Đồng Nhân BnHA | Em Trai Của Anh Hùng

[ Ngoại Truyện ] _ Hộ Vệ



" Nếu tớ biến mất, thế giới này vẫn sẽ vận hành..."

" ...Thế giới này vốn dĩ chỉ cần từng đó bánh răng, bớt một tớ cũng chẳng chệch hướng đâu, Todoroki..."

" Sự xuất hiện của tớ là để đánh đổi lấy một tương lai tốt hơn. Một tương lai mà sự hi sinh là dĩ nhiên..."

---o0o--- 

Thời điểm nghe những lời kia, Todoroki chẳng có một suy nghĩ sâu xa gì cả. Lúc ấy, anh chỉ muốn xông về phía trước, bắt lấy bóng lưng đang rời đi kia, muốn mang cậu ấy về phía ánh sáng, muốn hỏi cậu ấy tại sao lại làm như vậy. Rõ ràng đó từng là người mỉm cười nói rằng 'Mọi thứ sẽ ổn thôi, Todoroki', là người đã tiếp thêm cho anh động lực bước về tương lai.

Từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ lại trở thành như vậy?

Todoroki không biết lúc đó mình đã làm gì, hình như anh đã gào lên thật lớn, nói với cậu ấy con đường mà cậu ấy đang đi là một bóng tối mịt mù. Tất cả những gì anh nhớ được, là tiếng cười giễu cợt thật khẽ.

" Trở về đi. Hôm nay cậu và tớ không phải kẻ thù, chúng ta sẽ không đánh nhau tại giờ phút này. Nhưng lần sau thì sẽ không may mắn như vậy đâu. Tớ sẽ không nương tay trong trận chiến tiếp theo, và cậu cũng nên như vậy, Todoroki."

---o0o---

Todoroki sẽ chẳng hề ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Lần tiếp theo nhìn thấy cái tên 'Bakugo Koutaro' chính là trên danh sách người đã tử vong trong trận chiến giữa Liên Minh Tội Phạm và Anh Hùng.

Lúc ấy, Todoroki đã lặng người đi rất lâu. Có lẽ đâu đó trong anh vẫn còn niềm hi vọng có thể mang chàng trai ấy trở về, sẽ lại vẽ lên một tương lai thật đẹp đẽ. Nhưng cái tên xuất hiện trên danh sách ấy đã hoàn toàn dập tắt hi vọng ấy.

Thế giới vẫn đang trong thời kỳ hậu chiến, anh hùng như bọn họ còn quá nhiều việc để làm. Công việc tất bật và lịch trình dày đặc khiến Todoroki buộc phải quên đi người ấy, anh bắt mình phải tỉnh táo, phải phân biệt rõ thù và bạn, phải giữ vững bản ngã anh hùng của mình. 

Cho tới khi Bakugo tỉnh lại sau trận chiến, vẻ mặt mờ mịt khi nghe thấy tin tức từ chỗ Aizawa, sau đó là từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài. Todoroki đã nghe Aizawa nói một câu, đó sẽ là lời mà cả đời này Todoroki không thể nào quên được.

" Bakugo, em trai của em là một anh hùng."

Tại sao lại nói một tội phạm là anh hùng? Tại sao vẻ mặt của Aizawa lại phức tạp đến thế? Tại sao đến cả All Might cũng trầm lặng không nói thành lời?

---o0o---

Để tưởng niệm những vị anh hùng hi sinh trong trận chiến, với tư cách học viện Anh hùng hàng đầu cả nước, UA đã lập ra một bia đã khắc lại toàn bộ tên của những anh hùng ấy. Và đó là lúc Todoroki lại nhìn thấy cái tên quen thuộc. 

Anh đã vội đuổi theo sau Aizawa, gọi vị thầy giáo lại để hỏi ra điều mà mình thắc mắc. Vẻ mặt của Aizawa cứng lại, ông nhìn về phía chân trời phía xa. Bầu trời hôm nay thật đẹp, tiếc là người học trò của ông lại không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa rồi.

" Todoroki, em hiểu thế nào là anh hùng?"

" Anh hùng...? Là người sẽ giúp đỡ mọi người, là người sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có nguy hiểm?"

" Không sai. Đó là định nghĩa của một anh hùng, cũng là điều mà em được học rất kỹ khi còn là một học sinh của UA. Nhưng Todoroki, anh hùng không phải là một nghề nghiệp cứng nhắc như vậy."

"..."

" Còn một kiểu anh hùng. Đó sẽ là người ẩn sâu trong bóng tối, là người sẽ chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Cậu ấy dũng cảm bước vào bóng tối vì lí tưởng của mình, đó cũng là một anh hùng."

" Dũng cảm...?"

Todoroki bắt được những điểm đáng ngờ trong câu nói của Aizawa. Anh quyết định tìm hiểu về nguyên do mà Koutaro đã lựa chọn Liên Minh Tội Phạm. 

Nhưng Todoroki cũng không mất quá nhiều thời gian cho điều ấy, bởi vì câu trả lời đã tự xuất hiện trước mặt anh. Những dòng tin nhắn nhỏ lẻ xuất hiện ngay trước mắt Todoroki, người nhìn thấy nó còn có cả Bakugo, Aizawa, Midoriya và rất nhiều khuôn mặt quen thuộc khác.

Giám đốc hiện tại của Ủy Ban An Toàn Anh Hùng, Yokumiru Mera, cùng với Hawks cúi gập người trước bọn họ. Sự thật từng chút một được phơi bày, đó là lúc họ biết chẳng hề có sự phản bội nào ở đây cả. 

Từng kế hoạch của bọn họ trong trận chiến, những bố trí linh hoạt và lối lãnh đạo thiên tài. Vị quân sư bí ẩn của Ủy Ban Anh Hùng, gián điệp hai mang của Liên Minh Tội Phạm, Bakugo Koutaro. 

" Không một công lao nào có thể bỏ quên. Dù rằng cậu nhóc đó đã nhờ tôi giữ bí mật, và tôi nghĩ rằng bản thân sẽ mang theo bí mật này đến cuối đời. Nhưng mà cái tên này...". Yokumiru chỉ vào Hawks đứng bên cạnh, thở dài một hơi thật khẽ rồi mới nói tiếp:" Cậu ta nghĩ rằng mọi người nên được biết bí mật ấy."

Todoroki không biết mình bước ra khỏi căn phòng đó như thế nào, cảm xúc của anh lúc ấy không một từ nào có thể miêu tả nổi. Có lẽ là trầm lặng, là tự trách, là đau lòng, và còn rất rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau.

" Todoroki-kun, nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc thật lớn là được."

Yaoyorozu là một cô gái tinh tế, chẳng cần nói bất kỳ lời hoa mỹ nào, chỉ là một cái chạm tay lên vai, là một câu nói nhẹ nhàng đã khiến Todoroki như vỡ òa. Ngay khoảng khắc cánh cửa khép lại, bóng lưng Yaoyorozu rời đi, Todoroki gần như quỳ sụp xuống sàn nhà, cổ họng như nghẹn ứ lại.

Todoroki ở trong căn phòng rất lâu, lâu tới nỗi Yaoyorozu đứng bên ngoài cũng thấy rất lo lắng. Tuy rằng cô nàng biết Todoroki đang cần không gian riêng, nhưng với tư cách là một người bạn, Yaoyorozu cũng sợ rằng Todoroki sẽ suy nghĩ không thông rồi làm bừa lắm.

Ngay khi cô nàng lưỡng lự có nên mở cửa hay không thì Todoroki đã bước ra. Tấm lưng chàng trai thẳng tắp, từng bước vững vàng. Nếu không phải Yaoyorozu chứng kiến từ đầu và nhìn thấy khóe mắt đỏ lên của Todoroki thì có lẽ cô nàng cũng chẳng nhận ra được sự khác biệt. 

" Cảm ơn cậu Yaoyorozu."

Giọng nói chàng trai ấy như lạc hẳn đi. Dù rằng Todoroki vẫn đang đứng trước mặt Yaoyorozu, lời cảm ơn rất rành mạch. Nhưng chính điệu bộ này mới khiến cô nàng cảm thấy quan ngại.

" Này, cậu ổn chứ?"

" Tớ không sao. Tớ đi tìm Aizawa-sensei một chút."

Yaoyorozu hơi nghi ngờ, giờ phút này đi tìm Aizawa-sensei làm cái gì cơ chứ. Nhưng cô nàng vẫn tốt bụng chỉ qua một hướng:" Thầy ấy chắc đang ở phòng giám đốc, đi cầu thang này lên, cuối hành lang ấy."

" Ừm."

Khoảng khắc Todoroki quay người bước đi, chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi, nhưng Yaoyorozu rõ ràng cảm nhận được một khí tức rất ghê người. Đó là một ánh mắt mù quáng điên cuồng, giống hệt như ánh mắt của Shigaraki khi nói về lí tưởng của hắn ta. 

" Khoan đã, Todor--"

Yaoyorozu còn chưa nói hết câu thì bóng lưng của Todoroki đã biến mất sau hành lang. 

---o0o---

Nếu em nguyện làm kị sĩ để bảo vệ cho vị vua của mình. Thì hãy để tôi làm một hộ vệ phía sau em, thầm lặng bước đi phía sau em, vươn tay khi em vấp ngã, hãy để tôi bảo vệ cho kị sĩ nhỏ của chính mình.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật