ngứa mắt. Cậu như ma xui quỷ khiến mà tự nhiên muốn hôn hắn một chút, nhưng đấu tranh mãi cũng không muốn thử.

Cậu ghét nó...nhưng mà dù sao cũng đang ngủ mà.

Nhẹ chút chắc hắn không hay đâu, cậu cuối đầu xuống thơm lên má hắn một cái, cảm giác không giống như cậu nghĩ nhỉ...chắc là phải thêm cái nữa mới cảm nhận được. Cứ thế Hạ Tuấn Lâm chụt chụt thêm 2 cái nữa lên má hắn, Tiểu Tường bị động xém thức giấc...hắn theo quán tính xoay vào hõm cổ cậu mà ôm.

Được quá nhỉ...chê cậu hôn 1 bên không đều chứ gì.

Được thôi...khó tính cỡ nào...cậu đây cũng đáp ứng được.

Cậu thuận tiện hôn xuống má bên kia của hắn 2 cái nữa, cảm xúc mềm mại rất ngọt ngào...trên người con gấu này có một mùi hương gì đó rất kì lạ. Ví dụ như Đinh Hồ Ly thì trên người có mùi trầm hương rất thơm, ai ngửi cũng say đắm thì trên người của Tống Á Hiên sẽ có mùi thanh mát của biển cả, sói nhỏ Lưu Diệu Văn thì có mùi của cây cối rừng rậm.

Còn xui hơn chính là Mã Gia Kì và Trương Chân Nguyên...bọn họ là 2 loài có mùi giống với nguyên bản nhất, mùi của động vật gay mũi cực kì. Nhưng mai mắn là Mã Ngựa của chúng ta ở gần Cửu Vĩ Hồ nhiều năm, trên người cũng thoang thoảng mùi hương mê hoặc kia.

Xui nhất chính là Trương Chân Nguyên hiện thân là sóc, sóc anh vẫn chưa có bạn đời nha, mặc dù anh cùng Mã Gia Kì đã tìm hiểu rất kĩ về mùi cơ thể, tất cả các dược phẩm quý hiếm của nhân gian sở hữu mùi thơm đều được anh gôm về...nhưng nếu cơ thể lâu ngày không ngâm trong dược hương thì vẫn không lưu giữ mùi thơm lại được...nhưng không sao...không còn mùi sóc là tốt rồi.

Còn tên gấu trắng này trên người có một mùi hương rất lạ, cậu ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Ban đầu cậu còn nghi ngờ đó là mùi của hải cẩu cơ, bởi vì nó rất thích ăn hải cẩu...lại còn là một loài động vật ăn thịt thì mùi chắc sẽ rất khó ngửi.

Mãi đến sau này cậu té ập mặt vào tuyết rồi mới nhận ra...thì ra hắn có mùi của bông tuyết.

Hahaha người ta là gấu tuyết mà.

Một mùi hương mát lạnh cực kì, nếu như Á Hiên là mùi vị thanh mát của biển thì hắn chính là sự băng giá của tuyết, lạnh đến buốt cả mũi....nhưng rất dễ ngửi, với một mùi lạ như này mà cậu lại không hề cảm thấy khó chịu.

Hiện tại ôm hắn trong tay cũng rất dễ chịu, mát lạnh mềm mịn giống như que kem vậy. Hạ Tuấn Lâm thích kem nhất, hắn cứ bám sát vào người cậu thật đáng ghét.

Cậu phải gặm cho bỏ ghét.

Một buổi sáng ướt át...Hạ Tuấn Lâm thơm lên cổ hắn mấy cái...một hồi sau cũng không nhịn được há miệng ra mút cái cổ hắn, còn gặm luôn chiếc cằm nhọn, đầu vai cũng bị cậu gặm luôn. Thân thể hắn rất mát, giống như một tảng băng di dộng vậy, cậu gặm chổ này hết lạnh rồi lại mò sang chổ bên cạnh gặm tiếp.

15' trôi qua nửa người trên của gấu ta đã ướt đẫm nước bọt của người mà nó thích nhất. Người đó hôn tới tai nó thì nó tỉnh, Hạ Nhi đang rất say mê mà mút cái tai của nó, hèn gì trong giấc mơ nó cảm thấy tê dại quá.

" Anh...chào buổi sáng "

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn tỉnh, giọng khàn khàn cất tiếng chào cậu...sao cậu cảm thấy những lúc ngây ngô thế này hắn lại đáng yêu gấp 1000 lần những lần hắn cố tình làm nũng quấn cậu vậy.

Nó thức giấc, nó thấy cậu gặm nó...nó cũng cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Chắc còn do ngáo ngủ nên cũng không có đáp lại, cứ mở mắt như thế nhìn trần nhà. Bị gặm phê quá lại ư a mấy tiếng trong cổ họng, Hạ Tuấn Lâm thích thú xoay mặt hắn quá đớp luôn cái mỏ hắn.

Buổi sáng hôn môi thật thích, Tiểu Tường Tường cũng không ngại mở miệng hút lấy cậu. Lần trước cậu đã có khẳng định với hắn là mỗi khi cậu chủ động hôn hắn thì sẽ không đánh hắn...sau này Đinh Ca và Mã Ca cũng có giải thích rằng ngoài bạn tình của mình ra thì hôn người khác có nghĩa là phản bội, chỉ cần em không hôn người khác thì sẽ không bị đánh.

Hai anh còn tốt bụng dạy hẳn kĩ thuật hôn như thế nào cho hắn, nhưng mà người lớn lo xa rồi, gì chứ liếm lộng là nghề của nó mà, cứ nhiệt tình mà liếm là được.

Nhưng sáng sớm mới thức dậy, hẳn là thanh niên còn đang đói nên không sung sức là bao...ngược lại Hạ Tuấn Lâm lại rất hài lòng với biểu hiện này. Bình thường cậu rất bực bội với sự phấn khích quá độ của hắn, phải mất một lúc lâu mới dỗ hắn đi vào nụ hôn sâu được.

Đàn ông khi hôn... quả nhiên 2 tay không thể để yên được, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy...chóp chép một hồi tay đã đưa xuống đồi núi phía sau của hắn. Tên gấu này lúc gầy nhom đã mơ hồ thấy được dáng người nó rất đẹp, ốm thì ốm nhưng quả mông tròn lại rất cháy mắt người nhìn. Bây giờ 2 má đã được nuôi tròn lên, hẳn là 2 cái bánh bao lớn bên dưới cũng to lên không ít.

Hình dáng cũng rất đẹp, kiểu mông quả táo, cực kì nhiều thịt phía đuôi mông, bóng bẩy hút mắt...khỏi phải kể tới sờ tới còn mát lạnh vô cùng. Hạ Ca Ca tuy ghét nó nhưng không hề ghét cái mông của nó, mỗi lần đụng vào là day rất lâu.

Sáng sớm đã hôn nồng nhiệt như vậy, bên dưới sớm đã động dục. Tiểu Tường cảm nhận được cái dùi cui nóng bỏng đang chỉa vào mình...hai tay nhanh lẹ chợp lấy nó. Còn chưa kịp làm gì đã bị Hạ Nhi bắt lại cái tay không cho động.

" Hạ Nhi...ưm...nữa đi..."

" Buông nó ra..."

Giây phút bày tay lạnh ngắt của hắn chạm vào tính khí nóng hừng hực của cậu, Hạ Tuấn Lâm tưởng tiểu bảo bối của cậu xém bị sốc nhiệt mà chết rồi đấy...tê tái mà kích thích vô cùng. Cậu hôn hắn cũng không có mục đích gì, mà vốn ban đầu cậu còn vốn không có ý định mà. Ai ngờ bây giờ lại đến mức bơi thuyền ra đến giữa sông rồi, nếu mà không lái cho tới nơi tới chốn thì sao mà lên bờ được.

Cậu và hắn đảm bảo ai cũng không chịu nhảy sông chết đuối đâu. Đặc biệt là con gấu đó...gấp đến phát khóc luôn rồi.

" Cậu chắc chưa? "

" Ưm...chắc...chắc mà Hạ Nhi mông em ngứa "

Tiếp đến là tiếng thở dài nặng nề của Hạ Tuấn Lâm.

" Đinh Ca đã dạy qua cậu cái này chưa "

Cậu biết chương trình học của hắn, cũng biết là hắn vừa học xong tiết 'giáo dục giới tính'...cũng không biết là 2 vị ca ca đại nhân có dạy luôn cho hắn kĩ năng cần thiết nhất trong đời này không nữa. Dù không muốn nhưng cậu cũng có chút mong đợi.

" Em biết hết rồi..."

Nghe được lời khẳng định này Hạ Tuấn Lâm cũng không còn chần chừ nữa. Chuột đã đến miệng mèo rồi sao mà nhịn được chứ...thứ chuột bạch đáng bị khi dễ này.

Hạ Tuấn Lâm lật người hắn lại, đánh một cái thật mạnh lên mông hắn, độ đàn hồi tốt đến mức tiếng chát nghe thật đã tai. Hắn thấy cậu đánh lại càng vểnh mông lên cho cậu đánh, cậu đưa tay mò đến lổ nhỏ bên trong sờ hắn đã mềm nhũn cả người rên ư ử...đúng thật là tiểu dâm đãng mà.

Đầu ngón tay giữa của cậu chạm vào những nếp nhăn trên mép huyệt, khẽ khàng nhấn ở bên ngoài theo nhịp độ cực nhanh. Không phải vào sâu mà là chỉ đơn giản là ở mép lỗ nhấn nhấn một chút. Cũng không hiểu sao cả người hắn lại mềm đến mức nhão ra như vậy.

" Thích như vậy sao? "

" Ưm...thích lắm...thật sướng "

Hắn không có nói dối. Bề mặt ngón tay tùy tiện nhấp bên ngoài miệng huyệt với tốc độ cực nhanh như vậy thực sự mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Đặc biệt là khi vào sâu hơn chút nữa, chính là phần thịt non khi bông cúc vừa hé mở...tuy diện tích cách nhau chỉ 1 đầu ngón tay nhưng còn kích thích hơn gấp 100 lần, tuyệt vời đến mức Tiểu Tường Tường muốn khóc thét vì cái xúc cảm này.

Nhưng đột nhiên ca ca không làm nữa...ca ca bước ra khỏi chăn định đi đâu đó.

" Hạ Nhi...Hạ Nhi....làm em tiếp đi "

Đúng là vô liêm sĩ mà. Cậu đi lấy bôi trơn mà hắn đã không có mặt mũi nói với theo cậu mấy lời đó. Đột nhiên bước chân của cậu chậm lại, chai bôi trơn rõ ràng ở trước mặt nhưng bàn tay cứ đảo đảo tới lui mấy lần trong học tủ.

Con gấu trắng ở trên giường đã gấp đến độ không thể nằm yên, nó không muốn cậu bỏ đi chút nào. Nhưng nếu nằm yên thì cậu sẽ đi thật đó...nó biết cậu cũng không thích nó là bao.

Nó tiến tới bên hông giường, rút ngắn khoảng cách một chút, ánh mắt tha thiết hướng tới cậu cầu hoang. Mắt nó long la long lanh nhìn cậu, trong con ngươi hiện lên muôn vàng lời nói. Đừng bỏ em đi mà...xin anh đừng mà, em rất thích ôm anh đó Hạ Nhi, ánh mắt đã lập lòe ánh nước...đến khi cậu không chịu nổi nữa chuẩn bị bước tới bên giường thì hắn đột nhiên xoay người lại....

" Anh ơi...anh không thích nó sao? "

Trời ơi, Đinh Trình Hâm rốt cuộc anh dạy ra cái gì đây hả?

Tay cậu đã không cầm nổi lọ gel rồi. Tiểu Tường thân thể trắng lạnh không thèm quấn chăn đang phơi bày trước mặt cậu, đã vậy thì thôi đi...thấy cậu không có phản ứng liền bất chấp đưa mông về phía cậu...những đầu ngón tay hồng nhuận còn to gan phơi bày ra nơi bí ẩn nhất hỏi cậu có thích nó hay không.

Trời ơi cậu điên mất.

Mặc dù máu lên não nhiều hơn nhưng hình ảnh hắn chổng mông lên mời gọi cũng làm cậu xịt máu mũi không ít. Hắn rất dâm đãng...cũng không biết là bẩm sinh hay là được daỵ ra nữa nhưng cái động nhỏ bị hắn căng ra đến thấy luôn thịt đỏ bên trong, còn hiện ra cái lổ nhỏ nhỏ có thể đút vừa một ngón tay.

Chết tiệt!

" Là ai dạy cậu như vậy hả? "

" Ưm~ anh ơi đừng đi mà "

Cậu tiến tới vỗ vào tay hắn mấy cái, làm hắn buông ra 2 cánh mông mẩy, trên mông đã hằn lên mấy vết đỏ. Chất lỏng sền sệt trơn trượt đã được bôi lên, nó mát lạnh làm gấu ta giật mình, vừa rồi nó không có để ý Hạ Tuấn Lâm cầm trên tay cái gì.

" Hạ Nhi...là cái gì vậy? "

" Là thứ giúp cậu thoải mái "

" Ò...em thích "

Mặc dù cái thứ lạnh lẽo nhớt nhớt đó thật tình nó cũng không thích cho lắm.

" Thích vậy thì không được hối hận "

Còn lâu nó mới hối hận.

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chất làm trơn lên mông hắn, thoa đến mê man. Cậu lại nhịn không được nhấp thêm mấy cái như lúc nảy...bây giờ có thêm gel bôi trơn...âm thanh nhớt nháp thật đánh động lòng người. Tiếng rên cũng diễm lệ hơn lúc nảy nhiều...

Đến khi lổ nhỏ đã hoàn toàn mềm nhũn rồi cậu mới có ý định đi vào sâu hơn, mặc dù tên nhóc này đã thả lỏng ngay từ đầu rồi. Mặc dù cậu thừa nhận là cậu rất ghét nó...nhưng ở trên giường cậu lại cực kì chiếu cố nó...có lẻ cậu là người tốt đi.

Ăn người ta thì cũng phải dịu dàng với người ta một chút chứ. Cậu ôm hắn vào lòng, miệng hôn lung tung trên mặt hắn...thủ thỉ bên tai hắn bảo hắn ngoan ngoãn...nhưng giờ phút này hắn đâu có nghe thấy lời nào đâu, đã sớm chìm đắm vào dục vọng rồi.

Cậu đưa một ngón tay vào, ngón giữa thon dài thuận lợi tiến vào bên trong, con người bên dưới cũng a~ lên một tiếng thoải mái.

" Ngứa quá Hạ Nhi...ngứa "

Cậu vừa vào định để cho hắn thích nghi một chút...vậy mà hắn lại chờ không nổi. Sau đợt này cậu phải kiến nghị với Đinh Ca cho hắn học thêm bài học kiên nhẫn mới được.

" Cậu gấp cái gì chứ? "

" Hạ Nhi phải chuyển động như này nè"

🤦‍♀️

Sốc chết Hạ Tuấn Lâm rồi, cậu không ngờ rằng nó thấy cậu không động, nó đã thẳng thắng giơ chân lên, một tay mò xuống cầm lấy tay cậu kéo ra đâm vào như thế.

" Cậu quá hư rồi...nhóc phiền phức "

" Ưm~~ "

Cậu lại đánh hắn mấy cái trừng phạt, cấm không cho hắn táy máy tay chân nữa. Tay phải cậu lại tiếp tục chui vào hang...lần này cậu đã theo ý nó mà chuyển động rồi, ra vào một chút, lổ nhỏ bên dưới luôn luôn nếu kéo cậu lúc cậu lui ra...hút rất chặt...giống hệt chủ nhân của nó...không có liêm sĩ.

Cậu nhìn hắn mê man, cậu ngồi dậy túm hai chân của hắn đưa lên cao, tay trái cậu giữ lại chân hắn, tay phải gia tăng tốc độ ra vào, gel nhiều đến mức có thể ra ra vào vào với tốc độ tàn khốc...nhanh đến mức Tiểu Tường Tường một tiếng cũng không phát ra được.

Bị cậu đâm quá sướng rồi.

Cậu thấy hắn hé miệng ra thở, tay trái nghịch ngợm đưa 2 ngón tay vào chơi đùa. Miệng bên trên cũng ấm không thua gì miệng bên dưới, cái lưỡi bên trên lại còn linh hoạt hơn rất nhiều, biết liếm tay cậu nữa. Mà 2 cái chân dài của hắn không có bị giam giữ nữa, một chân thì rơi xuống nệm...chân còn lại rất tự nhiên mà gác lên vai Hạ Tuấn Lâm.

Cậu tiện thể xoay qua hôn một cái lên bắp chân trắng tuyết của hắn...da thịt hắn chổ nào cũng non mềm hết. Cậu nghĩ thịt trên mông hôn chắc cũng...à mà thôi đi.

Hạ Tuấn Lâm chơi mông nhỏ bằng tay một hồi...chơi đến tính khí của nó cũng bắn ra luôn, gấu ta thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm đang đến một cách trọn vẹn nhất.

" Thoải mái xong rồi thì đến lượt tôi "

" A~...Hạ Nhi thấy chưa đủ sao ạ "

Nó sẳn sàng chu mông lên cho cậu chơi tiếp, bao nhiêu cũng đáp ứng. Cúc nhỏ bị cậu dập nảy giờ có chút đỏ, nếp gấp cũng giản ra rất nhiều cộng thêm gel làm nó bóng bẩy lên trông rất trêu chọc lòng người.

Cậu rất muốn liếm nó...thật sự rất muốn được dùng lưỡi chạm vào nó.

Không được...bỏ đi...tuyệt đối không được.

Cậu tăng lên 2 ngón tay vào trong, vẫn còn chịu được...vẫn còn nghệch ra cho cậu moi móc. Nhưng đến khi cậu cho phần đầu vào thì đột nhiên lại hét lên một tiếng...có lẻ là quá bất ngờ.

Sau đó cậu cảm nhận được sự co thắt bên dưới của hắn. Rất chặt...chặt đến mức cậu cảm thấy đau điếng.

" Hạ Nhi...là cái gì vậy? "

Còn cái gì nữa.

" Đương nhiên là 'tiểu Hạ ca ca' rồi "

Cậu xoay mặt hắn lại, cảm thấy mặt hắn cắt cũng không ra giọt máu nào, miệng đang cực lực hô hấp.

" Ngoan nào, thả lỏng ra một chút sẽ thoải mái ngay thôi "

Lần đầu đương nhiên là đau rồi, chịu đựng qua được một chút gian khổ sẽ nếm được mật ngọt. Cậu lại cảm thấy tên nhóc này sinh ra là để làm tình, thích ứng khá nhanh với những đụng chạm của cậu...cậu tin nó sẽ nhanh chóng chấp nhận cơn đau này thôi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một chút cho hắn thích ứng, cậu đang đi vào ở tư thế phía sau, bên dưới chính là đang mở rộng hết cỡ...thế nhưng khi cậu đẩy vào một chút nữa Tiểu Tường Tường đã chịu không nổi nữa mà la lên.

Nước mắt sinh lý cũng chảy ra rồi, miệng mấp máy vài chữ nghe không rõ. Nhưng cậu nghe được hắn nói:

" Đau..."

Không chịu nổi nữa rồi.

Khóc rồi.

Nhưng làm sao bây giờ?

Cậu không rút ra được, nhóc này khóc thì khóc nhưng vẫn xiết chặt không cho cậu ra.

Cậu cố trấn an hắn để lật người xoay hắn lại, bên dưới cũng xoay một vòng quanh tính khí của cậu, muốn giết người thật sự. Trong lúc không để ý để ôm hắn lên được thì cả cây của cậu cũng vào hết luôn rồi. Cậu ôm được hắn trên tay cũng là lúc hắn mồ hôi chảy ướt cả tóc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống người cậu thành dòng.

Thật xin lỗi nhóc con.

" Ngoan....ngoan nào "

Cậu ôm hắn lên để hắn ôm cổ mình, bên dưới vẫn còn chật vật nhưng cậu cảm giác được, nếu vỗ về như thế này hắn sẽ an tâm hơn.

Tiểu Tường Tường bị động đau đến mặt mài trắng bệt, mọi lời nói của anh đều không nghe lọt nổi tai...ca ca nói cái gì cũng lắc đầu không hiểu. Hạ Tuấn Lâm phải tận lực lắm mới thuyết phục được hắn bình tĩnh trở lại. Cậu dạy hắn hít thở và thả lỏng.

Mặc dù thả lỏng ra cũng sẽ đau...nhưng nếu kẹp chặt như vậy chắc chắn sẽ đau mãi không diệu được.

" Không chịu được thì rút ra...không làm nữa...không làm nữa. "

Cậu chịu thua rồi, tên này không đàm phán được, cậu cũng không ngờ là lần đầu lại khó khăn đến thế. Nhưng khi cậu có ý định lui thì tên nhóc này lại tá hỏa khóc to thành tiếng không chịu để cậu lấy ra.

Khó khăn lắm Hạ Nhi mới chịu đụng tới nó, đi đến bước này lại làm Hạ Nhi thất vọng...mặc dù nó không ngờ là làm chuyện này lại đau khổ đến vậy, nhưng có đau hơn nữa nó vẫn chịu được. Chỉ cần đừng chết là được...Hạ Nhi thoải mái nó sẽ chấp nhận hết.

" Không...anh để đó bao lâu cũng được "

Hạ Tuấn Lâm sắp trầm cảm tới nơi rồi, Đinh Trình Hâm dạy kiểu gì vậy, em biết hết rồi từ miệng hắn có nghĩa là vậy sao. Đến bước này mà hắn vẫn còn nghĩ giao phối chỉ cần đưa vào để yên như vậy là được?...không phải ngón tay thì chính là loại to hơn thế này sao.

" Bình tĩnh đã...cậu đau tôi cũng không thoải mái được. Nghe lời...trước tiên rút ra đã "

Hắn đang dạng 2 chân ra ngồi ở trên người cậu, cậu đang ôm hắn trong ngực...cái miệng nhỏ kia chôn ở hõm vai cậu rất muốn cắn xuống rồi...nhưng hắn không dám, chỉ có thể thuận theo sự vuốt ve của cậu mà thả lỏng. Mỗi lần cậu cảm nhận được cơ vòng giản ra cậu chỉ rút ra được 1/3 mà thôi. Phải đợi cho hắn lấy lại sức như vậy 3 lần mới ra hết được. Đến phần đầu khất cậu phải vững lắm mới xong được, bởi vì mông hắn bị giản ra chút nữa hắn đã ư a chống cự không cho cậu làm tiếp...quậy một hồi chắc là lại cho hết vào bên trong...thế nên cậu cương quyết mặc hắn bấu vếu vẫn rút ra luôn.

Gấu tuyết bị đau đến mất sức, nằm trên người cậu mấy phút cũng không có động tĩnh gì. Cậu để hắn nằm đó, tay mò xuống kiểm tra...ừm chắc là không bị thương nặng. Đợi một chút ngồi dậy được rồi mới xem sau.

" Xin lỗi Hạ Nhi...."



.
.


Buổi sáng vật vả cả buổi mới xuống giường được, hôm nay lại rất nhiều việc nên Hạ Tuấn Lâm không thể ở bên cạnh ôm ấp nó hoài được, huống hồ gì bình thường cậu cũng không tình nguyện thân mật với nó...nhưng hôm nay cậu thấy có lỗi một chút.

Hôm nay đến lượt cậu xuống núi mua lương thực, phải đi đến chiều tối mới trở về được. Khi về đến nhà lại chưng hửng bởi vì không thấy con gấu kia đâu, hỏi một hồi mới biết là nó đã theo Trương Chân Nguyên vào rừng đốn củi rồi.

Cừ vậy sao...lúc sáng ngay cả dậy đánh răng còn dậy không nổi mà.

Nửa tiếng sau khi trời sụp tối xe củi của Trương ca mới về tới nhà. Nhưng lạ là bọn họ đi hai nhưng chỉ về có một. Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng chạy ra hỏi anh người đâu rồi...Trương Chân Nguyên chỉ lặng lẻ hất mặt về phía trước.

Một cục bông trắng đang nằm sau những bó củi khô cằn...tiểu tổ tông này đang đi giữa đường lại bảo em đi không nổi nữa. Anh cũng chả biết là bị gì, cứ thế xách lên xe đẩy luôn về nhà...ai ngờ đi một hồi hắn lại ngủ luôn trên xe, xe cán qua cục đá xém rơi người xuống đất hắn vẫn ngáy o o.

Hạ Tuấn Lâm sợ hết hồn thấy hắn nằm đó ngủ ngon lành cũng trở nên cáu gắt. Tưởng cực khổ lắm ai dè đi theo chỉ làm khổ cho người ta. Cậu đá hắn mấy cái rồi đi tọt vào nhà...cũng không thèm rinh hắn vào.

Trương Chân Nguyên xách nó bỏ ở trước cửa hét lớn vào trong rồi đẩy củi ra phía sau cất vào kho.

" Người đâu...ra nhận hàng "

Cục hàng này đương nhiên người nhận không phải là Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kì đang thì làm bếp.

Hắn bị trả ở trước cửa nhà, cái nhà này cũng chỉ có 2 đứa nhỏ nhất có hứng thú chơi trò giao hàng nhận hàng với Trương Chân Nguyên mà thôi.

Ở dưới thị trấn, bọn con người rất thịnh hành thứ này, mọi thứ đều có thể đặt trên mạng và sẽ có người đưa hàng đến tận nhà cho bạn, cái người vạn năng đó hình như gọi là cái gì...shipper thì phải.

" Có trả tiền không? "

Lưu Diệu Văn mở cửa gọi với theo anh 3 đằng xa.

" Miễn phí...."

Anh ta cũng rãnh rỗi hùa theo 2 đứa ấm đầu này.

2 tên nhóc tích cực khiêng Tiểu Tường vào trong, thả lên sofa êm ái, thấy người cựa quậy sắp tỉnh Tống Cá liền nhét cái gì đó vàng khè vào tay hắn, tên này thuận thế cuốn luôn vào trong ngực ôm.

Hội nhóm cá và sói chỉ chơi với hắn tới đây thôi, dù gì bọn họ cũng còn phải quấy nhiều nơi hơn nữa, một tên ngủ như chết thì có gì để chơi chứ.

Hạ Tuấn Lâm mặc dù muốn mặc kệ hắn thật, thế nhưng khi thấy hắn ôm con gấu bông cậu vừa trúng thưởng dưới núi mà ngủ...cậu liền cảm thấy trong lòng khó chịu...chắc là bực bội đi, gấu của cậu mà.

Càng nghĩ càng bực bội, cậu đứng nhìn nó một hồi lâu...nhìn cái má đầy ụ thịt của nó chèn lên 2 cái sừng của pikachu, con gấu bông khá nhỏ so với hắn nhưng hắn vẫn quyết tâm cuộn tròn lại ôm lấy nó.

Cuối cùng chịu không nổi nhịp tim rung chuyển đã bước tới giật con gấu bông ra khỏi tay hắn. Tiểu Tường bị mất vật làm tin cũng đã tỉnh, nó ôm thứ gì đó có mùi của Hạ Nhi. Nó không biết tại sao thứ đó lại có mùi của anh, nhưng nó đảm bảo sẽ không nhầm lẫn được.

Động vật nhạy cảm nhất chính là mùi.
Nó ôm thứ đó ngủ rất ngon, nhưng ai đó đã đạp nó xuống đất và cướp lấy vật mềm mềm đó.

Nó theo quán tính muốn bỏ chạy nấp vào góc tủ, bởi vì trước kia nó cũng thường hay bị những con vật khác rược đuổi, cuộc sống cạnh tranh cũng không mấy an nhàn, chủ yếu là nó chạy...nó lười đánh nhau, mà nó đánh cũng không lại nữa, nó đói bụng...không có sức.

Bây giờ nó tỉnh rồi, nó biết được người vừa đá nó là người mà nó đợi từ sáng đến giờ. Gấu ta đợi cậu đi tới mấy bước mặc kệ cậu lẩm bẩm chửi nó cái gì...nó lập tức phóng như cung tên vào cậu.

Hạ Tuấn Lâm tưởng hắn đã rút được kinh nghiệm rồi, nhưng không có chuyện đó. Nó lao đến cậu với tốc độ ánh sáng, gần tới nó cũng không hề giảm tốc độ...khiến cho 2 lồng ngực đập vào nhau muốn tắt thở.

Cậu thật sự vừa thấy kiếp trước của mình.

" Tổ cha nó...ngươi không biết đau hả "

" Không đau ...em nhớ Hạ Nhi quá a~~ "

Không phải nó không đau, mà là nó bị cảm giác vui sướng phân hóa nổi đau rồi, được ôm cậu là nó vui vẻ cả ngày rồi, nó không có đòi hỏi gì thêm. ..

Nếu được thì cho nó xin thêm vài bữa cơm, từ bi hơn nữa thì cho nó quá duyên thêm 2 trái táo, 1 chùm nho xanh. Nếu muốn làm phước tích đức không cần đi chùa thì cho nó vào phòng ngủ máy sưởi ấm áp.

Còn hả thương hại nó thì ôm ôm hôn hôn nó một tí.

Nó không hề đòi hỏi gì cả.


.
.


" Hạ Tuấn Lâm! Sao e mua nhiều kẹo thế hả? "

".............."

" Còn cái đống que cay này là sao đây? "

"............... "

" Bánh kem bắp này ở đâu ra nhiều vậy hả? Hạ Nhi em vào giải thích cho anh ngay "

Dạ Đinh Trình Hâm đang cất đống lương thực Hạ Nhi thu mua cả ngày hôm nay ở dưới núi về. Ngoại trừ những nguyên liệu cần thiết ra thì chỉ có số lượng thịt lần này là tăng lên một chút, anh cũng hoàn toàn tán thành bởi vì nhà này nay đã tăng thêm một vị ăn thịt.

Nhưng cái đống đồ ăn vặt này là sao đây?

Là tăng lên gấp 5 lần đó. Anh đếm cũng chả hết nữa.

Anh và Mã Gia Kì già rồi, cũng không ham hố gì mấy loại quà bánh này, thỉnh thoảng buồn miệng lại gặm chơi chứ cũng không thích nạp chúng vào...rất nặng người.

Trương Chân Nguyên thì đứng ở giữa, cũng rất ít ăn, nhưng một khi đã ăn thì lại ăn rất nhiều...tỷ như cái chân gà ủ vị hoặc cái que cay ướp sẳn xem, có thể nhai một lần hai chục cái.

Còn 2 thằng nhóc kia thì khỏi nói đi, bao nhiêu cho đủ, anh tận lực cấm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chứ cũng lực bất tòng tâm rồi.

Còn về phần thỏ con này thì em ấy cũng không mấy mặn mà lắm, tuy miệng lúc nào cũng cần có thứ để nhai nhưng những thứ em ấy ăn rất an toàn. Ví dụ như trái cây sấy, các loại củ tươi hoặc hơn nữa chỉ là mấy loại bánh tráng có muối thôi.

Anh rất tán thành sở thích ăn vặt heathy như thế này, nên hầu hết anh sẽ thay cả tủ đồ ăn vặt bằng những loại bánh có dinh dưỡng. Nhưng hôm nay vì lí do gì tên thỏ trắng này lại gia tăng số lượng que cay và còn mua thêm rất nhiều bánh ngọt về nữa.

Muốn sâu răng hết có phải không? Đừng tưởng lớn rồi răng không hư nhé. Điên chết anh mà, anh đâu có muốn làm con mụ chanh chua đâu, cứ ép anh.

Hạ Tuấn Lâm đang bị con gấu trắng này đu lên thì Đinh Trình Hâm gọi tính sổ.

Anh gọi cậu cả buổi nhưng cậu chẳng ừ chẳng dạ tiếng nào làm anh nổi điên lên.

" Hạ Tuấn Lâm em nhắm em thoát nổi anh không? "

" Ưm...Em tới liền Đinh Nhi "

Cậu cũng đâu có điếc đâu mà không nghe Đinh Ca gọi, nhưng cái thứ phiền phức trên người cậu liên tục đòi cậu hôn. Hắn cứ hỏi cậu:

" Hôn em được không, anh hôn em được không? "

" Im mồm "

" Vậy em hôn Hạ Nhi có được không? Hôn em một chút thôi, em đã xa Hạ Nhi 9 tiếng đồng hồ rồi "

Hắn vừa học được cách tính giờ.

" .............. "

" Anh hôn em đi, hôn một cái thôi "

Hắn cứ ôm cổ cậu lảm nhảm suốt, rất ồn ào. Trước khi xuống đối đáp với Đinh Ca, cậu phải chặn cái miệng của hắn trước.

Tiểu Tường ăn được chút mật ngọt, chưa kịp phê pha thì bị cậu đẩy ra không cho ăn nữa.

" Đinh Ca gọi..."

" Ư...hư...nhưng anh đồng ý hôn em rồi mà "

" Chẳng phải cậu nói chỉ hôn một cái thôi sao? "

" Nhưng em muốn nữa, em nhớ Hạ Nhi"

Đinh Trình Hâm cầm mui cầm xẻng lên định lôi người xuống, ai ngờ vừa tới phòng khách lại chứng kiến một màn cẩu lai này. Anh cũng không gọi nữa, anh cực kì ghét lúc đang hôn lại bị người khác quấy rầy. Rõ ràng khi hôn cần phải có thời gian để tâm trí mê man mới có thể đạt được cảm xúc mong muốn được.

Cuối cùng thì cậu cũng để cho Đinh Trình Hâm đợi thêm 15' nữa.

" Hạ Nhi ôm em theo đi "

Được voi đòi tiên, được nước làm tới.

Hạ Tuấn Lâm dứt khoác đạp hắn xuống, thân ảnh nhanh nhẹn chạy xuống bếp cứu nguy. Tiểu tường Tường được thỏa mãn bằng nụ hôn say đắm đã cam tâm tình nguyện không bám lấy cậu nữa.

Nó cũng theo cậu xuống bếp, nó vừa nghe Đinh Ca nói có bánh kem bắp. Bắp là cái gì nó không biết, nó chưa ăn qua bao giờ. Nhưng bánh kem chính là thứ mà đêm đó Hạ Nhi cho nó ăn, rất ngon.

Cái gì mà có bánh kem chắc chắn đặc biệt ngon.

" Đinh Ca à, cái này mua sỉ giá sẽ giảm gấp 3 lần đó "

" Bánh kem này là loại mới nhất, mới phát minh ra. Đang giảm giá...giảm giá "

Đinh Trình Hâm quăng một lúc 20 cây kẹo đủ màu sắc ra cho cậu. Chớp mắt chờ giải thích.

" À...em...rút thăm trúng thưởng. Em muốn con gấu kia nhưng chỉ toàn rút được kẹo thôi. Tới hồi rút được con gấu thì...thì... "

" Hạ Tuấn Lâm anh cho em biết, lần sau em còn mua quà vặt nhiều hơn rau củ anh chắc chắn sẽ không cho em xuống núi một mình nữa "

" Em sẽ đi cùng Hạ Nhi...cho em đi với "

Cậu đưa tay ra chặn miệng hắn còn không kịp. Gì chứ, một mình con thỏ này đã đủ báo rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhanh tay nhanh chân lấy một cái bánh kem trong tủ chuồn ra ngoài sau khi trao cho anh trai đang tức giận một cái ôm thắm thiết.

Nó thấy cậu ôm Đinh Ca như vậy nó cũng nhào tới ôm anh, cũng cười hì hì lấy lòng y như bộ dáng thảo mai của cậu.

Làm Đinh Trình Hâm vừa tức vừa buồn cười. Ừ thì.. đáng yêu như vậy cho nhiều kẹo một chút cũng không sao.



.
.



Cậu chỉ ăn 1 góc nhỏ cái bánh, còn lại mặc kệ hắn cạp luôn nguyên cái. Hạ Tuấn Lâm chăm chú đọc cuốn tạp chí mới mua về, mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm hét lên một lần nữa cậu mới nhìn tới hắn.

" Em để em ấy ăn hết cái bánh kem đó anh sẽ tẩn em ngay lập tức đó con thỏ kia "

" Aaaa..."

Không đợi tới Đinh Trình Hâm tẩn mình, cậu đã nhanh tay đấm cho Tiểu Tường Tường một cái. Gấu trắng đang ăn nốt miếng bánh kem cuối cùng phải buông muỗng xuống ôm cái đầu đau điếng của mình.

Chuyện gì vậy.

Chẳng phải nó đã dùng muỗng đúng như mọi người dạy rồi sao. Chẳng qua là nó cầm có chút kì quái, nhưng Á Hiên nói cầm thế nào cũng được, xúc thức ăn cho vào mồm là được. Tại sao vẫn bị đánh.

Nó không biết lý do cậu đánh nó là gì. Gấu ta cảm thấy rất oan ức, cộng thêm cả ngày nay nó rất mệt mỏi liền đâm ra tủi thân. Sáng sớm cậu làm nó đau, xong cậu bỏ nó đi xuống núi, nó lại phải ngậm đắng nuốt cay xa cậu cả một ngày trời.

Nó còn theo Trương Ca đốn củi, buổi tối về cứ tưởng là được ăn ngon, cũng không nghĩ là cậu vẫn không vừa mắt nó như vậy.

Còn sao nữa.

Gào lên thôi...

" Câm mồm ngay cho tôi "

" Huhu...Hạ Nhi thật xấu...huhu "

Gì vậy trời, ngươi vừa nói thích ta nhất luôn đó, ngươi vừa nói ta là tốt nhất luôn đó. Mặc dù ta không để ý nhưng chữ xấu này ta ghi lòng tạc dạ.

Tiểu Tường uẩn khúc không được hóa giải, càng buồn càng khóc. Cậu la to thì hắn khóc to hơn, gào đến muốn ói luôn ra mớ bánh kem vừa ăn.

" Ngươi thử ói ra xem, từ nay về sau không có cái bánh kem nào cho ngươi nữa đâu "

Đinh Trình Hâm thấy náo loạn chạy lên xem, lại nghe được đoạn hội thoại này. À...thì ra là mua bánh kem cho gấu nhỏ, anh cũng ngờ ngợ từ lúc nảy rồi, nhưng vì giận quá suy nghĩ cũng không tới đâu, hơn nữa anh cũng cho rằng em ấy thật sự rất ghét đứa nhóc mồm to ồn ào này.

Cũng không ngờ là lại lén lút mua nhiều đồ cho nhóc như vậy, anh cũng đâu có đui, đống kẹo nổ và bánh ngọt giấu trong balo anh cũng đã thấy rồi. Cộng thêm đống que cay nữa...bảo ghét người ta mà sao lại mua nhiều như thế.

Anh nói ra thì chắc ai kia nhảy dựng lên cải chem chẻm cho mà xem. Nói là nhà này có đến tận 6 người, Diệu Văn và Á Hiên cũng thích ăn mà.

Nhưng mấy đứa bây từ trước tới giờ có mua nhiều thế không hả.

Ranh con này.

" Thôi được rồi...đừng có la nữa, nhức cả đầu "

" Đinh Ca à không phải lỗi tại em đâu...."

Cậu nóng lòng muốn giải thích với anh, cậu cũng đâu ngờ là gấu trắng kia lại ăn nhanh như vậy chứ, nhưng mà một cái bánh kem cỡ vừa mà hắn nuốt trong vòng 5 phút cậu cũng không bào chữa được.

Cơm tối sẽ ăn không nổi nữa, hơn nữa đồ ngọt ăn nhiều sẽ bị khó tiêu.

Đồ chó ham ăn...

Bên đây Tiểu Tường cũng chẳng biết vì mình ăn quá nhiều bánh kem cùng 1 lúc nên mới bị đánh. Nó mặc kệ 2 người nói chuyện...tiếp tục vùi đầu liếm hết đống kem trên kệ giấy.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế lại nổi đóa xông tới lấy lại tấm bìa cứng đựng bánh kem, không cho hắn ăn nữa. Còn đấm hắn...

" Không bỏ...không bỏ. Của Hạ Nhi mua không bỏ...không bỏ...gruu "

Ngươi có biết ngươi vừa mới gầm gừ với ai không? Là cái người mà ngươi vừa gọi là Hạ Nhi đó.

Má tức chết cậu mà.

" Hahaha cũng chỉ có em ấy là có thể làm em tức điên lên thôi "

Đại ca đi nấu cơm tiếp rồi. Chỉ còn lại cậu với nó ở phòng khách thôi. Lúc nảy vẫn còn dùng muỗng múc ăn rất sạch sẽ...sau khi bị đánh rồi lại quăng luôn cái muỗng...bắt đầu cuối đầu xuống liếm. Liếm sạch hết những vệt kem cuối cùng.

" Cậu có cần phải như vậy không? Cũng không ai giành với cậu "

" Phải ăn sạch hết, không thì tiếc lắm. Lần sau không biết là có được ăn nữa hay không....bánh kem ngon lắm đó "

Nó nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ đờ đẫn, rất ngây dại mà nói ra nổi lòng của mình. Cậu nhìn chóp mũi nó còn dính chút kem...trong lòng đột nhiên có một dòng suối nóng chảy qua.

Là loại cảm giác gì đây, bạn cho con của bạn ăn món nó thích...cảm giác như là cho bao nhiêu cũng không đủ.

Tên ngốc này...còn 2 cái to đùng trong tủ lạnh kìa, còn sợ không được ăn sao.


.
.

Bởi vì xung đột bánh kem mà cậu từ chối ôm nó cả một buổi tối. Nó ăn cơm tối xong lại phải đi học lớp giáo dục giới tính của Mã Ca.

Học xong lại về ôm cậu, cậu vẫn bực bội né tránh nó bước vào nhà tắm dưỡng ẩm da mặt. Cái khí hậu ở đây nếu không chăm chỉ cấp ẩm thì chỉ sợ da mặt sẽ nứt ra, cũng chỉ có con gấu kia là quanh năm không cần phải làm gì hết nhưng da dẻ vẫn cứ hồng hào trơn nhẵn, sướng thật.

Nhưng mà hiện tại nó vừa khó chịu bởi đống bánh lúc nảy nhét vào bụng, vừa khó chịu cậu không cho nó lại gần nữa...nó buồn quá chẳng biết làm sao, trực tiếp đứng trước cửa nhà tắm thút thít khóc.

Hạ Tuấn Lâm ở trong đang bôi kem lại nghe thấy ai rên rỉ bên ngoài, tự thở dài một cái. Rốt cuộc là cậu đã gây ra nghiệp gì chứ...nhức cái đầu quá đi.

" Có im ngay đi không? "

" Hạ Nhi chơi em đi, Hạ Nhi đừng giận em nữa "

Trời đất ơi. Tổ sư nó vừa nói cái gì vậy hả.

Ai thèm chơi ngươi, động vào một chút đã khóc la om xòm lên.

" Anh ơi~ anh nhìn xem...hình như nó sưng lên rồi "

Dưới sự mặt dày của hắn, cậu cũng không biết từ khi nào mà đã bị hắn dắt tay lại giường rồi. Nó mặc kệ cậu có còn giận hay không....trực tiếp lột quần ra quăng xuống, nằm xuống vểnh cái mông lên cho cậu xem vết sưng.

Hạ Tuấn lâm đã sớm mặt không còn máu, vừa tức vừa sốc...có nên giận nữa hay không cũng không biết. Vô liêm sỉ đến như vậy, cậu không dạy dỗ cho hắn về ý tứ một chút e rằng không ổn.

" Hạ Nhi xem cho eim~...chổ đó đau lắm a~ "

Nó thấy cậu chưa có phản ứng gì, cái mông nhếch cao hơn nữa, trực tiếp nhấc một chân gác sang bên kia...tạo thành tư thế 2 chân què kẹp 2 bên cậu. 2 cánh mông múp míp tròn trỉnh đưa lên...vì đưa lên quá cao nên đã làm bại lộ hoàn toàn nhụy hoa yếu đuối bên trong.

Cậu chỉ liếc xuống, trong lòng niệm 7749 lần là không được phát hỏa với hắn. Cần hơn 5 phút để hít thở bình tĩnh lại nhịp tim.

Nhưng mà cúc hoa nhỏ xinh kia có sưng lên thật, dù gì cũng là lần đầu, lúc sáng còn đau như vậy chắc chắn là sẽ để lại thương tích. Cậu thấy vành hoa hơi sưng tấy lên một chút, màu sắc cũng đậm hơn. Không nhịn được đưa tay vạch ra từng cánh hoa để kiểm tra.

Hắn thành công được cậu chạm vào. Miệng thích đến nổi a a liên tục. Cậu đánh hắn mấy cái bảo hắn câm miệng lại...nhưng thật sự bảo một cái máy phát thanh tắt đài hẳn là không thể nào.

Cái máy này không có công tắc.

" Hạ Nhi ơi, đừng sờ nữa có được không...đau "

Hạ Tuấn Lâm kiểm tra bên trong xong, cũng còn lưu luyến xoa tới xoa lui mấy cánh hoa, tên nhóc này chắc là không có giả bộ...hắn bị đau thật.

Ơ

Chỉ mới chạm thế này thôi đã đau, vậy mà còn mạnh miệng đòi hỏi nữa. Cũng gan dạ thật. Nhưng từ khi hết kì phát tình, thỉnh thoảng cậu mới bị hắn làm lay động...ngoài ra những lúc khác cậu hoàn toàn có thể khống chế dục vọng với hắn.

Đêm nay không làm...chắc chắn.

Cậu lấy trong tủ ra một lọ thuốc mỡ bôi cho hắn, thứ này lúc xuống núi cậu đã lén trữ cho mình một lọ, trước kia lần nào đi mua lương thực cũng sẽ mua nó, nhưng cậu chưa bao giờ giữ lại cho mình dùng cả. Lần này thì cũng có lúc cần tới rồi.

" Ưm...mát quá...thích quá đi "

" Xong rồi, biến xuống ngay cho tôi "

" Không..."

"................."

" Cưa Cưa...anh thổi cho em đi "

Thổi cái gì nữa con gấu điên này.

Chính là thổi thổi đó, là dùng hơi thở của mình xoa diệu vùng nhạy cảm đang bị thương đó. Hắn đương nhiên không biết giải thích với cậu thế nào...chỉ là nhúc nhích cái mông rên hừ hừ giả như đang khóc để cậu thổi cho.

Cậu cũng trời xui đất khiến, tay xoa xoa quả đào mọng nước, miệng bất giác thổi vài hơi nhẹ nhàng vào lổ nhỏ của hắn, hắn hưởng được sự diệu dàng...mắt liền hiếp đến lợi lại, vui vẻ đến độ cười hì hì.

Coi có giống bị điên không chứ.

Cậu xoa cho nó một hồi, mỏi quá liền dứt khoác đẩy nó ngã qua một bên không thèm nhìn tới nó nữa.

Nhóc ta bị đẩy ngã sóng xoài trên chiếc nệm êm ái, nó chà qua chà lại tạo sự ấm ma sát giữa chân và nệm. Chà tới khi nào chổ ngủ bên cạnh nó ấm lên mới thôi, chuyện duy nhất không thay đổi chính là quần nó vứt rồi là không thèm mặc lên lại. Lăn tới lăn lui với cái mông trần trụi đó trên giường đợi Hạ Nhi của nó đánh răng xong sẽ lên ngủ.

Nó vui quá...hihi

Mỗi ngày nó trông đợi nhất là buổi tối, nó sẽ được ngủ cùng người nó thích nhất, nệm cũng êm hơn là tuyết, máy sưởi có hơi ù ù nhưng cũng tốt hơn gấp nhiều lần so với gió bão làm sập hang động nó xây.

Hạ Tuấn Lâm từ nhà tắm bước ra một lần nữa đã là chuyện của nửa tiếng sau, cậu thích đắp mặt nạ xong lại ngắm mình trong gương, sau đó sẽ tự tán thưởng sự đẹp trai của mình...haizz nhưng đẹp trai quá cũng khổ, tỷ như nhan sắc kinh hoàng này bị con gấu trắng kia si mê nè...phiền chết đi được.

Cậu không biết con người dưới kia có ai thật sự không cần mặt mũi như nó không nữa, chứ cậu sống từng ấy năm, chắc là do ít tiếp xúc với con người nên chưa từng gặp ai không có đức hạnh như hắn.

Cậu vừa bước ra đã thấy hắn vùi đầu vào trong chăn, 2 tay ôm lấy cả chăn và con gấu vàng cậu mua lúc sáng. Chỉ duy nhất có cái mông là chừa lại không giấu đi, rất tự hào mà vểnh lên chờ cậu ra.

Nhưng cũng không thể phủ nhận được, cái mông này cảm giác sờ vào rất sướng tay, da thịt hắn lúc nào cũng mát lạnh, làn da trắng đến không có nhiệt độ, tuy ốm nhưng mà cả cơ thể đàn hồi vô cùng, tay nhấn lên mông một cái...cả khối thịt đầy vung sẽ lúng xuống trông thấy rồi lại nẩy lên rất nhanh.

Cậu chơi mãi không chán, cũng không tính toán với hắn nữa...nhanh chóng thả người lên giường ngủ. Cậu luồng tay qua cổ hắn, để nửa người của hắn úp lên người mình, thuận tiện hôn mặt hắn mấy cái...giống như hôn phải một que kem vậy.

Ôm thích quá.

Tiểu Tường Tường chờ cậu lâu quá đã ngủ thiếp đi từ khi nào không biết, nó cảm nhận được hơi ấm của cậu bủa vây liền tận lực rút vào trong ngực cậu...ngủ rồi còn mớ.

" Hạ Nhi tại sao không liếm cho em...chổ đó đau, liếm một chút sẽ bớt đau "

Tiểu Cát Tường ơi, đêm hôm khuya khoắc rồi cậu đừng có tạo bất ngờ cho tôi nữa có được không. Thổi thôi còn chưa đủ, còn muốn liếm...

E hèm! Loại chuyện này cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ tới...nhưng nó cũng quá khó để thực hiện đi. Suy nghĩ này xuất hiện cũng chẳng xa xôi gì, chỉ ngay lúc sáng cậu làm nó thôi.

Nhưng cậu muốn liếm nó là có ý khác, còn nó muốn cậu liếm cho lại là một ý nghĩ khác. Hắn vẫn còn tập tính của động vật quá mạnh, bằng chứng rõ ràng là đêm nào cũng phải liếm cậu mấy cái mới ngủ được. Ban đầu cậu còn đánh nó nhưng về sau cũng mặc kệ, xong không những đầu đêm đâu, đến giữa đêm nó giật mình tỉnh dậy...lăn qua lăn lại liền chộp lấy cậu liếm mấy cái nữa mới an tâm mà ngủ.

Mấy hôm trước cùng Diệu Văn đi đốn củi, tay em ấy bị củi xước ra mấy vệt máu...tên chó này ngay lập tức chạy lại liếm sạch hết.

Sói nhỏ vừa đi vừa khóc mếu máo từ trong rừng về tới nhà, nó sợ nước bọt của gấu trắng này làm vết thương nhiễm trùng rồi sẽ chết dần chết mòn. Cuối cùng sói xám thì bị Đinh Ca đấm vào đầu mấy cái mới tỉnh ra, Tiểu Tường này sau đó cũng được dặn là không được liếm vết thương hở như vậy nữa.

Lúc đó nó chỉ buồn hiu cuối đầu xin lỗi...đối với nó cách xoa diệu nổi đau nhanh nhất chính là liếm thật ôn nhu, cái lưỡi chính là sứ giả của sự yêu thương.

Cho nên hắn nói liếm ở đây chỉ là hành động quán tính mang tình yêu thương của động vật...là thói quen khó bỏ được. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cậu thì khác...khùng hả...liếm mông là chuyện rất tình thú đó. Cậu cũng không rõ là có được hay không nữa, ngày mai phải đi tra tài liệu một chút mới được.

" Ư....huhu...đắng..."

Biết ngay mà!

Lúc nảy cậu định hắn còn thức sẽ nói cho hắn biết. Hôm nay cậu vừa thử một loại serum mới, tác dụng là để chống lão hóa, ai biểu cậu cũng có chút tuổi tác rồi chứ.

Skincare dưỡng ẩm kĩ như vậy rồi tuyệt đối không thể để hắn liếm được, nhưng cậu cũng sơ ý quá, chỉ nghĩ là người đã ngủ rồi thì sẽ ngoan không động nữa.

Nhưng khái niệm ngoan ở người này lạ lắm, cậu chưa bao giờ hài lòng về độ ngoan của nó cả. Cậu quên là nó có thói quen liếm để xác nhận.

Nó ngủ say được cậu ôm một hồi, khẽ cựa mình rồi lại ôm cổ cậu liếm lên má cậu 2 cái...liếm xong liền tỉnh.

Đang say ngủ nên rất quạo quọ khóc lên, cậu muốn đấm nó lắm nhưng nhìn chân mài nó nhíu chặt cũng thấy buồn cười.

Cho chừa cái tật thích liếm lộng.

Nhưng cậu hiểu được, giữa cơn hoảng loạn nó cần được liếm hơn nữa, nếu nó không an tâm chắc chắn cậu cũng không được ngủ yên.

Cậu ôm lấy nó vỗ lưng một hồi, chủ động đưa cổ cho nó gặm. Nơi đó phát ra mùi hương của cậu đậm nhất, nó như cá gặp nước ngoạm một miếng lớn, tha hồ liếm láp cho cái cổ của cậu ướt đẫm.

Chắc là mệt rồi nên cũng nhanh chóng thiếp đi.

Mệt thật... nhưng cũng không thể phủ nhận được, con gấu này ôm rất tốt.



.
.


Tiểu Tường mỗi ngày đều được học một cái mới, đầu óc nó cũng không thông minh cho lắm nhưng được cái trí nhớ rất là tốt.

Mỗi việc chỉ cần dạy qua 1 lần nó sẽ nhớ rõ, làm theo cũng rất giỏi. Chỉ duy nhất tiết học buổi tối của Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm thì lại rất nhức đầu. Hắn thường xuyên học không hiểu, cảm xúc con người thật rắc rối. Chỉ trừ những hôm học giáo dục giới tính, những kỹ năng giao phối tạo giống...những thứ liên quan đến *** thì nó học khá là chăm chỉ, còn lại đều rất mệt mỏi.

Là Đinh Trình Hâm mệt mỏi.

Là Mã Gia Kì đau đầu.

Nó hỏi rất nhiều, nhưng một chút nó cũng không hiểu.

Ví dụ như buổi học hôm nay. Cả 2 người đều phải hợp sức lại giảng cho nó hiểu, bình thường nếu như tiết nào không quá khó thì 2 người sẽ thay phiên nhau dạy.

Anh mất rất nhiều thời gian để nói cho nó hiểu:

Trên đời này cái gì cũng có 2 mặt, một vấn đề đều có nhiều khía cạnh xảy ra, tuyệt đối sẽ không có chuyện đều chỉ diễn ra 1 chiều, cái gì trên đời này cũng có thể biến thể và phát sinh.

Mà nói mãi cũng như đàn gãy tai trâu.

Bần cùng quá anh liền lấy ví dụ cho nó hiểu.

Ví dụ như Hạ Nhi đi mua lương thực nhưng trở về gặp nó bị mắc kẹt dưới gốc cây, thì lúc đó Hạ Nhi không chỉ đơn thuần là đi mua thức ăn nữa, mà Hạ Nhi cứu nó chính là việc phát sinh.

Ò ... nó hiểu rồi.

Hạ Nhi phát sinh thêm nó.

Còn ví dụ như giữa tình yêu của con người, sẽ không có gì là mãi mãi và duy nhất, cũng như tình yêu chỉ là tình cảm một chiều, không phải mình yêu ai thì người đó cũng đều yêu mình.

Đó là cảm xúc...không thể nhìn thấy được...cũng không thể điều khiển được. Mà chính vì không điều khiển được nên mới nảy sinh ra nhiều chiều hướng.

" Giả dụ như em thích Hạ Nhi, nhưng Hạ Nhi lại yêu Tiểu Nguyên, và Tiểu Nguyên cũng có thể yêu Hạ Nhi hoặc yêu em, cũng có thể yêu một người khác nữa. Tuy 3 người đều có tình cảm...nhưng lúc đó 3 người đều sẽ không hạnh phúc. Em có hiểu không? "

" Ưm...Tiểu Nguyên là ai? Hạ Nhi không yêu em sao? "

" Ví dụ...đây chỉ là ví dụ "

" Hạ Nhi sẽ yêu Tiểu Nguyên sao? "

" Có thể như vậy, nhưng Tiểu Nguyên cũng có thể yêu một người khác "

" Vậy chúng ta gọi Tiểu Nguyên tới ở chung có được không, bọn mình đều yêu nhau mà "

Thần linh ơi. Cứu tôi với...

" Em học nhiều quá em ngáo rồi có phải không? Luân thường đạo lý của cả động vật lẫn người đều tôn thờ chế độ 1:1, một đời người chỉ có một bạn đời "

" Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, đặc biệt là con người "

" Hạ Nhi sẽ không yêu em sao, Hạ Nhi không thích em sao? "

Anh dạy cái gì chắc chắn nó quên mẹ rồi, nó chỉ lọt lổ tai được mấy lời đó. Nó đau lòng ngồi khóc huhu, tụi anh cũng bất lực ngồi nhìn nó diễn vỡ ly biệt.

" Nhưng mà Hạ Nhi giao phối với em, Hạ Nhi sẽ là bạn đời của emm "

Các anh cũng bất ngờ lắm, nhưng thật ra cũng lường trước được rồi, lúc động tình lại thả em ấy vào trong thì khó có thể không xảy ra chuyện gì được.

Nhưng biết nói làm sao cho em ấy hiểu đây, tuy là bọn anh rời xa thế giới con người hoàn toàn...nhưng bọn anh không phải là động vật nguyên thủy, không thể giao phối rồi xác nhận bạn đời được, huống hồ gì có một số loài vật cũng sẽ không có tập tính chung thủy. Mỗi kì sinh sản sẽ có một bạn tình khác nhau.

" Em thích Hạ Nhi sao? "

" Thích...rất thích "

" Vậy...em yêu Hạ Nhi sao? "

" Yêu...em yêu Hạ Nhi "

" Em có hiểu được sự khác nhau giữa yêu và thích là như thế nào không? "

" Hả? "

" Em có thích anh không? "

" Dạ có...ngựa đen ca ca tuy không thơm bằng hồ ly ca ca nhưng anh rất tốt "

🤦‍♀️

Anh Mã đây có phải là quá ôn nhu rồi không? Anh đây chưa đánh mày lần nào có phải không?

" Tới đây hôn anh đi ... "

Nó hoảng sợ nhìn quanh ngay lập tức, bài học khi đó nó chưa hề quên.

" Đừng sợ...cửa đã khóa chắc rồi "

" Dạ...hi hi "

Nó an tâm Hạ Nhi không thể thấy nó hôn người khác rồi, lập tức nhào vào lòng Mã Gia Kì liếm láp, anh cũng để cho nó liếm ướt mặt anh. Sau đó anh cũng ôm nó liếm lại, vừa hôn má nó vừa liếm phía sau tai nó.

Đinh Trình Hâm ở 1 bên nhìn mà đỏ cả mắt, bồ mình còn chưa liếm chổ đó của mình bao giờ...hôm nay lại chứng kiến con ngựa này liếm cho người khác. Còn thằng nhóc điên này...ai liếm cũng được hết hả, bị liếm tới nổi càng sáp tới Gia Kì, miệng thì cứ liên tục hi hi ha ha.

Mã Gia Kì bị nó làm cho buồn cười. Mặc dù nó cứ luôn áp sát vào người anh, liếm càng ướt càng kích động...nhưng bởi vì nó leo cả lên người anh nên anh biết...bên dưới của nó không hề có chút phản ứng nào.

Mà anh cũng kiềm chế dữ lắm mới không lên, không phải anh không động dục với con gấu này được mà chủ yếu là tâm trí mình không được thả lỏng, phàm là đàn ông...cọ tới cọ lui như vậy không phản ứng sẽ có hơi lạ.

Mà nếu bên dưới anh dựng lên, chắc hẳn nó không sống nổi qua đêm nay.

Gia Kì nháy mắt với hồ ly, đèn trong phòng ngay lập tức chuyển sang màu ánh vàng trầm tĩnh.

Lãng mạng hơn rất nhiều, hệ thống đèn phòng này là Đinh Trình Hâm tự tay thiết kế và lắp đặt đó, còn chế độ tự động chuyển màu nữa...đều là những tone màu ấm và trầm để dễ dàng tăng mood hơn lúc ấy ấy...

" Ca Ca cũng đến hôn em có được không? Tiểu Tường..."

Đinh hồ ly làm sao bỏ qua được trò vui này, Mã Gia Kì ăn kem thì làm sao anh nhịn được. Tắt đèn xong anh cũng lao đến bên 2 người bọn họ, há miệng ra nếm thử thì rốt cuộc anh cũng đã biết vì sao Mã Gia Kì luôn giữ ý tứ mà lúc nảy lại nhiệt tình như vậy.

Em ấy rất mát nha, cảm giác lúc ngậm da thịt vào miệng thật sự rất tuyệt vời. Anh và Tiểu Gia Kì cùng nhau thơm em ấy đến ướt đẫm, tiểu gấu tuyết thích mê man, chổ nào còn chưa ướt thì lại đưa ra cho các anh liếm.

" Vui quá a~ haha "

" .............. "

" Sau này mỗi ngày đều học như thế này có được không...cưa cưa "

" Vậy chơi cái vui hơn nữa em có chơi không? "

" Được ạ "

" Vậy cởi đồ ra đi "

Gấu ta cũng lột sạch hết ra luôn, một thân mát lạnh nhào vào trong lòng anh, cái chân rất tự nhiên mà dúi vào tay Gia Kì đòi yêu thương.

" Thơm em đi~ "

Trời ơi trời, cứ tiếp tục như vậy...cũng đừng trách tụi anh xuống tay thật. Anh nhịn không được bóp mỏ em ấy ra mà hôn vào, chiếc lưỡi hư hỏng vậy mà ngay lập tức cuốn lấy anh chơi đùa, lần này mà bị Hạ Nhi đánh cho thừa sống thiếu chết thì chắc anh đây cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Cặp mông nhóc này thật sự là tuyệt tác của thượng đế, nữ oa nương nương thật sự đã quá chiếu cố em ấy....tạo ra một cơ thể xinh đẹp đến mức thật sự thì nam nữ gì cũng phải động lòng.

Nghĩ đến mấy tháng trước nó đến đây trong bộ dạng gầy xọp, cái mông xương không nhưng cũng phát họa được chút hình dáng tròn tròn, Mã Gia Kì anh nhìn lại thành quả nuôi nấng của mình...rất tự hào mà bép bép lên nó.

Đinh Trình Hâm đã sớm làm thì làm cho tới nơi tới chốn, ngón tay đã bôi sẳn lotion mềm mịn, rất nhanh chóng thoa lên cúc huyệt của em ấy. Tiểu Tường Tường bị chạm phía sau ngay lập tức có phản ứng, nó dịch ra không cho anh chạm nữa.

Trong tích tắc vui mừng ngắn ngủi của 2 vị ca ca, nhóc con rất nhanh chóng phá vỡ bầu không khí.

" Em đau...lúc sáng Hạ Nhi mới làm nên nó còn đau lắm , không chơi được đâu "

🙂

" Vậy nếu không đau em có chơi không?"

" Chơi thế nào ạ? "

Tổ cha nó, là...là...

" Làm chuyện giao phối giống như em và Hạ Nhi làm. Anh làm không đau "

Nó vẫn còn đang ngây ngốc, nói thêm vài câu nữa rất có thể sẽ lung lay, thơm thêm vài cái nữa rất có thể gật đầu đồng ý. Mã Gia Kì xoa chân cho em ấy dụ em ấy trở lại cho anh ôm.

" Anh yêu em sao? "

Hả?

" Đây là chuyện phát sinh mà anh nói sao. Anh yêu em nhưng em chỉ yêu Hạ Nhi, hay là...em gọi Hạ Nhi qua chơi chung nha. Hạ Nhi nói là anh và Mã Ca yêu nhau, vậy anh chơi với Mã Ca, còn em chơi với Hạ Nhi. "

Anh cũng không biết nên mừng hay nên vui nữa. Biểu cảm trên mặt bây giờ thật sự rất khó coi.

Vậy là rốt cuộc em ấy đã hiểu ra vấn đề chưa.

" Em...có thích làm chuyện đó với người khác ngoài Hạ Nhi không? "

" Không đâu..."

" Vậy hôn môi và liếm? Em có thích không? "

" Thích a~ chơi rất vui nha~. Lúc nhỏ, lúc đó em còn chưa biến được thành người, em cùng bọn họ chơi rất vui, anh em của em rất tốt, chúng còn chia đồ chơi cho em nữa, cũng liếm dỗ em ngủ. Nhưng mà từ lúc bọn họ biết...huhu không ai chơi với em nữa, cũng không muốn nhìn mặt em...huhu...aaaa "

Haizzz thì ra là vậy, chẳng trách lúc bị người khác liếm lại nhiệt tình cười khúc khích như vậy. Em ấy chỉ là xem tụi anh giống như anh em gấu tuyết mà thôi, cũng đúng thôi...người ta bị hất hủi từ khi còn nhỏ, mà động vật 4 chân thì lại cực kì thích liếm, nó thể hiện tình yêu thương bằng cách liếm cho người đó.

Đã lâu không được chơi, hôm nay tình cờ 2 anh lại làm ra trò này để hắn được dịp chơi đến vui vẻ.

Nếu để Lưu Sói kia biết chuyện này, khẳng định là 2 tụi nó sẽ ôm nhau liếm lông cả ngày quá. Lúc trước khó khăn lắm anh mới tập cho sói con bỏ thói quen đó.

Bây giờ tới con gấu này, anh bất lực thật sự. La cũng không được, đánh cũng không xong, nói ngọt lại càng không. Hạn chế em ấy liếm mọi người thì được, chứ còn Hạ Nhi thì để em ấy tự giải quyết đi.





.
.





Tiểu Tường học xong liền xách mông chạy về phòng. Bỏ lại 2 người anh vẫn đang chết lặng trong này, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kì ánh mắt chạm nhau vô cùng lúng túng, tay chân cũng bất động.

Dục vọng của con người quả thật rất kinh khủng, cả 2 người đều quá hiểu rõ bản thân và đối phương, chỉ là giây phút được ôm thân thể đàn hồi của Tiểu Cát Tường trong tay...cả 2 đều có cùng một suy nghĩ...

Haizzz...suy cho cùng sống ở đời khó mà có thể kìm chế được cám dỗ, nhưng để tình yêu nếu kéo lại thì 2 người làm được...cái tay hư hỏng đồng thời kiểm tra công cụ gây án, tất cả đều mỉm cười bởi vì thứ đó thật sự chỉ rung động với đối phương.





.
.





Tiểu Tường Tường sau hôm đó về, lại quậy cho Hạ Nhi một lần nữa. Theo lời của Lưu Diệu Văn nó biết được Tiểu Nguyên trong lời ví dụ của Đinh Ca là có thật.

Diệu văn nói anh Tiểu Nguyên cũng rất xinh đẹp, cùng là giống thỏ như Hạ nhi. Mỗi năm anh ấy sẽ lên đây ở mấy ngày...sau đó cả nhà cùng Hạ Nhi sẽ xuống núi chơi vài hôm. Lúc đó sẽ ở nhà anh ấy, sau 3 ngày thì mọi người trở về còn Hạ Nhi thì ở lại cho đến hết mùa xuân mới về.

Tiểu gấu nhỏ biết được tin động trời này, khóc một hơi từ chiều tới tối, bỏ luôn cơm tối...món sườn ram thích nhất cũng không thèm ăn luôn. Trong nhà tâm trạng mỗi người mỗi khác, mấy anh lớn thì lo em ấy đói, Lưu sói con thì lo lắng mình sẽ bị tẩn...dù gì cũng là do cái miệng của mình ra, mình đâu có nói sai cái gì đâu, ai biết gấu trắng đó lại xem là chuyện lớn như vậy.

Riêng Hạ Tuấn Lâm thì lại là một thử thách mới, liệu lần này cậu có vượt qua được không?

Cậu sẽ đánh nó giống như lần đó rồi đuổi nó ra khỏi nhà...hay sẽ bình tĩnh nói chuyện với hắn. Phương pháp thứ 2 không áp dụng được, thứ nhất lại càng không. Lần này Đinh ca và Mã ca chắc chắn sẽ cản cậu lại.

Cậu vẫn đang suy nghĩ về cuộc đời, tại sao bây giờ cậu lại dính phải một tên hắc ám thế này chứ.

Nó khóc vì cái gì cậu biết. Chỉ cần một câu nói khẳng định của cậu thôi nó sẽ lại an tĩnh trở lại. Nhưng thật sâu trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng đang đấu tranh rất dữ dội.

Lần náo loạn này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Cậu không việc gì phải giải thích với nó về Tiểu Nguyên cả, nó cũng không có quyền bắt buộc cậu phải chối bỏ Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên và cậu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, lại còn cùng chung tổ tiên loài thỏ. Độ phù hợp không có gì bàn cãi nữa, cậu nhớ đến cử chỉ tao nhã của người đó... lại nhìn xuống tên nhóc đang đùng đùng làm mưa làm gió này.

Phiền não không nói nên lời.

Rõ ràng là đến sau người ta mà bây giờ còn ở đây đòi cậu phủ nhận người ta nữa chứ, cậu tức giận đá hắn mấy cái.

" Ngươi thật sự rất ồn ào "

Từ hồi nó đến, chắc bởi do nó quá rộn chuyện nên cậu đã quên hẳn đi sự tồn tại của Tiểu Nguyên. Vlog của người ta cậu cũng quên xem luôn, đầu óc suốt ngày cứ nghĩ cách đối phó tên bã đậu này.

Tưởng mình quan trọng lắm sao?

Ở được thì ở không thì cút ra ngoài.

Cậu nói với hắn nếu như bất mãn thì tự mình giải quyết, cả nhà cần ngủ...nếu hắn dám ầm ĩ nữa chắc chắn cậu sẽ treo hắn lên cây mà đánh.

Tiểu Tường kinh ngạc vô cùng, cậu sợ ồn cả nhà ngủ vậy mà cậu không dỗ hắn thật sao? Cậu thật sự ghét bỏ hắn thật sao, vậy là cậu thích Tiểu Nguyên kia thật rồi.

Nhóc ta hiểu được mình mang đến sự phiền phức cho mọi người, nó không khóc ở trong nhà nữa, nó lôi thân mình ra trước của nhà ngồi, cửa cũng đóng lại ngăn tiếng khóc tràn vào trong, bây giờ nó có gào lớn cũng chẳng ai thèm đối hoài gì tới nó nữa...gấu ta lặng lẽ cắn môi ngồi dưới thềm tuyết rơi nước mắt.

Nước mắt chảy ra nhanh chóng rơi xuống đất đóng thành băng, tuyết dày đặc cỡ này từ nhỏ nó đã quen rồi, chỉ là khó di chuyển chút thôi chứ về nhiệt độ thì quả là môi trường lí tưởng của nó.

Bấy lâu nay quen ở trong hơi ấm của Hạ Nhi, bây giờ lại lủi thủi trong gió tuyết, thoáng chút nó cảm thấy mình cô đơn vô cùng, còn cô đơn hơn cả khoảng thời gian dài đằng đẵng nó sống một mình nữa.

Hạ Nhi rõ ràng là ngủ với nó rồi, bây giờ còn định ngủ với tên kia nữa sao, sao mà càng nghĩ càng tức... tức tới nổi muốn vùi đầu vô tuyết chết đi cho rồi.

Huhu...

Nhưng mà nó đói quá, từ chiều đến giờ nó chỉ lo khóc la mà thôi, thầm nghĩ càng tiêu hao nhiều sức lực thì tối đến Hạ Nhi sẽ bù cho mình ăn ngon hơn chút...còn bánh kem bắp trong tủ lạnh vẫn chưa ăn hết mà.

Nhưng đúng là như lời Đinh Ca dạy, đời không như là mơ, cái gì trên đời này cũng có phát sinh, không có chuyện sẽ luôn diễn ra theo ý mình muốn.

Nó hiểu rồi....

Nhưng nó đói quá, nó cũng buồn quá.

Mấy con côn trùng chết khô đó thật sự không ngon chút nào, cho dù có đói đến cào ruột cào gan đi nữa ăn cũng không cảm thấy ngon. Nó nhớ thương que cay của nó quá, tối hôm qua về nó ngoan lắm, thế là được Hạ Nhi thưởng cho một gói que cay, nó vừa ăn đã ghiền. Ngay lập tức liệt vào hạng mục yêu thích chỉ xếp sau bánh kem mà thôi.

Cũng đâu ngờ là hôm qua còn ngồi trên đỉnh, mà hôm nay lại tuột dốc không phanh dị đâu.

Hắn ngồi rất lâu rất lâu, lâu đến nổi hoa cả mắt. Phải đi kiếm ăn thôi, ước gì tuyết có thể ăn được ha, thế thì quanh năm suốt tháng hắn đều sống trong hạnh phúc rồi, không cần phải chịu đói chịu cực đi tìm thức ăn nữa.

*két*

Hắn vừa biến thân lại thành gấu, chân trái vừa bước ra khỏi thềm...đằng sau đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Vẫn là Đinh ca thương nó, nhưng lần này nó không cần đâu...nó buồn lắm.

" Quay lại đây "

Giọng nói này quen quá...là của Hạ Nhi.

Nó rất nhanh đã quay mặt lại nhìn cậu, quả thật là cậu, Hạ Nhi không những mở cửa mà trên tay còn cầm theo tô súp nghi ngút khói.

Hắn biến thành gấu rồi vẫn khóc đến chảy nước mũi, hắn biết âm thanh của gấu rất lớn, không dám làm phiền mọi người nên chỉ dám sụt sịt trong cổ họng mà thôi.

" Biến trở lại đi "

Cậu đứng đó lạnh lùng bảo nó trở về hình người, băng tuyết đã lạnh mà giọng cậu còn lạnh hơn băng nữa. Chỉ trong thoáng chốc nó đã trở lại thành cậu nhóc trắng trẻo, nhưng mà trên người cũng không còn mảnh vải che thân nào.

Nó không lạnh...

Nó đói...

Sau khi thấy cậu nó còn kích động hơn nữa, nos tự dặn lòng là không được khóc nháo bởi vì bây giờ nó biết rồi...cậu không thèm dỗ nó nữa, khóc cũng chỉ vô dụng, ồn ào còn làm cho cậu chán ghét thêm.

Huhu...huhu...huhu

" Lại đây ăn chút đi "

Hạ Tuấn Lâm nhìn tên ngốc phía trước, đầu tỉnh đến mấy trái tim cũng có chút loạn nhịp. Cậu không ác như vậy, từ trưa đến giờ hắn vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng, bình thường chưa tới bữa tối hắn đã nháo nhào đòi ăn...quả thật là ham ăn hốc uống đến muốn đánh đòn, nhưng đói bụng cũng thật khó chịu đi....vì thế cậu đã trữ rất nhiều thức ăn nhanh trong phòng, hễ cứ hắn than đói cậu sẽ nhét cho hắn mấy cái bánh hoặc que kẹo để hắn ngậm mồm lại chờ đến bữa chính.

Giờ chắc là đói lắm rồi.

Thật sự...hắn còn đang giận dỗi cậu, vậy mà thấy cậu có đồ ăn thì ngay lập tức bỏ sĩ diện xuống bò tới bên cậu.

Cậu không thể ra ngoài được, bởi vì bước ra vài bước nữa tô mì này sẽ đóng đá mất, còn tên kia thì lại không chịu vào nhà...cứ thế mà một người trong một người ngoài lặng lẽ tôi cầm cậu húp như vậy.

Tiểu Tường lại gần mới biết được, thì ra đây không phải là súp...đây là mì, cũng không biết là mì hay là hủ tiếu nữa. Mã Gia Kì có nói qua rồi, nhưng đối với những sợi dài dài nhiều màu sắc này hắn nhớ được tên đã là mai mắn lắm rồi, còn cái nào là cái nào thì vẫn không ghép vào chính xác được.

Nhưng mà súp thì được...chứ thứ sợi này hắn không biết gắp. Hắn hiện chỉ biết dùng muỗng, đũa thành thật là chưa biết dùng, là do hắn lười học cầm đũa mới đúng, mỗi lần bắt hắn ăn đũa là y rằng hắn sẽ quay sang Hạ Nhi cầu cứu:

" Anh xem nè, thứ này gắp mãi không được "

" Anh ơi~ anh xem nè, em mệt quá à~ "

Cậu còn chưa nghe được câu: " Anh xem nè, em gắp được rồi nè " thì hắn đã bay luôn vào lòng cậu ngồi, cậu gắp cái gì đưa lên miệng hắn cũng chặn lại cắn một cái, ăn đến vui vẻ. Hắn cũng rất biết điều nha, đồ ăn chỉ cắn một nữa còn lại một nửa sẽ để cho Hạ Nhi ăn, tuyệt đối không để cậu trống đũa.

Nhưng miếng thịt miếng rau bị hắn cắn loang lổ rồi lại đưa vào miệng ăn cậu còn lâu mới thỏa hiệp, thế là còn một nửa cậu nhét luôn vào miệng hắn, gấu ta lại xoắn xuýt lên cảm ơn.

Cả nhà mỗi lần bắt hắn học ăn đũa đến cảnh này lại chào thua, không thể phủ nhận được...cảnh tượng đó rất dễ thương nha, ai nhìn cũng tan chảy. Chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm là không.

Nhưng đến bây giờ hắn mới ý thức được, việc học hành cho tử tế quan trọng đến mức nào.

Tiểu Tường cuối đầu nhìn đôi đũa, trong lòng đau đớn, nước mắt chảy đầm đìa trên má, lông mi ngắn lủn củn ướt đẫm lệ quang.

" Nín đi, tôi đút cậu ăn "

Hạ Tuân Lâm cầm đũa cuộn mấy cái, sợi mì đã cuốn quanh chiếc đũa ngay ngắn đưa tới miệng hắn. Gấu ta kích động há miệng ăn vào...

Ngon lắm luôn...trong tô còn có cua nữa, à là tôm, hắn cũng không biết chính xác là con gì nữa, cua hình như là có nhiều ngoe hơn thì phải. Chỉ chắc chắn đây là con cháu của Tống Á Hiên, là một loài hải sản...

Hạ Tuấn Lâm sợ hắn vừa ăn vừa khóc sẽ bị sặc, cứ nhịn không được...mặt thì lạnh nhưng miệng cứ bảo hắn đừng khóc nữa. Cậu đút từng đũa mì từng muỗng nước cho hắn. Còn lột cho hắn 3 con tôm càng xanh trong tô, con nào con nấy mập ú nu cắn 2 lần mới hết.

Hắn ăn no nê, cảm xúc hạnh phúc tràn trề chẳng tồn tại được bao lâu, hắn nhớ lại là mình phải đi rồi. Cảm giác chua xót lại tràn về hốc mắt...khóc không kìm chế.

" Cảm ơn anh đã cho em ăn "

😭

Hắn phải đi rồi, Hạ Nhi không cần hắn nữa.

Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thán, rốt cuộc là Đinh Ca dạy quá giỏi hay là tên nhóc này vốn dĩ rất ngoan không biết nữa. Bị đuổi đi còn cảm ơn...

Cậu nhìn nó khóc đến mụ mị, lần này là khóc thiệt...không có nháo nhào lên tạo sự chú ý với cậu nữa.

Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại nao nao đến vậy, cảm giác bây giờ còn khó tả hơn cái lần cứu hắn dưới gốc cây nữa, nó không còn là cảm giác thổn thức khi cứu người nữa. Đó là thoáng một chút đau lòng, chắc có lẽ là do cậu sống tình cảm.

Tiểu Tường nức nở lên lần cuối nhào vào ôm lấy cậu, ôm rất chặt. Sau lần ôm này không biết đến khi nào nó mới lại được ôm cậu nữa. Phải làm sao bây giờ khi nó quá thích cậu, còn gì đau khổ hơn khi phải rời xa cậu chứ, lồng ngực nó đau quá, nó không muốn đẩy cậu ra chút nào nhưng nó phải làm thôi.

Nơi này không phải nhà nó, các anh cũng như mẹ nó đều rất khó xử với sự tồn tại của nó. Hạ Nhi trước giờ cũng không cần nó, vậy thì nó ở lại cũng chẳng có ích lợi gì.

Khoảnh khắc gấu ta nhận ra được chân lí, sức mạnh can đảm nổi lên, hắn lớn rồi...hắn có thể tự lo cho mình được rồi, không cần ăn bám, không cần cos người chăm. Nó đẩy mạnh Hạ Nhi ra chạy đi...nhưng khoảnh khắc đó nó cũng ngờ rằng sẽ có một lực cực kì mạnh phía đối diện kéo nó trở lại.

" Bão tuyết rồi, ngủ đi sáng rồi hẳn đi "

Cậu biết hắn lần này cương quyết bướng tới cùng, cậu cũng không có ý định xuống nước nhường hắn chuyện của Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên mãi mãi là thứ hắn không thể lôi ra đàm phán với cậu được.

Nhưng giây phút cậu thấy hắn trần trụi khóc nấc trong tuyết, cũng không biết là cảm giác gì nhưng tim cậu không hề thoải mái. Cậu biết gấu tuyết làm gì có chuyện bị lạnh giữa trời tuyết chứ, nhưng nhìn bóng lưng cô độc đói đến xẹp bụng của hắn trong gió bão...cậu có bao nhiêu cứng rắn cũng không bỏ mặc hắn được.

Phải ôm vào lòng thôi, phải ôm vào phòng thôi.

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại rồi ôm cục thịt trắng kia vào nhà, hắn thì khóc càng lúc càng dữ dội hơn...










Đáng ra là còn viết dài hơn nữa ấy mà tôi mợt quá rồi~~~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật